Chap 25
- Có chuyện gì sao Jiminie - Hoseok ở nhà ăn đang cùng Seokjin và Jungkook chuẩn bị bữa sáng thì thấy Jimin mặc đồ vest chỉnh tề, gương mặt của cậu khá nghiêm trọng, bèn hỏi vọng lên
- Công ty có chút chuyện, em đi luôn đây - Jimin đi nhanh xuống, cầm lấy áo vest mà Taehyung đưa tới.
- Em không tính ăn luôn sao? - Seokjin từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn bê tô súp to, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đi đến bên Jimin, hôn nhẹ lên môi cậu một cái coi như chào buổi sáng
- Hưm, chắc em không ăn đâu, các anh ăn đi, em đi trước - Jimin lần lượt hôn tạm biệt từng người, rồi đi nhanh ra bên ngoài
Đang đi thì nghe tiếng của Yoongi nói vọng ra:
- Jimin, để tôi đưa em đi, sẵn tiện tôi cũng phải về bang nên tôi đưa em đi luôn - Yoongi từ trên lầu đi xuống, ung dung khoác chiếc áo vest đen vào và đi theo Jimin ra ngoài, được vài bước thì ngoái lại nói vào bên trong:
- Hôm nay em cũng không về nhà nhé hyung
Người tài xế thấy Yoongi cùng Jimin đi xuống, tự động hiểu ý liền cúi người rồi lui ra ngoài. Bởi vì tất cả các anh đã truyền lệnh xuống, khi nào thấy Jimin đi với sáu người các anh thì bọn họ không cần phải lái xe đi. Mặc dù những người lái xe đều là vampire từ Bangtan gia mà các anh mang sang, nhưng không thể lơ là được. Nhất là với sự an toàn của Jimin, các anh càng phải thận trọng hơn rất nhiều.
Yoongi và Jimin leo lên xe, chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, lái ra khỏi hầm xe.
Sau khi xuống xe, Jimin hầm hầm bước vào, gương mặt lộ rõ sự giận dữ hiếm thấy
Bỏ qua những lời chào của nhân viên dưới sảnh, cậu đi thẳng vào thang máy, Walen đã đứng sẵn đấy chờ cậu
Vừa thấy Jimin tới, Walen lập tức đưa tập hồ sơ đang cầm trên tay cho Jimin, nói :
- Hiện giờ bề ngoài nhìn chúng ta như vẫn đang ung dung dẫn đầu bảng giá trị thị trường nhưng thật ra công ty bí ẩn kia đang chèn ép chúng ta đến thở cũng không nổi. Cái bọn chó chết này
- Tôi cần bảng thống kê cụ thể. Cậu có 2 phút để mang nó đến cho tôi- Jimin cất giọng nói đáng sợ lên, chuẩn bị bước vào phòng thì đột ngột dừng lại, quay qua nói với Walen - Báo với toàn bộ lãnh đạo cấp cao có liên quan 30p sau có mặt đầy đủ trong phòng họp cho tôi - Nói xong thì đi thẳng vào trong phòng. Walen cũng không nói nhiều mà quay ra đi vào phòng mình, và gọi thông báo cho các vị lãnh đạo chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp với chủ tịch. Lần này chắc hẳn Jimin sẽ mở một cuộc " đồ sát ", diệt hết các thế lực đang muốn hãm hại mình. Nhìn Jimin im im yếu ớt như thế nhưng thật ra mọi cuộc chơi đều một tay Jimin thâu tóm.
Đúng 30p sau, trong phòng họp, không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng gõ bút của Jimin, ai nấy cũng căng thẳng, duy chỉ có Jimin là tĩnh lặng ngồi đó. Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Cậu âm thầm dời mắt quan sát thái độ của từng người.
Đôi mắt và gương mặt bình thường vốn dĩ đã đủ để khiến mọi người xung quanh rùng mình, nay lại càng lạnh thấu xương, cái nhìn lạnh lẽo ấy lướt đến đâu, những vị lãnh đạo đang có tật giật mình đứng ngồi không yên, thấp thỏm không thể lường trước được suy nghĩ của Jimin.
Park Jimin bây giờ không còn là người cho họ dễ nắm bắt nữa, cũng chẳng là người dễ dàng cho họ điều khiển nữa. Đối phó với cậu thôi đã là một vấn đề lớn, nay lại có Kim gia chống lưng, như hổ thêm cánh, như thế họ chỉ còn trông chờ vào lần này một chiêu lật đổ cả Park thị, một tay tiêu diệt sạch sẽ đế chế của Park gia
Jimin không phải người thường, vì thế có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư bẩn thỉu của bọn họ
- Đã đến đủ rồi chủ tịch - Walen đứng phía sau Jimin, cúi xuống nhẹ giọng nói
Jimin gật đầu một cái rồi ngưng việc gõ bút lại, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau và để lên chân, trong phong thái vô cùng uy nghiêm nhưng không kém phần điển trai.
- Các vị không có ý định nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong tập đoàn của tôi sao? Hử? - Giọng Jimin lên cao hơn vài đề xi ben, chất giọng như muốn xuyên qua những trái tim đang run lên vì lo lắng.
- Chuyện... Chuyện này.. Chúng tôi không biết...- Một gã trong số đó ngập ngừng lên tiếng. Gã ta không nhận ra rằng giọng nói của gã đang run lên sau khi đối diện với Jimin
- Không biết? - Jimin đứng thẳng lên, chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước, quét mắt nhìn từng người, Jimin quát lớn - Các ông nghĩ tôi là con nít sao? Chỉ cần các ông nói không biết là xong chuyện sao?
-..... - Cả phòng họp im thin thít, không một ai dám ho he một câu nào, không ít người thoáng run rẩy, ngữ điệu và khí thế của Jimin như đang bóp nghẹt lấy cổ họng của họ.
Jimin nhướng mày, còn khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh.
- Các ông tưởng tôi không biết chuyện mà các ông làm sau lưng tôi sao? Tưởng tôi là Park Jimin hai năm trước răm rắp nghe theo các người hay sao? - Jimin đập bàn nói lớn, khí thế bức người tỏa ra khắp căn phòng, nhiệt độ phòng cũng nhanh chóng hạ xuống
- Cậu.. Cậu đã biết hết rồi ư?!? - Một người trong số đó đứng bật dậy, run rẩy nói
- Ha, thế các người không thắc mắc tại sao tên phó tổng kia lại rời khỏi công ty mà không một tiếng phản kháng hay sao, tổng giám Seong? -Jimin nhìn hắn ta. Ánh mắt của cậu khiến hắn ta đứng không vững. Thôi xong rồi... Mọi chuyện đã kết thúc rồi... Kế hoạch suốt mấy năm nay của ông ta đi tong rồi
- Sao.. Sao cậu lại... Lại biết được chuyện này chứ?! Tại sao...?! - Ông ta ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm không tin vào sự thật..
- Tôi không những biết, mà còn có cả bằng chứng. Tất nhiên, tôi biết không phải chỉ có mình ông. Có cần tôi chỉ điểm từng mặt không? - Đôi mắt cậu đảo vòng xung quanh căn phòng, quét tới ai, người nào có tật cũng toát mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin...
- Walen, đưa nó cho tôi - Jimin vươn tay ra phía sau, cầm lấy sấp hồ sơ mà Walen đang giữ, rồi đập mạnh xuống bàn, khiến ai nấy đều giật mình. Cậu không chỉ biết được mục đích của bọn họ, mà cậu còn một mặt giăng bẫy bắt trọn, đồng thời một tay tìm kiếm toàn bộ chứng cứ. Bọn họ có chết cũng không thể ngờ được...
Lúc này Jimin đã đứng dậy bước đi hướng ra cửa, trong giới ai cũng biết, một khi Jimin bước ra khỏi cửa, thì bất cứ điều kiện thương lượng nào cũng như mây bay, họ sẽ chính thức hết đường sống. Đến tận lúc này họ mới hoảng sợ mà nhìn nhau
- Được, giờ cậu muốn thế nào? - Một tên khác nói, gã biết đã không còn đường lui, chỉ có thể thương lượng. Để hủy bỏ mớ chứng cứ đó, cho dù mất hơn nữa tài sản cũng chấp nhận. Nếu không, bọn họ không những phải ngồi tù, mà còn có thể sống không yên với thế lực chống lưng cho Jimin. Một mình cậu họ còn chẳng đối phó nổi, thế thì sao có thể động đến một góc của thế lực kia. Hơn nữa, còn là Kim gia, ai mà chẳng biết lục thiên gia nhà họ Kim vô cùng tàn nhẫn, chẳng bao giờ nương tay đối với những ai động vào họ...
- Ha, các người muốn thương lượng với tôi?? Các ông lấy tư cách gì hả? - Jimin chuẩn bị bước qua cửa phòng, nghe câu nói của hắn ta, cậu khựng người lại, đôi mắt vô cảm lạnh lùng quay qua nhìn người vừa mới lên tiếng
- Tôi.. Cậu.. Cậu làm ơn hãy hủy nó đi, tôi có thể cho cậu hết toàn bộ tài sản của tôi... Chỉ cần cậu xóa bỏ nó.. - Một tên hèn nhát thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin Jimin - Xin cậu.. Tôi còn mẹ già con thơ... Còn cả vợ tôi nữa... Người trong nhà chỉ có thể sống trông cậy vào mình tôi... Xin cậu...
- Nếu ông biết nghĩ đến gia đình mình thì ông đã chẳng phản bội lại tôi. Còn nữa... - Jimin ngừng lại một chút, rồi lại chậm rãi nhưng dứt khoát nói - Tôi nói luôn cho những người đang nung nấu ý định dùng tiền hay quyền để tôi hủy nó đi... Tôi còn thiếu những thứ đó hay sao?!?
Nói rồi Jimin rời khỏi phòng, cùng với những người không hề liên quan đến việc này, bỏ lại ba người đang tuyệt vọng trong phòng. Đột nhiên Jimin dừng lại, quay mặt vào trong, nói rành rọt từng chữ
- À tôi quên nói, ngay cả những công ty mà mua lại những bí mật thương mại của Park thị này, tôi đã điều tra ra tất cả rồi, hãy nói với người thuê các người rằng, chuẩn bị ăn cơm tù đi là vừa..
*******
Bên trong một căn phòng, ba người vừa bị Jimin sa thải đang đứng trước mặt một người trung niên, trên gương mặt ông ta đầy vẻ tức giận. Hiển nhiên, ông đã biết hết mọi chuyện vừa xảy ra rồi.
- Vô dụng, có tí ti chuyện như thế mà cũng làm không xong!! Rốt cuộc tôi nuôi các người để làm gì hả?? - Không nén nổi cơn thịnh nộ, gã ta quát lớn
- Ông tưởng chúng tôi muốn sao, ai mà ngờ được một đứa không có khả năng phát giác ra lại nhìn thấu mọi chuyện như vậy chứ? Bây giờ phải làm sao đây?? - Tên tổng giám Seong tái mét mặt, giọng nói khẩn khoản, nỗi sợ trong lòng lại dâng lên thêm một lớp nữa, hắn ta sợ Park Jimin, còn sợ cả Kim gia nổi tiếng tàn nhẫn kia...
- Ông đừng lo, thằng nhãi ranh đó không làm gì được chúng ta đâu. Còn Kim gia thì từ lâu ta và Kim thị có mối làm ăn thân thiết, sẽ chẳng ai làm gì được đâu - Người trung niên ngồi xuống ghế, xua xua tay đuổi khéo mấy người lắm mồm về. Mặc dù họ đã chẳng còn giá trị lợi dụng nào, nhưng chẳng thể trở mặt ngay được, không may mấy tên đó " chó cùng rứt chậu" khai ra gì đó thì chết mất.
Sau khi mấy người đó rời đi, thì từ trong nhà bước ra một lão già đi lọm khọm, tay chống gậy, tóc bạc phơ, ngồi xuống ghế , thở dài sườn sượt, nói:
- Ta đã bảo con rồi, đừng động đến nó. Nó không có như vẻ bên ngoài đâu. Vậy mà con không nghe ta, bây giờ mọi chuyện thành thế này đây, con muốn ta phải làm sao đây??
- Cha lo cái gì, thằng đó nó làm gì được mình đâu - Người trung niên vẫn thản nhiên như không, nhưng giọng nói ngày càng có phần thiếu tự tin. Gã cũng không chắc câu nói của mình có bao nhiêu phần trăm tin tưởng được..
- Con tự xử chuyện con gây ra đi. Nên nhớ, phía sau nó là Kim gia. Không phải con không biết, dù cho có thân thiết thâm tình đến mức nào, chỉ cần đụng vào người của Kim gia thì sáu tên đó đều sẽ phanh thây lột xác, không trừ một ai - Nói rồi lão ta đi vào trong nhà
- Con không tin - Nói rồi gã ta lấy điện thoại ra gọi cho một số máy cá nhân, sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trầm lạnh, không nghe ra cảm xúc gì. Vừa nghe đầu bên kia nhấc máy, gã ta mừng rỡ nói:
- Lục thiếu à, chúng ta có giao tình hữu hảo từ lâu, cậu có thể khuyên tên ranh... À không, khuyên Jimin buông bỏ việc trộm bí mật thương mại không? Nể tình tình cảm hai nhà mà giúp đỡ được không ạ?
- A , ra là ông. Ông chính là người khiến bảo bối nhà chúng tôi hao tâm khổ lực tìm kiếm chứng cứ đó à? Tên chết tiệt này, động tới bảo bối của tôi mà còn đòi chúng tôi giúp đỡ? Sao không leo lên đầu tôi mà ngồi này? - Jungkook tức giận nói một tràng dài. Hắn ta không biết thân phận mà còn bảo anh giúp. Hắn ta làm Jimin cực khổ không ngủ đủ giấc, đến mức anh Seokjin phải nhe nanh đe dọa thì cậu mới chịu đi ngủ, suốt hai tuần liền không được ôm ấp cậu, làm anh em nhà hắn bức bối gần chết. Đến hôm nay mới nghe thấy động thái bên Park thị, rồi lại nghe thấy tên đầu sỏ mỏi miệng kêu cứu, khiến các anh lại càng tức giận hơn, thế là không tiếc câu tiếc chữ để chửi hắn ta nhiều như thế...
Chửi xong thì không chờ bên kia nói câu nào, Jungkook tắt máy ngay, lập tức chuẩn bị hồ sơ theo anh Hoseok vào cuộc họp khẩn cấp của Kim gia... Mặc dù vấn đề không mấy quan trọng, nhưng vì Jungkook cứ nằn nặc đòi qua công ty Jimin, chỉ với mục đích là ôm ấp anh người yêu, cũng là điều mà cả năm người còn lại ai cũng muốn, thế là Jungkook bị các anh lôi đầu đi họp. Bốn người khác cũng bận việc, cả Jimin cũng đang đau đầu với mớ hỗn độn mà ba tên kia để lại.
Đột nhiên chuông điện thoại của Jimin reo lên, nhìn dãy số không lưu tên, Jimin nhếch mép cười, rồi mới nhấn nút nghe
- Sao rồi, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát chứ? - Đầu bên kia là giọng một người đàn ông trầm ấm, giọng nói có phần thần bí
- Vẫn xử lí được! Cả chuyện kia vẫn đang đi theo đúng hướng mà chúng ta vạch ra từ trước - Jimin ngã người dựa vào ghế, giọng thâm trầm bí hiểm...
__________ END_________
Xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ chap đến mức này, bởi vì học hành thi cử quá dày đặc, nên au thật sự không ra thường xuyên được nữa
Mọi người thông cảm cho au nha🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro