Ai đó
Ai cũng có ký ức. Cũng đều có niềm vui và nỗi buồn. Nhưng nếu gọi là nỗi buồn thì không phải chỉ là mình buồn vì những chuyện muộn phiền thường ngày mà đó là cái thứ khiến tim ta vỡ nát. Hay khiến ta điên cuồng như muốn phá hủy tất cả. Ai cũng vậy. Cũng đều có một con quỷ đang ngự trị trong mình. Nó chỉ chờ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong tâm trí. Tất nhiên sẽ có cách thắng nó, cũng giống như khi chúng ta phải cố gắng lấy lý trí đấu với cảm xúc thật. Và... Một khi ta chấp nhận thua cuộc bởi cảm xúc thì đó là thời điểm ta cần phải buông bỏ.
-------------------------------------------------------
Sáu người con trai bước xuống chiếc xe hơi đen sang trọng rồi bước vào trung tâm mua sắm. Nói đúng hơn là thiên thần ở đâu ghé qua nơi này. Trung tâm mua sắm hôm nay sẽ náo nhiệt hơn hẳn cho mà xem. Cậu đi trước các anh, mắt tròn mắt dẹt nhìn khắp xung quanh. Cười vui vẻ chỉ nọ chỉ kia khiến các anh cũng vui lây. Khu trung tâm này thật sự rất rộng lớn. Cậu đi mãi cũng mỏi chân nên đòi các anh dừng chân ở quán kem. Cậu thích ăn kem lắm nên đã cố tình dừng chân đúng chỗ. Quán kem này với không gian mát mẻ. Thu hút mắt cậu hơn cả chính là một màu hồng của hoa anh đào phơn phớt nhẹ là màu chủ đạo của quán kem. Thật giống vườn hoa anh đào ở nhà cậu. Bất giác cậu lại nghĩ đến anh, người đàn ông trong mơ mỗi đêm. Lắc đầu vội xua đi hình ảnh chợt đến ấy. Cậu tự nhủ đến lúc phải quên rồi thì không nên nhớ làm gì. Có lẽ có duyên nhưng không phận vậy.
-Taehyungie ngồi đây đi. Để em đi gọi kem cho.
-Kookie à anh chưa bảo em là anh ăn gì mà.
-Anh á hả? Chỉ suốt ngày kem dâu tây thôi.
Jungkook mỉm cười véo má cậu nhưng ơ này hai gò má đỏ ửng cả lên. Jungkook lúc nào cũng vậy, vẫn cứ dịu dàng với cậu. Cho dù là hơi hung dữ với các anh nhưng với cậu lại luôn chu đáo ấm áp. Như vậy hỏi sao cậu không ngại cơ chứ.
Sau khi nhận lấy kem, câc anh cùng cậu thưởng thức rồi kể cho cậu nghe về quá khứ hay những câu chuyện ngày xưa vui đùa cùng nhau. Thật sự khiến cậu rất vui và hạnh phúc. Cùng các anh mỗi ngày trải qua như vậy thì có lẽ là điều cậu luôn ao ước.
Mọi người cùng nhau đi xuống tầng mua đồ ăn tươi cho bữa tối. Cậu thì vẫn còn mê chơi nên đã xin được đi xem quần áo một chút. Seokjin cùng Jimin đi chọn thịt. Namjoon cùng Yoon Gi đi chọn rau củ quả cùng trái cây. Còn Jungkook tất nhiên sẽ đảm nhận phần nước uống. Taehyungie của cậu không thể uống được đồ có cồn nên cậu đã mua hẳn một chai coca cho anh. Chỉ mỗi hôm nay thôi sẽ cho anh được uống coca chứ bình thường tất nhiên chẳng ai cho anh uống cả. Cậu thương anh lắm nhưng lại xót anh nếu anh cứ uống quá nhiều.
Taehyung cậu sau khi được các anh thả cho đi chơi và hẹn sẽ gặp nhau trước cửa chính trung tâm thì cậu đã thỏa thích lựa đồ. Nào là đồ mình còn thiếu. Nào là đồ cho các anh. Rất, rất nhiều thứ nên cậu đã xách một tay thật to. Bước xuống thang cuốn để đi về phía cửa chính bỗng nhiên thang cuốn lại không xài được. Cậu đành đi về phía thang máy. Nhưng cậu vốn dĩ rất sợ thang máy mà không biết rõ lý do. Chính vì vậy mà hướng cậu đi đã chuyển về phía cầu thang bộ. Chắc không sao đâu. Nhưng trong lúc cậu đi bộ xuống thì có tiếng chuông báo động cháy vang lên. Tim cậu bỗng thắt lại vì sợ. Cậu vội vã chạy xuống từng bậc cầu thang. Cậu không phải vì quá sợ hãi mà là vì các anh đang ở dưới tầng hầm để mua hoa quả. Cậu sợ lửa quá to thì bên dưới tầng hầm sẽ bị kín không khí. Cậu sợ các anh sẽ gặp chuyện. Nhưng hiện tại thì bên cầu thang cậu đã chật ních người chạy xuống. Thang cuốn thang máy đều không đi được. Mà tầng cậu đang ở là tầng cao nhất. Còn tầng cháy là tầng dưới tầng cậu. Muốn chạy xuống với các anh thì cậu buộc phải chạy qua tầng đang cháy. Cậu chờ đoàn người đang chen chúc để xuống tầng dưới thì có một tiếng nổ thật lớn. Cậu vì quá sợ hãi tiếng nổ lớn ấy mà tim cậu lại siết chạy. Cậu đau đớn khó thở tìm một chỗ gần cửa sổ để hít lấy đống không khí. Vậy mà cậu đã quá khó khăn để lê mình đến chỗ cửa sổ. Cậu khụy xuống trước cửa một căn phòng. Trong đầu cậu hiện lên quá nhiều hình ảnh của các anh. Cậu sợ lắm. Không biết các anh đã ra ngoài chưa? Các anh đã an toàn chưa? Cậu mơ màng rồi mọi thứ chìm dần vào bóng tối.
Jungkook đang lựa nước thì nghe thấy tiếng chuông báo động cháy. Cậu lật đật quăng hết mọi thứ rồi chạy lên cầu thang cuốn. Chắc Taehyungie sợ lắm. Cậu chạy ngược lên dòng người đang chạy xuống. Ai cũng khó thở lo chạ thoát thân. Còn cậu thì cố gắng chạy lên để tìm người mình yêu.
Seokjin và Jimin cũng bỏ mọi thứ xuống mà chạy đi tìm cậu khắp nơi. Seokjin anh vừa chạy vừa khóc. Taehyungie của anh rất sợ lửa. Lại bị bệnh như vậy làm sao em chịu được chứ? Jimin anh cầu mong TaeTae của mình không sao cả. Cậu mạnh mẽ lắm chắc sẽ gọi điện thoại rồi ngồi yên chờ anh tới cứu thôi.
Namjoon Yoon Gi thì hớt hải chạy đi tìm bảo vệ rồi tìm bình cứu hỏa đi kiếm em. Namjoon bổn phận xách bình cứu hỏa còn Yoon Gi cứ lao đầu vừa hét gọi tên em vừa đẩy đám người đang xô lấn nhau để tìm em. Sợ lắm nếu em bị đám người này xô rồi té ngã. Anh rất sợ điều đó.
Tiếng xe cứu thương tới khu trung tâm mua sắm. Còi xe vang lên inh ỏi phá nát không gian khóc lóc của những người bên ngoài và tiếng gào thét của những người bên trong tòa nhà.
Jungkook cuối cùng cũng đã tìm được thấy Taehyung. Cậu ẵm anh lên cố gắng lay anh dậy bằng mọi cách. Từ gào thét đến khóc lóc. Nhưng anh cũng chẳng chịu mở mắt ra nhìn cậu. Cậu sợ lắm. Cậu khụy xuống ôm lấy anh. Mãi đến khi những người còn lại tìm ra thì mới khiến cậu tỉnh được. Tất cả cố gắng đem Taehyung ra khỏi chỗ đầy khói rồi tiếp tục chạy. Mọi người dường như đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng đưa cậu xuống. Tới chiếc xe cứu thương họ mới thở phào nhẹ nhõm. Jungkook thì ngất lịm đi do hít quá nhiều khói. Những người còn lại đều đã được đưa vào bệnh viện do xây xát.
Jungkook tỉnh dậy. Một màu trắng cùng mùi sát trùng đầy mũi khiến cậu khó chịu nheo mắt. Khi hoàn toàn lấy lại ý thức thì cậu đã tung tấm chăn, chạy ra khỏi phòng. Cứ chạy trong vô thức. Chẳng biết Taehyung ở đâu nhưng cậu cứ vội vàng tìm. Vừa tìm vừa hét to tên anh. Cậu phải tìm bằng được anh. Phải tận mắt nhìn thấy anh. Cậu chạy tới phòng cấp cứu cũng không có. Chạy đi khắp phòng cũng chẳng thấy. Anh đâu mất rồi?
Cậu gục xuống khóc vì quá mệt. Chân xây xát vết thương hôm qua lại rướm máu mà cậu chẳng nhận ra.
-Jungkook em đi đâu vậy?
Cậu giật mình ngỡ là Taehyung nhưng không phải. Người trước mặt cậu là Namjoon hyung. Namjoon anh vừa đi mua cơm về thì đã không thấy Jungkook trong phòng nên đã hớt hải đi tìm rồi lại thấy cậu ngồi khóc bù lu bu loa như thế này.
-Hyung à Taehyungie đâu?
-Em ấy ở phòng bên cạnh em đấy.
Cậu khựng lại. Ủa nãy mình chưa tìm hả?
-Em chạy đi tìm anh ấy. Sợ anh ấy bị làm sao.
-Ủa tính ra nãy anh có bảo Jimin canh em mà.
-Em tỉnh dậy chẳng thấy ai cả. Nên em chạy đi tìm.
-Chân em rướm máu nữa rồi. Mau, anh đỡ rồi về phòng để y tá băng lại cho em.
-Nhưng Taehyungie có sao không anh?
-Nhanh về băng bó đã rồi anh dẫn em sang.
Jungkook gật đầu để Namjoon đỡ về phòng. Băng bó xong cậu nhất quyết đòi sang gặp Taehyung.
-Taehyungie à.
Cậu vui vẻ bước vào phòng gọi tên anh. Nhưng không, anh lại nằm im thin thít mắt nhắm chặt. Cậu vội chạy lại bên anh ôm lấy anh khóc thút thít. Cậu vô dụng lắm. Nếu cậu chịu chạy nhanh hơn nữa có lẽ anh đã không sao.
-Này Jungkook chú để cho Taehyungie ngủ đi chứ. Em ấy mới vừa ngủ được mà.
-Dạ sao cơ?
-Taehyungie nãy mới sang thăm chú mà chú chưa tỉnh. Khóc lóc suốt, anh dỗ mãi mới chịu về ăn rồi ngủ đấy. Để em ấy ngủ chút đi.
-Dạ vâng hyung.
Jungkook cậu nắm lấy tay Taehyung rồi hôn lên mu bàn tay ấy. Bàn tay anh thật ấm. Cậu rất muốn được nắm lấy mỗi phút giây. Cậu có lẽ là người giữ kín tình cảm của mình nhất. Cậu sợ anh biết rồi sẽ xa lánh cậu. Sẽ không còn để cậu ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cậu cứ thế nắm lấy bàn tay ấy rồi gục xuống giường anh. Cậu quá mệt rồi.
Yoon Gi và Jimin đi về sau khi đã trả tiền viện phí.
-Yoon Gi hyung, Jimin à!
Hai người quay lại. Đôi mắt giương to hết cỡ nhìn người đối diện.
-Đã lâu không gặp. Mọi người khỏe không?
-...
-Ho.. Hoseok hyung...
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro