Chương 75
Chương này tặng cho:
hacmel2k4
_JinMin_
2 tem cho chương sau nhá :3
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Cây cối khẽ rung động , những cánh hoa từ cây tử đằng kia theo gió bay lả tả trong không khí
Những cánh hoa bay lượn lờ xung quanh cậu như đang múa bài vũ khúc trần gian
Họ nhìn cậu, đứng giữa những cánh hoa nhỏ bé, tâm tư điên cuồng dao động
3 năm dài dằng dẳng
Người con trai họ ngày ngày mong nhớ, ngày ngày nháo nhào tìm kiếm, bây giờ đã ở trước mặt họ
Nhưng sao họ cảm thấy thật xa vời
Ngay cả muốn chạm lấy, tham lam ôm lấy cậu vào lòng họ cũng chẳng có dũng khí
Sợ rằng, chỉ vô tình chạm nhẹ vào cậu, ...... Cậu liền tan biến như không..
3 năm , cậu thay đổi thật nhiều
..Mạnh mẽ hơn..
Nhưng sao họ lại cảm thấy cậu rất yếu ớt và bi thương? Là do họ chăng...
.. Lãnh huyết hơn...
Nhưng họ lại tựa cảm nhận thấy đó chỉ là cái vỏ bọc cho tâm hồn đau thương của cậu?..Là do họ gây ra!
Tất cả
Tất cả ..
Tạo nên đau đớn, tạo nên sự lãnh khốc của cậu..
Đều do họ gây nên..!
Liệu rằng..
Có thể thay đổi nó?
3 năm xa cậu là 3 năm họ chết tâm
3 năm đi tìm cậu là 3 năm họ thấy họ thật vô dụng
3 năm nhớ cậu là 3 năm họ trở nên lạc lõng
Họ từng khao khát chiếm gọn thế giới này
Nhưng , chợt nhận ra từng mảnh ghép trong thế giới này ...đều có bóng hình cậu
Là họ tự từ bỏ thế giới của mình
Để rồi nhận ra bản thân mình thật sự đã mất hết tất cả..
Nhiều lần họ nằm mơ...đều thấy bóng hình cậu rơi lệ
Nhiều lần họ say bên men rượu...liền thấy bóng hình cậu tươi cười
Nhiều lần họ cố trốn tránh nỗi đau...hình ảnh cậu ôn nhu lại hiện lên
Nhiều lần họ vô tình rơi lệ...đều thấy cậu ở bên
..Cậu, dường như đã khảm khắt sâu vào từng tâm trí, từng mạch máu của họ , không chừa bất kì chỗ trống nào...
Liệu bây giờ còn kịp để nói lời yêu?
Còn kịp để nói, họ cần cậu rất nhiều ?
.......
Nhìn 6 người trước mắt.
Tâm tư cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ
Họ gầy đi rất nhiều, sao thế? Ăn không đủ bữa?
Nhìn họ thật xa lạ khi không còn nụ cười, nụ cười ấy, đâu mất rồi?
Cười đùa cho số phận...
Cậu nói đã quên họ
Nhưng giờ mới thực ngộ ra, cậu chưa từng quên được họ, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất !
Taehyung , từ khi nào con người giảo hoạt của anh lại trở nên hốc hác thế này?
Yoongi, anh sao lại uống rượu, chẳng phải thức uống quen thuộc của anh là trà bạc hà sao?
Jimin, anh là người nóng nảy, nhiệt huyết nhưng từ lúc nào anh đã trở thành con người trầm mặc đến thế?
Hoseok , anh rất hay cười , nụ cười của anh rất đẹp nhưng sao bây giờ em lại không trôngg thấy nó?
Namjoon, anh rất ghét hút thuốc, vì nó không tốt nhưng giờ sao lại hút nhiều đến thế?
Seokjin, con người dịu dàng , ấm áp nhưng sao giờ em thấy anh thật lãnh nhạt, vô tình?
Vì sao thế? Vì em sao?
[ Jungkook's pov ]
- Kookie.._ Seokjin e dè lên tiếng, anh rất muốn ôm cậu, rất muốn , nhưng anh lại sợ..rất sợ...bởi vì căn bản anh không có cái quyền đó nữa
- Tôi là JK , chủ tịch tập đoàn WISTERIA!_ cậu rắn rỏi lên tiếng, cậu đã tự hứa với lòng , tuyệt đối..tuyệt đối...không được dao động nữa
Họ kinh ngạc, chủ tịch?
Jungkook của bọn họ..À không, Ngài JK đây thật tài năng
- Chuyện hợp tác tôi sẽ xem xét_ Yoongi lên tiếng, sở dĩ anh nói xem xét chỉ là muốn được gặp cậu nhiều hơn mà thôi
- Vậy hẹn dịp khác!_ cậu tiếp lời, cậu không muốn ở đây nữa, cậu sẽ bị dao động mất!
Cậu liền quay người đi
- Kookie, anh rất nhớ em _Taehyung không kìm được xúc cảm, vội lên tiếng
Lời nói ấm áp của hắn, làm bước chân cậu có chút khựng lại
Nhưng rất nhanh đi tiếp
- Kookie.._Jimin chạy đến cậu, từ đằng sau ôm lấy cậu rất chặt..
- Xin giữ tự trọng ngài Park_ cậu giằng tay hắn ra , lời nói lãnh khốc vang lên
Đau...thật rất đau..tim họ dường như bị xé nát thật rồi
- Anh xin lỗi_ Namjoon
- Xin lỗi? Giữa tôi và các ngài đây có gì để xin lỗi nhau sao? Nếu là việc hợp tác thì lần sau có thể hợp tác, ngoài ra giữa tôi và các ngài chẳng còn gì hơn!_ cậu trầm ổn lên tiếng
...Họ cảm thấy thật khó thở.
...Ánh mắt kia thật xa lạ, kể cả lời nói kia nữa
Chẳng lẽ, trong tim cậu, hoàn toàn không có họ..?
Cũng phải , họ gây ta nhiều chuyện như thế thì có tư cách gì để được cậu yêu cơ chứ...
Ngay lúc này, sự im lặng bao trùm tất cả
- Jungkook, sao cậu....lại ở đây?_ ả từ cổng đi vào, nhìn thấy cậu thì một phen chấn kinh
- Ngạc nhiên vì tôi chưa chết sao? _ cậu đễu cợt
- Giết tôi, chắc cô tốn không ít tiền nhỉ_ cậu tiến từng bước, cả người ngùn ngụt sát khí, khiến ả run run lùi bước
..họ chết lặng , khi nghe những lời cậu nói, hoàn toàn chết lặng..
Có thật là như vậy?
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro