Câu chuyện số 2 (JoeLuka)
Tại bệnh viện thành phố C một ngày nắng không được đẹp cho lắm, hôm đó có một ca cấp cứu bệnh nhân ung thư và một người tự xưng là chồng bệnh nhân cũng đang làm ầm cả bệnh viện lên (biết là ai rồi đấy):
- SAO CÁC NGƯỜI LỀ MỀ THẾ HẢ?
-Anh bình tĩnh, bác sĩ sẽ đến ngay thôi.
- LÀ CÁC NGƯỜI THÌ CÁC NGƯỜI CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG?
Một vị bác sĩ trẻ bình tĩnh đi tới, nhẹ nhàng nói:
- Tôi là sĩ Joe, phiền anh ra ngoài
- HAY LẮM, SAO BÂY GIỜ ANH MỚI CHỊU ĐẾN HẢ ?
Anh ta không trả lời, cô y tá đứng đó lên tiếng:
- Bác sĩ Joe còn rất nhiều bệnh nhân khác, chứ không phải chỉ có mình cô Famille thưa anh.
Marvelous lại nổi khùng:
- Tôi đâu có hỏi cô!
- Này anh - Joe ngắt lời - hãy tôn trọng y tá của tôi. *quay sang cô y tá* Luka, em có thể ra ngoài rồi, cả anh nữa!
- HAY LẮM!
------------- Buổi tối, cả Luka và Joe đều phải trực đêm. Cô mua cho anh một cốc Cà phê, nhưng khi đi vào phòng thì lại không thấy anh đâu :
- Chắc anh ấy đang có ca phẫu thuật rồi, để cà phê ở đây tí anh ấy quay lại cũng được.
Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, Joe đi vào, ngạc nhiên khi thấy có người ở trong phòng mình:
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- À... em có mua cho bác sĩ một cốc cà phê...em ra ngoài luôn đây.
- Ở đây cũng được, tôi có vài chuyện muốn nói.
Đợi Luka ngồi xuống, Joe nói tiếp:
- Sáng nay em có thấy sợ không?
- Sao bác sĩ lại hỏi vậy ạ?
- À, không có gì. Tôi chỉ định nói là em không có gì phải sợ cả, có tôi ở đây rồi
- Dạ...*đỏ mặt*
- Còn nữa,...
- Vâng.
- Dù là ai thì khi có người thân là bệnh nhân cũng không thể nào mà giữ bình tĩnh được đâu. Kể cả bác sĩ chúng ta chúng ta, khi trở thành người giám hộ của người mà mình yêu thương, chúng ta cũng sẽ trở nên yếu đuối như người bình thường mà thôi.
- Em hiểu rồi.
- Em hiểu ý tôi là gì không?
- Có ạ, bác sĩ muốn em không giận cậu thanh niên sáng nay đúng không ạ?
- Cũng đúng.
- Còn gì nữa không ạ?
- Còn nữa, đừng để bị bệnh đấy. Đây là mệnh lệnh!
-....
- Em có thể ra ngoài rồi, nhớ cẩn thận.
Luka đứng như trời trồng vì chưa kịp tiêu hóa hết những câu nói vừa nãy. Joe lại nói:
- Nếu em không thích ra ngoài thì ở luôn trong phòng tôi cũng được.Như vậy cũng tốt, tôi có thể nhìn thấy em. Như vậy thì hệ thần kinh trung ương của tôi mới hoạt động tốt được.
-
( thấy Luka hiền đến bất thường =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro