Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 ( H ) (JINMIN)

❌❌⚠️⚠️ WARNING CÓ H⚠️⚠️❌❌
Một nụ hôn mạnh bạo, chiếc lưỡi điêu luyện tấn công mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc trong khoang miệng ấm nóng của Jimin, bắt lấy chiếc lưỡi bao lần vẫn còn lóng ngóng của Jimin, mút lấy dịch vị ngọt ngào của cậu....

- Ưm.. Anh đừng gặm... Đừng gặm môi em.. Như đậu hũ như vậy chứ.. Hưm - Jimin khẽ kêu lên, đôi môi cậu bị Seokjin cắn mút đến sưng tấy cả lên

- Linh tinh - Seokjin nghe cái người vô tâm khiến anh nổi giận nói vậy, anh cắn môi dưới cậu một cái, cất giọng khàn đi vì dục vọng.

- Đâu... Đâu có linh tinh.. Em nói thật cơ mà... - Jimin cũng không vừa vặn gì, thẳng thừng cắn trả lại anh một cái vào môi.

Nhưng sau này Jimin mới biết rằng, cái việc cắn của cậu chính là nguyên nhân khiến ngày hôm sau cậu không đi nổi...

Đến lúc này Seokjin mới buông tha cho đôi môi ngọt tựa kẹo bông kia, dần dần chuyển dời nụ hôn xuống cằm, rồi mút mát, điểm xuyến từng đóa hoa đỏ chói một lên cần cổ trắng ngần của Jimin.

- Hưm.. Đừng mà anh... Để.. Để lại dấu thì.. Thì khó che lắm.. Mai... Haa... Mai còn phải dự thảm đỏ... Haaa - Jimin dùng chút lí trí còn sót lại ngăn cản cái người sớm đã bị dục vọng chi phối này lại, không cho anh để lại dấu quá rõ ràng trên cần cổ. Ngày mai cậu và các anh còn có một buổi tiệc thảm đỏ cần tham dự...

- Thấy thì đã sao, tôi không ngại công khai đâu. Đừng sợ người ta làm gì em, chưa ai dám động vào người của chúng tôi - Mặc dù anh nói thế, nhưng cũng tránh để lại dấu quá rõ ràng trên cổ cậu, chỉ hôn nhẹ trên cổ cậu rồi di chuyển xuống chiếc xương quai xanh mà anh mê mẩn, có lẽ cậu đã được anh em nhà anh vỗ béo hơn nên xương quai xanh cũng hút hồn, quyến rũ hơn.

Trong phòng bây giờ nhiệt độ tăng lên không ít vì nhiệt độ cơ thể của hai người. Trên đất ngổn ngang những chiếc quần tây, áo sơ mi đắt xắt ra miếng. Không nghe được âm thanh gì ngoài những âm thanh của da thịt va chạm vào nhau, những âm thanh rên rỉ ám muội.

- Ưm... Chậm... Chậm chút đi anh... - Jimin gần như không nói nổi nữa, giọng khản đặc đi vì rên rỉ và mệt mỏi. Chẳng hiểu sao nay Seokjin lại dai sức như thế, hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cậu cũng xuất ra mấy lần rồi, đến nỗi cậu gần như không còn gì để ra nữa nhưng anh chỉ mới xuất có một lần. Đúng thế, chỉ mới có một làn mà thôi đấy!!!??

Seokjin gần như không nghe vào tai lời nói của Jimin, vẫn ra sức luân động thân dưới, vươn người ra trước, ngậm lấy đôi môi đang bật ra những lời rên rỉ yêu kiều kia, đem những âm thanh ướt át ấy nuốt vào trong bụng.

Jimin cũng đáp trả lại nụ hôn nồng nàn này của anh. Cậu ôm lấy gáy anh kéo xuống, để nụ hôn sâu hơn.

Đối với người đàn ông này, cậu không ngần ngại gì mà trao trọn cả cuộc đời mình cho các anh.. Nếu các anh là sự cố bất đắc dĩ xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của cậu... Thì giây phút này.. Cậu biết mình đã lún thật sâu vào nó, và không muốn dứt ra... Nếu là sự cố, thì cậu sẽ biến nó thành điều may mắn nhất đối với cậu...

Không lâu sau đó thì Seokjin cũng bắn ra. Anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu, yêu chiều ôm lấy cậu vào lòng...

Jimin dựa vào lòng ngực rắn chắc của Seokjin, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, khẽ nói

- Seokjin, em muốn bản thân mình mạnh hơn, em không muốn làm các anh lo lắng, không muốn làm gánh nặng của các anh

Ánh mắt kiên định của Jimin làm Seokjin khẽ ngẩn người vài giây, sau đó anh cong khóe môi lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn này mang ý nghĩa rằng cậu giữ một vị trí vô cùng quan trọng và đặc biệt trong tim anh, đây cũng là một hành động mang thông điệp anh luôn bảo vệ cậu.

- Em chưa từng là gánh nặng của chúng tôi.

Nhìn vào ánh mắt vốn lạnh lùng không chút gợn sóng nhưng lại bùng lên ngọn lửa khát vọng vì mình, Jimin cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu biết rằng, mình đã trao con tim cho đúng người. Jimin khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp từ tận đáy lòng như muốn sưởi ấm toàn bộ trái tim của Seokjin.

- Ngủ đi, mai tôi và Hoseok sẽ đi cùng em đến buổi lễ. - Seokjin ôm chặt lấy Jimin, hận không thể hòa cậu vào thân thể của mình

- Không sao chứ? - Dù sao thì mối quan hệ của cậu và bọn họ vẫn chưa hoàn toàn công khai ra với toàn thể mọi người. Tuy rằng các anh đã ngầm thả lời ra bên ngoài bảo vệ cậu. Nhưng cũng chỉ là danh bất chính, ngôn bất thuận...

- Thế tới khi nào thì em mới cho chúng tôi danh phận đây? - Seokjin hiểu rõ nỗi lo của Jimin, vì thế anh đành cất tiếng ai oán lên.

- Ơ.. Có cái gì đó sai sai nhỉ? - Jimin bị Seokjin chọc cho cười híp cả mắt. - Hưm, thế này thì chỉ nên để em bao nuôi các anh thôi nhỉ?! -

- Hửm? - Seokjin nhướn mày nhìn Jimin một cái, như thể nghe thấy gì vô lí lắm. Nhưng thật ra chủ ý của Jimin cũng vô lí lắm...

Nằm trò chuyện với nhau một hồi lâu nữa thì cả hai chìm vào giấc ngủ. Cho dù là ngủ say thì Seokjin vẫn đem Jimin ôm chặt vào lòng, như là ôm bảo bối yêu thích của mình.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook vào phòng đánh thức Jimin dậy. Seokjin đã dậy từ sớm để nấu ăn. Vì đêm qua Jimin đã "lao lực" quá nên anh để cậu ngủ thêm đến lúc đồ ăn chín thì mới để Jungkook lên kêu cậu dậy.

Vừa bước vào phòng, thấy cái đầu nhỏ nhắn ló ra khỏi chăn, phải nói là dễ thương muốn chết, thêm vào đó là gương mặt trắng sáng như thiên thần của Jimin khiến trái tim Jungkook mềm nhũn ra. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, anh leo lên rồi khẽ đặt lên trán Jimin một nụ hôn, rồi mới nhẹ nhàng nói

- Nào Jimin hyung, dậy đi nào, đến giờ ăn rồi. Muộn nữa thì trễ giờ đến buổi tiệc đó.

- Hưmm... - Dường như giọng nói của Jungkook có ma lực hay sao ấy, chỉ một câu nói khẽ như nước chảy của anh thôi đã khiến Jimin cho dù có ngủ say đến mức nào cũng phải thức dậy...

Jimin dụi dụi đôi mắt vì còn ngái ngủ mà phủ một tầng sương mỏng, ngước nhìn cậu út trong nhà, nhoẻn miệng cười

- Chào buổi sáng Jungkookie

- Bây giờ anh muốn tự tắm rồi thay đồ hay để em làm hộ nhở?!? - Jungkook đi đến bên giường, cúi sát gương mặt điển trai không góc chết của mình vào gương mặt điển trai không kém của Jimin, giọng trầm khàn của Jungkook vang lên khắp căn phòng.

-Anh không ngại đâu - Vẻ mặt gian tà của Jimin khiến máu trong người của Jungkook sục sôi. Cái con người này, không lúc nào là không quyến rũ anh, kể cả những lúc chính chủ không hề có ý định đó.

Jungkook toan bế bổng Jimin lên tiến đến phòng tắm thì Jimin mới nhận thức ra rằng Jungkook làm thật, lúc này mới phản đối đòi tự tắm.

Chết tiệt, để Jungkook tắm cho cậu thì khác nào cậu phải "vất vả" thêm một lần nữa sao!! Không được, sắp tới giờ buổi lễ diễn ra rồi, không thể đến trễ được.

Thấy Jimin lật đật chạy vào nhà tắm thì Jungkook cười lên một tiếng, rồi cũng đi ra ngoài và xuống lầu, chuẩn bị ăn rồi về bang.

Khoảng 20p sau thì Jimin trong trang phục chỉnh tề, vẫn là bộ suit lịch lãm, nhưng vẻ tươi mới của Jimin khiến người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng mới mẻ.

- Sao sao, nhìn em có đẹp trai khum hỏ? - Nhìn thấy mấy người bên dưới nhà nhìn mình chằm chằm, trong lòng Jimin đắc ý lắm, cậu biết cậu đẹp trai lắm mà, bọn họ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu, há há. Không những thế, cậu còn biết cách làm mới bản thân, biết cách tỏa ra sức quyến rũ của mình.

Bọn họ nghe Jimin hỏi thế, ngượng ngùng ho khan vài tiếng, quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu, sợ lỡ nhìn thêm tí thì không nhịn được nữa mất.

- Ơ... Sao khum trả lời iem thế?! - Jimin không chịu tha, sáp tới sát bên Hoseok, ôm lấy tay anh mà cạ cạ làm nũng.

- Rồi rồi, em đẹp lắm... Nhưng xin em, đừng quyến rũ tôi nữa... Tôi nhịn không được là em phải chịu trách nhiệm đấy nhé! - Hoseok lấy tay đỡ trán, cái giọng nói chết tiệt này, anh có thể chống cự lại sao? Hoseok nắm lấy cằm Jimin nâng lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, trong lòng Jimin khẽ dấy lên tiếng còi báo động. Cậu cười hì hì rồi chạy vội vào bàn ăn. Thoát rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôi cái ánh mắt nguy hiểm đó, quyến rũ quá đi mất!!!!!

Jimin nhìn dáo dác thì thấy mọi người đang tất bật làm việc. Nhưng thấy thiếu Taehyung đâu, tính mở miệng hỏi thì nghe tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang. Quay qua nhìn thì.... Cậu đứng hình luôn... Cái nhan sắc này... Cái nhan sắc nghịch thiên này....

Taehyung ung dung đi xuống, anh mặc đơn giản một chiếc áo sơ mơ trắng và một chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài miên man. Bộ đồ được đặt may riêng nên ôm trọn lấy cơ thể với tỉ lệ ngàn vàng này.... Trên cánh tay anh đang cầm chiếc vest cùng màu với màu quần, nhìn tổng thể thì... Ừm.. Jimin cảm thấy bản thân mới vừa tự nhận rằng mình đẹp trai nhức nách không còn là gì khi đứng trước vẻ đẹp hư ảo của Taehyung.

- Jiminie, sao thế kia? Sao lại nhìn tôi đến chết đứng rồi? - Taehyung xấu xa tiến đến, cười cười nhìn cậu.

-...... -

- Ơ kìa, sao lại biến đổi bản thân em luôn rồi Jimin? - Nanh xuất hiện và đôi mắt của Jimin đổi màu vàng đồng. Mọi người thấy sự thay đổi của Jimin thì cười rộn cả lên

- Jimin, em mê trai quá đi mất - Namjoon đi đến hôn chụt lên môi Jimin một cái, lúc này cậu mới hoàn hồn lại, thu nanh và đổi màu mắt lại bình thường, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Không khí trong nhà vô cùng ấm cúng, lâu lâu nghe tiếng cười nói vô cùng vui vẻ của Taehyung, Jungkook, Hoseok và Jimin.

Sau đó thì Seokjin và Hoseok đưa Jimin đi dự lễ. Còn bốn người kia thì cũng tản nhau ra giải quyết những việc còn dang dở.

------Buổi lễ------

Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền chầm chậm dừng lại trước thảm đỏ. Mọi người xung quanh đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, chăm chú dán chặt vào chiếc xe 80% biết chủ nhân là ai.

Tài xế bước xuống, kính cẩn mở cửa sau cho Namjoon, Seokjin và Jimin.

Ba người hiên ngang ngạo nghễ như những vị vua bước vào chốn quần thần. Jimin là người đi ở giữa, tuy không ai thể hiện gì nhưng những người ở đó vô hình chung cảm thấy có một khí tức nào đó được tỏa ra và bảo vệ lấy Jimin.

Ba người đang đứng chụp hình - phỏng vấn thì có một phóng viên nọ hỏi:

- Nghe nói Park tổng là người của lục vị thiếu gia đúng không ạ?

- Chuyện này là chuyện riêng của chú... - Chưa nói hết câu thì đột nhiên....

~~~~~~~END~~~~~
À nhon mọi người, au quay lại rồi nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro