Chap 12
Khoảng cách? Thời gian?
Phải. Akashi là người đã nói là làm. Sau lần ấy, hai người không gặp nhau nữa chỉ trừ có lúc luyện tập. Anh không nói một câu gì với cậu. Tới kì nghỉ hè vẫn không một lời.
Kuroko tất nhiên không cam chịu- cậu cố tìm cách tiếp cận anh. Nhưng khoảnh khắc Akashi xuất hiện trước mặt cậu- không, trước toàn đội, mọi lời cậu chuẩn bị bay biến sạch khi thấy ánh mắt sắc bén lạnh lùng ấy. Cậu không thể làm được; Akashi luôn cự tuyệt nhìn cậu. Kuroko bị bỏ lại lạc lõng một mình.
Thế này có phải hơi quá đáng rồi không?
Mình đã làm gì để rồi bị đối xử như một người vô hình như vậy? Mình không bắt cá hai tay hay vụng trộm sau lưng anh ấy, không đòi hỏi từ anh ấy, luôn luôn trân trọng mối quan hệ này. Không bao giờ quên nói yêu anh. Không bao giờ để anh chịu sự ghen tức.
Mình thực sự có xứng đáng với hình phạt này?
Kuroko nén xuống một tiếng thở dài. Dù thế nào đi nữa, tình cảm trong cậu vẫn không hề suy suyển. Anh là người đầu tiên cậu yêu và cũng lấy đi tất cả những lần đầu tiên của cậu. Thời gian trôi qua có thêm bao nhiêu ngày tháng nữa, cậu cũng không tài nào quên con người đó; có lẽ là đến cuối đời này.
Cả một mùa hè, Kuroko giải toả nỗi cô đơn bằng cách sáng tác truyện. Về mối tình của chính cậu. Cái kết vẫn chưa thành hình tromg đầu Kuroko; cậu cứ thế viết mà không suy tính gì lâu la. Viết cho tới sáng, viết đến thỉnh thoảng quên cả ăn.
Chính xác Akashi đang tính làm gì? Cậu không muốn mọi chuyện như thế này mãi. Thà anh cứ nói chia tay, còn hơn dăm ba thứ về thời gian và khoảng cách nhảm nhí kia; Kuroko không biết anh sẽ còn chờ hay từ bỏ từ lúc nào không hay nữa. Chia tay còn bớt đau đớn hơn; còn dễ chấp nhận hơn với cậu.
Cậu chưa từng nghĩ Akashi sẽ trở nên vô lí như vậy. Sao anh không từng một lần nghĩ tới cảm giác của cậu khi bị bỏ rơi sẽ như thế nào?
Không phải chỉ có anh là tổn thương và tức giận đâu.
Kuroko đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không chú ý đến có người mở cửa bước vào. Cậu ngoái lại nhìn. Là Kagami và Kise.
"Anh?" Cậu hơi ngạc nhiên "Kise-kun? Hai người vào sao không gõ cửa một tiếng?"
"Chào Kurokocchi!" Kise toét miệng cười giơ tay vẫy vẫy.
Kuroko chỉ gật đầu đáp lễ. Kagami bỏ một đống túi đồ lên bàn cậu và ngồi xuống cạnh Kise trên chiếc sofa nhỏ. Kuroko thực lòng mừng cho tiến triển của hai người họ. Anh trai cậu cũng thay đổi dần từ sau khi có người yêu; Kuroko cũng không phải bận tâm Kise nữa; tên tóc vàng này đang vô cùng hạnh phúc bên anh cậu rồi.
"Cậu đang viết gì thế? Thể loại tình cảm hay phiêu lưu??" Kise ngó nghiêng.
"Tình cảm, nhưng chưa có kết thúc"
"Bình thường làm thế nào cậu có ý tưởng để viết???"
"Thường tớ nhập vai vào nhân vật của mình. Viết về những thứ tớ nghĩ họ sẽ làm hoặc bản thân tớ muốn làm. Có lúc tớ sẽ đi loanh quanh và quan sát mọi thứ để lấy ý tưởng"
"Là sao??"
"Nó như kiểu vượt ra khỏi thế giới đang sinh sống ấy. Lấy những gì cậu nhìn nhận được và đưa vào thế giới riêng của mình. Người ta không biết rằng đời sống của họ bị tớ lấy và xáo trộn thế nào trong câu chuyện của tớ đâu"
"Như truyện em đang viết cũng như thế ư?" Kagami tò mò hỏi, tay lật giở vài trang truyện. Hắn thấy những dòng này thật quen.
"À, vâng. Thật ra em viết về chính chuyện tình cảm của mình" Kuroko thấp giọng nói khẽ.
"Thế nên cậu mới không biết nên kết ra sao??"
Kuroko nở một nụ cười buồn.
"Nè, hai người làm lành với nhau chưa đấy?"
"Ugh--, c-chưa, tớ nghĩ vậy..."
"Akashicchi vừa về nước hôm qua đấy, tớ nghĩ cậu ấy phải tìm cậu trước tiên chứ"
"Về nước? Ý cậu là sao??? Anh ấy đi đâu??" Kuroko bối rối chau mày.
"Thật là cậu không biết?" Kise ngạc nhiên nhìn cậu.
"Không biết cái gì?"
"Eh, Akashicchi nói với chúng tớ là hè này cậu ấy sẽ qua Anh để thực tập cho công ty nhà cậu ấy. Akashicchi thật sự không nói cho cậu biết?"
"K-không. Anh ấy không tiếp xúc với tớ từ ngày ấy rồi, làm sao tớ biết được chứ?" Cậu cố tránh ánh nhìn bất ngờ và có phần thông cảm của Kise. Vậy mỗi mình cậu không biết thôi sao? Tàn nhẫn vừa thôi chứ?
"Này, hai đứa cứ ở lại mà nói chuyện, anh đến chỗ công ty một chút. Ở đây nhé Kise" Kagami lên tiếng chen vào hai người. "Bữa tối anh vừa làm rồi đấy, tí cả hai ra ăn trước đi nhé" Hắn túm lấy chiếc áo khoác ngoài, quay lại dặn dò và rời đi.
"V-vâng"
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Kuroko mải mê đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Kise nằm ườn trên ghế xem bản tin, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc sang bóng hình xanh lam gần đó. Cậu có thể thấy sự tổn thương sâu sắc nơi đáy mắt người kia, mặc dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm thường ngày. Kise không nghĩ Akashi lại có ý nghĩa đến thế với Kuroko; cậu nghĩ có thể chỉ là tình nhân thôi, chứ không dấn sâu vào tình cảm như vậy.
Có vẻ mình đã nhầm.
Cậu không để ý hai người họ vẫn không làm lành từ đợt hè đến giờ. Kuroko kiên quyết không để lộ điểm gì lạ, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, thậm chí đi chơi với mọi người. Chẳng bù cho Kagami, buồn cái gì là lộ ra hết. Hai anh em họ đúng là khác nhau một trời một vực mà
Kise thở dài thườn thượt. Nhiệt độ phòng tăng đến một mức độ không tài nào chịu nổi nữa. Thậm chí cậu còn chưa được làm gì sau khi "thân mật một chút" với Kagami. Khó chịu quá. Cậu ngó sang Kuroko- lúc này đang thất thần tại chỗ. Chắc mượn phòng tắm một chút cũng không phiền đâu nhỉ?
"Kurokocchi, cho tớ nhờ phòng tắm cậu một chút được không? Nóng sắp chết rồi! Nếu cậu không phiền, tất nhiên rồi"
"Không sao đâu, dùng bao lâu cũng được"
"Cảm ơn nha!"
"Khăn tắm trong tủ ấy, có cả yukata nữa. Cậu cứ giặt khô đồ luôn cũng được, anh trai tớ còn lâu mới về" Cậu nói với vào trước khi Kise chui tọt vào bên trong.
Kuroko ngó lên đồng hồ treo tường. Gần 8h tối, thảo nào bụng cậu biểu tình ghê thế. Cậu thu dọn đống giấy tờ trên bàn và nhét vào tủ, tắt máy tính đi, sau đó vào bếp xem xét bữa tối.
Kagami rất thích nấu ăn. Hồi còn sống chung một nhà, đồ ăn cũng là do hắn nấu hết. Còn cậu thì rất thích đồ ăn anh mình nấu. Cậu mở cặp lồng ra, có bít tết và rau ăn kèm, xếp kín khay thức ăn. Kuroko lấy cơm và dọn đồ ra bàn. Một bình nước và hai cái ly nữa, sẵn sàng.
Kuroko chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì nghe thấy tiếng chuông vang lên. Cậu đi ra mở cửa.
"Ai đ--" Kuroko lên tiếng nhưng ngay lập tức ngừng lại, sốc khi thấy người đang đứng chờ. Trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực; Kuroko có chết cũng không ngờ rằng anh lại tới đây tối nay. Một thời gian dài không được gặp anh, không nói chuyện với anh, cảm xúc bây giờ trong cậu như sắp bùng phát.
"Anh vào được chứ?" Akashi hỏi.
"Ah, v-vâng. Cứ tự nhiên" Cậu đầy lo lắng nhìn người kia đi vào.
"Anh dùng cà phê hay trà?"
"Cà phê là được rồi"
"Chờ e---" Cậu ngừng lại khi thấy Kise vào phòng khách với-đúng-một-cái-khăn-nhỏ-tí-che-thân.
"Kurokocchi, yukata chật quá, cậu có cái nào khác không?" Tên kia lớn tiếng gọi cậu.
Chết tiệt! Quên mất là còn Kise đang ở đây!!
"Eh, Akashicchi?"
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro