Chỉ Vì Yêu
Taehyung tinh nghịch bước vào phòng của Namjoon. Chẳng thấy anh đâu cả. Chỉ thấy trên giường có một cái chăn thật to thật dày mà lại còn cộm cộm cái thân của ai đó đang định trốn cậu. Cậu bụm miệng cười rồi cứ thế nhảy lên giường đè bẹp anh. Namjoon vì bị cái tướng gầy gò kia đè lên mà đau quá chịu không nổi mà thở cũng không được nên đã phải mở chăn ra.
-Này Tae.. Taehyungie em đè anh đau chết mất thôi.
Cậu lăn đùng ra cười nắc nẻ.
-Này thì trốn em. Anh định ở trong phòng đến khi nào đây?
-Để làm gì?
-Đồ ăn xong hết rồi mà vẫn còn nằm lì ra dỗi hờn à? Thích ăn đòn không hả Kim Nam Joon?
-Gì? Nay em dám đòi đánh anh sao?
-Thì sao? Dậy đánh nhau nào.
Thế là cậu đứng dậy rồi lại đập cả người xuống người anh. Cậu không sao nhưng anh thì có. Tội cái thân của anh chàng 31 tuổi rồi.
-Anh thua. Anh thua. Dậy đi em. Anh chịu hết nổi rồi Taehyungie à.
Đúng, anh chịu hết nổi rồi. Nếu cậu mà còn cứ lên xuống như vậy. Anh sợ.. Anh sẽ khiến cậu không thể ra ngoài được mất thôi. Anh bật dậy rồi chạy hẳn vào trong nhà tắm. Cậu thì giật mình ngớ người vì không hiểu chuyện gì.
-Này. Joonie. Anh định đi tắm sao?
-Không không. Lát anh tắm. Anh đi vệ sinh xíu.
-Ok anh. Lẹ nha anh. Đồ ăn nguội mất.
Cậu cứ thế tỉnh bơ đi ra ngoài. Chỉ có anh phải chật vật nơi phòng tắm.
Cậu đi qua phòng của Seokjin. Anh đã ngủ tựa lúc nào. Khuôn mặt anh tựa như trăng mùa thua vậy. Nhẹ nhàng dịu dàng khiến cậu như đắm chìm vào nó. Khuôn mặt anh như thiên thần làm cậu động lòng muốn chạm nhẹ nó. Cậu đưa ngón tay lướt từng đường nét khuôn mặt. Đến đôi môi ấy thì cậu lại không dám động vào. Anh thật sự khiến cậu động tâm mà.
-Jinie à. Anh ơi dậy đi anh.
Seokjin lờ mờ mở mắt ra. Nhìn thấy người trước mắt mà tưởng mình đang mơ. Anh đưa cánh tay choàng lấy cổ Taehyung mà kéo xuống. Anh chuyển thế mình nằm trên rồi ngấu nghiến đôi môi anh khao khát hằng đêm ấy. Tim anh đã đau như chết đi sống lại khi thấy em nằm trong vòng tay người con trai khác. Mà người đó lại là người khiến em tổn thương nhất. Anh phải trừng phạt em vì tội khiến anh ghen khi chính em nói em muốn anh hạnh phúc. Anh đè Taehyung ra rồi quấn lấy môi em không rời.
Taehyung như chìm vào cơn mê. Như những dòng điện chạy ngang qua người. Cậu mê đắm anh với thứ được gọi là thiên đàng. Nhưng từng tầng lớp sương mờ ảo hiện ra trên mắt cậu. Tại sao.. Tim cậu lại đau đến như vậy? Chẳng phải cậu động lòng vì anh sao? Tại sao khi có được anh.. Cậu lại đau lòng đến vậy? Tại sao khi nhắm mắt lại.. Hình bóng ấy lại hiện về bên cậu?
Cậu vội đẩy anh ra. Khó khăn thở từng chút một rồi quay lại nhìn Seokjin. Người đàn ông ôn nhu nhẹ nhàng với cậu nhất trên đời này. Đã làm ra thứ điên rồ với cậu.
Seokjin mắt nhìn tay. Đầu cúi gằm. Lại cắn cắn môi.
-Jinie. Anh đừng cắn nữa. Máu sẽ chảy ra mất.
-Anh.. Anh xin lỗi em. Anh không nên làm vậy. Anh xin lỗi. Em chưa cho phép mà anh...
Seokjin lắp bắp không dám mở lời. Cậu mỉm cười nhìn anh.
-Không sao cả. Em cũng tự thấy mình hơi quá. Vào phòng không xin phép lại còn leo lên giường anh nữa. Lại còn...
-Do anh đẹp quá đúng không? Anh biết mà...
Cậu cạn lời. Mặt đen thui. Anh lại tự luyến rồi.
-Được rồi Jinie của em. Anh đẹp lắm. Mà người đẹp trai thì không để bụng đâu đúng không? Hết giận em rồi nha nha.
Cậu mè nheo với anh cho đến khi anh phải chấp nhận thì thôi.
Seokjin nhìn người con trai anh yêu suốt hơn mười năm qua. Cho dù là đơn phương, anh cũng muốn được mãi chăm sóc cho em ấy.
-Taehyungie à. Em có định sẽ lấy một ai đó và sống đến trọn đời không?
-Em không chắc nữa anh à. Vì bây giờ có yêu ai đâu.
Taehyung mỉm cười sau câu nói của Seokjin. Cậu biết chứ là mình rồi cũng phải lấy một người. Lúc còn ở Mỹ cậu cũng được nhiều bạn bè giới thiệu cho rất nhiều cô gái. Xinh đẹp có, quyến rũ có, đáng yêu có. Nhưng cậu lại có cảm giác như mình không hề thích con gái vậy.
-Anh thì rất yêu một người. Nhưng người đó có thể mãi mãi không bao giờ nhận ra được anh yêu người đó nhiều như thế nào.
-Tại sao vậy?
-Bởi vì.. Vốn dĩ anh sẽ chẳng bao giờ nói ra.
-Sao anh lại không nói chứ?
-Chưa từng có hình bóng của anh trong tim thì có nói ra cũng vậy.
-...
-Anh đã nói ra rồi. Nhưng em ấy có lẽ đã quên rồi.
-Em xin lỗi. Em không nên hỏi quá nhiều.
-Không sao. Chuyện cũng đã lâu rồi.
-Nhưng mà không có người đó yêu anh thì vẫn còn em thương anh mà Jinie. Còn có mọi người nữa.
-Anh biết mà. Taehyungie của anh ngoan lắm.
Seokjin xoa đầu Taehyung bé nhỏ. Tiếng yêu một lần nữa lại chẳng thể nói ra. Anh biết mình không nên tạo áp lực thêm cho em.
-Jinie này. Môi anh đau lắm không? Em xót lắm. Tay anh nữa. Bình thường anh đâu có bất cẩn như vậy. Em xin lỗi. Vì em mà anh như thế.
-Anh ổn rồi. Thôi mình xuống ăn cơm đi.
-Vâng nhưng mà để em qua gọi Yoon Gi hyung đã.
Seokjin im lặng chẳng nói gì nữa. Anh biết trong lòng Taehyung cho dù đã quên đi. Nhưng cái cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên. Tình cảm ngày xưa của em ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhòa được. Em ấy luôn dành cho Yoon Gi một vị trí đặc biệt trong tim.
Taehyung đi qua căn phòng của Yoon Gi. Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của anh. Anh chắc đang mệt lắm. Mệt vì cậu quá nhiều. Cậu lẳng lặng đến bên giường anh. Cậu ôm anh thật chặt rồi nước mắt cứ tuôn. Cậu chẳng hiểu mình lúc này. Chẳng biết cảm xúc này là gì. Chỉ cần anh im lặng là tim cậu lại đau nhói. Có gì đó cứ luôn hiện hữu trong đầu cậu. Nước mắt thấm đẫm bờ lưng của anh. Anh thật ấm. Khác với khuôn mặt của anh thường ngày.
-Yoon Gi à. Anh biết không? Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh rồi. Mà anh lại chẳng nhận ra. Em chẳng biết là trong quá khứ chúng ta như thế nào nhưng em thầm cảm ơn vì anh vẫn chờ đợi em. Em thương anh nhiều lắm.
Cậu cứ thì thầm như vậy. Chẳng biết phải để anh nghe thấy hay chỉ là thầm thì cho bản thân. Nhắc nhở bản thân phải nhớ rằng trái tim này đã rung động vì anh mất rồi.
Yoon Gi quay người lại, choàng tay ôm lấy Taehyung vào lòng.
-Em có thể nói lại câu cuối anh nghe lần nữa đi.
-Yoon..Yoon Gi. Anh dậy lúc nào?
-Từ lúc em đặt chân vào phòng.
-Sao anh biết?
-Ừ. Anh biết đó là em. Vì bước chân em rất rõ. Anh quen tiếng bước chân đó rồi. Và nào, bây giờ nói anh nghe. Em nói câu cuối lúc nãy là câu nào vậy. Nói lại đi. Anh muốn nghe.
-Em...
-Em thương anh? Nói lại nào.
-Em... Sao anh lại bắt em làm như thế?
-Vì anh muốn nghe.
-Sao?
-Taehyungie. Anh cũng thương em.
-...
-Mà chẳng phải nữa. Là anh yêu em. Yêu em rất nhiều.
Nói rồi anh chạm nhẹ ngón tay lên môi của Taehyung. Miết nhẹ nó rồi từ từ lại gần em. Anh trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh đã rất muốn làm. Môi chặt môi. Cậu đắm chìm thật sự. Cậu cố gắng để tỉnh thức nhưng dường như mình lại đắm chìm lần nữa. Vì đâu? Vì ai? Tại mùi hương bạc hà mà cậu ưa thích nhất khiến cậu không thể cưỡng lại. Hay là do tim cậu quá cô đơn. Cậu chẳng thể suy nghĩ được nữa mà mặc kệ tất cả. Hiện tại chỉ còn nụ hôn với anh mà thôi.
Yoon Gi biết tim em rất cô đơn. Biết rằng em đang tìm kiếm hạnh phúc tạm bợ bên cạnh anh. Anh hiểu tất cả nhưng vẫn làm ngơ. Đúng, anh sẽ làm ngơ. Cho dù em có chỉ là tạm bợ lợi dụng lấy niềm vui bên cạnh anh để có hạnh phúc tạm thời. Anh vẫn sẽ để em làm vậy. Vì anh quá yêu mất rồi.
Cả hai cùng dây dưa một hồi thì Taehyung dừng lại. Cậu không thể thở được nữa. Cậu nhìn anh. Hai má đỏ hồng. Còn anh thì ôm chặt lấy cậu.
-Taehyungie. Làm người yêu của anh. Được chứ?
-Em...
Cậu ngại chẳng nói được gì. Đỏ mặt úp vào ngực anh.
-Im lặng là đồng ý đúng không?
Yoon Gi mỉm cười. Anh quyết định rồi. Anh sẽ khiến em yêu anh. Anh sẽ không để em vụt khỏi tay anh một lần nữa.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro