Chạm mặt kỳ lạ
Park Jimin - người con trai toả sáng rạng ngời giữa rừng học sinh bao la. Ánh mắt anh nhìn về Shin Min Eun. Một ánh mắt lạnh lẽo, chẳng mang một tia cảm xúc gì. Anh đứng dậy, từ từ tiến tới.
Taehyung nhìn rõ từng bước đi của Jimin. Cậu cảm nhận được cả ánh mắt ánh lên tia chán ghét của anh ấy.
-Jimin..nie..
-Ăn xong rồi thì cùng mình về lớp thôi. Sắp vào tiết rồi!
Jimin đưa bàn tay mình ra, mắt chỉ nhìn mỗi Taehyung. Tay còn lại anh xỏ vào túi quần. Im lặng nhìn Taehyung. Mong chờ em ấy sẽ nắm lấy tay mình rồi cùng về.
-Không. Còn sớm mà. Mình vẫn chưa nói xong với chị ấy.
Taehyung lắc đầu rồi mắt hướng về Min Eun.
-Chị nói đi. Cậu ấy có đủ tư cách trở thành bạn trai chị không?
-Chị.. chị.. sao em lại hỏi vậy?
-Vì em thấy cậu ấy điển trai. Lại còn học giỏi. Cậu ấy tài năng. Có gì là khuyết điểm để chị có thể từ chối sao?
-Nhưng mà.. em đã hỏi cậu ấy chưa?
-Hỏi gì? Cậu ấy thích chị! Cậu ấy nhìn chị nãy giờ.
Seokjin giật mình trố mắt nhìn Jimin. Mặt Jimin bỗng dưng tái xanh đi.
-Taehyung! Ai cho phép cậu nói xằng bậy như vậy?
-Ji..Jiminie à. Sao lại giận dữ như vậy?
Taehyung sợ hãi nhìn Jimin. Chưa bao giờ cậu thấy anh ấy lại giận dữ đến mức độ ấy.
-Mình không muốn nghe thêm bất cứ điều nào xằng bậy như vậy nữa. Theo mình về!
Nói rồi Jimin kéo tay Taehyung đi trước mặt bao nhiêu người. Taehyung vì cổ tay quá đau nên đã vùng vẫy đòi buông.
-Buông! Buông mình ra. Cậu sao vậy? Mình nói sai cái gì cơ chứ?
-Sai! Sai tất cả! Ai cho phép cậu nói như thế?!
-Nhưng mình thấy cậu cứ nhìn chị ấy!
-Mình nhìn bao giờ? Cậu tại sao lại cứ cho rằng mình thì là mình thích sao?
-Nhưng mình chỉ muốn tốt cho cậu?
-Cậu.. thật sự chưa từng hiểu được đâu là tốt cho mình, hay đâu là hạnh phúc của mình! Ngu ngốc!
Jimin bỏ đi. Taehyung nghệt mặt ra. Buồn vì chính bản thân mình vẫn không hiểu Jimin. Buồn vì ngay cả Jimin cũng cho rằng mình ngu ngốc. Buồn bã, Taehyung tìm một góc ở đằng sau vườn trường ngồi thu mình lại. Ánh nắng gay gắt buổi trưa khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Ở nơi ồn ào sau diễn biến ấy, Min Eun cắn môi nhìn theo lưng Jimin cùng Taehyung đang khuất dần.
-Min Eun! Chuyện cũ vẫn chưa nói rõ ràng sao?
-Em.. vẫn chưa.
Min Eun cười đau thương. Có lẽ quá khứ ấy quá đớn đau để một người như Jimin phải chấp nhận lấy nó. Seokjin vỗ vai Min Eun rồi nhìn bóng lưng bé nhỏ của Taehyung khuất dần. Anh nghĩ có lẽ sự xuất hiện của cậu trai ấy sẽ khiến cuộc sống này đảo lộn lên mất rồi.
Taehyung một mình ngồi sau gốc cây to lớn. Cậu lủi thủi khóc mà chẳng hiểu tại sao mình lại phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Từ xa có tiếng vang vọng trở lại. Là tiếng cười đùa của một đám con trai.
-Đại ca. Tại sao mình phải tránh né như vậy chứ? Đại ca đánh nhau giỏi như vậy chắc chắn hắn sẽ sợ thôi.
-Mày điên lắm. Hắn đâu chỉ có mỗi là biết đánh nhau. Đằng sau lưng hắn là cả một chỗ dựa vững chắc. Tao không muốn đại ca gặp chuyện đâu.
Có lẽ là hai người dưới trướng của người được gọi là đại ca. Taehyung lò dò lén ló mắt ra nhìn một chút. Nhìn mãi vẫn chưa đoán được ai là đại ca trong số đó.
-Đại ca! Sao đi chậm vậy đại ca? Mình qua gốc cây đằng kia ngồi cho đỡ mệt không?
Taehyung nghe tới đó thì tức tốc chạy biến về một góc nhỏ đằng sau bức tường đối diện gốc cây.
-Ừ!
Lần này thì Taehyung chắc chắn đó là giọng của người được gọi là đại ca. Taehyung nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn vì là giữa trưa rồi. Người con trai đi chầm chậm rồi hướng về phía bên phải mà đi. Taehyung há hốc mồm vì không thể tin được.
"Đại ca gì mà da trắng bóc. Mặt búng sữa. Chẳng có một vết sẹo này cả! Đại ca xạo xạo sao?"
Cảm thán một hồi, chợt nhận ra người được gọi là đại ca đó đã đưa mắt nhìn về phía Taehyung. Cầm điếu thuốc nhàn nhạt nhìn cậu rồi chợt đứng dậy. Taehyung vì quá sợ nên đã chạy đi.
Taehyung vừa đi rồi thì một đám người khác đi tới. Vứt điếu thuốc xuống, nhẹ nhếch mép cười.
-Jeon Jungkook?
Ngẩng đầu nhìn ngừoi vừa gọi cả tên của mình như vậy, Jungkook anh khó chịu ra mặt.
-Ồ. Chào đại - ca!
-Biết điều nhỉ?
Đám người bên kia cười phá lên. Khiến cho bên đám Jungkook đã tức điên lên rồi.
-Im ngay. Tưởng rằng mình lớn hơn rồi cho rằng sẽ làm đại ca ở đây được lâu sao?
Một ngừoi bên Jungkook hét lớn khiến Taehyung đang cắm đầu chạy phải dừng lại. Chứng nào tật nấy, vì tò mò nên đã quay lại để lén xem có chuyện xảy ra. Cậu trốn sau bức tường bên trong khu nhà C. Cậu thấy cậu trai trẻ được gọi là đại ca - Jungkook vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt của Namjoon - người đang đứng đối diện cũng rất bình thản. Cuộc trò chuyện cũng đi đến hồi kết vì một trong hai bên đã tiến đến và khiến cho nó trở thành một cuộc hỗn loạn. Hai bên đã lao vào đánh nhau. Jungkook đứng yên nhìn Namjoon đang tức điên vì thái độ quá bình thản của mình. Namjoon lao đến và đấm túi bụi vào mặt Jungkook. Anh vẫn nhắm mắt cố chịu đựng từng cú đấm ấy. Taehyung trông thấy, mặt cắt không còn máu. Cậu còn lo lắng nhiều hơn rằng khuôn mặt đẹp đẽ sẽ bầm dập nên quay lưng chạy thật nhanh tìm người giúp đỡ. Cắm mặt chạy thật nhanh chẳng nhìn ngó xung quanh. Cậu cho rằng thầy giám thị sẽ ở đâu đó và cậu có thể nhờ sự giúp đỡ từ thầy.
"Rầm"
-Ui da. Đau quá.
Taehyung ngã ngửa về phía sau vì tông phải "bức tường" cao.
-Ai mà đứng giữa đường như vậy chứ?
Vừa xoa mông vừa than thở. Hôm nay là cái ngày xui của Taehyung rồi. Toàn là gặp những chuyện không vui rồi lại không may.
-Em có sao không?
Cái "bức tường" cao ấy đã cất tiếng. Lại còn đưa tay ra để kéo Taehyung đứng dậy. Cậu ngước lên nhìn. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nhưng khuôn mặt người ấy lại toả sáng hơn mặt trời, cũng chẳng gay gắt. Là mặt trời ấm áp rồi!
-Em..
-Nào đưa tay đây để anh kéo em đứng lên.
Taehyung ngập ngừng vì đây là lần đầu có người lạ mặt mà khiến cậu bối rối khó xử như vậy.
-Vângg..
Đưa tay ra, ngập ngừng rồi cũng nắm lấy tay người đó. Anh ấy đỡ Taehyung đứng dậy, rồi còn ngó nghiêng qua lại xem cậu có bị thương ở đâu không.
-Anh xin lỗi. Lúc nãy anh cũng không để ý là em đang đi tới.
Taehyung cúi mặt không dám nhìn anh thì thấy cuốn sách đã nằm im trên đất úp mặt một cách đáng thương. Nghĩ rằng anh cũng đang đọc sách mà mình lại cắm đầu đâm vào anh.
-Em xin lỗi anh. Là do em chạy không nhìn ạ.
Nói rồi Taehyung nhặt cuốn sách lên rồi đưa trả anh.
-Ồ anh cảm ơn em. Em tên gì?
Anh lại cười với Taehyung. Nụ cười dưới nắng còn toả sáng hơn lúc anh nhìn cậu chằm chằm.
-Dạ.. em là Kim Taehyung. Em chào anh, tiền bối.
Cúi gập người chào anh, Taehyung xấu hổ khi mình đã giới thiệu quá trễ.
-Rất hân hạnh được biết em. Anh là Jung Hoseok.
Hoseok cũng cúi đầu chào hậu bối nhỏ bé. Trước mặt hậu bối, anh cũng chẳng nhận ra bản thân mình tim đã đập mạnh từ lúc nào. Trước giờ anh ít khi quan tâm đến những ngừoi xung quanh. Anh cũng ít khi cười nếu đó không phải là người anh quen biết. Nhưng sao đứng trước cậu bé này, miệng anh cứ thế tự cười như một niềm vui bé nhỏ từ lâu rồi anh chưa được nhận.
-Em đi đâu mà chạy vội vàng như vậy?
-Dạ em... ối à đúng rồi tiền bối.
-Sao em?
-Em phải đi tìm người giúp đỡ.
-Có chuyện gì sao em?
-Có 2 nhóm đang ở sau khu C đánh nhau ạ. Em nghĩ là một nhóm là hậu bối khoá dưới ạ và nhóm tiền bối khoá trên. Có một nhóc đã bị đánh rất đau ạ.
-Để anh đi.
-Dạ? Anh đi có ổn không ạ?
-Ổn chứ!! Vì anh là hội trưởng mà.
-À vâng.. em quên mất! Đi thôi ạ.
Thế là cả hai cùng chạy thật nhanh tới nơi. Hoseok nhìn theo bóng dáng đang dẫn đường đi mà vô thức lại mỉm cười.
Tới nơi thì đã có một vài người gục dưới đất. Taehyung lo lắng chạy thật nhanh ra tìm kiếm cậu nhóc ấy. Chẳng thấy đâu, mà chỉ toàn là những người còn lại đã không ổn. Hoseok bấm điện thoại gọi cho phòng y tế trường rồi ngó tìm Taehyung. Thấy em ấy cứ mải miết tìm kiếm gì đó.
-Taehyung à! Em đang tìm gì vậy?
-Dạ em tìm cậu nhóc ấy. Cậu ấy bị đánh nhiều nhất ạ.
-Để anh tìm cùng em. Cậu ấy như thế nào?
-Cao ráo, da trắng... à có cả răng thỏ nữa! Á đây rồi!!
Taehyung vui mừng khi thấy cậu nhóc - Jungkook đang tựa lưng vào gốc cây.
-Này nhóc.. nhóc ơi em ổn không?
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro