Chap 9: Một tương lai hoàn toàn mới!
Tem nha:
@ Sakura_bloody( Cảm ơn vì bình luận của bạn <3 )
@ Kiriharayuukhi147
*****ENJOY*****
Sau khi ăn xong, mọi người tập trung tại phòng khách, nơi đây chủ đạo một màu xanh biển nhạt mát lạnh cùng tone trắng tinh khôi làm cho tâm hồn như lạc vào cõi mộng mơ, cách bày trí bên trong ngôi nhà thật khác xa so với bề ngoài tối tăm của nó, chắc có lẽ bên trong chiếc mặt nạ của họ cũng giống như căn nhà này chăng?
- Ngồi đi, Jungkook! Cậu đứng thẫn thờ đó làm gì vậy?- Seokjin thấy cậu đứng đó ngẫn người hồi lâu, cũng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở
- Các anh muốn nói gì, nói đi. Tôi hơi mệt nên cần lên phòng nghỉ ngơi.- Cậu sau khi nghe anh nhắc nhở cũng ậm ừ ngồi xuống.
- Được rồi, sẽ nhanh thôi. Thứ nhất, khi cậu đã đồng ý bước chân vào nhà này, bản thân cậu phải tuân thủ bốn quy luật:
.1: Không được phép từ chối bất kì cuộc hẹn nào của chúng tôi.
.2: Được phép yêu chúng tôi.
.3: Không được tự ý xen vào chuyện riêng của chúng tôi.
.4: Không được giấu chúng tôi bất cứ điều gì.
- Thứ hai, cậu phải chấp nhận mang danh nghĩa người yêu của chúng tôi tại trường hay bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Thấy thế nào hả Jeon thiếu? Làm được chứ?- Yoongi nhìn cậu với ánh mắt thách thức.
" Tôi nghĩ một người như cậu chắc khó có thể chấp nhận được những thứ điều kiện như vậy lắm nhỉ?"
- Chỉ có thế thôi sao? Được, tôi đồng ý.- Không như mong đợi của anh, câu trả lời của cậu lại hoàn toàn ngược lại với dòng suy nghĩ tự mãn đó
" Nhưng có một thứ, tôi sẽ không bao giờ dính vào nó. Đó là yêu các anh, nó quá khó hoặc chỉ đơn giản là tôi không thể. Vì trái tim và chiếc mặt nạ này không cho phép."
- Nếu cậu đồng ý rồi thì có thể nghỉ ngơi. Chúc cậu có giấc mơ đẹp, đừng gặp ác mộng nữa đấy, không lại có người nào đó xông vào làm phiền.- Thấy Yoongi á khẩu với câu trả lời của cậu, Namjoon lên tiếng xoa dịu cục diện còn rất tỉ mỉ nói móc nấm lùn nào đó làm nấm lùn tức xì khói.
- Được, các anh cũng mơ đẹp.- Nói rồi cậu biến mất khuất lên lầu, có một cơn gió mới thoảng qua đâu đây.
Khi bóng cậu biến mất cũng là lúc cả sáu người cùng chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, nhưng chúng đều có chung một điểm. Chính là cùng nhau nhớ về kí ức của 5 năm về trước, về con người mà họ đã từng rất yêu, đã từng rất trân trọng và giờ đây đã biến mất. Khởi đầu tình yêu nơi họ cũng như bây giờ, cũng vì lợi ích cá nhân, cũng vì hiếu thắng, cũng là sống chung, cũng là những chiếc mặt nạ. Những điều ấy quá đổi quen thuộc, đến bất ngờ! Ngỡ sẽ chẳng ai đưa họ về lại quá khứ đó nhưng cậu đã làm quá khứ trong họ thay đổi hoàn toàn, không còn là quá khứ, chỉ có tương lai. Phải, sẽ bắt đầu một tương lai hoàn toàn mới!
Cứ thế, bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự và cả bảy con người đang nằm ngủ kia. Hôm nay đối với cậu thật nhàn rỗi, chỉ có ăn và ngủ.
-------------------------------------------
~ Sáng hôm sau ~
Những tia nắng tinh nghịch len lỏi vào căn phòng màu tím nhạt, nhảy nhót trên khuôn mặt thiên thần của ai kia, vô tình đánh thức đôi mắt nhỏ, mày thanh kẻ nhíu lại, môi đỏ kẻ cười như cảm ơn những tia nắng. Thiên thần vẫn còn tồn tại một khoảng nhỏ nào đó nơi đây, trong tìm thức của ai đó nhưng lại được chủ nhân của nó giấu kĩ vào một góc thật sâu, không thể tìm lại được
- Jungkook! Dậy ăn sáng nào!- Seokjin từ ngoài nói vọng vào, giọng nói có chút vui và có chút mong đợi.
- Tôi biết rồi, 15'.- Cậu lại giở cái thói khó ở này ra rồi.
- Cậu giống cục đường nhà này thật đấy.- Seokjin khẽ cười rồi cũng cất từng bước chân nặng nề xuống cầu thang.
" Em ấy và Yoongi có gì đó làm mình hơi khó chịu."
Sau 15' vệ sinh cá nhân và tân trang nhan sắc thì cậu cũng có mặt dưới phòng ăn.
- JungKook, lại đây ngồi với tôi!- Taehyung đột nhiên lên tiếng. Thường ngày vào buổi sáng, người im lặng nhất vẫn là Taehyung, chỉ có đến trưa mới bắt đầu mở miệng. Có lẽ thói quen này được hình thành vào 5 năm về trước.
- Được thôi.- Cậu mới sáng có khó ở thật nhưng ăn vẫn là quan trọng nhất, với lại còn có mỗi cái ghế đó trống à, không ngồi đó chẳng lẽ ngồi dưới đất.
- Một lát nữa, các anh cứ đến trường, tôi có chút chuyện cần làm bên công ti, xử lý xong sẽ tự tới, không cần đợi tôi, rất mất thời gian.- Cậu vừa đặt mông xuống ghế liền nói.
- Được! Hãy cẩn thận!
Thế là bữa sáng cứ thế trôi qua một cách nhàm chán!
~ Continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro