Chap 9
À thôi khỏi.. Bị mẹ gì đâu mà nghỉ với chả ngơi....
Jungkook đi xuống giường, nhanh chóng đi về phía Jimin đang nằm, ngồi lên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.. Nhìn sắc mặt xanh xao của Jimin, anh lo lắng quay sang hỏi các anh của mình
- Jimin hyung có bị thương ở đâu không mà mặt không có tí máu nào hết vậy?!? Còn nằm im bất động thế này..
- Em ấy... - Taehyung ngập ngừng, ánh mắt lo lắng hiện rõ mồn một..
- Hyung ấy làm sao, Jin hyung.. Phong.. Phong ấn lại bị giải rồi?? - Bắt gặp ánh mắt của Taehyung, Jungkook biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi... Chỉ có chuyện liên quan đến phong ấn thì mới có thể khiến mọi người lo lắng đến như vậy..
- Jimin vì bị ngất lúc cơ thể đang giải phóng lực, khiến cơ thể bị đè nén sức mạnh lại, có thể nói bây giờ nó đang hành hạ dần lục phủ ngũ tạng của em ấy... May mà anh và Yoongi đã giúp em ấy giải phóng phần nào sức mạnh đó rồi, nên Jimin đã không còn nguy hiểm nữa. Bây giờ chúng ta đưa Jimin về Kim gia đi, ở đây càng lâu càng không tốt. Để họ biết được thì nguy... - Seokjin nói, toan đi đến bồng Jimin nên thì nghe tiếng gõ cửa... 6 cặp mắt hoảng hốt nhìn ra phía cửa rồi nhìn nhau không biết phải làm gì... Sau một hồi khó khăn suy nghĩ, Seokjin quyết định - Yoongi, em đưa em ấy về đi, ở đây để tụi anh lo.. Đi đi
- Vâng hyung - Nói rồi Yoongi nhận lấy Jimin từ tay Jin và phi thân đi mất. Khi thấy ổn thỏa rồi thì Seokjin mới nhanh chóng loại bỏ kết giới mà mình đã tạo, kết giới vừa biến mất thì hai bóng hình xuất hiện, là người của phía trên, may mà đã cho Jimin đi trước rồi..
- Không biết thế lực nào lại khiến phu nhân Sena đây đại giá quang lâm đến chỗ chúng tôi vậy? - Giọng Jungkook đầy sự châm biếm và chán ghét, không hề được che dấu.. Seokjin huých vào tay Jungkook 1 cái nhẹ rồi quay sang Sena, khẽ cười hết sức hờ hững, nói
- Phu nhân Sena đây cao cao tại thượng chắc không chấp Jungkook còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chứ?!? - Chân mày khẽ nhếch lên. Lời nói có vẻ vô cùng lễ phép lịch sự nhưng người tinh ý sẽ nhận ra lời này chính xác là đang chèn ép ả ta. Nếu Sena truy mãi về lời nói vừa rồi của Jungkook thì chứng tỏ ả chỉ là một con người nhỏ nhen, cáu vặt. Chính vì thế ả không thể không nhịn, đành khó khăn nuốt cục tức xuống...
- Jinie sau mấy năm bôn ba bên ngoài thế giới loài người kia thì tài ăn nói không giảm mà còn tăng ha!! - Ả nghiến răng nghiến lợi.
"Tụi bây được lắm, hôm nay dám lên thái độ với tao. Cục tức ngày hôm nay, tao sẽ trả lại cho tụi bây gấp 10 lần... "
- Tae à, rời đi mới mấy năm mà nhan sắc con cũng thăng hạng không ít nhỉ..?? Kiểu này có cả tá tiểu thư danh giá mê con đấy - Biết bản thân không thể đấu được Seokjin , càng không thể tiếp cận được Jungkook, ả ta quay sang Taehyung, mong muốn tìm được một người dễ đối phó và điều khiển...
6 anh biết rõ ý đồ của bà ta, và đặc biệt rằng, cả 6 anh, không một ai có thể dễ đối phó và điều khiển cả.. Taehyung cũng nhếch mép cười cho có rồi cũng lơ ả đi, không thèm ngó ngàng mà đi về phía Seokjin, nói
- Hyung, em đi về trước, công ty có việc..
-Ừm, đi đi... - Dứt câu thì Taehyung biến mất
"Chết tiệt, cái đám này, nhất định sẽ có ngày tao trả lại chúng mày!! "
Ả âm thầm ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay, đến nỗi suýt bật máu
" Còn việc gì không ạ? - Lúc này Hoseok mới lên tiếng, giọng nói rõ ràng muốn đuổi bà ta đi
" Yoongi đâu rồi, không về cùng sao?- Ánh mắt đăm chiêu nhìn ngó xung quanh, hong tìm được chút gì đó. Nhưng đáng tiếc không tìm được thứ gì đáng ngờ.
Namjoon đi về đứng ngay cửa, làm động tác mời, nói
- Nếu không có gì thì... Xin mời!!
Bà ta nhíu chặt chân mày, cố kiềm nén cơn tức giận hậm hực đang bùng cháy mà quay phắt ra ngoài. Lúc đi ngang qua Namjoon, ả ta trợn mắt khó tin nhìn anh.. Chỉ nhìn thấy ánh mắt thầm đe dọa của Namjoon, ả đột nhiên rùng mình, cũng không biết nỗi sợ phát ra từ phương diện nào
-------- Phòng của Phu nhân Lee Sena
- Aaaaa chết tiệt. Làm sao.. Làm sao mà tụi chó đó biết được chứ... Áaa - Từ phòng của các anh về, ả ta điên cuồng đập phá đồ đạc, giận dữ trút giận lên đồ vật trong phòng.. Câu nói của Namjoon luôn luôn vang lên trong đầu ả
" Bà đang muốn tìm cái gì trong phòng này sao?!? Bà tốt nhất nên an phận 1 chút, đừng tưởng chúng tôi không biết bà là ai, người của ai!! "
Sau một hồi nổi điên, ả ta thở hổn hển, ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn, gọi vọng ra bên ngoài cho người đang đứng ở đó vào
- Phu... Phu nhân.. - Cô hầu đi vào, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, tan hoang hỗn độn..
- Ngươi mau mau đi nói lại với người đó , rằng hãy cẩn thận, bọn kia đã biết và sẽ đề phòng ta, còn nữa, chúng nó đang có bí mật gì đó, đảm bảo ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của chúng ta... Nhanh.. Nhanh đi nói đi.. - Ả nhanh chóng sai người hầu đi. Cái sức mạnh lúc nãy, quả thực rất đáng sợ. Không phải là sức mạnh của một vampire bình thường, cũng chẳng phải sức mạnh của 6 đứa nhóc đó, e là phía trên cũng hiếm ai có thể chống lại sức mạnh đó. Ả biết bọn nó tạo kết giới, kết giới của Seokjin và Yoongi không phải là yếu, thuộc hàng top trong giới, nhưng vẫn không cản được hoàn toàn hết sức mạnh kia. Nó quả là mối nguy hiểm đáng gờm.. Chết tiệt, sức mạnh đó rốt cuộc là kẻ nào, nhất định phải bắt và tế sống thằng đó..
------- Kim gia
Jimin cựa mình tỉnh dậy sau 2 ngày nằm hôn mê, cậu cảm thấy ê ẩm cả người, khó khăn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, xoa bóp phần vai và cánh tay mỏi nhừ của mình. Nhìn ngó xung quanh, cách bài trí của căn phòng làm Jimin sực tỉnh, đây đâu phải là nhà của mình, cậu nhìn dáo dác xung quanh, toan bước xuống giường thì cánh cửa bật mở, một người con trai thân hình khỏe khoắn, cao ráo bước vào, nói
- Em tỉnh rồi sao?!? Có muốn xuống nhà ăn chút gì không? Hay tôi mang lên cho em nhé?
- Ở đây là đâu?? Sao tôi lại ở đây?? - Linh cảm Jimin cho cậu biết người trước mặt không có ý xấu, nhưng không thể hoàn toàn thả lỏng.
-..... - Người đó không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đi đến, khẽ cười nhướn mày, ý muốn nghe câu trả lời của Jimin
- Hmm.. Tôi xuống là được rồi.. - Người đó không nói, Jimin cũng không tra, anh cũng không có vẻ là người xấu. Cậu ở nhà người ta rồi còn bắt người ta mang đồ ăn lên thì thật là không phải phép.
- Tôi đỡ em - Namjoon đưa tay ra, muốn đỡ Jimin đứng dậy. Jimin ngập ngừng trong giây lát, vốn định tự đứng dậy nhưng với cái cơ thể ê ẩm mình mẩy như thế này thì nhích người còn không nổi chứ nói chi đến tự mình đi xuống lầu. Jimin nắm lấy tay Namjoon, anh cười mỉm rồi nắm chặt lấy tay Jimin, giúp cậu nhích ra mép giường. Jimin vừa thả chân xuống sàn thì đột nhiên bị nhấc bổng lên. Cậu hoảng hồn quơ tay tìm điểm tựa, ôm chặt lấy cổ người đang bế mình.
- Anh... Anh làm gì thế hả?? Thả tôi xuống - Jimin nói lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn ấm áp của Namjoon
- Với cái cơ thể này của em thì em chắc chắn muốn tự mình đi?? - Namjoon nhướn mày cúi thấp xuống, thì thầm vào tai Jimin. Hơi thở nóng phả vào tai và gáy khiến Jimin rụt cổ lại, tai ửng đỏ lên. Cái khoảng cách này quá gần rồi đó. E ngại sự đau nhức nên Jimin đành thôi vùng vẫy, nằm im tránh ánh mắt thích thú của anh, để mặc anh bế xuống lầu, đến phòng ăn mới thả cậu xuống. Bình ổn cảm xúc lại, ngồi xuống ghế, nhìn một lượt các thành viên trên bàn.
- Ha, tôi thật vinh dự quá nhỉ, có thể gặp được Lục thiếu gia của Kim gia, được mọi người đồn đại là chỉ có trong truyền thuyết nhể - Jimin khoanh tay trước ngực, ngả người đối mặt với 6 người còn lại, giọng nói 10 phần thì có 8 phần châm biếm..
- Chúng tôi thần kì thế sao - Taehyung chống cằm chăm chăm nhìn biểu cảm Jimin, nhếch mép cười gian.
- Có thần kì hay không thì chẳng phải các người biết rõ sao?? - Jimin cũng không lép vế mà đáp trả
- Em sai rồi, chúng tôi không biết gì đâu - Taehyung giả bộ lắc đầu thở dài, vẻ mặt diễn như thật
- Kim tam thiếu gia đây có ý muốn tôi khen người sao? Chiêu này cũ rích rồi - Jimin nhìn thấu ý đồ của Taehyung.
- Ôi nhục chưa, vừa lòng tao lắm - Seokjin từ sau đi đến, tay bê bát canh lớn đặt lên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, nhìn vô cùng hoành tráng..
- Hyung... Ha, em còn được nói chuyện với Jimin, hyung có được đâu. - Taehyung bất mãn, kháy khịa lại vị hyung lớn
- Yaaaa cái thằng này, dám ăn nói với tao vậy hả. Tức chết tao - Jin huých vào vai Taehyung nhưng hụt, Tae nhanh chóng né ra chỗ khác, vô tình va trúng Hoseok, thành ra cuộc chiến vốn của Seokjin và Taehyung lại thành của Hoseok và Taehyung...
- Hai cái đứa kia, dừng lại coi. Đổ bàn ăn là tao cho nhịn hết nha. Yaaaa né cái đống đồ ra.. - Seokjin la inh ỏi, giọng la tràn đầy bất lực vang vọng khắp nhà.
Jimin nhìn khung cảnh trước mắt, cậu thật sự không ngờ những thiếu gia nhà họ Kim lại có thể trẻ con và ồn ào như thế này, cậu bất giác bật cười, cứ nghĩ trong nhà Kim gia hoàn toàn u ám nghiêm trang chứ, nhưng hóa ra lại ấm áp lạ thường. Nhìn cách nô đùa của họ, Jimin có chút chạnh lòng, đã từ lâu rồi, cậu không có lại cảm giác của gia đình.. Bây giờ cậu có muốn cũng chẳng thể nào có được..
- Dừng lại đi trời!! 2 cái hyung này, để mọi người cùng Jimin ăn cơm nữa. - Jeon Jungkook từ phòng khách đi vào, vẻ mặt anh mệt mỏi bước vào, nhíu mày ngồi xuống ghế kế bên Jimin, khó chịu lên tiếng. Đến khi em trai cưng lên tiếng và nhắc đến Jimin thì 2 người mới thôi không "quánh nhau" nữa và ngồi xuống bàn ăn.
- Ôi thật sự không ngờ Park Jimin tôi có thể chứng kiến mặt này ở Kim gia, quả nhiên ngoài sức tưởng tượng mà - Jimin thôi cười, nhưng giọng nói đã không còn lạnh lùng hay châm biếm nữa, thay vào đó nó chứng tỏ cậu đã thoải mái hơn..
- Thôi thôi ăn đi. Nè Jimin, ăn này đi. - Namjoon phân ra phần cơm cho Jimin
- Ở Kim gia có chế độ phân chia cơm khách chủ à - Nhìn thấy phần cơm của mình và của họ không khác món ăn, nhưng mùi vị thì nhìn có vẻ hơi khác một chút.
- Hyung nói vậy là sai rồi. Do một số lí do nên phải như thế, đến 1 thời gian sau anh cũng sẽ ăn chung với chúng em thôi.. - Jungkook vừa xới cơm cho Jimin vừa giải thích...
Buổi ăn diễn ra trong sự inh ỏi của Seokjin, Hoseok và Taehyung, đến nỗi Yoongi phải lên tiếng mới chịu im.
Tuy không hẳn là im thin thít nhưng lại rất ấm áp đối với Jimin...
~~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro