
Chào năm học mới
***14 năm trước:
-Tui đã trở lại :>> cùng chào mừng đến thế giới so cute của TaeTae :3
———————————————————————
Tiếng chuông báo thức, một con người tung chăn mền dưới đất. Tay với lấy báo thức rồi quăng đi. Gối cũng trở thành gối ôm, còn gối ôm thì đã an vị dưới hai chân.
"Cộc cộc"
-Ưmm..
Hai tay cầm gối bịt chặt lỗ tai mình. Mặt mũi thì tèm nhem. Còn đâu khuôn mặt xinh trai nữa ><.
-Cậu chủ à. Đã tới giờ dậy đi học rồi. Cậu mau xuống ăn sáng với ông bà chủ thôi.
-Vâng.. cháu biết rồi.
Ngồi dậy, tóc tai thì bờm xờm, chỉa bên này chỉa bên kia. Bộ đồ ngủ quả dâu xinh xẻo cũng nhăn nhúm không nhận ra cái sức moe của nó nữa. Chân bước xuống giường, mò mẫn đôi dép rồi lê lết vào phòng tắm. Thật không tưởng tượng được đây chính là con người được yêu thích kinh khủng.
Soi mình trong gương, mém xíu giật nảy lên. Nước miếng nước dãi đã lem đầy mặt, thở dài ôm mặt mếu.
"Tôi! Kim Taehyung. Con của ba mẹ yêu quý. Quê tôi ở Daegu. Nhưng mà năm tôi lên lớp 10, gia đình đã chuyển lên đây sống vì muốn tôi có tương lai tốt. Với cả tập đoàn ba tôi ở Seoul mà. Tôi năm nay 16 tuổi rồi. Hình mẫu lý tưởng của tôi là anh - Min Yoon Gi!"
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu - Kim Taehyung, đã tự bạch một mình. Miệng mỉm cười khi nhìn thấy Min Yoon Gi - tấm ảnh to đùng đẹp nhất trong phòng. Anh ấy là người mà ai cũng yêu mến. Lạnh lùng, cao ngạo mà đầy sức quyến rũ. Cậu đã thầm thương anh một năm nay rồi. Nhưng.. anh chẳng để ý đến cậu. Cho dù cậu có đẹp trai cỡ nào >< .
Bước xuống nhà với bộ đồng phục đi học của trường tư MinHwa. Trường này là do một tay ba anh Yoon Gi gầy dựng. Thật là ghê gớm mà. Cảm thán với ngôi trường này, tay sờ sờ vải áo, tự hào về anh quá cơ.
-Con chào mami, appa yêu quý của con.
Taehyung ôm hôn ba mẹ mình, vui vẻ ngồi xuống ăn sáng.
-Hôm nay ngày đầu đi học, đừng để trễ giờ nha Tae.
-Dạ vâng mami.
Mẹ Taehyung nhìn cậu con trai yêu quý duy nhất của mình mỉm cười hiền từ.
Tiếng chuông bấm cửa vang lên, Taehyung vội vã nhét miếng bánh mì rồi nốc luôn ly sữa. Chẳng kịp lau miệng, chào ba mẹ rồi chạy vội ra ngoài.
-Taeeeeeee...
Tiếng hét toáng vang lên, khiến một Taehyung đang vật vã với đôi giày bata cũng sợ hãi nhăn mặt.
-Gì cơ? Ngày nào cũng hét toáng lên thế hả?
Nhăn nhó đi ra, không quên gật đầu chào ông quản gia. Thấy ông chỉ mỉm cười gật đầu chào nhưng nay lại có vẻ thấp thỏm ngó nghiêng bên kia bức tường nhà cậu. Taehyung để ý một chút nhưng rồi lại thôi. Vì có một con người đang nổi giận đùng đùng vì cậu trễ quá trễ.
-Không hét toáng lên sao mà được hả? Cái đồ con nít dậy trễ kia!
-Ai bảo vậy? Là cậu tới trễ nha. Tớ cũng vừa xong chứ!
"Ai đây?"
"Xin được tự giới thiệu, đây là mochi xinh xắn đáng yêu. Một người không thể thiếu trong bộ đôi thiên thần. Park Jimin! Bạn thân ơi là thân của Taehyung tôi nha!"
Thoả mãn về những gì trước mắt, Taehyung với tay định bẹo cái bánh mochi đáng ghét kia. Nhưng có vẻ ngừoi ta không hài lòng.
-Cậu tớ gì ở đây? Anh đây lớn hơn TaeTae tới 2 tháng đấy.
-Nhưng chúng ta cùng tuổi.
Taehyung bĩu môi không hài lòng.
-Vậy có gọi anh không? Không gọi đi bộ đi học nha.
-Ơ.. gọi thì gọi.
Jimin mỉm cười hài lòng. Ngồi yên chờ Taehyung leo lên yên rồi cứ thế phóng đi. Chiếc xe đạp chở hai con người nhoi nhoi cả đoạn đường không ngừng những âm thanh nào là la hét hay cười đùa.
Chiếc xe đạp khuất dạng thì là lúc chiếc cổng nhỏ căn nhà bên cạnh kêu "cạch" .
-Chào buổi sáng, ba!
-Con chuẩn bị xong hết rồi đúng không?
-Vâng ba.
-Vậy con mau đi học đi. Coi chừng trễ xe bus. Để chiều nay ba đi xem xe đạp cho con.
-Dạ không sao. Con đi xe bus được rồi.
-Được rồi. Con đi đi. Đây là đồ ăn sáng bà chủ đã làm cho con đấy.
-Thật sao ba? Bà chủ tốt quá vậy!
-Đúng. Gia đình ông bà tốt lắm. Thôi con mau đi không trễ.
-Thưa ba con đi học.
Ông quản gia mỉm cừoi nhìn đứa con. Hôm nay cũng là ngày đầu con trai ông đến trường. Cũng là nhờ ơn ông bà chủ mà con trai ông đã được vào ngôi trường tốt như vậy.
Người con trai khuôn mặt có thể búng ra sữa như vậy. 15 tuổi, ngày đầu lên lớp 10. Bước khỏi cổng, đã trở thành một người khác.
-Sáng sớm đã ồn ào! Không biết giọng hai thằng cha nào nữa. Bực mình!
Đang than phiền, tiếng chuông điện thoại cũng reo liên hồi.
-Ê! Tao ra rồi. Mày đang đâu?
-...
-Ok ra trước ngõ. Nay ngày đầu nên học hành đàng hoàng. Tao cũng không biết cái trường này nó ra sao.
-...
-Ok vậy đi.
Cúp máy, vuốt hẳn tóc lên. Bảng tên vàng đẹp đẽ - Jeon Jungkook. Học sinh lớp 10A7.
———
——
—
Quay lại với hai con người nhoi lầy kia. Đã tới cổng trường, đừng hỏi vì sao lại chật cứng. Vì trước mặt đã có hàng ngàn con gái vây quanh chờ đợi. Taehyung lắc đầu, Jimin thở dài. Chắc lại vây quanh đại ca của chúng nó rồi.
Đại ca cấp ba - Kim Namjoon. Con người mà không ai nghĩ sẽ làm đại ca vì với IQ 148 đó. Dư sức để trở thành học sinh gương mẫu, điển trai với sức quyến rũ có một không hai từ đôi má lúm kia.
Taehyung cùng Jimin đi ngang qua đám người đó. Ai cũng ngạc nhiên vì nay bộ đôi thiên thần đi học sớm hơn thường ngày. Không còn phải leo tường vượt rào nữa.
-Này mochi.
-Gọi ai mochi?
-À... Tae xin lỗi. Anh Mochi!!!
-Thôi. Gọi anh được rồi. Có chuyện gì?
-Tae thấy nhiều người để ý đến anh lắm. Nhìn những ánh mắt thèm muốn kia đi. Có mà sẵn sàng nuốt trôi nguyên cục mochi tròn quay luôn.
-Thích chết không hả Tae!!! Anh đây sẽ cho nhà ngươi biết tay.
Cả hai lại chơi trò đuổi bắt ầm ỹ trước giờ chào cờ như vậy. Mặc kệ những ánh mắt ganh tỵ hay đơn giản chỉ là ngưỡng mộ. Ngay cả những lời bình luận xì xầm to nhỏ.
-Này! Mấy cậu biết hai anh ấy không? Đẹp trai quá à. Nhất là cái anh mà có nụ cừoi hình hộp ấy. Nhìn toả nắng quá à. Thật hạnh phúc. Con cảm ơn ba mẹ vì đã cho con học ở trường này.
-Còn cái anh kia nữa. Được gọi là mochi á. Anh ấy cười nhìn không thấy mặt trời luôn. Hai anh ấy đúng là cực phẩm mà.
-...
Cảm thán với nhau, những cô bé lớp 10 mới vào thật không biết rằng, mochi Jimin lại không thích bị bình luận như vậy. Vì TaeTae là của anh. Nên anh sẽ không cho phép ai được ngắm nhìn. Còn nếu ví dụ mà có khen rằng hai anh đẹp đôi thì được.
-E hèm! Hai người đó là bạn của chị đấy. Mấy đứa ý kiến gì không?
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh. Trên mặt đã có cái băng keo cá nhân, tỏ rõ rằng cô chắc dân giang hồ anh chị gì rồi. Mấy em học sinh ngây thơ sợ hãi lui lại.
-Sao? Có ai muốn biết thông tin gì không?
-Dạ.. dạ có ạ.
Một cô bé gan dạ giơ tay.
-Được thôi. Cái cậu mà có nụ cười hình hộp là Kim Taehyung, 16 tuổi, lớp 11A7. Cậu còn lại là Park Jimin, 16 tuổi, lớp 11A7.
-Dạ em cảm ơn.
Thế là cả nhóm chạy đi. Chỉ còn lại một cô bé nhút nhát vẫn còn chần chừ.
-Sao nào? Em còn muốn biết gì thêm? Hay là sở thích của hai người đó?
-Dạ không. Em không muốn biết về hai ngừoi đó. Em muốn hỏi...
-Hỏi gì em?
-Dạ, em muốn biết.. về chị ạ.
Cô bé mặt đã đỏ lên từng hồi, ngại ngùng định bỏ đi.
-Chị là Won Yerim. Chị cũng 16 và học lớp 11A7. Cảm ơn vì đã quan tâm đến chị.
Yerim mỉm cười, cô bé ấy thẹn thùng rồi chạy đi. Đang vui vẻ thì có ai đó gõ thật mạnh lên đầu cô. Đang định quay lại chửi thì bắt gặp đại ca trường.
-Mẹ kiếp. Đang định chửi.
-Nào. Cô gái ngoan thì phải miệng xinh chứ. Sao mà sáng sớm đã vui vẻ rồi?
-Anh thật là..! Vui sao kệ em!
-Đúng rồi. Em nào cho anh quan tâm.
Namjoon mỉm cười nhìn mối tình đầu từ bé của mình. Chung xóm với nhau, vậy mà cô chưa từng biết được anh thương cô nhiều như thế nào.
-À anh Namjoon này. Anh ấy.. ở đâu vậy?
-Ai..?!! À.. Seokjin hyung? Anh ấy kia kìa!
Namjoon chỉ theo hướng đằng sau mình, Yerim nhìn theo. Một bóng người cao ráo, nụ cười không lẫn vào đâu được. Kim Seokjin - đẹp rạng ngời.
-Seokjin oppa.
Yerim chạy tới gần, mỉm cười kêu Seokjin. Seokjin thấy cô cũng mỉm cười, thoát khỏi đám con gái vây quanh.
-Chào mấy em. Sắp vào học rồi nên mau đi xếp hàng đi. Anh cũng phải về hàng của mình.
-Dạ vânggggg!
Những tiếng đồng loạt cất lên, một Seokjin cao ngạo, lãng tử, sẵn sàng giết chết hàng triệu con tim bởi nụ cười, bờ vai rộng, nấu ăn ngon, hay đơn giản là giọng hát ấy.
-Chào em Yerim!
Seokjin xoa đầu Yerim rồi bước đi. Cô lẽo đẽo theo sau.
"Reng reng"
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro