Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] Mùi Giấm Chua Chua

Cứ vài ba bữa Jungkook lại dắt 'cún' đến sân tập bóng cùng. Nhìn cái tướng ngúng nga ngúng nguẩy phấn khích của ai kia, hắn mỗi lúc cười một rộng. Chả là chiều hôm qua Kim Taehyung rủ Hoseok qua phòng chơi. Lần đầu tiên gặp mặt nên Jimin cũng e ấp rụt rè. Vậy mà thế quái nào mới lúc Jungkook cầm quả bóng rổ bước ra khỏi phòng thấy Jimin tiếp chuyện còn phải ngại ngùng sờ tóc, lúc tối trở về thì ba con người kia đã dính thành một cục ngồi xem phim trên laptop rồi cười ha hả ở sofa.

Bộ đùa hắn chắc? Chơi bời suốt hai tiếng hơn mà vẫn chưa chán ngấy nhau à? Cái thứ nhựa sống như bùa mê của Hoseok công nhận khiếp! Ai gặp cũng cứ gọi là ghiền đứ đừ cậu ta. Xong hôm qua Kim Taehyung còn sực nhớ ra rồi thêm Park Jimin vào hội kakaotalk "những hoàng tử cùng phòng" nữa chứ. Jung Hoseok tuy đã rời đi lâu, song đối với Taehyung thì vẫn là một người còn mãi vấn vương hơi ấm, y nỡ lòng nào kick Hoseok khỏi team đâu. Hiển nhiên là vì hội chứng cuồng Vitamin Hoseok hoành hành khá điên dại. Tới Min Yoongi cũng ghiền!

Thế là Jimin lại làm quen được thêm một người. Mà Jimin càng quen thêm nhiều bạn, Jungkook càng cảm thấy vị trí của mình bị đạp xuống gần hơn tới bậc thang dưới cùng. Chỉ có hắn mất nhiều thời gian nhất mới thân thuộc được với Park Jimin, cũng chỉ có hắn từng gây gổ cạch mặt nảy lửa với Jimin trong số đó. Càng nghĩ càng thấy nực cười. Jungkook không nói là mình ghen tị vì việc ai làm quen với cậu cũng dễ dàng trót lọt chứ chẳng cồng kềnh như hắn đâu nha! Không hề ghen tị chút nào luôn đó!

- Ủa? Hôm nay có người kìa!

Jimin đang nhảy nhót dẫn đường thì phanh gấp, tạo nguồn cơn gây ra 'sự cố người đụng' khiến tấm lưng bé nhỏ va vào lồng ngực chắc nịch của người đi sau.

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook thấu cái sự điên tiết khi ai đó đi trước đột nhiên ngừng lại như này. Mà bình thường hắn toàn làm như thế chứ ai, bảo sao Jimin chả tức. Có điều, đứng gần thế này lại thích! Cái kích cơ thể cỡ quả là khác một trời một vực, Park Jimin gần như lọt thỏm trong lòng hắn luôn rồi.

Cậu ấy cũng có mùi rất thơm nữa...

Chết thật, Jungkook thề là mình không muốn cong môi ngay lúc này đâu vì nhìn sẽ dâm ghê lắm. Nhưng... hắn lỡ làm thế mất tiêu luôn.

Jungkook có hơi bối rối, nửa muốn lùi lại nửa muốn đứng yên. Không ngờ là loại tình huống cẩu huyết này lại mê luyến khủng khiếp đến vậy. Thảo nào trong phim toàn chiếu qua chiếu lại mấy cái cảnh này. Tuy nhiên, Jimin thì khác. Cậu nhóc bình thường hay xấu hổ hôm nay lại vô tư đến lạ, có lẽ là quá yêu đời cùng quá phấn khích nên đâm ra chẳng ý thức được khoảng cách thân mật lúc bấy giờ của cả hai. Và cả nhịp đập dần lệch đi của hắn.

Chả là Jimin đang bận bịu quan sát người trong sân ấy mà...

"Chúa ôi, cao thế!"

Thật sự rất cao! Có khi còn cao hơn Jungkook nữa. Dáng người đẹp lắm! Khiến cho Jimin hấp tấp muốn nhìn kĩ mặt, vậy nên không màng thế sự bỏ chạy mất tiêu làm hắn nhìn theo chỉ biết thở dài.

Bỏ Jungkook hồn bay phách lạc ở phía sau, cậu trai nhỏ bé chạy về phía trước. Đến khi thấy rõ toàn cảnh trong sân, hai bàn tay bé xíu rối rít siết vào quay ba lô, miệng nhỏ vo tròn tỏ ý khen người lạ mặt. Đúng là cao hơn cả Jungkook nữa này! Còn cơ bắp và woa, trông rất trưởng thành nữa nha! Park Jimin thất thần nhìn theo, người đó thật sự tuyệt mỹ vô cùng. Chỉ nhìn sơ dáng thôi cũng đủ khiến cho cậu hai má đỏ hồng, cái vibe của cơ thể anh ấy toát ra quả thực không đùa được.

Thích quá đi!

Không biết là ai nữa...

"Phải chăng là một tiền bối?"

Jimin đoán thế. Vì nét thu hút từ anh ấy, có cái gì đó rất đĩnh đạc và chín chắn, xoáy chặt sự chú ý của nhóc con lông bông là cậu đây.

- Nhìn cái gì đấy?

Jeon Jungkook từ xa đi lại, trông thấy Jimin đau đáu dán tròng lên ông anh kia đến thơ thẩn cả người liền nhăn nhó cốc vội lên đầu cậu một cái thật kêu.

- Ouch! Đ-au...

Jimin đáng thương ôm đầu.

- Thì...nhìn trai... – Cậu cúi mặt lầm bầm, gán cho Jungkook cái danh phá đám.

Jeon Jungkook nghe thấy lập tức đen mặt, cúi xuống bên cậu.

- Nói cái gì cơ? – Hắn u ám nghiêm giọng.

- ... không có gì... – Park Jimin chán ngán đảo mắt – Bộ tôi nhìn gì cũng phải báo cáo cho cậu biết à?

Jungkook lườm cậu một lúc mới thôi tra hỏi. Thật tình hắn không hiểu sao lại thấy bực bội ghê nữa! Chắc tại trời nóng. Chắc vậy rồi!

Nhìn tới cái thân hình hơn mét tám kia, Jungkook bĩu môi.

- Anh mà cũng ra đây "luyện công" nữa à? Em tưởng Kim Namjoon phải đang bận bịu với đống giáo trình Anh ngữ cao cấp lắm chứ?

Nghe giọng hắn lanh lảnh bên tai mình, Jimin hơi ngẩng đầu lên.

"Kim Namjoon"?

Cái tên này quen thật... Jimin đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

Anh trai ngon lành nhún người làm một quả 2 điểm, lững thững đi lại và
đứng sừng sững trước mặt hai người tự lúc nào. Và rồi anh ấy điềm tĩnh nở nụ cười trước kiểu chào đểu trêu ngươi của Jeon Jungkook. Một nụ cười với má lúm đồng tiền chói sáng, dịu ngọt như nắng ban mai.

"Chúa ôi!"

Jimin vội vàng lánh mặt đi nơi khác, ngăn không cho ai đó thấy biểu cảm ngại ngùng, bấn loạn đến muốn hét lên của mình.

Cái má lúm đó quá là chói!

Và anh ấy cũng quá là bảnh trai!

Tỉ lệ hình thể, xét qua xét lại không có chỗ nào thua so với tên đại ca điên khùng của cậu.

- Lâu lâu cũng phải thay đổi chút chứ. Học hành mãi ngột ngạt chết!

Kim Namjoon nhướng mày nhìn Jungkook tay đang đút túi, rất có động lực muốn đấu khẩu.

- Thằng ranh! Mày chào anh kiểu thế đấy à?

"Đến cả giọng nói cũng trầm như vậy... thích quá!"

"Kim Namjoon"?

Ô! Jimin nhớ ra rồi! Là cái người mà Jungkook–khỏa–thân phải qua phòng tá túc đêm hôm đó! Vậy anh ấy là Hội trưởng hội học sinh rồi! Anh tuấn thế này, lại còn phong thái khác người nữa chứ, nói không ngoa chứ tranh cử Tổng thống còn được, làm Hội trưởng có xá gì!

Gương mặt Jungkook sầm lại, âm u khó hiểu. Hắn bận nói chuyện với Kim Gấu Đần không có nghĩa là hắn không biết Park Jimin hiện tại đang quắn quéo đến mức nào. Thái độ thì im lặng bất bình thường, lại còn tránh mặt đi chỗ khác, rõ ràng không phải ngại xã giao mà là đang âm thầm đánh rơi liêm sỉ.

Cái ánh mắt lấp la lấp lánh kia, thật sự quá là lộ liễu!

Jungkook cau mày, chiếc lưỡi đo đỏ ngứa ngáy đá vào má phải. Kim Namjoon thấy thế chỉ khẽ cười, bèn quay sang cậu nhóc nhỏ nhắn chỉ đứng tới cằm anh.

- Chào! Anh là Namjoon, năm cuối. Rất vui được gặp em!

- Em.. Park Jimin, rất vui được gặp anh!

Jimin đáp gọn, ngập ngừng bắt lấy bàn tay cỡ bự đang chơi vơi giữa không trung.

"AAAA!"

Có trời mới biết cậu đang cảm thấy kích thích đến mức nào. Thật sự chỉ muốn hét lên cho thỏa lòng mà thôi! Park Jimin bị ngại, theo quán tính xấu hổ cười nhẹ, tưởng chừng như sắp tan chảy trước mẫu hình lí tưởng trong mơ.

Kim Namjoon nồng hậu lắc tay cậu, nở một nụ cười lịch thiệp.

- Em hẳn là bạn của Jungkookie?

Gò má Jimin ửng hồng trước hào quang sáng rực tỏa ra từ vị tiền bối điển trai, xuýt xoa cảm nhận bàn tay ngoại cỡ thu hẹp từng khoảng trống ở ngón tay mình, rụt rè đáp lại anh.

- Dạ...

Tai cậu lùng bùng, cũng chẳng rõ anh ấy vừa hỏi gì nữa. Chắc là hỏi cậu có phải chơi với Jungkook không. Thôi thì cứ 'dạ' đại đi, vì cậu thực sự choáng đến phát ngất luôn rồi.

Cái cảnh tượng tình chàng ý thiếp, kẻ cười người ngượng diễn ra trước mắt khiến Jungkook thật muốn chửi thề.
Hắn không nhìn thẳng, luồn tay trong túi quần, lạnh lùng quăng thoại.

- Đệ tử em!

Lời lẽ cộc lốc lọt vào tai giữa một trời hường phấn gây tụt mood cực mạnh. Park Jimin chau mày, Jeon Jungkook lại thế nữa rồi! Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế. Cứ mỗi lần cậu có dũng khí bắt tay tiếp chuyện với ai đó là hắn ta lại phá vỡ bầu không khí bằng mấy câu từ không đâu. Thật chả hiểu là bị sao! Cũng đâu cần phải nhắc đi nhắc lại cậu nằm dưới trướng hắn chứ? Jimin nhớ rồi mà! Nghe khó chịu quá đi!

Kim Namjoon hắng giọng, khẽ mỉm cười buông tay cậu, cảm thấy khá thú vị khi cậu nhóc nọ lớn gan lườm Jungkook cháy mắt. Xem chừng cũng không phải quá nể sợ gì đối với Jungkook đâu. Lúc nãy anh đã thấy thằng oắt con này cười ngọt như dính ngải mê khi đi cạnh Jimin ấy, tròn mặt ngáo cần hết sức, tưởng như nếu Jimin đem súng ra đòi bắn nó, nó cũng sẽ cam tâm mãn nguyện gục xuống chịu chết dưới tay người.

Thề luôn! Nhìn nó lúc nãy u mê hết chỗ nói!

Mục đích của anh tới đây cũng chỉ là để kiểm tra điều đó, coi thử thằng em họ bát nháo của Jeon Jungkook, Jung Hoseok kia có xạo sự mình hay không. Làm sao Jeon Jungkook dễ dàng thân cận với ai chỉ trong ba tuần được chứ? Quá khó tin đi! Hơn nữa, anh đến là cũng để tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của vị anh hùng mới tới nhưng lại dám thẳng thừng chơi khăm Jeon Jungkook, hại thằng nhỏ thân bại danh liệt vì tai tiếng khỏa thân chạy lòng vòng.

Namjoon trời sinh có tư duy sắc bén, óc phán đoán hơn người cùng đôi mắt tinh tường như diều hâu. Phản ứng của Jungkook khi Jimin ngại với anh và cả câu nói mang đầy hàm ý nó quăng ra khi nãy: "đệ tử em". Namjoon hiểu, không phải là để hạ bệ cậu nhóc đáng yêu đang đi bên cạnh nó mà chính sự cứng rắn trong tông giọng đó, rõ ràng như muốn vả thẳng vào mặt anh rằng: "Đừng có mà cưa cẩm cậu ấy! Người của em!"

Cay thật chứ!

Anh bị ai đó đe dọa kìa. Còn bày đặt ghen tuông các thứ. Hoseok do quá vô tư nên mới không nhìn ra, chỉ đơn thuần bảo Jungkook dạo này cởi mở với người lạ lắm! Gì chứ! Anh là anh biết tất. Người lạ nào mà nó cởi mở, nó cởi nó mở với duy nhất cậu nhóc này thì đúng hơn!

Cái tính chiếm hữu cao đúng là chẳng bao giờ bỏ, xem ra rất coi trọng Park Jimin rồi!

- Đấu một trận không? – Namjoon chạm quả bóng vào người Jungkook.

- Đấu? Hội trưởng Kim hôm nay có nhã hứng dữ ta?

- Chuẩn đét! Loanh quanh toàn học với việc, lại còn rõ "bổ mắt" với cảnh nóng hôm bữa của mày, anh đây thật sự cần vài cái hoạt activities thông thoáng để giải tỏa!

Jeon Jungkook nghe vậy liền gắt lên điên tiết.

- Đã nói là anh đừng có nhắc về cái bữa đó nữa mà! – Đúng là hảo nhục!

Nghe tiếng cười khúc khích của người bên cạnh, Jungkook thật muốn bẻ gãy đầu Jimin.

- Muốn chết đúng không?

- Không... – Bắp cải nhỏ xịu môi hết phấn khởi.

- Vàng chuối, s-ị...

- Ấy đừng!!!

Park Jimin chí mạng nhảy phốc lên bịt miệng hắn, ái ngại dè chừng ánh mắt của Namjoon.

"Bộ điên hả!" – Cậu thì thầm, gấp gáp dùng con ngươi của mình khẩn cầu Jeon Jungkook đừng lôi thù riêng ra bôi bác cậu ở đây.

Trước phản ứng thú vị của Park Jimin, Jeon Jungkook nhã nhặn chọt tay vào trán cậu đẩy ra.

- Biết điều một chút thì sẽ yên thân, không thì đừng trách!

Cũng chỉ có hắn hiểu rõ hai từ "biết điều" kia cụ thể là làm gì? Còn là làm gì nữa? Lượm cái tự trọng lên và cút mông vào kia cổ vũ cho hắn chứ sao!

Cướp lấy quả bóng Namjoon cầm trên tay, Jeon Jungkook ngạo nghễ hất hàm:

"Vào!"

.

Jungkook cố kiềm lại cảm giác nóng nảy trong mình, ngăn không cho bản thân lộ bất kì sơ hở. Kim Namjoon nổi tiếng với khả năng suy luận bén ngót, đối đáp tài tình, còn là học sinh ưu tú tại trường nội trú địa ngục này. Càng là dân chuyên trong mấy việc nắm bắt cảm xúc người khác. Ông anh 'hủy diệt' này của hắn chắc chắn phải đang toan tính điều gì đó. Khi không lại dành thời gian ra đây luyện tập thể thao? Hoang đường, hoang đường, quá hoang đường! Nói con bò có cánh chắc hắn sẽ tin hơn. Kim Namjoon từ cuối học kì hai năm ngoái đã cấm cửa tu hành ôn thi đại học, làm gì bước chân ra ngoài chơi nửa bước đâu? Ổng lại còn siêu cấp vụng về, mấy trò thể thao này sao chơi lại hắn mà thách đấu? Chắc chắn là đang bày mưu dò xét hắn rồi!

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Jungkook cẩn thận từng biểu cảm. Hắn ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ thật, nhưng tuyệt đối không để cho anh nắm bắt đâu nha!

Nhìn theo đường tay Namjoon dẫn bóng, Jungkook nhanh chóng cướp lấy, nhún người phi banh vào rổ.

Dễ ẹc!

Hắn cười cười. Cứ chơi lỏng tay thôi, còn coi thử ông anh giở trò gì mà ứng phó. Thêm mười lăm phút với vài cú tranh chấp xảy ra, Jungkook thành công lay-up, ghi điểm thuyết phục. Hắn vô ý nhìn ra ngoài, bắt gặp Park Jimin tiếc nuối tặc lưỡi, lập tức máu nóng trồi lên, thái độ chơi chuyển phắt sang nghiêm túc. Jungkook hung hăng nhào tới. Namjoon né người, luồn bóng ra sau, anh lại cười, kiểu cười đả kích khiến Jungkook sôi máu.

Oh! Xem ai đó vì "người thương" mà điên tiết lên rồi!

Một trận tranh chấp ác liệt diễn ra, ánh mắt hắn hằm hè như bắn lửa, chỉ chực muốn kết liễu đối thủ và giành lấy chiến công. Jungkook cẩn trọng quan sát, ngay khi Namjoon muốn lách sang hắn để ghi bàn thì nhanh tay giật bóng, xoay người úp mạnh chiếc rổ đến mức khiến nó điên cuồng rung chuyển. Jungkook thỏa mãn đáp xuống đất trước nụ cười đắc chí của Kim Namjoon. Hắn nheo mắt, chợt thấy bất an.

Cái thái độ bị thua mà dửng dưng kiểu này...?

Không đúng rồi!

"Chết tiệt! Cuối cùng vẫn mắc mưu!"

Jungkook bất lực vò tóc. Đúng là Kim Namjoon! Xài toàn đòn độc để thăm dò hắn. Chơi chiêu thách thức như vậy, chỉ cần hắn sơ suất nóng tính liền lộ ra ngay!

Jungkook lườm anh. Namjoon nhún vai, mặt vô tội tỏ ý: "Là chú mày quá kém!"

Anh bước tới chỗ Jimin, ngồi xuống bên cậu.

- Jungkook thắng rồi, nhưng em có vẻ không vui lắm nhỉ?

- Ah, em... – Jimin bối rối khi ngồi cạnh anh, càng đớ lưỡi trước câu hỏi nọ. Chẳng lẽ lại trả lời là "Em thích anh thắng vì em xém đổ anh rồi!" ?

Không được! Quá vô duyên đi!

- Em... chỉ là... thấy hai người ngang tài ngang sức, thua thật tiếc. Anh... dù sao vẫn giỏi!

Park Jimin đỏ mặt lẽo lự. Namjoon, anh ấy có mùi quá nam tính, khí chất khác lạ này của anh rốt cuộc từ đâu mà có? Thể như đã trải đời nhiều lắm vậy, khiến Jimin liên tục bị nó vờn đùa lôi kéo cậu dành thiện cảm cho anh. Ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Namjoon gật nhẹ đầu trước câu trả lời khá ổn.

"Cũng biết ăn nói! Còn quá xinh đẹp!"

Phen này nếu thằng Jungkook cưa đổ không phải rất hời sao?

Hừm... Anh thì lại không muốn nó hời như vậy, haha!

- Jimin, em dễ thương thật đấy!– Namjoon trêu ghẹo một câu, không quên liếc xem biểu tình của thằng em kết nghĩa.

- Dạ? – Park Jimin ngạc nhiên tột độ. Là cậu lú quá nghe lầm chăng? Hay anh ấy vừa nói như thế thật?

- Không có gì... Anh gọi em là Jiminie nhé!  – Namjoon lắc đầu vui vẻ, giọng ngọt như mật, tình tứ vô cùng.

- Được ạ, anh cứ gọi! – Jimin đáp liền lập tức mới nhận ra bản thân suồng sã, ho ho mấy cái để xua đi sự rớt liêm sỉ cùng cực của chính mình.

- Em có thích ăn chua không Jiminie?

Anh lập tức chuyển chủ đề, còn cố ý nhấn mạnh từ 'chua', hả hê nhìn Jungkook lắc đít đi qua chỗ khác. Jeon Jungkook vừa mới đá lưỡi, và oh, nó lườm anh xong bỏ ra xa chơi luôn.

Không bàn cãi nữa!

Chắc chắn có ẩn tình!

- Em thích ăn chua ạ! Càng chua càng tốt! – Jimin xuýt xoa. Cậu thật sự thích ăn chua lắm! Không lẽ Namjoon cũng thế sao?

- Còn anh, Namjoon.. hyung? – Jimin ấp úng, không biết xưng hô thế nào cho đúng.

- Không phải ngại, cứ gọi anh như thế đi, Jiminie!

- A, v-âng!

Jimin ngại ngùng đáp nhẹ, lắng nghe lồng ngực xao xuyến nhẹ nhàng.

"Kim Namjoon", cậu sẽ nhớ cái tên này...

.

- Về!

Jeon Jungkook hằn học khoanh tay trước mặt Jimin – cái con người đang nhìn ông anh kia với cặp mắt sáng rỡ, lung linh lấp lánh. Thiếu điều muốn bắn ra trăm quả tim phấp phới luôn rồi!

Cậu quay sang nhìn hắn, da mặt không nhịn được xìu xuống. Jimin bĩu môi, con ngươi to tròn nhìn hắn kèo nài.

- Sao cậu không chơi thêm chút nữa? Tôi đợi bao lâu cũng được mà!

"Chết tiệt!"

Cái trò mèo này thực chất lại có tác dụng đấy, vì Jungkook có chút nhũn ra rồi. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không khoan nhượng.

- Vậy cậu tự đi mà về một mình! – Jungkook nổi giận lớn tiếng – Và đừng có quên tại sao chúng ta phải đi chung!

Phen này hắn ăn chắc! Park Jimin hiển nhiên vẫn không muốn để bản thân gặp rắc rối với đám người của tên họ Choi đầu gấu kia. Mà suýt thì quên mất, không khéo lúc chẳng có cậu bên cạnh, Jungkook sẽ đem chuyện cái sịp chuối vàng loè vàng lợt của Jimin rêu rao khắp bá tánh giang san. Eo ôi, sợ khiếp!

- Vậy thì về... – Jimin xìu xệ ảo não, giọng như bị chảy ra.

Cậu lề mề xách đít đứng dậy. Khó khăn lắm mới có thể trò chuyện tự nhiên với Namjoon hyung, đang vui thế mà... Còn chưa được hai mươi phút nữa. Sao hôm nay tự dưng hắn ít chơi thế chứ?

Jungkook nghe thấy hả hê trong bụng. Phải nghe lời hắn thôi! Cãi sao được!

- Không cần! Jungkook về trước đi, lát anh đưa Jimin về! – Namjoon cười hào phóng, âm thầm trêu đùa ai kia. Vả, anh cũng đâu ngại ngồi lâu thêm chút, nói chuyện với Jimin rất vui kia mà!

- A-không cần ạ... phiền anh lắm! – Park Jimin rối rít xua tay, tuy vậy thần hồn đã sung sướng bay tới chín phương trời.

Jeon Jungkook nghe nộ khí phừng phừng bên tai. Coi kìa coi kìa! Cái ảnh cơng cơng nhìn trông quá là ngứa đấm! Lạy cụ đứa nào bảo Hội trưởng hội học sinh của WangYeon nghiêm túc và chẳng biết đùa! Rõ ràng là biết anh ấy muốn chơi mình, vậy mà vẫn tức giận. Khả năng kiểm soát cảm xúc của Jeon Jungkook quả nhiên luôn là con số âm.

- Jungkookie thấy khó chịu trong người sao? Tinh thần của cưng hôm nay không tốt lắm nhỉ? – Namjoon hỏi với một điệu bộ sốt sắng thật trân.

- Đúng! – Hắn gằn mạnh giọng – Tinh thần của tôi suýt thì biến thành tâm thần!

Nói rồi không một lời giã từ mà bỏ đi thẳng.

- Ơ? – Jimin ái ngại nhìn theo, bàn tay buông thõng đưa lên rồi khựng lại. Cậu bặm môi khi bước chân Jungkook càng ngày càng xa hẳn. Duy chỉ có một người đang nhàn nhã vắt chân trên ghế, từ tốn theo dõi tình hình.

- Jiminie, lại đây đi. Lát anh đưa về!

Namjoon buông lời níu kéo, hứng khởi nhìn sắc mặt Park Jimin đã xám xịt đi.

Cậu đắn đo suy nghĩ, sau cùng quay phắt lại nhìn anh.

- Hyung, em phải về... Có gì hôm khác mình nói tiếp nha! Hôm nay rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm!

Park Jimin lễ phép gập người, nói đoạn tóm cái cặp mình trên ghế đeo lên vai, xoay gót chạy biến, trước khi hình bóng của Jeon Jungkook khuất xa khỏi tầm mắt cậu.

Jimin không biết mình vì sao lại gấp gáp như thế. Cũng không biết tại sao mình còn có chút lo. Nhưng cậu biết Jungkook đang không vui, có vẻ hắn cũng mệt nữa. Chắc là bị bệnh? Và cậu thì không muốn như thế!

Một chút cũng không...

-----☆☆☆----

Bias của tui đã xuất hiện.. oh yeah!

15.11.2021

Tự nhiên deadline nghị luận văn học kèm theo số live nợ chất chồng chưa chạy mà ngồi viết chap =))))))))))

HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro