Chương 49
Chương này tặng cho :
Truki0113
rae_ki
Chương sau tặng cho hai tem đầu nha ! ~^*^~ đọc vui vẻ ~^*^~
🔹🌱🔹🌱🔹🌱🔹🌱🔹🌱🔹🌱
- Buông!_ chậm rãi lên tiếng, lúc trước cậu thích cái cảm giác ấm áp của người này lúc cầm tay bao nhiêu thì bây giờ cơ hồ lại chán ghét bấy nhiêu. Cậu ghét cái cảm giác làm người thay thế , dù tâm có tan nát hay điên cuồng khao khát thứ tình yêu như thực như ảo kia đến mức nào thì lí trí lại mạnh mẽ chống cự bởi vì cậu biết : Cậu là một người thay thế..đến hoàn hảo !
- Em tại sao lại như vậy ? Hoàn hảo đến làm tim tôi lay động và hoàn hảo bỏ rơi tôi ?_ Anh , Jimin là một người nóng nảy , dễ dàng hạ thủ bất cứ một ai không vừa ý , nhưng cậu - người con trai khiến anh hết lần này đến lần khác điên cuồng muốn bảo vệ , điên cuồng muốn chiếm lấy lại càng muốn toàn tâm toàn ý yêu lấy , bởi vì tim anh thuộc về cậu rồi !
- Ha ~ kẻ thay thế như tôi lại may mắn giống người kia đến nỗi làm anh có thể đau buồn đến vậy sao ? Hahaa , tôi cuối cùng cũng tìm thấy điểm bản thân hoàn hảo nhất rồi , 1 người thay thế hoàn hảo!_ cố dời ánh mắt khỏi người ấy, cậu đưa mắt lên nhìn một khoảng trời xanh vô tình , gắng gượng ngăn cho giọt nước mắt kia không tuôn ra , nở một nụ cười yếu đuối, vô hồn như chính tâm hồn cậu bây giờ mà người ngoài lại phỏng đoán nụ cười đó như chính cậu đang vui mừng một điều gì đó ~
Nhất thời không thể lên tiếng , anh căn bản là không thể phủ nhận lời nói như dao bén cay độc của cậu, phải ! Là anh ngay từ lúc ban đầu luôn ngộ nhận cậu là kẻ thay thế cho hình bóng mà anh đó nhưng thời gian nó dường như thay đổi tất cả , thay đổi luôn trái tim khô cằn cỗi của anh dần thành trái tim nhiệt huyết đầy hạnh phúc . Một cỗ đau đớn xẹt ngang tim anh như dao nhọn đâm vào khi nhìn thấy hình ảnh cô liêu , nhỏ bé mà bất khuất của cậu trong cái nắng nhè nhẹ phảng phất, đôi mắt xanh như biển cả tinh khiết mà phẳng lặng nay lại xuất hiện tia đau thương, phải chăng chính anh là kẻ tạo nên nổi đau đó?
Nhưng hình như kế hoạch cậu định ra bất thành rồi, giọt nước mắt tàn nhẫn kia cậu càng cố ngăn thì nói lại càng mạnh mẽ muốn tuôn ra, cậu gạt phăng tay anh ra , để tay anh trơ trọi giữa khoảng không vô hình. Tay nhanh chóng gạt ngang giọt nước mắt ấm nóng kia , chân liền chạy vọt ra khỏi phòng. Nếu ở lại đây thêm chút nữa, một chút nữa thôi thì chắc chắn lí trí cậu sẽ không tài nào chống đỡ nỗi sự đau buốt ở phía trái tim đang đập loạn kia .
Nhìn theo hình bóng đó , hình bóng nhỏ bé đó chạy đi mà anh như kẻ vô lực, không thể nắm bắt càng không thể khóa chặt bên người . Anh chỉ là một kẻ yếu ớt trong tình yêu , tại sao có thể yêu đến điên dại nhưng lại không thể giữ được người ấy bên mình. Khoảng cách xa nhất của cuộc đời không phải là giữa sự sống và cái chết mà là người mình yêu ở ngay bên cạnh mà lại không thể giữ lấy !
*Chát*
Một tiếng động oang oang vang lên làm cho mọi người trong lớp học đứng hình ngay cả ông thấy cố gắng chống trụ nảy giờ liền ngã oạch ra sàn chết khiếp.
- Giờ tôi đã hiểu vì sao Jungkook lại trở nên khép kín như thế , hóa ra là vì kẻ ngu ngốc như anh và các người kia khiến cậu ấy trở nên như vậy. Các người mãi là những kẻ ngu đần lu mờ thực tại mà đắm chìm trong quá khứ mà thôi ! Các người xem cậu ấy là đồ chơi thì ý mà lăn nhào sao? Hay xem cậu ấy là hình nộm mà ra sức nhào nắn thành khuôn khổ của một ai đó? Tôi nó cho anh biết , cậu ấy là người _là Jeon Jungkook không phải cô ta , cậu ấy cũng có trái tim mà, cậu ấy cũng biết đau mà , mấy người rốt cuộc xem cậu ấy là cái thứ gì đây hả ? Nếu không yêu thì mong anh đừng dày vò cậu ấy nữa , đừng bao giờ lặp lại cho cậu ấy khoảng thời gian đau đớn đó ! Còn nếu các anh yêu cậu ấy thì hãy quên người đó đi và hãy bỏ luôn cái ánh mắt luôn nhìn cậu ấy trong hình ảnh của cô ta . Nếu không làm được, thì đừng bao giờ hoang tưởng đến việc yêu thương hay bảo vệ gì cho cậu ấy , các anh ! Không xứng_ Là bạn thân của Jungkook dù ít hay nhiều y cũng hiểu được tâm trạng của cậu , y luôn muốn làm phiền cậu là mong muốn làm cho cậu thả lỏng ra một chút nhưng cái bóng của đau thương quá lớn. Đôi lúc, y nhìn cậu thất thần, ngu ngu ngơ ngơ như kẻ ngốc thì y thầm trách bản thân mình quá vô dụng, nếu y lúc đầu kể cho cậu nghe về người con gái đó thì có lẽ sẽ không như bây giờ. Là do y ngu ngốc, vốn tưởng lúc trước khi kể ra thì cậu sẽ đau lòng nhưng giờ thì y ngộ ra rằng đau lòng từ ngay lúc trước thì bây giờ cậu sẽ không tàn tạ như bây giờ! Y vội vã chạy tìm cậu, ít nhất bây giờ điều y có thể làm là an ủi cậu ấy
*Bốp*
- Là bạn bè của nhau mà chưa bao giờ tôi thấy các cậu ngu ngốc thế này ! Cậu đang yêu ai mà ngay cả giữ lấy cũng không thể ! Hỏi thật , nếu bây giờ đứng giữa Jungkook và cô ấy cậu chỉ được chọn một, liệu cậu có thể chọn Jungkook chăng? Hay ngay lập tức cậu chạy về phía cô ta?_ Xán Liệt vốn là người nho nhã , hiếm khi dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nhưng mà kẻ điên này khiến anh thật ức chế , ngay cả bản thân yêu ai còn không thể biết. Ngu ngốc vô cùng. Anh _ Xán Liệt quyết cùng Beakhyun bảo vệ Jungkook !!
Đau thật ! Anh cảm thấy thật đau , không phải đau ở những chỗ bị đánh kia mà là vết đau ở tâm . Lúc trước nếu bị đánh anh nhất quyết đánh trả nhưng bây giờ anh lại cảm thấy nó thật xứng đáng với con người tệ hại như anh
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro