Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Hạnh phúc nhỏ nhoi của Jiminie


Thoắt cái lại thêm hai ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp. Vốn dĩ việc xếp lớp không có gì thay đổi, nếu từ năm nhất được xếp vào lớp đó mà không xảy ra bất trắc gì trong quá trình học tập thì cứ như vậy học đến cuối cấp thôi.

Park Jimin sáng hôm nay dậy sớm, nguyên do là vì cậu hồi hộp quá không tài nào ngủ được. Là học sinh chuyển trường tới đây, hẳn là phải đứng trước lớp chào hỏi này kia. Giá như bỏ qua được phần đó thì tốt quá! Lỡ như cậu căng thẳng rồi nói bừa gì đó thì chẳng phải sẽ thành trò cười trước lớp hay sao?

- Hey Jimin! Đang nghĩ cái gì đấy?

- A! Kh-không có gì...

Kim Taehyung từ tầng trên nhảy phót xuống sàn vỗ lên vai cậu cái bộp. Jimin cũng chỉ giật mình chút ít, nhiêu đây vẫn còn nhẹ đô so với các trò hù khác của Taeyung mà cậu đã trải nghiệm.

- Taehyung– Jimin khẽ gọi.

- Sao? – Kim Taehyung nhai nhai cái bánh mì con, miệng nhét đầy thức ăn đáp lại cậu.

Nghĩ ngợi một chút, Park Jimin lại cất lời.

- Ba mẹ cậu chuyển cậu đến đây là vì cậu nghịch đúng không?

Không gian rơi vào trầm tư vài mươi giây. Sau đó, Vante Kim, hay còn gọi là tay phá hoại, thình lình la lên oai oái.

- Yahh! Tự dưng hỏi chuyện đó! – Giọng điệu quả không giấu nổi bất bình. – Đời người ai mà chẳng có sai lầm? Tôi cũng chỉ là nhất thời bồng bột.

Cậu nhóc bên cạnh lại lặng thinh cúi đầu, rối rắm đầy e ngại. Jimin đã thức trắng đêm vì những thước phim kinh dị mãi ám ảnh trong đầu mình kia.

- Tại... tôi chuyển trường cũng là ngoài ý muốn. Thực ra...

"Thực ra ở trường cũ, chẳng người nào ưa tôi".

Lời muốn nói đã sắp ra đến miệng, nhưng nội tâm dày xéo bởi tổn thương cùng một lòng bán tín bán nghi nhanh chóng trở thành băng dán bịt kín tâm sự của Jimin. Taehyung vẫn nghiêng đầu tỏ vẻ chờ cậu tiếp lời. Nhưng Jimin đã lấy lại tỉnh táo mà lãng tránh sang lí do khác, thuần thục như cái cách cậu mỉm cười với mẹ mà trả lời rằng "bạn bè ở trường rất tốt với con".

- Là vì gia đình tôi sắp chuyển nhà tới đây vào năm sau ấy mà, để tiện cho công việc của ba mẹ. Mẹ tôi... – Park Jimin ngập ngừng, mắt cậu ra sức láo liên để tìm lấy một lí do – Mẹ tôi là sợ rằng nếu năm sau cuối cấp mà lại chuyển trường thì sẽ bất lợi quá, ảnh hưởng đến chuyện thi đại học của tôi. Nên hiện tại chỉ có mình tôi lên Seoul, cả nhà tôi vẫn ở Busan. Tôi... hơi nhớ nhà... _ Jimin trầm xuống, nở một nụ cười buồn vốn đã là hình ảnh đặc trưng của riêng cậu _ Chỉ có vậy thôi...

Kim Taehyung bấy giờ cũng chợt im lặng. Không phải y phát hiện ra điều gì không đúng qua thái độ né tránh của Jimin. Chỉ là nhìn gương mặt muộn phiền của cậu, y có cảm giác như rằng Jimin không đơn giản chỉ là nhớ nhà. Cậu ấy cũng hiếm khi mỉm cười nữa. Rốt cuộc là tại vì sao?

Sau cùng, Taehyung ôn hòa mỉm cười, khoác vai Park Jimin mà buông lời an ủi.

- Đừng lo lắng! Nhớ kĩ những gì tôi đã chỉ, chỉ cần không giáp mặt với nhóm 3S, né né những thành phần có dấu hiệu tệ nạn. Còn lại mọi người sẽ rất tốt với cậu thôi!

- Thật chứ? – Jimin vẫn ỉu xìu. – Dù vậy thì tôi vẫn sẽ rất cô đơn trong lớp đó.

- Không cần phải lo! – Taehyung vỗ ngực một cách uy tín – Chỉ cần ra chơi một phát, Kim Taehyung chắc chắn sẽ sang lớp cậu. Mà hơn nữa, chưa gì cậu đã có tôi chơi cùng rồi, ngại gì không có bạn mới. Cũng đâu phải đanh đá chua ngoa như Min YoonGi đâu nè! Tôi tin chắc mọi người rồi sẽ quý cậu. – Hí hửng khoác vai người thấp hơn, đại gia Vante vừa an ủi vừa nhân cơ hội cà khịa ai đó.

Không may thay, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Ám khí từ đâu ngùn ngụt tụ về. Min YoonGi đứng ngay sau lưng y, trưng bản mặt sáng sủa, dễ coi lúc bình minh với nụ cười "trìu mến" nhìn y đầy tình cảm. Vị sứ giả hoà bình đến từ địa ngục bẻ khớp tay răng rắc, sau đó xắn tay áo chuẩn bị "nựng" Taehyung một trận ra trò.

Bảy giờ hai mươi phút sáng, tại phòng 238 của kí túc xá nam, lại một màn mèo rượt chuột diễn ra vô cùng kịch tính. Người đánh kẻ la náo nhiệt hơn cả phiên chợ Tây Bắc đầu xuân. Park Jimin nhìn hai người, một điên tiết đuổi theo, một hớn hở lè lưỡi trêu đùa, muộn phiền dần dần tan biến.

Jimin mỉm cười, quan ngại chiêm ngưỡng cách Min YoonGi kéo lấy hai vành tai của Taehyung mà véo cho xoắn đến sắp đứt ra cùng tiếng hét thất thanh, đau đớn của cậu bạn nghịch ngợm thì khóe môi càng thêm giãn rộng.

Cậu đã sẵn sàng cho năm học mới, và sẵn sàng để đón nhận cả những điều xảy đến trong tương lai. Jimin đã tự mình quyết định chuyển đến nơi này, âu cũng do cậu không thể nào cam chịu thêm nổi nữa. Nếu đã như vậy, hà tất phải đau đáu muộn phiền?

Mong chờ vào những khởi đầu mới, trông đợi những mối quan hệ mới. Trời sẽ không phụ người có lòng. Jimin trước nay vẫn luôn giữ gìn thứ tâm khảm ngọc ngà, lương thiện. Nhưng trớ trêu thay, cậu chưa từng được hưởng sự tôn trọng nào ở môi trường giáo dục khắc nghiệt trong quá khứ.

Chúng ta vốn dĩ không thể thay đổi những người xung quanh mình.

Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những người xung quanh mình.

Từ Busan chuyển đến Seoul.

Từ cái bảng đề tên trường GaKeum d đến mấy chữ WangYeon bệ vệ.

Một người tri kỉ, Jimin luôn khao khát có được một người như thế trong cuộc đời ảm đạm của chính mình. Ở thủ đô huyên náo phồn hoa này, ở cái tuổi mười bảy mơn mởn đẹp xinh và đáng ra nên đầy ắp bao niềm hoan hỉ, liệu Jimin có thể thỏa đáp được tâm nguyện? Liệu cậu có thể bước đi lại để thoát khỏi những ngõ cụt chìm trong bóng đêm.

Jimin hoàn toàn mơ hồ. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, dù thế nào đi nữa, Jimin vẫn sẽ bước đi.

Vừa lúc đó, Jeon Jungkook vụt ngang qua cậu...

    ***

Từ xa, Park Jimin nhìn bảng tên lớp "11-3" màu xanh đính trên bản lề cửa, lại nhìn bước đi của cô giáo đứng lớp tiết đầu dần chậm lại thì không khỏi khẩn trương, đầu óc lẩm nhẩm kịch bản chào hỏi mà cậu đã cố nhét vào từ ba ngày trước.

Lớp học bắt đầu lúc tám giờ sáng. Cô Lee HeeIn bước vào. Cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Sau đó cô giáo Lee đem cặp sách để lên bàn, gõ nhẹ cây thước gỗ.

"Trật tự nào!"

"Hẳn là các em cũng được thông báo sẽ có bạn mới chuyển tới rồi. Giáo viên chủ nhiệm của các em cũng bận dạy nên đã ủy thác cho tôi dẫn em ấy tới nhận lớp. Giờ thì gặp bạn thôi!"

Cô Lee tóm lược ngắn gọn chủ đề chính rồi quay sang phía cửa.

- Jimin! Vào đi em!

Chưa bao giờ Jimin thấy việc được xướng tên áp lực nhiều đến vậy. Cậu căng thẳng bước vào, trước tiếng "ồ" hoành tráng của các nữ sinh.

"Ê ê! Là cậu ấy kìa!"

"A! Cậu nhóc xinh đẹp tụi mình thấy hồi bữa nè."

"Nhìn đáng yêu nhỉ?"

- Xin chào! – Jimin lịch sự cúi người, đăm đăm nhìn xuống đất. Nhịp tim rối ren vì lo lắng. – Tôi...là Park Jimin, từ Busan chuyển đến. Sau này rất mong mọi người chiếu cố!

"Được chứ! Nhất định chiếu cố cậu nha!"

"Đáng yêu quá đi mất! Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

"Xấu hổ trông cưng gì đâu luôn đó!"

Jimin gãi đầu cười ngại trước những lời khen, thành công khiến các nữ sinh đầu bàn mặt đỏ tim đập. Oa! Sao mà đáng yêu!

- Được rồi! Trật tự nào! – Cô Lee gõ mạnh thước lên bàn, không kiêng nể nhếch môi cười khinh bỉ. – Tí tuổi đầu đã thiếu nghị lực trầm trọng, thử hỏi mấy em lớn lên còn có tương lai?

Một câu phũ phàng buông xuống khiến mọi cô nàng tắt hứng. Lee Yoojin khẽ nâng gọng kính, tiếp tục câu chuyện lứa đôi.

- Gia đình tôi đây còn chưa có, các em không được phép yêu đương khi còn dưới trướng của tôi. – Ngay lập tức, những tràng cười khoái chí xối như mưa rào. Jimin không nhịn được giả vờ ho vài tiếng. Đứng cạnh cô mà lại cười, chỉ sợ sẽ bị ghim.

Thôi không đùa nữa, nàng giáo viên đã sắp tứ tuần nhanh chóng lấy lại uy phong.

- Jimin! Em xuống bàn cuối còn trống kia ngồi đỡ đi. Chỗ ngồi ngày mai cô Yoo chủ nhiệm sẽ sắp xếp cho em sau nhé.

- Vâng!

Park Jimin đáp nhẹ, hai tay đan vào nhau đặt phía trước. Giọng trong như nước mùa thu, nhẹ bẫng như mây mùa hạ, lọt vào tai mọi người lập tức gây nên thiện cảm. Các cô gái lại một trận náo loạn.

- Hoặc im ngay hoặc vào sổ đầu bài! – Nữ hoàng lớp học đe dọa tắp lự. Bên dưới lập tức không còn tiếng động nào, chỉ còn tiếng chân Jimin đang bước.

Jimin mắt tròn mắt dẹt, gật gù nghiêng đầu cảm thán. Cô Lee này hẳn phải có tiếng nói ghê lắm. Quả là người phụ nữ đại quyền! Bước chân cậu khẩn trương đi xuống. Để rồi ngay sau đó, đôi mắt một mí mở to vì kinh ngạc.

- Jeon... Jeon Jungkook?

Jungkook lười nhác đang gục đầu dưới bàn, nghe ai đó gọi tên mình thì chậm rãi ngẩng lên. Mày kiếm hắn nheo lại, khó chịu vì bị làm phiền. Đến khi bắt gặp gương mặt ngẩn ngơ ất ơ của tên nhóc nọ thì càng nhíu mày chặt hơn, tựa chừng có thể đem Jimin bẻ ra làm bốn đoạn.

- Gì? – Hắn trả lời cộc lốc.

Tối hôm qua Jungkook đã có một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Có lẽ còn không đủ để gọi là giấc ngủ, Jungkook đã chập chờn suốt một đêm. Bệnh mất ngủ này của hắn, Jungkook chưa từng đặt nặng nhưng cứ vài tuần lại trở về dày vò thân xác hắn. Sự xuất hiện của Park Jimin chắc chắn có trách nhiệm trong lần thức trắng này.

Cậu ấy, làm hắn nhớ tới đứa em gái đã mất của mình.

Và ồ, đã khổ sở cả một đêm, giờ lại phải chung một lớp với Jimin. Ông trời thật đếch có mắt! Đừng nói là cậu ta sẽ ngồi ở đây đi?

- Cô giáo bảo tôi xuống đây ngồi...

"Chết tiệt!"

Jeon Jungkook rít mạnh trong cổ họng. Tần suất khá nhỏ nhưng đủ để Jimin đứng cạnh bên nghe thấy. Cậu căng thẳng siết chặt tay, hơi cúi đầu lấm lét nhìn hắn. Lúc nãy hắn ta gục đầu ngủ nên cậu không thấy. Bây giờ thấy rồi quả thực bị dọa cho kinh sợ.

Láo nháo một hồi bị giáo viên nhìn xuống, Jungkook khó chịu đá lưỡi - thói quen dễ dàng xuất hiện mỗi khi hắn không hài lòng. Mang cặp mình treo lên giá nhỏ, Jeon Jungkook dịch qua bên trái, hất cằm quát khẽ cậu.

- Còn đứng ở đó? Muốn tôi bị cô la?

Park Jimin lắc đầu xua tay, rồi sau đó lại gật đầu cái rụp. Một màn lọt vào mắt hắn trở nên ngu ngốc vô cùng. Cậu trai gan nhỏ nhanh chóng ngồi xuống, hơi nép ra ngoài mép bàn. Tốt nhất là giáo viên chủ nhiệm nên đổi chỗ cho cậu sớm một chút. Tính cậu hậu đậu khó lường, chỉ e sẽ bị Jeon Jungkook dần cho nhừ đòn một trận!

.

Hai tiết học trôi qua trong yên lặng. Jungkook căn bản chỉ gục đầu xuống ngủ, vở hắn trắng bóc không chép lấy một dòng. Jimin đương nhiên là trông thấy nhưng không dám hó hé nửa lời, chỉ dám âm thầm nói xấu Jungkook kia trong lòng mà thôi. Toàn bộ thời gian cậu đều chuyên tâm nghe giảng.

Có điều...

- Ngồi xích vào đây! Cách xa như vậy. Bộ tôi bắt nạt cậu à?

Chất giọng âm trầm bất thình lình vang lên trong tiết thứ ba khiến Jimin giật mình, cậu nghe lời nhích chân ghế của mình tuốt ngoài rìa bàn xê vào một chút. Sau đó vội vàng lấy nước ra uống, gấp đến độ đổ mất một ít lên đùi.

***

Hai ngày đến lớp cứ thế trôi qua. Jimin nghĩ đến việc đi học thì chán nản không ngừng, liên tục thở dài mệt mỏi.

Taehyung đi cùng cậu trên hành lang, thấy thế liền bá vai an ủi.

- Thôi nào! Ngồi chung bàn với Jeon Jungkook không tệ tới mức đó đâu!

- Nhưng mà cậu ấy đáng sợ lắm! Tôi... trong lớp đã không thân được với ai, giờ đến người ngồi cạnh còn xa lạ gấp mấy lần, cậu nói không tệ nữa xem! – Jimin xịu môi, uất ức đến đáng thương.

Cái giọng kể lể mè nheo thế này làm gì có ai kiềm lòng cho nổi? Mà với Kim Taehyung - một tên đực rựa cuồng mấy vật nhỏ nhắn đáng yêu thì càng không thể. Thật may là y không thích con trai, nếu không đã sớm vì Park Jimin này mà thề non hẹn biển.

- Đừng buồn! Giải lao sẽ lại sang chơi với cậu. Hơn nữa, không phải mấy bữa nay đều đi ăn trưa với cậu đó sao?

Jimin gật gù như gà mổ thóc, rõ ràng cậu cũng chẳng phấn chấn gì hơn.

- Mà nha, kể cả tôi không ở đó đi nữa thì cũng có bạn bè mới vây quanh chỗ ngồi của cậu tám chuyện còn gì? Doyeon, InNa, Mijoo, ôi trời ơi! Đều là những trò cưng khét tiếng trong ban phát thanh của trường không đó! Người ta thân thiện với cậu như vậy, cậu còn sợ cái gì! Haha...

Taehyung thích chí cười cười. Xét trên mặt bằng chung toàn khối thì kẻ mù cũng có thể nhìn ra được những mảnh ghép của lớp 11-3 nổi trội đến mức nào. Nếu không phải là học bá được giáo viên chiều chuộng thì cũng là lanh lợi, năng nổ, tài lẻ có thừa. Jimin được xếp vào một lớp ưu tú như vậy, còn được chào đón nhiệt tình, Taehyung rất mong chàng trai nhút nhát này tiến bộ lên nhanh chóng.

***
Chiều đến.

Park Jimin ngồi trên sân thể dục, thu mình trong một góc. Không có Taehyung ở đây, thì giờ bỗng thật vô vị. Jimin không hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Taehyung là người duy nhất Jimin dám dựa dẫm ở môi trường mới này, cũng là người duy nhất cho Jimin cảm giác có thể tín nhiệm.

Giá như được chung lớp với Taehyung thì tốt, cậu sẽ thấy an tâm hơn nhiều.

Vốn buổi chiều học đến hai tiết thể dục, nhưng nội dung không nhiều, giáo viên cũng không đặt nặng bắt ép nên tiết sau bọn cậu được nghỉ, đâm ra Jimin ngồi mọc rễ ở nơi này.

Nhìn đám con trai hăng say bóng chuyền, bóng rổ, Jimin càng thêm não nề. Cậu cái gì cũng không giỏi, học lực cũng chỉ ổn ổn thôi. Chẳng qua nhờ vào chăm chỉ mới có thể bình yên đạt loại khá. Trước kia ở trường cũ, trước cảnh đối xử cực đoan của bao nhiêu người xung quanh hư vậy, Jimin chẳng còn tâm tư nào để học hành, thành ra việc cậu lên lớp được đã là một điều may mắn.

Nản lòng nhìn ra xa, ánh mắt Jimin bất ngờ dao động. Đằng kia, Jeon Jungkook với thân hình cường tráng cùng chiều cao hoàn mỹ đang điêu luyện dẫn bóng trên sân. Tốc độ nhanh như gió, từng đường tay uyển chuyển kiềm quả bóng rổ trong đế chế khắc riêng tên hắn, bất cứ ai muốn phá vỡ cũng phải trả giá bằng một cú ngã thảm thê.

Con ngươi đen láy của hắn sáng rỡ như một vì sao, tập trung cao độ đón lấy đường chuyền từ một đàn anh chung đội. Jeon Jungkook xoay người, rồi dùng sức bật thật cao, cuối cùng cho quả bóng màu cam an vị lọt vào chiếc rổ cách đất gần 3m. Mọi động tác đều nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp, tựa hồ như khả năng thiên bẩm khiến xung quanh vang dội tiếng hò reo.

Nhưng mặt hắn lạnh như tiền, tuy nhiên, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài phần đắc ý hiện hữu trên hai cánh môi khẽ nhếch.

Jimin ngồi ngớ ra tiếp nhận vầng hào quang chói loá ấy, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, vừa thán phục cũng vừa chút ghen tị đối với sự xuất chúng hiếm có kia.

"Giỏi quá! Y như lời đồn!"

Một chút xao xuyến len lỏi trong nội tâm đang tán thưởng của Jimin. Thành thật một chút, tuy cậu thấy sự tồn tại của hắn rất giống một ác ma nhưng Jeon Jungkook cũng không phải không có chỗ nào để khen. Jungkook ngoại hình thu hút, thể thao thì tuyệt đỉnh, còn khá ưu tú cả về mảng học tập lẫn đánh nhau.

- Cậu ấy rất giỏi đúng chứ? – Câu hỏi đường đột vang lên sau lưng làm Jimin sực tỉnh.

Cô nàng lớp phó cao mét bảy tròn quả thực đã che hết mặt trời trên đỉnh đầu của Jimin. Từ dưới nhìn lên, cậu ấy trông như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, và Jimin là chú thỏ nhỏ tí hon chỉ bé bằng cái đầu gối "Alice".

- Jungkook là niềm kiêu hãnh của lớp chúng ta đó! Ngoại trừ việc cậu ấy hơi bốc đồng và "tay chân nhanh nhảu" thì cũng không có điểm nào lấn cấn lắm... – Ngồi xuống bên cạnh cậu, Doyeon nở một nụ cười chói lọi. Tóc đuôi ngựa vung vẩy theo mỗi chuyển động liên tiếp của cô nàng.

- Jimin không thích lớp mình sao?

- Không, không có! – Park Jimin bác bỏ ngay tắp lự. Hành động gấp gáp cùng biểu cảm hốt hoảng, chân thành kia khiến Doyeon bật cười khanh khách. Một người lanh lợi như cô nàng không khó nhận ra cậu ấy đang nói thật.

- Tớ chỉ phỏng vấn một chút thôi mà. Cậu đâu cần căng thẳng như thế chứ!

- Ừm... tớ chỉ là... chưa quen được. Tớ vẫn cần thêm thời gian... – Cậu trai nhỏ cười buồn.

- Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy cứ tìm đến tớ, Jimin. Tên lớp trưởng YeonJun tuy học giỏi nhưng đầu óc thì chẳng linh động gì cả, con trai mà, cứ như tấm gỗ vậy! Nếu cậu cần người tâm sự, Kim Doyeon tớ rất sẵn sàng.

Mái đầu nâu mềm mại cuối cùng có phản ứng. Jimin hơi kinh ngạc nhìn sang, không giấu nổi niềm xúc động lan tỏa dần dần trong con ngươi đen thẫm.

Doyeon vẫn tươi tắn cười:

- Trách nhiệm của tớ cả! Lớp phó học tập thì cũng như bá tước còn gì? Phải giúp đỡ thần dân chứ. Hahahaha!

- Cảm ơn cậu... – Park Jimin long lanh nhìn cô nàng "bá tước" – thực sự rất cảm ơn!

Sự xa lạ cách trở giữa hai người dần dần tan biến trong tiếng cười lảnh lót của Kim Doyeon. Jimin cuối cùng cũng mỉm cười, gió nhẹ thổi qua khiến lọn tóc cậu tinh nghịch bay bay.

- Cậu thực sự rất đẹp! – Doyeon trề môi – Tớ không biết diễn đạt sao cho ngắn ngọn nữa! Đẹp dịu nhẹ và tươi mát như cơn gió này vậy!

Vươn tay phủi đi chiếc lá bé bỏng nằm gọn trên làn tóc của Jimin, Kim Doyeon lại tiếp lời :

- Cứ mỗi cuối tuần phòng phát thanh sẽ đọc thư ẩn danh gửi về từ học sinh các lớp đó Jimin!

- Ý cậu là...?

- Và tớ thì đang phân vân rằng, liệu mình có nên gửi mail tâm sự tới họ với chủ đề: "bộc bạch về một nét đẹp thanh tao khiến tôi mê mẩn không tả nổi" hay không đó!

Ngón tay thon dài và cơ hội thản nhiên chọt vào má cậu. Mặt Jimin đỏ lên. Doyeon lại cười. Điệu cười khanh khách giòn tan như thanh socola bẻ rộp làm đôi trên tay một đứa trẻ thơ mẫu giáo.

- Cậu dễ thương quá đi mất! Có lẽ Jimin của chúng ta cần thời gian để làm quen với sở thích thả thính của lớp phó Doyeon rồi!

Jimin ngượng ngùng xoa xoa gáy. Bạn bè đùa nhau cũng không phải điều gì quái dị, chỉ là Jimin trước giờ chưa từng trải nghiệm thứ tiêu khiển thanh tao này. Trong bong bóng quá khứ đen ngòm như mực – thứ mà Jimin luôn muốn bóp nổ để kí ức đau lòng chóng tan biến và chóng lãng quên đi – làm gì có ai thèm ngồi xuống cười đùa với cậu! Cũng chẳng có ai dùng từ "đẹp" để nói về cậu bao giờ. Ngay cả Jimin, cậu cũng chán ghét vẻ ngoài xuề xoà của mình như vậy. Mắt này, mũi này, miệng nữa. Jimin không thấy bản thân có chỗ nào nhìn thu hút chứ đừng nói là đáng yêu.

- Sao thế, Jimin? Ơ này! Tớ chỉ khen một câu mà cậu đã vui đến khóc luôn hả? – Kim Doyeon nín bặt những tràng cười. Tuy cô nàng thừa biết hào quang của mình lấp lánh tới đâu nhưng được một mỹ nữ như Doyeon lăng xê tâng bốc cũng không xúc động tới mức phải rưng rưng ngơ ngác giống Jimin lúc này đâu nhỉ?

- Không, bụi bay vào mắt tớ! – Jimin lại nói dối rồi.

- Ôi trời, tớ còn tưởng cậu khóc cơ! Xích gần đây tớ thổi cho này!

- Ah, không, khỏi cần!

Kim Doyeon lại khoái chí ôm bụng cười. Dù cho nhân cách ác quỷ bắt đầu trỗi dậy xúi cô nàng vạch trần Jimin đang khóc thật, Doyeon cũng không nỡ làm vậy chút nào! Dùng từ nào đây nhỉ?

Ah!

Sentimental.

Jimin rõ ràng là tuýp người sống dựa vào cảm xúc! Mà cậu ấy lại ngây ngô thanh thuần giống như một bông tuyết đầu mùa. Doyeon có cảm tưởng mình rất muốn níu kéo mãi mãi mùa đông để bông tuyết xinh đẹp này không bao giờ tan thành nước.

- Đi thôi!

- Đi đâu cơ? – Jimin loạng choạng đứng dậy khi cánh tay bị người ta hồn nhiên kéo lấy.

- Ra căng-tin! Không phải cậu nói cậu đến từ Busan sao? Có biết bao nhiêu thành viên trong lớp háo hức muốn nghe cậu kể về Busan không hả?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Bọn tớ đã đợi cậu chủ động suốt hai ngày rồi. Nếu hôm nay Kim Doyeon này vẫn không thỉnh được cậu ra ngoài đó thì tên lớp trưởng chết tiệt cùng với đám thần dân mê muội của hắn sẽ hùa nhau hội đồng tớ cho xem! – Doyeon dùng ánh mắt khẩn cầu, mếu máo đáng thương nài nỉ cậu. – Đi nào Jimin! Cậu nỡ nhìn người bạn mới đầy chân thành này chết thảm thế sao, Jimin?

Bắn một tràng liên thanh không đợi người ta hồi đáp, Doyeon khăng khăng kéo Jimin đi hết một đoạn sân. Từ trạng thái ái ngại, Jimin chuyển sang ngơ ngác, rồi lại dấy lên trong lòng không ít cảm giác hạnh phúc – một loại hạnh phúc mà cậu lần đầu tiên được nếm trải trong đời.

"Bọn tớ đã đợi cậu chủ động hai ngày rồi!"

Jimin vô thức mỉm cười. Nói như vậy, hai ngày bế tắc của cậu, tự cho rằng bản thân vì mới mẻ nên mới được quan tâm xã giao một chút chứ cơ hội hoà nhập thì rỗng tuếch, trống hoang.

"Hai ngày đó đúng là lãng phí!"

Jimin suýt thì vụt mất có hội có được những người bạn chân thành.

***

- Có chuyện gì mà vui vậy hả? – Kim Taehyung khều khều vai cậu. – Ly mì của cậu đã nở sắp hết rồi kìa, định ngồi cười tới khi đem vứt chúng vào sọt rác luôn sao?

- Hihi...

- Hihi? – Taehyung suýt thì rơi cả đũa. – Lạy Chúa, cậu vừa cười hihi đó à? Ôi trời đất ơi, Park Jimin tượng Phật phòng 238 biết cười hihi rồi!

Chính chủ của câu nói ôm đầu cảm thán, trong khi Jimin lườm nguýt y một cái thiệt dài.

- Cái gì nữa vậy Jimin? Cậu vừa lườm tôi đó hả? Oh man holy shit, tượng Phật lần đầu tiên bày tỏ thái độ khinh miệt đối với tôi!

- Ăn đi, ngậm cái miệng cậu lại! – Park Jimin nhổm người nhét liền ba thanh cua vào ống loa oang oang của Kim Taehyung ưng-làm-lố.

Cậu ấy gọi Jimin là tượng Phật cơ đấy! Jimin biết những phản ứng trước đây của mình ít ỏi tới nhàm chán, số lần mở miệng gợi chuyện cũng vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Nhưng không phải thời gian cậu đến đây vẫn chưa tròn hai tuần sao chứ? Kim Taehyung nhanh như vậy đã đóng khung hình ảnh của Jimin rồi!

- Sau này tôi sẽ nói nhiều hơn, cậu cũng đừng có sửng sốt như vậy. Ngộ nhỡ bạn bè trong lớp tưởng tôi khó gần rồi thì ưa khép kín, bọn họ lại không dám chủ động lôi kéo tôi! – Park Jimin nói một hơi dài, mặc kệ Vante trố mắt bặm môi nhăn nhó đến kì dị, giống như đang muốn phản đòn lại "là cậu tự thể hiện ra như thế chứ tôi có tội tình gì?".

Lúc nói đến khúc "bạn bè trong lớp", Jimin còn không nhịn được cười một chút, và trời ạ, Kim Taehyung thực sự nghĩ mình cần cúp học ba ngày để reset lại não hòng bắt kịp được sự chuyển biến đột ngột thời thế kiểu này.

- Thế lực nào đã khiến cậu trở thành như vậy hả Jimin? – Taehyung nói với giọng điệu run rẩy đầy hứng khởi. Run vì sốc, hứng vì y có viễn tưởng một tương lai tươi sáng không trầm cảm sắp sửa cứu vớt chuỗi ngày ác mộng cùng ước muốn đổi phòng luôn thường trực trong y.

- Không phải cậu nói tôi nên giao lưu với bạn bè nhiều hơn sao? – Jimin lúc lắc mái đầu nhỏ của mình, bàn tay cầm đũa bắt đầu múa may làm cho Kim Taehyung nuốt ực, đổ mồ hôi lạnh.

Xem ra trước giờ Jimin là đang giấu đi bản chất đặc sắc của cậu ấy chăng? Nhìn xem, y bị lừa lâu như vậy, cứ tưởng Jimin sẽ rúc mãi trong vỏ bọc im lặng nhàm chán đến lúc thăng thiên, nào có ngờ cậu ấy còn có những loại cử chỉ kể chuyện cuốn hút như thế này.

- Doyeon đó! Cậu ấy rất cởi mở luôn. Tôi còn tưởng với gương mặt nhìn như người mẫu lạnh lùng kia, cậu ấy sẽ rất khó gần luôn chứ! Ai mà ngờ cậu ấy chủ động giúp tôi làm quen hơn nửa lớp. Thật là tốt bụng làm sao!

- Thấy chưa? – Taehyung vỗ tay cái đốp. – Đã bảo lớp đó tốt lắm mà, chứ như lớp tôi nhé, kết bè kết phái nói xấu lẫn nhau. Hic, nếu không phải vậy thì Taehyung này đã không khổ sở đi kết giao với nguyên cả trường nhằm tránh việc rơi vào trầm cảm.

Câu chuyện bi lụy làm Jimin nghĩ mình cũng nên buồn theo một chút. Thế là cậu mím môi, vỗ vỗ vai Taehyung tỏ vẻ như đồng cảm.

- Cậu đóng kịch giỏi quá nhỉ, Park Jimin? Làm như thể an ủi nhưng rõ ràng cậu đang đắc ý cười cợt tôi không tốt số được xếp vào lớp xịn như lớp cậu chứ gì! – Taehyung hờ hững phủi xuống bàn tay "đồng cảm" ra khỏi vai mình, quăng cho cậu muốn ánh mắt sắc như dao phay.

Người ta ấy thế mà còn cười tủm tỉm, vui vẻ húp mì xì xụp. Đáy mắt xinh đẹp, lần đầu tiên, ánh lên sự tinh quái, nghịch ngợm mà lẽ ra nên được phô bày từ lâu.

- Trước đây sợ rằng mọi người không thích, cho nên tôi cũng không dám chủ động với ai. Jimin không có diễn, không có diễn đâu. Tôi chẳng qua đã quen ảm đạm như thế này rồi. Cậu không hiểu được đâu, Taehyung! Hồi trước, ở trường cũ... – Con ngươi sáng ngời tối om trở lại.

- Ở trường cũ cậu ra làm sao? – Taehyung nóng nảy thắc mắc. – Jimin, cậu đã đề cập đến chuyện này nhiều lần rồi nhé, đừng có lấp lửng nữa và kể ngay cho tôi đi! Có phải ở trường cũ cậu bị người ta ăn hiếp hay không? – Kim Taehyung khoanh tay đầy sốt sắng, bàn chân nhịp nhịp cũng hối hả quíu mấy ngón vào nhau.

Jimin trầm ngâm một lúc.

- Không phải. Chỉ là ở trường cũ tôi không có nhiều bạn thôi, bọn họ chơi cũng không đẹp lắm, làm tôi có chút mất niềm tin – Khả năng giả bộ của Jimin đúng là không tầm thường, hoặc do Kim Taehyung chỉ biết sinh nghi mà lại thiếu tinh ý.

Y vẫn tin cậu, thở hắt ra một hơi.

- Cứ tưởng có đứa nào bắt nạt hay cô lập Jiminie bé bỏng. Nếu thật như vậy, Taehyung này sẽ kéo anh em về Busan dạy dỗ chúng nó một trận nên thân!

- Thôi thôi cho Jimin xin! – Jimin lại cười, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong chuỗi ngày đến trường của cậu, cũng là ngày ghi nhận kỉ lục có thời gian nhớ đến quá khứ ít nhất trong năm.

- Taehyung này! – Jimin gọi với tông giọng mềm mại. – Cậu thật sự rất tốt với Jimin...

- Tại vì cậu dễ thương. Cậu không nhận thấy điều đó hả? Mọi người xung quanh đều bị chiếc vibe thuần khiết của cậu thu hút kia mà! – Taehyung nhún vai, tỏ vẻ điều đó là hiển nhiên quá thể – Ngay ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã có cảm giác rằng "ôi chúa ơi, cậu ấy chắc hẳn là một chàng trai hiền lành và thánh thiện, cả đời chưa từng làm hại đến ai! Này nhé! Con mèo có bốn chân, con cá bơi trong nước, còn Jimin thì giỏi việc khiến người khác cảm thấy muốn ở gần.

Jimin bật cười khúc khích.

- Có điều đó nữa sao? Tôi thấy là cậu đang làm quá lên thì có.

Nhón lấy một miếng kim chi bên góc bàn của Taehyung, nụ cười tinh nghịch lần nữa ngự trên gương mặt rạng rỡ sáng bừng lên của "chàng trai hiền lành và thánh thiện".

Kim Taehyung không chút phân bì, đem nguyên dĩa kim chi đẩy sang cho cậu, còn ngây ngốc ngồi liếm đũa cười theo.

- Sau này chúng ta làm bạn nhé? – Nụ cười hình hộp chữ nhật ngây ngô ngỏ lời mời.

Jimin dĩ nhiên chẳng cần đến ba giây để đồng ý.

- Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn. Làm bạn hết đời luôn!

- Ăn thêm mandoo nhé? Này, cho cậu hết đấy!

- Không được, Jimin no lắm rồi!

Và đó là cách Jimin có bạn. Không phải do cậu chủ động đề nghị, mà họ đã tự nguyện bước đến, mang sự chân thành từ trái tim mình sưởi ấm thân ảnh co ro cô độc của Jimin.

Jimin vui lắm. Jimin rất hạnh phúc.

Có những niềm hạnh phúc tưởng chừng như bé nhỏ. Nhưng với vài một vài người, chẳng hạn là cậu, chúng lại là cả một nguồn động lực để Jimin tiếp tục với hành trình dài đằng đẵng tìm kiếm những cung bậc mới. Để cậu được ngẩng cao đầu sống hãnh kiêu hãnh và ý nghĩa hơn.

_________

20.9.2021
HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro