Chap 21
Cơ thể Jimin đang từ từ được nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Sáu giọt máu từ từ biến mất rồi luồng khói đen bao bọc lấy Jimin, trông thật sự rất đáng sợ. Các anh đứng bên vòng ngoài vẫn cố gắng truyền lực nhằm giúp cậu không bị khí đen chiếm lấy cơ thể.
- Aaa... - Jimin đau đớn hét lên, cơ thể cậu dường như đang bị ai đó rút từng chiếc xương một. Nỗi đau lục phủ ngũ tạng chưa tan thì lại chịu thêm nỗi đau khác. Trong cơ thể cậu như có cái gì đó đang vùng vẫy muốn thoát ra, nó gào thét tên cậu, nó khiến cậu đau đớn muốn chết quánh đi cho xong.
- Làm ơn... Ha.. Đau quá.. Làm ơn giết chết tôi đi.. - Jimin mặt mày trắng bệch, thều thào nói
- Jimin, em chịu khó một chút nữa.. Có được không? Chờ chúng tôi một chút thôi.. - Namjoon cố gắng đè nén nỗi bồn chồn trong lòng, dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để trấn an Jimin.
Vì đang tập trung toàn lực để giải phong ấn cho Jimin, nên các anh không để ý có hai người xuất hiện phía sau các anh.
Sắc mặt bọn họ tàn ác nham hiểm, vận pháp chưởng mạnh phá nát kết giới thứ 2, đả thương sáu người các anh.
Vì không phòng bị, bị đánh úp bất ngờ nên sáu người bị lực đang truyền cho Jimin phản bệ lại, Jungkook khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu nhỏ..
- Jungkook, em có làm sao không? - Năm người bất ngờ trước sự hiện diện không ai mong muốn của hai kẻ lạ mặt kia, tay vẫn cố gắng truyền lực cho Jimin.
- Ha, thân là những người kế vị của vampire nhưng lại ở đây tiếp tay cho ác quỷ. Các người hay thật - Một người trong hai người lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo pha chút phẫn nộ...
- Chuyện của chúng tôi chưa đến lượt các người xen vào - Jungkook đứng dậy, đứng quay lưng về phía Jimin, đối diện với hai người bọn họ, ánh mắt sắc lạnh, phóng ra tia chết chóc..
Hai người họ là giám sát của vampire, pháp lực và quyền lực cũng không phải nhỏ. Ngày hôm nay họ đến đây đúng lúc này chứng tỏ bên trên đã để mắt đến và âm thầm điều tra về Jimin rồi.
Bây giờ sự nguy hiểm dành cho Jimin không còn từ phía một mình Tassung nữa.. Đương nhiên, sẽ rắc rối và khó giải quyết hơn rất nhiều.
- Vì một tên hại dân hại người, một tên không mẹ dạy, một tên con người tầm thường như thế mà các người ở đây bán rẻ mạng sống của mình sao! Hả, có đáng hay không?!? - Cô ả còn lại cũng lên tiếng, từng câu từng chữ đều lăng nhục, thóa mạ Jimin.
Cô ta không ý thức được lời nói của mình vô thức khiến lửa giận trong các anh bùng lên. Mặc dù ngăn cách một lớp kết giới nhưng không khí xung quanh hai tên đó vẫn hạ thấp xuống. Sát khí tỏa ra nồng nặc.
Ánh mắt các anh chuyển sang màu đỏ tươi, điều này là minh chứng cho việc đã chạm tới giới hạn của các anh, và chắc chắn, không ai có thể toàn mạng mà trở về
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, ả ta và tên đi cùng bị Jungkook và Taehyung một chưởng xuyên qua kết giới đánh thẳng vào lồng ngực.
Nhìn lướt qua ai cũng nghĩ lực đạo không lớn, nhưng chỉ có người vận pháp và người nhận chưởng mới biết được uy lực của nó. Nó sẽ không gây ra vết thương ngoài da, nhưng lại đả thương cơ quan bộ phận và khí điền bên trong.
- Các người... Các người dám.. Ha.. Dám đả thương chúng ta vì tên kia. Được! Được lắm, hãy chờ bề trên trừng phạt đi - Dứt lời thì ả ta và hắn cùng nhau biến mất
Cơ thể Jimin từ từ được hạ xuống, khí đen cũng dần dần tan đi, duy chỉ có sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt, trắng bệch.
- Chúng ta ra ngoài thôi, để em ấy nghỉ ngơi đã, cơ thể em ấy sắp tới phải chịu nhiều nỗi đau khác nữa.. - Seokjin nói, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Vì anh biết, sắp tới, một khi đã giải phong ấn, cơ thể Jimin sẽ bắt đầu thay một phần máu trong cơ thể. Tuy vẫn là màu đỏ, nhưng nó lại tanh nồng hơn, sẫm màu hơn.
Mỗi người đặt lên trán Jimin một nụ hôn rồi lần lượt đi ra bên ngoài. Việc cấp bách bây giờ là đối phó với phía trên, họ đã biết mọi chuyện rồi, không thể giấu diếm thêm nữa.. Trước khi ra ngoài, Seokjin và Yoongi tạo một lớp kết giới khác đủ vững chắc để bảo vệ an toàn cho Jimin.
- Họ đã gọi mình về rồi.. - Namjoon đi đến, mặt mày hầm hầm khó chịu. Chuyện Jimin chưa xong, chưa biết cậu như thế nào, còn bị bắt về Bangtan gia, thật sự khó chịu quá đi mất...
- Yoongi, em ở đây trông chừng Jimin đi, bên đó bọn hyung lo được. - Seokjin quay qua nói với Yoongi. Vì anh biết, các anh đi rồi, bọn họ sẽ cử người xuống bắt cậu đi hoặc giết chết cậu. Anh thân là anh cả, không thể không đi, nên là để người có sức mạnh không kém mình là Yoongi ở lại chăm sóc cũng như bảo vệ Jimin.
- Em biết rồi hyung - Yoongi gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Năm người vận pháp biến đi, Yoongi đi xuyên qua kết giới đến gần Jimin, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt lo lắng dán chặt vào người con trai nằm mê man không động đậy. Bỗng chiếc điện thoại của Jimim reo liên tục, phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng. Yoongi nhấc máy trả lời
- Là tôi, Min Yoongi
- Dạ? Dạ... Dạ chào Tứ thiếu - Walen bị một phen hoảng hồn, ai ngờ gọi cho vị chủ tịch đột nhiên mất tích của mình lại gặp một trong năm vị thần của Kim gia
- Em ấy đang bận, có chuyện gì? - Yoongi khôi phục giọng nói lãnh đạm của mình. Hiện giờ Jimin đang như vậy, anh sẽ xử lí việc công ty cho cậu.
- Dạ vâng, có vài hạng mục và những cuộc thẩm định hợp đồng cần ngài ấy đích thân xử lí ạ. Nhưng cũng không đến nỗi quá gấp ạ...- Walen nhanh chóng thu lại sự hoảng hốt, nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Vì có lẽ đang nói chuyện với Min Yoongi mà Walen ăn nói thận trọng hơn rất nhiều, nói xong cũng không khỏi run rẩy hồi hộp chờ người ở đầu bên kia trả lời.
"Sao mỗi giây trôi qua lại dài đằng đẵng như cả thế kỉ thế kia" Walen khóc thầm trong lòng..
- Tôi sẽ cho người xử lí, cậu không cần lo - Yoongi nói rồi thì tắt máy, mắt lại tiếp tục nhìn chầm chầm vào vị chủ tịch nào đó vẫn đang rất yên phận mà nhắm mắt nằm đó. Làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mộng, nổi bật lên, từng đường nét trên gương mặt không đến nỗi quá sắc sảo nhưng lại khiến người khác mê mẩn không thôi. Cậu rất đẹp... Một ác linh mang vẻ đẹp của thiên sứ...
Bốn tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cậu vẫn nằm yên đấy, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu đau đớn hay khó chịu gì, cứ bình bình yên yên mà say giấc, khiến cho Yoongi vừa vui mừng, nhẹ nhõm nhưng lại vừa khiến anh quan ngại và khó hiểu...
Cùng lúc đó thì năm người còn lại cũng về từ Bangtan gia về tới. Sự tức giận còn vương trên gương mặt điển trai của các anh. Nhìn thế thôi Yoongi cũng đủ hình dung được đại khái sự tình.
- Họ bắt chúng ta giết em ấy sao? - Yoongi không hỏi rằng họ nói gì, vì anh biết họ sẽ không bao giờ nói những lời gì tốt đẹp cả, nên anh hỏi thẳng
- Ừ. Chết tiệt, bọn họ nghĩ bọn họ là ai chứ! Dám đe dọa cả chúng ta. - Seokjin nghiến răng ken két, lửa giận gần như bốc thẳng lên đầu, gân xanh nổi rõ trên cần cổ...
Yoongi nghe câu trả lời cũng không mấy bất ngờ, vì trước sau gì cũng thế. Nhưng cái anh ngạc nhiên chính là thái độ tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đó của vị hyung lớn, cả tiếng đập nát chiếc ly rượu đế cao của Taehyung.
Chuyện gì xảy ra thế!? Sao họ lại tức giận như vậy?!?
Cho dù bề trên có ép buộc hay đe dọa các anh giết Jimin thì các anh cũng không giận dữ đến mức đó. Bởi vì các anh sẽ chẳng để ý lời đe dọa đó. Nhưng hôm nay, bọn họ lại tức giận đến mức đó, chẳng lẽ bề trên sử dụng cách ép buộc nào khác à?!?
- Ông ta dám dùng bài vị của mẹ để ép chúng ta - Thấy vẻ khó hiểu của Yoongi, Namjoon khẽ rít ra từng chữ qua kẽ răng.
Yoongi nghe thế lập tức trợn mắt, ánh mắt phóng ra sát khí, tức giận đập mạnh xuống bàn, phẫn nộ nói
- Khốn kiếp, ông ta nghĩ rằng làm cha chúng ta là muốn gì cũng được sao? Dám dùng đến cách đó để ép bức chúng ta ....
- Các con còn biết ta là cha các con sao? - Bỗng ngoài cửa xuất hiện bóng một người trung niên, nhìn có vẻ đã ngoài ngũ tuần, gương mặt có nét hao hao giống các anh, nhưng lại chẳng mang chút vẻ quyền lực và khí chất được như các anh.
- Ha, cha sao?!? Ông lấy tư cách gì để nói ra từ "cha" đó hả?! - Hoseok cười lạnh một tiếng, hạ âm độ xuống, bên trong giọng nói còn ẩn chứa sự oán hận căm thù...
- Ta biết năm xưa ta sai, nhưng dù sao ta vẫn là cha của các con - Ông ta ung dung đi đến, tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện các anh
- Từ ngày ông vì ả đàn bà đó mà bức tử mẹ chúng tôi thì cha tôi cũng chết theo các bà ấy rồi - Giọng Jungkook cũng lạnh lùng, xa cách không kém, chuyện cũ bị khơi lại, nỗi đau cũng theo đó mà quay lại, sự tổn thương vẫn đau đớn như ngày các anh chính mắt mình chứng kiến cảnh ông ta cùng ả đàn bà thối tha kia bức chết mẹ mình. Có lẽ đó là hình ảnh mà cả đời này các anh không tài nào quên được. Nỗi đau còn vương, kí ức chưa phai, trừ phi mẹ các anh sống lại, không thì ông ta đừng hòng được bọn họ tha thứ.
Từ nhỏ, các anh đã học được đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến mười lăm tuổi đầu, các anh đã bắt đầu giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Ở tuổi đó bọn anh đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vampire này vô cùng tàn khốc, thêm nỗi đau không bao giờ vơi đi. Nó không vì các anh không đáng chết mà tha cho anh. Nếu không muốn chết, họ chỉ còn cách tự mình tranh thủ.
Cũng chính vì thế, từ nhỏ các anh đã tự học cách lãnh cảm với tình yêu, học cách trưởng thành thật nhanh, học cách chăm lo cho bản thân, học cách lạnh lùng tàn nhẫn, không để ai bắt nạt hay uy hiếp được mình... Sáu người họ nương tựa nhau cùng trưởng thành.
Họ cũng trưởng thành dựa trên nỗi đau....cũng như Jimin vậy....
- Con... - Ông ta tức giận, trừng mắt nhìn Jungkook. Ông ta không thể ngờ rằng các anh lại hận ông đến như vậy...
- Thôi được, gác chuyện này qua một bên, mục đích chính của ta đến đây chính là muốn các con mau mau giết chết mầm họa kia...
- Ha, ông dùng tư cách gì để ra lệnh cho chúng tôi?! Cha?!! Hay lại lấy chức vụ người đứng đầu vô dụng của Bangtan gia?!? - Namjoon hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói
Yêu cầu các anh giết cậu. Ha, ông ta ngu ngốc à?!?
Cuộc đối thoại đầy sát khí bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa và tiếng bước chân chầm chậm phát ra từ phía trên lầu. Từ sau cánh cửa phòng ngủ xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai bước ra, vẻ mặt mệt mỏi sau hàng loạt nỗi đau.
Nhìn thấy cậu, ông ta đanh mặt lại, ánh mắt cũng chuyển sang màu đỏ, hằm hằm sát khí, tay ông ta âm thầm chuẩn bị một đòn giải quyết Jimin.....
~~~~END~~~~~
Au thi xong rồi nên sẽ ra fic đều đều cho mọi người nè! 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro