Chap 8
❌❌❌ WARNING‼️❌‼️ Do chap này có những tình tiết máu me các thứ nên bạn nào không đọc được thì next qua nha.❌‼️❌❌❌
______________________________________
Động vào một sợi tóc của em ấy, tôi thề sẽ phanh thây các người...
Sau khi kết thúc tiệc, Tenlii gấp gáp biến thân về một căn nhà nào đó ở tít ngoài ngoại thành.
- Chuyện gì ? - Một giọng nói trầm trầm vang lên, căn phòng tối le lói vài ánh sáng, nhưng vẫn không đủ để nhìn thấy gương mặt của hắn ta..
- Tôi... Tôi... - Tenlii ngập ngừng lo sợ..
- Lại thất bại?? - Hắn ta lắc lắc ly rượu trên bàn, tuy giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng 1 giây sau đó....
Đoàng.. Đoàng... Đoàng
Ba phát súng kết thúc một mạng người.. Ánh mắt sắc lạnh, vô cảm nhìn Tenlii chết không kịp nói lên bất cứ lời nào.
- Thật tàn nhẫn quá mà... - Giọng nói châm biếm lả lơi cất lên. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, ngồi lên đùi của hắn ta. Vuốt dọc từ quai hàm của hắn xuống cổ, rồi đến bờ ngực và đến phần dưới...
- Muốn bị phế thì cứ tiếp tục.. - Giọng nói không một chút độ ấm nói ra, khiến tay tên kia dừng lại. - Mau đi xử lí cái xác và tìm đứa thay thế đi. Phải bắt thằng nhóc đó về. Chúng ta muốn hạ 6 thằng ranh đó thì phải nắm được điểm yếu của chúng nó...
- Rồi rồi.. Suốt ngày chỉ có tụi kia.. Còn tôi chả là gì trong mắt anh chứ gì - Dứt lời, tên kia đứng dậy, quay phắt chuẩn bị bước đi thì bị hắn ta kéo trở lại trên đùi hắn. Bàn tay vuốt ve khuôn ngực rồi đến cổ. Bỗng nhiên hắn siết cổ người ngồi trên đùi mình, nói
- Nên nhớ vị trí của mình ở đâu, đừng dùng thái độ đó với tôi.. Tôi có thể giết em ngay lập tức..
- Buông... Buông ra... Đau.. Đau quá.. - Cầm lấy cố gỡ tay hắn ta đang dần dần siết mạnh hơn, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi.
Đến khi thấy Yongun gần như không thở được nữa thì hắn mới buông ra. Hắn day day cắn nhẹ vào cổ Yongun, hôn lên dấu vết bầm trên cổ.
________ Về phía Jimin______
Sau khi rời khỏi buổi tiệc, thì Yoongi và Hoseok cũng rời đi phía sau cậu..
Nếu bình yên quá thì đâu phải cuộc đời của Park Jimin cậu...
Đang đi thì đột nhiên một chiếc xe nhằm thẳng hướng cậu mà điên cuồng lao đến.
- JIMIN.... - Hoseok nhanh chân kéo cậu bao bọc trong vòng tay mình, ngã xuống lề đường.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cả 3 người không lường trước được. Yoongi tinh ý nhìn thấy một tên mặc đồ đen đứng cách đó không xa, đang theo dõi mọi hành động phía bên này, khi chạm ánh mắt của Yoongi thì hắn kéo nón che gương mặt lại rồi nhanh chóng xoay người rời đi.... Mọi hành động khả nghi của hắn đều lọt vào mắt của Yoongi, anh nhíu mày nhìn chăm chăm vào hướng đi của hắn, đột nhiên hắn hóa khói biến mất
" Vậy hắn là người của tên đó. Chết tiệt, vậy là hắn ta bắt đầu hành động rồi.. "
- Jung tổng.... Anh sao rồi?!? Có làm sao không?!? - Jimin hốt hoảng ngồi dậy đỡ lên Hoseok đang nằm dưới đất, lo lắng hỏi han..
- Tôi không sao.. Em có làm sao không ? Có bị thương chỗ nào không ? - Nhìn thấy nét lo lắng trong mắt Jimin, Hoseok cười nhẹ rồi ôn nhu đỡ Jimin đứng dậy..
- Đi về một mình không an toàn đâu. Tôi đưa em về - Yoongi nói rồi đưa Jimin và Hoseok về xe của mình. Jimin cũng hiểu được tình hình hiện tại nên cũng không phản kháng mà đi theo lên xe.
Cũng may đoạn đường này là dành cho giới thượng lưu nên ít người qua lại...
Trên xe không ai nói với ai câu nào. Yoongi liếc mắt nhìn Hoseok đang ngồi ghế lái phụ, ánh mắt lóe lên tia đỏ. Hoseok lập tức hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Cả 3 đều chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đến khi tới nhà của Jimin, cả 3 mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
- Tôi xin phép.. Cảm ơn 2 anh đã đưa tôi về.... - Nhẹ cười rồi mở cửa đi xuống xe.
Đang đi vào nhà thì Jimin cảm giác có người theo đuôi. Quay lại nhìn thì không thấy đâu, với sự nhạy bén được tôi luyện trong thương trường bấy lâu mách bảo cho cậu rằng chắc chắn có người phía sau. Nhưng khi quay lại thì hắn như hóa không khí, cậu đang có linh cảm cực kì không tốt. Jimin dừng lại, lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi vào dãy số vừa lưu sáng nay. Sau 2 hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói vừa cất lên không hiểu sao khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn..
- Jungkook à... Em đang ở đâu thế?!? Anh nhớ em rồi...
- Jiminie, chỗ anh có chuyện gì sao?!? - Jungkook nhạy bén nhìn ra được điểm bất thường trong cách nói chuyện của Jimin, gấp gáp hỏi
- Ừm, có "chuột" đi phía sau anh... Em qua chỗ anh nhé - Jimin liếc nhìn về phía sau, như cố ý cho hắn nghe thấy.. - Em đang ở gần đây sao... Được, anh chờ em..
Jungkook biết rằng đối phương là ai, vì thế không nghĩ nhiều mà vận pháp biến đến chỗ Jimin...
Jimin đinh ninh rằng nhanh nhất cũng 5 10 phút Jungkook mới có thể tới.. Nhưng không ngờ vừa tắt máy quay qua quay lại thì Jungkook xuất hiện thù lù trước mặt khiến Jimin chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.
- Jiminie, anh sao rồi?!? Hắn có làm gì anh không?!? - Vừa xuất hiện Jungkook đã nắm lấy vai Jimin lắc qua lắc lại, vì thấy nét mặt sợ sệt hoảng hốt của cậu mà sợ tên kia làm gì cậu rồi...
- Tôi... Tôi không sao.. Em.. Em từ đâu xuất hiện vậy..? - Jimin ngỡ ngàng mà không nói được tròn câu... Mắt vẫn trân trân nhìn Jungkook
- Anh không sao là được rồi, tôi đi xử con "chuột" đây - Ánh mắt Jungkook thẫm lại, con ngươi đen bị thay thế bằng con ngươi màu đỏ thẫm, răng nanh bắt đầu xuất hiện... Quay phắt qua thấy hắn ta chuẩn bị chạy, Jungkook dịch chuyển đến trước mặt hắn, chặn hắn lại, sát khí tỏa ra nồng nặc.
Biết bản thân không thoát được, hắn hóa thân thành 1 con sói to lớn, bổ nhào về phía Jungkook, cố gắng đè Jungkook xuống để giết anh... Nhưng Jungkook nào dễ đối phó như thế, so về tốc độ thì Jungkook rõ ràng trên cơ hắn... Bao nhiêu lần đè Jungkook xuống không thành, mà còn bị thương rất nhiều chỗ do Jungkook gây ra, máu nhuộm đỏ cả một mảng lông lớn. Hắn giận dữ rầm rừ nhe nanh, ánh mắt nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống anh..
Jungkook cũng không sợ hãi mà đứng đối diện hắn, ánh mắt đỏ càng thêm đỏ, sát khí tỏa ra càng nồng nặc hơn, khiến cho ai đứng trong vòng 1km cũng phải lạnh sống lưng, gương mặt cũng dần biến hóa, hai mí mắt bắt đầu sẫm lại, khóe miệng vì vô tình bị hắn quệt trúng làm chảy máu, 4 chiếc răng nanh khiến cho Jungkook nhìn đáng sợ hơn gấp vài chục lần...
- Tôi đã nói với các người rằng đừng động vào Jimin... Một tên tép riêu như ngươi mà cũng đòi hạ ta. - Giọng nói của anh vang vọng, phảng phất mùi máu tanh và lạnh lẽo...
Chuẩn bị hạ một đòn quyết định thì hắn ta đột nhiên chuyển hướng lao thẳng về phía Jimin, nhe hàm răng nanh bổ nhào tính ngoạm lấy cậu rồi phi thân đi.
Jungkook hoảng sợ khi thấy hắn ta lao về phía Jimin, anh không nghĩ được gì ngoài phải bảo vệ Jimin.. Nên anh phi thân chắn ngay trước mặt Jimin, vừa chuẩn lúc hàm răng sắc nhọn ấy cắm phập xuống, trúng ngay vai Jungkook.
Jungkook cắn răng chịu đau không thốt ra tiếng rên, sợ Jimin đang lo sợ lại thêm lo lắng..
Còn tên kia khi thấy răng mình đang cắm phập vào vai Jungkook thì thuận thế cắn sâu hơn, khiến Jungkook khuỵu xuống, máu theo mép miệng mà trào ra. Tuy bản thân đang bị thương nghiêm trọng, nhưng anh vẫn ôm trọn Jimin vào lòng, máu đã nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng của cả Jungkook và Jimin..
Còn Jimin thì từ đầu đến giờ đứng bất động không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, có lẽ do qua sốc với những gì xảy ra trước mắt, khiến cậu dường như quá sốc mà chẳng thể động đậy được... Cho đến khi con sói kia bổ nhào về phía mình, rồi thấy Jungkook vì bảo vệ mình mà bị thương nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà dù cho máu có chảy nhiều như thế nào vẫn một mực bảo vệ mình, Jimin khóc... Cậu đã khóc... Những giọt nước mắt dành cho anh...
- Jungkook.. Jungkook, em... Em làm sao rồi... Máu.. Em chảy máu nhiều quá... Jungkook.. Hức - Jimin nương theo Jungkook mà khuỵu xuống đỡ lấy anh...
Khi thấy mục đích đã hoàn, hắn ta tính quay qua giải quyết luôn Jimin thì một luồng sức mạnh từ phía Jimin bật ra khiến hắn phải lùi lại phía sau. Nhìn lại Jimin, hắn bất ngờ khi đôi mắt Jimin đỏ rực, khói đen bao xung quanh Jimin ngày càng dày đặt. Vẫn còn đang khó hiểu thì phía sau xuất hiện một luồng sức mạnh xông tới, đánh bật hắn ra một bên. Sau khi hoàn hồn nhìn lại thì hắn hoảng loạn vì phía sau là Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok và Taehyung. Cả 5 người hợp sức thì bảo sao luồng sức mạnh nó lại khủng khiếp như thế.. Hắn toan bỏ chạy thì Seokjin sử dụng ma pháp mạnh nhất của bản thân, một chưởng khiến hắn hóa lại thành người... Lúc này 5 người mới chạy lại đỡ lấy Jungkook, hiện giờ anh đã hôn mê, máu vẫn tuôn ra không ngừng...
Seokjin nhìn thấy Namjoon tạm thời cầm máu cho Jungkook rồi thì ngước lên nhìn Jimin đang dần đứng dậy.. Tiến tới phía trước. Hai bàn tay siết chặt lại, nổi cả gân tay. Khí áp tỏa ra có thể ép chết bất cứ một ai..
- Ji... Jimin.. Em.. Em ấy làm sao thế..?!? - Taehyung nuốt nước bọt khi cảm nhận được sức mạnh ấy, hơi run lên, hỏi
- Tầng phong ấn thứ 2..... Đã bị giải rồi.. - Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn phía trước, nhưng lại khiến anh lạnh sống lưng... Jimin... Jimin hiện giờ không còn là Park Jimin nữa, mà là một con quỷ máu lạnh....
Jimin vận khí, dòng khói đen bao lấy hắn ta, nâng hắn lên trên cao, ánh mắt cậu điều khiển khiến thân thể hắn vặn vẹo, xương bị bẻ gãy hết tất cả, nát vụn, máu trào ra từ miệng, mũi, mắt, tai... Đến khi Seokjin và Yoongi lao vào vận pháp đánh ngất Jimin thì luồng khói đen mới biến mất, hắn ta cũng rơi xuống đất, hoàn toàn không nhìn ra hình người, hắn chỉ còn một hơi thở cuối thôi....
- Để em - Taehyung đằng đằng sát khí tiến đến hắn, "đoàng" một tiếng súng giòn tan ngay giữa trán hắn, lấy đi luôn hơi thở cuối ấy...
- Mau đưa hai người ấy đến Bangtan gia - Yoongi nói rồi tất cả vận pháp dịch chuyển về phòng của họ.
Vừa về đến phòng, Hoseok và Taehyung liền dựng kết giới ngăn bên ngoài biết cũng như nhìn thấy phía trong phòng.
Đặt Jungkook nằm trên giường, vai đã được cầm máu và sơ cứu.. Nhưng sắc mặt Jungkook càng nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ.
- Mau.. Mau lấy máu lại đây.. - Namjoon nói, giọng gấp gáp hơn bao giờ hết... Sau khi nhận lấy bịch máu từ Hoseok, Namjoon nhanh chóng đút cho Jungkook uống, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa tỉnh...
Đưa thêm cho Jungkook một bịch nữa, nhưng vẫn chưa có chút động tĩnh gì... Namjoon lo lắng sợ Jungkook gặp phải chuyện nghiêm trọng. Rõ ràng tên kia không đủ tầm để khiến Jungkook bị thương, huống hồ Jungkook cũng là 1 vampire mạnh, làm sao có thể bị hạ gục như thế được... Gấp gáp thêm một bịch máu nữa, sơ ý làm Jungkook bị sặc. Làm anh phải bật dậy mà ho sặc sụa. Mọi người đang vây quanh ngơ ngác không hiểu gì thì Jungkook mới cười hì hì, bảo
- Hơi khát máu nên uống tham tí..
Seokjin giận dữ cốc lên đầu Jungkook một cái... Chết tiệt, làm anh lo muốn chết vậy đó.. Thằng em trời đánh mà...
- Các hyung, Jimin.. Jimin anh ấy đâu rồi.. Anh ấy có bị làm sao không?? - Bỗng anh sực nhớ ra một chuyện, Jungkook nhanh chóng tìm Jimin, bởi vì hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi hôn mê chính là đôi mắt đỏ ngầu của Jimin..
- Jimin không sao.. Em ấy nằm ở bên kia, em đừng lo nữa.. Em cũng nghỉ... À thôi khỏi.. Bị mẹ gì đâu mà nghỉ với chả ngơi.. - Hoseok liếc nhìn thằng em vừa trêu mình.. Ngoảnh mặt đi về giường của Jimin..
______________________________________
Au trở lại rồi đây, au tính ẩn thêm nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi, không muốn để mọi người chờ lâu, nên au quyết định sẽ up lại luôn.
Mong mọi người có thể yêu mến truyện, ủng hộ truyện của au nha🙆♀️
Mà au có thêm một fic mới nè mọi người, mọi người ủng hộ au nhaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro