Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Bảy người đi vào bên trong, Jimin tiến đến phần mộ trung tâm, nơi chôn cất ba mình, bỗng nhiên cậu thấy một nhóm người đang đi từ phía đối diện đến.

Jimin bất ngờ vì theo như cậu biết, những người dòng chính chỉ còn có mình cậu thôi mà, làm sao lại có người được quyền đi vào đây cơ chứ. Chỉ có những người nào được cậu dẫn vào hoặc cho phép mới được vào. Nhưng hắn ta là ai chứ.

Còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy người đi kế bên cậu ta là một người quản gia lâu năm của nhà cậu. Đã được cho nghỉ về quê từ rất lâu rồi.

- Quản gia Jo, lâu rồi không gặp ông - Jimin và tốp người đó đứng cách nhau vài bước chân, cậu lên tiếng trước.

- Cậu chủ, lâu rồi không gặp cậu, bây giờ cậu lớn quá, tôi xém là nhận không ra cậu rồi... - Người được gọi là quản gia Jo cúi gập người chào, khẽ cười với cậu.

Quản gia Jo và quản gia Choo là hai người làm lâu năm nhất của Park gia, từ khi Jimin chưa được sinh ra lận. Cũng là hai người được ông Park tin nhiệm nhất, cũng là người biết được tất tần tật những điều bí mật của Park gia.

- Ông đến thăm ba tôi, tôi tất nhiên không có ý kiến, nhưng ông nghỉ việc lâu quá nên quên mất luật lệ của Park gia rồi nhỉ?! - Jimin cười nhẹ nhưng âm độ phát ra khiến người khác không thể cười nổi.

Nghe cậu nói câu này, quản gia Jo biết rằng Jimin đang muốn truy hỏi về người đi kế bên ông ta là ai? Vì thế ông ta nhanh chóng giải thích

- Thưa cậu, người này là Park WooJang, là con riêng của ông chủ quá cố ạ?

- Cái gì cơ? Ông vừa nói tên đó là gì? - Jimin bàng hoàng trước câu nói của quản gia Jo. Nhíu chặt đôi mày nhìn hắn ta. Là một người thanh niên trạc tuổi cậu, hoặc có thể nhỏ hơn một đến hai tuổi. Vậy có nghĩa là sau khi mẹ cậu mất thì ba cậu đã ra ngoài ăn nằm với người đàn bà khác, còn sinh ra một đứa con?

Người tên Park WooJang kia có tướng người nhỏ nhắn, trong có vẻ yếu đuối nhu nhược, trong suốt cuộc trò chuyện, hắn chỉ đứng sau ông quản gia mà thôi, không dám lên tiếng một chữ nào, lâu lâu còn giương đôi mắt tội nghiệp ra nhìn.

- Cậu không biết chuyện này ư?!? Ông Park chưa nói cho cậu sao? - Quản gia Jo khá bất ngờ khi Jimin không hề hay biết chuyện này. Vì ông nghĩ rằng ba cậu đã sớm nói cho cậu nghe về sự hiện diện của cậu WooJang rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đây?

- Chuyện này ngoài ông ra còn ai biết nữa?! - Giọng Jimin thoáng lạnh, trong lòng cậu đang rất rối bời.

- Dạ chuyện này có tôi và quản gia Choo biết ạ!

- Được, tôi sẽ gặp ông và ông ấy sau - Jimin hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía WooJang, hắn ta run lên bần bật, khuôn mặt lộ vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. Cũng chẳng hiểu sao, cậu có cảm giác tên này không tầm thường như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện.

Nói rồi Jimin quay ra sau lưng, nói với các anh chồng của mình, bảo họ đi thôi rồi bỏ mặc đám người trước mặt.

Jimin cậu không hay biết, từ đầu đến cuối, ánh mắt của cậu ta luôn đặt lên các thiếu gia Kim gia sau lưng cậu, một cách ganh tị đến đỏ cả mắt.

Và Jimin không biết rằng, tên em trai từ trên trời rơi xuống này lại đang ủ mưu cướp chồng của cậu...

Các anh chứng kiến một màn vừa rồi, trầm ngâm không nói một lời, vẻ mặt lạnh tanh không để ai vào mắt ngoài Jimin. Sau khi đi ngang qua đám người đó, các anh thấy cái sinh vật được gọi là em trai Jimin cười với bọn họ. Đáng khinh bỉ!!!

Bảy người bọn họ đi dọc theo con đường lót đá đến phần mộ của ba Jimin, cậu lấy bó hoa của WooJang được đặt ở đó đặt sang mép bên cạnh. Cậu tính quăng đi luôn chứ chẳng muốn giữ lại một chút nào. Nhưng dù sao thì cũng là phép lịch sự. Jimin đặt bó hoa của mình lên phần mộ của ba, rồi cùng các anh lạy ba mình ba lạy. Jimin thì ngồi tâm sự với ba, còn các anh thì quan sát xung quanh. Không khí cùng cách sắp xếp các khu mộ thật sự có điều gì đó khiến các anh không thể nào không chú ý. Nhưng lại chẳng muốn hỏi nhiều, vì mỗi gia tộc đều có cách điều hành và bày trí riêng đặc trưng cho gia tộc đó. Chắc vì sự bày trí các khu mộ đặc biệt mà nơi đây trở thành một nơi vô cùng nổi danh.

Sau một lúc trò chuyện với ba mình, Jimin nhẹ nhàng đứng dậy, các anh toan tưởng rằng cậu sẽ rời đi.

Nhưng không, Jimin không đi ra cổng mà lúc nãy bọn họ đi vào, lại đi vòng ra phía đằng phần mộ của cố chủ tịch Park, hai hàng cây rẻ quạt đang độ nở hoa vàng rực. Từng chiếc lá màu vàng ươm, nhẹ nhàng bay trong không trung, xoay vài vòng rồi thanh thoát mà đáp xuống mặt đất đã phủ đầy những chiếc lá rẻ quạt khác, tạo nên một khung cảnh vàng rợp, dường như không còn có thể nhìn ra màu của gạch lát nữa, khiến lòng người không khỏi ngỡ ngàng. Vẻ đẹp yên tĩnh của nó như khiến con người cảm thấy bồi hồi vấn vương, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đủ kinh diễm.

Jimin đi trước, đột nhiên cậu dừng lại, quay lại nhìn các anh, khẽ mỉm cười làm lộ hai má lúm đồng tiền với bọn họ . Chỉ một khắc đó, tất thảy sáu người bọn họ chỉ biết trợn to mắt nhìn khung cảnh phía trước. Jimin đứng giữa rừng lá vàng ươm, chẳng biết từ đâu một luồng gió lướt qua, mang theo những chiếc lá đang an yên nằm trên mặt đất cuốn vào không trung, cậu khẽ nghiêng đầu cười làm lộ hàm răng trắng sáng và đôi mắt sáng ngời. Vẻ đẹp như thiên thần của Jimin kết hợp với phong cảnh này, như thể cậu và chốn này sinh ra để giành cho nhau vậy, dường như chỉ có Jimin là có thể áp chế được vẻ đẹp nơi đây và dùng nó để tôn lên thêm vẻ đẹp nghiêng nước khuynh thành của mình. Giây phút cậu quay người lại cười, các anh như chết lặng, chỉ biết sững sờ mở to mắt mà nhìn Jimin.

Đúng, các anh thừa sức biết Jimin đẹp. Nhưng thật sự không thể nào ngờ được Jimin lại đẹp đến mức này, nét của Jimin như thể bước ra từ tranh, mờ mờ ảo ảo khiến người khác không dám động đậy, vì sợ chỉ cần khẽ chạm nhẹ vào thì Jimin sẽ tan biến ngay lập tức vậy...

Đang mãi đắm chìm vào mỹ cảnh trước mắt thì đột nhiên xung quanh Jimin một luồng khí đen tỏa ra, kèm theo đó là ánh mắt Jimin thoáng thay đổi, tia lạnh lẽo dần dần lan tỏa tận đuôi mắt. Khí tức cũng theo đó mà lấn át, như muốn bóp nghẹt lấy người đối diện.

Đám người Seokjin hoang mang ngỡ ngàng, như thể là bản thân mình nhìn nhầm, khẽ rùng mình một cái, vẻ mặt của Jimin lúc này như thể đang gặp kẻ có thâm thù đại hận với mình vậy. Sáu người quay qua nhìn nhau, trong mắt ai cũng thoáng nét nghi vấn và sững sờ, rồi quay qua nhìn lại, nhưng mọi thứ đã trở lại như bình thường, như thể sự đáng sợ vừa rồi chỉ là hư ảo vậy. Các anh nhìn nhầm ư?!? Không, không thể nào lại nhầm được, cái cảm giác chân thực đến từng chân tơ kẽ tóc thế kia mà.

- Các anh làm sao thế?! Không tính đi tiếp à? - Jimin khó hiểu trước sự ngơ ngác của các anh chồng nhà mình, bèn khẽ lên tiếng hỏi

- À không sao, đi thôi - Đơ người vài giây, rốt cuộc Seokjin cũng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, lặng lẽ che giấu đi nét nghi hoặc nơi đáy mắt. Anh khẽ huých vào tay những đứa em của mình, rồi cùng nhau đi theo Jimin.

Jimin đi một lúc thì đến một khu mộ nằm lặng lẽ nơi đây, như muốn tách biệt với phần chi mộ bên ngoài. Xung quanh đều được chăm sóc rất kĩ lưỡng, xung quanh được trồng một hàng hoa hồng xanh. Tên được đề trên phần bia, OH SEOHYE

- Đây là mẹ của em sao? - Namjoon nhìn thấy trên đấy là ảnh của một người phụ nữ, gương mặt hiền từ ấm áp, toát lên sự quyền quý của một tiểu thư gia tộc danh giá.

- Đúng vậy, đây là mẹ em.. - Jimin vuốt nhẹ lên hình mẹ mình, ánh mắt tràn ngập áy náy với bà ấy, vì cậu mà bà mới mất sớm như thế...

- Thật.... Thật sự là mẹ em sao?!.. - Hoseok như thể không tin vào những gì vừa nghe, giọng lắp bắp hỏi lại

- Sao thế?! Các anh quen bà ấy ư?! - Jimin nhạy bén nghe ra sự khác thường trong câu nói của Hoseok, khó hiểu ngước lên nhìn anh

- Không sao, mẹ em thật sự rất đẹp, và rất giống em - Yoongi lấy lại tinh thần, cứu cánh cho Hoseok.

- Đúng vậy, bà ấy rất đẹp, nhưng em chưa bao giờ được nhìn thấy bà ấy... Cũng chưa từng được ôm bà ấy một lần.... - Giọng Jimin nghẹn ngào, khiến cho trái tim của các anh nhói lên từng hồi đau xót.

- Jiminie, đừng khóc... - Jungkook ngồi xổm kế bên Jimin, choàng tay qua bả vai đang run lên của cậu, nhẹ giọng an ủi.

- Mẹ, đây là những người con yêu, là người mà con tin tưởng giao phó cả cuộc đời mình cho họ... Mẹ cũng sẽ ủng hộ con đúng không ạ?! - Jimin cười với sáu người bọn họ, rồi quay qua nhìn mẹ mình, nói với một âm lượng chắc nịch.

Đột nhiên, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang lại sự thoải mái mát mẻ, cũng như sự đồng ý của mẹ Jimin đối với tình yêu to lớn của con trai bà...

Trên đường về, vì Jimin thấy trong người không khỏe nên Taehyung lái xe, Jimin ngủ gật trên xe, Hoseok nhích người điều chỉnh lại để cho Jimin có một tư thế thoải mái nhất, tránh đánh thức tới cậu.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Jimin, chứng tỏ cậu đã ngủ sâu rồi. Lúc này Hoseok mới liếc nhìn gương chiếu hậu, năm người còn lại đồng thời bắt gặp ánh mắt của Hoseok thì khóe mắt lộ ra tia khó nắm bắt.

- Chuyện khi nãy, không phải là chúng ta hoa mắt đúng không? - Jungkook mặt khá nghiêm trọng, cất giọng lạnh lùng

- Anh cá chắc chúng ta không nhìn nhầm - Yoongi cất giọng chắc chắn

- Nhưng, ánh mắt đáng sợ đó như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy? - Taehyung cũng không nhịn được mà cất tiếng. Cánh tay đang nắm tay lái khẽ siết chặt lại.

Hoseok vuốt mái tóc bồng bềnh của Jimin, ánh mắt nhìn cậu vừa yêu thương, vừa đau xót lại vừa khó hiểu.

Rốt cuộc thì sức mạnh của em ấy to lớn cỡ nào chứ?

- Chuyện này mình sẽ tính sau, nhưng điều anh thấy khó hiểu nhất chính là tên mẹ của em ấy - Seokjin chuyển qua một chủ đề đáng quan tâm khác

- Đúng vậy, Oh SeoHye, tên này thật sự rất quen - Namjoon với ánh mắt nghiêm nghị, giọng lành lạnh đáng sợ

~~~~~END~~~~~~~
Để hình đây cho mọi người dễ hình dung nha

*** Em trai Jimin có thật sự yếu đuối?? Rốt cuộc Jimin đang ẩn chứa bí mật gì?? Và mẹ Jimin có liên quan gì đến gia tộc vampire hay không???
                    -----------------------
Xin chào mọi người, au ra chap cho mọi người không quên au nek🥺 mọi người vote và cmt cho au zui nha🙆‍♀️🥺

Mọi người nhớ stream mạnh thiệt mạnh cho Yet to come, Run BTS và For Youth, và chuẩn bị thật tốt cho kỉ niệm sắp tới nha🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro