[8] Cấm Chạy Trốn Tôi!
Cả chiều hôm đó, Park Jimin như con mèo nhỏ sợ sệt cụp đuôi trốn trong thư viện. Hình ảnh Jeon Jungkook đấm ông anh kia cái rầm đến phun máu, rồi lại thong dong lấy khăn giấy lau đi cứ replay liên tục trong tâm trí cậu.
Ám ảnh đến điên người!
Jimin vò đầu bứt tóc, không mảy may hay biết bộ dạng quái dị của mình đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu cá thể ham học đang cắm rễ ở nơi này. Cuốn sách bồi dưỡng Hình học đặt trước mặt từ nãy vẫn chưa đọc xong nổi một trang. Cậu gục xuống bàn trong tuyệt vọng, thiết nghĩ bản thân nên tìm cuốn '1000 cách chạy trốn quái nhân" thì tốt hơn!
"Ác ma, gặp trúng ác ma rồi! Mấy ngày qua còn to gan chống đối hắn, bây giờ mới thấy hắn kinh dị cỡ nào. Biết làm sao đâyyy? Aaaaaa! Jimin, mày đúng là ngốc quá đi mà!!!"
***
Tối muộn hôm đó, Jimin mới mò về phòng, chiếc bụng trắng xinh réo rắt trong cơn đói, lại càng hoảng hơn khi đụng mặt Jeon Jungkook vừa đi tập bóng rổ về ngay chân cầu thang. Cậu toan rón rén trốn đi liền bị hắn níu gáy áo kéo lại.
- Làm gì phải trốn? Tôi không phải là ma! – Jeon Jungkook vờ làm mặt nghiêm, khắt khe tra hỏi.
"Phải rồi! Không phải ma, là ác quỷ!"
Park Jimin canh cánh nghĩ thầm. Cậu méo mặt, tới nước này thì phải liều mình giảo biện với hắn thôi. Nặn ra gương mặt hiền hòa gượng gạo, Jimin ra sức lấy lòng:
- Kh-ông có trốn! Chỉ là đang vội thôi...
Jungkook nhìn cậu rồi cười nửa miệng, cái biểu tình hòa nhã này của Jimin nói không khả nghi chắc chắn là ba hoa.
- Vậy cơ à?
Thề là Jimin muốn ngất lâm sàng trước cái bản mặt u ám trong đêm này của hắn. Lại còn khoác trên người đồng phục bóng rổ.
Áo ba lỗ mát mẻ 100%...
Khác nào cậu đang bị một tên vong cơ bắp đeo theo đâu chứ?
Trong khi đó, Jeon Jungkook lại không hài lòng. Rõ ràng đang trốn! Cái bặm môi căng thẳng của cậu đang chứng minh tất cả. Dám nói dối, còn tránh mặt hắn cả ngày trời, hắn không nổi giận với cậu đã là may rồi.
- Có muốn trốn cũng không thành đâu, còn lì thì biết tay tôi! – Jungkook trừng mắt. – Cậu có biết nhờ phước cậu mà tôi mới vào năm đã có một bản kiểm điểm rạng ngời đáng tự hào hay không hả? Hả?
Jeon Jungkook vừa nói vừa ấn ngón trỏ rắn rỏi cứng như đá vào đỉnh trán của Jimin. Mỗi một động chạm của hắn đều sát thương kinh khủng, lúc hắn nói hết câu cũng là lúc da thịt cậu đỏ lên một vệt tròn tròn.
Nhưng Jimin khó chịu mấy cũng không giận nổi.
- Xin lỗi.. — Park Jimin ngoan ngoãn tạ tội, ngón tay bé xíu siết chặt quai ba lô – Tôi không biết sau đó cậu phải viết bản kiểm điểm...
- Không chỉ kiểm điểm! Còn phải ghi một tường trình trước nữa kìa! – Jeon Jungkook hùng hồn bổ sung. Sôi máu chứ! Khi không bảo vệ chính nghĩa mà lại phải viết kiểm điểm lẫn tường trình, cứ tưởng đâu chính mình mới là phạm nhân gây ra trọng tội! Công lí liệu có thực sự tồn tại hay không?
- Tôi.. tôi cũng đâu mong muốn chuyện đó xảy ra chứ... – Jimin nhỏ giọng, có chút bất bình khi Jungkook thực ra chẳng làm gì sai. Choi Seunghoon bị đánh cũng đáng mà.
Mà khoan đã!
- Sao.. sao cậu lại trách tôi? – Jimin lấm lét ngước nhìn hắn. Gan cậu cũng lớn lắm mới dám trả treo chuyện này. – T-ôi, ý tôi là, lúc đó.. cậu, cậu cũng có thể không dính dáng gì. Tôi chịu đòn cũng được mà, với lại là cậu tự giơ tay đánh anh ta!
- Park Jimin!
- Hưm! – Jimin triệt để hoảng hồn khi cái tên khai sinh của mình bị gầm lên như thú hoang kiểu đó. – Được rồi, là lỗi của tôi, lỗi của tôi...
Cậu thiếu niên yếu tim vội vã lùi về sau. Đủ rồi, đủ rồi! Dù gì Choi Seunghoon cũng đã bị Jungkook dạy dỗ một trận ra hồn, hình phạt Jungkook cũng đã lãnh đủ. Jimin nghĩ mình nên bớt nói đi một chút phòng khi người bị đánh tiếp theo lại là cậu.
- Thích cãi đúng không? Hửm? – Jeon Jungkook từ đằng sau túm lấy cái cặp nhỏ bé của bé mèo nhát gan. Thậm chí trong ba giây ngắn ngủi, Jimin đã bị hắn nhấc lên không trung một cách nhẹ nhàng như lông vũ.
- Wuhh! Không cãi nữa! Không cãi nữa đâu! Jungkook, thả xuống! – Jimin toàn tập muốn ngất xỉu. Sao lúc trưa cậu sẵn sàng khí thế tranh chấp với tên họ Choi kia và còn thách thức hắn đánh mà bây giờ đối diện với Jeon Jungkook lại không thể bạo gan nổi nữa nhỉ? Rõ ràng đấy, Jungkook thật sự ghê gớm hơn Choi Seunghoon nhiều.
Nhưng mà Jimin cãi đúng chứ bộ (ᗒᗣᗕ)՞
Jeon Jungkook có quyền không đánh Choi Seunghoon kia mà? Cậu đâu có bảo hắn đấm ông anh đó phun máu rồi ung dung rút miếng khăn giấy lau đi đâu chứ? Jeon Jungkook rõ ràng tự mình làm!
- Hay quá nhỉ? Không có tôi ra mặt thì giờ này có khi cậu đã vào viện không chừng! Còn ở đó trả treo đủ kiểu! Sao? Thích bị Choi Seunghoon đánh lắm hả?
- Khô-ng.. Tôi biết ơn cậu lắm! Thật đó! Rất là biết ơn luôn! – Jimin miễn cưỡng rặng ra một nụ cười chân thực nhất có thể, chớp chớp mắt và ráng hết cỡ để làm đồng tử mình lấp lánh "sự biết ơn".
Cử chỉ mếu máo cố tỏ ra mình ổn này cũng quá là đặc sắc đấy! Ít nhất là Jeon Jungkook đang nổi cáu cũng dịu lại khá nhiều.
- Đừng có giả bộ! Tôi ghét người ưa diễn đó có biết không? – Jungkook buông ra cái quai cặp tội nghiệp, lạnh lùng chớp mắt nhìn đi chỗ khác.
Tình huống như lúc này rất không phù hợp để hắn cười đâu.
"Thật đó, Jungkook! Mày đừng có cười!"
Khoai tây – Seagull – Kì lân – Gãy kính...
Niệm thần chú, niệm thần chú.
Khoai tây – Seagull – Kì lân – Gãy kính – Mắt một lí long lanh... gì? Không phải! Aish...
Quẫn bách quay lại búng cái "bốp" vào trán cậu, Jeon Jungkook gầm gừ đe dọa.
- Nhanh chóng trình bày với cô Yoo mau lên! Có biết tôi bị cô ấy cằn nhằn suốt cả chiều nay không hả? Suýt nữa thì gọi phụ huynh rồi đấy! Cô ấy sống chết cũng không chịu tin tôi ra tay làm việc trượng nghĩa! – Jungkook ngao ngán thở dài. Có vẻ hắn rất muốn gào lên khóc cho thỏa nỗi lòng oan ức. Rồi lại quay ngoắt 180 độ trừng cậu – Cậu hiểu mình phải làm thế nào rồi chứ?
- Hi-ểu... – Đầu Jimin có phải toàn là đất đâu! Hơn nữa có ngốc mấy cũng phải hiểu khi mà ác quỷ đang cười nửa miệng kiểu kia. – Sẽ nói tốt cho cậu mà. Hứa!
- Tốt! – Jeon Jungkook vờ vịt vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng với một bản mặt không thể giả tạo hơn. Diễn viên tuyệt vời nhất ở đây còn không phải là hắn hả? Vậy mà đi mắng mỏ người ta rằng: "tôi không thích người hay diễn biết không?" – Coi như cậu lại nợ tôi thêm một mạng.
- Nhưng chuyện này...
Jeon Jungkook trừng mắt.
Park Jimin khổ sở nín bặt.
- Hức, biết rồi.. không cãi! Tôi nợ. – "Mỏ dịt" của Jimin sắp chảy xệ cả rồi.
- Đúng vậy. Biết điều như thế không phải rất tốt sao? – Hắn cười cười, gõ mu bàn tay lên bả vai não nề của cậu. – Nếu cậu dám trốn tôi như hôm nay nữa, hihi, hãy tự mình đào mồ chôn thân phòng trước nhé!
Được thôi...
Hihi...
Một điệu cười đáng yêu làm sao!
Một điệu cười dễ thương vang vọng bên thính giác Jimin kèm theo một luồng hơi nong nóng thơm mùi bạc hà phả nhẹ, chờn vờn bên mang tai cậu.
"Bùm"
Park Jimin nghe đầu mình tí tách tiếng pháo nổ. Sao, sao lại thổi vào tai cậu chứ? Bộ thần kinh của mấy tên lưu manh ưa đấm đá đều cho rằng loại hành động ám muội như thế là rất cơ bản, chẳng đáng ngại
hay sao?
Jeon Jungkook nhìn cậu ngây ngốc đứng đực mặt ra cũng chỉ thích chí mỉm cười. Mặt dày bảy tấc!
Trong một khoảnh khắc, Park Jimin đã thầm ao ao ước mình có thể ngay lập tức biến mất khỏi cõi đời này, và nếu có thể thì đừng bao giờ tồn tại nữa. Giá như cậu có đôi cánh của Icarus, hoặc giá như cậu có 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không, hoặc giá như Jimin có thể biến thành trâu như cách Zeus làm để trót lọt trốn vợ cho những cuộc trăng hoa của ngài ta cũng được. Giá như phép màu đó thực sự thuộc về cậu, Jimin sẽ tìm cách thoát khỏi con người máu lạnh này. Jeon Jungkook giống hệt như nhân vật ma cà rồng trong bộ truyện cậu kinh dị mà Jimin từng ưa thích nhưng giờ lại rất dị ứng kia.
Mà ma cà rồng chỉ hút máu, chứ không có hút hồn như Jeon Jungkook mà?
"Bình tĩnh lại! Jimin, bình tĩnh lại"
"Hắn ta cố ý. Hắn ta cố tình trêu!"
"Không được rung động, đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ nữa! Đừng mà..."
Nạn nhân Jimin thoi thóp với từng luồng suy nghĩ tự trấn an đầy thống khổ. Jimin có tật hay đỏ mặt. Và dường như Jeon Jungkook luôn tìm cách khiến cậu không giấu được tật đấy của mình.
Đợi cho gót chân Jungkook đã cách xa mấy tầng lầu, Park Jimin vận hết nội công cùng thống hận rồi điên cuồng hét lớn.
"Jeon Jungkook cái đồ xấu xa!"
.
- Này, hình như là tiếng của Jimin ấy nhỉ? – Kim Taehyung đang đánh game dừng tay thắc mắc.
- Chắc vậy, nghe cũng giống... – Yoongi gật đầu cho có lệ, mắt cứ dán vào quyển trinh thám vừa tậu hôm kia. Thật ra y có nghe thấy gì đâu! Kim Taehyung cũng thính tai quá rồi.
Chợt nhớ ra gì đó, Min Yoongi ngẩng đầu.
- Jeon Jungkook vừa bước vào đã cười rất tươi, xem chừng rất thoải mái.
Biết ngay mà, Taehyung giường bên dưới vừa nghe xong liền phấn khích tột đồ, rồi thì dị hợm hú lên như người sói biến hình vào đêm trăng.
Yoongi ngán ngẩm lắc đầu, mấy chuyện gần đây hắn cũng có nghe qua.
Trưa nay, Park Jimin đi ăn về cứ tất ta tất tưởi, khẩn trương thu dọn cặp sách, y như là đang chạy nạn. Taehyung gặng hỏi mãi cậu ta mới khai ra ở nhà ăn xảy ra những chuyện gì.
Y lúc ấy mới cười khẽ, thuật lại cặn kẽ cho Jimin những chiến tích lẫy lững của Jeon Jungkook mà trước đây Yoongi chỉ mới nói bóng nói gió dặn cậu tránh xa Jungkook ra.
Kể ra thì một mình Taehyung cũng đã nhồi nhét đủ rồi, chỉ là Yoongi muốn củng cố kiến thức Jimin thêm đôi chút. Nói sao ấy nhỉ? Chả là có tên bạn cùng phòng lực đạo điên cuồng như vậy, Yoongi ít nhiều cũng thấy kha khá tự hào.
Choi Seunghoon năm đó ở nhà ăn xô cậu trai 16 tuổi, hào sảng tặng kèm một cú đấm rất bốc bên má phải, lại cùng đồng bọn dè bỉu, cười cợt cậu. Tràng cười còn chưa dứt, đã thấy thiếu niên đưa khuỷu tay lau chút máu, gương mặt nở nụ cười quỷ dị. Cậu ta nhanh như cắt lên gối khiến Choi Seunghoon không kịp trở tay, hai mắt trợn ngược trắng xóa. Jungkook như điên dại lao đến từng tên một, nâng chỏ, tung cước điêu luyện, ép bọn chúng quỳ rạp dưới chân mình. Điều đáng chú ý là biểu cảm lạnh lùng của hắn, không cuồng nộ dữ dội, hung hăng điên tiết, chỉ có chậm chạp dày vò, từ tốn thưởng thức cuộc chơi - thứ mà đến nay không hề thay đổi. Cái cách hắn mỉm cười mãn nguyện khi bọn họ van xin, quả thực ám ảnh đến rợn người.
Yoongi kể lại cho cậu, cũng không ngăn nổi bản thân rùng mình vài cái. Y không tài nào quên được kí ức năm đó, cái cách Jeon Jungkook trừng phạt từng kẻ một như thể cảnh cáo rằng: Tất cả ai dám động vào hắn đều chỉ có một kết cục tan xương.
Ngày hôm đó, tận mắt nhìn thấy cái ghế đưa lên định kết liễu Choi Seunghoon, Yoongi liền biết mình sau này không thể quá tự nhiên với cậu bạn cùng phòng nọ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Jimin đã lập tức bấm nút, mặt cắt không còn một hột máu, mất tăm đến giờ chưa thấy về.
Cậu ấy đi rồi, Min Yoongi mới phì cười, ôm bụng. Tuy nói là không thể quá tự nhiên, nhưng y cũng đâu sợ sệt gì Jungkook cho cam chứ! Kể ra thì thằng lập dị ấy cũng rất tốt bụng.
Hồi năm ngoái Yoongi và Taehyung ghẹo qua ghẹo lại, y thì đuổi, Kim Taehyung thì chạy, chàng Vante dại dột còn nghịch ngợm phi qua cửa sổ nhảy phốc ra hành lang. Xui thay hôm đó cú nhảy lại không trơn tru như thường ngày vẫn thấy. Taehyung hụt chân, té uỵch, vầng trán bạc tỉ yêu thương va chạm với cạnh cửa nhôm. Máu me từa lưa, nhìn ghê chết được! Tên công tử bột đó từ nhỏ tới giờ bay nhảy quậy phá, nhưng cũng chưa từng chính mình sứt đầu mẻ trán theo đúng nghĩa đen bao giờ, vậy nên nhất thời sợ hãi mà ngất xỉu. Yoongi đợt đấy cũng bị dọa suýt khuỵu xuống sàn, chạy xuôi chạy ngược kêu cứu mà cả dãy kí túc chẳng có lấy một bóng ma nào.
May thay Jeon Jungkook đi tập bóng rổ về, không nói một lời lập tức khoác Kim Taehyung lên vai, chạy vụt xuống mấy tầng lầu tìm người chở Taehyung đi viện. Kết quả, Kim Taehyung vì pha nghịch ngu mà bị may tới năm mũi, còn Min Yoongi ám ảnh hẳn bảy ngày sau. Một tháng trời, hai thằng không thằng nào dám giỡn nữa. Tới lúc Taehyung tháo chỉ mới bắt đầu chí choé lại bình thường.
Yoongi nhớ lại, hình như lúc đó Jungkook cũng rất sợ. Khi Yoongi chạy về phòng định tự mình chật vật cái thây mập của Taehyung xuống lầu thì Jungkook cũng đang đứng hình ngay cửa sổ. Mắt hắn trợn tráo, mặt trắng bệch, cơ hồ Jungkook cũng thấy sợ cảnh đầu cổ máu me.
Ít nhất thì thằng bạo lực đó cũng có điểm yếu.
Tóm lại, điều Yoongi muốn hướng đến là: Jeon Jungkook cũng có nghĩa có tình lắm. Yoongi hồi xưa cũng bị hội Choi Seungwoon thị uy sờ gáy, trấn lột bắt y nộp tiền "thuế bảo kê" mỗi ngày, không hiểu sao từ sau vụ Jungkook đập bọn chúng ở canteen, Yoongi cũng được yên bình sống những ngày tháng tiếp theo. Việc Jungkook có ra tay giúp y hay không tới giờ vẫn chưa được chứng thực, nhưng thằng khỉ bạo lực đó cũng chưa từng bắt nạt ai. Ngoài việc nó hay cằn nhằn và nhất quyết đòi không bật đèn ngủ mỗi đêm, Yoongi tuyệt nhiên chẳng có gì để than vãn cả.
Jeon Jungkook là người khó đoán. Nó thiên vị Jimin thật, nhưng y cũng không rõ vì lí do gì. Có thể cũng chẳng có lí do gì ghê gớm cả. Ví dụ như việc Jimin là một người sống, đó cũng đã là điều hấp dẫn đối với nó chăng?
Giống như Yoongi này, Yoongi rất quý Hoseok. Cậu ấy như vitamin của Yoongi vậy. Đơn giản việc cậu ấy mỗi ngày xuất hiện trước mặt cũng đủ làm Yoongi thấy nhẹ lòng và tươi tỉnh.
Mỗi người sẽ đều có ít nhất một người mà mình thích ở cùng thôi. Jungkook tuy đã có Kim Namjoon, nhưng anh ta quá bận bịu với chức danh Hội trưởng hội học sinh, không có thời gian ở cạnh nó. Ngược lại, Jimin học chung lớp, ở chung phòng, tất nhiên sẽ dính lấy nhau.
Một chút sự dịu dàng trong ánh mắt Jungkook đủ để hiểu giá trị của người mà hắn đang nhìn. Taehyung cứ khăng khăng Jungkook muốn hẹn hò với Jimin đó. Còn Yoongi thì không hiểu nổi thằng quỷ Taehyung sao lại ưa thích mấy chuyện yêu đương đồng tính như vậy! Chứ Yoongi thấy không có khả năng nào! Là bạn thân cũng được vậy, bộ Kim Taehyung không thể suy nghĩ theo logic thông thường được hay sao?
Y vẫn sẽ giữ yên lặng, âm thầm quan sát như lâu nay. Có điều, nếu Jeon Jungkook có ý đồ gì đen tối với Jimin đó, Yoongi tuyệt đối không cho hắn có cơ hội làm càn. Jimin thực sự thực sự rất đáng yêu, dù Yoongi không có nhiều chuyện để nói với Jimin đi nữa.
Min Yoongi gập lại quyển sách, nhìn ban công lộng gió với tiếng lá lào xào, bất an với những suy đoán mông lung.
"Jeon Jungkook, cậu rốt cuộc đang chơi trò gì đây?"
-----☆☆-----
I had a bad day :)
26.9.2021
☀︎︎ HaYul ☀︎︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro