Ấm Áp
-Anh là...?
-Seokjin hyung?
-Từ từ khoan đã.. Kookie? Em biết người này sao?
-Ờ ờm.. Vâng anh.
-Taehyungie? Em..
-Seokjin hyung em nghĩ chúng ta nên đi đến một chỗ nào đó để nói chuyện vì có lẽ anh sẽ cần nghe giải thích rất nhiều.
-Ừ được rồi.
Nói rồi tay Jungkook kéo một Taehyung đang rơi vào trạng thái thắc mắc suốt từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe rồi bước vào một quán cà phê. Suốt đoạn đường đó, người con trai kỳ lạ kia vẫn cứ luôn nhìn cậu suốt. Mà này, giọng nói của người con trai ấy thật quen thuộc. Cả nụ cười ấy nữa. Khuôn mặt nam tính cùng bờ vai rộng ấy. Cậu có cảm giác như mình đã từng được gục đầu lên bờ vai vững chắc hay được ôm lấy người ấy. Thật sự cậu đang phải gặp chuyện gì đây?
-Taehyungie! Anh ngồi xuống đây đi. Ai muốn gọi đồ uống gì?
-Để anh đi gọi cho Kookie..và anh kia?! Anh muốn uống gì?
-À ừ lấy anh ly nước ép cam. Mà này em đừng có gọi Coca nữa nha. Dù là thích hay không nhưng em đừng uống nhiều quá vì nó không tốt.
Bước chân cậu đã xa dần khỏi bàn của ba người nhưng lời của người kia vẫn văng vẳng bên tai.
"Thật đau đầu mà!"
Cậu cứ thắc mắc mãi tại sao giọng nói của người con trai đó lại khiến cậu đau đầu đến như vậy. Chẳng lẽ họ có liên quan đến ký ức năm xưa của cậu ư?
-Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra với Taehyungie vậy?
-Anh ấy và gia đình anh ấy gặp tai nạn vào tối hôm đó. Tối ngày sinh nhật của anh ấy.
Jungkook nói với giọng nhỏ dần sau câu hỏi đến bất chợt của Seokjin hyung.
-Sao em biết chuyện đó?
-Ba em đã nói cho em. Và bảo đó là bí mật của gia đình Taehyungie. Vì cả tập đoàn đang che giấu giúp họ. Có ai đó đang cố gắng tìm kiếm tung tích của Taehyungie.
-Vậy bây giờ Taehyungie đang ở đâu?
-Anh ấy được một người họ hàng đưa sang Mỹ ngay đêm đó để chữa trị và ở tại đó luôn rồi anh.
-Taehyungie lúc đó bị thương có nặng không?
-Anh ấy bị chấn thương đầu. Và đã mất trí nhớ trong suốt mười năm nay.
-Vậy người họ hàng đó bây giờ ở đâu?
-Nói điều này chắc anh không tin nhưng người họ hàng của Taehyungie hiện tại là CEO của tập đoàn T.H
-Gì chứ? Tập đoàn mà Nam Joon đang làm tổng giám đốc? Cái người CEO chưa bao giờ lộ mặt sao?
-Người đó là anh họ của Taehyungie. Vì cựu CEO là ba ruột của Taehyungie.
-Anh chưa từng biết bất cứ một cái gì về Taehyungie.
-Anh ấy không muốn chúng ta né xa anh ấy. Anh ấy muốn mọi người coi anh ấy như một người bình thường để anh ấy được hòa nhập thôi.
-Em ấy đã phải chịu đau đớn về cả vết thương của bản thân lẫn nỗi đau mất gia đình. Vậy mà anh lại không hề có ở bên để an ủi. Anh vô dụng thật. Anh chẳng có cái quyền xứng đáng để ở bên cạnh em ấy nữa.
-Chúng ta chẳng ai có cái quyền đó cả.
Đôi mắt đỏ hoe hướng về phía khung cửa sổ, Seokjin lau vội đi những giọt nước mắt. Anh sợ Taehyungie nhìn thấy. Anh biết em ấy sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
-Đây là sinh tố chuối của em Kookie! Và của anh..nước ép cam.
Nói rồi cậu nhìn về phía người con trai đó. Tại sao người đó cứ phải giấu đi những điều đang diễn ra ở phía đối diện là hình ảnh phản chiếu của người đó. Đôi mắt đỏ hoe rồi những giọt nước mắt cứ rơi đầy. Tim cậu bất giác lại đau.
"Ai làm anh khóc ư? Ai khiến anh đau?"
-Seok..Seokjin ssi anh đừng có đưa tay lên dụi đôi mắt ấy. Sẽ làm nó bị sưng và rất đau.
Anh quay lại nhìn cậu. Anh vội cúi đầu để cậu không nhìn thấy anh đang khóc.
-Taehyungie này. Em còn nhớ anh không?
-Xin..xin lỗi. Em chưa thể nhớ ra được gì.
-Không sao. Rồi từ từ em sẽ nhớ ra. Anh là Kim Seokjin. Là người học cùng trường với em.
"Là người luôn ở phía sau em.."
-Rất vui được gặp anh..một lần nữa.
-Anh cũng rất vui khi được gặp lại em.
Cả ba ngồi một lúc không lâu thì Seokjin mời cậu và Jungkook đi đến nhà hàng để ăn trưa. Đến nơi cậu thật choáng ngợp bởi nhà hàng sang trọng này. Seokjin đi cất xe trong tầng hầm. Bảo cậu và Jungkook đi vào trước.
Bước vào sảnh nhà hàng cậu và Jungkook đi đến quầy tiếp tân.
-Thưa quý khách! Quý khách có đặt bàn trước không ạ?
-Dạ thưa không. Chúng tôi theo một người bạn tới đây.
-Dạ vậy bạn của quý khách là ai cho chúng tôi được biết để tiện thể hỏi số bàn ạ.
-Bạn chúng tôi tên là Kim Seokjin. Vui lòng xem số bàn giúp tôi.
-Này Kookie, nãy anh ấy có bảo là đặt bàn trước rồi không? Vì anh ấy mời chúng ta cách đường đột mà.
-Dạ thưa.. Kim Seokjin mà quý khách nói không có tên trong danh sách đặt bàn ạ.
Người tiếp tân giọng nói run run. Một vài nhân viên phục vụ cũng xì xà xì xầm xung quanh.
-Này có phải tên đó là tên của giám đốc không? -Nhân viên A thì thầm cùng nhân viên B
-Đúng rồi. Cái tên của giám đốc cũng ít người sở hữu lắm. Thật trùng hợp..- nhân viên C gật gù chen vào.
-Dạ thưa quý khách hiện tại chỉ còn bàn ở khu VIP thôi ạ. Quý khách có muốn..
-Muốn chứ. Đặt một bàn cho ba người ở khu VIP đi. Bàn gần cửa sổ cho tôi.
Giọng nói này là của Seokjin hyung mà.
-Giám..giám đốc!
Tất cả những nhân viên đều đồng loạt cúi đầu chào anh. Cậu và Jungkook cũng giật mình bởi những cái cúi chào đó.
-Đây là bạn của tôi. Nhớ chăm sóc chu đáo. Tôi sẽ tự xuống bếp riêng. Bảo bếp trưởng không cần chuẩn bị gì đâu.
Nói rồi anh quay lại nhìn cậu mỉm cười. Đưa tay vuốt lấy phần tóc mái mềm của cậu
-Taehyungie với Jungkook hai đứa đi theo nhân viên đến đó đợi anh. Anh biết mấy đứa cần món gì rồi nên không cần gọi đâu.
Nói rồi anh đi về phía khu nhà bếp. Tất cả mọi sự chú ý đổ dồn lên cậu.
-Này người đó tên là Taehyung á? Có phải người con trai mà lúc nào giám đốc cũng nhắc tới không?
-Ừ đúng rồi. Tui nhớ không lầm tui đã từng đem đồ ăn vào phòng cho giám đốc và lén thấy được bức ảnh của giám đốc và người con trai đó á. Đúng là khuôn mặt đó rồi. Đẹp như tạc tượng.
Cậu chỉ im lặng lắng nghe rồi bỏ sau lưng mà thôi. Thì ra cậu đối với anh quan trọng đến nhường nào. Một chút ngọt ngào len lỏi trong tim cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt.
Cậu cùng Jungkook ngồi chờ anh ở chiếc bàn của khu VIP. Anh thật biết cách chiều lòng người anh yêu. Cậu thích chỗ ngồi này lắm. Tha hồ ngắm những chiếc xe chạy bon bon trên đường.
Anh mang ra cho cậu món cậu thích nhất. Cũng mang cho Jungkook món của cậu ấy hay gọi.
Ăn xong cả ba định sẽ về nhà cậu. Nhưng mà..tiếng chuông điện thoại của anh gián đoạn ý kiến đấy.
-Alo Nam Joon gọi gì vậy? Hyung đang bận. Bữa khác đi.
-...
-Được rồi. Lần này thôi. Không có lần sau đâu.
-...
-Biết rồi. Hyung tới liền.
-Này hai đứa, anh xin lỗi. Ngày mai anh qua thăm sau nha Taehyungie. Jungkook em nhớ đưa Taehyungie về cẩn thận. Đây là số điện thoại của anh. Nhớ gọi cho anh nha Taehyungie.
Anh xoa đầu cậu rồi vội rời đi. Chắc anh có việc gấp lắm mới như vậy. Cậu bỗng dưng cảm thấy ấm áp bởi đôi bàn tay ấy. Cậu tự dưng cảm thấy quen thuộc với hơi ấm ấy.
Bước về nhà cậu muốn nghỉ ngơi. Cả ngày nay đầu cậu cứ ong ong nhức nhức. Cậu quá mệt khi phải cố gắng để nhớ ra anh-Seokjin hyung.
Jungkook đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì về phòng. Em định sẽ dậy để làm cơm tối cho cậu.
Cậu ngủ một giấc rồi bị đánh thức bởi mùi hương của vườn hoa đằng sau nhà. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác treo đầu giường thì rớt ra chiếc card của Seokjin hyung đưa hồi sáng. Cậu nhìn rồi băng khoăng không biết có nên gọi cho anh hay không.
"Tút tút.."
Cuối cùng cậu cũng bấm số điện thoại rồi gọi cho anh.
-Alo. Seokjin hyung.. Em Taehyung đây.
Bên đầu dây bên đây Seokjin la ầm lên.
-Taehyungie! Là em sao? Số điện thoại em hả. Đợi anh lưu vào.
Cậu chỉ im lặng cười. Anh thật dễ thương. Cả cách anh vừa hét ầm lên nữa.
-Em chỉ muốn bảo là em đã về nhà rồi. Cũng muốn cho anh biết số điện thoại của em nữa. Thôi anh làm việc đi anh.
-Tối anh cố làm xong sớm rồi qua thăm em nha.
-Dạ vâng anh. Bye anh.
Cậu cúp máy rồi nằm xuống nghĩ ngợi một hồi. Định bụng sẽ đi xuống nấu ăn vì tối nay anh sẽ tới.
-Hyung. Taehyungie? Có phải là Taehyungie của em không?
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro