Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Tặng :

QunhNgn366

minhanhheo1812

Chương sau tặng 2 tem nha~

🐰💧🐰💧🐰💧🐰💧🐰

- Nhưng có điều, hình như anh ta bị giết rồi?_ cậu nói đến đây thì giọng có chút khựng lại, thông tin về chàng ''điệp viên'' này rất ít giống như là có ai đem giấu hết chúng đi vậy

Cho đến khi cậu tìm ra được thông tin về người này thì anh ta đã bị giết hơn nữa chết rất thầm lặng..Giống như thể chưa từng tồn tại vậy? Người ra tay ắt hẳn là rất cao tay đi..

Cao tay? Chắc chắn không phải ả ! Ả cho dù có thế lực đến mấy cũng không đến mức có thể che giấu kín đáo như vậy được....Chỉ có thể là....họ.?

Cậu đứng thẳng người, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía họ

- Tôi không có thói quen để kẻ bất trung bên cạnh mình !_ Yoongi nhìn cậu, cười dịu, nhưng lời nói phát ra lại vô cùng âm hiểm

- Vốn để hắn bên cạnh để cho có trò vui nhưng hắn càng ngày càng nhạt nên tiễn đi sớm một tí ~_ Jimin thu lại bộ mặt ngờ nghệch lúc nảy, bộ dạng cực kì nham hiểm

Bọn họ lừa cậu? Rõ ràng bọn họ điều biết !

- Bé con, cô ta không những bị chứng thần kinh phân liệt mà còn mắc thêm chứng rối loạn thần kinh nữa , bệnh của cô ta gần như hết thuốc chữa rồi _ Namjoon nhè nhẹ nói

- Các anh biết hết việc cô ta làm?_Cậu có chút hồi hộp nói

- Em đoán xem._ Seokjin tinh nghịch nhìn thẳng cậu nói

Chết tiệt! Rõ ràng là bọn họ biết hết chuyện !

- Tại sao không ngăn cản cô ta?_cậu tò mò, bọn họ chẳng lẽ yêu đến nỗi dung túng cô ta giết người?

- Đỡ tốn sức !_Hoseok trào phúng nói

- Tốn sức?_ cậu ngờ nghệch, bộ dạng băng lãnh mà cậu có gắng tạo dựng phút chốc bay sạch

- Mấy con người đó phiền phức muốn chết , có cô ta trừ khử giúp thì vẫn đỡ hơn tự ra tay mà~_Jimin cười cười nói

Cậu cứng giọng. Vốn tưởng họ yêu cô ta nhưng hóa ra chỉ là lợi dụng?

- Bảo bối à bọn anh không có ý lợi dụng cô ta , chỉ là mượn tay thôi mà _ Taehyung không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau lưng cậu, tay hắn nhéo nhéo gò má cậu, cưng chiều nói

Họ đoán được cậu nghĩ gì sao? Không thể nào , suy nghĩ của cậu chưa bao giờ lộ ra mặt kể cả kẻ tinh ranh nhất cũng khó mà lường, họ sao có thể?

- Đoán được chứ bé con , bằng thần giao cách cảm đấy ~_Namjoon cười hề hề , bộ dạng âu yếm cưng chiều

Cậu rùng mình , họ bị tâm thần rồi hử?

- Nhóc con, bọn anh không có tâm thần ~ Đừng suy nghĩ về chồng tương lai của mình như thế chứ ?_ Hoseok

WTF ? Chồng?

- Bọn anh không phải chồng em thì cũng chẳng cho phép thằng khác có gan gọi em một tiếng ''vợ'' !_Yoongi cuồng ngạo nói

- Tôi có thể lấy vợ!_Cậu có chút dỗi

- Em nghĩ bọn tôi là ai? Thử hỏi trong 3 năm qua ngoại trừ Lee Na có người phụ nữ nào đến gần được em!_Taehyung cao ngạo nói

Họ làm sao biết ?

- Em không tò mò ban tổ chức cuộc thi kia là ai sao?_Seokjin

- Là ai?_ Jungkook

- Tất nhiên không thể là bọn tôi ~_ Jimin

- Em thử đoán xem có thể là ai?_Namjoon hỏi ngược

- Không thèm đoán !_ cậu ngoảnh mặt, bộ dạng có chút ủy khuất

*thịch* thử hỏi cậu như thế thì có ai không muốn cưng chiều cơ chứ?

- Tôi giao cô ta cho các NGÀI xử lý! Đừng làm tôi thất vọng_ cậu có ý định muốn đi

- Ảnh _ Taehyung

Ngay sau đó 2 bóng đen từ trên cao nhảy xuống, qùy ngay trước chân họ

- Đem cô ta đến phòng biệt giam_Taehyung

- Dạ !

Hèn gì nảy giờ cậu cứ có cảm giác có người vây gần, hóa ra là họ, rất cao tay ~

- Em thật sự không muốn biết sao? Vì sao chúng tôi biết được em? Vì sao chúng tôi không đi tìm em? Vì sao tôi biết được hành vi của cô ta? ...._Hoseok

Muốn! Cậu tất nhiên muốn!

- Tôi sẽ tự có cách giải toả tò mò của bản thân _ cậu cao ngạo

- Có chí khí ! _Yoongi tán thưởng

Đi ra đến gần cửa, bỗng cậu quay đầu lại

Họ nhìn cậu , cậu nhìn họ

- Hợp đồng_ cậu đặt bản hợp đồng trên bàn, đồng thời xoay người rời đi

Nhưng chưa nhấc bước, cậu đã rơi vào vòng ngực ấm áp của Taehyung

- Tôi cũng có hợp đồng cho em đó _hắn thì thào vào tai cậu, đồng thời day day vành tai mẫn cảm của cậu

Hợp đồng?

- Sao lại nói là hợp đồng! Là bản giao ước..trọn đời mới đúng_Jimin dâng nhẹ tay cậu lên đặt xuống một nụ hôn

Trọn đời?

- Sẽ là quà sinh nhật lớn của em đó bé con ~_Hoseok vê vê tóc mỏng của cậu rồi đặt xuống nụ hôn ấm áp

- Nhà tài phiệt JK, em hảo giỏi giang a~_Namjoon cầm carvat cậu uốn uốn, thậm chí còn nham nhở lướt qua từng tấc thịt ở bụng cậu

- Tôi nhớ em lắm đấy bé con, trốn thật lâu !_ Seokjin đưa lên miệng cậu một quả dâu đỏ mọng, nhưng cậu vừa chỉ cắn một nửa hắn đã đưa vào miệng hắn, nhai ngon lành

- Em biết tôi tìm em mệt thế nào không! Hoa viên này là xây chờ em !_Yoongi đặt lên mắt cậu một nụ hôn đầy cưng chiều

Cậu vùng ra khỏi họ. Trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp khó cưỡng

....Cánh hoa tử đằng theo gió bay tả tơi

     Cậu đứng giữa vòng xoáy hoa rơi

     Hoa và người như dung hòa làm 1

     Như hai người bạn tri kỷ

....Họ nhìn ngắm cậu giữa hoa rơi

    Thân ảnh kiên cường, cao ngạo

    Nhưng lại cảm thấy nỗi cô đơn, tịch mịch

   Bóng dáng ấy liêu xiêu lại có chút mờ ảo

   Khiến tâm họ nỗi lên một trận tê buốt

   Nếu có thể quay chậm lại thời gian, họ nguyện từng giây từng phút để dung túng, cưng chiều cậu

   Thời gian qua đi vốn dĩ chẳng thể quay ngược lại

   Như vậy, họ nguyện cả dùng cả tương lai để bù đắp nó !

   Nhất định!

- Tử đằng trong gió thật yếu ớt nhỉ?_ cậu nhẹ giọng, mắt trong trẻo nhìn những cánh hoa rơi lả tả

- Em trong mắt bọn tôi thật khang hiếm, em giống như hoa tử đằng kia , cao ngạo bễ ngễ nhưng thật quá cô đơn. Liệu em có thể cho bọn tôi một cơ hội?_Seokjin

#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro