Chap 5 ( H ) (KOOKMIN)
- Cậu ta là người của tôi... -
- Cái... Cái gì cơ... Ji... Jimin ... Là người của... Của hai ngài... - Hắn trố mắt kinh ngạc, lắp bắp không nói thành câu hoàn chỉnh.
Chết tiệt... Xong đời hắn rồi.. Động vào ai không động... Lại động vào người của Kim gia... Đời hắn coi như bỏ...
- Không những thế, Jimin cũng là người của tôi!! - Từ đâu đó vọng lại một giọng nói lạnh lùng không khác gì hai người trong phòng. Mọi ánh mắt dồn về phía phát ra giọng nói... Là... Là Jungkook...
Jungkook tiêu sái hiên ngang đi đến, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Đi đến trước mặt hắn, ném ánh mắt sắc lạnh về phía hắn ta, nói một câu khiến hắn chết đứng.. Rồi đỡ Jimin lên, ôm vào lòng và đi vào phía trong phòng...
Trong đầu hắn vọng mãi câu nói của Jungkook : " Jimin là người của CHÚNG TÔI!! "
Hắn thế mà lại phạm vào cái điều quan trọng nhất trong luật lệ mà cả thế giới này đều phải tuân theo...
Sau khi Jungkook đỡ Jimin vào phòng thì từ đâu xuất hiện mấy gã mặc đồ đen, vào và lôi hắn đi. Cái kết dành cho những ai mà đụng đến Kim gia thì hắn đều phải hứng đủ.
- Cầu... Cầu xin cậu tha mạng... Tôi..tôi thật sự không biết... Không biết Jimin... À không.. Không biết Park thiếu là người của các ngài... Tha mạng cho tôi đi.... - Hắn hoảng hốt khụy xuống bò đến dưới chân Jungkook, người ở gần hắn nhất, và còn là em trai mà ngũ thiếu gia nhà họ Kim cưng chiều hết mực, cầu xin hắn tha mạng
- Tha mạng?!? Ha, nói câu nghe dễ nhỉ. Động vào người của chúng tôi mà còn đòi tôi tha mạng. Lên đầu chúng tôi mà ngồi này! - Jungkook cúi xuống, nắm lấy tóc hắn kéo ngược lên, để hắn đối mặt với mình, ánh mắt lóe đỏ, hất mạnh hắn ra - Lôi đi
Sau khi hắn bị lôi đi thì không gian phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của Jimin..
- Hai hyung, có mang thuốc phá kích dục không? Em quên mang theo rồi. - Jungkook đỡ lấy Jimin, rồi quay qua hỏi Seokjin và Yoongi ngồi phía đối diện
- Anh không mang, nay đi với Yoongi thì anh mang làm gì?!? - Dứt câu thì Seokjin đứng dậy và rời đi
- Chẳng phải đã có thuốc giải đây rồi sao, còn cần thuốc chi nữa! Còn nếu em không muốn giúp cậu ta và muốn cậu ta chết sớm thì đưa qua cho anh - Yoongi đi đến đặt tay lên vai Jungkook, nhếch mép nhìn xuống đũng quần cầu, rồi liếc nhìn Jimin đang khó nhọc mà cởi đi những chiếc cúc đầu tiên. Nói xong thì cũng nối gót Jin mà đi..
Trong phòng VVIP giờ đây chỉ còn lại anh và Jimin. Jungkook chần chừ nắm lấy cằm Jimin rồi nâng lên.
Nâng lên rồi Jungkook mới hoảng hồn.. Jimin đúng như Taehyung nói, là một tuyệt sắc mỹ nam, nói như vậy có lẽ cũng chưa đủ với cậu.. Đôi môi đỏ mọng đang bị hàm răng cắn chặt để ngăn tiếng rên phát ra. Chiếc cúc áo đầu tiên đã được cậu mở ra từ lúc nào, thấp thoáng xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện kích thích thị giác người khác.. Jimin quàng tay qua cổ Jungkook mà hôn.. Sợi dây lí trí cuối cùng của Jungkook đứt phăng, anh siết chặt gáy Jimin, đưa cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Môi Jimin mềm mại, ngọt ngào như ăn một cây kẹo bông gòn, khiến Jungkook càng hôn càng nghiện, không thể dứt ra được. Luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng của Jimin, anh nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi lóng ngóng không biết phải đáp trả làm sao của cậu, mút mát, hút hết dịch vị ngọt ngào của Jimin. Cánh tay Jungkook luồn vào bên trong áo Jimin mà mơn trớn lớp da láng mịn nóng bỏng, gảy nhẹ đầu nhũ đang cương cứng của Jimin, khiến cậu run lên vì khoái cảm. Tiếng rên chưa kịp phát ra thì đã bị Jungkook nuốt vào, đến khi buồng phổi của Jimin không còn hơi nào thì Jungkook mới luyến tiếc mà buông tha đôi môi kẹo mút đấy.
Di chuyển xuống mút mát, gặm nhấm cần cổ trắng ngần, xương quai xanh hút mắt của Jimin, mỗi nơi nụ hôn của Jungkook đi qua đều để lại một vết hôn đỏ chói
-Ưm.. Ưm... Ha.. Đừng.. Đừng chạm vào đó.. Haaa - Jimin cắn chặt môi, cố nén tiếng rên mà bất thành..
- Không được cắn môi, rên rỉ đi.. Tôi muốn nghe. - Vuốt dọc gương mặt thanh tú đang đỏ bừng của Jimin, cúi sát tai Jimin thì thầm, cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của Jimin
- Ha... Ưm...
Nhanh chóng cởi từng cúc áo trên người Jimin, vòng ngực Jimin dần dần xuất hiện sau vạt áo, càng khiến cự vật của Jungkook cương lên thêm một vòng. Vứt cái áo sơ mi vài trăm nghìn won xuống dưới đất, cúi người ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên kia thì dùng tay xoa nắn. Jimin rên lớn hơn, dùng tay đẩy nhẹ đầu Jungkook ra. Jungkook khẽ nhíu mày, nắm chặt hai cổ tay Jimin đặt lên phía bên trên đầu của cậu...
Jungkook rải những nụ hôn lên bụng rồi đến eo . Khắc họa vòng eo con kiến, thân hình nuột nà của Jimin.
- Nhanh... Nhanh cho vào đi... Tôi... Tôi khó.. Khó chịu quá.. Haaa - Jimin rên rỉ
Nghe tiếng rên rỉ của Jimin, Jungkook cởi nhanh chiếc quần tây đen cùng boxer màu xám của Jimin quăng theo chiếc áo sơ mi. Tiểu Min nhanh chóng bật ra, đỏ ửng. Nhếch mép một cái, rồi cúi xuống ngậm trọn cự vật của Jimin vào miệng, khắc họa nó bằng lưỡi mình. Tay của Jungkook cũng không rảnh rang mà đưa từ từ một ngón tay vào nội bích ấm nóng đã rỉ nước từ lâu. Nhờ chất dịch mà cúc hoa Jimin tiết ra khiến Jungkook dễ chuyển động hơn. Một ngón rồi thêm một ngón nữa, phút chốc đã ba ngón nằm bên trong nội bích
Jimin cong người rên rỉ, dịch ruột tiết ra nhiều hơn nữa.
- Ưmm... Tôi.. Tôi sắp ra... Đừng đừng mà.. Haaa...
Nhả tiểu Min ra, lấy tay ấn ấn nhẹ đầu khất vài cái rồi Jimin rùng mình bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục, vương ra đầy tay Jungkook...
-Nhanh.. Nhanh cho vào... Tôi.. Tôi ng..ngứa quá... - Sau khi bắn ra, Jimin nhanh chóng cảm thấy ngứa phía trong, lỗ nhỏ khao khát được lấp đầy..
- Được, tôi vào ngay đây. - Vừa dứt câu thì Jungkook nhanh chóng tiễn quần áo mình đi, đưa thân dưới đã sớm cương cứng đến phát đau đến lỗ nhỏ, từ từ nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong. Bên trong nóng và chật hẹp.. Jungkook đã kiềm chế bản thân không một lần đẩy vào hết.. Sự ấm nóng và chật hẹp của Jimin khiến Jungkook phải ngửa cổ rít lên một hơi.. Phải nói rằng nó rất là tuyệt
Khi vào hết 2/3 dương vật thì Jungkook rút ra rồi đâm mạnh vào trong. Jimin bấu chặt lấy ghế sofa mà chịu đựng.. Có lẽ vì tác dụng của thuốc quá mạnh khiến cậu không còn nhận thức được nữa, lí trí sớm đã bị dục vọng chi phối..
Thấy Jimin không phản đối, anh bắt đầu ra vào nhanh dần, tốc độ tăng đột ngột khiến Jimin chưa kịp thích ứng, rên rỉ
- Ưm.. Haaaa... Chậm.. Chậm chút... Nh...nhanh nhanh quá rồi.. Sâu...sâu quá.... Haaaa
- Tới nước này anh còn kêu tôi chậm.. Khác nào hành hạ tôi.. - Mỗi một câu thúc mạnh một cái khiến Jimin rên lên sung sướng, chẳng mấy chốc Jungkook đã tìm thấy điểm G của Jimin. Nên mỗi lần đâm vào cứ nhằm chỗ đấy mà đâm khiến Jimin chìm trong khoái cảm lần đầu có này...
Jimin đã bắn ba lần rồi, họ cũng đổi đủ loại tư thế mà người phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức.. Quả là sức trâu mà... Jimin mệt mỏi đến độ muốn ngất đi, nhưng mỗi lần như vậy thì Jungkook cũng có cách khiến cậu không ngất nổi...
Cuối cùng sau vài cú thúc nữa thì Jungkook mới chịu bắn ra, nhiều đến nỗi tinh dịch tràn ra chảy dọc theo bắp đùi non... Vì quá mệt cho cuộc mây mưa nên Jimin ngất đi, Jungkook gọi về báo với các hyung rằng mình sẽ về trễ, không cần đợi. Tắt điện thoại, Jungkook nhanh chóng mặc lại quần áo cho Jimin rồi bế anh ra ngoài, đưa về nhà riêng của mình.
Về đến nhà, mở cửa phòng ngủ, đặt Jimin đang ngủ say lên giường, lúc này Jungkook mới nhìn kĩ người con trai trước mặt mình. Đưa tay vuốt dọc gương mặt Jimin. Cậu có chiếc mũi cao, hàng mi dài vút cong, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mộng nhìn chỉ muốn cắn cho một phát... Thân hình nhỏ nhắn, vòng eo thon thả, đôi chân dài nuột nà thẳng tắp.. Jungkook nhớ lại lần đầu gặp cậu, sự quật cường của cậu, sự tài giỏi, quyết đoán của cậu trong suốt năm qua, không còn là một Park Jimin nhút nhát sợ sệt, vì người không xứng mà rơi lệ...Tất cả tạo nên một Park Jimin mà người người ngưỡng mộ ngoài kia, một Park Jimin luôn biết cách tỏa ra hào quang. Nhưng chỉ có anh em Jungkook mới biết sau lớp ngụy trang đó, là một Park Jimin đầy rẫy vết thương lòng... Là một Park Jimin yếu đuối... Là một Park Jimin mang trong người linh hồn hậu duệ Satan... Nhưng điều đó lại càng khiến Jungkook và các hyung muốn bảo vệ, muốn dành thứ tốt cho cậu....
Anh em họ đã theo dõi và điều tra tất tần tật về Jimin trong suốt một năm qua, biết được cậu mạnh mẽ như thế nào, một mình đương đầu với thế giới thương trường máu me giết chóc. Nhưng mỗi đêm về lại âm thầm uống rượu khóc nhớ về quá khứ. Khiến cho 6 anh em nhà hắn cả Yoongi cũng đã mủi lòng không ít, không còn muốn giết cậu như lúc đầu, nhưng không có nghĩa là Jimin dễ sống với Yoongi. Vì thế nên lúc nào các anh em hắn cũng âm thầm cử 1 đến 2 người ở gần cậu... Chỉ sợ vô tình kích hoạt giải tầng phong ấn thứ hai. Vì thế nên hôm nay mới giúp cậu được.
Sau khi để Jimin ngủ yên ổn trên giường thì Jungkook đi tắm rửa và đem một chiếc khăn lau sơ người cho Jimin. Sau đó thì nằm lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Về phía Jimin thì vô thức lăn vào vòng tay rắn chắc, bờ ngực vững trãi mà ngủ, có lẽ đêm nay cậu sẽ không gặp ác mộng nữa....
Sáng hôm sau, những ánh nắng rọi sáng cả căn phòng, chiếu rọi lên người con trai trong phòng, tạo nên một bức tranh êm đềm mỗi sáng sớm. Jimin từ từ mở mắt, nhẹ ngồi dậy, cơn đau nhức ở eo đánh thẳng lên đại não, khiến cậu khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được. Đến khi có thể ngồi dựa vào thành giường, những kí ức ngày hôm qua hiện một lượt.
-Chết tiệt, không phải là mình bị hắn ăn rồi chứ, con mẹ nó - Đang ảo não thì cậu thấy tờ giấy được để bên dưới đèn ngủ, cầm lên xem thấy dòng chữ khiến cậu yên tâm được phần nào.
" Đồ ăn sáng có để cho anh, xe thì tôi cũng đã gọi cho anh. Tôi có việc đi trước. 0977***530
Jeon Jungkook"
Jungkook.... Jeon Jungkook??? Chẳng phải là lục thiếu gia của Kim gia trong truyền thuyết sao
Jimin thầm nghĩ... Chết tiệt, vậy mà anh lại lên giường với cậu em trai cưng của Kim gia... Chỉ mong không sao... Sau khi đọc xong tờ giấy xong thì cậu để lại chỗ cũ và nhanh chóng đi tắm rửa rồi mặc lấy đồ mà đã được Jungkook chu đáo chuẩn bị trước. Sau khi rột rửa sạch sẽ cơ thể, cậu nhanh chóng đi dạo một vòng quanh nhà. Căn nhà tone màu nhè nhẹ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Cách bài trí tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng của chủ nhân nó. Ánh nắng chiếu vào làm căn nhà ấm áp hẳn lên... Đi vào phòng bếp thấy phần beefsteak đã được chuẩn bị rất chu đáo, cậu bất giác thấy nhẹ nhõm hơn...
~~~~~END~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro