[13] Say Nắng
Nhìn, nhìn và nhìn.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau thêm dăm phút.
Park Jimin hồi phục trí thần nhanh hơn cả, vì dù sao cậu cũng là nạn nhân. Ý thức tìm về với vùng não hại cậu xấu hổ vô cùng, vội vàng dùng đôi bàn tay trơ trơ như phế xô hắn ra mấy bước. Lần này thì dễ rồi, Jungkook chẳng còn ép cậu nữa, cũng chẳng đứng vững dù lực Jimin đẩy thua còn cả một đứa nhóc cấp hai.
Ánh mắt dịu dàng của hắn trộn pha chút mơ màng hiếm gặp, hiền hoà nhã một chú nai ngơ ngác dẫm trên lá vàng nơi rừng thu xào xạc. Hình như kẻ cởi trần đã thật sự thả hồn mình bay vào dòng chảy ngọt ngào ban nãy.
Jimin thì làm gì quan tâm tới biểu tình ngất ngây của hắn, cậu thống khổ che lấy miệng.
"Không biết đâu! Nụ hôn đầu của mình!"
Vậy là cậu mất nó thật rồi á? Không thể được, huhu! Jimin đã giữ nó suốt mười bảy năm ròng, chờ đợi một true love mà cậu sẵn sàng chủ động hôn anh.
Thế quái nào 'anh' lại biến thành cái mặt heo của Jeon Jungkook vậy nè?
Trong khi đó, 'mặt heo Jungkook' cũng đã thu lại thần hồn. Thì ra hôn lại có vị khó cưỡng đến như vậy. Là vì vốn dĩ nó là như thế hay là tại môi Jimin có sức hút đáng gờm? Hắn chả biết nữa. Chắc là cả hai. Dù sao thì... cũng muốn thử lại.
Tâm tình Jungkook phấn chấn đến kì cục, quên cả cái đau trên má, chìm đắm đưa mắt nhìn xuống cậu.
Ặc! Jimin thì méo có vui, đứng đơ ra như trúng tà, bịt mõm không phát ra một tiếng gì. Đã thế cứ thao láo cắm nhãn quan mãi một chỗ vô định nào đấy. Lát sau, cậu ngước lên nhìn hắn, trông thấy Jeon Jungkook không chút ân hận lại còn cười đến khốn nạn liền muốn phát điên. Lập tức, Jimin mang nhục lao vào đánh hắn, mồm rủa xối xả.
- Aishhhh! Chỉ tại tên sở khanh đáng đánh nhà cậu! Đi chết đi! Đi chết đi đồ dê xồm đáng ghéttt!!! Sao cậu tồn tại trên đời này làm gì! Để làm khổ nhân loại, đau đớn giống nòi, bạc phận thân tôi! Loại như cậu là phải đem lên thớt băm làm nghìn mảnh, tai mắt mũi miệng thì đem đi nấu súp, chân cẳng treo lên gác bếp phơi khô ăn dần, còn cái của quý chết tiệt của cậu, phải thiến đi đem ngâm rượu tôi mới mát gan hả dạ!!! Aish, đồ tiện nhân bỉ ổi... xsjejrhjsjsjej...
Và hàng loạt câu cú mới mẻ tuôn thành tràng từ khuôn miệng chúm chím duyên dáng của nhà ngôn ngữ học mới nổi Park Chimin.
Jungkook đứng yên cho cậu đánh, sức Jimin chẳng qua cũng như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Trên môi anh chàng nào đó dệt nên nụ cười xán lạn. Ngắm cái miệng nhỏ đỏ xinh đang lao tâm mắng mình, Jungkook mê mẩn mường tượng lại cảm giác xốp mềm pha chút ẩm ướt ban nãy, cứ vậy mà tiếp tục cười, mặc cho Jimin nện bôm bốp lên ngực hắn. Có vẻ cậu ta còn dư sức lắm! Thân thể bé xíu xiu gói gọn trong chiếc áo hoodie rộng thụng, mỗi lần đưa cánh tay là cần cổ trắng nõn kia lại gần như mất hút. Thật khiến Jungkook muốn đè ra hôn cho thỏa mãn.
- Đồ khốn nạn! Sao cậu dám làm như vậy? Hả? Đồ đầu heo trơ trẽn! Đồ mặt thối hung dâm! Đồ da mặt như lốp ô tô! Đồ-..
- Đánh đã chưa? – Jungkook lên tiếng sau khi chân hắn đã tê rần vì mỏi.
Park Jimin kiệt sức ngồi thụp xuống, nước mặt thống hận lưng tròng, tức quá bèn ngước lên chửi tiếp.
- Trả nụ hôn đầu cho tôi, cái đồ âm tính với tự trọng!
Jungkook cũng ngồi xổm xuống, bắt lấy đôi tay cỡ nhỏ đang náo loạn dưới chân mình. Đánh thùm thụp vào cẳng chân hắn chi cho phản tác dụng vậy? Toàn thấy tay cậu đỏ ửng lên thôi!
- Cái miệng này chẳng trách vẫn cứ ngang ngược nhỉ? Tôi tự hỏi Jimin hiền lành sao lại mắng nhiếc người khác sát thương tới mức này đây?
Xung quanh Jimin lần nữa tối thui. Vị trí ngược sáng hiển nhiên trở thành ưu thế đắc địa cho sự trỗi dậy cầm quyền của đế vương ngục tối Jeon Jungkook. Jimin lại có dự cảm không lành. Nhìn nụ cười quỷ dị của hắn cận kề sát về phía cậu, Park Jimin bắt đầu trở nên hối hận, gấp rút lắc lắc mái đầu tiều tuỵ chuyển dần từ một màu đen tuyền thành xám xanh như bắp cải thiu.
- Cậu nói là muốn tôi trả... xem nào...Thực sự muốn trả có đúng không? – Jeon Jungkook từ tốn vuốt ve gò má hây hây phúng phính.
- Kh– kh-ỏi... – Giọng Jimin run run giật giật như radio mất sóng, nhưng khước từ thì có tác dụng gì? Không có tác dụng gì!
- Tôi trả cho cậu! – Jungkook hào phóng ngắt lời trước.
- Hmm!!!
Một trận răng môi lẫn lộn nữa cứ thế diễn ra...
***
Trong thư viện khang trang với tông trắng nền nã có những kệ sách dày cộm tinh thông, Park Jimin liên tục lấy tay tát mặt mình, cố để không nhớ đến nụ hôn ban chiều với hắn.
Huhu!
Trinh môi của cậu bị hắn ta phá nát bét luôn rồi!
Không những một mà còn bị hắn cưỡng hôn đến hai lần. Mặt mũi cậu còn đâu nữa? Lại nói, da mặt Jeon Jungkook đúng là "bánh dày thượng hạng", mới không biết ngượng đi làm như thế! Sau khi buông cậu ra còn tiêu soái cười thêm một phát, nựng lấy cằm Jimin khiến tim cậu xụi lơ giữa thính là thính. Hắn mặc kệ tội lỗi đầy mình vẫn tiếp tục tròng áo ngay trước mắt cậu rồi vui vẻ nguẩy đít đi chơi. Bộ hai từ "khốn nạn" được định nghĩa tương đương với Jeon Jungkook hả? Liên tục tán tỉnh cậu, lần này còn chơi lớn cưỡng hôn!
"Rốt cuộc hắn ta là muốn cái gì?"
Cùng lúc, trên sân bóng rổ xa xăm, có một soái ca vừa chạm cái băng cá nhân nơi má phải vừa đem răng lợi bạc tỷ phơi ra, vui vẻ không tưởng, khác xa sự ủ dột của Jimin bấy giờ.
Jung Hoseok vừa tới, nhìn kẻ dở hơi cứ đứng ngây ra cười suốt mấy phút bèn hoang mang gãi đầu khó hiểu.
"Chắc hôm nay cậu ta uống lộn thuốc..."
Jungkook có bao giờ rạng rỡ như thế đâu? Cái bộ dạng này cứ y như mấy vai nam chính si tình ngất ngây khoan khoái khi vừa khóa môi crush xong ấy.
"Lạ lùng ghê!"
- Ô Jungkookie! Má cậu bị làm sao đấy? – Hoseok ngạc nhiên, có hơi lo lắng về tình trạng kì quái có một không hai kia của thằng anh họ. Sẽ không phải hắn va vào đâu mà hóa khùng đó chứ?
Jeon Jungkook im lặng không vội đáp, chỉ cười ẩn ý.
- Mèo cào!
- Mèo? – Jung Hoseok cao giọng hỏi lại – Trường chúng ta làm sao có mèo nhỉ? Mấy nhóc mèo hoang trèo tường vào chăng? Ya! Chắc phải phản ánh chuyện này với hội học sinh quá. Nguy hiểm thực sự chứ không đùa được đâu!
- Phải! Nguy hiểm lắm... – Một cú lên rổ nhẹ nhàng vừa được phô diễn, Jungkook dồi dồi quả banh màu da cam. Đáy mắt mê muội loé sáng như ánh sao xa xăm – Nhóc mèo nghịch ngợm đó dễ khiến người khác suy tim lắm...
***
Trời đã tối, thư viện vẫn sáng đèn. Giờ này kể ra cũng trễ, nhưng đối với các sĩ tử năm cuối mà nói thì dù có trễ đến đâu học hành vẫn là đại sự lớn lao nhất.
Ngồi trên chiếc bàn gỗ bóng trơn, Jimin cặm cụi chép, không chịu được khí lạnh buổi đêm mà ho khan vài tiếng. Bụng cậu sôi lên, cổ họng khô rốc. Hơn chín giờ đêm mà Jimin vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đều là vì cậu không dám đi ra khỏi đây, chỉ sợ chạm mặt hắn. Taehyung có gọi hỏi cậu biến đi đâu rồi, Jimin cũng chỉ trả lời qua loa, bảo cậu ấy cứ ăn tối đi khỏi chờ cậu. Jimin cũng muốn ăn tối chứ bộ! Nhưng chỉ cần man mán nhớ tới cảnh tượng lúc chiều thôi là cậu muốn nôn hết cả rồi.
"Dù sao thì môi hắn cũng không tệ..."
"A không được! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Điên à?"
"Ôi má ơi, chép nhầm 'đới hàn' thành 'đới hôn' mất rồi!"
Park Jimin bực tức ôm đầu, vỗ bốp lên vầng trán mình một phát. Mai là phải nộp vở Địa lại cho hắn. Jeon Jungkook mà thấy cậu gạch bậy bạ trong vở hắn như này, có khi nào lại đè cậu ra hôn không?
Mẹ ơi! Cậu sợ lắm rồi!
"Chắc điên mất quá!!!"
Một cái vỗ nhẹ rơi trên bả vai run rẩy, chất giọng nam trầm gọi cậu sau lưng.
- Jiminie?
Jimin ngẩng đầu. Có tia vui mừng lóe lên trong ánh mắt.
- Namjoon hyung?
***
Jeon Jungkook trằn trọc trên giường, mắt láo liên nhìn ra cửa chính, chờ đợi hình dáng thân quen xuất hiện. Hắn tắt điện thoại, sốt ruột đi ra hành lang.
Cơn gió đêm của đầu tháng tư không quá lạnh, lồng lộng mát, mang mấy cộng tóc mái đen tuyền lơ phơ bay lượn, nhưng không thể làm giãn được cặp mày kiếm sắc lẹm đang cau có của ai kia.
"Park Jimin làm cái quái gì mà vẫn chưa về nữa? Đã mười giờ rồi còn đâu!"
Trốn gì mà kĩ khiếp! Từ chiều đến giờ thú thật không ló dạng. Hắn có hỏi Taehyung rồi, y bảo Jimin chôn thân ở thư viện vì bận nhiều bài tập.
"Bài tập con khỉ! Là đang trốn mình."
Hễ mỗi lần hai người xích mích hay xảy ra chuyện bùm bum nào đấy là cậu ấy lại như con dế dũi núp bóng ở cái động toàn những sách là sách kia. Cứ như vậy quen thành lệ. Chỗ đó là nơi trang nghiêm học thức. Chẳng lẽ Jungkook xông tới xách đầu cậu lôi về?
Bực tức rít khẽ, Jungkook lia mắt quét một lượt sân trường. Đến bữa tối còn không màng ăn, mười giờ rồi vẫn chưa về ngủ, rồi thì mai lại trễ học, lại bỏ bữa, hắn lại phải mủi lòng tìm cớ tạo cơ hội cho cậu ta ăn. Đúng là hết cách với Park Jimin mà! Chỉ là mất nụ hôn đầu thôi, cần gì phải xoắn cả lên như vậy? Bị hắn cướp thì có sao chứ? Jeon Jungkook này có chỗ nào đáng chê à?
Càng nghĩ càng bực, hai hàm răng hắn bất giác nghiến lại đấu đá độ cứng với nhau. Tay chuyển từ trạng thái vịn sang bấu lấy lan can, bừng bừng nộ khí. Nhưng rồi lại lập tức thả lỏng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lon ton dưới sân trường. Mà hình như Jimin không về một mình thì phải?
Park Jimin đi bên cạnh Namjoon, hai má cứ mãi phiếm hồng. Thật may hôm nay có anh ấy, nếu không bài luận tiếng Anh của cậu chắc tới nửa đêm mới hoàn thành xong. Thì ra Namjoon hyung luôn đến thư viện muộn thế. Nếu vậy sau này, Jimin cũng làm vậy luôn.
Lén đưa mắt nhìn anh, lồng ngực Jimin rộn thêm một chút. Namjoon đang hăng say truyền cho cậu bí kíp làm luận văn, mẹo kết nối sao cho mạch văn thật logic. Jimin gật gù như đã hiểu, thực chất cậu chả để ý gì ngoài sự ấm áp ngọt ngào của anh. Bất giác Kim Namjoon với tay qua cậu, chỉnh lại cổ áo đã bị gió lật mà biến dạng đi. Hành động quan tâm tuy nhỏ xíu nhưng lại đá cậu nhóc đang ngất ngây bay thẳng tới thiên đường, không hề hay từ tầng ba nhìn xuống, một cặp mắt sắc như dao đang giận dữ dõi theo khung cảnh tình tứ của hai người.
Namjoon tiễn cậu ở chân cầu thang, ý tứ liếc nhẹ cặp môi hơi sưng của cậu thêm lần nữa.
- Jimin này, phòng của anh ở dãy đối diện, số 84, nếu có thời gian thì bảo Jungkook đưa qua chơi nhé!
Anh tươi cười. Trong khi Jimin vì lời mời nọ mà gượng gạo gãi đầu. Bảo hắn đưa qua chơi á? Thôi đi, cậu không dám to gan như thế đâu!
Lúc nãy đi gần tới có nhìn lên coi thử, thấy phòng cậu vừa tắt đèn. Chắc giờ này tên biến thái kia cũng đã say giấc. Nếu thật vậy thì Jimin có thể yên tâm.
- Namjoon hyung, hôm nay Jimin làm phiền anh nhiều quá. Cảm ơn vì đã chiếu cố em!
- Không có gì! Bạn của Jungkook cũng là bạn của anh. Đều không cần khách sáo.
- Vâng... – Jimin hơi trầm xuống. Chỉ là bạn thôi sao?
Namjoon dịu dàng mỉm cười, để lộ cặp má lúm sâu hút rất duyên.
- À phải rồi!
- Dạ? – Jimin khẩn trương đáp lại.
- Đừng có đá Jungkook ra khỏi phòng như hôm kia nữa nhé! – Kim Namjoon gắng gượng nhịn cười.
- A, chuyện đó... – Park Jimin gãi đầu ngại ngùng. Namjoon hyung sẽ không nghĩ là cậu tinh quái và xấu tính chứ?
- Ý anh là đừng khiến nó trần như nhộng đi lung tung ấy! Mất thanh danh của trường. – Namjoon tinh nghịch nháy mắt – Ném cho nó cái áo vào lần sau nha!
- À, dạ... em biết rồi! – Jimin che miệng cười tủm tỉm. Còn tưởng Namjoon định nghiêm giọng chỉnh đốn cậu không cơ!
- Anh về nhé! Ngủ ngon, Jiminie!
- Anh cũng vậy... Ngủ ngon, hyung!
Park Jimin xoay gót về phòng sau khi Namjoon đã khuất khỏi tầm mắt. Bước từng bước lên bậc thang, lòng cậu chẳng hiểu sao bồn chồn bâng khuâng kì lạ. Không biết là vì giọng điệu ngọt ngào của Namjoon hay... sắp chạm mặt Jeon Jungkook. Dẫu sao đi nữa, cậu dạo này cứ lâng lâng khó tả. Còn hay suy nghĩ rồi tưởng tượng vu vơ. Phải chăng đã thật sự thích một người rồi?
Đi gần về tới, Jimin càng lúc càng vô thức nhón chân, lén la lén lút như là ăn trộm. Bấu thành cửa nhòm vào, cậu thở phào một tiếng. May quá, mọi người đều đã an vị trên giường, còn có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ giường Min Yoongi.
"Ơn trời, hắn cũng ngủ luôn!"
Nhẹ nhàng bước vào trong, Jimin gắng hết sức ngăn ngừa mọi tiếng động. Chầm chậm leo lên tầng trên, tim cậu như muốn ngừng đập, chỉ sợ kinh động đến Jungkook gần ngay chỗ ấy. Cuối cùng cũng qua được ải, Jimin tót thẳng vào phòng tắm, gột rửa bụi bặm sau một ngày đầy giông bão.
Đêm đó cậu vì mệt quá mà thiếp ngay đi, mặc cho dạ dày gào thét. Lại thêm một lần nữa, Park Jimin không biết đến sự âm thầm của hắn. Ngón tay hơi sần trượt nhẹ trên làn môi mịn, mang theo ánh mắt trìu mến cưng chiều. Còn cậu thì mê man chìm vào mộng đẹp. Chỉ riêng có Jeon Jungkook, suốt buổi cứ mãi khổ sở gác tay lên trán, xoay qua trở lại đều không sao chợp mắt được. Đêm nay thao thức chẳng phải vì mơ thấy ác mộng, mà lại vì bận rộn hồi tưởng về những nụ hôn.
Đôi môi căng mọng ngọt ngào của cậu, về cái cách Jimin giận dữ, cả những phản ứng xấu hổ quá đỗi đáng yêu. Jungkook cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hết tặc lưỡi trở mình thì lại ngồi dậy, bó gối dựa vào tường. Khoé miệng thanh tú thỉnh thoảng lại cong lên. Là vì điều gì ấy nhỉ?
***
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, nhưng có khác mọi khi. Lạ thay, Park Jimin dậy sớm thất thường, trong khi Jungkook phải gắng lắm mới ngóc nổi đầu dậy sau một đêm toàn là cảnh hôn với hít.
Cậu không nói không rằng mà lại phi như bay vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rặc rặc xong vụt biến tới lớp, không quên ghé đâu đó ăn sáng nhằm tránh triệt để tình trạng giao tiếp bất đắc dĩ với Jeon Jungkook trong ngày hôm nay.
Và cả về sau nữa...
Jimin quyết định sẽ trốn hắn. Kể cả có ngồi chung một bàn đi nữa, cậu cũng sẽ né hắn dài hạn luôn.
Jeon Jungkook vừa bước qua cửa cũng là lúc chuông reo. Sáng nay thức giấc chỉ còn đủ thời gian để tròng bộ đồ. Đừng nói là đi chạy bộ, đánh răng còn không kịp cơ! Hắn chưa bao giờ trễ nải như thế. Jimin thì chả bao giờ lẹ chân đến vậy. Định luật cuộc sống đang bị đảo ngược à?
Jungkook đi xuống chỗ ngồi, khinh khỉnh cười khi cậu dùng quyển sách dày cộp che hẳn mặt mình đi. Tính giả đui đến bao giờ chứ? Khi mà bọn họ ngồi sát bên nhau.
Trên phần bàn của hắn chỏng chơ quyển vở Địa. Không có sự hài lòng nào hiện hữu, chỉ có sững sờ cùng một chút tức giận loang dần trong nội tâm Jungkook. Có phải Jimin đã dành hết thời gian trong thư viện chỉ để chép đầy đủ như hắn đã yêu cầu? Ngay cả trả vở lại cũng âm thầm như thể sợ Jungkook sẽ bóp chết mình! Cậu ta gấp gáp như vậy làm gì chứ? Để trốn hắn ư? Trốn mãi?
- Park Jimin! – Jungkook gằn giọng.
Cậu nhóc bên cạnh co rúm lại, lều khều làm rớt luôn quyển sách. Vừa hay tiếng chuông vào lớp reo lên, thế là bạn nhỏ Jimin đã may mắn thoát được cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook.
"Khụ khụ"
Tiếng ho khàn khàn khó chịu vang đầy suốt tiết học. Park Jimin áy náy cúi đầu trước những con mắt mang hơi hướng trách móc phóng về phía cậu.
Cổ họng Jimin đau rát, tai cũng ngứa dần thêm, một dấu hiệu cho biết cậu sắp viêm họng nặng thêm rồi.
"Khụ..."
Vừa hết tiết, Jeon Jungkook đã đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. Cậu lấm lét nhìn theo hắn, thầm chắc mẩm mình đã rất phiền. Đưa bàn tay ngăn lại những âm thanh tự cậu cho là phiền phức, Jimin dẩu môi kiểm điểm bản thân. Lẽ ra cậu nên chuẩn bị khẩu trang hay gì đó. Ít nhất như vậy sẽ đỡ làm mọi người khó chịu.
"Mình đúng là chẳng ý tứ gì..."
- Cho cậu!
Cầu được ước thấy, một túi khẩu trang y tế không biết từ đâu đáp xuống chỗ cậu. Jeon Jungkook hừ lạnh, vội quay đi chỗ khác. Những gì Jimin kịp thấy là vành tai có chút hồng của hắn ta. Khóe mắt cậu rưng rưng, lòng ngập tràn cảm kích.
- C-ảm ơn... – Jimin lí nhí.
Jungkook không đáp, ngồi xuống bên cậu. Hắn cũng ậm ừ.
- Không có gì...
Khá nhiều sự gượng gạo bó chặt lấy không gian. Jimin cúi đầu nghĩ ngợi, ngón tay vân vê cái bao nhựa đựng khẩu trang vừa được 'ban' cho. Có thể xem nó là một sự quan tâm chứ? Khi mà Jeon Jungkook hành động còn nhanh hơn suy nghĩ của cậu nữa kìa.
- Mang vào đi trước khi mọi người lại dị nghị mấy tiếng ho của cậu! – Hắn cọc cằn, mắt nheo lại như bị cận. – Tôi không muốn bị kì thị lây!
Lần đầu tiên Jimin không thấy khó chịu với thái độ hằn học của Jeon Jungkook. Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời.
- Vâng.. thưa sếp!
Gương mặt Jungkook giãn ra trong tích tắc. Hắn bật cười trước cách gọi tinh nghịch của Jimin, vội vàng hắng giọng thu lại hình ảnh lạnh lùng. Cậu bạn cùng bạn ngay lập tức tủm tỉm. Hai gò má ửng lên. Sẽ thật khó nếu yêu cầu cậu lí giải vì sao cậu thấy vui như thế. Jimin không biết, chỉ là cậu muốn cười một chút, trước cảm giác ngọt ngào đột ngột phát sinh.
Hoặc cũng có lẽ là vì tông giọng của hắn?
Cách mà Jungkook trách cậu, nghe không giống như đang trách chút nào.
.
- Đã uống thuốc hay chưa? – Jeon Jungkook cau mày khi cậu đệ tử càng lúc càng ho sặc sụa.
Park Jimin lắc đầu, khó khăn che miệng. Suýt thì cậu ho đến phun cả cơm ra. Làm gì mà có thời gian uống thuốc chứ? Cậu chỉ vừa phát bệnh ban sáng thôi mà.
Jungkook với tay rót nước đưa cho cậu, miệng cứ lầm bầm trách móc.
- Thân mình mà chả biết lo, đang lúc chuyển mùa lại tắm cho khuya vào. Cậu ngốc đến vậy luôn sao?
Park Jimin nghe thấy, nghệch mặt.
- S-ao... cậu biết tôi tắm khuya?
"Đệch!"
Jungkook thề là hắn muốn vả cho mình một phát. Nói như vậy khác nào gián tiếp tố cáo sự trằn trọc đêm qua của mình đâu! Bộ bệnh ngốc có thể lây sao? Hắn thấy mình càng lúc càng lẩm cẩm giống Jimin rồi.
- Th-ì... ừm... nghe tiếng nước chảy là biết thôi. – Jungkook ậm ờ.
- Oh...
Y như rằng không khí lần nữa chìm vào im lặng. Jimin bỗng dưng hơi ngại. Nói như vậy, Jungkook vẫn biết cậu về rất trễ mà. Vậy là bao nhiêu công sức rón rén của cậu đi tong sao chứ?
Cả hai im lặng ăn. Jimin tập trung đến mức quên cả ho nữa. Công nhận hệ lụy của hai nụ hôn ghê gớm thật. Bọn họ đúng là không thể bình thường được với nhau. Giờ thì Jimin mới thấu mình với Jungkook trước đây thoải mái như thế nào, có thể tự nhiên lườm nguýt, hoặc là cãi vả, cũng có thể cả gan móc mách nhau. Cậu thậm chí còn hùa sức nhốt hắn khỏi phòng một đêm nữa chứ! Những chuyện này trước đây Jimin đều không dám tưởng tượng mình có thể làm. Hồi chưa quen thân nhìn Jungkook đáng sợ gần chết! So với tình trạng nói phải cân nhắc, mặt không dám nhìn như hiện tại, rõ ràng cứ như trước vẫn thích hơn nhiều.
- Ăn đi, lát nữa xuống phòng y tế mà lấy thuốc. Không có tốn tiền. – Jungkook gác đũa, lấy khăn lau miệng.
- Ừm... – Cậu lại gật gù trong gượng gạo, thấy hắn chuẩn bị đứng lên đột nhiên nhớ ra một chuyện.
- Khoan đã Jungkook!
- Gì?
- Phòng y tế... ở đ-âu cơ?
Jungkook vuốt mặt, bất lực mắng thầm. Kết quả là muốn tách cậu ra cũng không được. Jimin ngáo ngơ thì không biết đường đi. Còn hắn thì lại quá mong cậu ấy uống thuốc nhanh giùm.
.
- Đi bên này! – Jungkook gọi cậu, nhìn Park Jimin chỉ lon ton đi theo mình mà cũng đi không kịp thì thở dài bước chậm lại.
Hắn làu bàu:
- Làm cái gì cũng lề mà lề mề!
Jimin chẳng thèm cãi lại. Họng cậu bắt đầu đau rồi. Thêm hai ổ nhiệt phồng lên bên lợi nữa... thật sự rất khó chịu, rất rát luôn!
Cởi áo khoác mình trùm lên đầu cậu, Jungkook quên béng lí do mình giảm vận tốc, bối rối bước nhanh hơn. Đã cảm còn dang nắng hiên ngang giữa sân như thế, Park Jimin đúng là điên rồi!
Kể ra, hắn cũng hơi áy náy chút xíu. Là áy náy chứ không có lo lắng gì đâu nha. Mấy người đừng có mà suy luận lung tung đó.
Dù sao Jimin vì bận chép bài hộ hắn mới phải về trễ tắm khuya mà. Tự nhiên thấy bản thân có lỗi quá đi! Nếu lúc đó hắn cho cậu ăn mà không ra điều kiện thì có phải Jimin sẽ không cảm không?
Không đâu! Lỗi sao mà do hắn được?
"Là Park Jimin tự ngược đãi mình đấy chứ... Chắc chắn là như vậy rồi!"
Jimin đi sau, nhìn Jungkook cứ thơ thẩn lảm nhảm gì đó đến suýt va vào cột thì lén lút cười. Ai bảo chỉ có cậu là hậu đậu? Hắn ta cũng thế đó thôi. Người ta thường nói chơi chung nhiều sẽ lây nhau tính cách. Quen biết đồng hành mới đó đã sắp hết một học kì, tự tâm hai kẻ ngốc cung dần dần cũng đã nhận ra bản thân đã bị ngừoi còn lại ảnh hưởng nhiều biết bao nhiêu.
Jeon Jungkook tự nhiên lại thành đứa hay đùa, hay lỡ miệng và hay lâm bẩm như tự kỉ.
Park Jimin càng lúc càng bén miệng và thậm chí là vận dụng những từ ngữ không được mỹ miều mấy, khác xa với cậu trước đây.
Nắng tháng tư chưa gắt nhưng hầm hập kinh người, phả vào da thịt cậu một trận nóng bức khiến Jimin hơi choáng. Có cái áo của hắn thật đỡ!
"Jeon Jungkook đúng thật là không tệ, dù cho tính khí cậu ấy rất rất rất cộc cằn..."
Ánh mắt Jimin chăm chú dõi theo thân hình to lớn đang dẫn bước, dịu dàng trầm lại. Không hiểu sao lại có một dòng nước ngọt ngào róc rách chảy qua tim. Jungkook thật tình rất quan tâm tới cậu. Một sự quan tâm cục súc kì quái. Nhưng đấy là thứ Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được khi cậu đặt chân đến nơi này.
Có Jungkook, cảm giác thật bình yên...
Mọi thứ cứ thế thật dễ dàng khi Jungkook bước vào cuộc sống cậu. Càng vẽ ra nhiều hoạch định, sẽ càng có nhiều hoạch bị phá vỡ. Jimin ban đầu rõ ràng chỉ muốn tránh xa đừng dây tới hắn, vậy mà cuối cùng vẫn lựa chọn dựa dẫm vào Jungkook như một chốn nương thân. Cậu đang khắc phục những điểm yếu của bản thân từng ngày. Cậu cũng đang dần cởi mở và quên đi những chuyện tối tăm xưa cũ. Là nhờ chính cậu. Cũng là nhờ những người bạn đáng mến ở đây. Nhờ cả Jungkook nữa... Jimin không biết làm đệ tử sẽ có nhiều đặc ân đến vậy đấy! Hay chỉ duy nhất boss Jeon mới đãi ngộ tuyệt như thế với đàn em của mình thôi?
Rảo bước nhanh một chút để tiến gần hơn tới bóng lưng của hắn, sự hấp dịu tinh thần quá đỗi dễ chịu mang lại từ hương bạc hà nhẹ nhàng gảy vào lòng Jimin một chút yên lòng và mãn nguyện. Cứ mãi như thế này thì thật tốt. Say lại tỉnh, tỉnh lại say. Đôi khi lạc lõng chẳng hiểu nổi con tim rốt cuộc đang muốn gì. Song Jimin cũng ngầm hiểu được mình đã lỡ chân bước nhầm lên lối mòn tình yêu đầy cám dỗ. Cậu không biết đoạn đường mới mẻ ấy sẽ dẫn tới đâu. Cậu chỉ biết mình kì thực ưa chuộng việc đi bên cạnh hắn. Từ lúc nào Jimin cũng không rõ nữa. Có lẽ cậu đối với hắn là vừa ghét lại vừa thích, thích trong lúc ghét, ghét nhưng vẫn thích. Luôn có những khoảnh khắc Jimin nghe rõ trái tim mình gào thét rằng "mày mê hắn rồi" và muốn chối bỏ. Chỉ là mặc cho lí trí cậu nỗ lực phản pháo nhiều đến bao nhiêu đi nữa, "giống loài" ương ngạnh mang tên "cảm xúc" vẫn lựa chọn đi theo một lối riêng. Một lối riêng thành thực, thật thà không biết dối trá.
Nhìn bóng dáng cao ráo lần nữa nán lại chờ mình bước theo cho kịp, má Jimin phiếm hồng như hai miếng đào phơi nắng ửng lên...
---☆---
[Góc nhiều chuyện]
- Một ngày hai chap là tại vì sao?
Tại reaction của readers tích cực và nhiệt tình wa chứ còn shao nữa (●'◡'●)ノ
/shouting in pancaker's language/
Thì cũng có 6-7 chap ém sẵn đợi up á chòi, nhưng mà mạch truyện sau đó thì còn nhiều chi tiết tui vẫn phân vân lấn cấn á nên không thể đăng quá đều phòng hờ lỡ tắc idea lại lặn mất hút =))))))
Mà ai biểu mấy bà làm tui dui chi? Dui thì tui publish nhiều /ôi cái con con điên sống theo cảm xúc này!/
Mình là một người zất là sentimental. Mình muốn cái người partner của mình... à thôi!
Lỡ một ngày 2 chap rồi nên mai khỏi có chap mới nha :(
17.11.2021
HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro