Chap 2
Lúc này Kuroko đang đứng trước cửa phòng 305 đến cả 5ph rồi. Cậu vẫn không gom đủ can đảm bước vào trong; Kuroko sắp không chịu nổi ánh nhìn dò xét từ mấy khách và nhân viên quanh đó. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí gõ cửa. Nghe thấy giọng nam trung trong phòng phát ra, cậu run rẩy vặn tay nắm.
Kuroko bước vào phòng. Thật may làm sao phòng không bật đèn tối om. Quá may ấy chứ! Dù tối nhưng cậu vẫn hình dung được bóng người ngồi trên giường đằng kia. Kuroko nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, đứng yên tại chỗ mà đưa mắt xem xét căn phòng.
"Cậu định đứng đó đến bao giờ?" Người trên giường lên tiếng, dịch chuyển tiến ra ngồi ở mép giường.
"Ah...Uh.." Kuroko không biết nói gì nữa.
"Bật điện nếu cậu muốn. Nhưng dù sao tôi muốn tối thế này hơn. Thế ổn chứ?"
"Ồ, thế này là được rồi" Kuroko không phản đối. May là mọi chuyện vẫn thuận lợi với mình. Cậu bước về phía chiếc giường, trong lòng hơi nôn nao lo sợ. Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi lạnh; cậu rút chiếc khăn tay từ trong túi ra lau tạm và để lên bàn. Kuroko chỉ thấy bóng của người kia.
"Cậu là nhân viên ở đây?"
"Không, tôi cũng là.. khách" Nói mấy lời này làm cậu ngượng cháy cả mặt.
"Vậy à. Bắt đầu được rồi chứ?"
"Huh? Bắt... đầu?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đến đây là vì thế mà." Người đàn ông kia cười nhẹ.
"O-okay. Vậy.. vậy tôi phải cởi đồ?" Kuroko suýt tát mình một phát vì hỏi cái câu ngu ngốc đấy. Tất nhiên phải thế rồi.
"Tôi có gợi ý này" Người kia nói "Nếu cậu chấp thuận"
"Là gì?"
"Khi hôn, để tôi cởi đồ cậu, còn cậu cởi giúp tôi. Ai làm nhanh hơn sẽ thắng và ngược lại."
"Phần thưởng là?"
"Người thắng ở trên, thua ở dưới. Thấy thế nào?"
"Um...cũng công bằng đấy chứ?"
Nam nhân kia kéo tay lôi cậu về gần mình hơn, Kuroko có thể cảm nhận hơi nóng phả ra từ vòng tay người đối diện, người cậu hơi run như có một dòng điện chạy qua. Bị ôm bất ngờ làm cậu sững sờ một lát. Cậu ho nhẹ, ngẩng đầu lên đến khi tầm mắt chạm người kia.
Tetsuya thấy mạch máu chạy rần rần trong cơ thể, mùi hương của sữa tắm phả ra từ cơ thể người kia làm cậu hơi đỏ mặt. Oh, ít nhất người này cũng tắm sạch sẽ trước rồi. Kuroko thấy khó mà tập trung vào động tác của mình, mị lực bí ẩn từ đối phương thực sự phân tán cậu.
Nam nhân kia khẽ nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu lại gần cậu. Kuroko hơi mím môi lại, rồi cũng thả lỏng hơn, để người kia áp lên môi mình, đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi cậu. Vừa hôn cả hai vừa chầm chậm cởi đồ của nhau ra, đến khi không còn một mảnh vải trên người. Anh và cậu xong cùng một lúc.
"Tôi tắm một chút được không? Tôi vừa mới đi đường về" Kuroko hỏi khẽ, quên mất trò chơi nho nhỏ vừa rồi của họ. Nhưng người kia thì không.
"Không cần. Tôi thích mùi hương của cậu" Anh trêu chọc, vươn tới khẽ liếm lên vành tai của cậu, "Vậy, ai thắng?"
"Ah, tôi quên mất rồi" Cậu bật cười một chút. Người kia cũng thoải mái hơn.
"Nói tên cậu cho tôi được không? Nếu được"
"Kai," cậu nói mà không kịp nghĩ, Kuroko cứ thế mà bật ra cái tên này.
Chết tiệt.
"Sei", người kia nói tên mình. Kuroko không chắc anh ta có tin mình không, nhưng cậu quyết định không nghĩ nhiều nữa. Họ chỉ gặp một lần này thôi mà.
"Sei? Anh có hay đến đây không?"
"Không. Đây mới là lần thứ hai" Người kia thành thực. "Lần đầu tiên là đám bạn kéo tôi đến, và cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy." Anh cười nhẹ "Cậu thì sao, Kai?"
"Ugh- thực ra là lần đầu"
"Lần đầu tới đây hay lần đầu làm chuyện ấy?"
"C-cả hai"
"Oh, vậy coi như tôi may mắn nhỉ?"
Kuroko không trả lời; mặc dù căn phòng không có chút ánh sáng, cậu vẫn hình dung ra nụ cười của người kia. Bàn tay của anh lướt từ cổ xuống lưng và cuối cùng đặt trên mông cậu làm Kuroko giật mình. Tay cậu vô thức vòng qua thân người kia ôm chặt lấy. Hai đôi môi lại áp chặt vào nhau; nụ hôn lần này sâu hơn và ướt át hơn trước. Cả hai chỉ ngừng lại khi thiếu dưỡng khí.
"Em thấy thế nào?" Sei thì thầm.
"Y-yeah" Kuroko hổn hển trả lời, cảm thấy phấn khích hơn.
"Hé miệng ra một chút nào"
Cậu nghe theo. Đầu lưỡi ấm áp đưa vào khoang miệng, nghênh đón lấy cậu. Kuroko cũng bạo hơn, để cho tay người kia vuốt ve dọc sống lưng mình, luồn xuống nắm nhẹ lấy cánh mông. Đôi môi anh rời xuống cần cổ mê hồn của cậu, khẽ cắn lấy, anh thì thầm "Cảm thấy tôi thế nào, Kai?"
"Um.. nóng, v-và, cứng" Hơi thở cậu ngày càng gấp gáp khi miệng của người kia tiếp tục gặm nhấm cổ và vai mình.
"Chạm vào tôi nữa, Kai" Sei thì thầm vào cổ cậu, giọng khàn khàn.
Người Kuroko nóng rực cả lên. Nụ hôn của người này vừa cuồng nhiệt những cũng thật cưng chiều, lần nào cũng khiến cậu ngạt thở. Dọc lưng cậu như có luồng điện chạy ra, người Kuroko nhũn xuống, áp sát vào thân hình rắn chắc kia.
"Kai"
"Nghhh... oh"
Đôi môi ấm áp của Sei lướt xuống ngực cậu, tìm thấy điểm nho nhỏ trước ngực và cắn lấy, một tay hư hỏng xoa nghịch bên còn lại. Kuroko run rẩy ngọ nguậy, chân vòng quanh hông anh để thoải mái hơn thì chạm phải tính khí nóng bỏng.
Sei luồn một tay xuống nắm lấy phân thân hơi sưng lên của cậu, lên xuống vuốt ve. Anh đẩy cậu xuống giường, cúi xuống ngậm lấy đỉnh nhỏ, đầu lưỡi liếm nhẹ làm Kuroko run rẩy. Sei ngậm lấy vật nhỏ sâu hơn, liên tục trêu đùa cậu.
"Ohhh... nữa... làm ơn" Kuroko ưỡn mình lên, rên rỉ cầu xin.
Động tác và thanh âm ấy kích thích Sei nhiều hơn. Nhưng anh vẫn giữ bản thân bình tĩnh không lao vào chén sạch cậu nhóc này. Lần đầu của cậu nên anh muốn cậu tận hưởng hết mức có thể. Sei tiếp tục chiều chuộng vật nhỏ phía dưới, động tác ngày càng nhanh hơn.
"Em s-sắp..! Ughh- Ahhh!" Kuroko kêu lên, người cậu cong lại. Sei mỉm cười, khẽ liếm liếm môi mình, lau dịch trắng còn dính bên khoé miệng. Anh chuẩn bị cẩn thận cho cậu trước khi đưa vào trong, một ngón tay đưa vào huyệt khẩu, rồi hai ngón, ba ngón, đâm rút vào bên trong cho tới khi cửa huyệt khít khao dãn ra được một chút.
"Tôi sẽ đưa vào trong em, có lẽ hơi đau một chút đấy."
"Vâng, k-không sao mà" Kuroko khẽ đáp.
Sei ấn tính khí trướng đau nãy giờ vào cửa huyệt mềm mại đấy; nội bích ấm nóng bên trong lập tức siết lấy anh; cảm giác nóng ướt chặt chẽ làm Sei rên lên thành tiếng. Anh di chuyển nhẽ nhàng, cúi xuống ôn nhu hôn cậu.
"Thích chứ?"
"V-vâng, em muốn thêm"
Hông của anh bắt đầu luận động mạnh hơn, tính khí nằm bên trong sát tới tận gốc. Động tác ngày càng nhanh mạnh, Kuroko cũng vô thức đưa hông theo nhịp di chuyển của anh, cho tới khi cả hai đạt đến đỉnh điểm, tiếng rên rỉ và mùi dục tình nồng đậm bao phủ khắp căn phòng.
Sau một hồi ân ái, cả hai nằm trong vòng tay của nhau, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cười thoả mãn. Mặc dù bóng tối làm khuất đi gương mặt của cả hai nhưng không làm giảm cảm giác ấm áp dễ chịu giữa hai người. Họ nằm như thế một lúc lâu, cho đến khi hơi thở của Sei đều đều trở lại. Kuroko đoán chừng người bên đã ngủ, liền gỡ mình khỏi vòng tay của anh, lết xuống giường. Cậu mò mẫm quần áo mình trong bóng tối, và lấy nhầm áo của mình; một phần vì không thấy gì, mà áo của cả hai thì cũng gần gần size với nhau.
Kuroko lại gần chiếc bàn đầu giường, chỉnh cho đèn ngủ sáng mờ mờ. Cậu với lấy bút máy trên bàn viết vài chữ vào tờ giấy. Để ý thấy có cuốn sách của người kia để bên cạnh, Kuroko tò mò cầm lên.
"Câu chuyện về nàng bươm bướm"- Kai Takahina.
Oh, là một fan sao?
Cậu lại cầm bút lên, lật trang đầu và hí hoáy viết:
Cảm ơn đã yêu thích tác phẩm của tôi! Tác phẩm tới sắp được ra mắt rồi, lần này sẽ là tiểu thuyết tình cảm. Mong anh cũng sẽ đón đọc nó!
Kai Takahina.
Cậu đặt bút xuống bàn, định nhìn người kia chút trước khi rời đi. Đầu Kuroko chợt đau nhói lên, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa. Thậm chí nhéo nhéo má mấy phát để xem có phải là thật hay là mơ. Cậu vặn cái đèn sáng lên chút để nhìn cho rõ.
Là Akashi-kun?!!!!! Tim cậu đập loạn cả lên.
C-c-cái gì cơ?!!!!!!!!
Kuroko cuống lên, vội tắt rụp cái đèn ngủ đi và chạy biến khỏi phòng trước khi người kia tỉnh lại và nhận ra chuyện gì, quên mất cả chiếc khăn tay để quên trên bàn ngủ.
----------------
hê hê, duyên phận cả 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro