[2] Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
- Xin chào!
Tiếng chào đột ngột cất lên trong không gian im lặng, thành công lôi kéo sự chú ý của hai nam nhân có mặt trong phòng.
Jimin đứng lấp ló ngoài cửa, đưa mắt đảo nhẹ bên trong rồi lại ngập ngừng nhìn xuống đất. Cậu căng thẳng cắn môi, bộ dạng e thẹn nhìn đáng yêu đến mức khiến người khác trông thấy liền mềm lòng.
Ba mươi giây yên lặng từ khi tiếng chào nhỏ xíu của Park Jimin cất lên, hai người trong phòng vẫn chẳng hề phản ứng. Điều đó khiến Jimin không khỏi lo ngại. Chẳng lẽ ngay từ lời chào đầu tiên đã bị người ta ghét rồi sao? Cậu còn chưa nhìn rõ mặt họ nữa mà.
Oh... ai đó làm ơn trả lời Jimin đi chứ? Để người mới bơ vơ ngoài cửa ngoài nẻo như vậy, thật làm người ta hoang mang đó!
Nhưng đáng tiếc, Park Jimin đã nghĩ quá xa rồi. Liền ngay sau đó, một trong hai cá thể đang hiện hữu trong phòng phi ngay xuống giường rồi sấn đến chỗ cậu với tốc độ bàn thờ, khiến Jimin hoảng hồn nhắm mắt giật mình cái đụi.
Người kia tròn mắt nhìn cậu, nhìn đằng trước rồi phóng ngược ra sau nhìn nhìn. Nhìn tới nhìn lui nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng cậu ta vỗ tay cái bốp. Lời lẽ chắc nịch buông xuống một câu.
- Cậu... kèo dưới đúng chưa?
- ... – Park Jimin câm nín.
- Kèo, kèo d-..ưới hả? - Như không tin vào tai mình, cậu nhắc lại những gì mình nghe thấy.
- Đúng thế, đại loại là cậu là thụ ấy mà. Haha.
Điệu cười giòn tan sau câu hỏi khá duyên của một người xa lạ làm mồ hôi sau gáy Jimin chảy xuống thành giọt nặng. Rõ là lần đầu gặp mặt. Thông thường người ta sẽ chào sau đó hỏi thăm như kiểu "Cậu có phải là người mà bọn tôi được thông báo sẽ chuyển thêm đến phòng này không?" hay ít nhất cũng "Chúng ta sẽ chung phòng". Còn nếu là tuýp lạnh lùng mà lịch sự thì chí ít chỉ thờ ơ "Ừ" một tiếng.
Đằng này, cậu ta lại "Cậu kèo dưới đúng chưa?"
Ý gì vậy chứ?
Nhưng mà... hic... cậu ta nói trúng rồi! Mặt Jimin không ngần ngại phút chốc đỏ lên. Phần vì bối rối không biết xử lí, phần vì kinh hãi do bị đâm trúng tim đen, chỉ có thể giả lả cười cười để che giấu sự đáng ngờ của mình.
Cậu vào nhầm phòng Conan sao nhỉ? Không đúng! Làm gì có thám tử nào tra được cả khuynh hướng tính dục của người khác ngay lần đầu gặp mặt đâu.
- Này! Có cái gì mà phải ngượng ngùng như vậy? – Người kia bấy giờ lộ ra không ít phần đắc ý. – Chẳng lẽ tôi nói đúng rồi à?
Trông thấy cậu xấu hổ, lưu manh họ Kim lại càng nổi máu nhây trêu chọc, giọng điệu cười cợt vô cùng gợi đòn. Y xoa cằm cười nhăn nhở nhìn cậu bạn bối rối trước câu hỏi của mình. Đã xinh đẹp thôi rồi mông lại còn cong như thế! Bị y nói cũng chỉ biết e thẹn cúi đầu đỏ mặt như vừa nếm trải nụ hôn đầu mới lớn. Chẳng qua cậu ấy nhìn rất khả ái nên y mới buông lời chọc bừa một chút, vì cả ngày nay nhàn rỗi chẳng có gì làm. À thật ra nguyên chồng bài tập hè y vẫn chưa động tới, nhưng đấy có phải chuyện to tát gì đâu. Đi học có nghĩa là sẽ học sao chứ? Tuyệt đối không, với y là như vậy.
Jimin trầm ngâm, cố kiềm chế dáng vẻ mắc cỡ của mình. Phàm là người sống sờ sờ có mấy ai bị chạm trúng điểm chí mạng mà không lộ chút sơ hở?
Huống hồ dư âm từ quá khứ bị trêu ghẹo vẫn luôn bám riết lấy cậu.
Nếu lựa chọn trốn tránh không phải là cánh cổng đúng đắn, thì ít nhất đừng để Jimin rơi vào tận cùng vực thẳm giống ngày xưa. Bí mật về xu hướng này của cậu, làm ơn, xin hãy mãi mãi để nó là cây kim trong bọc .
- Thôi đi Kim Vante! Cậu làm cậu ấy khó xử đấy!
Một giọng nam khác bất giác vang lên bên cạnh. Jimin lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh cảm kích nhìn người ân nhân vừa "cởi trói" cho mình. À mà người này vừa gọi cái cậu kì cục kia là gì ấy nhỉ? Tên nghe như Tây vậy, họ của Hàn Quốc nhưng tên lại không phải. Cậu ấy cũng trông đẹp trai ngời ngời nữa chứ. Là con lai sao?
- Chào, tôi là Min YoonGi. Rất vui được gặp!
Jimin vội đưa tay bắt lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình, thân thiện chào hỏi dù có hơi ngáo vì ngượng.
- A! Chào! Tôi... Park Jimin. Rất vui được làm quen!
- Thông cảm nhé! Cậu bạn này đầu óc có vấn đề nên ăn nói không giống con người cho lắm. – Cậu chàng gầy gầy biếng nhác phỉ báng. Từ đầu đến cuối, lúc mắng hay lúc chào, cậu ta đều không cười, thực khiến người ta hoài nghi câu vừa rồi có phải đùa hay không.
- Mẹ nó! Nè Min YoonGi! – Người đối diện nổi xung chống nạnh. – Ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận tôi xẻo cái miệng cậu đem nấu cháo heo đấy!
- Được rồi. Vào phòng đi! – Min YoonGi không nhiều lời trực tiếp kết thúc màn chào hỏi. Bỏ mặc Kim Vante giận dữ đang bốc khói xì xì, đem những tiếng rủa nhét vào hư vô.
Jimin lớ ngớ đi theo. Yoongi có vẻ khá trầm tính. Dáng vẻ ơ thờ đó quả là khiến người ta ái ngại. Nhưng so với cái cậu kì cục kia vẫn là đỡ hơn.
Vừa bước được mấy bước, chàng trai Kim Vante "độc thoại" mệt nghỉ thì ở phía sau cậu lẽo đẽo đi theo, cười cười:
- Ding dong! Không tính chào tôi hả?
- A! Có chứ! Chào cậu! – Jimin mất tự nhiên gượng gạo. Cậu ta loi nhoi soi mãi như vậy thì Jimin lấy đâu ra can đảm để mà chào. Trường này nhiều thể loại kinh dị đến thế hay sao?
"Nhưng mà ít nhất, sau ngần ấy năm mình mới được nghe được một tiếng chào thiện chí" – Jimin nhẹ mỉm khoé môi, sự căng thẳng và những suy nghĩ u buồn dần dần được phong thái chào đón quái đản mà hiếu khách của căn phòng này xua tan bớt.
- Kim Taehyung, also known as Kim Vante. Hân hạnh được làm quen!
Trái ngược với thái độ rụt rè nhút nhát của Park Jimin, người nọ lại cực kì hăng hái, thoải mái bỏ qua việc Jimin đang khó xử thế nào. Mà hình như cậu ta làm gì thèm để ý để nhận thức chuyện đó đâu? Thình lình, cậu ta nắm lấy hai bàn tay Jimin rồi lắc mạnh khiến cậu một phen hoảng hốt. Người này chắc hẳn rất mê cảm giác mạnh. Cậu ta làm cái gì cũng đều bất ngờ đến thót tim.
Taehyung thích chí cười hì hì, lắc đã lắc đời thì buông tay Jimin cái rụp. Phóng đến gần đưa tay sờ hai má cậu, Vante không thèm hỏi han hay báo trước gì mà đem chúng ngắt mạnh đến đỏ au.
- Ouch!
- Oa! Mềm dữ ta? Thích tay quá vậy!
- Đau đau! A... bỏ tay ra nhanh đi! – Park Jimin la oai oái, hai má bị véo mạnh đỏ ửng lên. Đôi mắt một mí đáng thương phủ một tầng nước mỏng khiến Kim Taehyung tim trật một nhịp.
Y vội thả tay ra. Chào hỏi như này có hơi cường điệu quá nhỉ? Nhưng mà nhìn Jimin ở cự li gần đáng yêu lắm đó. Tự nhiên y lại thấy rạo rực hẳn hoi.
Hai tay tội nghiệp khẩn trương ôm lấy má, những ngón tay bé xíu không đủ khả năng bao trọn lấy gương mặt bầu bĩnh cùng hai má phúng phính rung rinh. Cậu ngước đôi mắt rưng rưng, chu môi dỗi hờn uất ức.
- Đau lắm đó! Cậu đúng là kì cục!
- Oh my god! – Chẳng những y không sám hối mà còn phấn khích rú lên. – Cái dáng vẻ này đúng là mê người đấy. Nói xem! Cậu 'giụ' được bao nhiêu anh giai rồi?
"Bốp"
Vẻ hí hửng trên mặt y trụi lũi sau khi ăn một đá vào sườn.
- Đi lại giường lấy thuốc uống vào. – Yoongi khoanh tay, quát. – Còn nữa, chú ý cái phát âm của cậu. Nghe xong liền muốn đi cầu! – Vừa nói Yoongi vừa quay sang Jimin đưa cậu ly nước cam mà y vừa rót ra từ chai nước đặt trong tủ lạnh mini bé xíu.
- Nè nè... Cậu tưởng mình ngon sao? Hai cái má bánh bao của cậu lại trông tởm vãi nồi, không được tôi nựng liền ghen tị sồn sồn lên như vậy. Đồ đá cuội rẻ tiền!
Lại nữa rồi, trận chiến cũ chưa tắt được một tiếng thì trận chiến mới lại nổ ra...
- Vừa sủa cái quỷ gì đấy hả? "Đá cuội rẻ tiền"? Loại như cậu dù có gia tài bạc tỉ cũng đừng mơ chạm được vào cái má mềm mại ngàn vàng này của tôi. — Điệu cười khẩy của Yoongi quả thực khiến Jimin trố mắt, làm sao để trông thật ngầu và sát thương như vậy nhỉ? Jimin ước gì mình cũng có thể lên mặt với những kẻ mồm mép độc miệng giỏi như Yoongi.
Lời qua tiếng lại rôm rả cực kì. Sau một hồi cãi vả ỏm tỏi, cả hai lao vào... véo má nhau.
Park Jimin trên tay vẫn còn mang nặng, tùy tiện đặt ly nước chỉ còn phân nửa xuống cái bàn con bên cạnh. Xong lại nhìn một cảnh mèo đuổi chuột trước mắt, trong lòng đau đớn khóc ròng.
"Sống ở Anh từ nhỏ nên cái nết của cậu cũng vặn vẹo như cách phát âm rồ đúng không? Dám ngang nhiên phạm thượng với tôi như vậy?"
"Thì đã sao chứ? Phạm thượng? Cậu là phạm 'nhưn' mới đúng. Tỉnh táo lại đi đồ ảo tưởng ngu muội"
"Ít ra thì cái kẻ ngu muội này thành tích vẫn cao hơn so với loại đớt là cậu haha" - Yoongi cười giỡn khoái trá. "Đừng quên suýt chút nữa cậu đã lưu ban vì lệch điểm Sinh"
Căn phòng những tưởng là rất tĩnh lặng giờ đây chí choé tiếng gào. Tốc độ bắn rap của hai cậu "thần tượng" quá nhanh khiến Jimin chỉ kịp nạp vào đầu bấy nhiêu kiến thức mới: Taehyung, sống ở Anh Quốc, chuyển về, phạm thượng, ngu muội, lưu ban...
- N-này hai cậu... – Park Jimin rụt rè lên tiếng. Đồng tử xinh đẹp đáng thương ngước nhìn hai kẻ đang làm loạn khẽ gọi nhẹ nhàng.
- GÌ!?
Bọn họ vốn là định quay sang mắng, lại trông thấy một bộ mèo con bi thảm của cậu bạn mới liền lập tức ngậm mồm, tạm dừng cuộc chiến để nghe cậu nói.
- Có thể cho tôi biết giường của tôi ở đâu không?
- ĐẰNG KIA!!!
Min YoonGi và Kim Taehyung đồng loạt hất cằm. Jimin ngây ngốc nhìn theo hướng đó rồi lại nhìn về phía bọn họ. Trong không gian yên lặng, hai thiếu niên tuổi 17 với đôi bàn tay đan trong tay tình cảm, duy chỉ có nội tâm gào thét đòi mạng đối phương.
Thế nhưng ánh mắt ai nấy đều chẳng thể di dời đúng chỗ, dai dẳng bị thu hút bởi hào quang mơ mộng hướng đối diện kia: Park Jimin đứng ngược sáng, thân ảnh nhỏ bé cùng quả đầu nấm đáng yêu nhẹ bồng bềnh, e ngại cắn môi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lủi thủi đi lại chiếc giường đã được chỉ định giở chăn lên ngồi xuống đó, đăm chiêu nhìn hai tráng sĩ đang bỏ dở trận so tài.
- Chuyện kia... hai người... ừm... có thể tiếp tục rồi!
Thôi được rồi! Min YoonGi dù cho cứng ngắc đến mấy cũng phải thành thật thừa nhận rằng Park Jimin nhìn đáng yêu đấy chứ! Cái sự ngây ngô kì lạ của cậu nhóc này thu hút cực kì. Năm học này xác định sẽ có ít nhất vài thằng vì cậu ta mà "cong" nhanh như chong chóng quay trước gió.
Ồ! Dĩ nhiên không phải là tôi nha. Min YoonGi tôi con mẹ nó thẳng hơn đuôi thằn lằn luôn ấy! Nhưng bỏ qua việc đó đã. Tôi trước tiên phải dạy cho thằng nhóc họ Kim láo xược này một bài học nhớ đời.
Trong lúc hai người kia vẫn giao tranh ác liệt, Jimin lặng lẽ tiến tới nơi đã được bọn họ chỉ định.
Phòng ốc rộng rãi và thoáng mát. Trần rất cao với chút kim tuyến xung quanh chiếc đèn áp tường khiến không gian nhìn vừa dễ chịu vừa hợp mắt. Trong phòng được trang bị hai quạt điện, một quạt trần, một tủ lạnh mini, một tủ quần áo nhiều ngăn và bốn giường tầng gắn liền với bàn học.
Bốn giường sao?
Vậy là còn một người nữa...
Nhưng cậu ta đâu rồi?
Park Jimin nhìn qua tầng giường đối diện. Lúc nãy cậu thấy Yoongi và Taehyung ngồi ở đó, vậy chắc đó là giường của họ rồi. Vậy thì người kia sẽ chung một tầng với cậu sao?
Nghĩ đến đây, lòng Jimin nổi lên chút mong chờ. Không biết đó là người như thế nào nhỉ? Hi vọng tính cách đủ ôn hòa như màu trắng xám tinh khôi của phòng kí túc này, để khỏi phải xích mích rồi tan hoang tình cảm như hai người kia.
Mà khoan đã! Đây có phải giường cậu không? Giường cậu là cái bên dưới hay cái bên trên nhỉ? Jimin không rõ nữa. Vì cả hai chiếc giường đều trống trải như nhau. Ngoài hành lang bày ra phơi một bộ chăn ga gối, có vẻ cậu bạn vẫn chưa xuất hiện trong phòng đã đem giặt giũ chúng vào sáng nay.
Dường như là một người ưa sạch sẽ?
Nếu đã như vậy, cậu nghĩ mình nên đứng lên thôi. Yoongi và Taehyung vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi, chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi "giường nào là giường Jimin." Nếu chẳng may cậu ngồi nhầm giường, người ta biết được sẽ không thích cậu mất!
Nghĩ tới đó, Jimin ngay lập tức đứng phắt dậy, còn phủi phủi nhiệt tình cái góc mình vừa mới ngồi lên.
Hiếu kì, Jimin tiếp tục nhìn qua nhìn lại. Cách này trí không gian riêng của Vante quả thực rất mạnh chất cá nhân của cậu ấy. Cả chục tấm ảnh chụp Taehyung với bao nhiêu gương mặt tươi cười, mà Jimin đoán là bạn học, được tỉ mỉ kẹp trên sợi dây cước trắng tinh. Đều là hình chụp khi cậu ấy còn niên thiếu, xem ra Taehyung rất trân trọng tình cảm bạn bè.
Người này hẳn có thể gửi gắm được chăng?
Yoongi thì không thế. Chỉ thấy quanh chiếc giường cậu ấy trống không, đến một cây xương rồng để mua vui cũng không có, kệ sách hay truyện tranh cũng không. Chăn ga lại đơn sắc, tương phản hoàn toàn với Minion củ chuối sáng chói của Kim Taehyung.
Thình lình, hai người đang choảng nhau kia va trúng cậu. Jimin đang thơ thẩn quan sát vì không kịp phòng bị gì mà ngã lên chiếc giường lạ kia. Cả một thân hình nằm ngang trên đó, suýt thì chân cậu cũng vắt vẻo lên theo rồi.
Xui xẻo làm sao , cánh cửa phòng tắm cót két mở ra ngay lúc ấy. Một thân ảnh cường tráng uy nghi đứng sừng sững ở đấy. Thân trên hắn ta hoàn toàn không mặc gì, chỉ có bên dưới hờ hững che chắn bằng một lớp quần thun mát mẻ.
Và oke, là quần đùi đàng hoàng luôn đó! Siêu cấp mát mẻ!
Người nọ điềm nhiên nhíu mày, vẫn là chưa để ý đến cậu. Toàn bộ ánh mắt đều ngao ngán dán lên đôi ác khuyển đang làm loạn trong phòng.
Những đốm nước nhỏ giọt chảy xuống từ tóc khiến sắc da hắn được dịp hồng hồng. Đôi mày cong cong như đôi kiếm bạc, đó có lẽ là điểm nhấn quyến rũ nhất trong tổng thể. Vì ngay cả khi hắn nhăn nhó không hài lòng, nhìn vẫn thật cuốn hút khó buông.
Jimin toàn tập đứng hình. Cậu mở to mắt, như bị thôi miên nhìn đắm đuối những thớ cơ bóng lưỡn của người kia. Thân hình hắn đẹp như tượng tạc, hắt lên một lớp nước mỏng chảy dọc xuống quai hàm góc cạnh cứ y như bức điêu khắc của vị thần Hercules tối cao.
Hùng dũng và mạnh mẽ!
Tất cả sự thuần tuý mê người, ẩn sau lớp nước mỏng tắm xong còn vương, như có như không chơi đùa thị giác của Jimin.
- Ồn ào quá! Câm miệng lại đi! – Bàn tay gân guốc di trên tóc lau lau không chút nể nang mà ném thẳng chiếc khăn tắm đang cầm vào hai con người hỗn độn kia.
Jeon Jungkook quăng cho bọn họ một cái liếc sắc lẹm, khí thế bức ép của hắn khiến Min Yoongi và Kim Taehyung, dù cho có ngàn vạn lần không phục, vẫn phải miễn cưỡng tách nhau ra.
"Hứ" - Là Kim Taehyung.
"Hứ" - Là Min Yoongi.
"Ngon nhào vô?"
"Giỏi thì ăn tôi trước đi này?"
"IM!" - Là Jeon Jungkook.
Lần này thì căn phòng im ắng thật rồi...!
Là nhân chứng sống cho uy lực thống trị vừa mới được phô bày, Jimin há hốc mồm trong phút chốc. Jeon Jungkook quát bọn họ, nhưng người run cũng bao gồm Jimin. Hic, cậu ta cứ như thủ lĩnh của nơi này vậy! Chỉ một câu nói thôi đã khiến hai người kia tách nhau ra rồi. Đâu phải như Jimin, can ngăn không được chỉ biết đi qua đi lại nhìn ngắm tứ phương.
"Khoan đã! Cái giọng này..."
Thôi chết rồi! Không phải hắn ta sao? Chính là cái người cậu đâm vào hồi nãy?
Lại càng xui xẻo hơn là, Jimin vẫn chưa nhấc cái body xinh đẹp của mình ra khỏi chiếc nệm êm ái của hắn thì phải. Nếu đây không phải giường của hắn, hức... thì hắn đã không hầm hố đứng trước mặt cậu như trời trồng rồi.
- A! Tôi...ừm... chào cậu! – Jimin méo mó đánh trống lảng, trông thấy Kim Taehyung ra hiệu cho mình nhanh chóng leo xuống giường thì càng hoảng loạn hơn.
Nhưng mà trời ạ, mông của Jimin, vì bị đẩy ngã một phát mà hình như bị căng cơ rồi! Đau tê tái luôn chứ! Dẫu cậu có muốn lết xuống giường bao nhiêu đi nữa cũng là chuyện bất khả thi.
Khỏi phải nói Jeon Jungkook đang sôi máu như thế nào. Tất cả những làn nước mát xoa dịu da hắn hồi nãy cũng không ăn nhằm gì với cơn thịnh nộ sắp trào lên.
"Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Gãy kính..."
Khúc ca nhảm nhí một lần nữa được Jeon đại nhân lầm bầm trong họng. Làm ơn, ai đó hãy thọc mù mắt hắn đi, thay vì để Jungkook chứng kiến cảnh tượng một kẻ xa lạ nằm sõng soài trên chiếc giường hắn hết mực trân quý.
- Là cậu? - Một nụ cười đểu cáng xuất hiện trên gương mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng của lão đại Jeon.
Chính là cậu ta? Thằng nhóc kéo vali đi nhầm vào kí túc xá nữ, lại còn tông sầm vào hắn! Và giờ thì tuyệt, nguyên cái mình "sạch sẽ" của cậu ta đang chễm chệ trên chiếc đệm mềm mại của Jungkook hắn ta.
Một lần suýt bị đập chưa đủ hả? Tại sao duyên phận lại đưa đẩy cậu ta lên giường của hắn? Tại sao?
- Park Jimin, lại đây nhanh! Còn ngồi ngốc ra đó làm gì? – Taehyung bồn chồn thúc giục, nhìn bóng lưng khổng lồ run run nén giận cùng mấy mấy ngón tay đang giật giật ngứa ngáy của Jeon Jungkook mà bất an không tả nổi.
Trái lại, Yoongi tuy hơi lo nhưng vẫn có chút buồn cười. Trông cái bản mặt sửng sốt của Jimin kìa, giống như đang chết lặng vậy! Rõ là đã bị bộ dạng muốn giết người của hắn doạ cho bất động.
Ba người bọn họ đã ở chung một năm trời. Từ kinh sợ Jeon Jungkook đã chuyển qua lờn đòn, chai mặt. Dù là như vậy, mỗi lần hắn bày loại sát khí này ra, cả hai cũng đều không hẹn mà thấp thỏm. Càng huống hồ Jimin chỉ vừa mới tới, lại còn làm bẩn chiếc giường không một hạt bụi của hắn ta. Tội lớn đó, thiện tai!
- Biến! – Jeon Jungkook gằn giọng, bàn tay to lớn sớm đã co lại thành hình nắm đấm.
Trông thấy Jimin tái mét mặt mày, khó khăn nhổm dậy mà không được, Yoongi nhanh chóng huých vai Taehyung. Cả hai hiểu ý, lập tức tiến lại kéo Jimin ngồi dậy. Vậy mà xui rủi nối tiếp vận đen, vừa bước xuống giường, Park Jimin đã hụt chân ngã nhào vào người Jeon Jungkook.
- Park Jimin! – tên cúng cơm của cậu được Jungkook "cưng nựng" gọi lên.
Ai bảo cậu ta để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc như vậy chứ? Tới nỗi Taehyung chỉ vừa xướng tên cậu ta mỗi một lần, Jungkook đã muốn đem cái danh xưng này ghim chặt xuống hố tử thần.
Hắn rít mạnh trong họng, trân trân nhìn hai bàn tay múp míp an ổn đặt trên ngực mình mà cực kì nóng mắt. Mái tóc ngắn mềm mềm còn thong dong chọt vào cằm Jungkook, khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến hai nhân vật tội lỗi kia cũng há hốc mồm kinh ngạc. Khụ! Cảnh tượng này, nhìn cũng mờ ám quá rồi đi! Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ấy vậy mà lại bị cậu nhóc nhỏ con gián tiếp "thả dê". Hơn nữa, sắc thái trên mặt Jungkook còn không ngừng biến hoá. Từ hốt hoảng, phẫn nộ cho đến sốc não, ngỡ ngàng. Taehyung có cảm tưởng như hắn ta là tắc kè vậy, biểu cảm đặc sắc tới mức khiến Taehyung nghĩ tới khả năng đổi màu của loài tắc kè nha!
- A, xin- xin lỗi... - Jimin ngượng ngịu đứng thẳng dậy, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Mấy ngón tay thẹn thùng bấu vào nhau đủ cho thấy cậu đang bấn loạn tới chừng nào.
Nhưng một câu xin lỗi e rằng quá nhẹ so với sự phiền phức mà cậu tặng cho hắn này lần gặp đầu tiên, còn chưa kể Jeon Jungkook vì những động chạm kì quái ban nãy mà cực kì mất mặt.
- Nhìn cái gì? – Hắn quay sang quát Yoongi lẫn Taehyung, rồi lập tức túm lấy cổ áo Jimin giật mạnh về phía mình. Jimin chưa kịp nhận thức tình hình đã bị vứt ngay xuống chiếc giường ban nãy.
- Không phải cậu thích nằm sao? Tôi cho cậu nằm liệt giường vài ngày luôn nhé? – Hai cánh tay rắn chắc cuồn cuộn đột ngột chống xuống bên giường. Jimin hốt hoảng ngã ra sau, hét lên một tiếng. Jeon Jungkook đang không mặc gì ở thân trên và thậm chí còn đè lên người cậu.
- C-cậu...làm gì? – Jimin không kiềm nổi kinh hãi mà nấc nhẹ.
Đối diện với sự hãi hùng tột độ kia, Jungkook khẽ cười – một nụ cười tượng trưng, lạnh ngắt. Gương mặt đẹp trai lồng lộng áp sát người kia, thu hết mọi biểu cảm của cậu vào tầm mắt.
- Park Jimin sao? Thật xinh đẹp! Da mặt lại còn mỏng như tờ, chưa gì đã đỏ hết cả lên. – Lời lẽ vô sỉ thốt ra từ miệng hắn một cách gọn lẹ. Đừng nói là Jimin, đến cả hai vị họ Kim, họ Min cũng trố mắt bởi cái màn xâm phạm màng nhĩ gây nhức nhối của Jeon Jungkook.
- OMG! – Kim Taehyung ôm đầu cảm thán, thất kinh đến độ hai mắt hoa lên.
Yoongi bên cạnh cũng nghệch mặt ra. Một kẻ khó tính cộc cằn như Jeon Jungkook, nếu mở miệng không phải để cằn nhằn thì chắc chắn là để sỉ vả. Thề có trời đất chứng giám, bọn họ chưa bao giờ nghe Jeon Jungkook thốt ra những từ ngữ sắc lang, sến sẩm như thế kia, dù cho những cách thức tra tấn tinh thần người khác của hắn có phong phú tới mức nào đi nữa.
- Cậu... cậu? – Jimin hoang mang tột độ, thảng thốt và ngờ vực cùng một lúc. – Đùa như thế này không vui đâu!
Park Jimin toan ngồi dậy, nhưng Jungkook một lần nữa ép cậu nằm im. Cổ tay còn bị hắn ta siết chặt, Jimin quẫy cựa đến mức đỏ hết cả da. Hơi thở Jimin cũng theo đó mà loạn nhịp, Jungkook mơ hồ cảm nhận được quả tim người nọ sắp sửa nổ tung. Cơn giận dữ của Jeon Jungkook cũng do vậy mà nguôi ngoai bớt, trông thấy hai mắt Jimin bắt đầu ngấn lệ liền cảm thấy thỏa mãn đôi phần.
- Jungkook! – Yoongi không nhìn nổi nữa mà lên tiếng chấn chỉnh. – Cậu ấy cũng chỉ mới đến, đừng dọa kẻo người ta lại sợ đến đổi phòng.
Jeon Jungkook đúng thật nhỏ nhen! Lại còn ác độc! Cậu ta hễ đã có tư thù thì chắc chắn sẽ dày vò kẻ đó theo những cách thức độc đáo nhất. Hơn nữa, nhìn bộ dạng vừa ái ngại vừa té ngửa của bọn họ lúc nãy gặp nhau, chỉ e là Jimin đã đắc tội cầu ta từ trước. Người ở phòng này chuyển đi đã quá số 5, còn số người nhắc tới phòng này đã sợ mất mật lại không dưới 50 đó!
Nếu không vì khắc tính với Jeon Jungkook thì cũng là sợ chọc hắn giận mà bị đập cho te tua. Bởi vì xu hướng bạo lực và thích tách biệt của mình, cùng một vài lần xử đẹp hội ngỗ ngược "3S", Jeon Jungkook đã khiến tiếng tăm hắn nổi như cồn, âu cũng do ngoại hình nổi bật tạo tiền đề cho thị phi của hắn.
Được tỏ tình, hắn lập tức lướt qua không thèm để ý. Nhưng nếu bị đám nam sinh ghen tị nói xấu sẽ lập tức nắm cổ áo chúng rồi nhẹ nhàng xách lên như đang ngắm nghía những con mực đỏ rói bên hàng cá tươi. Nhàn nhã thưởng thức cách con mồi của mình run rẩy, ưa thích gặm nhấm nỗi sợ hãi lan tỏa ngấm dần rồi đọng thành từng giọt mồ hôi trĩu nặng bên thái dương những kẻ lẻo mép.
Jeon Jungkook chính là kẻ lạnh lùng như vậy.
Có câu nói: "đừng ăn trưa một mình". Tuyệt nhiên, đó lại là thiên chỉ của Jeon Jungkook, và cũng chỉ có hắn một mình một bàn mà chẳng ai dám nhiều chuyện chỉ chỏ hay liếc mắt nhìn sang.
Có lẽ Jimin cũng sẽ sớm như vậy, bởi vì hiện tại, cậu sắp bị Jungkook vờn đến khóc ré lên rồi.
Một dòng nước trong suốt trào ra khỏi con ngươi sáng ngời. Jungkook có cảm tưởng như viên Ruby đen đã tan thành lệ thuỷ.
Jimin khóc rồi.
Thanh âm thút thít của cậu như từng mũi kim đâm ngang lỗ tai Jungkook. Đôi tay nhút nhát cũng nháo nhào cố đẩy hắn ra. Chẳng hiểu vì sao, Jungkook lại thả hồn mình vào đồng tử long lanh ấy. Tựa hồ như thanh nam châm cỡ bự, sự khẩn thiết van nài trong đôi mắt Jimin hút chặt lấy lương tâm Jungkook. Nhìn vào mắt cậu, hình như Jungkook thấy cả một quá khứ kinh hoàng, phảng phất đâu đó qua bờ mi hoen lệ.
Park Jimin, cậu ấy có vẻ bị ám ảnh điều gì tương tự với những hành động của hắn chăng?
Và rồi Jungkook cảm thấy tội lỗi?
Hình như... một chút!
Nhịp tim Jungkook dần lệch khỏi quỹ đạo, đập nhanh bất thường. Đột nhiên ngay lúc này lại nảy sinh suy nghĩ muốn đỡ lấy cậu, an ủi, vỗ về.
- Hức... cậu tránh ra... – Giọng Jimin nhẹ như lông vũ, tưởng chừng có thể bị không khí thổi đi lung tung, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ nhũn lòng.
Phản kháng không phải là phong cách của cậu, vì vốn dĩ sống trong những ngày tháng đen ngòm như mực, cậu quen chịu đựng rồi.
May mắn thay, hai người kia lúc này mới nhớ ra mình cũng có mặt trong phòng, nhìn Jimin rơm rớm cũng nôn nóng không nguôi.
- Này Jeon! Cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa!– Kim Taehyung bấy giờ mới định thần sau cú sốc ngôn từ gây ra bởi Jeon Jungkook, y vội chạy lại kéo tên hung thần kia ra.
Jungkook vẫn bị cặp mắt xinh đẹp kia quấn chặt. Lúc Taehyung lay cánh tay hắn, Jungkook mới thật sự hoàn hồn. Tầm mắt hắn di dời qua chỗ khác, đặt trên đôi tay đang đẩy mình ra của Jimin.
Vết bớt.
Cần cổ trắng ngần lộ ra một vết bớt ở sườn nghiên. Đồng tử của Jungkook thình lình trố lớn, cơ mặt hắn cũng dần dần sượng lại. Jeon Jungkook nhào tới giữ lấy cổ của Jimin, nóng nảy ghìm đầu cậu sang một bên để nhìn cho rõ. Jimin hoảng hồn la lên một tiếng, Taehyung và Yoongi cũng nhăn nhó không hiểu nổi Jungkook đang làm cái quái gì. Bọn họ chỉ thấy được nét ngỡ ngàng lan ra trên gương mặt điển trai của hắn, giữa hai bờ môi run run hé ra.
Jeon Jungkook rơi vào trầm mặc. Vết bớt này, tại sao hình dạng và vị trí cũng tương đồng như thế? Lặng người đi, Jungkook quả thực đang rất mơ hồ.
Từ những linh cảm xâm nhập trí não của hắn khi hắn nhìn vào mắt Jimin, cho đến sự trùng hợp khó tin này, Jeon Jungkook cảm thấy mình như lạc vào một miền tiềm thức, kì lạ và bí ẩn. Giữa nội tâm bề bộn, Jungkook thất thần đứng dậy, thịnh nộ hay đe doạ cũng không còn vương vấn trong khẩu khí của hắn.
- Cậu chính là đang ngồi trên giường của tôi đó. Biết điều thì dọn đồ lên tầng trên ngay đi! – Nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng.
Park Jimin thở hắt ra. Tay vuốt ngực liên tục.
- Hức...
Nhìn Jungkook đã khuất sau cánh cửa, Taehyung tạm gác lại việc phân tích những hành động kì quái của hắn mà lật đật ngồi xuống bên giường, lắp bắp hỏi han "nạn nhân" xấu số.
- Jimin ah! Cậu không sao chứ? Hả? Jungkook cậu ta đùa chút thôi. Không sao c-...
- Hức... huhu..
Đou! Khóc rồi! Chết! Vante bị bệnh sợ nước mắt đó nha. Y không có biết dỗ người ta nín đâu. Không biết đâu! Là Jeon Jungkook chọc cậu ấy, y chỉ có đứng xem thôi nha!
Mỗi lúc một nức nở, Park Jimin thất thần ngồi bó gối trên giường hắn. Jungkook quả thực đã chọc tới điểm yếu của Jimin. Những hành động hung hăng ban nãy, Jungkook thực sự đã gợi về cho cậu những tháng ngày bị bắt nạt trên đất Busan. Nhưng lại theo một phong thái chà đạp vô sỉ level mới. Như thể hai dòng thác đổ, nước mắt của Jimin tắm ướt cả gương mặt, bóng lưng bé nhỏ run rẩy cố gạt đi sự ám ảnh trong thâm tâm.
Thần sắc khả ái bấy giờ hồng lựng. Jimin cứ nhìn mãi một góc miên man nào đó, rồi khóc, rồi bấu tay lại với nhau. Dáng vẻ sợ hãi này của cậu, quả thực không giống với việc mít ướt bình thường. Min Yoongi vốn định làm ngơ, nhưng lại cảm thấy Jimin thực sự không ổn. Y huơ tay trước mặt Jimin, kết quả phát hiện cậu ấy như đang lạc vào một hành tinh khác, căn bản không hay biết gì đến sự dỗ dành của Taehyung.
Vậy là giống như bị thôi miên, Min Yoongi cũng nhanh chóng ngồi xuống cùng cậu, tận tâm tận lực sát cánh bên Taehyung để đưa Jimin về lại trạng thái cân bằng.
Trải qua chuyện đó, hiềm khích của hai người bọn họ đối với Jeon Jungkook được dịp tăng lên.
------☆☆☆------
Dạ sửa chap, sửa content hết 2 tiếng =))))
Mong đi học trực tiếp ghê ó, học online chán òm luônnnn (つ .•́ _ʖ •̀.)
19.09.2021
HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro