Chương 40
~ Chương này tặng cho hai bạn:
~^•^~ ThanhTam_82
~^•^~ harunakiyoshi
Chương sau tiếp tục tặng cho hai bạn giựt tem đầu nha~
Đọc vui vẻ nha :3
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Sau một hồi tình thương mến thương, tình trạng hiện tại của cậu rất ư là không ổn, miệng thì nói là một chút nhưng anh ta đã ôm cậu hơn 20phút đồng hồ rồi , bây giờ liệu cậu có được kiện anh ta vì tội lừa đảo không nhỉ? Chắc kiếm được không ít tiền đâu, anh ta giàu thế cơ mà :)) . Nhưng cũng khá là dở khóc dở cười khi cậu càng muốn thoát ra anh ta càng ôm chặt hơn , đừng nói với cậu rằng anh ta sẽ ôm như vậy mãi nhá !
- Anh..bỏ tôi ra..được chưa! Sắp ..đến giờ học rồi kìa! *ngượng*
Anh không đáp lại nhưng cũng dần buông tay ra, còn đặt lên trán cậu một nụ hôn thâm tình, phải nói rằng anh rất nhớ cậu! Nhớ đến phát điên lên được! Ngày hôm đó nhìn cái dáng vẻ khổ sở của cậu mà anh chẳng khác nào con mãnh thú! Ông ta đã hành hạ cậu như thế nào, ra sao! Anh cho ông ta nhận lại gấp trăm lần như thế! Những ngày không gặp được cậu, tim anh như rỗng tuếch, đến hô hấp cũng cảm thấy khó nhằn. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của cậu xuất hiện trong khu vườn mà anh ngày ngày trông đợi cậu đến, anh như vỡ òa, anh chưa từng như vậy bao giờ nhưng cậu đã trở thành một chiếc chìa khóa gỡ bỏ đi sự lạnh lẽo trong tim anh, như không kiềm chế được tâm tư nhớ mong của mình nên anh mới bất chấp hết tất cả mà nhào đến ôm cậu vào lòng... Khoảng khắc này làm anh nhận ra rằng, hình như anh yêu cậu thật rồi! Nó không còn là sự hứng thú hay là khao khát chiếm hữu như lúc ban đầu mà bây giờ nó đã trở thành một loại tình cảm rất đặc biệt!
Khi hôn xong, anh cúi người xuống nhìn cái vẻ ngượng ngùng mà cố kiềm chế nên liên tục cắn môi của cậu làm anh muốn ngấu nghiến cái đôi môi kia ngay lập tức! Nhưng cũng vì tránh làm cậu sợ nên anh phải tự dội nước lạnh cho tâm hồn khao khát của mình ! Cậu thật đáng yêu chết đi được!
- Bye anh! Tôi..đi..đi đây_bây giờ chính bây giờ cậu muốn chuồn đi ngay lập tức, nếu còn ở đâu thêm một tích tắc nào nữa chắc cậu bị tăng tim nà chết quá!
Nghĩ vậy, cậu liền quay người chạy nhưng hình như thiếu thiếu cái gì nên cậu quay người lại nhặt cành hoa hồng anh tặng cậu đang nằm trên khóm oải hương kia, trong khi anh ôm cậu vì quá ngượng nên bông hoa vô tội kia đã bị cậu vô tình đánh rơi. Nhặt xong lại cong chân lên mà chạy...như ăn cướp
Nhìn cái vẻ chật vật chẳng khác gì con lật đặt của cậu làm anh cười chết khiếp, sao cậu lại có thể dễ thương đến nỗi làm người ta mất nhân tính thế chứ! Và hình như anh quên một điều qua trọng rằng..kể từ khi gặp cậu, anh như đã trở thành một kẻ hạnh phúc không còn cô độc , lãnh cảm như kia nữa!
Chạy .. Chạy nhanh nè!! Tình trạng bây giờ của bạn trẻ nhà chúng ta là đang chạy như ăn cướp với cái mặt đỏ au như trái cà chua chín mọng . Cắm đầu mà chạy trong khi chẳng biết chạy đi đâu dẫn tới ... lạc đường, cái trường này rộng như qủy, cậu lại lười muốn chết hơi đâu mà biết hết được. Học trường này cũng được gọi là khá lâu nhưng cậu chỉ biết mỗi lớp học của mình và Jiyoung, căn tin, phòng hiệu trưởng , nhà vệ sinh và cái vườn hoa kia !
Nhìn dáo dát xung quanh nơi mình đang đứng, cậu chỉ thấy một cái vườn đầy hoa tường vi và một căn phòng lớn không có để bảng tên ~ cậu thầm nghĩ : ''không lẽ trường mình là khách sạn?'' Hay '' phòng này để xác ướp?'' Dù sao thì ngày xưa khi trong giai đoạn chiến tranh trường này cũng gần nhà xác , chứa ké xác cũng là điều hiển nhiên :v
Mà bây giờ lạc rồi, chỉ có cách xem thử phòng này có người hay không để hỏi đường thôi, lấy dũng khí hít hà vài hơi để bình ổn tinh thần đã bị kẻ ác ôn kia làm cho xáo trộn . Cậu đẩy cánh cửa, thò đầu vào trong nhìn qua nhìn lại ,nhìn tới rồi lại nhìn lui, cuối cùng cậu đưa ra một kết luận chuẩn xác ... căn phòng này đẹp kinh khủng hoảng!
Màu chủ đạo là màu đen , có bộ sofa màu đen nạm vàng ở giữa, đèn trần và các thiết bị đèn xung quanh được thiết kế rất tinh tế từng chi tiết một, các thiết bị xung quanh đều là thiết bị công nghệ cao, ở bên góc tường có một cái bar nhỏ chứa đầy ly và những chai rượu nổi tiếng trên thế giới ... nhìn mà phát thèm, nhìn lại xung quanh thì có tổng cộng 8 cánh cửa, một phòng để bảng WC còn 7 phòng kia có vẻ là... phòng ngủ, ở đây còn có bếp, lầu, sân thượng......v..v... .....còn có cả cái hồ bơi xinh đẹp ở trong vườn tường vi , lại thêm một kết luận nữa ra đời của cậu : căn phòng này có người ở hơn nữa là rất nhiều người và chủ nhân của nó nhất định không phải kẻ tầm thường -.- . Cậu lại tiếp tục khám phá căn phòng kia trong cái tình trạng thân ngoài đầu trong kia.....
- Phì! Em định đứng hoài như vậy luôn sao!
Ể? Giọng quen quen...à không cực kì quen luôn , cậu nhìn xung quanh phòng, rõ ràng là không có người vậy giọng đó đâu ra?
- Ngay sau lưng em _ người kia nhìn tới cái dáng vẻ ngơ ngơ của cậu mà không giấu được ý cười trong lời nói
Cậu lập tức quay phắt lại, đập ngay cái bản mặt xinh đẹp vào khuôn ngực rắn chắc nồng vị nam tính của ai kia, mùi bạc hà! Yoongi cũng có mùi này nhưng mùi hương của Yoongi thì dịu nhẹ còn mùi hương này cứ như là bạc hà tự nhiên mùi the, man mát. Nếu mùi hương bạc hà của Yoongi làm cho cậu có cảm giác yên bình và dễ chịu muốn ở bên mãi thì cái mùi hương này lại đem tới cho cậu một cảm giác quyến rũ khó phai cứ như không dứt ra được!
Còn kẻ đứng đối diện với cậu, nhìn xuống cái đầu nho nhỏ của cậu đang dụi dụi vào ngực mình để hít hít cái gì đó thì cảm thấy buồn cười chết đi được, đã là thỏ rồi lại còn lai cả cún con nữa ư? Đáng yêu chết mất!!
- Em như vậy có được tính là đang quyến rũ tôi không đây_ nói thật cậu cứ dụi dụi thế này , bất cứ người đàn ông nào mà không bị lay động nhất định người đó bị liệt rồi!
Cậu theo phản xạ giật lùi về phía sau, nhưng rất không may lại va vào mép cửa , theo phản xạ cậu cố với lấy thứ gì đó để nán lại thì lại cầm trúng vạt áo sơ mi của kẻ kia , còn cái kẻ đang đắm đuối nhìn cậu kia do bản thân không chút phòng bị nào nên bị cậu kéo cho ngã theo, nhưng theo phản xạ anh ôm cậu vào lòng mình xoay người cho cậu nằm trên và kết quả là......
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro