Bí Mật
-Ho..Hoseok..
Cậu ngập ngừng dõi ánh mắt về phía cánh cửa phòng bệnh mở hé kia. Nơi đã chẳng còn ánh nhìn đẹp đến xiêu lòng.
"Anh đã thấy rồi. Nhưng sao mắt anh lại buồn như vậy? Ánh mắt ấy là dành cho ai?"
Jimin nhìn Taehyung đang ngẩn ngơ dõi mắt về phía cửa, miệng thì mấp máy tên người con trai dường như đã mờ nhạt trong tiềm thức của em. Lòng đau nhói anh chống hai tay rồi nhấc hẳn người mình đứng dậy. Đi về phía nhà vệ sinh, anh cố gắng để cho mình quên đi ánh mắt của em. Ánh mắt đầy mong chờ kia vốn dĩ chẳng bao giờ dành cho anh cả. Ánh mắt ấy mãi mãi chỉ thuộc về người con trai kia mà thôi. Anh hất những làn nước mát lạnh giúp mình tỉnh ngủ cũng như giúp mình trở về thực tại đầy tàn khốc.
-Jiminie.. Giận sao?
-..
-Jiminie.. Không giận nữa được không? Chẳng thấy mắt cười nữa rồi.
Cậu biết Jimin là vì cậu không đáp trả mà tức giận rời đi. Cậu biết anh không giận cậu được lâu. Cậu biết anh sẽ mỉm cười với cậu mà.
-Này Jiminie anh định không trả lời phải không?
Cậu kéo cánh tay rồi xoay anh quay mặt lại nhìn cậu. Này thì cái khuôn mặt bày đặt lạnh lùng. Có thấy lạnh lùng xíu nào?
-TaeTae em đang mè nheo với anh?
-Thì sao?
-Em đã ba mươi rồi đó. Mà sao vẫn cái mặt baby búng sữa như vậy. Thật là câu dẫn aaaa.
Jimin liếm khóe môi mình rồi mỉm cười.
-Này thôi nha. Không giỡn nữa đâu.
Taehyung lấy tay che ngực rồi lùi lại thật nhanh. Vì Mèo đói đang giơ bộ móng kia đòi làm thịt cậu.
-Uii..
Cậu lùi nhanh rồi xoay lưng lại thì đập đầu hẳn vào ai đó.
-Taehyungie em có sao không?
Bàn tay trắng muốt mát lạnh của ai đó xoa xoa lấy cái mặt cậu rồi sống mũi cậu. Cái mùi hương bạc hà này thật quen thuộc mà. Cậu ngước mặt lên thì hóa ra là mặt đá hyung.
-A Yoon Gi aaaa. Nhớ anh quá.
Cậu nhào vào ôm anh mặc kệ bất chấp hét toáng khiến những con người đang mê ngủ còn lại cũng phải thức dậy.
-Em chẳng thấy anh đâu cả từ lúc em tỉnh dậy. Anh đã đi đâu vậy?
-À anh đi ra ngoài hưởng không khí một chút. Lát nữa em được xuất viện rồi.
-Thật sao? Vui quá. Mà em đói lắm. Mấy con người này chẳng ai chịu mua đồ cho em ăn. Mê ngủ đến không tỉnh lại được.
Mọi người ngớ người nhìn cậu. Cậu bây giờ mới thấy được vui vẻ biết bao nhiêu.
-Mau mau. Xuất viện đi ăn nào.
Cậu chạy về phía mấy anh. Kéo tay từng người đứng dậy đẩy họ vào nhà vệ sinh một lượt. Thế này thì chật cứng mất thôi.
Khoảng 30 phút sau thì mọi thứ đã hoàn toàn ổn định. Mọi người cùng rời khỏi phòng để làm thủ tục xuất viện. Cậu đi lướt qua từng phòng nhưng lại dừng chân ở một căn phòng cuối dãy bên phía dãy bác sĩ. Căn phòng cửa mở hé với ánh nắng sáng ngập tràn. Một mùi hương thơm ngát từ căn phòng đến kỳ lạ. Cậu tò mò lại gần cánh cửa, đẩy nhẹ để có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Trước mắt cậu là chiếc bàn làm việc cùng một số giấy tờ bỏ dở. Cậu chỉ dám đứng ngoài nên đã quay đầu qua bên phải để nhìn. Biết đâu có thể tìm được mùi hương kỳ lạ ấy. Cậu nhìn mải miết rồi cũng khựng người lại. Thì ra là anh. Bóng lưng cô đơn đến nao lòng trên chiếc áo khoác trắng bác sĩ. Mái tóc đen thuần gọn gàng. Một tay anh đang vẽ gì đó trên kính cửa sổ phòng. Thật ra cũng đã đông về rồi. Thời tiết cũng lạnh lắm rồi. Anh thổi từng hơi thở lên khung cửa sổ. Viết rồi lại xóa đi bao nhiêu lần chữ gì đó mà cậu không thể đoán ra. Cậu im lặng nhìn bóng lưng ấy. Bóng lưng gầy gò đằng sau lớp áo trắng. Anh thật cô đơn. Người trong tiềm thức mỗi đêm của cậu. Nhói đau lắm cái con tim không nghe lời lý trí này. Cậu biết các anh sẽ rất buồn nếu cậu cứ mãi dõi theo một người không yêu mình mà mình cũng chẳng thể nhớ này. Cậu lặng lẽ đóng lại cánh cửa. Đóng lại luôn ký ức ngủ quên đang dần dày vò tâm trí cậu. Đóng lại luôn ký ức đẹp cậu mãi mãi quên đi. Đóng lại cả hình bóng người con trai như mặt trời trong cậu.
-Các anh. Đợi em với.
Cậu gọi với theo những con người đang vội vàng đi rất nhanh. Các anh vội về tới mức vậy ư? Cậu khẽ mỉm cười chạy theo các anh. Bỏ lại đằng sau cánh cửa đang dần hé mở. Bỏ lại những giọt thủy tinh trong suốt đang rơi cùng trái tim tan vỡ.
Thủ tục rồi cũng xong. Tất cả mọi người đồng loạt dẫn Taehyung đến tiệm thịt nướng. Cậu thích ăn thịt, tất cả các loại thịt thơm thơm trên vỉ nướng. Cậu đói lắm vì bị bỏ đói cả sáng rồi. Cả 6 người ăn uống no say rồi về nhà cậu. Cậu lao vào chiếc ghế sofa thân yêu của mình. Dày vò xoay qua xoay lại êm ái hưởng thụ. Các anh cũng chỉ biết im lặng mỉm cười. Rồi mỗi người lại một việc. Seokjin thì lại đi mày mò tất cả dụng cụ trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Namjoon đi đóng cửa rồi kiểm tra tất cả cửa sổ. Dù là buổi trưa nhưng trời lại rất lạnh. Những ngọn gió mùa đông đã về rồi. Lạnh như vậy anh sợ cậu nhiễm lạnh sẽ bệnh nên đã chu đáo kiểm tra. Lại còn mở lò sưởi rồi mang chăn ấm cho cậu. Yoon Gi thì ôm cậu một chút rồi lại về phòng tiếp tục công việc âm nhạc của anh. Jimin thì lúi húi dọn dẹp phòng ngủ cho cậu. Anh muốn cậu luôn được thoải mái vui vẻ và hạnh phúc. Còn Jungkook tất nhiên là sẽ chỉ quấn lấy Taehyung cậu mà thôi. Chẳng rời lấy một bước.
-Này em mà cứ nắm chặt như vậy thì sao anh chơi game đây.
-Anh đâu cần chơi game. Chơi với em này.
Nói rồi Jungkook nhảy vào trong chăn ấm ôm lấy anh. Ôm anh ấm lắm. Cậu thích cảm giác này cực kỳ. Cảm giác như ôm cả thế giới nhỏ bé mà lớn lao vào lòng. Giấu chỉ mình cậu sở hữu mà thôi.
Ôm Taehyung một lúc thì mới nhận ra là anh ngủ mất rồi. Jungkook bế anh lên mang vào phòng đã được Jimin dọn dẹp sạch sẽ, đặt anh nằm yên ái trên giường rồi khẽ hôn lên trán anh một nụ hôn. Hạnh phúc ngập tràn này cậu muốn sẽ mãi mãi kéo dài. Bước ra ngoài cửa sổ, hôm nay là ngày lạnh lẽo nhất rồi. Cậu khẽ kéo màn cửa sổ lại, che đi màu lạnh lẽo ấy. Cảm nhận được rồi sẽ có chuyện xảy ra. Cậu khẽ thở dài. Dù thế nào cậu cũng sẽ không rời xa anh nữa. Cho dù là sẽ đau đến tâm can hoang phế cậu vẫn sẽ mãi ở đây. Cho dù là chỉ đơn phương. Vẫn cầu mong anh mãi được bình yên. Cậu yêu anh đến tâm can này cũng sẵn sàng chết đi vì anh. Cậu yêu anh đến cả vị trí của cậu là gì trong trái tim anh cũng chẳng còn quan trọng. Cậu yêu anh đến ngu ngốc mất rồi.
Nhìn anh ngủ say, cậu lại khẽ vuốt tóc anh. Bước ra ngoài cửa nhìn anh. Mỉm cười thở một hơi thật dài rồi đóng cửa lại.
-"Rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mọi chuyện trong nhà đều đã được hoàn thiện. Thoắt một cái đã tới lúc cơm tối. Taehyung bước xuống nhà dưới sau khi tắm rửa sạch sẽ.
-Ai mang em lên phòng vậy?
-Jungkook mang em lên đó.
Seokjin nói vọng ra từ nhà bếp. Anh đang lúi húi dọn nốt món ăn cuối ra bàn ăn.
-Mọi người à vào ăn cơm thôi.
Taehyung gọi to mọi người đang làm việc trong phòng mình. Sau đó ít phút đã tập trung đầy đủ trong phòng ăn. Ăn uống vui vẻ với nhau thì ai lại việc nấy. Cậu thoải mái ngồi xem ti vi. Lâu lâu lại đi mò tủ lạnh tìm đồ ăn. Rồi lại lượn vào từng phòng xem các anh làm việc. Ai cũng rất bận. Có lẽ không thể nói chuyện với cậu. Cậu im lặng leo lên tầng ba. Là tầng mà cậu chưa từng lên bao giờ. Tầng ba này chỉ có hai căn phòng mà thôi. Một phòng là phòng của ba mẹ cậu. Một phòng là căn phòng cuối dãy hành lang. Im ắng và ảm đạm. Có lẽ căn phòng ấy rất lâu rồi chưa ai dọn dẹp. Còn lại là một sàn đọc sách lớn chính giữa với hàng sofa cùng chùm đèn lớn treo trên trần. Cậu đi xem xung quanh từng kệ sách to. Rất nhiều loại sách với đủ các loại ngôn ngữ khác nhau. Xem một hồi cũng chán. Cậu quyết định sẽ vào phòng ba mẹ. Vì lâu rồi mình cũng không bước vào. Là căn phòng vẫn tràn ngập ấm áp như trước đây. Cậu nhớ ba mẹ lắm. Người luôn bảo vệ cậu cho đến lúc cuối cùng cuộc đời. Cậu xem từng bức ảnh. Xem từng thứ ba mẹ để lại. Là hạnh phúc ấm áp cho dù ba mẹ đã không còn. Mỉm cười nhìn lại mọi thứ lần cuối rồi rời khỏi. Đóng lại cánh cửa ánh mắt cậu nhìn về căn phòng với chiếc cửa gỗ im lìm kia. Cậu quyết tâm sẽ bước vào đó. Cậu bước từng bước về phía cánh cửa thật nhẹ nhàng. Đưa tay mình lên nắm lấy tay nắm cửa.
-Taehyungie.. Khuya rồi về phòng ngủ đi em.
Một bàn tay cầm lấy bàn tay đang định xoay nắm cửa của cậu. Cậu quay lại. Là Yoon Gi..
-Yoon Gi à. Em còn tưởng anh đang viết nhạc cơ.
-À sau khi em rời khỏi phòng anh. Thì anh đã cố gắng xong mọi việc để ra chơi với em. Thôi anh đưa em xuống phòng ngủ nha.
Cậu được anh nắm tay kéo xuống. Cậu quay đầu lại nhìn cánh cửa kia. Thật tâm rất muốn vào...
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro