Ai Hiểu Thấu?
Yoon Gi nhìn Jungkook rời đi mà chẳng thể ngăn lại. Tình yêu là như vậy. Là đau đớn tổn thương cả đời chứ hạnh phúc nào có. Nhìn người mà anh coi như em trai của mình bỏ đi mà lòng chẳng thể nào nguôi nỗi buồn được. Tay nhẹ nhàng vuốt lấy gò má gầy gò của Taehyung. Anh không biết phải nói sao cho Taehyung biết chuyện này nữa. Thở dài anh ngả lưng ra chiếc sofa ấy. Nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi.
Thời gian cũng cứ thế từ từ trôi. Có tiếng động cơ xe, tiếng mở đóng cửa khiến Taehyung giật mình. Cậu mở mắt ngồi dậy chạy ra ngoài. Thấy Seokjin về, lòng vui mừng nhưng hơi dỗi hờn một chút. Vì chẳng ai bắt máy điện thoại của cậu.
Seokjin nhìn thấy Taehyung ở trước cửa chính đang đứng chờ mình. Anh cũng chỉ im lặng bước tới. Tay khẽ đỡ sau gáy Taehyung rồi hôn nhẹ lên môi em.
-Đứng đây sẽ rất lạnh. Đi vào nhà với anh.
Taehyung giật mình sau nụ hôn ấy của anh. Ngoảnh mặt lại thấy Yoon Gi đang nhìn về phía mình. Bất giác cảm nhận được khí lạnh bao trùm. Cậu đi khe khẽ sau lưng Seokjin vì sợ ánh nhìn lạnh lẽo ấy của Yoon Gi.
-Lại đây nào Taehyung.
Yoon Gi cất tiếng gọi Taehyung. Anh không hề thích hành động vừa nãy của Seokjin.
Taehyung đi theo tiếng gọi của Yoon Gi. Cậu như một con cún đang sợ chủ trách phạt mình vậy. Lại gần Yoon Gi khẽ xoa đầu cậu.
-Tóc em vừa ngủ dậy đã rối xù lên rồi.
-Dạ vâng.. Em không biết ạ.
Taehyung gật đầu vụng về trả lời. Cậu chẳng thể nhận ra ánh mắt khác thường của Seokjin. Anh lại gần cậu nắm lấy tay cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Bế cậu đi ra chỗ bàn ăn. Yoon Gi thấy vậy cũng kéo tay cậu lại khiến cậu thật sự khó xử.
-Yoon Gi. Không định để cho Taehyungie ăn cơm sao?
Không nóng không lạnh, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường của Seokjin khiến Taehyung cảm thấy kỳ lạ. Tại sao anh ấy lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy. Vì điều gì mà khiến cho một con người luôn hiện rõ cảm xúc trên khuôn mặt mà hiện tại lại không hề có một biểu cảm nào.
Yoon Gi vẫn không buông lấy tay Taehyung. Anh nghĩ anh chẳng có cái lý do gì mà phải buông hết.
-Để Taehyungie tự đi. Anh không nhất thiết phải bế em ấy như vậy Seokjin.
-Em đang bảo anh phải buông em ấy xuống sao Yoon Gi?
-Đúng. Thật sự anh chẳng có cái quyền gì bế em ấy lên như vậy.
-Yoon Gi. Ý em đang muốn khiêu chiến?
Taehyung hốt hoảng vùng vằng đòi xuống.
-Yên!
Seokjin quát lên khiến Taehyung hoảng sợ mà nằm yên để Seokjin bế.
-Seokjin. Anh..mau..thả..người..yêu..tôi..xuống!
Yoon Gi gằn từng chữ một, nét mặt đỏ bừng như có thể có chiến tranh ngay lúc này.
-À. Thì ra bây giờ mới chịu chấp nhận nói rằng Taehyungie là người yêu sao? Thật nhu nhược.
-Jinie. Là em. Là em bảo anh ấy đừng nói ai biết mối quan hệ của tụi em.
Taehyung nói giọng run run. Sợ hãi nhìn hai người đàn ông đang vì cậu mà có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ anh em.
-Như vậy sao? Mà thôi cũng đâu quan trọng. Rồi em sẽ là của anh Taehyungie à.
Seokjin vẫn nhẹ nhàng nói chuyện. Chẳng nổi giận cũng chẳng quát tháo. Anh vẫn một nét mặt lạnh lùng như vậy. Anh đặt Taehyung xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi mình cũng ngồi xuống.
-Taehyungie. Anh không nghĩ là em lại giấu anh như vậy.
Giọng trầm quen thuộc ấy chẳng thể nào xa lạ được với Taehyung.
-Joon..Joonie. Anh..về lúc nào vậy?
-Điều đó còn quan trọng nữa sao Taehyungie?
Namjoon đã đứng ở cửa chính từ lúc nào. Dường như đã nghe hết cuộc đối thoại của Seokjin và Yoon Gi. Anh nhẹ nhàng bước vào nhà. Nhếch mép nhìn Yoon Gi.
-Yoon Gi hyung. Anh cũng giấu thật kỹ đi. Mọi người đều có tình cảm với Taehyung mà. Nhưng.. Ai cũng biết là nên để Taehyung chọn lấy chứ. Anh hoàn toàn chấp nhận sự lựa chọn của em đó Taehyung.
Thở dài một hơi Namjoon ngồi phịch xuống sofa. Mọi thứ trong anh đã sụp đổ. Trái tim Taehyung từ trước tới giờ chỉ có thể cho hai người mà thôi. Vậy mà anh lúc nào cũng ảo tưởng rằng em ấy sẽ mở lòng vì anh.
Taehyung ngập ngừng quay ra nhìn Namjoon. Ánh nhìn xẹt qua một chút đau thương. À ừ thì đâu phải mỗi Namjoon nghe thấy hay nhìn thấy tình cảnh lúc này.
-Ji..Jiminie!
Taehyung cất giọng yếu ớt. Ánh mắt nhìn về phía đằng sau cánh cửa chính. Một màu đen huyền đang rung chuyển nhẹ nhẹ. Động đậy như đang đau đớn đến mức không thể lặng im được. Taehyung đi từng bước chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Bước từng bước đến gần cánh cửa ấy. Đưa cánh tay ra hướng về phía màu đen huyền ấy.
-Jiminie. Thật...thật sự rất xin lỗi.
Jimin khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cả thanh xuân anh đã chỉ dành cho một người là Taehyung. Taehyung cậu ấy không bao giờ hiểu được anh đã luôn cố gắng tồn tại chỉ để dõi theo cậu ấy. Jimin anh đã phải chấp nhận tất cả. Nhưng đến mức lừa dối như vậy. Cho anh hy vọng như vậy rồi lại bỏ đi. Đó là điều đau đớn nhất cuộc đời.
-TaeTae. Em đã từng nói rằng em rất quyến luyến môi hôn của anh. Vậy mà em đã hôn bao nhiêu người rồi?
-Jiminie à. Tại sao lại nói như vậy?
-TaeTae. À không. Taehyung. Anh chắc cũng chẳng còn cái lý do gì để có cái quyền kêu tên em như vậy nữa đâu đúng không? Xin lỗi. Là tại anh không tốt. Cũng chẳng thể bắt lỗi em được. Là em không yêu anh. Em không sai. Anh xin lỗi.
Jimin nói rồi đi ra ngoài trời đang rơi từng hạt tuyết lạnh căm. Anh lái xe đi khuất con đường tối. Taehyung nhìn mãi chiếc xe ấy rồi đứng dậy. Thở dài một hơi nhìn Yoon Gi. Yoon Gi lại gần cậu ôm thật chặt vào lòng. Taehyung im lặng đẩy nhẹ Yoon Gi. Nhìn về phía Seokjin và Namjoon. Nhẹ nhàng thốt ra những lời mà có lẽ tim mình sẽ rất đau.
-Xin lỗi. Là em không tốt. Hai người..có thấy như vậy không?
-Taehyung. Vậy em muốn anh phải làm sao?
-Em xin lỗi vì tất cả.
-Anh chiều ý em. Em chọn Yoon Gi hyung thì anh nghĩ cũng đã tới lúc dứt khoát rồi.
Namjoon nói rồi lại gần ôm Taehyung, hôn nhẹ lên trán của cậu rồi bước lên lầu.
-À anh không ăn cơm đâu. Mọi người cứ dùng bữa đi. Và mai.. Anh sẽ đi công tác. Có lẽ là 2 đến 3 tháng nên không cần gọi điện thoại hay chờ anh về đâu.
Namjoon vẫy vẫy tay rồi lên lầu vào phòng. Tiếng bấm chốt cửa vang lên.
-Còn anh, Jinie.
-Anh vẫn vậy thôi. Vẫn yêu em bảo bối à.
Hôn trên trán Taehyung. Kéo cậu ngồi vào bàn ăn. Gắp hết miếng thức ăn đến miếng thức ăn khác.
-Anh...
-Anh nghĩ chúng ta cần có một cuộc chiến này Yoon Gi. Taehyung sẽ là của anh. Em đâu thể có cái tư cách yêu người của anh.
Không nhanh không chậm Seokjin nhìn Yoon Gi. Mỉm cười đưa tay ra.
-Được. Taehyung là của em. Với tư cách là người yêu của em ấy. Em cũng chẳng để anh có cái cơ hội nào để nắm lấy đôi bàn tay ấy mà đưa đi khỏi cuộc sống của em.
-Yoon Gi em thật thông minh. Nhưng em chắc phải nhận ra rằng Taehyungie vốn dĩ yêu ai đúng không?
Taehyung nghe thấy liền quay về phía Seokjin. Không hiểu anh đang nói gì. Cậu là người yêu của Yoon Gi mà. Cậu phải yêu Yoon Gi chứ. Tại sao khi nghe thấy Seokjin nói vậy liền thấy đau đớn trong tim.
-Anh đang nói gì vậy?
Seokjin chỉ lặng im sau câu hỏi của Taehyung. Anh bước lên lầu bỏ lại hai người kia. Anh biết hiện tại mình đã thay đổi. Anh đã không còn như trước nữa. Anh chẳng thể nào yếu đuối để rồi lại mất em ấy. Mặc dù bây giờ tim anh đau đến trăm ngàn mảnh. Nước mắt anh trực trào rơi nhưng anh lại nuốt vào trong.
-Taehyungie à. Anh xin lỗi. Anh phải như vậy thì mới có thể giữ được em bên cạnh cả đời.
Nốc từng ngụm rượu vào trong. Say ngất trong nỗi đau đớn. Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào có một ngày được là chính mình nữa rồi.
Taehyung nâng chén cơm đưa cho Yoon Gi. Rồi còn gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén của anh. Cười gượng nhìn anh rồi mình cũng tự ăn cơm. Cơm khô khan, còn trái tim thì tan vỡ. Mắt cay xè, lòng đau nhói. Cậu cố gắng ăn cho hết chén cơm rồi lên lầu.
-Taehyungie. Em đi đâu?
-Em chợt nhớ..ra là hình như Jungkook chưa xuống ăn cơm..đúng không anh?
Taehyung như người mất hồn trả lời Yoon Gi. Yoon Gi hoảng hốt chạy theo em. Sợ em sẽ phát hiện ra. Còn Taehyung cứ đi về căn phòng của Jungkook. Cậu mở cánh cửa ra. Xung quanh thật trống vắng. Chẳng còn đồ đạc của Jungkook đâu nữa. Cậu loạng choạng chạy đến tủ đồ của Jungkook. Tủ đồ trống rỗng. Mọi thứ trống rỗng. Tay chân rụng rời, cậu gục xuống cạnh giường. Cậu khóc òa lên. Mọi thứ dồn nén đến mức khiến cậu nghẹn ngào tổn thương. Tại sao không ai hiểu cậu? Tại sao lại bỏ cậu mà đi? Tiếng nấc, tiếng thút thít khiến Yoon Gi đau xé lòng. Namjoon cùng Seokjin nghe thấy cũng chỉ im lặng. Bởi vì trong tim mỗi người cũng đều đã có những vết thương quá đỗi sâu thẳm.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro