Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] Những Câu Chuyện Củ Chuối Giữa Chúng Ta

Hãy có một ngày Chủ Nhật thiệt là dui dẻ nheeeee (●''●)

🍑🐣🐰

Trời tối. Kí túc xá mỗi khi về đêm đều khá nhộn nhịp. Tuy phải tiết chế âm thanh tránh giám thị hành lang đi kiểm tra quy củ nhưng tuổi học trò hiển nhiên rất thích tác oai tác quái khi màn đêm buông.

Jeon Jungkook từ cửa phòng tắm bước ra, bên hông quấn hờ hững một chiếc khăn tắm lớn. Trên tay lại cầm thêm cái khăn khác nhằm thấm khô tóc. Nhìn cái người đang đăm chiêu lướt điện thoại ở tầng giường trên cùng, Jungkook vừa lồng tay vào lau đều mớ tóc vừa nheo mắt đi lại kéo chân Jimin khiến cậu hoảng hồn la lên một tiếng. Còn hắn đứng đó sảng khoái cười giòn.

- Bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy cái đồ thần kinh! – Park Jimin cáu giận đảo mắt. Người ta đang tập trung đọc truyện kinh dị đó trời ạ! Jungkook thật biết chọn lúc để hù cậu giật mình.

Khoan đã...

- Mặc áo vào đi chứ! – Jimin nhỏ giọng thỏ thẻ, cậu nhanh chóng cúi xuống tiếp tục với mạch cảm xúc hồi hộp còn đang dang dở. Cái mặt quỷ được vẽ trong này trông kinh chết được! Nhưng sự quyến rũ của tên điên kia còn khiến cậu thấy bất an hơn.

Nếu hỏi Jimin cuộc sống ở kí túc xá có gì mới mẻ thì chắc chắn câu trả lời đầu tiên nhảy số trong não cậu chính là: phải làm quen với những thân hình trần như nhộng đi tới đi lui. Không chỉ Jungkook mà Taehyung, ngay cả ông thần kì thị ánh nhìn của nhân loại là Min Yoongi thỉnh thoảng cũng bán nude y như thế. Taehyung đi tắm thậm chí còn không thèm khoá chốt cửa nữa kìa, hại Jimin lâu lâu phải hét toáng lên vì cảnh xuân phơi phới phô bày trong đó. May đấy! Cậu ta chưa cưỡng ép lôi Jimin vào tắm cùng đã là phước lành rồi ấy!

Nhìn nhìn màn hình điện thoại, Jimin thi thoảng lại lạc mất mạch truyện. Cậu đang bị phân tâm. Rõ ràng là phân tâm. Bởi Jeon Jungkook cứ lượn lờ qua lại trước mắt với vòm ngực vạm vỡ rắn chắc đẹp mê hồn.

Đây cũng đâu phải lần đầu Jimin nhìn thấy. Nhưng cậu quả thực không ngăn nổi xao xuyến trước cái vẻ đẹp bán nguyên thủy trù phú của hắn ta.

Lần chạm trán tại phòng này đầu tiên của hai người cũng đã diễn ra như vậy...

- Đỏ mặt hửm? Cũng phải thôi! Tôi quá là đẹp trai kia mà. – Lại bắt đầu tự luyến rồi đấy! Ôi cái tên điên Jeon Jungkook cũng không chừa cho người ta miếng điên nào mà dùng!

Jungkook cười cười chọt ngón tay vào lòng bàn chân cậu. Kích cỡ của cái bộ phận tiếp đất này cũng thật khiêm tốn, chân Jimin thậm chí còn chẳng dài bằng khoảng cách từ cổ tay đến ngón giữa của Jungkook nữa là! Múp múp ú ú mà tí hon như một búp măng xinh...

- Thần kinh! – Park Jimin vừa nhột vừa ngượng. Jungkook dạo gần đây cứ nhí nhố sao sao á! – Lớn rồi ai mà chơi thọc lét chứ!

- Tôi chơi! – Jungkook nhếch môi nhìn cậu, tiếp tục đem ngón tay gãi gãi lòng bàn chân của người có máu buồn.

Jimin trẹo lưng né hắn. Jungkook lại lì lợm giữ luôn cổ chân Jimin. Quá là
bức bách, Park Jimin bặm mỏ zịt thẳng chân đạp vào tay người kia một phát. Lẽ ra Jimin không nên kích động như thế, hoặc nếu vẫn lựa chọn hình thức phản kháng đầy rủi ro ấy thì ít nhất cậu cũng nên đi vớ vào chân, tuy làm vậy sẽ không ngăn cản được thú tính đáng ghét của trâu điên Jeon Jungkook, nhưng dẫu sao cũng sẽ đỡ đau hơn. Vì xui xẻo thay, Jungkook nhanh nhảu đã tránh được, còn Jimin tội nghiệp lại va gót chân vào thanh chắn rìa giường mà xoắn xuýt rít lấy rít để.

- a-ahhhh!!!

- Ngu chưa? – Jungkook bật cười thành tiếng. Vừa thấy tội lỗi cũng vừa thấy cậu ngốc nghếch càng muốn trêu.

- Cậu đó! Đều là tại cậu! – Jimin nhún tới nhún lui. Cậu bặm môi ráng nhịn đau mà mắng.

- Phải rồi, phải rồi! Gì cũng là do Jeon Jungkook cả! – Nhìn xem hắn ta có giống kẻ tội lỗi miếng nào không...

- Làm tôi thành thế này mà cậu cười được!!!

Jungkook cong môi cười nửa miệng:

- Thế cậu thế này thì tôi phải khóc sao? — Trơ trẽn! Nhại giọng! Nết kì nết cục!

Tiếp tục lau khô mái tóc đẫm nước, Jeon Jungkook y như con cún khổng lồ nghịch ngợm lắc đầu, vẩy nước bắn đầy sang người Jimin.

- Đủ rồi đó! Ướt giường của tôi!

- Hửm? Nói gì?

Jungkook giả bộ lãng tai, rất chai lì lắc mạnh thêm chút nữa. Hắn là muốn thấy Jimin nổi điên trợn mang phồng má như thế. Và để đạt được ước nguyện của mình, Jungkook có hàng tá cách để chọc cho cậu tức điên.

Ngồi bên giường đối diện, Min Yoongi khinh khỉnh chêm vài câu.

- Khác nào con Min Holly nhà tôi nuôi không chứ! Làm người không thích, cứ ưng học đòi mấy cử chỉ của pet là sao? – Nói đoạn quay sang Jimin, nửa có ý bênh vực nạn nhân nửa có ý châm chọc tên bợm tợn nào đấy – Đừng cáu, Jimin! Chúng ta không nên chấp nhặt những sinh vật bốn chân, dẫu sao tư duy của chúng cũng chỉ có chừng đấy.

"Bụp"

Khăn tắm trĩu nước đáp thẳng vào mặt Min Bênh Vực. Jungkook nhếch mép, vỗ tay đôm đốp.

- Còn cậu thì trông giống như vừa bị "sinh vật bốn chân" phun nước dãi lên mặt vậy!

- Jeon Jungkook! – "Đá cuội Yoongi" gầm lên hung bạo.

- Để yên cho Taehyung này chép tài liệu coi! Ngày mai lớp tôi kiểm tra rồi đó! – Kim Taehyung hét lên khi hết chịu đựng nổi tình hình hỗn loạn. Sao bình thường Taehyung bày đủ trò lăng xăng thì khinh người không chịu nói, lúc người ta bận rộn cứ ăng ẳng ăng ẳng bên tai!

- Xin lỗi cậu... – Jimin lí nhí.

- Có bài kiểm tra thì mặc xác cậu chứ can gì đến bọn tôi! – Min Yoongi nhún vai không để tâm.

Jungkook lại gian xảo cười tà:

- Ô! Taehyung của chúng ta phải kiểm tra ngày mai cơ đấy! Chà! Thông tin này hữu ích quá đi thôi!

- Tae– Taehyung của chúng ta? – Mặt Min Yoongi nhăn thành một bãi đen xì – Cupid nhập cậu hay gì mà nói chuyện sến chó quá vậy?

Jeon Jungkook không đáp, ung dung đi lại chỗ Kim Taehyung. Ngay sau đó, sách vở của Kim Taehyung bị Jungkook táu tợn ném ra hành lang. Miệng hắn cười toe xem chừng rất thích chí. Cả ba thanh niên trong phòng ai nấy đều ngỡ ngàng, sốc đến tận óc.

- Cái đồ thần kinh!

- Cậu ta uống nhầm thuốc động dục hả?

- Bình thường cậu ta có giỡn dai thế này đâu!!!

Jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo. Những tràng âm thanh man rợ "hặc hặc hặc" liên tục replay đủ để thấy hắn ta sảng khoái tới nhường nào.

Ngay lúc còn ngây ngất với niềm vui sướng chọc phá bất tận, Jungkook đâu thể ngờ ba người kia đã âm thầm nháy mắt làm tín hiệu cho nhau. Từ vị trí đắc địa cười cợt ở cửa ra vào, "trâu nước" Jungkook – bằng sự hợp sức thần tốc của "bộ ba chính nghĩa" – đã bị xô một cách thô bạo tới nỗi mất trớn ngã ra ngoài. Cửa phòng nhanh chóng bị khoá lại. Tràng cười ác quỷ cũng tắt ngúm. Thay vào đó, chúng ta lại có ba ác quỷ khác chậm rãi tiến tới ngai vàng nhậm vị trí ngôi vương.

Jimin phủi phủi tay.

- Cho đáng đời hắn!

Min Yoongi cụng vai với Taehyung đầy hoan hỉ, rồi lại quay sang bật ngón cái với cậu.

- Làm tốt lắm những người anh em!

- Mở cửa raaaaa!!!

- Không mở!!! – Min Yoongi quả quyết lắc đầu.

- Kim Taehyung! Sách vở cậu còn ở ngoài đây đó! Muốn bị xé rách hết đúng không?

- Ôi dào! Bố đây lại sợ quá! – Taehyung ngoa ngoắt xua tay khi Jeon Jungkook áp mặt vào tấm thủy kinh và trừng bọn họ qua song cửa sổ (đội ơn sự cố té rách đầu do trèo cửa sổ của Taehyung năm ngoái, năm nay tất cả cửa nẻo của các phòng đều có song sắt hết trơn).

- Vante này không có gì ngoài điều "kịn" nhé! Rách thì mua cái mới. Còn nữa, cậu biết điều thì mới được vào ngủ. Ngon thì xé rách thử xem?

Thấy hết đường thuyết phục, Jeon Jungkook chuyển sang đối tượng khác bắt đầu thương thảo (đúng hơn là đe dọa).

- Park Jimin, đứng đó chống hông làm cái gì hả? Mở cửa lẹ lên!!!

Jimin làm bộ cúm rúm.

- Ui chao! Sợ quá đi mất! – Nhanh chóng lấy điện thoại ra, cậu đệ tử tinh quái chớp ngay thời cơ tác nghiệp. – Jungkookie, tạo dáng đi nào!

- Mẹ nó! – Jungkook khổ sở hắt hơi. Ngoài này lạnh thấu xương thấu thịt. Hắn còn chưa tròng quần áo vào đâu đó – Mấy người muốn tôi nhục nhã mà chết hay sao!!!

Cả ba trố mắt "oh" một tiếng rồi cùng đồng thanh reo vang.

- Đúng vậy đó người bạn thân yêu!

Hoàn thành việc trả thù quân địch, "bộ ba chính nghĩa" hài lòng trèo lên giường. Điện tắt. Jeon Jungkook ở ngoài này tức đến run người. Bao nhiêu mái đầu hóng chuyện thò ra từ khắp hành lang khiến hắn một trận nóng máu. Tuyệt quá! Mười bảy năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên Ngài Jeon cao quý của chúng ta chịu cảnh bán loã lồ trước miệng đời – mắt thiên hạ. Lông mày hắn giật giật. Gân xanh gân tím nổi đầy trên vầng trán cao ráo, trên cả bắp tay chằng chịt toàn là cơ.

- Được lắm! – Jeon Jungkook lẩm bẩm như kẻ thần kinh chính hiệu – Hảo hảo!

Không cho vào chứ gì? Hắn có cách.

Mười giờ đêm...

- Kim Namjoon mở cửa!!!

- Lạy hồn thuần phong mỹ tục của Đại Hàn Dân quốc! – Hội trưởng Kim sốc văn hoá che mắt, gào thét, rồi nhảy dựng lên, rồi ôm đầu tụng kinh sám hối – Mày làm cái chuyện đồi bại gì trong môi trường giáo dục lành mạnh thế hả thằng ranh kia!!!

Jeon Jungkook thấy nhục hơn con cá nục. Hai vành tai đã bất lực hồng hồng.

- Cưu mang em đêm nay! Làm ơn... – "Con cá nục nhục ơi là nhục" mếu máo – Hyung-nim!

Mà phòng Namjoon đâu chỉ có mình anh. Còn ba học sinh khác cư ngụ ở đây nữa kia mà. Choi Seunghoon bị hắn đập hôm nọ đang đánh răng trong phòng tắm lúc ngó đầu ra cũng thẫn thờ thơ thẩn khiến chiếc bàn chải có trọng lượng rơi tự do đáp xuống mặt đất lạnh lùng,  dung dịch bọt kem hòa trong nước dãi men theo khuôn miệng chết lặng mà chảy xuống áo, ròng ròng ròng ròng từng hàng thinh lặng.

Hai người khác trong phòng "may mắn" nhìn thấy cảnh yangho JK thảm bại níu khăn tắm chạy loạn xạ kia cũng vuốt mặt than trời. Bọn họ tự chọc mù mắt mình rồi đập đầu xuống gối... trầm cảm.

Kim Namjoon đứng im như tượng, quét mắt lia từ trên xuống dưới. Hội trưởng Kim dường như vẫn còn mắc nghẹn. Trí tuệ thông thái lẫn tâm lí biến thái của anh dường như đều bài xích việc phải tiêu hoá hình ảnh xuân sắc vời vợi thuần khiết đến nguyên thủy.

Nở một nụ cười từ thiện cứng nhắc, Namjoon nghẹn ngào cầm lấy tay Jungkook xoa xoa.

- Jeon Jungkook, anh biết hỏi chuyện này vào bây giờ thì có chút không hay... nhưng... – Hít một hơi dài, Hội trưởng Namjoon thống khổ – tổng cộng là bao nhiêu nữ sinh đã nhìn thấy mày chạy lông nhông trong bộ dạng này?

- ...

- ...

- ...

- ...

- Anh còn lắm lời! Cho em vào lẹ coiiiii!!!!

***

Jimin ôm chăn, bồn chồn nhìn về phía cửa.

- Sao hết đập cửa rồi nhỉ? Chúng ta làm vậy liệu có ổn không? – Cậu dẩu môi nhìn về tầng giường đối diện dù biết trong bóng đêm hai người họ sẽ không thấy được cặp mắt của Jimin.

- Kệ hắn ta đi mà! Ngủ ngoài ghế đá một hôm cũng không chết. – Yoongi lạnh lùng lè nhè đáp. Mi mắt đã trĩu xuống, liu thiu.

Còn Kim Taehyung cũng điềm nhiên như chẳng làm gì tội lỗi.

- Phòng bên cạnh của Hoseok đóng cửa rồi, Jungkook tự khắc biết đi lánh nạn chỗ tiền bối Kim thôi. Cậu lo chi cho mệt óc! Kệ hắn ta đi!

- Tiền bối Kim hả?

- Ừ... Kim Namjoon đấy! Cậu vẫn chưa biết người đó hả? Ông học trưởng gương mẫu một tay che trời ấy mà! – Taehyung đang nhắm mắt lười biếng đáp – Thôi ngủ đi, Jiminie!

- Nhưng mà hồi nãy Jungkook còn chưa mặc đồ! Lỡ như...

- Là cậu ta lông nhông chứ có phải cậu bị đâu mà sợ! Ngủ lẹ đi!

- Nhưng mà...

- Jimin!!!

- Ò... (つ .•́ _ʖ •̀.)つ

Jimin còn định thuyết phục bọn họ thì bị nạt mà nín thít luôn. Cuối cùng vẫn là lòng người tàn nhẫn. Jimin thấy hắn kham khổ trần truồng thế cũng tội nghiệp, nhưng mà Jungkook có chỗ ngủ đàng hoàng rồi thì cứ kệ thôi.

Nhắm mắt cố đi vào giấc, Jimin lâu lâu lại tỉnh dậy, trăn trở. Sự trăn trở xuất phát từ lương tâm trong sáng cùng lòng trắc ẩn ấm áp bẩm sinh, chỉ tiếc là lòng tốt của cậu cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim hoá đá của Jeon Jungkook sau cú sốc bán nude chạy nhong nhong đầu đời.

Đêm nay cậu đẩy hắn vào cảnh nude thảm thê như vậy, thật không biết ngày mai Jeon Jungkook sẽ trả thù cậu bằng cách tra tấn tàn bạo nào? Rùng mình, Jimin bất an chép miệng. Thôi thì đừng nghĩ nữa và đi ngủ vẫn là tốt hơn!

***

- Đêm qua ngủ ngon chứ hửm? – Kim Taehyung lắt xắt hất cằm hỏi cái người mới sáng ra đã về đây với bản mặt như xã hội đen lùng sục tìm con nợ.

Jeon Jungkook quay phắt lại, chậm rãi nghiến từng từ.

- Ngủ rất ngon! Một – đêm – đáng – nhớ!

- Đừng có nghĩ đến chuyện trả đũa! – Taehyung khoanh tay – Đều là do cậu "dụt xách dở" của tôi ra hành lang trước đấy.

- Sợ hả? – Jungkook bẻ khớp cổ răng rắc.

- Hơ! Bổn đại nhân dám làm dám chịu, ai mà thèm sợ tên nhãi nhà ngươi!

- Ồ được! Hảo chí khí! Anh hùng đến mức tôi muốn xé nát cái mặt của "bổn đại nhân" ra! – Jungkook vừa nói vừa vỗ tay bồm bộp. Hắn bước tới một bước, Kim Taehyung lùi ra một bước. Cuối cùng cậu ta nhe răng làm V-sign rồi chạy biến ra khỏi phòng.

"Hèn hạ!" – Jungkook phỉ báng.

Min Yoongi cũng khôn lỏi trốn tới lớp từ sáng sớm. Hai thằng quỷ sứ đó dù vẫn đinh ninh mang trong mình một nỗi khiếp đảm về Jeon Jungkook song lại dám cả gan đùa với lửa đỏ, giỡn với hung thần.

"Park Jimin nữa chứ! Đi đâu rồi không biết!"

Jungkook vừa mở tủ quần áo lấy đồng phục lại vừa lầm bầm. Cậu ta nay cũng lớn gan không kém. Chuyển tới đây chưa bao lâu đã thản nhiên nhiễm vào máu cái thói cà chớn quỷ quyệt của hai tên tướng giặc nhiều hiển hách kia. Hoặc là sớm đã sở hữu dòng máu láu táu ấy chảy trôi trong người, nay chẳng qua là được kích hoạt và khơi gợi thêm thôi.

"Có bao giờ ra khỏi phòng sớm đâu chứ! Trốn đi sớm để làm anh hùng Núp chứ gì!"

"Xoạch"

Jungkook lấy đồng phục rồi mở cửa phòng tắm – thứ nãy giờ đang đóng im lìm. Khoảnh khắc thân hình to lớn hiên ngang bước vào trong, Jeon Jungkook hú hồn hét lên một tiếng.

- Ôi mẹ ơi!

Hắn 'hỏn lọn' lùi lại, líu quíu té ngã ra sau. Park Jimin đang ngồi gà gật trên bồn cầu cũng giật mình choàng tỉnh. Hét lên một tiếng kinh hãi, Jimin luống cuống xách quần đứng dậy, chạy bạch bạch lại khoá trái cửa với mấy cộng tóc mơ ngủ dựng đứng như dính keo. Nhưng dường như tốc độ bàn thờ bất chấp cả việc đang đi ear của Jimin cũng không chơi lại đôi mắt tinh tường của Jeon Jungkook.

Há hốc mồm, Jeon Jungkook nhếch môi thích thú.

- Ooh hooh! Quần sịp... /phụt/ vàng chuối?

- Đồ điên biến thái!

- Biến thái gì chứ? Tự cậu không đóng cửa lại còn ngủ gật! – Hắn ta ôm bụng ha hả cười cợt qua cánh cửa đã sớm khoá chặt – Và còn mặc quần sịp vàng in hình trái chuối!!!

- Im đi đồ khốn nạn! Jeon Jungkook, đồ xấu xaaaaaa!!!

***
Một ngày hôm đó trôi qua như cơn ác mộng. Park Jimin đến lớp, ngồi học, làm kiểm tra, đi ăn trưa, bước trên hành lang, tới thư viện, đọc sách. Bất kể cậu đi đâu hay làm gì, đầu óc bé nhỏ của Jiminie cũng đều hùng hồn tái hiện lại cảnh tượng bị nhìn "hàng" lúc sáng. Jeon Jungkook chẳng qua chỉ gượng gạo mỗi lúc đó (mà hình như hắn ta còn không thấy ngượng), còn lại hầu như khi quay sang nhìn cậu hắn ta cũng luôn phì cười. Jimin thật muốn độn thổ. Lơ mơ gà gật trong lúc đi nặng lại còn quên khoá cửa nhà vệ sinh, để hắn sáng ra vừa về  đến phòng đã được chiêm ngưỡng cảnh sắc hữu tình mãn nhãn đó. Nỗi nhục này dù cho tới chết Jimin thề cũng ôm theo chôn cùng.

"Mẹ nó!"

Phải! Park Jimin vừa chửi thề đấy!

Ở gần Jeon Jungkook sớm hay muộn cũng bị bức từ học sinh ngoan đến miệng xinh hàm đẹp phát ngôn bừa bãi thôi!  Tên khốn điên khùng đó biết cậu quê mà còn ưng chọc ghẹo. Jimin trưa nay có dám ngồi ăn trưa đối diện với hắn nữa đâu! Cậu đã cố tình lủi hẳn qua bàn Yeonjun để lánh nạn, rồi thì khúm na khúm núm thể như cướp nhà bank trốn cớm. Vậy mà Jeon Jungkook độc ác lại đi sang ngồi hẳn xuống cái bàn có mọi người cùng ăn đó mới đau chứ! Còn liên tục mở miệng gợi nhắc tới những từ nhạy cảm như "vàng chuối", "ớt", "buồn ngủ".

Chuyện là trưa nay ở canteen...

- Jimin có muốn ăn ớt không? Ớt này NHỎ lắm. Không đáng sợ đâu!

- Ô! Nhìn mặt cậu sao mệt mỏi thế? Buồn ngủ hả? Phải rồi, lúc sáng vẫn chưa ngủ bù cho đủ giấc kia mà!

- Ăn chuối không Jimin? Cho cậu nè! – Jeon Jungkook cười tươi rói tặng cậu quả chuối tráng miệng trong phần ăn của hắn. Rồi tự nhiên hôm nay cực kì thân thiện mà bắt chuyện tỉ tê với bạn bè cùng lớp – A, phải rồi, mọi người biết gì không, Jimin cực kì thích họa tiết trái chuối luôn đó. Quần tr-...

Park Jimin vội vàng bịt mồm hắn. Cậu điên cuồng nhét vào miệng Jungkook trái chuối hắn mới lột đưa mình. Một kẻ thì ráng oang mồm thiếu điều muốn cầm loa thông báo với toàn thể thần dân của WangYeon rằng Park Jimin là đồ ớt bé và mặc quần trong hình trái chuối, một người thì khốn khổ, xoắn xuýt bắt hắn ngậm mỏ bằng những hành động cực đoan và ánh mắt van lơn rưng rưng tuyệt vọng, một người lại cười hặc hặc như lên cơn động kinh.

Lớp trưởng, lớp phó cùng mấy người bạn thân tề tựu trên bàn ăn bấy giờ cứ ngỡ đang xem phim khoa học viễn tưởng. Một bộ phim ảo ma Canada và gây sốc văn hoá hoàn toàn. Lần đầu tiên thấy Jeon Jungkook chủ động ngồi vào bàn ăn với mọi người, lần đầu tiên thấy hắn ta chủ động kể chuyện, thậm chí còn tít mắt cười rất tươi (cũng khá tinh quái nữa). Và hiển nhiên, chưa bao giờ những người bạn mới ở ngôi trường này thấy Jimin đanh đá, bạo lực tới như vậy. Hết cấu véo Jeon Jungkook lại nhét cho hắn suýt nghẹn đồ ăn mấy lần. Túm quần lại, chuyện xảy ra ở canteen trưa nay là những niềm đau.

- Ahhhhhh!!!

Park Jimin tức tối đứng phắt dậy đập bàn cái rầm. Tất cả sinh thể có mặt trong thư viện bị làm ồn khó chịu nhìn sang cậu. Mèo Tam Thể nhận ra chính mình lại tự khiến bản thân mang nhục, đỏ hết mình mẩy xin lỗi rối rít rồi ỉu xỉu nằm xuống bàn.

Nghĩ lại bản mặt quỷ tha ma bắt của Jeon Jungkook lúc nói mấy lời vô sỉ đó ở căng-tin, Jimin thật muốn đem kế hoạch cột chuỳ sắt vào chân hắn rồi thả chìm xuống đáy biển biến thành hiện thực ngay tắp lự. Dù cho mấy bạn trong lớp không hiểu được hắn ta đang ghẹo cậu chuyện gì, nhưng Jimin chẳng dám ngẩng đầu mà sống nữa. Có tật sao mà không giật mình!

Hắn ta thì hay rồi. Mặt dày như bánh xe bò. Nhào một tỉ lần cũng không mềm nổi cục bột dày cui là cái mặt hắn. Cậu phải làm thế nào đây? Lỡ như Jeon Jungkook thần kinh rung rinh in tờ rơi phát tán tin đồn về việc Jimin ớt nhỏ. Á Á Á! Nghĩ tới đã thấy khủng khiếp quá mà!!!!!!

Mái đầu nhỏ gục dưới bàn phủ đầy mây đen. Jimin chẳng thiết học hành hay ngó ngàng gì tới sách vở cả. Cậu tới đây chẳng qua là để trốn Jeon Jungkook. Một lần nữa...

Trốn Jeon Jungkook. Trốn bản mặt láu cá táo tợn của hắn. Trốn những ngôn từ khốn nạn cực sát thương. Là ai hôm qua nghịch ngu nhốt hắn trần truồng lang thang ở ngoài, để bây giờ bị hắn chơi lại một vố đau như chó?

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mày tự chuốc hoạ lớn rồi, Park Jimin!"

***

Trong sân, Jeon Jungkook hăng say tập luyện, kĩ năng phòng thủ vòng ngoài của hắn vẫn cần phải trau dồi thêm.

Tuy nói là sẽ không nghiêm túc cân nhắc theo đuổi con đường bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng mỗi động tác – từ nâng cổ tay đến tư thế nhún chân – tất thảy những chuyển động nhỏ nhặt đều được Jungkook ghim hết kĩ thuật bài bản trong đầu. Jeon Jungkook không đơn thuần chỉ là một cậu nhóc cao trung nghiệp dư biết dùng bóng, mà thực tế hắn là viên ngọc sáng được mài dũa kĩ càng từ hồi còn học sơ trung. Một người bạn thân của ba Jungkook cũng là cựu vận động viên bóng rổ đã nhìn thấy tiềm năng này của hắn thuở Jungkook còn tí tẹo tì teo. Sáng nào cũng cùng ba dậy sớm đến đấu bóng rổ ba người cùng chú ấy. Dần dà luyện thành quen, rồi từ quen thành giỏi. Sau khi ba hắn mất, chú ấy lại càng chiếu cố Jungkook nhiều hơn. Cũng đã rất lâu rồi không được gặp nhau nữa. Jungkook chọn học nội trú ở WangYeon đồng nghĩa với việc gián tiếp cắt đứt đặc quyền luyện tập 1:1 chuyên nghiệp hiếm có kia.

Chán nản ném quả banh xuống đất, Jungkook ngồi bệt dưới nền xi măng. Hôm nay hắn chẳng tập trung nổi!

Jimin trốn đi đâu không biết nữa?

Câu hỏi này, từ lúc cậu ấy xuất hiện và đi theo hắn, có lẽ đã được Jeon Jungkook đọc đi đọc lại trong não hơn chục lần.

Jungkook tự thấy mình và cậu đúng là oan gia ngõ hẹp, là 'bắt nạt' Jimin một chút lại thú vị vô cùng! Thật ra hắn có kịp nhìn "ớt" của Jimin đâu chứ! Lúc đó hắn cũng hỏn lọn lắm chứ bộ! Nhưng có cái gì đâu phải xấu hổ? Lũ nam nhi nương thân ở chốn nội trú này đã quá quen với hình ảnh loã lồ của nhau, chỉ cần không phải chạy–nhong–nhong–trong tình–trạng–khăn–tắm–quấn–hông ngoài hành lang đầy nực cười và bại trận, chuyện gì bọn hắn cũng thấy bình thường. Lắm thằng mấy phòng khác còn lôi nhau vào tắm chung, mới nhìn sịp tí xíu xíu thôi mà Jimin cũng mắc cỡ tới lủi luôn nữa! Jungkook ngả ngớn cười hùng hục, nằm hẳn ra sân xi măng ôm bụng giải tỏa cơn điên. Hắn sẽ đem chuyện này ra ghẹo cậu miết. Ai bảo Jimin da mặt mỏng lét làm gì!

Từ câu chuyện trên, bạn đọc hãy tự mình rút ra một chân lí: không quan trọng là bạn làm gì, chỉ cần bạn méo thể hiện ra bạn nhục, lập tức mọi thứ đều bình thường hoá và thậm chí là hoá vinh quang.

----☆☆----

Tình hình là lượng tương tác giảm đáng kể khiến tui thấy y như fic đang flop :(

14.11.2021
HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro