Anh có nên..?
Tiếng cãi vã của Yoon Gi và Taehyung đã vang vọng xuống tận phòng khách. Jimin cùng Jungkook nghe thấy liền vội vàng chạy lên nhưng không dám bước vào phòng.
-Taehyung. Em buông anh được rồi.
-Không.
Yoon Gi vì quá vội vã nên đã giựt phăng vạt ái mình mà không biết rằng em đang bị thương. Taehyung vì lực ấy mà ngã đập cả người vào cạnh giường. Tay cũng trầy xước mà vết thương nơi chân cũng theo đó mà rách miệng.
Nghe thấy tiếng động lớn. Hai người kia vội vã tông cửa xông vào. Thấy Taehyung ngã sóng xoài dưới đất. Bên cạnh là một Yoon Gi vội vã, mặt hơi chút biến sắc nhưng vẫn dửng dưng. Jimin chạy lại đấm Yoon Gi thật đau. Hai mắt anh hằn lên những tia đỏ hoe vì đau thương.
-Đồ nhẫn tâm. Em ấy đang bị thương mà anh cũng nỡ làm như vậy. Miệng nói yêu thương là giả tạo sao? Mẹ kiếp!
Đạp đổ cả bàn ghế xung quanh, Jimin gần như không còn kiểm soát được mình. Taehyung hốt hoảng khi chứng kiến như vậy, cố gắng lại gần Jimin, níu lấy gấu quần khóc lóc.
-Jiminie à. Đừng..đừng làm đau Yoon Gi. Em xin lỗi. Là em sai rồi. Đừng làm đau anh ấy.
-Em còn cầu xin cho người bỏ rơi em sao? Ngu ngốc lắm Tae à.
Jimin rời đi vì nỗi bực tức không kiềm chế lại. Jungkook chỉ im lặng ôm lấy Taehyung, không để em đau thêm. Yoon Gi quay lại nhìn Taehyung rồi cũng chỉ mấp máy một câu rồi bỏ đi.
-Xin lỗi, anh không tốt.
Taehyung khóc nấc lên, cố gắng bò theo Yoon Gi. Chân cậu sớm đã thấm hết máu ra miếng băng gạc Jungkook mới vừa thay cho. Jungkook xót xa, nhìn người mình yêu cứ mãi đưa mắt dõi theo bóng hình đã xa. Anh ôm thật chặt lấy tấm thân bé nhỏ ấy, tấm thân ấy đang dần yếu mềm đi. Đến khi giật mình gọi tên Taehyung thì cậu đã ngất đi từ lúc nào. Vội vã gọi tên Jimin rồi bế Taehyung xuống nhà dưới. Jimin đang ở nhà sau cũng vội chạy lên. Tưởng Yoon Gi lại làm gì Taehyung. Bản thân đang tìm kiếm băng gạc một cách vụng về. Chạy ra khỏi nhà bếp thì Jungkook hai tay bế Taehyung, vội vã vừa khóc vừa bảo Jimin gọi xe cấp cứu. Jimin cũng rối rắm không khác gì Jungkook. Điện thoại cũng bấm không xong đành tự lấy xe đi. Phóng xe bạt mạng này phong cách xưa nay ngoại trừ Namjoon còn có Jungkook. Khuôn mặt đã đẫm nước mắt vẫn không quên gọi tên Taehyung, sợ anh sẽ chìm trong vô thức mà không dậy nữa.
Trong vô thức, Jungkook lái xe tới bệnh viện mà Hoseok làm việc. Tiếng quát lớn của anh khiến cả bệnh viện bao con người phải quay mặt lại nhìn. Anh cùng Jimin đặt Taehyung lên chiếc giường đẩy rồi chạy theo sau. Jimin khóc lóc đòi tìm bác sĩ cho em. Taehyung ngất đi mà Jimin mặt đã tái như người bệnh lâu ngày. Cả hai không được vào phòng cấp cứu nên chỉ biết ngồi ngoài chờ đợi. Bỗng một bóng dáng áo trắng chạy từ xa hối hả bước tới.
"Là Hoseok"
-Ai? Ai phải vào cấp cứu hả?
-...
Quay tới quay lui, Hoseok chợt khựng người lại.
-Tae..Taehyung đâu rồi mấy đứa? Sao lại ở đây hết mà để Tae ở nhà một mình sao? Về.. Một đứa về đi.
Hoseok kéo tay Jungkook, đẩy em ấy đi về phía hành lang.
-Hay.. Hay để anh về với Tae cũng được. Để anh đi xin nghỉ.
-Hoseok hyung.. Taehyung..
Jimin gọi tên Hoseok rồi mắt hướng về cánh cửa cấp cứu. Hoseok nhìn theo, môi mấp máy rồi chạy nhanh vào phòng ấy. Mặc kệ sự can ngăn của cả bác sĩ lẫn y tá.
-Bình tĩnh Hoseok. Cậu phải ra ngoài. Cậu không có phận sự nên không được vào.
-Phải chữa cho Taehyung. Phải làm được...
Vị bác sĩ trung niên gật đầu nhìn Hoseok rồi bước vào. Hoseok được Jungkook cùng Jimin dìu ra ngoài. Lúc này, hai người kia mới cảm nhận được bờ vai đang run của người anh yếu đuối. Hoseok khóc nấc lên như một đứa trẻ.
-Là tại anh không tốt. Nếu đêm ấy anh đến kịp, thì đã không khiến Taehyung ra nông nỗi này.
Khóc đến cạn nước mắt, mắt Hoseok cứ hướng về phía cánh cửa cấp cứu kia. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cánh cửa ấy cũng bật mở. Cả ba như nhận được sức mạnh, vội vàng chạy lại hỏi vị bác sĩ kia.
-Bác sĩ à. Taehyung sao rồi?
-Đã không sao rồi. Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc nên tìm người hiến tim cho cậu ấy. Tim cậu ấy đã ngày một yếu đi rồi. Tôi chỉ sợ nếu còn khiến cậu ấy áp lực như vậy. Thì khả năng tim ngừng đập bất chợt rất cao.
Một cú sốc giáng mạnh lên ba con người kia. Jimin gục hẳn xuống nền gạch. Từng tiếng nấc ngày một rõ hơn. Jungkook như người mất hồn, ngồi gục xuống băng ghế. Cố gắng cắn chặt môi để không bật khóc. Chỉ mỗi Hoseok đứng lặng người, trong lòng như nlđang nghĩ điều gì đó đến mức mồ hôi cũng túa ra.
Chuông điện thoại ai đó vang lên phá tan bầu không khí hiện tại.
-Vâng..hyung.
-...
-Taehyung.. Đang ở bệnh viện.
-...
-... Chỗ Hoseok hyung làm.
"Tút tút"...
Tiếng cúp máy vang lên. Jungkook nhìn những người còn lại, khẽ trả lời như bằng cả sức lực của mình.
-Là Seokjin. Anh ấy không thấy chúng ta ở nhà.
Jimin gật gật đầu như một con rối. Mắt chỉ mãi hướng về cánh cửa ấy. Miệng mấp máy mãi gọi tên em.
-Chúng tôi có thể vào thăm được không?
Jungkook lên tiếng. Anh dường như chỉ muốn chạy vào trong giây phút đầu khi bác sĩ bước ra. Anh biết Taehyung rất sợ kim tiêm. Anh biết Taehyung sẽ cảm thấy rất cô đơn khi nằm ở đấy một mình.
-Được. Mọi người vào được rồi.
Jimin lật đật đứng dậy, kéo tay Jungkook bước vào. Chỉ còn mỗi Hoseok vẫn lặng yên. Jungkook khựng lại quay lưng gọi Hoseok.
-Hai đứa vào trước đi.
Hoseok cùng vị bác sĩ đi vào phòng làm việc của mình. Anh mở tủ riêng của mình rồi lôi ra hai tờ giấy. Một tờ anh đưa cho bác sĩ. Còn một tờ anh giữ lại.
-Tôi muốn có một thỏa thuận. Xin bác sĩ hãy làm theo.
Vị bác sĩ kia cầm tờ giấy lên đọc. Đọc được nửa chừng mặt biến sắc.
-Cậu Hoseok. Tôi thật sự không làm được đâu. Cậu là ân nhân của gia đình tôi. Tôi không thể làm được.
-Vì là ân nhân, nên bây giờ gia đình ông hãy trả ơn cho tôi bằng cách này.
Sau khi vị bác sĩ ấy bước ra bên ngoài rồi, Hoseok mới khẽ thở dài. Cầm lấy tấm ảnh được đặt trên bàn lên, ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt người mình yêu.
"Anh đã hứa rồi mà. Vì em anh có thể làm tất cả. Tất cả, là tất cả mọi thứ khiến em được một đời bình yên."
Jungkook cùng Jimin bước vào căn phòng đầy mùi sát trùng kia. Nhìn Taehyung nhỏ bé giữa chiếc giường lớn. Tim cả hai đau đớn từng hồi. Jimin nắm lấy tay em khóc mãi không ngừng. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay khé vén mái tóc đã che đi đôi mắt Taehyung. Anh hôn nhẹ lên trán Taehyung, âu yếm nhìn.
-Đừng lo Taehyungie à. Nhất định em sẽ tìm được người hiến tim cho anh.
Hoseok bước ra khỏi phòng làm việc để đi thăm Taehyung thì gặp Seokjin đang vội vã chạy lại.
-Seokjin hyung.
Seokjin giật mình. Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng nhưng luôn miệng nói một câu duy nhất.
-Taehyung ổn không?
-Đi theo em. Anh hãy bình tĩnh.
-Được.
Seokjin đi theo Hoseok đến căn phòng phông trắng chủ đạo. Màu trắng tinh khiết như Taehyung vậy. Nước mắt Seokjin trực trào rơi, đau đớn hơn mức có thể. Anh như gục ngã bên cạnh chiếc giường.
-Taehyung tại sao lại như vậy?
-Chuyện..chuyện này..
-Nói mau!
-Là cãi nhau với Yoon Gi. Anh ấy đã nói chia tay Taehyung.
Jimin mấp máy môi không biết có nên nói ra chuyện này hay không.
-Hả?
Cả Hoseok cùng Seokjin đồng thanh ngạc nhiên.
-Chết tiệt. Nó đã nói nó sẽ không bao giờ buông Taehyung. Vậy tại sao bây giờ nó lại như vậy?
-Em cũng không biết. Anh ấy quyết tâm lắm.
Seokjin lấy điện thoại ra gọi cho Yoon Gi. Đầu dây bên kia cứ vang lên đều đều tiếng chuông nhưng không ai bắt máy.
Yoon Gi nằm gục trên sofa, từng cơn đau cứ truyền đến không ngừng.
-Cậu Yoon Gi. Có điện thoại thưa cậu.
-Ai gọi?
-Là cậu Seokjin.
-Đưa đây.
Cố gắng cầm lấy chiếc điện thoại, Yoon Gi khẽ lấy lại giọng nói lạnh lùng thường ngày, che giấu đi yếu ớt bất thường.
-Có chuyện gì?
Anh bật loa to vì bản thân đã không thể cầm điện thoại được lâu.
-Còn hỏi sao?
-Anh cần gì?
-Mày.. Được. Mày đã buông thì đừng quay về đây nữa. Taehyung cũng sẽ chẳng gặp mặt mày nữa.
-Chuyện của tôi và Taehyung, không tới phiên anh xen vào.
-Đúng. Không tới phiên tao. Nhưng lúc Taehyung ngất đi trên nền gạch lạnh lẽo thì mày ở đâu? Mày có còn là người không Yoon Gi?
-Yoon Gi. Taehyung phải thay tim. Anh.. Nếu muốn gặp Taehyung thì hãy về đây.
Jungkook giành lấy chiếc điện thoại khỏi tay ông anh đang điên lên kia.
-...
Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng điện thoại rớt xuống đất. Xung quanh dường như lặng đi bởi những gì Yoon Gi vừa nghe thấy. Anh gần như chẳng thể trả lời được.
-Taehyung ngất? Taehyung phải thay tim? Mình phải đi. Phải đi gặp em ấy.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro