Chap 18 : Khi thầy thất tình P2 !
* Biệt thự nhà thầy KangTa *
Thầy đang ngồi ở bộ ghế ngoài sân khuôn mặt buồn bã suy nghĩ về điều ấy thì vị quản gia đến .
- Thiếu gia những chậu hoa này sắp héo rồi !
Thầy nhìn nhưng chậu hoa mà trước kia cả 2 thường chăm sóc nay đã úa tàn .
- Cứ để đó đi !
- Nhưng .....
- Tôi bảo cứ để đó đi !
- Vâng !
.
.
.
.
.
.
13 vật bé nhỏ đứng trước cổng to xụ mà há hốc mún rớt cả hàm xuống không ngờ thầy mình giàu ngang ngửa mình luôn .
- Mẹ ơi không ngờ nhà thầy lại đồ sộ y như nhà của tụi mình vậy ! - SuHo cảm thán .
- Không nói được nên lời ! - Chanyeol cũng há hốc không kém .
- Giờ này không phải là lúc cảm thán nhà thầy nghe chưa mấy ông tướng kia ! - LuHan cốc vô đầu 2 người kia một cái rõ đau .
- Biết rồi mà đánh hoài à biết đau ra sao không vậy ! - Cả 2 xoa cục u mà ủy khuất nói .
- Kris anh cao nhất bấm chuông đi !
Kris sử dụng chiều cao của mình nhưng vẫn phải nhón lên để bấm chuông cửa .
" Kính koong "
Ngay lập tức vị quản gia ra mở cổng và nhìn thấy 12 tiểu soái ca và 1 tiểu mỹ thụ đứng trước cổng thì thắc mắc liền hỏi .
- Các cháu là ai ?
- Bọn cháu muốn tìm thầy !
- Thầy ? À thì ra mấy đứa là học trò của thiếu gia nhưng các con à thiếu gia bây giờ không vui nên các con về đi đừng ở đây !
- Nhưng bọn cháu muốn gặp thầy ấy mà bọn cháu xin ông đấy !
- Không được đâu !
- HUHUHU THẦY ƠI....THẦY ƠI .... HUHUHUHU..... THẦY RA ĐÂY VỚI TỤI CON ĐI MÀ......
Đang ngồi bên trong thì nghe tiếng trẻ con mà giọng lại quen thuộc đang kêu mình thì nhìn ra mới biết bọn trẻ lớp Wolf đã tới tận nhà mình lúc nào mặt mũi đứa nào đứa nấy tèm nhem nước chỉ có bé là mặt mày đỏ cả lên .
- Quản gia cho bọn trẻ vào đó là học trò của tôi .
- Nhưng....
- Mau !
- Thôi được rồi thiếu gia đã cho phép các cháu vào đi !
13 người nhanh chóng đi vào bé vì vui mừng mà lạch bạch chạy đến mà bất cẩn vấp té cả người đỗ ầm xuống đất thầy KangTa và 12 người thấy vậy thì đau lòng chạy đến ôm tiểu bảo bối đang huhu khóc .
- Hunnie sao con bất cẩn quá vậy có sao không đi lên phòng thầy thoa thuốc cho !
- Hức..... hức * gật gật *
* Ọt .... ọt... ọt *
Thầy đứng hình khi nghe âm thanh đó nhìn xuống mới biết thì ra 12 bé kia từ lúc đi cho đến tận bây giờ chưa ăn một cái gì cả nên cái bụng biểu tình một cách dữ dội .
- Các con chưa ăn gì hết cả sao ?
- * LẮC ĐẦU * Dạ chưa !
- Các con thật là mau vào ngay thầy sẽ bảo quản gia làm cho các con !
- YEHETTTTTTT !!!!!!!!!!!
* Phòng ăn *
Theo như lời dặn của thầy quản gia Hong đã bày tất cả các món ăn cho các bé . 13 người đã hết chịu nổi rồi liền nhanh tay xử lí nó nhưng không quên gắp cho bé trước rồi mới dám động đũa .
Bé chỉ ăn một chút rồi ngưng thầy KangTa nhìn bé lắc đầu
- Hunnie con à ! Phải ăn nhìu đi chứ kẻo có ngày người con sẽ gầy mất không tốt đâu biết chưa !
- Nhưng Thehun nó lắm lắm luôn rồi ạ TheHun không muốn ăn nữa đâu thẽ no và bụng TheHun thẽ bự !
- Không sao đâu bé cưng à tuy bụng em có bự nhưng em vẫn là tiểu chó con bên cạnh chó bự này ! - ChanYeol nhai miếng bò vừa nói .
- Bất lịch sự ! Ngươi nghĩ sao mà bé cưng bên cạnh ngươi mà phải là của mọi người chớ ! - XiuMin và SuHo cốc đầu ChanYeol một cái thế là xuất hiện 2 cục u trang trí trên đầu .
- Hunnie ngoan ít nhất con phải uống sữa cho thầy !
- Nae~!
Bé ngoan ngoãn cầm ly sữa uống lúc uống xong lại quên mà ợ một cái vang dội khiến bé cảm thấy vô cùng xấu hổ 2 má đã đỏ cả lên . Còn mọi người thấy hành đó thì bật cười chỉ vì bé quá đáng yêu .
- Các con cứ việc ở đây cần gì cứ nói bác quản gia , thầy cần phải xử lí vết thương cho bé cưng nữa !
- Nhưng... Nhưng.....
- Cứ như vậy đi ! Hunnie lại đây thầy bế nào !
- Dạ !
Thầy KangTa bế bé đi lên phòng bỏ lại 12 cái miệng đang la lối vì sự bất công không hề nhẹ
- AAAAAA THẦY CHƠI ĂN GIAN .... THẦY CHƠI ĂN GIAN ..... KHÔNG CÔNG BẰNG ..... SAO CÔNG BẰNG CÔNG LÝ NÓ NẰM Ở ĐÂU VẬY NÈ AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!
- NỂ THẦY LÀ THẦY BỌN CON THÔI VỚI LẠI BÉ CƯNG RẤT YÊU THẦY MÀ TỤI CON CŨNG YÊU THẦY NÊN TỤI CON KHÔNG DÁM CHỨ GẶP CON KHÁC LÀ ...... HÂY YA 30S LÀ BA MÁ SOI BANH KÍNH HIỂN VI CŨNG NHÌN KHÔNG RA LUÔN NHÁ !!!!!!!!
.
.
.
.
.
Thầy KangTa bế bé vào phòng của mình . Phòng thầy rất đơn giản với một màu đen trắng chiếc giường KingSize , một tủ quần áo , chiếc bàn làm việc và đặt biệt là một cây đàn Piano .
Đặt bé ngồi xuống giường cẩn thận vệ sinh vết thương cho bé một cách nhẹ nhàng nhất để tránh bé bị đau .
Sau khi vệ sinh xong thầy cất hộp dụng cụ y tế . Quay sang ngồi ôm bé hỏi
- Sao con và các hyung lại đến nhà thầy vậy hả ?
- Tại con nhớ thầy các hyung cũng nhớ thầy lắm ! Thầy ơi thầy đừng nghỉ mà...hức....thầy đừng bỏ Thehun.... hức....thầy đừng bỏ các hyung mà...hức...tuy có lúc tụi con hư .... hức...không ngoan.... hức...không nghe lời thầy nhưng tụi con vô cùng vô cùng yêu thầy a~... hức........ !!!!!!!! - Bé cuối cùng chịu không nổi mà òa khóc nức nở .
- Thầy xin lỗi con là thầy không đúng con ngoan con đừng khóc ! - Thầy thấy bé khóc cũng đau lòng khóe mắt cay cay .
- Thầy hứa thầy sẽ không đi nữa thầy hứa với con
- Hức.... thật không ạ.... ?
- Thật !
- Thầy ơi !!!!!!!
Bé ôm chặt cổ thầy KangTa nũng nịu chu môi sợ thầy lại đi . Bé nghĩ làm như vậy thầy sẽ không đi nữa không đi nữa .
- Bé cưng con muốn nghe thầy hát không ?
- Muốn ạ !
- Đi !
Dắt bé ngồi lên cây Piano góc phòng tay lướt nhẹ trên phím đàn thầy từ từ cất tiếng hát
Đã có lúc
Anh mong tim mình
Bé lại
Để nỗi nhớ em
Không thể nào
Thêm nữa
Đã có lúc
Anh mong ngừng
Thời gian trôi
Để những dấu yêu
Sẽ không
Phai mờ
Nếu không hát lên
Nặng lòng da diết
Nếu không nói ra
Làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe
Những điều
Chưa bao giờ
Bình minh khuất lấp
Sau màn đêm
Như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay
Em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng
Hay vì anh
Không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu
Lụi tàn
Cất tiếng hát
Nghe sao lòng nhẹ
Cơn sầu
Dẫu có chút vương
Chút ân tình
Chôn giấu
Đếm những nhớ thương
Thầm lặng
Trên tay
Nghe sao buốt thêm
Ướt đôi vai này
Nếu không hát lên
Nặng lòng da diết
Nếu không nói ra
Làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe
Những điều
Chưa bao giờ
Bình minh khuất lấp
Sau màn đêm
Như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay
Em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng
Hay vì anh
Không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu
Dần tàn
Vì anh câm nín chôn sâu
Yêu thương
Anh trao đến em
Lặng nhìn em lướt qua
Bên đời
Một mai ai biết cơn mê
Đưa em
Vào vòng tay mới
Anh sẽ chờ
Phía sau
Giấc mơ của em
Anh sẽ chờ
Để nói
Những điều
Chưa bao giờ
...
Tiếng đàn vừa dứt một giọt nước mắt khẽ rơi xuống phím đàn . Thầy KangTa đang đau lòng tình cảm suốt bao lâu nay chỉ cần một lời nói có thể chấm dứt tất cả .
Bé biết thầy rất muốn khóc và rất buồn nhưng vẫn cố kiềm nén lại nỗi lòng . Bé biết hết chứ bé nắm lấy bàn tay to lớn của thầy KangTa an ủi .
- Thầy ơi !
- Sao nè bé cưng ? - Thầy Kangta cố nở nụ cười đầy gượng gạo .
- Thầy buồn lắm đúng không ? Thầy đừng giấu Thehun , Thehun biết thầy rất buồn thầy cứ khóc đi thầy TheHun hứa thẽ không nói ai nghe thầy khóc đâu mà !
- Hunnie à con cười lên đi !
Bé tròn mắt nhìn thầy rồi ngây thơ nở nụ cười . Bé cười tươi đến híp cả mắt thành hình mặt trăng dù bé cười lộ nguyên cả cái miệng móm nhưng vẫn rất hồn nhiên rất đáng yêu .
Thầy KangTa ôm bé vào lòng nhưng không hiểu sao nước mắt bất giác lại rơi tràn khóe mi . Thầy bật khóc tự nhủ khóc lần cuối cho cuộc tình để chấm dứt nỗi đau về sau .
- Bé cưng thầy đã đỡ hơn rồi cám ơn con rất nhiều !
- .........................
- Bé cưng .....
- .........................
- Thì ra con đã ngủ mất rồi sao !
Thầy ôm bé nhưng gọi mãi bé chẳng dậy nhìn xuống mới biết bé vì mệt đã ngủ mất luôn từ lúc nào rồi .
Nhẹ nhàng bế bé ra ngoài cửa thì gặp quản gia Hong đã đứng sẵn ở đấy đợi lệnh .
- Thiếu gia hãy để tôi bế giúp cho !
- Không cần phiền ông đâu ! 12 bé kia ra sao rồi hử ?
- Vì mệt quá sau khi ăn xong chơi một chút liền ngủ tôi đã cho người bế từng bé vào phòng rồi ạ !
- Được rồi ông đi đi ! À mấy chậu hoa lúc nãy cứ đem bỏ đi !
- Nhưng ngài ....
- Phải nhưng quản gia à những gì đã héo thì hãy bỏ đi đừng níu lại !
- Dạ !
Bé bé vào căn phòng nơi ấy 12 người đã lăn ra ngủ một cách ngon lành thầy KangTa nhìn thấy chỉ biết lắc đầu phì cười vì học trò đáng yêu của mình .
Khẽ đặt bé xuống giường tránh làm bé thức giấc đắp chăn cận thận vuốt tóc bé thật dịu dàng .
- Hunnie con ngủ ngon !
Quay sang chỉnh lại chăn của 12 bé kia thật cẩn thận mỉm cười an tâm tắt đèn mà bước ra khỏi phòng .
Bé hơi mở đôi mắt ra nhìn nhưng vừa được 5s thì Chanyeol và LuHan nằm 2 bên cạnh trở người trong mơ cảm nhận được hương thơm sữa của bé mà ôm vào lòng mỉm cười hôn chụt vào 2 má bé an tâm ngủ . Bé cảm nhận được hơi ấm liền chìm vào giấc ngủ ngon lành ấm áp môi vẫn mỉm một nụ cười tươi .
Có lẽ đây là một đêm ấm áp nhất mà lớp Wolf cùng thầy trải qua cùng thầy KangTa .
* Sáng hôm sau *
Trời sáng lấp lánh các tia nắng len lõi qua rèm cửa đi vào khung cửa số nhìn vào có thể thấy 13 cá thể đang ngủ ngon lành .
Nhưng lạ là SuHo đang ngủ mà sao lại có cảm giác như ai đang đè cái gì đó lên mũi mình vậy ha còn đặt biệt có mùi dầu thơm mang thương hiệu nước mắm nữa nhỉ ?
Mơ màng mở mắt ra thì mới phát hiện thì ra cái gì đó chính là cái chân của ChanYeol con chó bự . Hèn gì nghe mùi mà cũng phải hôm qua tới giờ có ai tắm đâu không nghe mùi mới gọi là thánh sạch của năm .
- Yah ! Pặc chân cong kia có mau lấy Chân cong của mi ra khỏi mặt của ta chưa hả ?
- Nè Su Hào thúi anh có im lặng được không vậy phá giấc ngủ của người ta vậy mà coi được hà ! - Chanyeol ngái ngủ quát nhưng vẫn khẽ vì sợ tiểu bạch cửu kế bên thức giấc .
- Ta tán vô mặt ngươi bây giờ lần sau mà còn như vậy ta thề sẽ nhổ hết lông chân ngươi !
" Cạch "
- Các con à dậy đi tới giờ đi học rồi đây này !
Thầy KangTa bước vào nở nụ cười hiền lành nhưng nam tính như xưa khiến mọi người vui mừng .
- Thầy à thầy đẹp trai lại rồi nhưng vẫn thua em ! - Kris phán một câu làm mọi người nhìn bằng con mắt khinh bỉ face .
- ẢO TƯỞNG QUÁ ĐI !
- Hừm gu thẩm mỹ quá kém yêu cầu nâng cấp lại !
- Rồi rồi bây giờ các con mau đi vệ sinh cá nhân nhanh cho thầy để Hunnie ngủ một chút đi !
- Dạ ! - 12 người nhìn bé mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm .
20p sau
mới bước ra 12 bé kia đã muốn xịt máu mũi vì bé đã dậy từ lúc nào đôi má phúng phính xụ xuống đôi mắt hơi hé mở miệng n Vừa hỏ khẽ ngáp một cái khoe răng nanh dễ thương .
Nhưng bé vì còn muốn ngủ nên ngã xuống quấn chăn bao bọc cả cơ thể nhỏ bé lăn qua lăn lại trên giường như một chú sâu nhỏ đáng yêu .
- Các con à xuống dùng bữa sáng mau lên nhớ làm Vệ sinh cá nhân cho bé cưng nữa nghe chưa !
- DẠ !!!!
Lay SeungHo và D.O được phân công ở lại giúp bé còn 10 người kia dù muốn lắm nhưng bé cưng là của chung không được tranh giành .
- Ngoan nào bé cưng há miệng ra nè !
- Aaaaaa
- Ngoan quá đi ! - D.O cẩn thận đánh từng cái răng nhỏ xinh của bé .
Sau khi VSCN bé được SeungHo bế ra ngoài . Cả 3 suy nghĩ có nên thoa phấn lên người bé không và sau 5 phút suy nghĩ và quyết định không vì da bé đã trắng đã mịn rồi còn có hương thơm của sữa nữa nên không cần thoa làm gì cho mệt .
Mặc đồ cho bé thật tươm tất cả 2 nhìn bé đang yêu quá chịu không nổi mà hôn chụt lên trán 2 má bé 1 cái .
- Em dễ cưng quá bé cưng à làm sao mà tụi anh chịu được đây ! - Lay nựng má bé nói .
- Em dễ thương như vậy nhất định bọn anh phải bảo quản cho thật tốt kẻo có đứa nào đem em đi mất thì khổ lắm ! - SeungHo chải lại tóc mềm mượt màu bạch kim của bé nói .
- Mà nói vậy thôi chứ đâu ai dám cướp đâu vì chỉ mới đụng nhẹ thui là đã vị tụi mình đem đi phi tan mất dép luôn rồi ! - D.O cười nói .
- Hihihi.... nhưng các Anh à TheHun đói bụng rất muốn ăn a~! - Bé liếm môi xoa xoa cái bụng nhỏ đang biểu tình dữ dội của mình .
- Hahaha được anh sẽ đưa em xuống ăn liền không được liếm tay anh nữa bẩn bây giờ ! - SeungHo bật cười vì hành động liếm tay của bé hệt như một chú cún nhỏ .
.
.
.
.
.
Bữa sáng diễn ra rất vui ai nấy đều ngoan ngoãn ăn nhưng không thể không tránh sự cố .
Chả là lúc nãy Chen nhà ta nhờ Lay ngơ bỏ dùm tương cà vào miếng trứng nhưng ai dè với bản tính ngơ vốn sẵn . Lay " nhân từ " chơi luôn nửa chai nhưng không phải tương cà mà là
.
.
.
.
.
Tương ớt chính hiệu 101% !
Tới khi Chen ăn rồi mới biết hối hận là gì nhưng đã quá trễ chỉ biết nước mắt lưng tròng vì cay...
- LAY ..... CẬU ĐỊNH ÁM SÁT TỚ HẢ TỚ KÊU CẬU BỎ TƯƠNG CÀ CHỨ KHÔNG PHẢI TƯƠNG ỚT ! TỚ SẼ CẮT ĐIỆN NHÀ CẬU BÂY GIỜ !
- UẦY bình tĩnh ta nhầm ta nhầm !
- Nhầm con khỉ khô ! Muốn lột lưỡi luôn rồi nè !
- Thôi nào Chen đễ thầy làm trứng khác cho con !
Thầy Kangta và mọi người bật cười ha hả nhưng thầy cũng nhanh giải hòa là chính .
.
.
.
.
.
Sau khi dùng xong thầy dùng chiếc xe limousine nhà mình đưa các bé đi học vì tới tận 14 cái thân cộng thầy xe nào mà chứa cho hết .
Trên đường đi thầy ngắm nhìn bọn trẻ đang trò chuyện chọc nhau bất giác nở nụ cười .
Nghĩ ra được ai bảo mình đã mất đi cuộc sống và niềm vui . Niềm vui và hạnh phúc duy nhất còn lại của bản thân chính là các con . Thầy luôn yêu và bảo vệ các con . Những con sói đáng yêu nhưng hơi đáng ghét của thầy ♡♡♡♡☆☆☆☆!!!!
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro