Chậm trễ
Ly rượu nồng ấm, cùng ánh nến lay lắt. Taehyung nhìn người mà mình gọi là chồng, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng trong hạnh phúc ấy vẫn có nỗi buồn. Nỗi buồn chẳng thành lời. Hạnh phúc cậu có được phải đổi lấy tất cả những điều quý giá mà cậu nhận được từ những người còn lại. Lễ đường là vườn hoa. Cha xứ và khách - Yoon Gi.
Sau hàng cây xa xa, Jimin ôm mặt khóc. Khóc cho cạn hết tình để rồi khi gặp lại Taehyung, anh mới có thể can đảm mỉm cười. Anh chào tạm biệt tình yêu đầu, tình yêu cuối và cũng là tình yêu duy nhất của mình.
Jungkook vẫn vậy, ra vẻ mình chẳng biết gì cũng chẳng quan tâm. Vẫn một mình ngồi trong phòng bệnh của Yoon Gi. Mắt chăm chăm nhìn những hạt tuyết. Nhưng hình ảnh trong mắt anh lúc này lại là vườn hoa hồng cùng hai con người hạnh phúc ấy. Tự dằn vặt, tự cho rằng tất cả chỉ là đùa vui.
"Trẻ con! Hai người đó định chơi trò vợ chồng vào giờ này sao? Trò này là của con nít rồi."
Namjoon một mình lái xe ra biển. Biển mùa đông lạnh lẽo gần như hoá băng. Anh hút đã không biết bao nhiêu điếu. Nước mắt của một thằng đàn ông không phải lúc nào cũng có thể rơi. Anh cho rằng điều đó là đúng và anh không thể để nó xảy ra. Vậy mà hiện tại, chính anh lại đau đớn nhìn xa xăm. Nhớ về những ký ức mà anh từng được hạnh phúc. Mà hạnh phúc của anh giờ đã biến mất rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo, đánh thức nỗi niềm về ký ức của Namjoon. Anh lười biếng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt lại muốn biết phải chăng cái tên hiện lên là Taehyung.
"Là Seokjin."
-Vâng hyung.
-...
-Sao chứ? Sao tổ chức không nói ai câu gì?
-...
-Em không về. Anh chịu được sao?
-...
-Em không chịu được đâu. Em đau lòng lắm anh à.
-...
-Nhưng mà...
-...
-Được rồi. Em sẽ về. Bảo đừng xong vội.
-...
Tiếng cúp máy vang lên, tiếng thở dài đau lòng của Namjoon. Tiếng khởi động xe rồi tiếng xe vụt đi.
Tới nơi cũng đã 9h tối. Namjoon tay cầm bó hoa hồng đỏ. Anh luôn như vậy, thích cố chấp tặng em những đoá hồng đỏ. Cho dù biết em thích hồng xanh nhiều như thế nào.
-Taehyungie!
Seokjin cùng Namjoon bước tới, Seokjin mỉm cười khẽ hôn vào tay em.
-Chúc mừng em. Đây là quà của anh.
Seokjin đưa em một hộp quà nhỏ. Bảo em ấy đừng vội mở. Hãy cất giữ bí mật cho riêng mình.
-Hoseok à. Phải chăm sóc em ấy thật tốt.
-Vâng hyung.
Nói rồi Seokjin lùi về sau, tay vỗ lên tấm lưng gầy của Yoon Gi. Khoác lên cho Yoon Gi thêm chiếc áo khoác dày thật dày.
-Taehyungie. Lại đây.
Namjoon cất tiếng, Taehyung nhìn anh, mắt cay xè. Anh lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, dữ dằn nhưng lại chỉ ôn nhu với cậu.
-Anh mới mua được từ cửa hàng còn mở duy nhất trong cái Seoul này đấy. Em thấy đẹp không?
-Đẹp.. đẹp lắm anh à.
Nước mắt tự động chảy xuống, tất cả đều không thể đổi lại được nữa rồi.
-Em đâu thích hồng đỏ?! Sao lại khen đẹp?
-Không. Em thật sự thích. Rất thích. Hồng đỏ là đẹp nhất. Thật sự rất đẹp.
Taehyung ôm lấy Namjoon khóc, khóc hết cả nước mắt. Khóc cho tất cả những tổn thương mà Namjoon nhận lấy, mặc cho bề ngoài anh ấy cứng rắn như thế nào.
-Nào. Mình cạn ly đi.
Yoon Gi kéo không khí vui vẻ trở lại. Anh không muốn ngày vui của Taehyung mà em ấy lại khóc như vậy.
Mọi người vui vẻ được một lúc thì Hoseok phải quay về làm việc gấp. Chỉ kịp cởi chiếc vest đen rồi khoác lại chiếc áo khoác bác sĩ màu trắng. Namjoon say xỉn được Seokjin đưa thẳng về nhà. Yoon Gi được Taehyung đưa về phòng bệnh. Đêm nay Taehyung không ngủ được. Những người khác cũng không ngủ được. Tất nhiên là trừ Yoon Gi đang bệnh phải vào thuốc và Namjoon thì say đến không biết gì.
Đồng hồ điểm 11h đêm, có tiếng gõ cửa ngoài phòng bệnh Yoon Gi.
-Ai vậy?
Taehyung lên tiếng vì đáng lẽ giờ này sẽ không có chuyện thăm bệnh hay là kiểm tra sức khoẻ.
-Là tôi.
Tim Taehyung chợt như muốn ngừng đập bởi giọng nói này. Cậu vội ra mở cửa.
-Jung..hye. Có chuyện gì không?
-Tất nhiên. Có thể cho tôi thời gian để nói chuyện với cậu không?
Taehyung ngập ngừng rồi quay đầu nhìn Yoon Gi đã ngủ say.
-Được..được thôi.
Taehyung theo Junghye ra đằng sau hành lang. Cả hai chọn chỗ kín không có camera là cầu thang thoát hiểm. Không khí ảm đạm bao trùm lên cả hai. Junghye mặt lạnh, nhưng tia buồn thảm vẫn còn trong ánh mắt.
-Tôi có thể biết.. hôm qua Hoseok anh ấy ở đâu không?
-Tôi...
-Trả lời tôi mau!
-Ở.. cùng tôi.
-Ừ. Vậy là cậu kéo anh ấy đi?
-Không. Là anh ấy.. tìm thấy tôi ở ngoài đường rồi bảo tôi đi cùng anh ấy.
Junghye im lặng, nước mắt đã trực trào. Cô cúi mặt đau đớn. Ánh mắt cô nhìn thấy chiếc nhẫn sáng chói trên tay Taehyung, bao lửa giận bỗng chốc nổi lên.
-Là anh ấy.. tặng cậu?
Taehyung nhìn theo ánh mắt của Junghye hướng về chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
-Đúng.. rồi.
-Anh ấy.. thật sự quá đáng.
-Này.. chị đừng nói anh ấy như vậy. Thật ra.. anh ấy không yêu chị. Chị đừng cố chấp được không? Anh ấy.. cũng không vui đâu.
-Cậu nói sao chứ?
Junghye đẩy Taehyung lùi dần sau mỗi câu chữ.
-Tôi xin lỗi. Tôi chỉ có thể nói sự thật.
-Cậu.. ác độc. Tôi và anh ấy đã có thể hạnh phúc nếu không có cậu.
Junghye hét lên, nắm chặt hai lòng bàn tay mình.
-Tôi không muốn đôi co với chị.
Taehyung định quay lưng đi thì bị Junghye níu áo.
-Đứng lại. Ai cho phép cậu đi. Mọi chuyện là tại cậu.
Junghye vung tay tát thẳng vào mặt Taehyung. Rồi cứ thế đẩy thẳng Taehyung về sau. Taehyung chới với, lùi về sau đụng trúng bức tường thấp nên mất đà đã ngã lăn xuống cầu thang. Lăn thật mạnh rồi đập hẳn đầu xuống góc một bờ tường và ngất đi.
Junghye mặt cắt không còn giọt máu, nhìn máu từ đầu Taehyung chảy xuống. Cắn môi rồi chạy về phía thang máy và trốn đi.
-Không phải tại mình. Không phải tại mình.
Cứ lẩm bẩm một mình, thang máy xuống tới tầng một. Junghye ôm đầu, khi thấy cửa mở thì vội vã chạy ra.
Jimin đang định lên phòng bệnh Yoon Gi vì mình quên bộ hồ sơ của phòng tranh. Vừa đi tới thang máy thì đụng trúng Junghye. Định đỡ cô ấy đứng dậy thì Junghye hét lên.
-Không phải tôi. Không phải tôi đâu.
-Này.. chị sao vậy?
Junghye hét lên, xua xua tay rồi chạy đi mất. Jimin lắc đầu không hiểu rồi cũng bước vào thang máy bấm số tầng. Tới phòng bệnh, anh thấy cửa không khoá thì nhẹ nhàng mở. Anh không muốn Taehyung thấy mình vì hiện tại anh chưa đủ can đảm. Nhưng mở ra thì không thấy Taehyung. Anh thở phào, nghĩ chắc Taehyung đi dạo đâu đó.
-Taehyungie à em?
Jimin chợt khựng lại, Yoon Gi dậy lúc nào?
-Không. Là em Jimin!
Yoon Gi quay lưng lại, thì cười với Jimin.
-Em đến đây có chuyện gì sao?
-Dạ em quên bộ hồ sơ. Mà Tae đi đâu rồi anh?
-Anh vừa mới tỉnh. Mà đã không thấy em ấy đâu rồi. Chắc em ấy đi gặp Hoseok.
-Vậy hả anh? Tại nãy em thấy đèn cấp cứu vẫn còn bật. Nghĩ rằng Hoseok hyung chưa xong. Chắc Tae đi dạo rồi.
-Trời trở lạnh mà lại đi dạo thì không ổn đâu.
Nói rồi Yoon Gi đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác len của mình cùng của Taehyung rồi bước đi.
-Anh đi đâu vậy?
-Anh đi tìm Taehyungie.
-Vâng...
Jimin ngập ngừng, anh cũng lo cho Taehyung lắm mà lại vẫn sợ khi phải đối mặt với em ấy.
-Yoon Gi hyung. Em đi chung với.
Jimin chạy theo. Anh quyết định rồi. Anh phải đối mặt thôi.
Cả hai tìm khắp nơi cũng không thấy, vườn hoa hay là hành lang cũng không thấy. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là chuông của Jimin. Anh bắt máy.
-Alo Jungkook.
-...
-Ở đâu vậy?
-...
-Được rồi để anh xuống.
-...
Cúp máy, Jungkook nhìn vào tay mình. Chiếc khăn len của Taehyung rớt dưới tầng một cầu thang. Jungkook cậu lái xe tới để vào garage. Thang máy bị hư nên đành phải đi thang bộ. Vừa bước lên được tầng một thì thấy khăn len của Taehyung vắt trên thành tường vịn tay của cầu thang thì thắc mắc. Bụng nghĩ Taehyung đi đâu đó nên gọi điện hỏi Jimin vì biết anh còn ở bệnh viện. Lo lắng Taehyung ra đường không có quấn khăn len sẽ bệnh.
Anh đứng chờ mãi thì đành bước lên từ từ. Bên Jimin cũng quẹo qua thang bộ đi. Vì Yoon Gi bệnh nên đã không đi nhanh được. Jimin vừa quay lại nhìn Yoon Gi một chút vừa quay ra nhìn đường. Mắt vô tình cúi xuống thấy chiếc giày Taehyung. Tim anh chợt khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an nên đã vội quẹo trái để bước xuống cầu thang. Mắt anh lúc ấy đã nhìn thấy Taehyung. Nằm lạnh lẽo giữa vũng máu ở đầu.
-Tae!!!
Yoon Gi cũng giật mình cố gắng chạy theo. Nhìn xuống theo Jimin, anh khuỵ người xuống.
-Taehyungieee..
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro