Cô đơn
Yoon Gi cố gắng đi từng bước theo sau Jimin để đến gần Taehyung. Máu trên đầu em ấy đã vương đầy cổ áo sơ mi trắng tinh khiết. Đau đớn từng hồi, nhìn em yên tĩnh nằm bất động, tim anh như muốn ngừng đập theo.
-Tae à.. ai làm em ra nông nỗi này vậy Tae?!
Jimin nấc lên từng hồi, ngồi bên cạnh lay Taehyung. Nhưng vẫn chỉ là im lặng. Cứ như em ấy sẵn sàng bỏ cả thế giới này để rời đi.
Jungkook nghe tiếng hét của Jimin liền chạy nhanh lên. Tới nơi, anh chỉ thấy trước mắt mình một màu đỏ thẫm của máu. Lắp bắp không thành lời, giọng anh như nghẹn lại.
-Này..! Mọi người đang làm gì vậy? Đừng đùa em như thế!? Không.. thật sự không vui đâu..!
Chạy lại gần, lay cánh tay Taehyung, Jungkook trông chờ một hy vọng mong manh rằng anh chỉ đang đùa với mình thôi. Trước đó hơn một tiếng anh vẫn còn cười vui vẻ đeo chiếc nhẫn cưới. Mà bây giờ cánh tay anh nặng trĩu không nhấc lên. Mặc chiếc nhẫn đã nhuốm một màu máu đỏ.
-Này! Taehyung. Không được giỡn với em như vậy? Sao còn đơ người ra.. mau đỡ Taehyung.. anh ơi!!
Jungkook khóc oà lên như một đứa trẻ. Jimin như tỉnh lại khỏi đau thưong, chạy thật nhanh tìm y tá bác sĩ. Jungkook vì lo lắng không biết Taehyung có bị chấn thương gì khác không mà đã không dám bế anh lên.
-Yoon Gi hyung.. mau mau, kiếm bác sĩ!
Yoon Gi như không nghe thấy gì, tiến lại gần Taehyung hơn. Rồi cứ thế một tay ôm lấy em, một tay vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt ấy.
-Này Taehyungie. Em tỉnh dậy nhìn anh được không? Em bảo sẽ canh anh ngủ mà. Dậy đi em!!!
Nước mắt anh cứ thế rơi đầy khuôn mặt Taehyung. Vòng tay ôm em chặt hơn, gượng đứng dậy nhưng không thể. Anh đã khóc đến kiệt sức rồi.
Chiếc giường đẩy được đưa tới. Bác sĩ y tá gấp rút nhấc Taehyung lên rồi đẩy đi. Jungkook dìu Yoon Gi đi. Định đưa anh về phòng vì anh đã không đủ sức để đi, hay đơn giản là ngồi đợi.
-Không. Anh muốn chờ Taehyungie. Phải ở lại chờ em ấy.
Yoon Gi vùng vẫy ra khỏi cánh tay Jungkook. Rồi cứ thế đi theo chiếc giường đã đẩy đi xa. Jungkook như gục ngã, anh bấm máy gọi cho Seokjin.
Đầu dây bên kia mãi mới bắt máy.
-Hyung! Anh đến bệnh viện gấp đi.
-...
-Anh đang ở đâu mà giọng lạ vậy? Mau mau đến đây!! Không ổn rồi.
-...
-Tae..Taehyungie.. hyung ấy, ngã cầu thang. Máu, máu nhiều lắm.. đang cấp cứu!
Vừa nói vừa khóc vừa đi theo Yoon Gi. Mắt Jungkook ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Hoseok. Đầu dây bên kia đã cúp.
Seokjin như tỉnh khỏi cơn say. Anh quăng hết tất cả mà chạy qua phòng kêu Namjoon. Lôi bằng được Namjoon dậy, rồi kéo đi không để Namjoon kịp hiểu.
Tới nơi, khi đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn. Namjoon mới ngờ ngợ có chuyện. Nhìn Jimin ngồi khóc không ngừng. Yoon Gi thất thần ngồi cạnh cánh cửa. Jungkook thì đi qua đi lại. Cả ba đều máu me đầy người.
-Có.. chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng ai trả lời, đều đau đớn một ánh mắt hướng về cánh cửa ấy. Namjoon môi mấp máy nhìn dao dác xung quanh.
-Tae..Taehyungie em ấy..? Đang ở đâu vậy? Hoseok nữa..
Seokjin không kìm được, môi đã run lên từng đợt.
-Taehyungie.. đang ở trong đó..!
-Làm sao..? Tại sao lại ở đó?
Namjoon chạy về phía cánh cửa, vừa đập vừa khóc.
-Này Taehyungie.. em chơi trò gì ở trong đó chứ? Hãy để Hoseok làm việc đi. Ra đây với anh, nào Taehyungie.. em ra đây với anh được không?
-Anh điên à!! Taehyungie.. phải cấp cứu!
Jungkook kéo ngược Namjoon trở lại, đau đớn gằn lên từng từ. Namjoon như không tin được.
-Em ấy.. phải thay tim rồi sao? Đã tìm được tim phù hợp rồi sao?
-Không. Em ấy ngã xuống cầu thang, máu chảy rất nhiều.
Yoon Gi cất tiếng, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về phía phòng cấp cứu.
-Không. Sao có thể như vậy? Anh ở cùng chỗ với Taehyungie mà không phải sao?
Namjoon níu lấy vạt áo Yoon Gi, đau đớn hỏi.
-Là anh không tốt, là anh không để ý tới em ấy.
Yoon Gi ôm mặt đau khổ.
-Hãy chờ đợi.
Seokjin cất tiếng, anh ngồi xuống hàng ghế chờ. Đầu cúi rạp, cố gắng che đi sự yếu đuối của mình lúc này.
Tiếng chuông điện thoại Jimin vang lên. Jimin chẳng thiết nghe điện thoại hay như thế nào nữa. Anh để mặc như vậy cho nó kêu. Seokjin với tay lấy, nhìn thấy hàng chữ Hoseok thì mặt tái đi.
-Là Hoseok.
-Đừng bắt máy.
Jimin trả lời.
-Không được. Em ấy cũng phải biết.
-Nếu biết, anh ấy sẽ không ổn.
-Nhưng nếu em ấy không được biết lại càng không ổn. Khi mà vợ mình như vậy, em ấy sẽ càng đau khổ hơn.
Yoon Gi cất tiếng.
-Được rồi vậy để em bắt máy.
Jimin đưa tay ra cầm lấy điện thoại.
-Là em đây.
-...
-Mọi người đều đang ở bệnh viện hết.
-...
-Em thấy. Em ấy cũng đang ở đây.
-...
-Em ấy sẽ không trả lời anh được đâu.
-...
-Anh tới đây. Trước cửa phòng cấp cứu.
-...
Jimin cúp máy.
Một hồi sau, Hoseok đã xuất hiện. Trên trán đã đầy mồ hôi vì cuộc phẫu thuật.
-Mọi người sao lại ở đây? TaeTae đâu Jimin? Em bảo em ấy ở đây mà.
Hoseok cất tiếng hỏi. Nhưng mắt lại vô tình nhìn thấy áo của Jimin đầy máu liền hốt hoảng.
-Jimin em sao thế? Áo đầy máu như vậy..! Lại còn Jungkook.. Yoon Gi hyung...?
Rồi Hoseok lại nhìn thấy cả Jungkook và Yoon Gi như Jimin. Mắt đã tìm xung quanh bóng dáng Taehyung. Mong rằng em không sao.
-Taehyung.. đang cấp cứu!
-Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Hoseok vò đầu gục xuống nền hành lang.
-Là anh sơ suất. Để Taehyungie ra ngoài một mình. Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Yoon Gi cất tiếng, nước mắt anh theo đó lại trào ra.
-Em ấy đi đâu làm gì?
Hoseok nhìn Jimin, cố gắng tìm kiếm sự đùa giỡn từ anh.
-Tae ngã từ cầu thang xuống. Đầu đập vào cạnh tường. Máu đã tràn lan lúc tụi em tìm thấy.
Hoseok dường như muốn ngất đi. Đã không thể đủ sức nghe tiếp được nữa. Jungkook bên cạnh đỡ anh ngồi xuống. Chạy đi tìm cho anh chai nước rồi bản thân cũng dựa tường mà khóc.
———
——
—
Cứ thế thời gian trôi đến 2 tiếng sau. Bây giờ cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Phòng phẫu thuật đã mở cửa. Bác sĩ bước ra, nhìn mọi người một lượt rồi thở dài.
-Tôi gặp các anh cũng hơi nhiều lần rồi. Chào giám đốc. Anh ổn chứ?
-Tôi.. ổn!
-Vậy tôi có thể nói chuyện với người thân của bệnh nhân chứ?
-Hãy nói ở đây. Vì chúng tôi là người thân.
Seokjin lên tiếng.
-Được rồi. Vậy tôi muốn mọi người giữ bình tĩnh.
-Vâng. Bác sĩ cứ nói.
Ông bác sĩ hít một hơi thật sâu. Rồi gỡ mắt kính ra.
-Bệnh nhân Taehyung. Tiền sử đã là bệnh tim. Hiện tại sẽ còn ở đây dài dài. Cậu ấy, một là sẽ mất 1 đến 2 tháng để tỉnh lại. Còn nếu không, sẽ bước vào trạng thái sống thực vật. Và nếu như vậy, các cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần. Vì sống thực vật, hoặc có khi mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vết thương nơi đầu cậu ấy, khiến toàn bộ dây thần kinh ảnh hưởng. Có lẽ sẽ mất rất lâu để ý thức của cậu ấy có thể quay lại. Chúng tôi thật lòng xin lỗi. Thật lòng xin lỗi các cậu. Thật lòng xin lỗi giám đốc.
Ông bác sĩ cúi rạp người xin lỗi rồi rời đi. Để lại đau đớn cho những người nghe thấy.
-Mình.. vào thăm em ấy nào.
Yoon Gi mấp máy môi. Cố gắng gượng cười nhìn mọi người.
-Sẽ ổn thôi mà. Bác sĩ nói 1-2 tháng nữa sẽ tỉnh mà. Mau vào thăm em ấy. Em ấy không thích ở mình đâu.
Yoon Gi cố gắng thuyết phục mọi người không được yếu lòng lúc này.
Seokjin đứng dậy nhìn mọi người rồi vỗ vai Jimin.
-Anh sẽ về nhà lấy đồ cho Taehyungie. Jimin đi với anh để còn chuẩn bị.
Jimin đi theo anh, nắm lấy cánh tay anh ấy mới cảm nhận được rằng dường như anh ấy đang cố gắng chịu đựng. Bờ vai đang run lên cầm cập, anh ấy không dám ngẩng đầu, mặc kệ giọt nước mắt có tràn đầy khuôn mặt hay không.
Yoon Gi đỡ Hoseok đứng dậy, kéo em ấy vào.
-Đi nào Hoseok. Vợ em đang chờ em. Đừng để em ấy một mình cô đơn.
-Em.. em thật sự xin lỗi. Là tại em, tại em không tốt. Em không đủ trách nhiệm để bảo vệ em ấy.
-Thôi không trách bản thân nữa. Vào mau lên!
Yoon Gi cũng kéo Namjoon mất hồn đi vào. Jungkook nhìn anh, rồi gật đầu rời đi. Yoon Gi biết em ấy đang chịu đựng rất nhiều.
Jungkook rời đi, trên tay vẫn là chiếc khăn len Taehyung làm rơi. Anh đi mãi đi mãi rồi cũng đến bờ hồ ấy. Nơi anh gặp Taehyung lần đầu.
-Taehyungie à. Anh còn nhớ chứ? Lần đầu gặp em!
Ôm chiếc khăn len, khóc nấc lên từng hồi. Jungkook thương anh nhất trên đời, vậy mà anh lại để Jungkook một mình như vậy.
———
——
—
Mùa đông trôi đi. Ngày sinh nhật đau buồn nhất của Taehyung cũng qua đi. Qua bao nhiêu lâu cũng không biết. Tưởng chừng đã hơn 2 tháng rồi. Ai rồi cũng hiểu ra, Taehyung đã bước vào trạng thái sống thực vật.
———————————————————————
Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ tui đến bây giờ. Đã đi đến nửa phần truyện rồi. Mong rằng sẽ còn được thấy mọi ngừoi tiếp tục ủng hộ tui nữa nha <3
Nhân tiện nói luôn là từ chap sau, sẽ là quá trình nhớ lại ký ức của TaeTae nhà chúng ta. Nên tất cả sẽ viết về 10 năm trước. Cũng như lý do tại sao năm ấy TaeTae mất đi ký ức!!!
Hãy cùng TaeTae tìm lại ký ức nào! Go go :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro