Chap 16
Kuroko lục lọi tủ lạnh tìm đồ để nấu, trong lúc đó Akashi ngồi trên ghế nhìn cậu. Anh mới xuất viện, cậu chính là người đưa anh về nhà và chăm sóc cho anh. Ông Akashi đã đi nước ngoài được hai tuần, tiếp đón họ vẫn chỉ là các cô hầu gái trong nhà.
Vêt thương của Akashi chưa lành hẳn mặc dù đã được tháo bột; anh chấp nhận chống nạng mấy hôm. May mà Kuroko luôn túc trực bên cạnh anh, cậu khiến mấy ngày nay của anh bớt khó khăn đi nhiều.
Kuroko vừa chăm chú đảo chỗ rau lên bếp, vừa vơ vẩn suy nghĩ mà không chú ý người nào đó đang lại gần mình.
"Nhìn em mất hồn ghê? Đang nghĩ kế chạy khỏi đây à?" Akashi thì thầm bên tai cậu.
Kuroko giật bắn và lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại nhoẻn cười "Anh nghĩ em là ai chứ?"
Akashi trêu chọc nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu "Xong chưa? Anh đói rồi đấy" Anh ngó xuống cái tô to đùng "Mùi rau củ?"
"Tấy nhiên, em làm toàn rau mà" Kuroko ngoái lại định hôn má anh, nhưng cái hôn lại rơi xuống đôi môi của người nào đấy. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, không ham muốn, không đòi hỏi. "Anh ra trước đi, em sắp xong rồi"
Akashi vui vẻ nghe theo, ngoan ngoãn chờ cậu bày biện thức ăn lên bàn.
___________________
Đã hơn 10h đêm, chuyến tàu cuối cùng cũng đã rời bến từ lâu. Kuroko không còn cách nào khác ngoài ngủ lại. Hơn nữa, Akashi thực sự cần người chăm sóc. Nếu anh ấy đi lại trên cầu thang rồi gặp chuyện thì sao??
"Sei, anh còn phòng trống nào dưới tầng không?"
"Huh?? Để làm gì vậy?"
"Em nghĩ anh nên chuyển xuống dưới một thời gian, đến khi nào lành vết thương hẳn đã"
"Uh... chắc có một hai phòng gì đấy?"
"Nhà anh mà còn không biết ư??"
"Nếu em ở đây với anh thì đâu cần thiết" Akashi quả quyết.
Kuroko hít một hơi "Để em suy nghĩ đã"
"Không cần nghĩ đâu, ở đây em sẽ tiện đến trường hơn, chưa kể anh có thể đưa em đi. Hơn nữa cũng gần nhà xuất bản, tiện cho em nếu muốn trao đổi công việc. Mọi thứ em cần đều ở quanh đây rồi."
"Anh chắc cũng tốn chút thời gian suy nghĩ cách thuyết phục em rồi nhỉ Sei?" Kuroko nhìn anh bằng đôi mắt thích thú.
"Vậy ý em thế nào?"
"Em sẽ trả lời..." Kuroko ngừng lại.
"Sao??"
"Chờ 50 năm nữa đi" Cậu bật cười rồi lục tìm đồ trong tủ "Anh biết khăn tắm đâu rồi không?"
"Tủ trong phòng tắm ấy" Akashi lười nhác ngáp một tiếng. Chắc không bảo cậu về ở chung được rồi.
"Dậy nào, em giúp anh tắm nhé"
"Anh muốn ngủ"
"Hey! Dậy đi!" Kuroko lắc lắc anh, kéo Akashi ngồi dậy. Hai mắt nhìn nhau chằm chằm.
"Thế thì nhanh lên được không? Anh buồn ngủ lắm" Akashi đưa tay ra để cậu kéo dậy, rồi theo Kuroko vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, Akashi lúc này chỉ có một mảnh khăn tắm quấn ngang hông, nằm vật xuống giường. Kuroko hơi ngạc nhiên mở lớn mắt, rồi khúc khích cười.
"Nếu em muốn "nó" ngủ yên thì thôi ngay nhé, hoặc vào đây làm gì đấy giúp anh đi"
"Mơ đi"
"Vậy cứ để thế này đi ngủ vậy" Akashi vươn tay ra kéo Kuroko xuống giường, hai tay như xúc tu quấn chặt lấy người cậu, "vô tình" đụng chạm lên người Kuroko.
Akashi dùng sức kéo người cậu lên trên mình, khéo léo tránh chỗ đau. Một bàn tay luồn xuống giữ chặt lấy eo nhỏ, trong khi một tay đưa lên vuốt ve gò má trắng nõn kia.
Mắt dị sắc nhìn sâu vào bầu trời xanh trong veo ấy. Kuroko hơi nâng người lên một chút để tránh đụng phải chân anh; tay khẽ nghịch vài lọn tóc đỏ rực rủ trên trán người yêu.
"Tetsuya,cho anh được không?" Thanh âm khàn khàn của Akashi làm cậu khẽ run lên.
"N-nhưng chân anh..."
"Đâu cần dùng đến chân" Akashi không biết điều bật cười.
Mặt mũi cậu đỏ bừng bừng, "Xấu tính!" Kuroko đập đập vào vai anh khiến người kia thích thú nhìn.
"Ổn cả mà, với lại, cũng khá lâu rồi" Bàn tay không yên phận dọc theo tấm lưng cậu xuống tới hai cánh mông, khẽ nắm lấy. Người Kuroko như có một dòng điện chạy qua.
Anh tiếp tục tấn công đôi môi cậu. Hơi ấm nồng nàn dây dưa, nụ hôn tưởng chừng đem theo vị ngọt; Akashi hôn cậu với tất cả khao khát chôn sâu trong lòng bấy lâu nay. Kuroko cũng nhiệt tình đáp lại, hương vị dục tình sớm phủ lên cả căn phòng.
Hơi thở cả hai đều gấp gáp, Akashi lột áo của cậu và quăng vào một góc nào đấy. "Từ từ thôi... Sei..." Kuroko thấp người xuống, nắm lấy cự vật của anh mà lên xuống vuốt ve. Rồi cậu không ngần ngại mà ngậm lấy, đưa lưỡi mềm mại qua đỉnh đầu nhạy cảm, rồi ngày càng chôn sâu cự vật trong khoang miệng, làm Akashi không nhịn được mà nhỏ giọng gầm lên.
Anh kéo cậu ngồi dậy, không để chậm trễ giây nào, lập tức lao vào ngấu nghiến đôi môi của cậu, đầy thèm muốn, khao khát, cháy bỏng. Bàn tay không yên phận trượt từ từ trên cơ thể mảnh khảnh, tìm đến phía sau của cậu, dần dần khuếch trương lỗ nhỏ. Từ một ngón tay, dần dần 2 3 ngón cùng đưa vào, xúc cảm chặt chẽ làm Kuroko phải nỉ non.
"Tetsuya, em ở trên được không?" Akashi thì thầm. Kuroko ngoan ngoãn nghe theo, dịch người xuống một chút, chủ động nắm lấy tính khí đang cương ngạnh kia, ma sát với lỗ nhỏ một chút, rồi từ từ ngồi xuống.
"Ngggggggg...ahhh,"
Âm thanh của nhục dục khiến bầu không khí của căn phòng càng trở nên ám muội hơn. Hai cơ thể quấn quít lấy nhau không rời, tấm ga giường phẳng phiu sớm bị họ làm cho nhàu nhĩ. Kuroko từ ngượng ngùng ban đầu, bây giờ cũng mãnh liệt phối hợp với Akashi, xúc cảm sớm đưa cả hai đến cực khoái. Kuroko cả mình run rẩy, sụp xuống Akashi, thở gấp gáp trong khi anh vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Akashi hôn nhẹ lên vầng trán đang ướt đẫm của cậu
"Anh thật sự rất yêu em, Tetsuya." Anh khẽ nói. Cả hai chỉ đơn thuần nằm ôm lấy nhau, để mặc cho thứ cảm giác hạnh phúc đang len lỏi khắp trái tim mình.
———————————————-
Đẩy đẩy đẩy...Dầu nhớt đâyyyyyyyy
Xin chào, con chủ nhà đã quay trở lại sau bao tháng ngày vắng bóng, thành thật xin lỗi các anh em đồng chí!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro