[LONGFIC] All My Love Is For You- YoonSic
Author: ivory
Pairing: Yoonsic
Rating: romance ... drama
Note:http://s9angel.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=3580&extra=page%3D1 (au:Jenngoc)
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Không biết từ bao lâu rồi tôi đã không còn mỉm cười hạnh phúc thật sự, tôi dường như đã dần quên đi những sở thích và ước mơ của chính mình. Tôi vẫn trôi theo những dòng đời hối hả, những bon chen và những lời dối trá, chỉ để hiểu rằng: “ Mình còn sống và tồn tại”.
Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân mình có phải là chính mình nữa không, khi chính tôi là người đã tạo nên những chiếc mặt nạ, cái mà tôi nhờ vào nó mà có thể sống tiếp những chuỗi ngày không cần tỏ ra quan tâm, yêu thương bất cứ một ai.
“Em….người đã từng nói sẽ yêu thương tôi nhất, sẽ không rời xa tôi. Tôi vẫn ở đây đợi em nhưng tại sao em vẫn đi. Tại sao….???? Tôi đã không khóc, nước mắt tôi đã cạn khô từ ngày em ra đi rồi….” Tôi ngắm nhìn tấm hình cũ, người con gái trong hình vẫn đang mỉm cười, nụ cười rạng người như ánh nắng, nước mắt tôi vô thức lại rơi xuống.
Tôi là Im YoonAh Tổng Giám Đốc công ty IY, đi đầu trong mọi lĩnh vực kinh doanh, là người nắm giữ mọi quyền lực ở nước Đại Hàn Dân Quốc, 1 con người lạnh lùng, vô cảm, nhưng lại sở hữu gương mặt xinh đẹp không 1 vết tì, dáng người siêu chuẩn biết bao nhiêu chàng trai, cô gái đều mong mún một lần được chạm vào tác phẩm nghệ thuật mà Chúa đã ban cho.
Mệt mỏi sao cả ngày làm việc căng thẳng, YoonAh thả người lên chiếc ghế làm việc, nhắm mắt lại thu giãn, cầm lấy khung hình tôi vô thức mỉm cười:
- “Em thật nhẫn tâm, sao em có thể mỉm cười hạnh phúc đến thế, trong khi trái tim Yoong đang đau nhói, Yoong đang rất khổ sở vì em đó”.
Nước mắt YoonAh lại rơi, có ai ngờ rằng 1 giám đốc lạnh lùng, vô cảm này lại đang khóc vì 1 người con gái rồi lại tự cười với chính bản thân mình.
- “Thật mệt mỏi, mình phải nhanh chóng hoàn tất mọi công việc, để về đánh 1 giấc thôi”. Đang toan đứng dậy thì có tiếng gõ cửa, cô thư kí bước vào ánh mắt sợ sệt
- Thưa giám đốc, có người cần gặp.
“Có người cần gặp” tôi thoáng nghĩ, hôm nay mình đâu có lịch hẹn với ai vì hôm nay cô còn có 1 cuộc họp với các cổ đông của công ty với lại thường thì thư kí sẽ báo lại cho cô lịch hẹn trước, mà thôi kệ cứ gặp rồi sẽ biết là ai
- “ Cho vào đi”. Cô lạnh lùng nói
YoonAh chỉnh lại trang phục, ngồi ngay ngắn để chào đón vị khách bí ẩn này, tiếng mở cửa làm cô chú ý. Từ phía cửa có 1 cô bé khoảng 5 tuổi chạy tới ôm chầm lấy cô.
- Cô YoonAh!!!!
Cô dang tay ôm chầm lấy cô bé vào lòng, hôn lên đôi má phụng phịu đáng yêu đó, rồi quay sang nước chuyện với người phụ nữ bên cạnh.
- Con chào mẹ! Sao mẹ và JiYeon lại đến đây”. Cô quay sang nhìn người con gái bên cạnh với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
- Đây là….?!
Bà Im đi lại ngồi xuống ghế sofa rồi trả lời:
- JiYeon nó cứ đòi gặp cô YoonAh suốt, sẵn có việc nhờ con nên mẹ đến gặp con lun. Con không nhớ đây là ai ak?
Cô nhìn cô gái ấy 1 lượt, cô ấy nhìn thật xinh đẹp, váng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu uốn lượn, đôi mắt đen đầy quyến rũ, chớp mũi cao, ánh mắt cô dồn hết sự chú ý vào đôi môi ấy, đôi môi thật quyến rũ và đầy thu hút. Cố tìm lại trong trí nhớ của mình về cô ấy nhưng không tài nào nhớ được mọi thứ điều là con số 0. JiYeon nhanh nhảo kéo cô xuống rồi thì thầm vào tai
- Cô YoonAh cái chị đẹp ơi là đẹp đó tên là Sica đó cô.
Cô ngạc nhiên, dường như cô đang nhớ ra điều gì đó
- Có phải là Jessica Jung con bác Jung đúng không ak?
Bà Im gật đầu rồi tươi cười trả lời.
- Đúng rồi! Con bé là con gái lớn của bác Jung vừa du học bên Mĩ về, bác Jung nhờ mẹ chăm sóc cho con bé trong thời gian con bé học ở đây, nhưng mẹ muốn nhờ con chăm sóc con bé hộ bác ấy. Con cũng biết đó nhà ta không còn phòng trống, ở chỗ con thì rộng rãi yên tĩnh hơn đúng không?
- Ở chỗ con!!!!!!!
......... TBC......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro