Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Không thể tưởng tượng nổi nếu như một ngày Park Jimin rời khỏi vòng tay của bọn họ, thì họ sẽ điên cuồng đến mức nào...

Jimin mặc âu phục tươm tất, gương mặt từ nụ cười rạng rỡ lập tức đổi thành gương mặt không để lộ bất cứ cảm xúc gì, bước xuống từ con xe Lexus đắt tiền thời thượng của Taehyung, lãnh đạm đi vào tòa cao ốc công ty.

- Dạ chào chủ tịch

- Chào chủ tịch
....
Thấy chủ tịch Park dạo gần đây không đến công ty đột nhiên xuất hiện, mọi nhân viên đều mắt tròn mắt dẹp nhìn cậu. Một phần kinh ngạc không biết có chuyện gì mà chủ tịch phải đích thân đến, phần lớn còn lại là Jimin lại bước xuống từ xe của Taehyung, chiếc xe đắt giá trong hàng top thế giới, ngàn năm mới thấy một lần, lần này coi như bọn họ được rửa mắt .

- Kinh ngạc đủ chưa? - Lúc này trợ lí Walen nghe tin Jimin đích thân đến công ty, tức tốc chạy đến nghênh đón. Nhìn thấy mọi người ở sảnh kinh ngạc không khép nổi miệng thì lạnh giọng nhắc nhở.

Mọi người nghe vậy thì bị dọa cho sợ hãi, nhanh chóng thu sự say mê lại, vội vội vàng vàng tiếp tục công việc đang dang dở

Jimin từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ vừa đi vừa nghe Walen báo cáo các chỉ số tiêu thụ của các xưởng và nhà phân phối các hãng xe và tình hình các ngành trọng yếu của Park thị

- Hiện nay, cửa hàng WBH đang là cửa hàng có chỉ số tiêu thụ thị trường xe cao nhất.. - Đi theo Jimin vô phòng chủ tịch, Walen chốt hạ một câu kết thúc bài báo cáo

- Cậu không nhìn ra vấn đề của cửa hàng WBH sao? - Giọng Jimin lạnh tanh, bình thản ngồi xuống ghế

- Thưa chủ tịch, trước mắt cửa hàng WBH có chỉ số tiêu thụ cao nhất nhưng là do thường xuyên đẩy mạnh khuyến mãi 10 hoặc 15%. Tuy cách đó có thể đẩy nhanh tiêu thụ, nhưng thật ra lại đang lỗ một cách nghiêm trọng.

- Nhanh chóng điều chỉnh, không thì cắt đứt điều hàng đến cửa hàng đấy. - Jimin hạ lệnh

- Nếu vậy cuối năm nay phần thưởng dành cho cửa hàng tốt nhất sẽ thuộc về cửa hàng THF, tuy không đạt doanh thu bằng WBH nhưng lại tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, rất phù hợp với mục tiêu và tiêu chí của Park thị đề ra.. - Không cần Jimin nói, Walen cũng có ý định điều chỉnh hoặc cắt đứt việc cung cấp hàng cho cửa hàng WBH, đưa THF lên làm cửa hàng tốt nhất trong chuỗi cửa hàng  tiêu thụ hãng xe nổi tiếng của Park thị.

- Cứ như thế mà làm. Còn các chuỗi ngành khác có vấn đề gì không? - Jimin tiện tay lật tập hồ sơ vừa được Walen đặt lên bàn, không nhấc mí mắt lên nhìn anh ta, hỏi

- Dạ tạm thời thì không ạ. Sau lần tung ra bằng chứng cô Soyon bị vu oan thì giá trị cổ phiếu của công ty ấy cũng đã khôi phục và tăng hơn 7% so với cùng kì năm ngoái. - Lật lấy tài liệu báo cáo của quản lí công ty Wajing, Walen khẽ nói.

- Thuê thêm vệ sĩ cho cô ấy, bảo vệ cô ấy một cách chu toàn cho tôi

- Ỏo Jiminie.. À không.. Chủ tịch Park.. Cảm ơn ngài đã quan tâm.. - Cánh cửa phòng chủ tịch lần nữa được mở ra, Soyon thân mặc một bộ váy đen ôm sát người vô cùng quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Cậu đến từ lúc nào đấy? - Lúc này Jimin mới ngẩng đầu lên, khẽ cười

Walen cúi người chào Jimin và Soyon, anh ta biết cậu và cô là đôi bạn thân thiết, vì thì không bất ngờ vì thái độ trong lời nói của hai người, rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa phòng lại.

- Làm sao? Không hoan nghênh tớ à? - Soyon ngồi xuống sofa gần đấy nhướn mắt nhìn Jimin

- Nếu tớ không hoan nghênh cậu, cậu nghĩ cậu lên được tới đây? - Jimin chống cằm cười cười nhìn Soyon

- Hazzz Jimin à, dạo này gặp cậu khó quá đi. Mấy ông chồng nhà cậu giữ cậu kĩ quá đi mất~~ - Soyon than thở, vẻ mặt " lâm li bi đát " dựa ra sau sofa.

- Ha, thế cậu có bằng lòng nắm tay cùng tớ cao chạy xa bay không bấy bi - Jimin cũng tròng ghẹo lại cô, môi nhếch thành nụ cười ẩn ý

- Cậu bớt xúi bậy tớ, tớ chưa muốn bị các anh chồng xử tử đâu - Soyon lườm Jimin, cậu ác độc quá đi mất. Ai mà chẳng biết thế lực của Kim gia lớn mạnh cỡ nào, bỏ trốn đi đâu cho thoát.. -.-

Jimin ôm bụng cười ngoặt nghẽo, đồng thời cánh cửa phòng chủ tịch lại bị mở ra lần nữa, từ bên ngoài có hai anh chàng mặc vest đen , thân hình cân đối cực phẩm, nhìn là biết hàng hiếm của hiếm rồi. Vẻ mặt hai người thoáng mệt mỏi do làm việc một khoảng thời gian dài, nhưng nó không những không làm giảm phong độ của anh, thay vào đó càng khiến anh quyến rũ hơn.

- Em muốn bỏ trốn hửm Jimin? - Giọng nói lãnh đạm cất lên, Hoseok nhướn mày hất cằm về phía Jimin

- Ơ Jungkook? Hoseok? Sao hai người đến đây? Công ty xong việc rồi sao? - Jimin bất ngờ nhìn hai người vừa bước vào

- Công việc kết thúc sớm, chơi với hắn ta chán lắm - Jungkook hờ hững như có như không đi đến đứng trước bàn làm việc Jimin, ánh mắt đột nhiên lóe sáng lên

- Thôi tớ có việc đi trước, cậu ở lại... nhớ bảo toàn mạng sống - Soyon tinh ý nhanh chóng chạy thoát thân, bỏ luôn cậu bạn thân.

Tình bạn có thể đền bù sau, nhưng mạng sống thì phải bảo toàn cái đã!! T_T

Trước khi đi, cô đến gần Jimin, thì thầm với cậu :

- Jimin, cậu có một dàn anh chồng tốt như thế, nhớ ôm đùi cho chặt đấy!

- Ha, cậu an tâm, trên đùi các anh ấy chỉ có mình tớ dám và được ngồi thôi, tớ sẽ không để ai ngồi vào đâu - Jimin khẽ cười, vẻ mặt cậu kiên quyết dứt khoát, nói nhỏ vào tai của Soyou

Nghe Jimin nói vậy, cô cười một cái thật tươi với cậu và cúi chào hai người kia rồi đi ra ngoài

- Xong việc sớm mới biết được rằng có người muốn bỏ trốn - Giọng nói không cao không thấp của Hoseok khiến Jimin âm thầm đổ mồ hôi. Toi rồi.. Toi rồi.. Làm chuyện xấu mà còn bị bắt quả tang tại trận...

Hình tượng vị chủ tịch cao cao tại thượng lạnh lùng bị Park Jimin quẳng đi đâu mất, chạy nhanh đến dỗ dành hai vị ông giời này đã, nếu cậu muốn ngày mai có thể xuống giường được thì phải dỗ họ vui vẻ đã. Vì thế, cậu nhanh chóng đi đến nịnh nọt hai người bọn họ

Còn họ, ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ không quan tâm nhưng thật ra trong thâm tâm vui vẻ lắm. Chỉ vì muốn trêu chọc cậu thêm tí nữa nên họ quyết định không quan tâm đến những lời thề thốt của Jimin, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền...

Còn Jimin, thấy họ mềm không chịu ăn, quyết định hạ tuyệt chiêu cuối... Hít lấy một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng hai người họ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, gằn giọng:

- Có giỏi thì bỏ ngoài tai tiếp đi, để xem ai ngủ sofa nguyên một tháng sau, Park Jimin này nói được làm được

Ách!! Chết rồi, nét mặt của Hoseok và Jungkook hiện lên vết rạn nứt, giật giật khóe miệng, vẻ mặt không thể tin Jimin sẽ tung ra chiêu này...

Jimin toan đứng dậy quay về bàn làm việc thì đột nhiên choáng váng. Đầu óc cậu quay cuồng, cảnh vật xung quanh tối sầm lại, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể nhẹ bẫng ngã xuống vòng tay ai đó. Cậu mê man, không còn biết gì nữa.

- Jimin...

- Jimin, em sao vậy? Jimin....

Jungkook và Hoseok ngồi gần đấy bị dọa cho thót tim, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Jimin. Hoseok đặt hai ngón tay lên cổ Jimin, nét mặt ngày càng tệ, sau khi chuẩn bệnh cho Jimin thì nhanh chóng bế bổng Jimin lên, gấp gáp nói với Jungkook

- Đi, về Kim gia, gọi các hyung ấy về! Nhanh!!

Cả hai tức tốc vận pháp về Kim gia, đồng thời Jungkook cũng dùng thuật tương thông gửi tin đến các hyung
" Các hyung về nhanh đi, Jimin hyung xảy ra chuyện rồi!! "

Hoseok đặt Jimin xuống giường, chỉ mới bị ngất một chút mà vẻ mặt cậu trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt.

Cùng lúc đó thì bốn người còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện, Taehyung chạy vội đến nắm lấy cánh tay Jimin, truyền chút lực cho cậu. Nhưng không ngờ, Jimin lại phun ra một ngụm máu lớn, lực cũng bị phản bệ lại.

Taehyung kinh ngạc mở to mắt mình nhìn Jimin rồi nhìn các hyung, miệng lắp bắp nói

- Ji... Jimin đang bị.. Bị phong ấn làm đảo lộn lục phủ ngũ tạng....

- Cái gì cơ? - Seokjin nghe thế mặt lập tức biến sắc...

Cả sáu người đứng xung quanh Jimin, đau xót nhìn cậu. Cậu vốn dĩ đã trắng, nay lại vì nỗi đau tàn phá mà trắng bệch, dường như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi cậu bay đi, đôi môi vì thấm máu mà đỏ mộng, chân mày nhíu chặt lại vì cơn đau hành hạ...

- Bây giờ chúng ta cần làm dịu cơn đau cho em ấy đã - Namjoon đề nghị, cùng với Seokjin truyền lực vào vị trí gần tim, sau tai, gáy, chấn thủy, thái dương, vùng bụng và đốt thứ 5 xương cột sống của cậu...

Đến lúc này, đôi mày cậu mới từ từ giãn ra, nhưng gương mặt vẫn không có chút hồng hào nào..

- Bây giờ sao đây hyung? - Phong ấn không thể giải, nhưng cũng không thể để cậu bị nỗi đau hành hạ như thế này được...

- Hyung... Hyung.. Jimin hyung... Hyung ấy.. - Jungkook bỗng trở lên hoảng loạn, giọng ngắt quãng hoảng hốt. Năm người lập tức nhìn cậu, máu lại trào ra nhiều hơn, bây giờ cậu đã không còn sức lực để nhíu mày nữa. Máu đỏ vương ra đầy tay Jungkook, ướt cả mảng áo sơ mi trắng của anh, thấm đẫm một vùng trên giường. Màu đỏ rực rỡ đến chói mắt.

Mọi người biến sắc, tình trạng Jimin càng nặng hơn rồi... Cũng đã hơn một năm Jimin không được giải phong ấn hay là đả động gì đến nó, cả truyền lực khống chế cũng không...

Tình trạng này cũng đã nằm trong dự liệu của bọn họ, nhưng họ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy...

- Không còn cách nào khác, đành phải giúp em ấy giải một tầng phong ấn nữa thôi - Seokjin miễn cưỡng nói ra phương án tệ nhất. Cũng may trong khoảng thời gian cậu ở bên, họ đã tranh thủ tìm đến các vị vampire sống lâu năm để tìm hiểu cách giải phong ấn. Từng tầng phong ấn đều có cách giải riêng, mỗi tầng độ khó mỗi tăng, nỗi đau cũng theo đó tăng lên. Jimin đang ở tầng ba, độ khó của nó không phải dạng vừa, nỗi đau hành hạ mà cậu chịu cũng không phải là nỗi đau mà ai cũng có thể chịu nổi...

Sáu người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả mọi người đều đồng lòng cứu Jimin, còn hậu quả về sau thì các anh sẽ tự nghĩ cách giải quyết... Gật đầu một cái, Jungkook đỡ lấy Jimin nằm xuống, sáu người đứng xung quanh cậu, đưa tay lên miệng, cắn lấy một giọt máu nhỏ lên vị trí chấn thủy của cậu. Sáu giọt máu hòa trộn vào nhau, một vòng khí đen bao trọn lấy giọt máu đó. Từ lồng ngực Jimin có làn khói màu đỏ dần dần xuất hiện, rồi lại bao vây lấy giọt máu đó, tạo thành một vầng khói u ám. Seokjin nhanh chóng tạo hai tầng kết giới, để sức mạnh của Jimin lúc giải phóng không bị thoát ra ngoài làm ảnh hưởng đến người khác và không để phía trên kia và người kia biết được.

Jimin được bao bọc trong tầng kết giới thứ nhất, sáu người các anh đứng bên trong tầng kết giới thứ 2, đôi mắt chuyển sang đỏ, răng nanh kèm móng vuốt xuất hiện, tự động rạch tay tạo thêm một lớp ngăn cách bằng máu.

Máu của vampire thuần chủng hệ chính là máu độc, nó khiến người bị dính máu vampire vào máu mình thì sẽ trở thành bán vampire, nhưng đối với các vampire hệ bán thuần, bán vampire hoặc các loài ma quỷ khác thì nó như một chiếc phao cứu sinh cứu mạng chúng.

Còn về phong ấn, năng lực tỏa ra từ máu vampire thuần chủng giúp các liên kết máu trong phong ấn bị giải trừ. Tuy nhiên, vampire truyền máu phải chịu nỗi đau phản bệ do sức mạnh phong ấn quá lớn, đồng thời người được giải phong ấn phải chịu nỗi đau thay máu rút xương, vì khi phong ấn này được giải, cậu chỉ còn một bước nữa sẽ trở thành một Satan thực thụ, đến khi đó, cơn ác mộng sẽ chính thức bắt đầu....

~~~~~END~~~~~

Dạo này au thi với lại tâm trạng không tốt mấy nên tuần sau au không ra chap được🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro