Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[15] Mưa và những kẻ điên

Park Jimin qua hai hôm đã không còn sốt nữa. Thế nhưng mũi vẫn hay sụt sịt và miệng thỉnh thoảng lại ho. Tuy nhiên, cậu lại thấy bệnh tình của mình còn chưa đáng nói bằng cái cách chăm sóc kĩ càng đến kì quặc của ai kia...

- Ăn đi!

Khay cơm trưa đầy đầy đủ đủ siêu cân bằng dinh dưỡng được Jeon Jungkook chậm rãi đẩy về phía cậu. Nhìn qua một lượt, Jimin ỉu xìu. Cậu buồn thiu:

- Cậu cũng biết Jimin muốn ăn thịt heo chiên kia mà! Thực đơn hôm nay rõ ràng có để...

- Có thì kệ, ăn dầu mỡ không tốt cho cổ họng cậu đâu. — Chàng bảo mẫu cương quyết ngăn cản.

Jungkook từ tốn lau dụng cụ bằng khăn giấy đến khi muỗng đĩa inox bóng loáng sáng choang, xong xuôi lại đặt vào lòng bàn tay đang buông thõng của cậu đệ tử. Nhìn Jimin bất mãn chẳng thèm cong nắm tay cầm lấy chúng, Jungkook điềm đạm gập luôn năm ngón của cậu lại thành một nắm tròn vo.

- Nhưng...

- Cậu muốn ho sù sụ để rồi tối nay Min Yoongi bỏ ra ngoài ngủ nữa đúng không?

Giọng Jungkook tuy vẫn bình thường nhưng một câu nói mang nội dung bất thường ấy đã dư sức khiến Jimin thôi hó hé, ngậm ngùi xúc cơm nhai rệu rạo trong miệng nhỏ. Sao mà cãi được? Cậu sợ làm Yoongi khó chịu thật mà...

Thực ra Meow Yoongi hong có giận gì cậu hết. Hôm qua Yoongi về phòng đã hỏi thăm và giải thích với cậu òi. Ý là á, tâm tình Meow Yoongi hơi mất cân bằng xíu. Yoongi còn dặn Chiminie đừng có để tâm cái sự khùng điên nóng tính mấy ngày nay của y, rồi vỗ về nói cậu cứ lo mà dưỡng bệnh. Mà á hả, Chiminie vẫn nghĩ mình phải yên tĩnh hơn về đêm để không quấy rầy trạng thái nghỉ ngơi của meo meo khó tính kia á (⊃。•́‿•̀。)⊃ cậu thương Yoongi lắm mà! Thế nên đành ăn hết khay cơm dinh dưỡng tuyệt vời Jungkook trao cho vậy (<T^T<(

Jungkook chọn cá hấp thay vì thịt heo chiên. Thậm chí còn đặc cách 'tặng' Jimin rất nhiều bông cải. Mấy ngày nay hôm nào Jungkook cũng lấy cơm cho cậu. Mà đã như thế thì đừng hòng có món nào mỡ với dầu! Khổ nỗi đồ chiên nướng đều là món tủ của Chiminie cả, cứ ngỡ khỏe bệnh hết nhạt mồm sẽ thỏa thích nuốt trọn cả thế giới, ai mà có dè Jungkook cứ kè kè bên cạnh chặn họng cậu lại miết thế này...

Ai mà có dè đâu!

Thèm quá là thèm! Chiminie buồn lắm lắm lắmmmmm (ᗒᗣᗕ)՞

Dẫu sao Jungkook cũng ăn như cậu. Điều đó làm Jimin thấy vui hơn một chút.

- Nhìn gì? – Jeon Jungkook hỏi khi mắt hắn vẫn hướng về thức ăn. Hắn hoàn toàn dư sức để cảm nhận được đôi mắt một mí xinh xinh kia đang chằm chằm nhìn hắn.

Jimin chu môi thắc mắc:

- Cậu có thể tự do ăn những thứ cậu muốn mà? Sao cậu lại ăn giống hệt tôi? Sao lại phải khổ sở theo người bệnh làm chi?

- Thích! – Hắn đáp cộc lốc.

- Xạo! Cậu thích ăn cá hấp rồi nào thế!? Bình thường tôi đặt chúng xuống trước mặt là cậu liền cau có không chịu. Lại còn salad bông cải xanh, cả dưa leo nữa nè! Cậu thích dưa leo hồi nào đâu? Không phải vẫn luôn cho chúng ra góc rìa chứ chẳng bỏ bụng hả?

Jeon Jungkook dừng đũa, khoanh tay tỏ vẻ đang tiêu hoá sự phân tích logic của Park MiMi, rồi nhếch mép tỉnh bơ đáp:

- Bây giờ thích! – Đoạn gắp một miếng dưa leo bỏ vào miệng nhai.

"Ẹ! Vẫn ghê như cũ!"

- Cậu cũng để ý khẩu vị của tôi quá nhỉ? Rành hơn cả tôi hiểu chính mình!

- Không thèm! – Jimin dỗi không thèm nói nữa. Thất vọng!

Cậu mong chờ điều gì ở hắn chứ? Tên khùng sở hữu thần kinh bất ổn này muốn làm gì thì làm thôi, hắn đâu có cần lí do? Cũng đâu có cần vì quan tâm cậu? Là Jimin nghĩ nhiều, nghĩ hắn biết cảm thông xót xa cho mình nên mới ăn giống cậu. Sai! Sai quá! Jimin không thèm nói chuyện với Jungkook nữa đâu!

Hậm hậm hực hực nhai ngấu nghiến món rau xào đáng ghét, Jimin – không biết là có chủ đích hay không – khiến Jeon Jungkook chẳng tài nào không lén nhìn cậu rồi cười tủm tỉm.
Hắn vốn là không muốn ép bạn nhỏ kia vào khuôn khổ trong khi mình vẫn khẩu vị vô tư nên mới làm như vậy. Nhưng nếu thừa nhận thật lòng thì còn gì là phong cách của Jeon Jungkook nữa? Jimin cũng chẳng lạ kia mà?

Dù chưa bao giờ Jungkook mở miệng nói hắn lo cho cậu, nhưng thuốc men cơm cháo và cả những lần tỉnh giấc để kiểm tra nhiệt độ cho ai kia vẫn diễn ra đều đều trong thời gian cậu bệnh. Dù chưa bao giờ nói ra ngoài miệng một cách thông thạo nhưng Jungkook cũng biết tuốt Jimin thích món gì, không thích món gì. Ghiền đồ chua một chút, hôm nào có gỏi cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui. Nhìn cậu xịu môi ngồi lựa đậu rang ra khỏi mấy món xào cũng đủ để hắn biết Jimin chẳng ưa gì đám đậu tròn vo ấy.

Jungkook biết. Hắn biết hết.

Hắn quan tâm cậu. Điều đó hắn cũng biết.

Và thêm một điều nữa Jungkook dần dần biết... Mèo nhỏ Jimin thích được và thích nghe hắn nói lời quan tâm.

***

Cả hai ăn xong lại cùng nhau đi về kí túc, như mọi khi. Jimin biết mọi người trong lớp quý mình. Cậu vui còn không hết. Nhưng Jimin không chơi được mới mấy bạn nam trong lớp vì họ năng nổ hơi thái quá. Jimin đâu có biết đá banh đâu mà rủ (ᗒᗣᗕ)՞! Chả trách sao cậu chỉ có thể dính chặt bên cạnh ngài Jeon – cái người khó ở chán ghét việc tiếp xúc với những cá thể cùng loài.

- Đã uống thuốc hay chưa? – Câu hỏi ngày nào cũng lặp lại khiến tai Jimin nghe mãi muốn rè.

- Uống rồi mà! – Bực thật đấy! Hắn cứ hỏi tới hỏi lui hoài.

- Vậy làm ơn hết bệnh nhanh nhanh đi! Tôi sợ bị lây đó!

Cái giọng điệu kì thị của Jeon Jungkook thành công làm Jimin nổi đóa. Cậu đâu hề bắt hắn đi theo cậu rồi kiểm nghiệm chi li từng chút một đâu? Là Jeon Jungkook tự mình bao đồng đấy chứ!

- Ý cậu là sao? – Park Jimin chu môi, nhìn là biết sắp gây nhau một trận.

Người bên cạnh cau mày, hắn bất lực đảo mắt một vòng rồi quyết định nhún nhường mà thành thật.

- Tôi chỉ muốn cậu hết bệnh thôi... –Giọng Jungkook dịu lại, đồng thời nhìn thẳng vào mắt người kia, nhẹ nhàng bộc bạch. Nếu chân thật nói ra có thể khiến Jimin thôi xù lông với hắn, Jungkook nghĩ mình làm thế cũng ổn thôi.

Đúng y! Câu trả lời quá đủ ổn để cậu nhóc đối diện xẹp lông nhím. Má thậm chí đã hồng hồng.

Đi cùng nhau đã lâu, Jungkook dường như ngày càng trở nên nhường nhịn. Không phải hắn cố gắng nhường, là thật tâm tự nhiên hắn nhường cho cậu.

Jungkook tự thấy mình trầm lại, cũng có chút kiêng nệ nhiều hơn. Bằng chứng là hắn không còn gay gắt đấu khẩu với Jimin như trước. Ngoài mấy câu hỏi như "uống thuốc chưa?", "ăn rồi chứ?", Jungkook bây giờ hiếm khi bắt bẻ, móc mỉa cậu.

Trước kia hắn không có tâm tình giao tiếp, lại bị những hanh động rề rà gây ngứa mắt của Jimin chọc điên cho mở miệng mắng chửi cậu không ngừng. Bây giờ quen hơi nhau rồi, Jungkook cùng lắm chỉ là càu nhàu dăm ba câu, tần suất nổi giận hay mắng mỏ cũng giảm đi đáng kể.

Jungkook nghĩ nghĩ, rồi đá đá mấy hòn sỏi dưới chân mình. Sự chuyển biến trong cả tâm tư lẫn hành động ấy, rõ ràng nhưng lặng lẽ như cách trời hạ đã chuyển dần sang thu. Và hắn thì tới hôm nay mới nhận thấy. Jimin bệnh rồi, cậu cũng không làm gì quấy phá hắn, chẳng cho Jungkook một khoảnh khắc nào để nổi điên với cậu. Mà cho dù là có, hắn cũng không nỡ chìa nắm đấm vào mặt Jimin.

Không biết là do hắn ngừng thấy Jimin ngốc xít, hay là đã quá quen thuộc với cậu nhóc hậu đậu, ngây ngô này?

Jimin cũng dễ thương nữa.

Hôm nào cũng như hôm nấy, hắn luôn có một cái đuôi nhỏ là cậu theo sau – vốn đã là hình ảnh quen thuộc nhưng vẫn gây sốc đối với các bạn học cùng lớp hai người.

Mọi người trước giờ chưa từng thấy Jungkook đi chung với ai quá hai bữa, tất nhiên cũng có hai người là ngoại lệ. Nếu là đi với Jung Hoseok, mặt mũi của hắn chắn chắc sẽ là bộ dạng miễn cưỡng –  bị làm phiền, một hồi rồi cũng sẽ tìm cớ đuổi người kia ra chỗ khác. Nếu là đi với Kim Namjoon, Jungkook lại vô cùng cẩn trọng. Những biểu cảm khó ở hay cử chỉ bạo lực tuyệt nhiên cũng hiếm khi xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Chính vì như vậy, mọi người đều truyền tai nhau rằng Jungkook chính là fanboy của Hội trưởng Kim, và nếu bọn họ cảm thấy mình làm Jungkook ngứa mắt hay có nguy cơ bị hắn dập tơi bời, tự giác sẽ tìm tới Hội trưởng Kim để xin một slot hộ tống trở về phòng mà không hề sứt mẻ.

Đằng này, Jimin là một gương mặt mới. Cậu ấy không phải em họ và bạn từ nhỏ của Jungkook, cũng không phải một tiền bối ưu tú tiếng tăm oanh liệt khắp trường. Thay vào đó, cậu ấy chỉ là một nhóc con gầy gầy, thấp thấp mới chuyển đến chưa lâu. Vậy mà đã nhanh chóng thăng hạng trở thành "cái đuôi ngộ nghĩnh" của Jeon Jungkook.

Hai người họ đi chung với nhau, một tiêu soái băng lãnh và bệ vệ, một lại bé nhỏ, thuần khiết, còn có chút ngơ ngác, dễ ngại ngùng. Có người thấy lạ lẫm, cũng có người thấy mừng mừng, còn có những người thì khinh khỉnh cho rằng "Gu của Jungkook cũng chỉ phổ thông như vậy". Lời ra tiếng vào đàm tiếu, Jungkook đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu các cô nàng ưa thích nhìn ngắm hắn thì đương nhiên cũng có rất nhiều người xem Jungkook như một tên cơ bắp não tàn – hung hăng và bạo lực. Tiếc là bọn họ dù coi hắn như cái gai trong mắt cũng không dám hó hé hay đủ khả năng để bứt rễ hắn đi. Chính vì bọn họ không dám đắc tội với Jeon Jungkook mới đều hèn nhát chĩa mũi dùi vào cậu đệ tử dễ thương.

Bộ nghĩ làm như vậy thì Jungkook sẽ tính cho bọn họ vô tội chắc?

Jungkook ghim.

Đã không ít lần những kẻ mồm mép bị Jungkook nắm gáy áo cảnh cáo đến xanh cả mặt. Tất nhiên, chiếc đuôi nhỏ bên cạnh hắn cũng chẳng hay biết gì. Cậu ấy còn ngỡ rằng người ta đã dẹp bớt trò bình phẩm, vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo về phòng mỗi chiều tan học. Jungkook nhớ đến cảnh đó cũng vô thức nhoẻn miệng cười, lặng lẽ nhìn sang cái người đang say sưa giơ ra bàn tay bé xinh cho cơn gió trưa mơn trớn.

Jimin say sưa nheo mắt hưởng thụ, Jungkook say sưa nheo mắt nhìn, ngắm nghía đôi gò má phúng phính hồng hồng dưới nắng, đăm đăm nhấn mình tận hưởng sự ngô nghê dễ thương của một Jimin yêu gió hơn bất cứ thứ gì.

Jimin dạo gần đây đã không còn mất ngủ nữa, để lại Jungkook một mình hiu quạnh trong những lần thoát khỏi ác mộng chập chờn giữa đêm.

Hắn vẫn còn sợ.

Hắn vẫn rất sợ.

Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng thở đều đều an yên từ giường trên vọng xuống, Jungkook luôn trấn tĩnh được chính mình, và theo từng hơi thở bình yên của cậu, lòng hắn cũng bồng bềnh, nhẹ tênh tựa những áng mây.

- Chiều nay muốn đến sân bóng rổ chứ? – Jeon Jungkook nói trong khi mắt vẫn bâng quơ nhìn đi đâu đó.

Y như dự đoán, con mèo bên cạnh vừa nghe thấy liền cười đến rạng rỡ. Jimin tinh nghịch giơ ngón cái.

- Muốn, muốn, muốn!

Hắn bật cười trước hành động nọ. Dạo gần đây Jimin thường phô diễn ra những phản ứng khá ngộ nghĩnh. Khỏi nói cũng biết bị tên thiếu gia ăn chơi họ Kim kia ảnh hưởng. Khổ nỗi, nhìn đúng đáng yêu, chỉ giỏi bày trò khiến người ta muốn nựng.

Trước đây hắn còn tưởng Jimin chỉ có bộ mặt buồn buồn vô vị, quả là không ngờ tới cậu ấy lại khá đanh đá và còn nhoi nhoi. Jungkook cũng tính là đã thành công nhỉ? Thành công trong việc gỡ xuống lớp mặt nạ tẻ nhạt của Jimin...

***

Chiều hôm đó, Park Jimin khăn gói đi theo hắn đến sân tập, nhưng hôm nay không bị bắt mang ba lô hộ nữa. Bị bệnh thích ghê, 'sếp Jeon' tặng cậu quá trời đặc quyền nè.

Vì có Hoseok đến nên đương nhiên Jimin vui hơn cả vui. Cả hai kéo nhau ngồi xuống ghế. Hoseok lại kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời. Những cái nhăn nhó, cách kể chuyện nhập tâm và sự duyên dáng bẩm sinh do trời phú của cậu bạn Hoseok luôn khiến người khác phải nở nụ cười.

Trời chập tối, Jungkook cùng cậu đi về. Hắn biết Jimin đã mong chờ thêm một người nữa, nhưng Kim Namjoon lại ẩn dật tu luyện mất dạng rồi. Hôm qua nhắn tin hỏi chuyện, anh bảo là sẽ tham gia kì thi TOEIC gì gì đấy. Lại còn luyên thuyên mãi cái câu "Mày cũng lo mà học ngoại ngữ đi, không là không sống nổi trong thời buổi hiện đại này đâu đấy".

Jeon Jungkook nhớ lại, vươn vai ngáp dài. Đồng ý là Kim Namjoon nói không sai. Nhưng Jeon Jungkook quá lười để học. Bốn tiết Anh một tuần đã đủ cho hắn mắt nhắm mắt mở rồi. Thời gian đi chơi bóng còn không có, sao mà học hành gì được đây?

- Jungkook ah, đến thư viện với Jimin có được không?

Ở đó một mình thật chán, và cậu thì không thích những ánh mắt soi mói của một vài người, nhất là mấy cô nàng hay nhét quà vào tủ giày Jungkook. Jimin thề với trời là mình đã rất nỗ lực trong việc ngăn-cản-Jungkook-ném-thư-tình-vào-thùng-rác. Vậy mà bọn họ không cảm kích cậu thì thôi, lại cứ lườm nguýt Jimin như thể đã bị cậu đã cướp mất đôi high-heels thích ấy! Nếu có hắn đi chung, Jimin hiển nhiên sẽ không thoát khỏi sự ganh ghét từ bọn họ. Chỉ là... cậu cũng muốn cho bọn họ thấy Jimin chẳng bám theo hắn, Jungkook là tự nguyện ở cạnh cậu nha!

- Cũng được. Dù sao chúng ta cũng còn bản báo cáo cho tiết thí nghiệm hôm qua. – Jeon Jungkook trả lời. Dành thời gian ở bên cạnh Jimin đối với hắn chưa bao giờ là thừa thãi.

Đi về gần tới, điện thoại Jungkook bỗng reo lên. Hắn dè chừng nhìn sang cậu, rồi quyết định bước lên trước để nghe. Nút gọi vừa được bấm, sắc mặt Jungkook cũng tệ hơn nhiều.

"Jungkook... con khỏe chứ?"

"khỏe..."

Jungkook mãi mới trả lời. Hắn đáp cộc lốc, có chút ấm ức khi đến giữa học kì mới nhận được một cuộc gọi từ người phụ nữ đã mang hắn đến thế giới này.

Hắn không gọi về nhà vì luôn có những rào cản trong tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng ao ước được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ. Còn mẹ hắn thì sao? Hắn ở xa nhà biệt tăm biệt tích, bà vẫn chẳng bồn chồn tí tẹo nào sao? Một chút nhớ nhung cũng không thèm có? Một dòng tin nhắn hỏi han cũng tiết kiệm, cũng dè xẻn?

"Mẹ đến thăm con, đang chờ ở phòng đón khách của kí túc. Đến gặp mẹ có được không?"

Trong một khoảnh khắc, mi mắt hắn trĩu nặng. Jeon Jungkook không đáp, chỉ tắt điện thoại. Hắn lại nghe ngực trái mình nhoi nhói, khó thở. Sự khó thở thân quen.

- Chuyện gì vậy, Jungkook? – Jimin đứng tít phía sau, nhìn người kia bỗng dưng trầm mặc thì vội vàng chạy tới.

Đáp lại cậu chỉ toàn là im lặng. Jeon Jungkook lắc đầu:

- Cậu về trước đi. Tôi có việc.

Jimin lo lắng với bộ dạng của người đối diện, mấy ngón tay thắc mắc đưa lên, chạm nhẹ vào vai hắn.

-  Nhưng cậu làm sao vậy? Nhìn cậu chẳng ổn chút nào! Thật đấy!

Hình hài này lạ lẫm quá! Jungkook chưa từng như vậy. Chưa bao giờ cậu thấy sự bi thương nào hiện lên trên mặt hắn. Jeon Jungkook của thường ngày mang thần sắc lạnh lùng, tưởng như là vô cảm. Thực ra chuyện gì cũng được hắn xem xét kĩ lưỡng, nếu quan trọng sẽ để vào trong tâm. Jimin chưa bên cạnh hắn lâu, nhưng cậu hiểu Jungkook hơn bất kì thành viên nào trong lớp. Sự im lặng bất thường cùng ngữ điệu run run của hắn khiến Jimin vừa khó hiểu vừa lo lắng, nấn ná chẳng muốn rời.

- Về đi! – Jeon Jungkook nắm chặt tay, nhắc lại lời mình nói. Thanh âm gằn mạnh chặn hết những lời muốn thốt khỏi miệng của Jimin.

Cậu lặng người, có chút sợ hãi mà cất bước. Chân Jimin chậm chạp nhấc lên, trong khi mái đầu nhỏ vẫn ngoan cường ngoái lại. Jimin biết mình cần rời đi ngay lập tức. Jungkook hẳn không muốn ai đó nhìn thấy bộ dạng thê thảm tái nhạt của mình. Jimin nên tôn trọng hắn... Nhưng sao chính cậu lại thấy hụt hẫng, lại thấy thật buồn?

Chỉ là, cậu chợt nhận ra mình vẫn không đủ tư cách nhìn thấu những mặt chìm trong lòng Jungkook.

Tại sao chứ? Một cuộc gọi gọi tới và Jungkook đột nhiên hành xử lạ thường. Là ai đã gọi? Và tại sao có thể khiến hắn mất bình tĩnh đến mức này?

Nặng nề bước lên cầu thang, lòng Jimin nặng trĩu. Jungkook đã bảo vệ cậu quá nhiều. Jungkook thậm chí đã ráng gom góp để chăm sóc cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Hắn nhìn thấy bộ dạng khóc nhè đáng chê cười của cậu ngay từ ngày đầu cậu và hắn gặp nhau, hắn thấu cả mặt nhát gan, chịu đựng nhu nhược của Jimin để cuối cùng chấp thuận mối quan hệ cộng sinh này với cậu, hắn biết cả diện mạo te tua tơi bơi của cậu khi bị đám người kia đánh, và Jungkook cũng đã thấy, đã san sẻ cả những khoảnh khắc mệt mỏi của Jimin khi cơn sốt hoành hành trêu đùa cậu.

Còn cậu? Jimin biết điều gì về hắn?

Ngoài một lời xin lỗi lúc đầu năm và chứng khó ngủ hầu như mỗi đêm của hắn, Jimin chẳng còn biết đến điều gì...

Jimin thẫn thờ ngồi phịch xuống giường. Đã là người thì phải ít nhất vài lần muốn gục ngã. Ai cũng phải thế, nếu không hẳn đã chẳng có trái tim. Thế mà cậu trước nay chỉ toàn chứng kiến một Jeon Jungkook luôn lạnh lùng, cứng rắn, luôn hống hách, cao ngạo, luôn xuất sắc, oai phong.

Vậy một Jeon Jungkook yếu đuối sẽ như thế nào?

Jimin từ từ ngả lưng xuống nệm, bất lực. Cậu làm sao thấy được lúc hắn yếu đuối... Cậu cũng chỉ như bao người khác. Dù mang danh "cái đuôi của Jeon Jungkook", Jimin thở dài buồn bực, cậu cũng chỉ biết những thứ người ta đã biết mà thôi...

***

Park Jimin căng thẳng nhìn đồng hồ. Jungkook đã biến đi đâu mất từ chập tối đến bây giờ. Chẳng ai biết hắn đang ở đâu. Cụ thể, Jimin không biết Jungkook hắn đang ở nơi nào.

Tệ hơn, ông trời còn đổ mưa to thể như đang trêu ngươi cậu. Ba mươi phút đầu tiên chỉ là mưa phùn rả rích. Nhưng đã một tiếng trôi qua, cơn mưa cũng chẳng hiền lành chi nữa. Nước ào ào xối xuống từng góc sân trường, hả hê hành hạ những vòm cây non yếu ớt. Bên ngoài vắng tanh tiếng ồn ào của bất kì nhóm bạn nào đang đùa giỡn, chỉ có tiếng mưa ầm ầm lấn át tất cả cùng bầu trời dần đổ thành màu đen.

Tích tắc, tích tắc.

Mỗi một giây đồng hồ trôi qua, Jimin như nhóm thêm trong lòng mình một đống lửa mới. Nếu cứ chờ tiếp cho tròn hai tiếng tròn, cậu có mà tu thành chín quả!

"Không kiên nhẫn nổi nữa rồi!" – Park Jimin vò rối mù mái tóc mượt xinh thơm mùi đào dễ chịu.

Đem điện thoại ra định gọi cho hắn, Jimin lúc này mới sực nhớ, táng bốp vào đầu mình. Jimin làm gì có số của Jungkook đâu! Định bấm số và rồi chẳng biết bấm số nào, ngớ ngẩn thật! Trước nay hai người chỉ liên lạc bằng kakaotalk, mà mỗi ngày đều gặp nhau, cũng chưa từng xa nhau quá ba tiếng, Jimin quên mất mình còn chẳng có số điện thoại của người ta!

Nghĩ qua nghĩ lại, cái đầu nhỏ cuối cùng cũng đủ minh mẫn để tìm ra giải pháp. Jimin quyết định gọi cho chàng Vante, người đã cùng Min Yoongi đi ra ngoài ăn tối. Tiếng nhạc chuông kéo dài bào kiên nhẫn của Jimin thành một đường mỏng dánh. Cậu nhóc không ngừng đi qua đi lại giữa hai tầng giường trống trơn trong khi mắt cứ dáo dác nhìn ra ngoài cửa. Sàn nhà dưới chân Jimin suýt thì đã sạch kin kít đến độ có thể soi được mặt mình nếu như đầu dây bên kia không bắt máy cậu.

"Alo Jimin. Tớ với Yoongi đang ở quán cơm đối di--..."

- Tớ không phải muốn hỏi hai người đang ở đâu đến tới ăn cùng! Thứ tớ muốn là số điện thoại của Jungkook!

Người ở đầu dây bên nọ thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng điệu hấp tấp của cậu. Taehyung ngẩn ra một lúc rồi cũng nghe theo mà đưa số Jungkook cho.

- Số này... Tớ đọc nhé! – Kim Taehyung bắn rap một dãy rồi tò mò – Nhưng rốt cuộc có chuyện gì mới đ—...

- Cảm ơn! – Jimin nói lẹ.

"Tút tút tút..."

Kim Taehyung ngẩn tò te, đơ đơ trơ trơ như hột cơm dính bên khoé miệng y vậy.

- Có chuyện gì đấy? – Min Yoongi húp canh xì xụp.

- Ai biết chuyện gì đâu! Tự nhiên cậu ấy hối đưa số Jungkook, chưa kịp hỏi vụ gì đã tắt máy rồi.

- Chắc đang cãi nhau? – Min Yoongi phỏng đoán, và rồi vấp phải sự phản đối từ Taehyung.

- Cãi nhau mà Park Jimin phải xoắn "mung" đi gọi điện xin lỗi à? Cậu xem nhẹ Jiminie quá đấy!

- Ừ nhỉ! Thôi kệ, ăn đi, đoán mệt!

- Mà cũng hay nhỉ? Tới bây giờ cậu ấy vẫn chưa có số điện thoại của Jeon... – Kim Taehyung phì cười, cất điện thoại lại vào túi áo.

- Có gì lạ đâu! Ngày nào hai người đấy cũng dính nhau như sam, gọi điện làm chi cho phí tiền!

- Đúng nhỉ...

- Ê ê ê! – Có chuyện gì mà Min Yoongi luyện thanh vang thế nhỉ? – Sao mày lấy trứng cuộn của ông!

À, ra là lại đang giành ăn với nhau...

- Có một miếng thôi cũng keo kiệt!

- Keo kiệt cái đinh! Hôm qua ông xin mày miếng Bingsu mày có cho đâu hả?

- Ôi trời, chuyện hôm qua mà bây giờ còn thù! Bảo keo kiệt chuẩn đét rồi mà còn "hông" chịu nhận! Min Yoongi là đồ keo kiệt!

- Im ngay!

- Đồ keo kiệt!

- ...

Đấy là đoạn hội thoại "nhàn nhã" của hai con người đang thưởng thức ẩm thực ban đêm, nói nôm na là đang ăn tối. Họ có đánh nhau sau đó không thì chắc là có... Hi vọng cả hai sẽ náo loạn vừa đủ để không bị nhân viên túm gáy đá ra khỏi quán ăn. Trên màn hình tivi nhỏ treo trên tường của tao quán, phát thanh viên dự báo thời tiết dõng dạc "Cấp báo! Seoul đêm nay sẽ có mưa lớn đi kèm với sấm sét, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, đề nghị người dân ở trong nhà để đảm bảo an toàn phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra..."

.

Lập tức bấm theo dãy số vừa ghi ra, tay cậu run lên bần bật. Hai lần, ba lần, điện thoại bên kia vẫn không nhấc máy. Bước chân Jimin càng lúc càng loạn hơn, đi tới đi lui giẫm muốn trầy cả sàn gạch trơn nhẵn.

Cái tên đầu heo này! Lang thang ở đâu còn chưa về nữa? Lại chẳng thèm bắt máy. Cậu nhắn tin bên SNS hắn cũng không thèm đọc. Cậu gọi cả chục cuộc cũng chẳng hồi âm.

Jimin biết Jungkook để điện thoại trong ba lô. Thứ duy nhất Jimin mong lúc này là hắn sẽ cầm máy lên, ấn phím trả lời, thậm chí ngậm miệng không nói gì cũng được, chỉ cần bắt máy tức là hắn không sao.

"Jeon Jungkook!"

Cuộc gọi vừa được chấp nhận, Park Jimin đã nói như hét vào ống nghe.

"Jimin?"

Jeon Jungkook bên này thều thào, vô cảm. Mưa vẫn rơi lốp đốp trên gương mặt bơ phờ, tưới tóc hắn ướt mem thành một chùm xẹp lép, bết xuống vầng trán nhăn nheo.

"Cậu đang ở đâu vậy hả?"

"..."

"Ở chỗ ban nãy đấy!"

"Ban nãy là ban nào!?"

"..."

"Thì... phòng giành cho khách..."

Thanh âm Jungkook phờ phạc, vô hồn.

"Này cái tên điên kia! Cậu có đang tỉnh táo không đấy? Nói chuyện bằng cái giọng điệu thất thần gì vậy? Đúng là nóng hết ruột hết gan!"

Jimin đã tìm đến phòng khách từ lâu lắc. Chính xác là từ lúc mưa còn nhẹ chứ chẳng nặng hạt thế này. Nhưng ở đó chỉ có một phụ nữ đang khăn gói ra về, và trên mặt bà đính đầy phiền muộn. Cậu đã chào và hỏi, cũng đoán được bà ấy là ai. Bà nói Jungkook đã về rồi. Thế mà bây giờ hắn ta còn thần kinh bảo là đang ở phòng tiếp khách?

"Nói mau! Đang ở đâu?"

"Ở sân bóng rổ..." – Jeon Jungkook thều thào một cách máy móc với giọng đã lạc đi. Thanh quản còn có chút rung vì cái rét của đêm mưa lạnh. Dường như hắn được lập trình để trả lời câu hỏi ấy, vì trên thực tế, Jimin cảm giác mình đang nói chuyện với một cái xác cứng ngắc, hoàn toàn chẳng có chút hơi ấm gì của con người.

"Điên rồi à! Trời đang mưa đó! Cậu muốn bệnh hay sao lại ra ngoài chơi bóng lộ thiên như vậy? Đã hơn một tiếng rồi! Cậu dầm mưa một tiếng á?"

Sân bóng rổ làm quái gì có mái trú! Jeon Jungkook hẳn phải lên cơn rồi!

Trái với sự nóng nảy muốn nổ tung của cậu đệ tử, Jeon Jungkook chỉ cười. Điệu cười nhàn nhạt như quái nhân mắc bệnh của hắn như đem Jimin quay trên bếp nung.

"Thì sao chứ? Cậu lo sao?"

Jungkook nhếch môi, chẳng có chút cảm xúc gì. Hắn bây giờ cũng chẳng có tâm tình nào trêu chọc cậu. Jungkook chỉ nói như thế, một cách để tự cười cợt chính mình. Ai mà thèm quan tâm hắn sống hay chết? Trong dự đoán mơ hồ của hắn, Park Jimin sẽ cứng họng và đỏ mặt chẳng biết nói gì. Có lẽ nhờ như vậy, cậu ấy sẽ xấu hổ dập máy và rồi hắn sẽ lại được yên tĩnh bầu bạn với cơn mưa này.

Nhưng không!

Chuyện xảy đến khác với suy nghĩ của hắn một trời một vực. Qua loa, giọng nói thường ngày nhỏ nhẹ giờ đã vọt đến tông chói nhất thiên hà.

Park Jimin trả lời ngay tắp lự:

"Lo chứ tên khốn này! Ngồi đó đợi tôi, không thì cậu coi chừng đấy!"

Hét vào điện thoại những câu cuối, Jimin mang dù chạy vù đi, hòa mình dưới màn mưa trắng xóa. Những bước chạy gấp gáp như đang phi, tưởng chừng sẽ bay lên khỏi mặt đất sau vài phút chạy đà, mặc cho chủ nhân của chúng biết mình sẽ lại xốc hông vì chưa kịp khởi động.

Cậu mặc kệ!

Miễn là tên tâm thần đó còn đủ tỉnh táo để vươn tay đỡ khi cậu tới nơi, thì Jimin luôn sẵn sàng chạy nhanh hơn nữa.

Mưa xối từng hạt, cát dưới chân theo từng bước chạy mà bắn vào da cậu.

Mưa vẫn rơi.

Người vẫn chạy.

Không biết là do tốc độ lao như tên bắn của của cậu hay là sự chuyển biến khôn lường của không khí xung quanh mà Jimin thấy gió dường như đang dần trở mạnh. Lồng ngực cậu bắt đầu khó thở.

"Phải chạy! Mau, mày chạy nhanh hơn!"

Mưa lại lớn hơn rồi! Nếu Jimin chậm trễ, không chỉ mỗi mình hắn, mà trái tim đã rung động từ lâu của cậu cũng sẽ cứng lạnh dưới cơn mưa buốt cóng! Bỏ lại sau lưng những hạt mưa dữ dằn bỏng rát, Park Jimin xẻ dọc khung cảnh trắng xoá nhạt nhoà, băng băng lao tiếp nửa cây số nữa với từng bước chân run run như chực đổ...

.

Điện thoại đã tắt từ lâu. Song, Jeon Jungkook vẫn ngỡ ngàng thể như vừa nghe một giai điệu lạ. Jimin vừa đe dọa hắn? Cảm xúc mới mẻ và kinh ngạc hoà quyện vào nhau, như tiếng saxophone trầm bổng đánh úp tư duy Jeon Jungkook. Park Jimin vừa chửi thề nhiều nhất trong số những lần hắn chọc cậu điên. Nhưng lần này, Jungkook chẳng hề có chủ ý đó, vậy mà lại khiến ai kia xoắn xuýt mắng mỏ hắn, có cảm tưởng như Jungkook là một đứa trẻ ngây dại vừa mới phạm sai.

Jeon Jungkook rũ mắt, ngửa mặt lên trời, tùy tiện để hạt mưa nghịch ngợm sa vào tròng mắt, rát bỏng đến và đau nhói. Cơn mưa rào giữa tháng năm thập phần hối hả, mạnh bạo khác thường, hệt như muốn trút hết những giận dữ và cam chịu xuống để trừng phạt nhân gian.

Nhưng đó là điều Jungkook muốn.

Hắn vốn dĩ là một phạm nhân, với tâm hồn tù túng và thích đối nghịch với cuộc sống bằng lối cư xử 'hận cả thế giới' của mình. Mưa làm hắn dễ chịu, dập xuống những ngọn lửa hừng hực đang tuyệt tình thiêu đốt ruột gan hắn, làm phai nhòa bớt đống tạp niệm vương vấn trong suy nghĩ của kẻ tội lỗi này.

Mỗi lẫn bà ấy tới, Jungkook đều như thế. Trở về với mớ hỗn độn chết tiệt mà hắn cố quên đi. Kể từ khi nhập học, mỗi chủ nhật Jungkook đều ru rú ở kí túc chứ chẳng về nhà. Hắn căn bản là không muốn đối diện, cũng chẳng biết cách để thản nhiên đối diện với người mẹ đã từng là cả bầu trời của hắn. Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn bức bách nhiều rào cản. Một người mẹ thiếu sâu sắc và săn sóc, một Jungkook ít mở lòng và ưa trốn chạy, một biến cố - thảm kịch nhuốm màu, một người em gái đã ra đi, một nỗi canh cánh ảm ánh trong lòng người ở lại, một sự đổ lỗi vô lí lên đầu Jungkook khi ấy vẫn còn trẻ thơ...

Từng dòng nước mưa dội ào ào như thác đổ, nện xuống dung nhan đã sớm ướt nhoè, tạt mạnh lên gương mặt thống khổ của kẻ cô đơn.

Nước mưa,

có vị mặn?

Jungkook chẳng buồn vuốt mặt, cứ để ông trời thoả thuê đay nghiến hắn. Đến khi có tiếng đế giày nện đôm đốp tiến lại gần, Jungkook mới chịu quay đầu, cánh môi tái nhợt run lên trong vô thức.

Nhìn xem ai đã đến thật kìa!

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"

Giọng người nọ quát vang còn hơn tiếng sấm. Jeon Jungkook ngẩn người. Lớp mưa bao vây hắn bị cây dù màu cam lòe loẹt phũ phàng chắn lại, dứt khoát ngăn cách chúng ra, tước đoạt từ chúng cái quyền chạm tới kẻ đang thu lu ngồi dưới chân cậu.

Park Jimin cũng ngồi ngay xuống, cố che chắn cho người kia dù lưng áo đã bết vào da vì ướt. Mặt cậu cau có và nheo mắt quệt đi làn nước mưa đáng ghét trên mặt mình, và cả trên mặt hắn.

Lạy trời! Nhịp thở cậu loạn đến điên sau cuộc chạy đua thần tốc đó. Nhưng điều duy nhất Jimin lo là tên quái gở đã sớm ướt sũng này, thậm chí bỏ mặc luôn bản tường trình sắp hạn chót mà cả hai còn chưa kịp viết.

"Tôi hỏi cậu đó" – giọng điệu ương ngạnh trách móc này... – "có biết mình giống một kẻ tâm thần lắm không?" – tự dưng làm hắn muốn khóc...

Nét vô hồn trên gương mặt Jungkook từ từ tiêu biến, nhường chỗ cho sự nghiêm nghị vốn thường trực thăm thẳm bên trong. Đồng tử hắn co lại, loạn như trái tim đang thổn thức không ngừng vì sự xuất hiện như trong mơ của cậu.

"Jimin"

Jeon Jungkook thơ thẩn thốt ra cái tên kiều mị đó.

Một cái tên không hề đặc biệt, nhưng lại luôn khiến hắn cảm thấy đặc biệt.

"Kêu tôi cái gì! Tôi nói cậu đó đồ thần kinh! Đi đâu thì đi nhưng trời tối phải tự biết đường mò về chứ! Cậu là em bé hay lớn mà kém thông minh? Tới trời mưa cũng không biết ngồi trú tạm ở đâu đó hả? Để mình mẩy ướ–..."

"Cậu ướt hết rồi..." – Cái xác họ Jeon thất thần lầm bầm. Rồi chỉ một giây sau, hắn choàng tỉnh ngay tắp lự. Không biết là tỉnh vì bộ dạng hớt hải bép xẹp toàn nước của Park Jimin hay là được vực dậy bởi những câu từ mắng mỏ đầy đanh đá ấy...

Vội đưa tay đỡ cậu, Jeon Jungkook dứt khoát kéo Jimin xích vào phía mình, đầu đụng cả vào cằm hắn. Đẩy mạnh cây dù đang ở hết trên đầu hắn hắn trượt qua chỗ người kia, cánh tay cơ bắp của Jeon Jungkook nhanh chóng bao trọn thân hình bé nhỏ.

- Làm cái gì cứ như ăn cướp thế hả? – Park Jimin gằn giọng. Nhưng hốc mắt lại đỏ lên – Đồ điên...

- Cậu mới là điên! Sao lại chạy đến đây hả? Còn chưa khỏe lại, ngộ nhỡ mắc mưa bệnh nữa thì sao? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, rốt cuộc đã chạy suốt bao lâu thế? Cậu như vậy là đang muốn chết có đúng không?

Jungkook giận dữ nhìn cậu, những ngón tay gân guốc của hắn bấu quanh, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn. Người trước mặt thở hổn hển, cáu bẳn nắm chặt ngực áo ướt át của Jungkook, căm phẫn ngước lên với hai mắt ầng ậng nước.

- Còn không phải vì cậu sao? Ai bảo mưa gió lại ra ngoài sân dầm nước thế này! Tôi cũng vì lo cho cậu mới vác cẳng chạy ra đây. Cậu còn dám tr-...

Mọi lời lẽ tuôn ra như suối bị chặn ngược lại vào trong. Jeon Jungkook ghì lấy gáy cậu, áp mạnh đôi môi lạnh lẽo lên khuôn miệng ấm nóng. Một cái mút mạnh đáp xuống đầu lưỡi, Park Jimin run rẩy, mi mắt đầu hàng khép lại, buông xuôi đón nhận sự cuồng nhiệt bất ngờ.

Mưa thì lạnh đó.

Nhưng hôn thì không.

Jungkook mạnh mẽ siết chặt vòng ôm, vùi mình trong nụ hôn ướt át. Hắn đã nghĩ Jimin đùa khi cậu bảo rằng hãy ngồi đó đợi. Nhưng hắn vẫn đợi thật, dù cho cái lạnh xuyên thẳng qua tim. Kể cả khi Jimin không đến, hắn vẫn sẽ ngồi ở đây, dầm mình và tự hành xác như một cách để đối diện với bộ phim kinh dị mang danh cuộc đời trốn tránh của Jeon Jungkook. Vậy mà khi kẻ ngốc này xuất hiện, rẽ màn mưa chạy vù vù tới hắn, ngồi xuống và gào lên với gương mặt đỏ bừng, Jeon Jungkook quả thật không tin nổi, rằng chỉ qua một cú điện thoại, Jimin thật sự đã xuất hiện, chắc nịch và đầy lo âu.

- Cậu mắng ai điên thế hả? Có ai trong hai chúng ta bình thường sao? – Jungkook thầm thì khi hắn nhìn vào mắt cậu. Cũng không để hai cánh anh đào xinh đẹp kia phải cô đơn quá mười giây, Jeon Jungkook một lần nữa hôn xuống đó. Ngón tay lạnh ngắt lướt trên gò má bầu bĩnh cũng lạnh ngắt, nhẹ nhàng xoa xoa.

Tay Jimin buông thõng vì sự dày vò nơi đầu lưỡi, suýt thì làm rớt cả chiếc ô. Thật may vì Jungkook vẫn đang siết lấy bàn tay cầm ô của cậu, vững chãi như cách môi lưỡi hai người siết lấy nhau. Jimin nâng tay, bám lấy vai áo ướt sũng của hắn. Cơ thể cậu mềm ra như một miếng thịt bò thượng hạng, hoặc là gì đấy cũng được, Jimin cứ ngỡ mình bất đắc dĩ trở thành bữa tối dưới mưa của tên thần kinh đang mút loạn trong khoang miệng cậu. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, "miếng bò" này sẽ chảy thành một vũng trên nền đất giống hệt một vũng mưa.

"Jimin"

"Jimin"

Jeon Jungkook không ngừng lẩm nhẩm cái tên của cậu, một cách thầm lặng trong não bộ của mình.

"Jiminie..." – Và hắn thốt lên nó, một cách dịu dàng đầy nâng niu.

Jungkook sẽ luôn ghi nhớ cái tên này. Và rất có thể rằng, cái tên đó cũng đã ghi nhớ địa hình ngoằn ngoèo dẫn tới nhịp đập con tim hắn. Vì mỗi lần "Jimin" xuất hiện, vật thể đỏ rực ngự trị bên ngực trái của hắn lại không ngừng reo vang.

- Đồ ngốc... – Jungkook cọ mũi mình lên chiếc mũi bé nhỏ, đối diện với cặp mắt đờ đẫn mơ màng của chú mèo tam thể hắn vẫn luôn hết lòng săn sóc.

Gác cằm lên bả vai vẫn còn run từng đợt của người chẳng hề tưởng tượng được sẽ có một nụ hôn dưới cơn mưa vẫn còn đang như xối, như trút, như gùn ghè đe dọa, Jeon Jungkook nhẹ giọng: "Chúng ta về thôi! Mưa tạnh rồi."

Quỳ gối xuống nền sân trơn trượt, Jungkook đỡ lấy thân hình bé nhỏ trên tay, hắn không nói gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng bế cậu lên, một đường đi thẳng. Park Jimin bị xốc dậy mới có khả năng tỉnh táo ra chút ít. Nhận thức được tình hình, bèn cầm cây dù thẳng lại, che cho người đang bế mình đi.

Cả chặng đường, Jungkook chẳng nói gì. Jimin cũng im lặng, đầu óc cứ mãi nghĩ về nụ hôn khi nãy. Khá ngắn ngủi, nhưng cũng thật bình yên. Tựa như mọi cuồng nộ của Jeon Jungkook theo đó vứt vào, quay mòng mòng như thần trí cậu rồi văng đi đâu đấy thật xa, trả lại con người trầm lặng mà cậu biết.

Jungkook đã giống như đang trách cậu, vì mạo hiểm đùa với mưa với gió để chạy đến đây. Nhưng lúc tay hắn vòng qua eo Jimin và kéo lại, giúp cậu thoát khỏi lũ mưa đáng ghét ướt nhẹp kia, Jimin rõ ràng cảm nhận được sự dịu dàng vốn có, nơi Jungkook thật sự thuộc về.

Mối quan hệ mập mờ này thật kì lạ. Họ rõ ràng quan tâm đến đối phương như cốt tủy, để rồi hồi hộp, lo lắng đến đứt quãng cả nhịp thở dù người kia đã hiện ra – lành lặn và nguyên vẹn – trong tầm mắt của mình.

Không có cán cân nào đo đếm được mức nặng của hai chữ "tình yêu" tồn tại trên đời cả. Jungkook cũng không tò mò nhiều đến vậy. Hắn chỉ biết mình điên, biết mình khờ dại khi ôm mãi những hoài niệm mà không dám can đảm đối đầu, thậm chí chẳng thể mở lòng tha thứ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, liền không muốn khùng điên thêm nữa, mà chỉ muốn lập tức rạch toan vỏ bọc mang tên chấp niệm, chạy thật nhanh ra ngoài, dìu lấy người con trai đang cố gắng thọc lủng chiếc bong bóng đen ngòm kia, gào thét và lay tỉnh hắn.

Jimin giống như thần dược, sáng rỡ và quý báu khiến Jungkook ngỡ ngàng, khiến hắn cảm thấy được xoa dịu, đưa hắn thoát khỏi xứ quỷ toàn những đau thương, nhắc cho hắn nhớ là mình đang sống.

Nhẹ nhàng và lắng đọng.

Park Jimin đã đến gõ cửa trái tim hắn, vun trồng một bông hoa trên sa mạc khô cằn, bằng một lần hiện diện trong cơn mưa như thế...

----☆☆---

02.12.2021
Chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là tui chính thức tạm biệt tuổi 17 để đến với tuổi 18 huhu : (
🎂🥺🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro