Chap 8
Về đến nhà, ngay lập tức Kise vật người xuống giường, bắt đầu cảm nhận rõ ràng cơn đau nơi hạ thân lan ra như dòng điện chạy khắp cơ thể. Mọi thứ cậu nghĩ đều trở nên hỗn loạn khó tả. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, ảo não.
Kise nhu nhu mi tâm. Cả người cậu vẫn nồng nặc mùi rượu, từ lúc về đã được tắm chút nào đâu. Chưa kể đến cái mùi
hương xa lạ mà tên kia để lại, vậy mà cậu thậm chí không thấy khó chịu!
Mọi kí ức đêm trước ùa về. Lúc còn tỉnh chút chút Kise chỉ biết mình yên vị trên xe người kia, hắn còn hỏi địa chỉ để đưa cậu về.
"Đưa tôi đến đâu cũng được, đêm nay tôi muốn xoã mình một trận" Kise lè nhè.
"Hmm... kể cả làm chuyện bậy bạ?.. Với tôi?"
"Thế nào chả được..."
"Được thôi, đi với tôi đến chỗ này"
Và ngay lúc cửa phòng khách sạn đóng lại, người đàn ông cao lớn lập tức ấn cậu vào tường, ngấu nghiến đôi môi của cậu. Bàn tay tham lam luồn vào bên trong, cảm nhận làn da nóng rực dưới lớp áo. Kise bị lôi kéo, ấn xuống giường, quần áo phút chốc bị lột sạch sẽ, người kia cũng sớm đè lên cơ thể đang nóng như lửa của cậu, bàn tay đùa bỡn thân thể đến khi Kise tuyệt vọng cầu xin....
Bụng dưới Kise lại nôn nao. Cậu quyết định đứng dậy đi tắm, gột rửa thân thể và gột rửa cái cảm giác ấy...
Nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo lời chủ nó. Nước xối xả xuống kéo theo càng nhiều kí ức và dục vọng tràn về. Tay không tự chủ mà đưa xuống hạ thân, tự ve vuốt phân thân.
Ugh... Akashicchi...
Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Khoái cảm nhấn chìm cả cơ thể cậu. Trong phút chốc, gương mặt của người đàn ông đêm qua bỗng dưng xuất hiện giữa dòng suy nghĩ lộn xộn của cậu, như một thước phim tua nhanh.
Ugh....haahhhhh...
Mình đang làm cái quái gì vậy?
_________________
Trước khi đi học Kuroko nhớ ra phải rẽ qua nhà xuất bản. Cậu phải báo với Tomo-san rằng mình vẫn chưa xong bản thảo truyện. Ít nhất phải có lí do để thêm thời gian; cậu không biết Kise có định trả lại bản thảo cho mình không nữa. Cậu nghĩ mình sao có thể bất cẩn đến mức không sao thêm một bản nữa trong máy, không thì giờ đã không phải gõ lại từ đầu.
Ba ngày kể từ vụ lộn xộn hôm trước và Kise vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt cậu. Akashi hiển nhiên cũng chả thèm để ý; như thể chuyện Kise đem lòng yêu anh không phải vấn đề gì đáng bận tâm lúc này. Kuroko không nhịn được mà hơi nhẹ nhõm. Giờ cậu chỉ chờ gặp lại Kise thôi, để đòi lại xấp bản thảo bất chấp bị phanh phui mọi chuyện.
Cậu tới được toà nhà xuất bản và bước vào bên trong một phòng làm việc. Kuroko gõ nhẹ lên cửa trước khi đi vào.
"Chào mọi người!" Cậu vui vẻ lên tiếng
"Chào buổi sáng, Kai-kun!"
Tomo-san cũng mỉm cười với cậu và kéo tay chàng trai tóc lam xuống ghế ngồi.
"Chú vẫn khoẻ chứ, Tomo-san?" Cậu mỉm cười hỏi han, lúc này một nữ nhân viên mang đồ uống ra đưa cậu. "Cảm ơn cô nhé"
" Không có gì, Takahina-san" Cô hơi đỏ mặt khi thấy nụ cười xinh đẹp của cậu.
"Cháu đến giao bản thảo đúng không? Ta bảo rồi, không phải đến đâu, đằng nào cũng có người đến tận nơi lấy ở chỗ cháu mà" Tomo-san nói, tay cầm lon soda đưa lên miệng làm một hớp.
"Thật ra cháu muốn xin một chuyện ạ"
"Hmm? Hiếm khi thấy cháu muốn xin cái gì đấy, chắc ta không từ chối nổi. Nói đi"
"Chỗ bản thảo của cháu... cháu quên không lưu lại vào máy tính và máy gặp trục trặc nên xoá sạch rồi. Chú lùi hạn cho cháu đi mà được không?"
"Cháu đúng là hết cách mà! Bao nhiêu lần rồi mà chả tiếp thu được cái gì sất!" Ông cười cười lắc đầu.
"Đi mà chú!"
"Được rồi, bao lâu?"
"Cho cháu đúng một tháng"
"Một tháng á? Cháu lầy mấy lần rồi mà giờ còn để một tháng mới in thì đến bao giờ!!"
"Chú biết cháu phải gõ bằng nào không? Năm quyển chương đấy!! Cháu không nghĩ là dễ lắm đâu" cậu rền rĩ một tràng, quay mặt làm biểu cảm cún con hòng làm Tomo-san mềm lòng.
"Đừng làm cái mặt đấy với ta chứ thằng nhóc này!"
Nhân viên đứng gần đó tủm tỉm cười. Ai mà từ chối nổi cậu chứ?
"À nhân tiện thì chủ tịch đang ở đây đấy"
"Huh?" Kuroko bật dậy vớ lấy cái cặp, xoay người định đi thì chợt khựng lại.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện à thằng oắt con? Con biết ta vất vả tìm con thế nào không hả??" Một người đàn ông đứng tuổi trong bộ âu phục đứng đắn, nghiêm nghị đứng trước mặt cậu. Ngân viên của phòng đều cúi đầu.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch"
Kuroko cúi xuống che mặt, gãi gãi tóc.
"Ngồi xuống. Nói chuyện với ta một chút trước khi đi" Ngài chủ tịch nở một nụ cười. Kuroko ngập ngừng ngồi xuống ghế đối diện.
"C-cha khoẻ không ạ?" Cậu hỏi; bốn năm tháng không gặp, gương mặt đứng tuổi của cha cậu dường như xuất hiện thêm vài nếp nhăn của tuổi tác.
"Ta vẫn khoẻ lắm, con thấy đó, già đi tí thôi. Trường lớp ra sao rồi?"
"Ổn ạ, cha đừng lo. Mẹ thế nào ạ?"
"Mẹ con cũng khoẻ, nhưng mà ta mong con thường xuyên ghé nhà một chút. Mẹ con luôn miệng kêu chán, càm ràm tại sao lại có thằng con ăn hại đấy" Ông bật cười trêu chọc.
"Sau kiểm tra con mới về được chứ!"
"Bây giờ con đến trường à?"
"Vâng ạ,"
"Vậy đi đi không muộn, để ta bảo tài xế đưa con đ--"
"Thôi không cần đâu ạ, con đi tàu điện là được, bây giờ vẫn còn sớm mà"
"Ừ, vậy đi cẩn thận" Giọng ông thoáng thất vọng.
"Con đi nhé, tạm biệt cha"
Chủ tịch Takahina dõi theo bóng của con trai mình, cho tới khi cậu đi khuất hẳn.
_______________
Kise lại ngó xuống đồng hồ trên tay,. Đến nay đã là một tuần cậu không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ. Đội bóng vẫn chơi tốt mà không có Kise; dù gì họ cũng đều là thần đồng bóng rổ cả mà.
Bây giờ Kise chỉ nghĩ đến chuyện muộn giờ hẹn với người đàn ông gặp mặt tuần trước. Cho đến giờ đôi bên còn chưa biết tên tuổi nhau. Đằng nào cũng chỉ là vô tình. Có lẽ không biết tốt hơn, cậu nghĩ đối phương cũng muốn thế. Nhưng Kise không thể phủ nhận cậu thích sự hiện diện của hắn, ít nhất thì, hắn khiến cậu tạm quên đi Akashi.
Kise dọn đồ của mình vào và chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Lần nào cũng thế, bao giờ cậu cũng đến muộn hơn. Kể từ sau cái đêm đó, cậu gọi cho người kia. Và một lần nữa, nhiều lần nữa lại gọi. Có mất gì đâu. Cả hai đều biết tính hướng của nhau rồi, sợ gì nữa?
"Cậu nhất quyết không đi tập à Kise??" Aomine cáu kỉnh hỏi
"Nah, bận rồi, không đến đâu"
"Cậu tính trốn đi đâu?" Midorima hỏi.
"Cậu quan tâm làm gì?" Kise cao giọng khó chịu.
"Đừng có suốt ngày tỏ ra bất trị như thế! Akashi không nói gì không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm đâu!"
"Thế thì đuổi tôi khỏi đội đi" Cậu thách thức cả đám.
"Cái gì???!!!!!"
Kise chỉ nhếch môi. Rồi quay sang và thấy Akashi vẫn im lặng nãy giờ, nhưng khômg che giấu sự giận dữ tột độ trên mặt.
"Ah, tôi có cái này muốn đưa cậu, Akashicchi" Kise nói, tay lục lọi cặp sách.
"Gì nữa, Ryouta?" Giọng nói lạnh lẽo như kéo theo nhiệt độ căn phòng giảm xuống.
"Đây là bản thảo truyện mới nhất của Kai Takahina. Đem trả giúp tôi được chứ? Cậu ấy bỏ quên từ tuần trước rồi. Hẳn phải đang lo lắng lắm"
"Sao phải đưa tôi trả?"
"Eh? Thế chứ không phải cậu là fan ruột của Takahina à?? Cứ bảo là vô tình tìm thấy thôi, cơ hội bắt chuyện đấy!!" Kise cười cười.
"Cậu quen cậu ta ư Kise?" Aomine hỏi bằng giọng nghi ngờ.
"Biết được đấy?"
"Tôi không muốn đùa"
"Chà, từ năm sơ trung thì phải?" Kise giả ngốc cười "Thôi đi trước đây. . Nè, địa chỉ trên đó đó Akashicchi, cứ tới gặp đi nhé! Chúc may mắn!!"
Cả đám lại ngao ngán thở dài. Akashi đưa mắt nhìn địa chỉ được in trên phong thư màu nâu nhạt
Nhà xuất bản Kagakuro
XXX TOKYO, NHẬT BẢN.
By: Kai Takahina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro