[14] Bảo Mẫu Jeon
Qua một đêm, bệnh của Jimin nặng lên thấy rõ. Ngoài việc mở miệng ra là ho tới tấp thì sáng nay tỉnh dậy cậu đã được ưu ái tặng thêm những cơn đau đầu hết sức gắn bó và bám dai như đĩa đeo. Cổ họng Jimin đau rát, cả tai và họng đều như thế cả. Suốt cả đêm qua, Jimin cứ ho sặc sụa. Tiếng ho khản đặc khiến người ta dễ dàng hình dung xem cổ họng cậu có bao nhiêu là đờm đang đóng quân hùng hậu bên trong. Cậu gây ồn đến mức Min Yoongi không ngủ được, hai giờ sáng tức tối xách gối bỏ qua phòng bên cạnh ngủ nhờ. Trời sáng rồi mà cậu ta còn chưa thèm về chuẩn bị đi học nữa. Điều đó khiến Jimin áy náy không thôi.
- Cậu đỡ hơn chưa? – Kim Taehyung leo lên tầng giường đối diện, đặt tay lên trán cậu, có hơi hoảng vì nhiệt độ khác thường của Jimin – Cậu sốt rồi này!
- Taehyung... – Cậu bạn yếu ớt thều thào, nhăn mặt vì sự đau rát mỗi khi mở miệng. Đầu cậu hiện tại hệt như búa bổ, toàn thân rã rời chẳng thiết đi đâu – Jimin có ph-iền lắm kh-ông?
- Ngốc! Ai mà muốn mình bệnh đâu? Phiền gì mà phiền! – Taehyung không hài lòng bóp má Jimin một phát. Nhìn xem chỗ này đàn hồi biết bao nhiêu, Taehyung còn tưởng mình vừa nghe thấy tiếng "chíp" nữa. Thật tiếc khi bây giờ cái chỗ chíp chíp này nóng hổi như hun trên than!
- Nhưng Yoongi...
- Min Yoongi thì sao? Cậu lo cho cậu ta lắm à? Viêm họng sao không chịu im lặng đi còn nói nhiều thế làm gì?
Jeon Jungkook trong phòng tắm đi ra sau khi đã chỉn chu với bộ đồng phục phẳng phiu trên người, nghe thấy chất giọng đã khản đặc mà cứ gắng sức lảm nhảm ba điều ngớ ngẩn thì nổi nóng quát cho một trận. Rất hiệu quả, Park Jimin đã nín thít.
Jungkook đi lại đá vào chân Taehyung, khiến y vốn đang đu trên bậc thang liền ngã xuống đất như mít rụng.
Tàn nhẫn bỏ mặc cậu bạn họ Vante đang tru tréo rủa mình, Jungkook leo lên kiểm tra tình trạng yếu xìu của Jimin.
- Đưa xem nào!
"Đúng là rất nóng!"
Lông mày cậu nhíu chặt, hẳn phải rất khó chịu. Miệng nhỏ cứ lụ khụ ho, thanh âm còn khàn đậm nữa, Jungkook phỏng chừng khí quản cậu ấy đã tụ nhiều đờm lắm đây.
Jimin mê man nhắm mắt khi bàn tay lành lạnh của hắn kiên nhẫn sờ khắp mặt mình, gò má tự nhiên đỏ lên đôi chút. Không phải màu nguyên thủy vì bị sốt, chỉ là phản ứng ngại ngùng của cậu. Tay Jungkook thật mát. Còn có mùi dầu gội đầu phảng phất đâu đây, mũi Jimin nghẹt cứng nhưng cậu vẫn cảm nhận được thứ mỹ hương mê hoặc Jungkook đeo trên người ấy, mùi bạc hà mà cậu rất thích.
"Chắc Jungkook vừa mới tắm xong..."
- Ăn gì, tôi mua cho cậu? – Hắn hỏi.
Dù giọng điệu chẳng có lấy một chút nhẹ nhàng, thế nhưng hành động thì khác một trời một vực.
- G-ì.. cũng đư-ợc... – Jimin khó khăn lên tiếng.
Jungkook đưa tay xem đồng hồ, còn hơn bốn mươi phút, hắn sẽ không trễ học đâu. Mà có trễ thì cũng chẳng sao hết. Xem ra Jimin như vậy sẽ không thể đến lớp được. Chỉ tiếc hôm nay tiết tư có bài kiểm tra, cậu ấy mà nghỉ thì sẽ phải kiểm tra lại. Hắn thề mình chỉ tiếc có như thế, chỉ thế thôi!
- Nằm đó đợi đi! – Jungkook gửi lại vài lời xong đi thẳng.
Kim Taehyung nhìn theo hắn, đầu óc quay mòng mòng. Y chắc không nhìn lầm đâu nhỉ? Rằng cử chỉ của tên Jeon kia rất đỗi dịu dàng? Cái cách cậu ta chạm vào Jimin, nó cẩn trọng như thể là nâng niu thứ gì trân quý lắm. Nhớ lại cái hồi mình té đập đầu được thằng điên đó cõng đi bệnh viện, Taehyung cũng lim dim cảm nhận được Jungkook cực kì lo âu. Nhưng lúc đó Kim Taehyung có nguy cơ mất mạng thiệt chứ đâu đùa! Còn đây Jimin chỉ sốt xíu thôi mà. Cả đời người có ai chưa từng sốt? Làm gì Jungkook phải nhăn nhó dữ dạ?
Chưa qua mười phút, Jeon Jungkook đã về. Trên tay hắn xách một hộp nhựa đựng cháo nóng hổi, lạnh lùng đạp lên chân Kim Taehyung vẫn còn ngồi ở giữa phòng, leo lên chỗ Jimin.
- Aish cái thằng điên này! Mày muốn đạp ông đến phế luôn sao?
- Ai bảo ngồi đó? Quá ngáng đường đi! – Jungkook tỉnh bơ đáp lại, có chút e ngại khi Jimin nhấc mình dậy bằng tốc độ rùa bò.
Tính của Jungkook không thể xem là kiên nhẫn, nên đã nhanh chóng đỡ cậu dậy một phen. Jimin có hơi choáng khi khứu giác xộc đầy mùi cơ thể hắn, đầu thì cứ lâng lâng nhức nhối, quên mất con người hiện tại của hắn sao lại ôn nhu lạ kì.
Jeon Jungkook chu đáo lật cái bàn gập ở đuôi giường, mở hộp cháo. Đi lại cái tủ con ở trong góc tường - nơi đặt bát muỗng của bốn người để chung, hắn lấy cái bát có ghi tên 'Jimin' dưới đáy cùng cái thìa mang lại bày sẵn trước mặt cậu. Thì là ý tưởng của Min Yoongi đó, cậu ta càu nhàu không muốn xài đồ chung nên đã phân ra như thế. Mà người mắc bệnh sạch sẽ và kị những mùi hương nồng như hắn lại rất đồng tình, chỉ có Kim Taehyung lì lợm, cố ý vi phạm 'quân pháp' để rồi bị choảng nứt đầu mà thôi.
Jungkook đổ cháo ra bát, trước sự thắc mắc không nhỏ của Jimin.
- S-ao.. khụ.. lại đổ ra bát? Để thế tôi ăn được rồi. – Cậu gấp gáp xua tay, làm phiền Jungkook như vậy thật không thoải mái. Mà quan trọng hơn là cái bộ dạng ôn nhu chu đáo kiểu này làm cậu đột nhiên thấy thật bất an.
Jungkook vẫn tỉnh queo, mắt nhìn theo đôi tay đang bận rộn của chính mình.
- Ăn trong hộp nhựa không tốt đâu!
"Phụt"
Kim Taehyung sốc não há hốc mồm, suýt thì nôn khan nếu Jeon Jungkook không lia con ngươi lạnh như kỉ băng hà của hắn tới hòng áp bức y.
- E hèm.. Xin lỗi! – Chàng Vante hắng giọng, giả lả cười. Y đứng lên tót vào phòng tắm, trước khi đi còn dám cả gan châm chọc.
- Coi như tôi vừa mù vừa điếc. Hai người cứ tiếp tục đi nha!
Gì mà "ăn trong hộp nhựa không tốt"chứ? Mắc ói chết bổn đại nhân!
Làm cameo cho bộ phim tình cảm 'Roomates' á? Thôi đi, Kim thiếu gia này chả hứng thú lắm đâu!
Jungkook quay sang cậu, mất tự nhiên ho nhẹ khi Jimin cứ lảng tránh đặt mắt dưới ngón chân. Xem bộ dạng này là biết cậu ấy sắp ngượng đến bốc hơi rồi.
- Ăn đi! – Cái muỗng inox lạnh tanh 'bị' dúi vào tay cậu.
Hắn không nán lại lâu, leo xuống khỏi tầng, đi học. Quanh mũi vẫn còn phảng phất mùi đào chín nhẹ nhàng, êm dịu như bề ngoài của Jimin vậy.
Khó lòng mà phủ nhận, mà Jungkook cũng chẳng muốn nói dối làm gì đâu. Cứ thành thật thôi, một Park Jimin mơ màng vừa ngủ dậy với hai má đỏ hồng nhìn đáng yêu chết được!
- Muốn nghỉ học không, tôi xin giúp cậu? – Jungkook vừa buộc dây giày vừa hỏi.
- Ừm... vậy nhờ cậu.. – Khẽ lúc lắc mái đầu, Park Jimin nuốt xuống ngụm cháo nóng, cổ họng dần dần dịu đi.
Đưa mắt nhìn hắn, cậu lại bất cẩn lạc mất cả thần hồn. Chúa ôi, Jungkook trông quá đẹp trai ngay cả khi hắn chỉ cúi xuống để buộc giây giày! Xương quai hàm nhọn và sắc sảo, bằng một cách đó, vô tình cứa phải quả tim bé nhỏ đang thổn thức mãi bên trong ngực Jimin. Khó khăn làm sao, cậu vẫn chưa thể nào thoát khỏi dư chấn màu hường ban nãy. Thì ra chỉ cần hành xử dịu dàng một chút, Jungkook lập tức trở nên thu hút muôn trùng.
- Jungkook ah.. – Jimin nhỏ giọng.
- Hửm?
- Ừm... ý tôi là.. – Rồi đột nhiên bối rối khi hắn quay lại nhìn mình. – C-ảm.. cảm ơn....
- Ừ. Nghỉ ngơi đi!
Jeon Jungkook chỉ trả lời như thế rồi rời đi. Nhưng Jimin nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn đã không mỉm cười với cậu. Cái nụ cười đó, nó làm cho cháo của Jimin trở nên ngọt lịm, như thể được nêm toàn đường là đường. Tệ quá đi mất! Cháo gì mà ngọt dữ thế! Căng tin nấu cháo thế này là muốn khiến học sinh tiểu đường hết sao?
***
Jeon Jungkook đến trường. Việc đầu tiên hắn làm là viết giấy xin phép hộ Jimin, gửi cho anh chàng lớp trưởng Choi Yeonjun. Mọi người nghe cậu bị sốt, ai nấy cũng có vẻ lo lo. Vài cô bạn còn chán nản than thở, bàn với nhau định bụng chiều nay đến thăm Jimin. Sự nhiệt tình ấy khiến Jungkook nheo mày. Ừ thì hắn biết ai cũng quý cậu! Nhưng cũng đâu cần bần bật lên kế hoạch liền kiểu ấy? Phòng Jimin còn có hắn nữa nha, không cho vào đâu! Nhìn kìa nhìn kìa! Chỉ là bàn sẽ mua cái gì thăm bệnh thôi mà rôm rả hệt như đi hội không bằng.
Suốt ba tiết học, Jungkook mãi không thể tập trung, lại cứ có cảm giác trống vắng hình thành khiến nội tâm cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó. Đã là lần thứ năm mươi mấy trong ba tiếng đồng hồ, Jungkook cũng không rõ nữa, hắn nhìn sang chỗ cậu.
Dù trong tiết cả hai không thường nói chuyện riêng, cũng chưa lần nào cùng nhau giấu diếm ăn quà vặt hay có một kỉ niệm đặc biệt gì đấy. Nhưng Jungkook vẫn thấy nhớ cậu. Nhớ cái tên nhóc làm không được bài liền vô cớ quay sang lườm nguýt hắn. Mỗi lần đang lơ mơ mà xui xẻo bị gọi thì ấp a ấp úng, chẳng cất được lời nào, đến khi cả lớp không thể nhịn cười ồ lên là y như rằng Jimin sẽ xấu hổ đến hết ngày luôn. Không chỉ thế, hắn cũng thấy nhớ hai con ngươi sáng ngời của cậu, nhớ cặp môi chốc chốc rảnh rỗi lại theo thói cũ dẩu ra, 'chảy' cả lên trang vở, nhớ giọng nói mềm mại trở nên chợ búa, lại còn dùng từ địa phương khi cãi nhau với hắn. Mới hôm qua còn tha thiết gọi người ta là 'sếp', thế mà sáng nay đã mất dạng rồi.
Khoanh tay nghĩ ngợi, Jungkook đột nhiên nhận ra Jimin đối với mình thân quen đến thế. Từng cử chỉ vụn vặt của cậu ấy theo thời gian đã bất giác len lỏi vào rồi đọng lại mặn mà trong trí óc lạnh lẽo của hắn ta.
Không biết Jimin đang làm gì ở 'nhà' nữa? Cậu ấy có đang nghỉ ngơi tốt không, thuốc hắn đưa đã uống hay còn nguyên vẹn? Liệu Jimin có thấy tiếc vì phải bỏ ngang bài kiểm tra mà cậu ấy cất công chuẩn bị? Cái tên nhóc ham học đó chắc chắn phải rất ức khi công sức ôn bài đổ sông đổ bể. Biết đâu còn định tiết tư xách cặp lên lớp để kiểm tra chung không chừng, nhưng rồi sẽ sợ mình ho quá phiền đến mọi người mà quẩn trí vò đầu cho xem!
Jungkook mải mê suy diễn. Nghĩ về Jimin khiến hắn thoải mái hơn một chút. Hắn không hứng thú lắm với việc ngồi trong lớp học. Tiết tiếng Anhcủa thầy Moon chán ngắt quá! Hắn bây giờ chỉ muốn nghe tiếng cậu thôi...
Không ngờ tới ở nhà, Park Jimin cũng làm y chang như Jungkook nghĩ.
Tiếc nuối, muốn đi học, muốn làm kiểm tra, tức giận, bất lực, vò tóc...
Duy có một điều mà Jungkook không đoán được, là Jimin cũng đang nhớ tới mình.
Căn phòng rộng rãi chỉ còn bơ vơ mỗi mình cậu, cả dãy kí túc cũng im lặng đến rợn người, còn lại duy nhất tiếng quạt điện ro ro chạy trên đỉnh đầu Jimin.
Cậu Park nằm trên giường, hai tay nắm lấy chăn, thầm nghĩ về Jungkook. Hắn chắc là sẽ đang khoanh tay nhìn lên bảng giáo viên, tỏ vẻ như nghe giảng để họ khỏi khó xử nhưng thực chất lại chẳng để tâm chút nào. Vở hắn rồi sẽ tiếp tục trống hoác, chỗ chép chỗ không, sau khi hết tiết sẽ đứng dậy đi đâu đấy, vào học thì bận rộn dọn dẹp bớt mấy cái thư tình sến sẩm nhét trong hộc bàn. Hình như vài cô nàng nào đấy vẫn chưa bỏ cuộc dù biết tính Jungkook xưa nay dị ứng con gái. Thi thoảng rảnh quá hắn sẽ bày trò sai khiến cậu, sau đó cả hai như thường lệ lẽo lự với nhau và Jungkook vẫn luôn là người chiến thắng.
Jimin dẩu môi, tự nhiên buồn đi thấy rõ. Cái tên Jungkook xấu xa, hắn giờ này chắc đang vui lắm vì không có cậu nháo nhào bên cạnh. Hôm nay có thể xem là một sự giải thoát cho hắn đấy, thoát khỏi đứa đại ngốc này.
Thật ra, Jimin vẫn luôn thắc mắc hắn ta làm gì với mớ thư sến súa chất chồng đó. Vì Jungkook thường có đọc đâu!
"Vậy thì làm gì mới được chứ?"
"Nếu không đọc thì vứt đi đi!"
"Ơ! Vậy thì có hơi thô lỗ nhỉ?"
Hừm... Khó chịu quá đi! Tự nhiên ruột gan nóng lên bừng bừng hà!
Park Jimin nóng nảy đá cái chăn xệch ra khỏi thân mình, ngồi dậy đi tìm nước uống. Ấy thế mà vẫn cảm thấy có lửa lớn đang vụt lên ở trong lòng. Chắc chắn là do cậu đang bị bệnh, chắc chắn là như vậy mà!
***
- Đã dặn uống thuốc rồi kia mà! Cậu có biết nghe lời không đấy? – Jeon Jungkook nghiêm nghị thẩm tra, nhìn Jimin đỏ như đuốc sống mà không khỏi nóng lòng.
Chết tiệt! Chưa gì đã sốt lại nữa rồi.
- U-ống... rồi mà... – Jimin ấm ức chữa oan, có chút phẫn nộ khi hắn cứ nạt lên với mình. Cậu đang mệt đến độ không buồn mở mắt, vậy mà bên cạnh vẫn có một Jeon Jungkook lải nhải về tầm quan trọng của việc 'nghe lời'.
Hắn cứ luyên thuyên suốt. Cái gì mà không chịu uống thuốc sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Lỗ tai Jimin lùng bùng. Viêm màng phổi cấp tính á? Jeon Jungkook bị điên rồi!
- Đây! Ngồi dậy và ăn đi! — Vẫn là câu lúc sáng và vẫn là một chén cháo được đổ ra từ hộp nhựa.
Jeon Jungkook lại ban phát tình thương đỡ Jimin dậy. Jimin vốn chỉ định ăn nửa chén, nhưng lỡ đổ ra rồi, tiếc của quá đành ăn cho sạch sẽ. Mà không chỉ là tiếc của không, còn có lí do khách quan khác là ánh nhìn như dao găm của hắn. Sợ quá phải ăn thôi!
Vốn đã định tự mình đem bát đem đi rửa, nhưng chỉ mới cầm trên tay đã bị ai kia giành lấy.
- Để đấy rửa cho! – Jeon Jungkook hào phóng giúp đỡ (ép buộc để được giúp đỡ) rồi mất dạng cái vèo sau cửa buồng tắm.
Jimin chỉ còn nước câm nín nhìn theo, tiếng nước róc rách trong bồn cho biết hắn ta đang rửa bát. Biểu tình của Jeon Jungkook nãy giờ căng đét như dây đàn. Là đang quan tâm hay đang muốn kết liễu Jimin thế?
Jimin bất ngờ lắm đó, cậu có nhờ đâu mà buổi trưa vẫn có cháo ăn. Hmm, Jimin không nói là mình cảm động trong lòng đâu nha!
- Ăn rồi thì uống đi! – Jeon Jungkook chìa thuốc trước mặt cậu.
Park Jimin thương tâm nhìn mấy viên hóa học đỏ đỏ vàng vàng, rề rà không muốn uống. Nhưng thấy hắn mở mồm chuẩn bị ca bài ca 'nghe lời' và 'viêm phổi cấp tính' liền vội vàng nốc luôn.
- Uống thuốc rồi thì ngủ đi! – Robot trông trẻ Jeon Jungkook khô khan ra lệnh.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì? – Chất giọng uy quyền lại được đem ra trưng dụng.
Jimin cắn môi.
- Tôi... – Ngại quá không nói được, hai chân Jimin vô thức khép chặt lấy nhau. – Tôi có... khụ.. một đề nghị..
Đứng giữa gian nhà, 'đại boss' Jeon hoành tráng khoanh tay. Thấy cậu nhích khỏi giường định leo xuống thang, Jungkook lập tức chắn đường, nhíu mày chất vấn.
- Đề nghị gì? Tính đi đâu? Nói!
Jimin càng lúc càng căng thẳng, mồ hôi rịn cả ra lưng áo. Bụng dưới cậu quặn lên, tức bụng muốn nín thở.
- Tôi...
- Tôi tôi cái gì! Nói nhanh!
- TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH!!!
Park Jimin bí quá hét lên. Jeon Jungkook nghe màng nhĩ mình rung chấn kịch liệt.
Jimin mạo hiểm nhảy tót xuống đất, phi thẳng vào toilet với hai vành tai đỏ bừng.
Ngoài này, Jeon Jungkook áy náy xoa xoa gáy. Ừ thì ăn cháo với cả uống nước xong, không đi vệ sinh còn đi đâu được nữa? Nãy giờ hắn có vẻ hơi khùng.
/Jeon Jungkook đang cảm thấy nhục/
Đi vệ sinh... Chuyện này phải tự cậu ấy làm chứ ai mà giúp được. Jungkook chịu thua đấy!
***
Chiều hôm đó, lớp trưởng cùng vài bạn khác xách sữa tới thăm Jimin. Ai nấy đều lầm tưởng cậu sốt cao vì đôi gò má chốc chốc lại đỏ bừng lên như thế. Tiếc là bọn họ đến muộn quá, đâu biết rằng những tình huống dở khóc dở cười gì vừa xảy ra, càng đâu biết Jimin vì cái gì thành ra như vậy. Quan trọng hơn, bộ dạng lăng xăng lo toan y chang bảo mẫu của nam thần mặt liệt Jeon Jungkook cứ thế trở thành một bí mật. Ngoài Park Jimin ra, nào có ai được chứng kiến Jungkook trong vị trí đặc biệt ấy.
Cùng nhau tụ lại trên sofa mini sạch sẽ, mọi người rôm rả chuyện trò. Jimin ngồi chính giữa, tuy hơi nhức đầu nhưng vẫn rất vui vẻ trả lời những câu hỏi đầy quan tâm kia một cách hạnh phục và niềm nở. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành săn sóc như thế trước đây. Ngọt ngào làm sao khi được trao gửi những yêu thương đơn giản như thế này, Jimin thực sự muốn nâng niu từng khắc quý giá này bằng tất cả tâm tư!
Ngược lại với Park Jimin, Jungkook không hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ lắm. Đã bắt đầu bàn luận về mấy bộ phim kiếm hiệp xàm lông gì đấy rồi. Thay vì nhập cuộc nói hết chuyện trời trăng mây gió, Jungkook ngược lại an vị trên giường mình, cầm quyển trinh thám vớ vẩn vừa chôm bên giường Min Yoongi lên đọc.
"Ừm... cũng xàm lông không kém!"
Như có như không trượt mắt qua trang sách, lâu lâu hắn lại liếc sang Park Jimin. Thật là khó chịu khi mấy cái tay đáng ghét kia chốc chốc lại áp lên trán cậu canh chừng nhiệt độ.
Một cái chạm...
Hai cái chạm...
Doyeon chạm...
Hyungsik chạm...
Yeonjun cũng bắt chước chạm...
Jeon Jungkook ném quyển truyện nhạt nhẽo xuống giường.
- Thôi đi! – Hắn đi lại hất ra cái tay táy máy của Choi Yeonjun ra khỏi trán của cục bánh gạo dễ dãi – Cậu cũng bị lây sốt bây giờ đấy!
Rặng ra một nụ cười cực kì thân thiện, quý ngài Sượng Trân phủi phủi vai áo cậu lớp trưởng. Phàm là người có EQ, ai mà không biết ý biết tứ qua sự quan tâm xen lẫn ẩn tình kia chứ! Nhưng mà lớp trưởng của chúng ta hình như có thiểu năng đôi chút...
Choi Yeonjun nhiệt tình phẩy tay.
- Ầy! Không sao cả! – Nói rồi lại tiếp tục đo nhiệt độ theo cách thủ công – Trán cậu nóng quá đi Jiminie! Sáng giờ vẫn vậy luôn hả?
Lông mày Jungkook bắt đầu giật giật.
- Tôi cũng thấy hơi nóng đó, Choi Yeonjun!
- Hả? – Lớp trưởng Choi đần mặt ngơ ngác – Mười lăm độ C mà cậu lại nóng sao!? Bộ cậu mình đồng da sắt hay gì?
Mọi người xung quanh triệt để câm lặng. Không khí bất chợt có hơi gương gạo...
Jungkook vẫn đứng chắn sừng sững giữa tầm tay Yeonjun và Park Jimin. Chả một ai nói gì. Jimin thì ngẩn ngơ khó hiểu, Yeonjun lại bận rộn lấy điện thoại ra xem thử nhiệt độ thời tiết có cao lên miếng nào không. May mắn là nàng lớp phó biết tuốt của chúng ta đủ tinh tế để nhận ra ý muốn đuổi người của Jeon Jungkook. Tặc lưỡi rồi kéo cái tay của Yeonjun ra khỏi Jimin, Doyeon cười cười đứng dậy:
- Chúng ta về thôi! Jimin cũng cần nghỉ ngơi nữa mà.
- Nhưng chúng ta chưa ngồi được mười lăm phút nữa...
- Nhiêu đó đủ rồi! – Doyeon nghiến răng – Choi Yeonjun! "Cậu là đồ ngốc hả?"
Mọi người xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy. Trước khi đến thăm cái phòng này bọn họ cũng đều chuẩn bị tâm lí để đỡ la hét vì mức độ doạ người của Jeon Jungkook cả rồi. Có điều, khả năng trấn áp căng thẳng trong tâm mỗi người đều sắp sửa đạt tới giới hạn, nếu còn nán lại lâu nữa e là ai nấy cũng sẽ bị Jungkook dùng sát khí mà chẻ làm đôi.
- Tạm biệt! Cảm ơn mọi người nhiều lắm, Jimin sẽ uống hết sữa! – Jimin lê bước trong chiếc hoodie không quá dày nhưng rộng thụng. Cậu đứng ở cửa vẫy tay với bạn bè. Niềm nở và hạnh phúc. Đôi mắt ti hí cứ tít cả lên.
Đằng sau Jimin, Jungkook cũng đang vẫy tay chào tạm biệt. Điều độc đáo ở đây là bàn tay không xoè ra mà lại cuộn thành nắm đấm rất đỗi special.
Giờ thì Chơi Yeonjun chậm tiêu đã ngộ ra vì sao nên nghe lời Doyeon mà về sớm rồi! Lúi húi buộc dây giày, Yeonjun hì hục quệt đi mồ hôi vã ra bên thái dương, tránh đi ánh mắt dọa người đỏ rực lấp ló sau lưng Jimin ấy.
- YeonJun thấy khó chịu hả? – Mèo nhỏ tốt bụng cúi xuống nhìn nhìn.
- Kh-ông... haha. Hơi nóng thôi. Hơi nóng! – Choi Yeonjun lập tức lùi xa ba bước. Sự ân cần của Jimin đúng thật là ấm áp, nhưng sẽ không cần thiết đâu vì nó như đang đổ cả chục thùng xăng vào "đám lửa địa ngục" bập bùng và còn đang lườm gườm gườm như muốn móc mắt Yeonjun ra nữa.
Jeon Jungkook thực sự rất giống mấy cha nội phản diện trong phim kinh dị! Đứng đằng sau nhân vật chính ngây thơ ngốc nghếch, mang trên mình khí thế của bóng đêm, Yeonjun cứ ngỡ đấy là hình tượng con quỷ của bộ "Ám ảnh kinh hoàng" mình mới coi hôm bữa, theo đúng nghĩa đen của tên phim.
Hối hả rời khỏi căn phòng kinh khủng đó, anh chàng lớp trưởng thở phì phò như cá mắc cạn.
- Cậu cần thay não đấy! – Kim Doyeon bất lực thở dài.
Yeonjun gật gù tự sỉ vả bản thân ngu ngốc. Xém chút nữa là toi rồi!
- Aisshhh! Bảo sao Jeon Jungkook nói là cậu ta thấy nóng! 15 độ C rành rành ra đấy mà giờ tớ cũng thấy nóng nữa là!
- Mới sờ Jimin một chút thôi đã như vậy rồi... – Doyeon bĩu môi tiếc rẻ – Lẽ ra Jimin phải là bạn thân của tớ mới đúng! Aigoo, bị Jeon Jungkook giành mất người, đúng là tức quá!
Choi Yeonjun cũng ngậm ngùi sụt sịt, cao thượng vỗ vai lớp phó hòng an ủi.
- Đừng quá buồn lòng! Ai mà không muốn thân thiết với Jimin đâu! Tớ cũng muốn nè! Nhưng giờ có muốn cũng không thể làm...
Kim Doyeon hậm hậm hực hực. Ngay từ phút giây gặp gỡ lần đầu Doyeon đại cường đã muốn húp Jimin vì vẻ ngoài lẫn phong thái ngọt ngào tựa em trai hàng xóm hiền lành nhã nhặn. Cũng là cô đây lôi kéo Jimin chơi chung trước kia mà, cất công quá trời quá đất mà vẫn bị Jeon Jungkook hớt tay trên.
- Jungkook đúng là kẻ độc tài tư bản! – Doyeon thống hận gầm gừ ở chân cầu thang – Vẫn cứ là cái tính ích kỉ chiếm hữu ấy! Cậu ta đã thích có cái gì thì cũng nhất nhất giữ cho mình mình!
- Đúng đúng đúng! Tới thăm mà bị đuổi! Đồ điên bất lịch sự!
- Ê nói nhỏ nhỏ thôi kẻo cậu ta nghe!
- Ờ... – Choi Yeonjun co rúm, cũng tiết chế âm lượng lại, rón ra rón rén lóng ngóng nhìn xem tên quỷ dạ xoa kia có đứng trên đầu mình không.
Xác nhận an toàn, cả hai lại bắt đầu kể lể đầy oan ức. Lớp trưởng, lớp phó cứ như vậy moi tính xấu của thần dân Jeon Jungkook ra chỉ trích, chì chiết tùm lum...
-----☆☆-----
20.11.2021
Ngày tháng mà tui đề ở cuối truyện thực tế là ngày pub chap ó lại. Vốn dĩ truyện này tui viết từ 2019 nhưng lúc đó giọng điệu vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh như bây giờ.
Bạn nào theo fic đã low chắc cũng biết tui ngưng trệ ẻm mấy lần
luôn á 🥲
Sau khi way trở lại vào năm nay, tui đã edit nhiều chỗ (rất nhiều chỗ). Vì vậy nên, những chương mà các readers đang đọc hiện tại là sự kết hợp giữa plot cũ - mới xen kẽ và những chi tiết được thêm vào mới không lâu, cùng cách diễn đạt khác. Và khổ nỗi là phần sau của truyện nó vẫn chưa đi tới đâu cả mọi người ạ 🥲 hơ hơ hơ...
Yul nói để giải tỏa thắc mắc một số bạn ó, tại có bạn hông hiểu sao lại có cmt từ 2019,2020 trong khi truyện mới pub~
Vậy nheee~ yêu 🧡
HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro