Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình an được bao lâu?

Còi xe cấp cứu hú vang ầm cả đoạn đường dài. Nó chạy thật nhanh để cứu lấy tính mạng của Taehyung. Chiếc xe moto phóng theo như bay. Nỗi tức giận lẫn chua xót của Jimin khiến anh dường như trở thành con người khác.

Hành lang bệnh viện bỗng dưng đông đúc lạ thường. Hôm nay dường như là ngày lễ gì đó của chủ bệnh viện. Nhân viên tham dự lẫn những người phải túc trực rất nhiều.

Tại một góc hành lang phòng cấp cứu, một người con trai ngồi thu mình, ánh mắt không rời khỏi tấm bảng phòng cấp cứu, chỉ chờ nó tắt đèn để biết người trong đó đã ổn chưa. Lòng bàn tay trầy xước, đầu gối cũng chẳng tốt hơn. Dường như anh ấy vừa mới bị té xe. Vì đâu khiến anh ấy như vậy?

"Tae à, phải vượt qua. Xin cậu đấy!"

---

--

-

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào phòng, Taehyung từ từ mở mắt ra. Một phần cánh tay của cậu đã tê cứng lại vì ai đó nắm chặt nó cả đêm.

Mắt Taehyung mở to khi nhìn thấy mái tóc màu khói bạc đã rối xù đi một chút. Tiếng thở đều đều có thể cảm nhận được qua lòng bàn tay của mình. Yoon Gi anh ấy đang úp mặt ngủ, tay anh vẫn nắm lấy tay Taehyung cậu. Tim cậu đập rất nhanh khiến cậu không làm chủ được mình. Khẽ nhích người mình lại gần nhìn thật kỹ, tiện thể lấy tay còn lại nghịch mái tóc anh.

-Ưmmm..

Yoon Gi bỗng chợt tỉnh giấc khi cảm nhận ai đó đang chạm vào tóc mình.

Taehyung giật mình giả vờ như vừa tỉnh giấc. Cậu cử động bàn tay bị nắm của mình khiến cho Yoon Gi hoàn toàn biết được rằng cậu đã tỉnh.

-Taehyungie? Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?

-Không sao ạ. Em ổn rồi.

-Vậy tốt rồi. Để anh gọi bác sĩ vào khám cho em nhé.

-Được rồi Yoon Gi à. Em ổn mà. Mà ai mang em vào đây vậy?

-Là Jimin. Cậu ấy đã không ngủ suốt cả hai ngày rồi. Chỉ sợ em có gì không ổn.

-Jiminie? Cậu ấy đâu rồi?

-Đêm qua sau khi anh tới thay ca trực thì cậu ấy về để gặp ba mình vì đi nhiều hôm không về. Rồi sáng nay sẽ tới.

-Vậy sao?

Taehyung cười gượng, những hình ảnh của hôm đó bỗng hiện về với cậu. Đau đớn, như cả ngàn mũi tên đâm xuyên tim cậu, đâm nát cả lòng tin.

-Chắc anh.. cũng biết chuyện rồi đúng không?

-Ừ..

Yoon Gi nhìn Taehyung quay lưng, nằm thu mình vào một góc nhỏ. Nước mắt cậu cứ thế chẳng ngừng chảy.

-Chuyện em ở bệnh viện, đã có những ai biết rồi?

-Chỉ có gia đình em, anh và Jimin thôi.  Em không muốn người khác biết sao?

-Vâng.

-Được rồi.

---

--

-

Hoseok gọi mãi cho Taehyung mà không thấy em ấy bắt máy. Chạy xe đến nhà thì nhà em ấy cũng không có ai. Anh lo lắng từng hồi từng lúc, rốt cuộc quyết định gọi điện thoại cho Jimin. Nhưng đáp lại cũng là hồi chuông chờ chẳng có ai trả lời. Vốn dĩ anh và họ cũng chẳng có thân thiết gì nên càng khó khăn trong việc hỏi.

Hôm nay Hoseok đi đến bệnh viện vì là ngày kỷ niệm, anh đi cùng gia đình, nhưng suốt buổi tâm trí anh chỉ đặt ở chỗ Taehyung.

-Mẹ, con ra ngoài một chút. Lát sẽ vào liền ạ.

-Được rồi. Mau lên nhé con.

Hoseok đi xung quanh, một cách vô thức đã tới khu vườn đằng sau bệnh viện. Ở đây vẫn chưa có một loại cây nào. Hoseok mỉm cười, nghĩ sẽ phải đi mua hạt giống hoa hồng xanh về trồng bằng được. Để khi Taehyung nhìn thấy, sẽ rất vui và không giận anh nữa.

Sau khi đi vào hành lang, Hoseok nhìn thấy ai đó bóng dáng như mẹ của Taehyung. Anh đi theo sau, dường như đã đến nơi mà mẹ em ấy đã tới.

-Tae à, mẹ tới rồi này. Yoon Gi con nghỉ ngơi xí đi. Để cô trông giúp cho.

-Dạ không sao đâu cô.

Yoon Gi nhìn cô cười, bỗng dưng đáy mắt anh loé lên hình ảnh ai đó sau cửa.

-Cô ơi, sao cô lại ở đây?

Hoseok mang theo vài tia nghi hoặc bước vào. Thấy bóng người đang nằm trên giường, mái tóc nâu quen thuộc cùng dáng người nhỏ nhắn khiến tim anh bỗng chợt nhói đau.

-Tae? Tae làm sao vậy cô?

-À.. nhóc con đi đường say nắng nên ngất, bác sĩ bảo rằng tịnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏi thôi.

Yoon Gi nãy giờ cũng chỉ im lặng, bàn tay đang nắm tay Taehyung cũng vì thế mà buông.

Taehyung giả vờ nhắm mắt thật chặt, chỉ để người ấy rời đi. Cậu hiện tại thật sự không muốn nói gì, nghe gì hay nhìn thấy gì.

Hoseok nhìn Taehyung nằm yên không một chút lo âu trên khuôn mặt, nước mắt anh lúc nào đã tự chảy dài. Anh vội lau đi, cố gắng không để ai nhận ra mình yếu đuối như thế nào.

---

--

-

Bà Jung vì không thấy con trai mình quay lại, điện thoại gọi cũng không bắt máy khiến bà không yên lòng bèn rời khỏi để đi tìm.

Đi trên dãy hành lang bệnh viện, bà chợt nhận ra bóng hình quen thuộc của người bạn thân, bà đau lòng đi theo thì chợt phải trốn đi vì có người cũng đang theo dõi người bạn ấy. Đó chính là con trai của bà. Bà thắc mắc không hiểu vì sao trông nét mặt của con trai bà như có vẻ quen biết, hay nói hơn là thân thiết với người bạn kia.

Bà Jung theo dõi họ đến căn phòng bệnh đặc biệt trong góc, nơi ít người qua lại. Bà đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện thật lâu. Và bà biết được người bạn kia có người con trai. Mà người con trai ấy lại là bạn của con trai bà. Bà cười khổ, chẳng hiểu vì sao cái duyên nợ của bà cứ mãi dai dẳng như vậy.

Bà Jung cố gắng rướn người để nhìn xem bạn của con trai bà là ai. Bà không muốn con bà phải dây dưa với con của người bạn nọ. Đến khi bà nhìn thấy được mặt người đó, bà đau lòng rời đi. Hoá ra lại chính là người mà Hoseok yêu nhất.

"Trớ trêu thay, Hoseok à mẹ xin lỗi. Có lẽ mẹ không thể để con có được hạnh phúc này rồi."

---

--

-

Sau những chuyện xảy ra, Taehyung dường như không hề muốn gặp Hoseok nhưng không phải cậu không yêu anh ấy. Cậu luôn cho bản thân có quyền được tôn trọng. Khi tình cảm của cậu bị anh đối xử như vậy thì cậu không thể chấp nhận.

Hôm nay là một ngày đẹp trời tháng mười một, cũng đã mấy tháng rồi khi Seokjin đi khỏi. Taehyung ngồi đọc lại những công thức Seokjin đã từng viết cho cậu thì tiếng chuông nhà vang lên.

-Để em mở cho.

-Ừ anh cảm ơn Kookie nhé.

Jungkook mấy ngày rồi chỉ đòi ở lại Taehyung, anh viện lý do rằng có nhiều bài không hiểu cần Taehyung giảng lại nên đã ngủ luôn tại đây.

Tới cửa, nhìn xuyên qua cổng thấy dáng người quen quen, Jungkook lưỡng lự không biết có nên cho Hoseok bước vào.

-Jungkook à để anh vào được không? Chỉ một chút thôi.

Jungkook nhìn Taehyung vẫn đang không biết gì, anh nhớ lại khi đêm về Taehyung đã khóc rất nhiều.

-Được rồi. Nhưng đừng khiến Taehyungie tức giận.

Mở cửa cho Hoseok, Jungkook né qua một bên đi về phía sân trước rồi trên xích đu, để lại không gian cho hai người.

-Tae à..

Hoseok bước vào, lấy hết dũng khí của mình để gọi tên Taehyung.

-Đừng gọi như vậy, anh không có quyền.

Taehyung vẫn không ngước mặt lên nhìn Hoseok.

-Nghe anh giải thích có được không?

-Tại sao em phải nghe? Em có thể nhìn thấy lúc ấy như thế nào mà Hobi.

-Anh.. anh thật sự có nỗi khổ tâm. Em phải tin anh Tae à.

-Nỗi khổ của anh, anh bảo em phải tin. Vậy nỗi khổ của em, anh có thể xoa dịu nó không?

Hoseok lại gần ôm lấy Taehyung đang khóc nức nở. Anh biết mình nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà lúc này anh chưa có tiền đồ gì, anh cần phải có nhiều thứ hơn để chăm sóc, lo lắng cho em ấy cả đời.

-Ngoan nghe anh, phải tin anh. Em yêu anh thì phải tin anh được không?

-Em đâu nói em sẽ tin anh. Anh bỏ em ra.

-Đừng dỗi hờn nữa được không? Tha thứ cho anh nhé.

-Không!!!

Taehyung vùng vằng trong lòng Hoseok khiến anh rối bời. Hoseok lấy tay giữ chặt khuôn mặt em ấy rồi đặt lên nụ hôn.

Taehyung bị hôn không kịp phản ứng gì. Cậu cứ thế bị anh lần này tới lần khác khiến mủi lòng.

Bên ngoài trời bỗng dưng trở lạnh hơn, Jungkook quay đầu nhìn về phía bên trong căn nhà. Xuyên qua khung cửa sổ có hơi sương sáng sớm, cảnh tượng ngọt ngào, hạnh phúc ấy khiến Jungkook buồn rầu. Anh biết rốt cuộc mãi mãi anh cũng chẳng thể với tới người ấy. Tình đơn phương anh cất giữ trong lòng mãi không thể phai nhoà kia, chắc có lẽ phải kìm giữ để nó không khiến anh đau lòng mãi như vậy.

---

--

-

Tiếng chuông reo vang vọng bên tai khiến ông Jung bừng tỉnh. Ông lấy tay bắt lấy cuộc gọi từ người thân tín của mình.

-Mọi chuyện tới đâu rồi?

-...

-Đến gặp tôi rồi bàn tính.

-...

Tiếng gõ cửa nhẹ vang, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong văn phòng.

-Thưa ông chủ, tôi đã điều tra được rồi. Những ngày mà họ ra ngoài bằng xe riêng chỉ có ngày đầu tháng 12, ngày 10 và ngày 30 thôi.

-Được rồi. Khi nào tôi bảo thực hiện thì hãy làm.

Ông Jung đứng dậy cùng người đàn ông kia rời đi. Ở đâu đó trong góc phòng bên cạnh, người phụ nữ với gương mặt tươi cười xuất hiện. Bà bước vào trong văn phòng, cầm lấy số điện thoại được ông Jung viết lên trên mẩu giấy nhỏ ông khi nãy vô tình vo nát mà không vứt đi.

---

--

-

Trong màn đêm, từng hồi chuông chờ vang lên, bà Jung tâm trạng lo lắng thấp thỏm.

-Ta có việc, cần giúp.

-...

-Chỉ là chút việc điều tra, sẽ không làm phiền chút thời gian chứ?

-...

-Không quan trọng. Dịch vụ các người xem ra rất quý câu "tiền bạc làm nên tất cả" nhỉ. Được, ta trả gấp đôi.

-...

-Hãy điều tra gia đình chủ tịch tập đoàn T.H, và ngày 1, ngày 10, ngày 30 tháng 12 họ sẽ đi đâu? Đi chung hay tách riêng?

-...

-Được. Ta sẽ chuyển khoản trước một nửa. Khi nào được hãy gọi lại.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro