Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúc phúc

Hoseok thả người nằm xuống giường. Tay vẫy vẫy để Taehyung đi tắm. Bản thân mình gác tay đằng sau gáy, mắt hướng trần nhà như suy nghĩ điều gì đó. Taehyung ngoảnh mặt lại nhìn Hoseok - chồng tương lai của mình. Tim cậu cứ thế lỗi nhịp. Cậu thật sự đã rất yêu anh rồi.

"Vậy còn các anh thì sao?"

Bước chân chậm lại, Taehyung lấy tay che đi đôi mắt đã sớm cay xè. Cậu chỉ có thể lựa chọn mà thôi. Yêu Hoseok hay là mất anh ấy. Cậu nhận ra Hoseok là cả thế giới của mình rồi. Nhưng.. không có các anh, cậu cũng không thể có được những ngày an ổn.
———
——

Ở nơi đây, ai cũng sốt ruột. Taehyung đã biến mất, mọi người như ngồi trên đống lửa. Ngay cả Hoseok, Yoon Gi cũng không thấy đâu.

Bất chợt tiếng xe ô tô vang lên đằng trước nhà. Jimin chạy ra mong rằng sẽ nhìn thấy Taehyung. Nhưng chỉ thấy mỗi Yoon Gi thơ thẩn bước vào. Trên người anh vương đầy tuyết lạnh từ đêm qua.

-Hyung. Anh.. sao anh? Đã đi đâu từ đêm qua? Anh.. có ổn không?

-Anh.. không sao.

Yoon Gi gắng gượng bước vào nhà, chẳng cần đến Jimin dìu đi.

-Yoon Gi hyung. Taehyungie đâu?

Jungkook níu vạt áo Yoon Gi, mắt đã đỏ hoe, chắc là do khóc rất nhiều.

-Anh.. em ấy ổn thôi. Anh.. thật sự không biết nữa. Nhưng mà.. em ấy ổn!

Nói rồi chẳng để ai hỏi gì nữa, Yoon Gi lên lầu. Bước chân đã xiêu vẹo, anh thật sự gục ngã. Nền đất lạnh lẽo, tim anh cũng lạnh, thật sự lại rất cần người con trai ấy đến sửoi ấm anh.

Tất cả hốt hoảng đưa Yoon Gi vào bệnh viện sau khi thấy anh ngã xuống khi vừa bước lên cầu thang được mấy bước. Mọi thắc mắc về Taehyung đều được để sau khi thấy Yoon Gi như vậy. Seokjin anh lo lắng quá nên đã lén gọi lại thử cho Taehyung. Lần này thì có tiếng đổ chuông.

-Alo Taehyungie à.

-...

-Hoseok? Sao em lại cầm máy Taehyungie?

-...

-Có gì bảo Taehyungie giải thích cho mọi người sau. Hai đứa mau đến bệnh viện. Yoon Gi đang cấp cứu.

-...

Tiếng cúp máy vang lên, Hoseok nhìn Taehyung bước ra từ phòng tắm. Anh đến gần rồi hôn lên trán Taehyung. Sau khi vào phòng tắm, anh vuốt khẽ nước mắt của mình. Hoá ra khi anh cướp đi một người. Thì sẽ có một người đau đớn biết nhường. Mắt anh đã thấy rõ đêm qua khi Taehyung hôn anh rồi ôm lấy anh thì Yoon Gi đã ở đằng xa và chứng kiến tất cả. Vậy mà anh nhẫn tâm như không có chuyện gì.

Tiếng nước chảy, tiếng bước chân của Taehyung trên nền gạch lạnh lẽo. Tâm cậu bỗng dưng có gì đó khó chịu khiến cậu bồi hồi.

-Tae à. Đợi anh mặc đồ rồi mình về thôi.

-Vâng.. vâng ạ. Nhưng còn chuyện..

-Để anh lo. Bây giờ mình nên đến bệnh viện.

-Sao ạ? Có chuyện gì sao anh?

-Ừ. Yoon Gi hyung đang cấp cứu.

-...

Chiếc ly trên tay Taehyung đã vỡ tan sau câu nói của Hoseok. Cậu gượng cười.

-Em.. xin lỗi. Sao dạo này em run tay quá vậy nhỉ? Anh nhớ khám cho em nha.

Hoseok chỉ biết ôm Taehyung vào lòng sau câu nói ấy. Câu nói chữa cháy cho niềm hoang mang trong mắt em ấy.

-Để anh dọn cho. Em mau thay đồ rồi mình đi thôi. Các hyung đang đợi.

Taehyung im lặng thay đồ rồi cùng Hoseok lên xe đi đến bệnh viện.

Hôm nay bệnh viện vắng hẳn người. Cuối năm rồi, có nhiều nhân viên đã nghỉ phép cho những ngày cuối cùng của năm.

"Đã 30/12 rồi sao?"

Taehyung thở dài vì ngày này lại lặp lại. Cũng ngày này mười năm trước, mọi chuyện đã xảy ra. Hiện tại nó cũng đã tới, cái ngày mà cậu không hề muốn trải qua.

Yoon Gi vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Khi Taehyung tới nơi, mọi người đã đầy đủ. Mặt ai cũng tái xanh đi.

-Mấy anh...!

Jimin ngẩng lên thì thấy Taehyung bình yên trở về định chạy lại.

-Tae...

Bước chân anh khựng lại vì bàn tay Taehyung đang nắm chặt lấy tay Hoseok.

-Jiminie...

-May quá. Em ổn rồi.

Jimin đã vươn tay tới khoảng không, gần chạm đến mái tóc em thì rút tay về. Anh cười gượng, quay mặt đi.

-Em.. xin lỗi mọi người. Em đã đi mà không nói một câu gì.

-Không sao. Em về là tốt rồi.

Seokjin mỉm cười dịu dàng nhìn em. Lựa chọn là ở em. Anh giờ đây chẳng cần gì nữa cả. Chỉ cần em ấy bình yên, thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

-Lại đây em xem nào Taehyungie.

Jungkook lên tiếng, tay vẫy vẫy gọi Taehyung.

-Anh có lạnh không? Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm. Anh ăn gì chưa? Phải ăn sáng thì mới tốt cho sức khoẻ.

Jungkook vẫn vậy, vẫn lo lắng cho Taehyung mặc kệ có chuyện gì xảy ra.

-Anh không sao. Anh chưa ăn gì cả. Tại vội quá. Yoon Gi hyung sao rồi?

-Hyung...?

Namjoon im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng.

-Từ khi nào.. Yoon Gi lại được thêm từ "hyung" đằng sau vậy Taehyungie?

-Em...

-Được rồi Namjoon. Bây giờ đâu phải lúc để hỏi đáp xung quanh. Hãy chờ đợi Yoon Gi đi.

-Mẹ kiếp.

Namjoon đấm thẳng vào tường đằng sau Hoseok đang đứng.

-Liệu hồn mà lo cho Taehyungie thật tốt. Tao có thể cướp lại bất cứ lúc nào.

Namjoon rời đi. Chẳng ai biết được anh đi đâu. Nhưng họ có thể hiểu nếu hiện tại giam anh tại nơi này. Chỉ sợ rằng anh sẽ làm hại tới Hoseok mất.

Taehyung gục xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt cứ thế tuôn trào. Hoá ra cậu yêu ai cũng đều sẽ làm người khác tổn thương nhiều tới như vậy.

Qua bao lâu, chẳng biết là bao nhiêu giờ đồng hồ. Mà đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt đi. Bác sĩ bước ra, cúi đầu chào Hoseok.

-Chào giám đốc. Ngài đây cũng là người quen của bệnh nhân sao?

-Đúng. Hyung ấy sao rồi?

-Tôi có thể nói ở đây được không?

Lúc này mọi ngừoi nhìn nhau, ai cũng quay mặt về phía Taehyung. Thật may em ấy đã ngủ quên.

-Được. Nói đi bác sĩ.

-Thật ra thì.. bệnh của cậu ấy đã nặng lắm rồi. Phải chuyển cậu ấy qua bên Mỹ. Nơi có dụng cụ tốt nhất để có thể chữa. Nếu không, có thể sẽ chuyển qua ung thư phổi giai đoạn giữa.

Mọi người rụng rời tay chân sau câu nói ấy. Jimin ôm mặt khóc, Jungkook ôm lấy anh cũng  khóc trong im lặng. Seokjin thở dài, ngước mắt lên trần nhà. Anh chẳng muốn rơi nước mắt vào lúc này. Bởi vì anh là lớn nhất. Anh muốn mình phải mạnh mẽ để làm gương.

-Rồi sẽ ổn thôi. Mấy đứa phải giấu kỹ, không được cho Taehyung biết nghe chưa?

Vuốt nước mắt, Hoseok kéo tay bác sĩ lại gần.

-Ông nói đi. Hiện tại cần bao nhiêu thời gian để chuyển viện. Bệnh viện nào bên Mỹ sẽ tiếp nhận. Tôi cần gấp!

-Để tôi liên lạc liền. Nhưng chúng ta cần người nhà. Cũng như cần câu trả lời từ chính bệnh nhân.

-Khi nào cậu ấy tỉnh lại?

Seokjin hỏi theo.

-Rất nhanh thôi.

Bác sĩ rời đi. Hoseok lặng nhìn Taehyung. Anh biết là anh sai rồi. Khi để Yoon Gi một mình đêm qua.

Taehyung cứ thế ngủ không biết gì. Đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Cậu đang nằm trên sofa. Quay lưng lại thì thấy Yoon Gi đang ngồi tựa lưng vào gối sát tường. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vui vẻ chạy lại ôm lấy anh.

-Yoon Gi. Anh tỉnh rồi.

-Ừ. Em ngủ đã lâu rồi đấy. Nào ra đây ăn cháo với anh.

-Thôi. Anh ăn đi. Anh là bệnh nhân mà.

Taehyung không biết anh ấy đang bị gì nhưng cậu đã cố gắng thật vui vẻ để không ảnh hưởng tới anh.

-Để em đút cho anh nha.

-Anh tự ăn được mà.

-Không. Em muốn mình là ngừoi làm điều đó. Xin lỗi.. vì đã không về nhà đêm qua. Nhưng mà.. anh thấy không? Em vẫn khoẻ nè.

-Không sao là tốt rồi. Anh cứ lo em sẽ không ổn.

Yoon Gi mỉm cừoi nhìn em. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như giữa anh và em ấy vẫn chưa xảy ra bất cứ điều gì.

-Em xin lỗi anh nhiều lắm.

Taehyung nắm lấy tay Yoon Gi.

-À. Đây là..

Yoon Gi sờ lấy chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út trái của Taehyung.

-Dạ..đây...

Ngập ngừng thật sự không muốn nói ra.

-Không sao. Là nhẫn cưới đúng không?

-Vâng...

-Vậy là lời chia tay rồi đúng không Taehyungie?

Yoon Gi vẫn bình thản xoa đầu em. Nước mắt anh đã cạn cho đêm qua rồi.

-Em.. thật sự xin lỗi Yoon Gi à. Em.. không biết phải làm sao nữa.

-Không sao. Cậu ấy sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Anh thật sự đã an lòng lắm rồi.

-Nhưng mà.. là em làm tổn thương anh rồi.

-Không sao. Em phải bù đắp cho anh bằng cách sống thật tốt thì anh sẽ không thấy tiếc mà giành lại, hiểu không?

-Vâng...!

Taehyung oà khóc ôm lấy Yoon Gi. Cậu đã khiến người yêu cậu nhiều như vậy tổn thương.

-Nào ngoan nào! Thế khi nào mới cưới đây? Để anh còn may áo mới dự đám cưới chứ!

-Em.. không biết..

-Là đêm nay!

Hoseok từ bên ngoài bước ngoài. Yoon Gi gật đầu cười.

-Được rồi. Phải vậy chứ. Như thế Taehyungie của chúng ta mới hạnh phúc được. Cầu hôn là phải cưới liền.

Xoa đầu Taehyung đang khóc, Yoon Gi khẽ cầm lấy tay Hoseok đặt lên tay Taehyung.

-Anh chúc hai đứa hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc!
———
——

Đêm nay có ba người dưới khu vườn hoa hồng xanh, nhìn nhau. Hoseok trao nhẫn cho Taehyung. Yoon Gi mỉm cười nhìn Taehyung, hôn nhẹ lên trán em. Như chào tạm biệt tình yêu cuối của anh.

Những người khác cũng biết, chỉ là họ chưa sẵn sàng cho sự thật này.
————
"Hỏi rằng sẽ viên mãn chứ? Không phải rồi. Bây giờ mới là bắt đầu cho những điều sẽ xảy ra - như những gì Taehyung đã từng trải qua!"
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro