Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14



"Ugh..." Akashi bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức. Anh đưa mắt nhìn xung quanh và rồi lại nhắm nghiền vào. "Đau đầu quá" Akashi lẩm bẩm, tay đỡ lấy trán "Mình đang ở đâu thế này?". Hình như là bệnh viện thì phải?

Anh nhớ lại sự việc xảy ra đêm hôm trước; chiếc xe vượt quá tốc độ và đâm sầm vào đuôi xe tải. Anh vẫn cảm thấy cơ thể, đầu, vai, tay, thân và... chân??

Nó đã bị bó bột trắng toát, hèn chi anh thấy nằng nặng. Chân của anh...gãy rồi sao? Không đời nào! Nếu có xảy ra, đời này Akashi đừng hòng nghĩ đến chơi bóng nữa! Đây là sự trừng phạt sao?

Không biết đồng đội của anh biết anh gặp tai nạn chưa?? Vậy ai đưa anh đến bệnh viện cấp cứu? Akashi mơ hồ; khi va chạm với chiếc xe tải anh đã bất tỉnh, nên không nhớ được gì.

"Ugh..đau quá" Cơn nhức nhối vẫn hành hạ anh, Akashi cố gắng không ngất đi một lần nữa. Cả người anh đau đớn , mệt mỏi, sức lực như bị rút cạn, bàn tay cũng không buồn nhấc lên. Akashi rối bời nghĩ về chuyện sẽ ra sao nếu cái chân này không khỏi hẳn được, từ bỏ bóng rổ thực sự quá khó khăn với anh. Sau cùng, nó cũng là một niềm đam mê cháy bỏng.

Anh nhắm mắt lại khi nghe tiếng cửa bị đẩy ra. Akashi không muốn gặp ai hay tiếp chuyện ai bây giờ, anh quá mệt mỏi rồi.

"Tình trạng thằng bé thế nào rồi? Bao giờ nó tỉnh?" Là giọng bố anh.

"Cậu ấy ổn rồi, ngài đừng lo. Vết thương trên đầu cũng đã cầm máu, chỉ có vết nứt trên xương chân sẽ mất kha khá thời gian để lành hẳn. May mà tài xế kịp đưa cậu ấy đến đây, không thì cậu ấy mất máu đến chết mất" Giọng khác vang lên, hẳn là của bác sĩ. "Cậu ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, ngài cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho đủ đi"

"Nó vẫn chơi bóng được chứ?" Giọng bố anh có chút lo lắng.

"Có lẽ mất vài năm để liền hẳn lại, lúc ấy cậu ấy mới có thể chơi lại bóng"

Gì cơ!! Bác sĩ nói dối đúng không?!

"Mai tôi sẽ quay lại sau, lúc nào tỉnh bảo nó là tôi đến thăm"

"Vâng, thưa chủ tịch"

Ông Akashi lại gần giường bệnh trắng toát, đưa tay vuốt những lọn tóc xoà trên trán con mình. Ông nén xuống một tiếng thở dài.

"Con thực quá liều lĩnh. Chuyện gì đã khiến con hành xử vô lối như vậy?" Ông thì thầm "Mai cha sẽ quay lại, nhớ nghỉ ngơi cho tốt"

Seijuurou nuốt khan. Cha anh nghiêm khắc vô cùng, nhưng cha mẹ là cha mẹ, ông lo lắng như vậy là phải, chưa kể anh còn là con một nữa. Đây là lần đầu tiên ông săn sóc như vậy với anh; suốt 21 năm nay những gì được trao đổi giữa hai cha con chỉ là thừa kế và công việc. Akashi không hề muốn tai nạn này; nhưng vì thế mà anh cảm nhận được tình yêu và sự che chở của cha mình.

10ph sau, khi ông Akashi đã đi khỏi, đám Aomine, Murasakibara và Midorima xông vào. Akashi chịu mở mắt ra nói chuyện với bạn mình.

"Teheh, còn sống cơ à??" Aomine trêu chọc.

"Đi chết đi Daiki" Anh cũng mỉm cười hùa lại.

"Akachin cậu liều thật đấy" Murasakibara vẫn nói bằng cái giọng thờ ơ mọi khi, miệng ngậm nguyên một cây kẹo mút.

"Yeah,"

"Sao rồi? Chân cậu," Midorima chú ý đến cái chân bó kín, ấn ấn "Đau không?"

"Đồ điên tất nhiên là đau rồi!" Seijuurou nhăn tít lại.

Cả đám cười rộ lên.

"Thế là vẫn bình thường rồi"

"Yeah, có ai nói với Tetsuya về chuyện này chưa?"

"Chưa"

"Vậy thì đừng nói, với cả em ấy và Ryouta. Họ không cần biết đâu" Seijuurou vẫn nhẹ giọng nói, nhưng họ biết kiểu cách đấy của anh. Một khi đã nói, không ai được phép trái lời.

"Ba ngày nữa quay lại trường rồi, nhỡ đâu Tetsu hỏi cậu thì sao?" Aomine bối rối.

"Cứ bảo tôi nhập học muộn, 1 hay 2 tuần gì đấy cũng được. Đừng kể chuyện tôi gặp tai nạn ra là được" Akashi mệt mỏi vò rối mái tóc đỏ rực.

"Hai người đó có chuyện gì với cậu ư?" Midorima ngờ vực hỏi.

"À không, chỉ là đêm đó tôi qua nhà em ấy trước khi gặp tai nạn" Anh thú nhận "Nhưng Tetsuya không liên quan gì đến chuyện này cả, do tôi đi liều thôi"

"Thế cả hai làm lành chưa?"

"V-vẫn chưa"

"À, ra thế"

"Nhân tiện, Akachin, cậu phải hồi phục nhanh lên đấy. Vòng loại sắp bắt đầu rồi" Murasakibara nhắc nhở
"Nói mới nhớ, chân thế này còn chơi được không đấy?"

"Chắc không" Akashi mệt mỏi đáp.

"Uh-huh" Midorima chán nản thở dài.

"Xin lỗi, chắc vòng sau tôi mới chơi cùng được" Anh không thể để các bạn mình biết tình trạng lúc này, nên buộc phải nói như vậy. Nhưng thực sự cái suy nghĩ rằng mình không được chơi cùng đồng đội năm cuối khiến anh rất thất vọng. Akashi gượng gạo mỉm cười với mọi người.

--------------------

Đã một tuần kể từ khi Akashi nói sẽ tìm cậu nói chuyện rõ ràng, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bản mặt của anh đâu. Lớp học cũng sắp bắt đầu và không thấy bóng dáng ấy bước vào. Có khi nào anh thực sự hiểu lầm lần đó? Kuroko phát điên lên mất.

Akashi-kun, anh làm em mất bình tĩnh rồi đấy. Nếu anh không ra mặt bây giờ, em thề không bao giờ nghe anh giải thích mọi chuyện nữa. Em cũng có giới hạn của mình chứ, không phải mỗi mình anh được phép nổi điên đâu.

Kuroko lại thở dài, nhìn xuống tập giấy dưới tay, tiểu thuyết của cậu cũng đã tới quyển chương cuối cùng. Kuroko đã định nói với anh về cuốn sách này, nhưng vì anh không chịu xuất hiện, vậy thì biết làm thế nào ngoài để vào đó một cái kết buồn. Cậu thực lòng muốn cho hai nhân vật một kết thúc có hậu, nhưng có lẽ họ không phải dành cho nhau.

Cậu lại đi loanh quanh phòng tập, trót đến sớm quá rồi. Hôm nay là buổi tập đầu tiên sau nguyên một kì nghỉ hè, Kuroko không nhịn được mà chờ mong vì nghĩ Akashi sẽ đến tập. Cậu ngoái ra cửa chỉ để thấy Aomine và Murasakibara bước vào, theo sau đó là Midorima và Kise. Kise lại toe toét cười khi thấy cậu. Kuroko sớm nhận ra Kise cũng là một người tốt bụng và dễ gần, và cũng mừng cho chuyện của cậu và Kagami ngày càng tiến triển tốt.

"Yo, Tetsu, đến sớm thế" Aomine quăng cái balo lên ghế.

"Yeah, hôm nay lớp tớ ra sớm hơn mọi ngày" Kuroko đáp, cất tập giấy vào cặp.

"Cậu đang viết gì đấy?" Midorima tò mò hỏi.

"Ah, cái này, viết xong tớ sẽ nói. Hoặc bao giờ xuất bản tớ sẽ gửi cho các cậu một bản" Kuroko mỉm cười trả lời.

"Tớ hay lười đọc lắm đấy, Kurochin" Murasakibara biếng nhác trả lời.

"Hmm..."

"Mà.. Akashicchi chưa tới ha, hôm nay cũng không thấy cậu ấy ở lớp" Kise lẩm bẩm, nhưng đủ cho tất cả nghe thấy.

Ba tên kia lập tức tản ra phía tủ đồ sau khi Kise hỏi. Giữa giờ Kise cũng luôn miệng hỏi Akashi đi đâu, mà cả đám không phải lúc cũng ứng phó được. Còn Kise, cậu không ngu đến mức không phát hiện ra phản ứng của họ.

"Hmmm... Lạ thật đấy" Kise xoa xoa cằm, miệng vẫn bẩm bẩm. "Cậu thấy thế không, Kurokocchi?"

"Thấy cái gì?"

"Lạ là mỗi lúc tớ nhắc đến Akashicchi là bọn họ lại lảng ngay đi chỗ khác. Như kiểu đang tránh tớ ấy"

"Thật à? Mà tớ cũng thấy có gì đó kì kì"

"Yeah,"

Kise và Kuroko bám theo đến chỗ tủ đồ. Ba người kia im thin thít thay áo tập. Trong khi hai người còn lại chăm chú theo dõi.

Và Aomine, không tài nào chịu nổi cái không khí này nữa, quyết định lên tiếng.

"Tetsu, cậu không định hỏi cái gì liên quan đến Akashi à?"

"Aomine!" Midorima cố ngăn lại.

"Tôi phát ốm lên được ấy, Midorima. Cứ im lặng thế này mãi làm gì, Tetsu có quyền được biết mà!" Aomine lớn tiếng nói.

"A-akashi làm sao?? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Akashi bị t--" và Aomine bị Murasakibara túm cổ lại chặn miệng...bằng chính miệng của cậu ta!

"Minechin, cậu mà không im đi thì đừng có trách tôi" Murasakibara tỉnh bơ nói.

"Có vị ngọt..."

"Heh?"

"Tôi bảo môi cậu có vị ngọt ấy"

"Đồ đần, tôi làm thế chỉ để bắt cậu câm miệng lại thôi"

"Dù sao tôi vẫn sẽ nói cho Tetsu biết. Akashi bị tai nạn giao thông." Aomine nói liến thoắng để hai tên kia không ngăn được nữa.

"Aomine! Cậu dám! Akashi đã dặn là giữ kín rồi cơ mà!" Midorima rít lên.

"Tai nạn??? Lúc nào??"

"Các cậu nhất thiết phải che đậy thế không?" Kise hỏi.

"Lệnh của Akashi"

"Cậu ấy bị tai nạn tối hôm đến gặp cậu ấy"

"Nếu đã biết rồi thì cậu có thể đến viện thăm Akashi, số phòng đây" Midorima bất đắc dĩ chìa ra một tờ giấy ghi tên phòng.

"Đến làm lành đi, đồ ngốc các cậu" Aomine nhe răng cười.

Kuroko nhìn chăm chăm vào mảnh giấy Midorima đưa cậu. Cậu chắc chắn sẽ tới ngay sau giờ tập. Có khi lần này hai người sẽ nói chuyện rõ ràng và sửa chữa mọi thứ cùng nhau.

__________________

Cũng sắp đến kết rồi nhỉ hehe :33

Post đúng 8/3, chúc các nàng hủ ngày càng xinh đẹp hạnh phúc nhéeee

(Art by me, quẩy trong nửa tiếng :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro