[16] Khi Jungkook kể...
Bước chân lãnh đạm rẽ lối mưa đi về kí túc. Đôi giày trắng của Jeon Jungkook lấm tấm đất văng. Kì thực, Jungkook lúc này không thèm để tâm điều đó, dù cho hắn ghét chúng bị bẩn như thế cực kì.
Đôi mắt nhu tình đặt trên ngũ quan của người nọ, Jeon Jungkook im lặng, kĩ càng quan sát. Mọi muộn phiền đều bị duỗi phẳng ra. Hắn bình ổn nâng gót lên bậc thang, tiến về phòng.
Park Jimin ở trên tay hắn, hai mắt lim dim. Nhưng cơn đói bụng kéo cậu về thực tại. Jimin đã chẳng ăn gì khi cứ đi qua đi lại mong chờ tin hắn và giờ thì cậu đói lả rồi.
Jungkook dừng lại trước cửa phòng, hạ thấp tay để Jimin đặt chân xuống. Xung quanh họ, những mái đầu hiếu kì từ các phòng bên cạnh ló ra kèm theo bao ánh nhìn mang đầy thảng thốt, lại có chút cố ý thăm dò. Jeon Jungkook nhìn bọn họ bằng một cái lườm nóng bỏng cháy da. Chỉ với một hai vòng liếc mắt, không gian nhao nháo lại trở về ngay sự riêng tư vốn có.
Hắn cúi xuống cởi giày. Khi đứng lên, chiếc khăn bông mềm mại đã ở ngay trước mặt. Jimin thỏ thẻ:
"Lau người đi."
Jungkook không đáp lại, cầm lấy cái khăn cậu đưa đặt lên mái đầu thấp hơn mình, cần mẫn giúp Jimin lau tóc.
- Vào trong thay đồ mau đi, tôi ổn. – Jungkook nói trong khi trượt chiếc khăn bông mềm mại xuống gương mặt yêu kiều, thấm chút nước đọng bên khóe mắt Jimin.
Không cãi hắn thêm nữa, cậu xoay người, leo lên tầng giường trên lấy đồ đi thay, tim gan đã sớm bủn rủn bởi hàng loạt cử chỉ âu yếm nọ. Dù Jimin rất lo cho thể trạng Jungkook và cũng muốn giục hắn tắm trước mình, song cậu quá bấn loạn để có thể tiếp tục đối diện rồi nói thêm lời nào nữa. Vậy nên điều Jimin có thể làm hiện tại là thay đồ nhanh hết sức có thể, và còn phải chấn chỉnh lại chuyến tàu cảm xúc đang chạy loạn trong khối óc lơ mơ.
Nửa tiếng trôi qua một cách ảm đạm, Jungkook đã lột bỏ đống quần áo ướt sũng của mình, thay vào đó là một bộ đồ thun tinh tươm, mát mẻ. Mái tóc vừa được gội sạch vẫn còn âm ẩm, phần undercut cực ngầu hiện ra triệt để. Jeon Jungkook luôn có sức hút theo nhiều cách riêng.
Cả hai lặng lẽ ngồi trên giường. Ánh đèn điện trong phòng hơi mờ đi, nhuộm cho không gian một màu sầu muộn.
Jungkook ngồi bên dưới, Jimin ở bên trên, mỗi người một giường, mỗi người một suy nghĩ. Chẳng ai trong số họ nghĩ đến việc ăn tối, sau một buổi no thính với hàng loạt sự cố ngọt ngào, nhưng cũng buồn bã nữa.
- Jungkook... – Có tiếng gọi từ tầng trên vọng xuống. Hắn theo quán tính ngẩng lên, nhưng đương nhiên sẽ không thấy được cậu mà chỉ thấy lớp kim loại làm bệ đỡ giường lạnh ngắt.
- Tôi nghe...
Giọng nói dày dặn của Jungkook êm tai đến lạ. Chân hắn rúc trong chăn, tránh đi lũ muỗi vo ve đáng ghét. Người kia cũng căng thẳng áp lưng vào tường. Cả hai đều mang những nỗi niềm kì quặc, vì khoảng cách trò chuyện hiện tại khiến họ có cảm giác thế giới giữa đôi bên thường ngày hệt như chiếc bánh tròn trịa nhưng bây giờ đã bị tàn nhẫn chẻ làm đôi.
Jimin ậm ừ, băn khoăn mãi mới cất lời nêu ra đề nghị:
- Cậu... kể cho tôi nghe có được không?
Người bên dưới trầm ngâm một lúc, mím cánh môi hơi khô.
- Cậu muốn nghe điều gì?
- Về cậu – Jimin đáp – Mọi thứ...
Câu trả lời khiến hắn dễ chịu, Jungkook cũng không biết vì sao mình thấy như thế. Có lẽ vì sự ngập ngừng cùng giọng mũi của cậu, vẫn như vậy và sẽ luôn luôn khuấy lên trong hắn cảm giác như vậy: thuần khiết hơn nhiều so với một cánh bạch lan. Jimin chẳng còn hững hờ với hắn nữa. Thay vì chạy trốn Jungkook, cậu ấy chạy đến bên hắn trong cơn mưa. Thay vì cẩn trọng từng câu chữ, như cái cách cậu ấy đã từng, Jimin bây giờ ngang nhiên dạy bảo hắn, mắng hắn là kẻ tâm thần không thuốc chữa, đến hỏi han cũng nhẹ nhàng và cẩn trọng gói ghém những từ ngữ êm dịu nhất khi bày tỏ ước ao muốn khai phá tâm tư của hắn. Jungkook thấy thật ấm áp... Jimin, cậu ấy rất ấm áp!
- Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa... – Jeon Jungkook ngửa đầu. Bế tắc. Câu chuyện của hắn, quá khứ của hắn, chúng chỉ toàn những hẻm ngỏ quanh co. Jungkook vốn dĩ đã lạc đường từ nhiều năm trước, cho nên, cội nguồn của bi và hận, Jungkook không biết nên đổ tội lên bên nào.
Jimin không giục, chỉ khẽ rù rì:
- Nói mọi điều cậu muốn đi. Coi tôi như không khí. Tâm sự với tôi. Tôi thực sự muốn nghe tất cả.
"...những nỗi đau của cậu"
Jeon Jungkook gác đầu lên thành giường. Một lần nữa, hắn muốn thuật lại chuyện của mình cho người khác, người cho hắn cảm giác an toàn và thật sự thấy tin. Hít một hơi sâu, chất giọng ôn tồn bắt đầu kể, mà theo khái niệm của Jimin thì là tâm sự.
- Jeon Jungkook năm bốn tuổi là một cậu bé rất hiếu động. Cậu nhóc có gia đình tuyệt vời với ba mẹ cũng tuyệt vời và lí tưởng. – Hắn nói, cánh môi không nhịn được cong lên. Những kí ức ngày nhỏ đẹp mà rạng ngời biết mấy... – Người mẹ mang hào quang trong mắt của cậu bé là bác sĩ khoa nhi, giỏi giang nhưng cũng thật bận rộn. Quá bận rộn! Thạo chuyên môn y khoa nhưng cũng vụng đối với chuyện nhà. Cứu sống và chở che, chăm nom hàng trăm đứa trẻ xa lạ nhưng chăm tôi lại hậu đậu, cũng không quá hiểu tôi. Ngay từ nhỏ, mẹ đã không có nhiều thời gian dành cho tôi...
Jeon Jungkook rũ mắt, hắn vẫn luôn xem điều đó như một sự tủi thân. Hắn yêu mẹ mình nhiều đến nhường nào. Nhưng bà lại chẳng tâm sự hay chăm bẵm nhiều cho hắn như cái cách bà luôn làm với những trẻ em không thân không thích ngoài kia. Dường như trong suy nghĩ của bà, khái niệm về mối liên hệ thân sinh là rất thiêng liêng, rất bền chặt – đến mức bà chẳng ý thức được mình phải nuôi dưỡng và đầu tư thì nó mới thực sự bền chặt, thực sự thiêng liêng.
- Mẹ tôi không thạo và thường cũng lơ đãng việc nhà. Mọi chu tất từ bữa ăn đến quần áo, rồi sách vở đến bút viết, kể cả bài tập về nhà của tôi... mọi thứ do một tay ba tháo vát hết. Mẹ thường về nhà muộn khi bữa tối của tôi đã xong, mẹ thường ngủ gật khi tôi thất vọng gấp lại tập truyện tranh yêu thích mở ra vì muốn nghe mẹ đọc. Tôi không thường được mẹ ôm ngủ qua đêm, bởi đâu đó ba bốn giờ sáng, mẹ lại khoác áo blouse lên người phi như bay tới bệnh viện. Những cơn sốt li bì của tôi hầu hết là ba chăm. Có những chiều mưa... mẹ quên đón tôi về ở trường mẫu giáo. Thú thật thì bà chỉ tan làm đủ sớm để đón tôi được vài ba bữa – Jungkook khẽ cười – nhưng bà vẫn quên...
- Dẫu vậy, những điều đó cũng chẳng làm sao cả. Chúng không đủ để chia rẽ rồi khiến tôi nguội lạnh hay giận dỗi mẹ đâu! Không thể! Chỉ vì mẹ hời hợt và thiếu tỉ mỉ hoàn toàn không có nghĩa là mẹ không tốt hay bỏ rơi tôi.
Mẹ không biết món Jungkook thích ăn nhất cũng không sao, mẹ không nấu được bữa trưa để tôi mang tới lớp như mẹ những bạn bè khác cũng được, mẹ chẳng biết trên trường tôi học tới vần nào, bảng cửu chương mấy cũng ổn thôi. Tôi chỉ cần mẹ thực sự quan tâm tới tôi, cố gắng quan tâm tới tôi, đúng nghĩa... nhưng sao tôi ngẫm mãi mà vẫn thấy không đủ vậy...
Jimin lặng đi. Cậu đối với mẹ mình cũng luôn có những điều không giãy bày được. Jungkook thiếu thốn tình yêu và quan tâm từ mẹ, còn cậu thì bị tình yêu cùng thứ quan tâm đó che chở đến ngột ngạt, đôi khi bất lực muốn buông xuôi.
- Thường thì chỉ có ba nhớ hết những đặc điểm lẫn sở thích của tôi, cũng chỉ có ba sẵn sàng gác bỏ hết công việc để cổ vũ tôi trong hội thao, trong kì thi võ, trong buổi đại diện lớp hùng biện trước đám đông, mọi ngày họp phụ huynh, mọi chi phí và đủ thứ thủ tục, tất cả tất cả sự chăm sóc mà một bậc phụ huynh cần biết, cần làm, cái gì cũng là ba tôi... — Giọng hắn ôn tồn. Jungkook yêu biết mấy những ngày cũ.
- Ba làm nhiều như vậy, mà ba chẳng bao giờ than vãn cái gì. Ba lúc nào cũng nhìn tôi bằng tất cả tự hào và yêu thương ấm áp, chơi đùa cùng tôi và dẫn tôi đi dạo khắp khu phố mỗi chiều, ngồi trên sofa cùng xem tivi và kể cho tôi nghe về đại dương rộng lớn, khen ngợi những bức tranh nguệch ngoạc tự vẽ, những phát minh ngốc nghếch chẳng ra đâu của tôi.
- Khác với mẹ, mẹ thường dùng ánh mắt mệt mỏi từ chối tôi khi tôi đòi mẹ cùng chơi xếp khối, "hôm đó mẹ bận rồi" khi tôi muốn mẹ là người đến họp phụ huynh để thực sự hiểu những thành tích vẻ vang tôi có ở trường. Tôi cũng muốn mẹ nhìn tôi như ba nhìn tôi ấy! Mẹ chẳng bao giờ ngồi bên tôi cùng làm việc gì quá nửa tiếng. Mẹ cũng không phàn nàn hay hỏi han gì tôi về điểm số, vì mẹ có nhớ tôi đã thi học kì xong từ lúc nào đâu...
Jungkook cười nhạt.
- Rồi ba tôi mất...
Sự lạnh lẽo bọc lấy Jimin. Cậu nghe tim mình buốt lại, và cả nỗi đau khắc khoải in dấu mồn một trong giọng nói thều thào, nặng nề hơi thở của người bên dưới.
- Tôi xin lỗi... – Jimin thốt lên, thảng thốt – Cậu có thể không kể nữa nếu như không cậu muốn nhắc, Jungkook à. Tôi...
- Tôi quen rồi. Không sao cả! – Hắn mỉm cười, vô hồn nhìn vào vô định – Ba tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó. Lúc đó... – Jungkook khựng lại – tôi chín tuổi...
Jeon Jungkook nhắm mắt, tê tái nắm chặt tay.
- Ông ấy chỉ đang lấy xe khỏi hầm sau khi gia đình tôi cùng nhau đi ăn tối. Hiếm khi bữa tối của hai cha con xuất hiện mẹ tôi. Mẹ và tôi đứng chờ trước cửa nhà hàng, đâu thể biết biến cố gì sẽ tới. Lẽ ra những khoảnh khắc đoàn viên hạnh phúc đấy nên kết thúc bằng một giấc ngủ êm ấm cuối ngày thay vì một chiếc xe tải lao tới, cán qua chiếc xe ba tôi đang ngồi bên trong...
Bữa tối cuối cùng chúng ta còn sum họp.
Giọng hắn đều đều, đau đớn. Jungkook năm đó đã chết lặng, sợ hãi và gào khóc khi từng bánh của xe tải ào đến, ép chiếc xe của gia đình cậu nhóc biến dạng thật nhanh. Khao khát tột bậc của một đứa trẻ là được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ, nhưng ông trời đã tước của hắn đi mất một trong hai. Và người hắn còn bên cạnh lại không cho hắn đủ điều hắn cần.
Chỉ trong vài tích tắc của đồng hồ, Thần Chết đã mang người cha là cả bầu trời bao dung, phúc hậu của hắn vụt biến theo mãi mãi.
Jeon Jungkook chớp mắt, để mặc giọt nước ấm trượt xuống má mình, chấm vào đầu lưỡi đắng ngắt.
- Từ ngày ba mất, mẹ tôi một tay quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà. Tuy mẹ không làm tốt được, nhưng tôi biết bà đã cố gắng và vất vả đến nhường nào. Bánh mì chiên bơ cho bữa sáng thường khét đế, bento cho bữa trưa mang theo đến trường của tôi hơi vụng nhưng lại là thứ tôi đã ao ước ngày ngày, giờ giấc đón tôi thỉnh thoảng lại trễ nhưng chưa bao giờ vắng đi cái ôm xin lỗi âu yếm yêu chiều, bài tập về nhà mẹ giảng cũng lạc đi đâu toàn những công thức giáo viên chưa dạy tới, nhưng Jungkook tôi có thể tự làm, chỉ cần mẹ ngồi đó nói chuyện cùng tôi...
Hắn mỉm cười.
- Cuối tuần mẹ tôi cũng thường hay bận, tôi đã rất quen với việc mẹ đang nấu cơm sẽ có cuộc gọi cấp cứu hối thúc rồi vội vàng cắp chìa khoá xe chạy vụt đi... cơm canh tôi ăn hoặc là nhờ bác hàng xóm mang sang cho hoặc là nhờ gia đình Hoseok sống ở đối diện gọi qua ăn cùng. Tuy mẹ vẫn bên tôi chẳng tròn được nửa ngày trong 24 tiếng, nhưng bà đã cố gắng bù đắp cho tôi, chăm sóc cho tôi, và tôi đã thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc thật nhiều. Lúc đó trong tôi, mẹ là ánh sáng duy nhất còn tồn tại...
Người bên dưới nghẹn ngào. Trong tâm sớm đã quặn thắt. Jeon Jungkook năm chín tuổi đã hứa với mẹ rằng sẽ lớn lên nhanh chóng, chăm sóc bà, bảo vệ bà, làm bà tự hào, cùng bà đi khắp thế giới, dành thật nhiều thật nhiều thời gian ở bên nhau.
Dường như không chịu được nữa, bàn tay to lớn gấp gáp lau đi hàng nước dài đổ xuống. Jeon Jungkook câm lặng. Trong đầu thoáng chốc tái hiện cảnh năm xưa. Hắn vẫn nhớ rất rõ. Ngồi trên bàn ăn, một lớn một nhỏ vỗ về nhau, nhìn thật lẻ loi nhưng chưa bao giờ thiếu thốn. Nhìn thật hiu quạnh nhưng luôn chất chứa yêu thương.
"Jungkookie, ăn chậm thôi con. Còn rất nhiều bò viên ở đây mà...
"Không đâu! Hôm nay mẹ mới nấu món này lần đầu tiên mà. Nó ngon lắm! Jungkookie sẽ ăn nhanh, ăn nhanh mới mau lớn được. Kookie sẽ lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ nha mẹ..."
Rõ ràng thuở ấy êm đềm đến vậy. Hắn và mẹ gắn bó sống dựa vào nhau, tưởng sẽ mãi mãi không tách rời. Mẹ không thể bên hắn thường xuyên, nhưng khoảng trống chơi vơi trong lòng Jungkook đã thôi khắc khoải. Hắn đã thấy mối quan hệ giữa cả hai giao hoà rồi, chặt chẽ lắm! Hắn thấy mẹ thương mình lắm rồi, thương đúng nghĩa! Nếu tiếp tục như vậy mãi mãi, mẹ sẽ còn quan tâm săn sóc Jungkook nhiều hơn, mẹ cũng sẽ không vụng về hay thiếu tinh ý đối với Jungkook nữa. Nhưng sao lại không được thế? Tại vì sao?
- Một chuyện kinh khủng đã xảy ra...
Jimin nín thở, hồi hộp.
- Hôm đó mẹ lại gửi tôi sang nhà hàng xóm họ Bae để ăn cơm tối. Tất nhiên tôi thoải mái với gia đình của Hoseok hơn vì đều là họ hàng cả, nhưng ngày hôm đó nhà dì đã về quê ngoại thăm hỏi nên đành làm phiền nhà hàng xóm thôi. Tối muộn khi tôi đang chơi cùng bé gái InHa là con gái của nhà Bae, trời đột nhiên nổi gió lớn, sấm chớp inh ỏi, cây trong thành phố bị ngã đổ gây tai nạn xe nghiêm trọng và mẹ tôi quyết định nhờ cô Bae để tôi ngủ nhờ một đêm, riêng mẹ sẽ ở lại bệnh viện để cấp cứu cho những người thương tích. Đó cũng là buổi tối mà InHa ngã cầu thang qua đời...
Jimin kinh ngạc nắm chặt tay.
- Qua... đời?
- Cô bé chỉ mới bốn tuổi... – Jungkook quệt đi nước mắt đẫm dài – InHa và tôi ngủ cùng nhau, một phòng riêng đối diện với phòng cô Bae. Bình thường có bảo mẫu ngủ cùng cô bé nhưng hôm đấy là cuối tuần, chỉ có hai đứa tôi. InHa hẳn đã thức dậy để đi vệ sinh, cửa phòng cũng không khoá để tiện cho cô Bae trông nom. Vậy mà cuối cùng, InHa vẫn ra đi thảm như thế...
- Bé con còn rất thích tôi...
Những nấc thang dẫn lối oằn xuống. Jimin không thể yên vị để nghe thêm nữa. Cậu chỉ muốn leo xuống thật nhanh, để nhìn thấy hắn, thấy kẻ lớn xác với trái tim chằng chịt gai đâm.
- Jungkook... – Ngồi xuống mép giường, Jimin gọi hắn. Đưa tay lau đi nước mắt tưới ướt gương mặt điển trai, Jimin bất lực chẳng tìm được lời nào mà an ủi. Cậu luôn tệ hại trong khoản động viên bằng lời nói. Nhưng Jimin không biết, chỉ một tiếng gọi cùng nét mặt buồn bã chứa đầy cảm thông, Jungkook cũng thấy đỡ hơn một chút.
- Bé con nằm trên vũng máu ngay dưới chân cầu thang, cả căn nhà đều chỉ có mỗi chiếc đèn vàng đang bật... nó... nó rọi ngay vào phần đầu méo móp cùng đôi mắt mở to trợn tròn của em... tôi, lúc đó... khung cảnh đó thật sự đáng sợ, đáng sợ lắm! – Jeon Jungkook run rẩy nhắm mắt. Từng hàng lệ thinh lặng đổ xuống. Cảm giác tội lỗi lại dồn lên, đè nặng trên trái tim đau đớn.
- Em ấy chết rồi... chết mất rồi..., nếu– nếu lúc đó tôi tỉnh dậy để đi theo trông chừng cho em... – Người hắn càng lúc càng run, gương mặt cũng đông cứng lại. Jimin chưa từng thấy Jungkook kích động đến mức này – thì, thì đâu có chuyện như vậy xảy ra đâu chứ...
Âm thanh khản đặc bật ra khỏi môi hắn. Jimin luống cuống không biết làm gì, mắt đã nhoè đi theo.
- Không phải, không phải vì cậu đâu Jungkook à... không phải tại cậu đâu!
- Là lỗi của tôi! Là tôi khiến gia đình cô Bae không thể chịu nổi thảm kịch mà rời khỏi khu phố. Họ không trách tôi, nhưng họ gào khóc thảm thiết, ánh mắt vô hồn của họ lúc ngừng khóc... khi lia sang nhìn tôi, đán–đáng sợ lắm...
Nghe đến đấy, Jimin chồm tới ôm lấy hắn, ra sức trấn an người đang mất khả năng khống chế tâm lí của bản thân.
- Đừng nghĩ nữa! Jungkook, cậu đừng nghĩ nữa! Không cần phải kể nữa. Jungkook à, không cần phải kể nữa đâu...
Tiếng khóc đau đớn rỉ vào tai cậu, Jimin không dám buông tay, cậu ghì chặt lấy hắn, giống cái cách Jungkook ghì chặt cậu khi kéo cậu vào lòng giữa trời mưa tầm tã. Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối. Nhìn hắn thật cô độc. Jimin không chịu nổi. Khoé mắt cậu đỏ au.
- Mọi... mọi người ghét tôi lắm! Mẹ tôi... mẹ tôi nghỉ làm luôn ở bệnh viện sau đó ba ngày... cả ngày mẹ ở nhà, thẫn thờ và đờ đẫn. Mẹ ôm tôi rồi mẹ cũng khóc. Mẹ không nói gì cả. Chắc mẹ... mẹ xấu hổ về Jungkook lắm...
- Không đâu, Jungkook! – Jimin nâng lên đôi gò má ướt nhẹp của "kẻ tội đồ", lắc đầu trấn an hắn dù bản thân cậu không hề bình tĩnh nổi – Cậu đừng nghĩ thế. Mẹ cậu hẳn chỉ quá đau lòng khi nhìn cậu tự dằn vặt...
Jimin chỉ là người nghe, Jungkook mới là người trải nghiệm tất cả. Jimin thấy đau lòng như xé da bổ thịt, Jungkook còn phải khổ hơn cậu gấp nghìn lần.
"Đùng!"
Tiếng động khủng khiếp cùng đường sáng hình zikzak chớp loè rạch ngang bầu trời đang quay cuồng giữa trận bão. Cơn giông khổng lồ khiến cả dãy kí túc mất điện ngay tắp lự. Jimin cũng hơi hoảng. Hành lang đen kịt, phòng óc tối om, tiếng "ồ" kinh ngạc của học sinh đồng thanh vang lớn. Điều mà Jimin không ngờ tới nhất bây giờ mới đến.
Jeon Jungkook giật nảy mình, hoảng sợ co rúm và nhích tới núp vào người cậu. Jungkook thở dồn dập, trong khi mười ngón tay víu lấy ngực áo Jimin.
- Jungkook...? – Jimin nhất thời đơ ra. Jungkook? Đây là Jungkook sao?
- Sấm... Jimin, có sấm kìa...
"Đùnggg"
Cơn giông lần này kéo dài tận nửa phút. Jeon Jungkook to lớn kiêu ngạo mọi ngày giờ đây lại nhỏ bé và yếu ớt trốn trong vòng tay của cậu đệ tử thường mít ướt, mè nheo. Thân hình đô con của hắn làm sao Jimin che chở hết được! Jungkook quá bự, còn cậu thì lọt thỏm không thể ôm trọn lưng hắn vào lòng. Dù Jimin rất rất rất muốn...
Kéo lấy mái đầu đẫm mồ hôi lại gần thật gần, Jimin để cậu dựa lên vai mình. Bàn tay búp măng di chuyển một cách chậm rãi, rải đều những cái vỗ nhẹ nhàng lên đỉnh đầu, lên chân tóc, êm ru tựa một điệu jazz thơ rất thơ.
- Jungkook đừng lo... Có Jimin ở đây với cậu mà...
Người được gọi là Jungkook vẫn không thả lỏng được. Yết hầu cứng đơ, lồng ngực buốt nhói. Lại một đợt sấm rền dài chớp nháy! Jungkook dụi đầu vào hõm cổ cậu, gồng mình nhắm tịt mắt.
- InHa... InHa...
- Jungkook à!
- Đêm hôm đó, trời cũng bão và có sấm chớp thế này...
Jimin ngộ ra sau lời hắn nói.
Ánh đèn vàng rọi vào thi thể.
Sấm chớp, bão giông.
Jungkook ngủ và đáng buồn thay, InHa gặp nạn.
Vậy ra đây là tất cả lí do Jungkook trằn trọc hằng đêm giống cậu, là nguyên cớ tại sao hắn thường tỉnh dậy giữa canh hai, cũng là nguồn cơn khiến Jungkook phải nằng nặc đòi tắt đèn ngủ có ánh sáng vàng mỗi tối và đêm hôm nọ lại thức giấc đến gần giường Jimin, nhìn cậu hồi lâu. Dường như Jungkook luôn cần có người bên cạnh trong giấc ngủ. Rồi trùng hợp làm sao, Jimin vô tình đem đến sự an toàn cho hắn nhờ thói quen khó nhập giấc của mình, cũng nhờ những mảnh quá khứ đen kịt ám ảnh cậu.
Jungkook và cậu, tưởng là khác biệt nhưng lại tương đồng, tưởng là không rõ đối phương nhưng thực chất luôn ngấm ngầm giao tiếp bằng cảm quan trong đêm tối. Cứ như vậy, mối liên kết này càng đặc biệt hơn... đặc biệt một cách thầm lặng.
Giờ thì Jimin đã hiểu rồi. Jungkook sợ sấm bởi nó tái hiện lại những đau khổ. Jimin thấy biết ơn siết bao quyết định chạy đi tìm Jungkook của mình. Nếu giờ này hắn vẫn còn ngồi dưới cơn mưa chết tiệt của trời bão ngoài kia, ai sẽ san sẻ những nỗi sợ này cùng hắn? Jungkook sẽ co ro xoay sở ra sao khi đơn độc dưới gió dưới sấm?
Jungkook đã bất hạnh quá nhiều. Cậu sẽ không thể hắn phải chịu đựng thêm điều chi một mình nữa!
Che lại đôi tai đang bị đày đọa bởi những thanh âm rền trời chết chóc, Jimin dịu dàng chạm môi lên tóc hắn.
- Từ bây giờ và trở về sau nữa, Jimin sẽ thay cậu nghe hết những tiếng động này.
Khoảnh khắc hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại vây quanh che chắn, át đi những tạp âm ghê rợn dội xuống từ thiên nhiên tối cao, Jeon Jungkook dần dần an tĩnh lại. Mấy ngón đang níu chặt áo cậu nhàu nhĩ như muốn rách cũng từ từ thả lỏng. Jungkook nuốt khan, hắn không dám ngẩng đầu mà vòng tay ôm lấy cổ cậu, rụt rè và dựa dẫm, tựa hồ lo sợ Jimin sẽ tan biến trong đêm đen.
Con ngươi của người được ôm khẽ khàng động đậy. Jungkook siết lấy cổ cậu, mỗi lúc một chặt hơn. Vì mất điện khiến cho xung quanh tối đen như mực, thị giác vô dụng chẳng thấy đường nên xúc giác lại càng phát huy năng lực tối ưu nó có. Lần đầu tiên, ngoài đứa em trai ruột cậu hết lòng bảo bọc, Jimin thấy mình trở thành phao cứu sinh của một người khác.
Jungkook tự nhiên thật bé nhỏ. Jungkook làm cậu muốn nâng niu.
Cậu ấy đã không còn khóc nữa. Nước mắt không còn đổ trên xương quai xanh của Jimin nữa. Jimin sẽ để như vầy một lúc, dỗ dành và an ủi Jungkook lâu thật lâu. Jungkook đã luôn bảo vệ cậu suốt một chặng đường dài. Jungkook lúc nào cũng khiến cậu ghen tị vì vẻ ngoài dũng mãnh cùng thái độ gan góc bất cần của hắn. Jimin luôn tự hỏi: Điểm yếu của Jeon Jungkook là gì? Và tới khi nào, cụ thể là vì chuyện gì, Jimin mới được chứng kiến cảnh con người ít ỏi xúc cảm này đổ lệ?
Ngày hôm nay cậu thấy được rồi thấy được Jungkook rơi nước mắt. Jimin mỗi lần giận dỗi Jungkook đều sẽ tưởng tượng ra một Jungkook khóc thê luông, đều tự nhủ bản thân sẽ vô cùng hả hê khi chứng kiến kì tích đó. Nhưng giờ thì cậu đã biết mình căn bản không thể phản ứng lạnh lùng như vậy. Bởi khi Jungkook khóc, tim cậu nhói lên. Nhói rất nhiều. Cơ hồ như Jimin đã lỡ để hắn chui tọt vào trong đấy mất rồi.
...
Trận mưa nặng hạt tiếp diễn mãi bên ngoài, bắn những hạt đất tứ tung văng lên tường nơi hòn non bộ.
Trong thành phố, nhà nhà đóng chặt cổng và bịt kín những khung cửa sổ. Thành phố đêm nay mất điện.
Bão mỗi lúc một cuồng bạo, sấm chớp inh trời như dằn mặt, như ngạo nghễ cười cợt loài người yếu ớt vô năng. Mấy trận mưa, chỉ cần ông trời muốn, chỉ cần rắc thêm chút gió giật thì những toà nhà kiên cố kia chắc gì đã đứng vững chống chọi nổi hết đêm nay!
Mặc! Kí túc xá bây giờ bình yên lắm. Cả hai cứ ngồi cùng nhau đến tận nửa đêm. Sự im lặng thường trực nói thay cho tất cả.
Jungkook đã ngủ rồi. Cậu ấy thiếp đi luôn trên bờ vai mỏi nhừ của một Jimin ngọt ngào êm dịu.
Đêm nay Yoongi và Taehyung không về. Quán ăn mà hai người hay ghé vốn dĩ là quán của chú ruột Yoongi. Họ sẽ ngủ lại đó một đêm, để cho chắc ăn sẽ không bị gió quật bay ô đến ướt nhẹp nếu cuốc bộ hết 100m trở lại trường giữa sấm sét kinh hoàng như thế. Trên tất cả, Yoongi rất ghét bị ướt. Và Taehyung thì quá nhát gan để đi trong bão giông.
Nghe thật thảm! Nhưng như thế cũng ổn. Jimin không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp, nhút nhát này của hắn. Dù cho cậu chẳng phải người đầu tiên, Jimin cũng muốn mình là người cuối cùng được biết, biết rằng có một Jeon Jungkook mạnh mẽ kiên cường thực chất mãi ôm trong thâm tâm đầy những nỗi đau.
"Mẹ tôi tái hôn rồi, chừng ba năm về trước... với một luật sư đĩnh đạc mà mỗi lần đến ông ta đều mang cho tôi rất nhiều quà hay. Tôi có cần đâu chứ!
Đám cưới của mẹ diễn ra vui vẻ làm sao! Bé con của mẹ ra đời, xinh đẹp và rạng rỡ, chắc em ấy lớn lên sẽ không trở thành kẻ tội đồ giống như tôi, Sunyoung chắc chắn sẽ là niềm tự hào của mẹ. Tôi đã thấy điều đó mà... ánh mắt mà tôi hằng ao ước mẹ sẽ dành cho tôi ấy, nó thuộc về Sunyoung ngay từ khi con bé cất tiếng khóc đầu đời trong bệnh viện, chứ đâu cần nỗ lực thể hiện và bày đủ trò để lấy lòng mẹ giống như tôi...
Người ta nói chuyện cũ đã qua sẽ không nhắc lại. Từ khi thảm kịch kia xảy ra mãi đến bây giờ, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc lại thật, cũng không lần nào cố gắng giải trừ thứ tội lỗi ghê gớm này giúp tôi. Cái tên InHa dường như đã trôi vào quên lãng. Tôi chưa bao giờ nghe được mấy tiếng "Jungkook à, không sao đâu!" từ mẹ. Tôi ghét mẹ lắm! Tôi vừa thất bại lại vừa ích kỉ, vừa vô tình làm mất một sinh mạng, vừa giết chết tình yêu mẹ dành cho tôi..."
Tiếng thở đều đều từ trên vai kéo Jimin về với thực tại. Những lời bộc bạch xót xa mà Jungkook lần đầu kể cho cậu, nó khiến Jimin đau đớn, âm ỉ miên man.
Jimin chưa bước hẳn qua những vực thẳm quá khứ được. Cậu vẫn đang rất gần với chúng. Con người vui vẻ hiện tại mà cậu có, thực chất cũng chỉ dễ dàng gãy vỡ như cái cách Jungkook mang lớp vỏ lạnh lùng lí tưởng này để đậy kín hết thảy những bi thương xơ xác ở bên trong.
Ám ảnh sẽ mãi là ám ảnh.
Jimin sợ hãi khi nghĩ đến câu chuyện của mình. Nhưng Jimin sẽ sợ hơn nếu bắt cậu nhìn Jungkook ngã gục kiệt lực vì một mình chịu đựng.
Jimin chẳng là ai trên trên vực đời này cả. Cậu thậm chí yếu đuối hơn Jungkook gấp mấy ngàn vạn lần, khi cậu giả vờ ổn sẽ còn tệ hại và thảm bại hơn biết bao nhiêu chứ chẳng thể nào lãnh đạm được giống hắn nhiều như thế.
"Dù là như vậy" – Jimin chạm nhẹ lên đỉnh đầu tròn tròn xinh xinh của Jungkook, dịu dàng xoa – "Jimin cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho cậu. Những nỗi sợ của cậu... đêm dài, đầu đầy máu, ác mộng hay giông bão... hết thảy những điều đó, đều không phải nỗi sợ của Jimin! Jimin không sợ chúng. Ít nhất ở một khía cạnh khác Park Jimin cũng bảo vệ được Jungkookie mà!"
"Jungkook đã che chở cho Jimin nhiều lắm rồi. Cậu đã quá vất vả, đã tới lúc cậu cần nghỉ ngơi một chút..." – Jimin ngừng lại, đặt Jungkook nằm xuống gối rồi cùng nằm an yên kế bên cạnh hắn.
Kéo chăn đắp lên ngực Jungkook, rút bàn tay lơ đễnh của mình tọt vào bên trong chăn, Jimin chạm tới mu bàn tay to lớn khác biệt với cậu, vuốt nhẹ nhàng để nó thôi căng cứng.
"Jungkook lúc nào cũng mạnh mẽ hết, nhưng cũng không hẳn là tốt. Thỉnh thoảng cậu nên chấp nhận việc bản thân yếu lòng một chút... tôn trọng cảm xúc của chính mình và lắng nghe chính mình hơn một chút. Cậu cần phải học điều đó đấy. Từ từ sẽ học được thôi..."
Vén mấy cọng tóc loà xoà trước trán vắt sang tai cậu, Jimin ấn nhẹ vào cặp lông mày đang nhíu chặt, để chúng từ từ giãn ra. Một cái chạm sâu từ bờ môi truyền lên gò má hắn. Jimin yên lòng nhắm mắt. Đêm giông tố này dài lắm, nhưng rồi sẽ qua đi hết, qua hết đi thôi!
"Ngủ ngon nhé, Jungkookie".
~~~~~
Giờ thì mọi người biết điểm yếu của Jungkook là gì rồi đấy. Cũng sợ nhiều cái lắm! Cảnh tượng đầu bị thương có máu và phản ứng của Jungkook đã xuất hiện từ chap 6,7 gì đó một lần. Đố ai tìm được đấy là chi tiết nào nè?
Miêu tả nội tâm nó không bao giờ là dễ cả, ít nhất là với ngòi bút còn nhiều non trẻ như tui. Tui viết chap này lâu lắm luôn đấy, hic. Plot sửa nên tình huống cũng sửa, tầm đau đó 4 tiếng cùng 2 buổi thức đêm để hoàn thành chap này hiuhiu.
Hi vọng thanh điệu và sắc thái tui lựa chọn đã đủ mượt để mọi người nhận thấy tuổi thơ đau xót cùng nội tâm rất nhạy cảm nhưng luôn che đậy của Jungkookie.
Mong sao đừng ai tự dằn vặt mình mãi như Jungkook nhé! Hãy yêu thương lắng nghe bản thân thật nhiều. Chỉ khi mình mở lòng được và chấp nhận quá khứ, đó mới là lúc có thể chấp nhận và mở lòng với những người xung quanh. Jimin sẽ giúp Jungkook hiện thực hóa điều đó mà, đúng hong ta? ^v^
@doubleUkms vào đọc đi chứ nay tui pub giờ hành chính đàng hoàng à nha 🌝 không hề thả lúc 1h sánggg (mà lúc 1h vẫn ngồi viết chưa xong 🥲, khóc thật sự)
20.12.2021
HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro