Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Cách duy nhất là giết chết cậu ta... - Yoongi ánh mắt lạnh lùng, sát khí tỏa ra nồng nặc.

- Không được! Cậu ta là người vô tội mà hyung!!! - Jungkook nghe Yoongi nói, lập tức phản đối

- Từ khi mang trong mình linh hồn hậu duệ của Satan thì cậu ta chính là người có tội - Liếc nhìn đứa em mình yêu thương, ngoài sát khí còn có nộ khí.

- Hyung !!! Hyung quên lời hứa của chúng ta rồi sao?? Cậu ta rõ ràng không biết gì hết mà - Cố gắng phản bác lại lời của anh trai mình, nộ khí cũng không kém...

6 người họ từ khi bắt đầu đi săn mồi thì đã hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ hút máu hay giết người vô tội.

- Anh mày không quên!! Em đừng cố biện minh rằng cậu ta vô tội!! Còn nữa, hôm nay em vì cậu ta mà lớn tiếng cãi lại lời anh?? Anh chiều em quá rồi phải không??

Thấy hai anh em mắt trừng mắt. Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng khách.

- Hai đứa có im đi không!?! - Seokjin  gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo - Ngồi xuống!! Thu lại nộ khí cùng sát khí đi!!

- Em... Em xin lỗi... - Jungkook cúi đầu nói... Nhận lỗi của chính mình.

- Do anh nóng vội... Anh không cố ý - Yoongi cũng nhanh chóng dịu giọng lại.. Anh cũng quá nóng vội rồi...

- Được rồi. Còn chuyện của cậu ta... Chúng ta sẽ không giết cậu ta ngay bây giờ. Nhưng về sau thì anh không chắc. Bây giờ chỉ còn bốn tầng phong ấn thôi.. - Jin đưa ra quyết định sau khi thấy Yoongi và Jungkook đã bình tĩnh lại.

- Khoan hyung!! Làm sao chúng ta biết được khi nào phong ấn sẽ bị giải để ngăn cản chứ. - Taehyung khơi lên một vấn đề nan giải khác.

- Cái này... - Jin đột nhiên ấp úng. Điều này khiến cho mọi người hoang mang... Không phải chứ?? Ánh mắt ấy.... Tràn ngập sự khó hiểu, tia hoảng sợ lướt qua rồi nhanh chóng biến mất...

- Hyung... Hyung... Có chuyện gì sao? - Hoseok

- Trong sách ghi rằng..... Không thể biết được phương thức giải phong ấn

- Cái gì?!? - Tất cả đồng loạt giương mắt nhìn Jin. Gương mặt tràn ngập sự hoang mang.. Không tài nào tin nổi.... Là một linh hồn ác quỷ nhưng lại không có cách nào biết được khi nào và làm sao để giải phong ấn....

- Làm.... Làm sao có thể..?? - Namjoon vẫn chưa hết bàng hoàng....

- Không... Không phải phong ấn nào cũng được lưu lại cách giải sao... Tại sao lại không xác định được chứ?!? - Yoongi là người lạnh lùng nhất cũng bàng hoàng không kém...

- Không những thế, một khi phong ấn đầu tiên được giải. Nếu người bị phong ấn không giải tiếp các tầng sau thì sẽ bị nỗi đau lục phủ ngũ tạng nổ tung dằn vặt mà chết... Còn nếu giải hết các tầng thì....

- Không thể để giải hết các tầng phong ấn được. Vì vậy thì dù sao cậu ta cũng phải chết, tại sao không giết ngay lúc này... - Yoongi lại nói, ánh mắt kiên quyết.

- Hazzz.. Tiếc cho một phận tuyệt sắc mỹ nam... - Taehyung dựa người ra phía sau, dựa vào sofa...

- Yoongi, Taehyung!! Chúng ta không thể phá đi lời hứa. Lời hứa đối với ma cà rồng là tuyệt đối!! Chúng ta sẽ âm thầm vừa giúp cậu ta bảo vệ tính mạng vừa nghĩ cách diệt đi linh hồn hậu duệ Satan. - Jin nói rồi đi thẳng lên lầu... Tất cả mọi người cũng rời khỏi đó rồi đi lên phòng mình... Mỗi người mỗi suy nghĩ...
~~~~ 1 năm sau, ở London~~~~

* Không... Không, ba.. Ba đừng bỏ con.. Cầu xin ba đừng bỏ con.... *

Jimin bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở dốc sợ hãi.. Lại là cơn ác mộng đó... Nó đã đeo đuổi cậu suốt một năm cậu sang Anh. Sau khi trấn tĩnh cảm xúc của bản thân, mở điện thoại lên thì thấy đã 5h sáng rồi.... Jimin quyết định không ngủ nữa mà đi đến phòng sách, ngồi vào bàn máy tính mà làm nốt công việc đang dang dở...
Hiện giờ cậu đang phụ trách chi nhánh của Park thị bên Anh. Nhờ khả năng quản lí và sự tinh tế nhạy bén của mình mà chỉ trong vòng sáu tháng, cậu đã đưa công ty con này thành một trong những công ty Hàn lớn nhất ở Anh. Từ khi cậu tiếp nhận công ty bên Anh, đã có rất nhiều người không phục cậu. Nhưng nhìn chính cách cậu đưa công ty lên. Họ đã phục cậu rồi... Nhưng không đồng nghĩa rằng tất cả mọi người đều phục....

Ngày mai cậu có hai cuộc họp lớn ở công ty rồi lại phải đích thân đi gặp khách hàng đấu thầu vì công ty con này phụ trách mảng bất động sản..
Cậu phải hoàn thành bản kế hoạch trước buổi họp ngày mai.

~~Ring... Ring...
Điện thoại trên bàn rung lên, phá vỡ không khí yên tĩnh buổi sáng mai, cậu nhấc lên nghe, dùng vai kẹp lại rồi tiếp tục đánh máy..

- Alo. Có chuyện gì??

- Chủ tịch à, ngài... Ngài có nhất thiết phải đi gặp Hyon tổng không ạ?? Hay để tôi cử người khác đi thay... - Đầu bên kia là trợ lí của cậu - Walen.

- Tôi hiểu sự lo lắng của cậu. Nhưng hợp đồng này chúng ta không thể mất. Hắn ta bảo chỉ cần tôi đi thì số vốn đầu tư sẽ hoàn toàn vào tay chúng ta. Chúng ta không thể liều lĩnh mà thay người. - Jimin đương nhiên hiểu lí do sao mà Walen không muốn cậu đi. Trong giới thượng lưu này, ai mà không biết hắn ta là tên mê sắc, ăn cả nữ lẫn nam.. Mặc dù đã có vợ con, nhưng hắn lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt vô số. Từ thư kí đến các nghệ sĩ diễn viên hay thậm chí gái bar... Nói chung đời sống rất dơ bẩn.

- Vâng... Vậy chủ tịch phải cẩn thận.. - Trợ lí biết không thể thay đổi quyết định của Jimin nên đành nhắc cậu cẩn thận.

- Ừ

Cậu cúp máy rồi thầm thở dài... Cuộc gặp ngày mai là ở quán bar King... Cậu tuyệt đối tuyệt đối phải cẩn thận.. Cậu mà có thể thay người thì có mơ cậu cũng chả đi.. Nhưng số vốn này thật sự rất cần thiết cho cậu để thu mua lại khu đất đắc địa nhất của Anh... Sau đó cậu có thể về Hàn nhanh hơn dự tính...

~~~15h chiều ngày hôm sau~~~

Jimin mệt mỏi dựa vào ghế trong phòng chủ tịch, giơ tay xoa xoa thái dương, gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi... Công ty dạo này quá nhiều việc.. Những công ty bất động sản khác ngày càng tinh vi... Luôn tìm cách hạ bệ công ty cậu nên công việc cứ dồn về khiến đầu Jimin đau nhức...

- Walen, mấy giờ đi gặp Hyon tổng?? - Tạm nén lại cơn đau đầu âm ỉ, Jimin hỏi người đứng kế bên

- Dạ... Là 7h ạ. - Xem lại lịch trình của chủ tịch, rồi quay lại nói

- Ừm, tôi đi nghỉ một chút, tới 6h rưỡi gọi tôi... - Nói rồi Jimin đứng lên đi về phía cánh cửa nằm trong một góc khuất. Bên trong là một căn phòng nghỉ nhỏ. Ngã người nằm xuống.... Jimin có lẽ quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

**Jimin.... Jimin... Mau.. Mau đến đây... Mau đến với ta...

Lại giọng nói lạ đó.... Đã rất rất nhiều lần Jimin nghe tiếng nói đó.. Dù đã cố gắng nhìn xem ai là người đó là ai... Nhưng không tài nào có thể nhìn rõ.. Hắn ta đứng ngược hướng ánh sáng, thứ Jimin có thể thấy là một thân hình to lớn.... Mỗi lần cậu cố gắng bước về phía hắn ta thì bước chân ngày càng nặng nề, mồ hôi túa ra như tắm....

- Chủ tịch... Chủ tịch... Ngài làm sao thế.. Chúng ta nên đi thôi, đã tới giờ rồi... - Trợ lí Walen cố lay Jimin tỉnh dậy... Không biết Jimin đã mơ thấy gì mà chân mày nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm cả áo.. Miệng liên tục nói gì đó không rõ nghĩa...

Cố gắng gọi Jimin thêm năm phút nữa thì cậu mới mở bừng mắt, thở dốc....

- Cậu... Cậu ngoài trước đi... Tôi ra ngay... - Tâm trạng đã ổn định hơn.. Jimin đứng dậy mở tủ lấy đồ và đi vào phòng tắm...

6h45p, Jimin tươm tất bước ra, đi thẳng ra xe đã được đậu sẵn, cũng may quán bar gần với trụ sở chính của công ty nên không bị trễ...
Đúng 7h thì Jimin đẩy cửa phòng VIP bước vào... Bên trong ánh đèn mập mờ.. Tên Hyon tổng ngồi đó, trái ôm phải ấp hai cô gái ăn mặc thiếu vải, người sặc mùi nước hoa rẻ tiền... Từ khi Jimin bước vào, cặp mắt thèm khát của hắn đã dán chặt lên người cậu... Khiến hai cô ả đang được âu yếm phút chốc bị lơ đi một cách không thương tiếc, âm thầm ném ánh mắt ghen ghét lên Jimin...
Thầm khinh bỉ trong lòng, Jimin ngồi xuống sofa đối diện hắn... Khẽ ho một cái, lúc này hắn mới thôi nhìn cậu..

- Hyon tổng, chúng ta có thể nói chuyện về công việc được chưa ạ? - Trợ lí Walen thay Jimin cất lời

- Aydô Jiminie à... -

- Là chủ tịch Park!! Xin Hyon tổng chú ý !!! - Jimin đưa ra khuôn mặt thâm trầm, lạnh lùng cắt ngang lời hắn..

- À vâng vâng... Chủ tịch Park... Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau.. Sao không cùng nhau uống rượu vui vẻ với nhau đã.. - Ánh mắt nhìn Jimin lộ liễu đến mức khiến người khác buồn nôn..

- Xin lỗi Hyon tổng, thời gian tôi không có... Nếu hôm nay ngài không muốn kí thì thôi. Hôm nào ngài muốn kí thì vui lòng thông báo. Tôi đi trước.. - Jimin toan đứng dậy thì nghe hắn gọi lại

- Từ từ đã chủ tịch Park, sao lại vội vàng thế, ngồi xuống uống ly rượu rồi chúng ta bàn về hợp đồng... Được.. Được không? - Hắn dám giở cái giọng ghê tởm đó để nói chuyện với Jimin. Thấy cậu quay lại ngồi xuống.. Hắn mới hắng giọng bảo - Đây là chuyện bí mật.. Ai không phận sự thì ra ngoài đi

Hai ả kia mặc dù không cam tâm nhưng vẫn đi ra ngoài, mãi nhưng không thấy Walen ra ngoài, hắn nhíu mày bảo - Cậu Walen cũng ra ngoài đi.. Tôi đã bảo là chuyện quan trọng, không thể để người khác biết

- Nhưng tôi... - Walen tính phản bác lại câu nói của hắn thì bị Jimin cắt ngang

- Walen... Cậu cũng ra ngoài đi... Tôi lo được..

Chần chừ khoảng 30s thì Walen cũng đi ra ngoài.. Bây giờ trong phòng chỉ còn có Jimin và hắn...

-Hyon tổng, nếu ông đầu tư cho công tư tôi, lợi nhuận thu được sẽ chia 7-3, không biết ông có ý kiến gì không?? - Jimin đẩy bản hợp đồng qua cho hắn... Rồi rót rượu mà được phục vụ mang vào lúc nãy vào ly... Mân mê ly rượu chờ hắn đọc bản hợp đồng...

- Điều kiện quả nhiên không tồi... Thật không ngờ cậu Park đây tuổi còn trẻ mà có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức này... Quả là khiến người ta thán phục... - Lại giở ra nụ cười đểu cán nhìn Jimin

- Quá khen. Nếu ngài nói vậy thì mời ngài kí tên vào... Chúng ta hợp tác vui vẻ..

- Sao lại gấp gáp như vậy... Cùng nâng ly chúc mừng xem nào. - Nói rồi hắn giơ ly hướng về Jimin, khiến Jimin không thể không uống được.. Nghĩ rằng chai rượu này mới được đem vào, nên sẽ không sao.. Chần chừ giây lát rồi Jimin cũng cầm lên và hướng về phía hắn... Hắn cười cười nhìn cậu rồi cả hai ngửa cổ uống hết một ly rượu...

- Rượu thì cũng uống xong rồi. Ngài có thể kí chưa...

- Rồi... Rồi tôi kí đây... Cậu sao mà gấp gáp thế... - Hắn cầm bút lên, đặt lên tờ giấy hợp đồng... Ngước lên nhìn Jimin với ánh mắt trông chờ... Dục vọng cũng dần lan tỏa trong đáy mắt...

Jimin sau khi uống xong ly rượu thì cảm thấy cơ thể dần nóng lên... Ngột ngạt đến khó chịu, bộ đồ cậu mặc trên người khiến cậu cảm thấy nóng bức

**Chết tiệt, chẳng lẽ... Chẳng lẽ cậu bị bỏ thuốc rồi... ** Cậu thầm nghĩ.. Mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều, Jimin sau khi khẳng định rằng mình bị chuốc thuốc thì nhanh chóng xin phép tên chết tiệt kia để đi vào nhà vệ sinh... Sau khi cậu đi rồi thì hắn cười lên một tiếng đầy dâm đãng, rồi cũng đi theo cậu...

------ Ở một phòng VVIP khác--------
Trong phòng có hai người đàn ông cao quý đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì có người mở cửa bước vào...

- Ai mà to gan thế... - Seokjin nghe thấy động tĩnh phía cửa phòng thì hạ tông giọng xuống và dùng ánh mắt sát khí nhìn ra... Nhưng đứng hình 2 giây... 5 giây... Người trước cửa là Jimin... Yoongi cũng đứng hình 2 giây khi thấy người ở cửa... Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt âm thầm chuyển thành đỏ... Mặc dù Jin đã bảo không được giết Jimin vì cậu không hề biết về chuyện kia, nhưng anh lại không cho rằng cậu là người vô tội...

Thu lại ánh mắt sắc lạnh, Seokjin toan lên tiếng thì thấy một tên nào đó nắm kéo Jimin lại, cúi đầu chào hai người trong phòng

- Chào... Chào đại thiếu và tứ thiếu ạ... Xin lỗi vì sự quấy nhiễu này.. Bạn... Bạn tôi không cố ý ạ

- Buông... Buông tôi... Ra.. Haa.. - Jimin lí nhí thở dốc, nói nhỏ, nhíu chặt mày, cố gắng đẩy hắn ra.. Mùi của hắn khiến cậu vô cùng buồn nôn...

Yoongi và Seokjin tinh mắt nhìn ra điểm bất thường... Khi hắn chuẩn bị đưa Jimin đi thì Seokjin toan đứng dậy ngăn cản... Nhưng chưa kịp đứng thì nghe Yoongi gằn giọng

- Đứng lại

Quay qua nhìn Yoongi, anh không ngờ em trai cứng đầu của mình vừa lên tiếng..

Còn tên kia thì đứng khựng lại, chầm chậm quay lại nhìn hai người phía trong... Lời nói của anh khiến hắn từng đợt rợn người....

- Cậu ta là người của tôi. Có nghe rõ không? - Seokjin hiểu được ý của em trai mình, bồi thêm một cấu khiến hắn đứng hình... Đứng há hốc nhìn Seokjin và Yoongi rồi quay qua nhìn Jimin đang dựa vào tường.

~~~~END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro