Chương 45 :))))
Chương này tặng cho :
~ -rangw-
Chương sau tặng cho 2 bạn giựt tem đầu nga ~
> Xin lỗi vì sự chậm trễ _ dạo này ta có hơi bận <
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Má ơi ! Tay cậu đang chạm vào cái ấy của người ta kìa ! Tội lỗi, tội lỗi thật , nhưng cũng là con trai với nhau cả , sờ " thằng em " tí chắc cũng không quá nghiêm trọng đâu ha ?
Đưa mắt lên nhìn người bị sờ mó nảy giờ, dây thần kinh của cậu hoàn toàn tê liệt , thật đúng là "tránh vỏ dưa , gặp vỏ dừa " ! Tại sao cứ tránh là lại gặp vậy chứ , bộ người cậu với họ có nam châm khác cực nên lúc nào cũng hút lấy nhau vậy sao a ? Nhưng mà khoan... chuyện này tính sao giờ, không lẽ tỉnh bơ như không có chuyện gì rồi bỏ đi ?_ không được, lỡ anh ta nghĩ cậu là mặt dày, biến thái thì sao, dù sao cũng mới xây dựng được hình ảnh tốt với đám nam chủ, thật ! không thể để nó đổ vỡ được . Hay là biện minh ?_nhưng biện minh thế nào đây chứ, chẳng lẽ nói là " Tại anh đẹp quá nên tôi không tự chủ được sự cuồng động của mình''? , no no no ! không được không được , nếu nói vậy thì chẳng khác nào nói là mình cuồng anh ta ? . Hay là đá cho anh ta một cái rồi bỏ chạy ?_ Uầy, cậu chưa muốn bị xã hội đen tìm tới nhà ' hỏi thăm sức khỏe' đâu....
Bình thường khi bị người khác đụng hay chạm vào 1 tí thì anh nhất định cho kẻ đó xuống chơi với bác Diêm Vương ngay lập tức! Nhưng khi bị cậu sờ kiểu này , anh không bực gì hết à nha ~ ngược lại còn vui gần chết ! Chỉ vài cái sờ như vậy mà cậu đã làm " tiểu Seok " của anh thức tỉnh rồi nếu mạnh hơn nữa thì .... ^^
- Xin...xin lỗi ! Tôi không cố ý _ sau hàng chục phút 'mặc niệm' cho bản thân , rốt cuộc cậu cũng đánh liều nói lên lời xin lỗi, quả thật chỉ có cách này là hữu dụng thôi, còn cái gì sẽ xảy đến nữa thì tính sau !
- Tôi không quen nhận lời xin lỗi không ! Cái tôi cần chính là sự bồi thường thiệt hại thôi _ Sao thỏ nhỏ này cứ làm anh mất tự chủ đến khó lường thế này ... thật là giống cảm giác với ..!
Nhìn anh chuyển dần sắc mặt từ đễu cợt sang nham hiểm rồi lại ..buồn..? Cậu bỗng cảm thấy bản thân có chút mất mát nhưng hình như không phải một chút nữa!
- Vậy anh muốn cái gì chứ ? Chỉ là tiện tay sờ sờ tí thôi mà _ Đáng ra là cậu định nhận lỗi , bồi thường thiệt hại cho anh đàng hoàng nhưng khi nhìn thấy anh nhìn mình mà giống như chất chứa hình ảnh ai đó giống như cách mà Taehyung, Jimin, Yoongi, Namjoon, Seokjin nhìn vào cậu, cậu cảm thấy thật khó chịu, khó chịu đến ghen tỵ cái người luôn xuất hiện trong tâm trí các anh, cậu biết cậu chẳng có quyền gì để quản lý việc này cả nhưng bắt con tim hoạt động theo não bộ là điều cậu không tài nào làm được ngay cả khi lý trí đúng hoàn toàn nhưng cậu lại nghe theo lời con tim mà hành động , giờ mới nhận ra điều đó ~ Thật ngu ngốc ~
Không để anh nói thêm điều gì nữa cậu vội vàng chạy đi, giọt nước mắt ấm nóng lại một lần nữa tuôn ra , cậu cũng không hiểu tại sao kể từ cái ngày khủng hoảng đó , hình ảnh các anh xuất hiện trong tâm trí của cậu ngày càng nhiều và càng không thể hiểu tại sao khi đứng trước các anh cậu lại không thể giữ được cái hình ảnh lạnh lùng thờ ơ như trước nữa mà thay vào đó là cái bộ dạng yếu đuối, ngượng ngùng đến khốn đốn..
Ngay cả bản thân cậu cũng thật căm ghét bộ dạng khủng khiếp này của mình! Bây giờ cậu cảm thấy rằng cậu và Lee Na kia hóa ra cũng chỉ là những kẻ thay thế cho hình bóng đó mà thôi..
Cậu cười khốn khổ, ai nói khi cười là hạnh phúc chứ ? nụ cười bây giờ nó thật đắng chát , nó bi thảm tựa như số phận của cậu hiện tại vậy ! Biết rõ mình là ai? là thứ gì trong lòng những kẻ kia ! Nhưng con tim ngu ngốc này đã khắc sâu hình ảnh đó như một thứ không thể nào nhạt nhòa!
Gía như cậu và các anh chưa từng biết nhau
Gía như chưa từng gặp gỡ
Thì có lẽ trái tim này sẽ không tan vỡ..sẽ không đau buồn...
Hóa ra , triết lí tình cảm của cậu thật đúng đắn : tình yêu mãi mãi chỉ là một món quà xa xỉ với kẻ" nghèo hèn" như cậu!
.................
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro