Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13



"Về rồi đó à Akashicchi??" Kise không biết sợ mà còn nở một nụ cười toả nắng. Đôi mắt phượng ánh lên tia tính toán, Kise bước lại gần Kuroko hơn, choàng tay qua vai cậu và đặt lên mái tóc băng lam một nụ hôn nhẹ. Kuroko đứng hình vì sốc.

Khoảnh khắc đó làm Akashi câm lặng. Giờ thì sao? Anh đến chậm một bước rồi ư? Đây chỉ là một trò đùa thôi mà, phải không? Anh biết Kise và Kagami đang yêu nhau, nhưng cái hoàn cảnh này là thế nào? Cả hai ở riêng với nhau, một người mặc đồ ở nhà rộng rãi còn người kia độc một cái khăn nhỏ tí quấn quanh thân. Cái quái gì đây chứ? Anh đi có hơn một tháng và trở về mọi thứ đã thành thế này rồi. Mắt Akashi giật giật.

"Tôi đã định đến nói chuyện và giải quyết một số việc riêng với Tetsuya, nhưng có vẻ không đúng lúc thì phải. Có lẽ tôi nên quay lại sau; hãy coi như tôi chưa từng có mặt ở đây ngày hôm nay" Akashi nhàn nhạt nói, giọng vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng không ai có thể bỏ sót được ánh nhìn phẫn nộ từ đôi mắt đỏ rực kia.

"Heh? Đã đến rồi thì cùng dùng bữa với bọn tớ đi. Cậu dọn bàn rồi chứ Kurokocchi?" Kise thích thú. Đặc biệt vì cái biểu cảm vừa rồi của Akashi.

"Kise-kun, làm ơn thôi đi. Akashi-kun sẽ hiểu lầm chúng ta mất" Cuối cùng Kuroko cũng dám lên tiếng.

"Hmm? Hiểu lầm? Oh, thế ra Akashicchi đến đây làm hoà với cậu à??"

"Anh đi trước, Tetsuya. Nói chuyện sau" Akashi thấp giọng.

"Lại định bỏ chạy nữa, thật hèn nhát làm sao?" Kise cất giọng mỉa mai. Cậu bỏ tay đang khoác vai Kuroko xuống và bỏ vào trong, không quên vẫy vẫy tạm biệt.

Akashi không khỏi ngạc nhiên vì những gì Kise nói, nhưng rồi nhanh chóng bị cơn giận áp chế. Anh lấn tới túm vai Kise giật lại, bàn tay siết chặt nãy giờ định vung một nắm đấm vào mặt cậu, nhưng bị chặn lại bởi cánh tay của Kise.

"Ryouta thằng khốn!" Nắm tay càng siết chặt hơn.

Kise hất tay người kia ra. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, tự hỏi tại sao ngày trước mình lại say mê kẻ này đến thế? Akashi quả là dễ bị chọc giận; nhưng dù sao Kise cũng khá thưởng thức cái cảnh con người tóc đỏ này mất bình tĩnh. Ít nhất còn cho thấy anh chưa có ý định từ bỏ Kuroko, có lẽ đó là điều tốt. Nhưng tất nhiên là, Kise còn lâu mới để cho anh biết điều đó.

"Nếu là một thằng đàn ông, sao cậu không ở lại và nói với cậu ấy, thay vì trốn chạy? Thật đáng khinh, Akashicchi. Kuroko thậm chí không được biết cậu đi nước ngoài, thế mà bây giờ cậu dám bày đặt nổi đoá lên? Vậy thì cậu ấy vui vẻ bên tôi thì có làm sao? Kuroko cũng xứng đáng có được hạnh phúc chứ?" Kise hít một hơi sau khi tuôn cả một tràng dài.

"Đừng có chọc tức tôi, Ryouta"

"Thù sao chứ, chúng ta công bằng với nhau thôi mà"

"Kise-kun, làm ơn dừng lại đi. Cứ thế này chẳng đi đến đâu cả." Kuroko đứng giữa đẩy hai tên này ra. Cậu ấn Kise lùi lại phía sau, làm mặt cầu xin.

Kise nhếch miệng cười và gật đầu.

"Để hôm khác gặp nhau sau, Akashi-kun. Anh về đi" Ánh mắt cậu rụt rè nhìn về phía người tóc đỏ.

Akashi chằm chằm nhìn cậu. Anh tưởng như sắp phát điên lên rồi, nhưng vẫn cố gắng không để lộ với cậu. Chưa bao giờ Akashi thấy ghét bản thân đến mức này. Anh ném một ánh nhìn cảnh cáo sang Kise, và định bỏ về.

Nhưng bước chân chợt ngừng lại chần chừ.

Nắm tay siết vào, anh quay lưng lại và bước về phía con người băng lam, đưa tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hung hăng chiếm lấy cậu. Akashi nghiêng đầu, hôn sâu hơn.

Akashi này sẽ không để thua dưới tay ai, không phải Kise. Anh phải cho tất cả thấy, ai mới là người thật sự chiếm lĩnh trái tim cậu.

Kise chỉ đứng đó cười thầm. Akashicchi, cậu quả là tên ngốc mà, cậu nghĩ.

Nụ hôn kéo dài gần một phút, rồi sau đó Akashi bỏ đi, không nói thêm gì nữa. Anh đi ngang qua Kagami lúc này đang đứng bên ngoài, khoanh tay dựa vào tường.

"Trình diễn được đấy, nhóc" Hắn bình luận một câu, toét miệng cười. Akashi gật đầu chào rồi rời đi.

Còn Kuroko, lúc này vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. Akashi đã đi khỏi nhưng cậu không tài nào nhích nổi một bước; mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua. Rồi một nụ cười khẽ vẽ lên trên khuôn mặt lãnh cảm thường ngày. Bất ngờ ghê ha.

Kagami bây giờ mới vào nhà. Hắn về từ láu rồi nhưng để yên đấy cho đôi trẻ làm hoà; thế mà Kise đã kịp tranh một chân diễn rồi. Hắn dù sao vẫn mừng vì chuyện em mình có tiến triển; cơ mà, lúc này hắn chú ý đến Kise hơn- vẫn chỉ có một cái khăn bé che thân dưới, đã thế còn chống nạnh đứng như trên sàn diễn của mình.

"Em làm cái trò gì ở đó vậy? Không phải nhà tắm công cộng đâu nhé" Kagami nhắc nhở cậu.

"Ah, yeah, em quên mất ah ha ha !" Kise cười chữa cháy, tay đón lấy cái áo khoác Kagami ném cho mình. Cậu hơi đỏ mặt; đây là lần đầu cậu mặc áo khoắc của hắn, không nhịn được mà hít hít mùi hương thân thuộc trên cổ áo.

"Thế là?" Kagami quay sang thằng em.

"Là?? Ý anh là sao?"

"Hai đứa làm lành rồi à??"

"Vẫn chưa ạ"

"Anh thấy rồi chứ Kagamicchi? Nhìn hai người họ mới ngọt ngào làm sao! Aye, ghen tị thật đấy" Kise mắt sáng rực, mơ màng nói.

"Thôi đi Kise-kun, hai cậu suýt đánh lộn rồi đấy"

"Eh? Tớ không làm thế ở nhà Kurokocchi đâu!"

"Chả đúng thế còn gì đồ tóc vàng ngốc nghếch" Kagami lên án.

"Ha ha ha, cơ mà nhìn Akashicchi mất bình tĩnh hay thật đấy. Cậu biết không, chí ít cũng nên cho cậu ta thấy rằng mình không bị đả kích chút nào chứ. Thế thì cậu ấy mới nhận ra sai lầm của mình. Thấy không thấy không?? Cậu ấy không nhịn được mà không gần gũi cậu mà!" Kise cười hả hê. Cho tới khi nghe thấy âm thanh kì lạ ở đâu đó.

"Ah, xin lỗi, tại tớ đói quá" Kuroko che mặt xấu hổ.

Cả đám cùng cười rồi lôi nhau vào bếp ăn tối.

________________

Akashi liên tục nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, không nhịn được gầm lên một tiếng. Tâm trí và cảm xúc của anh hỗn độn vào với nhau. Kuroko khiến anh làm những điều trước nay bản thân không nghĩ sẽ xảy ra. Cậu khiến anh hành xử vội vàng như một kẻ ngốc; nghĩ lại chỉ khiến Akashi muốn tự tát mình. Không có gì giống với kế hoạch ban đầu khi anh định đến gặp Tetsuya.

Akashi vắt óc ra suy nghĩ. Có lẽ anh đã quá ích kỉ với cậu, luôn chỉ nghĩ cho cảm nhận của mình. Có lẽ lần này anh sẽ bỏ sự tự cao quá đáng của mình mà giải hoà với cậu. Có lẽ anh sai khi đổ mọi chuyện cho cậu. Thật sự không công bằng với Tetsuya, Akashi thừa nhận với bản thân mình.

Sau khi xong việc ở Anh quốc, Akashi không chần chừ mà trở về ngay. Anh muốn gặp cậu. Muốn nói chuyện với cậu. Xin lỗi cậu và bắt đầu lại từ đầu. Một điều Akashi nhận ra, chính là anh không tài nào sống mà thiếu con người này.

Và Akashi cảm thấy bị đả kích nặng nề khi thấy Kise ở bên người của mình, trong trạng thái gần như khoả thân! Trái tim Akashi đập dữ dội, anh cảm giác như máu dồn hết lên đỉnh đầu. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Sao Tetsuya lại để kẻ khác tuỳ tiện như thế trong nhà mình? Cái vô lăng lại nhận một cú nện không thương tiếc. Akashi đang điên lên rồi. Anh đang GHEN vì cậu!

Arghh, em định làm gì với tôi vậy Tetsuya?

Akashi cua xe với tốc độ đang sợ. Nội tâm thét gào làm ơn cho xe chậm lại, nhưng dường như Akashi không biết bản thân nghĩ gì nữa, chân vẫn nhấn mạnh xuống ga, chiếc xe vọt lên ngày càng nhanh.

Anh sực tỉnh khi thấy một chiếc xe tải sang đường ngay trước mắt. Akashi vận hết sức bình sinh đánh vô lăng sang trái, phanh bị đạp hết cỡ, chiếc xe vẫn không chịu chậm lại. Khoảnh khắc ngày càng gần xe tải, Akashi chỉ biết nhắm mắt lại cầu nguyện...

SCREEEEEEEERCHHH!

BAM!

------------------------------



Vâng, đã là chap 13 rồi 🙆🏻🙆🏻

Mấy ngày vừa rồi tuôi bấn Saiki Kusuo - aka con trai của Đen và đỏ (đouma tóc của bố nó còn mặt lạnh như mẹ nó ấyyyyyy)

Đấy thằng bé đấy, chưa kể seiyuu cho nó cũng là Kamiya Hiroshi nữaaaa

Hê hê nhảm thế thôi, các thiếm đọc truyện vui vẻ ❤️❤️ cmt vote gạch đá nhận hếttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro