Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Điểm bắt đầu

Hãy nhấn play Hare hare ya để nghe trong lúc đọc nếu như các cậu muốn ^^

                                 ♡

Tiếng còi tiếng xe ồn ào tấp nập, lùi dần lại phía sau đôi chân đi sneakers đang tiến càng sâu vào sân trường rộng lớn.

Park Jimin nhìn những dãy phòng cao tầng trước mắt, ngón tay bám trên quai cặp sách căng thẳng bấu chặt lại với nhau. Ánh mắt cậu chàng thoáng bối rối, ngại ngùng cười gật đầu chào đáp lại cái nhìn tò mò của các nữ sinh.

Từ chỗ đứng của mình, Jimin hoàn toàn có thể nghe được những tiếng thầm thì đánh giá của họ.

"Oa! Trông cậu ấy đáng yêu quá!"

"Chắc là học sinh mới. Không biết sẽ học lớp nào nhỉ? Nhìn thật dễ thương!"

Jimin e dè cúi đầu xuống đất, nghe thấy mấy lời vừa rồi mà không khỏi trở nên lúng túng. Trong lòng hồi hộp và đồng thời, bước chân cũng vô thức tiến nhanh hơn. Trước đây không phải chưa từng nghe qua người khác khen mình đáng yêu, nhưng đó là chuyện đã rất lâu về trước, trước khi cậu bị đẩy đến bước đường hiện tại, phải rời trường cũ đến đây.

Chết tiệt!

Lại là hai từ "trường cũ", cậu không muốn nhớ tới, thật sự không!

Gác lại quá khứ để đón nhận một sự khởi đầu mới. Đó là quyết định của Jimin.

Hơn nữa, là con trai mà toàn được nhận xét là đáng yêu dễ thương - nghe có kì không chứ? Một phần nào đó Jimin cũng thấy chạnh lòng. Làm gì có ai muốn mình trong mắt người khác cứ nhìn thật yếu đuối đâu? Kể cả khi Park Jimin biết rằng xu hướng mình không giống với những bạn học nam khác.

Vì cậu là gay...

Jimin đi thêm một lúc, không khỏi há hốc mồm vì độ đồ sộ của nơi đây.

"Trường nội trú này quả thực rộng lớn quá! Nhiều dãy quá đi thôi!"

Quy mô so với trường cấp ba top đầu ở Busan quê cậu còn rộng hơn mấy lần.

Bóng dáng thanh mảnh của cậu trai mới tới không khỏi thu hút ánh nhìn của các nam sinh. Cách đó không xa, một nhóm người đang ngồi trên ghế đá. Tiếng rầm rì mang theo chút không đứng đắn liên tục vang:

"Này! Nhìn đằng kia xem!

Ô hô...ma mới!

Trông cậu ta lóng ngóng kìa! Hay là trêu một chút đi!"

Cách đó ít bước, Park Jimin cắn môi bối rối, chột dạ không yên. Không biết nhóm người nọ nói cái gì, chỉ là cứ lăm le nhìn cậu rồi cười với nhau.

Năm nay là năm thứ hai của cậu ở một trường cấp ba – một năm có sức nặng không kém cạnh gì học sinh cuối cấp. Dám đưa ra quyết định chuyển trường vào giai đoạn quan trọng thế này, Jimin đã phải cắn răng do dự kinh khủng suốt mấy tháng liền.

Busan có thể nhộn nhịp tấp nập tàu thuyền, xe cộ đông đúc, sung túc nơi nơi, nhưng so với Seoul trù phú sang trọng, đương nhiên vẫn không thể sánh bằng. Còn có sự xa quê đầy lạ lẫm mà cậu chưa thể nào thích nghi nổi.

Cậu rất yêu Busan, cậu yêu quê hương mình tha thiết. Jimin yêu những buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, khi ông Mặt Trời hung hãn hắt những vạt nắng vàng gay gắt lên những toà nhà chọc trời. Lúc một ngày huy hoàng đang dần lặng tắt, cũng là lúc Jimin thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi trường học đáng sợ kia.

Jimin yêu hơi muối biển nồng đượm thả mình trong hương gió bay, yêu bờ biển dài cùng bãi cát trắng tinh xinh đẹp - nơi Jimin chôn vào đó những nỗi buồn thầm kín mà đến gia đình cậu cũng không thể đào bới được. Hơn ai hết, Jimin 'say' Busan bằng cả tấm lòng, cậu yêu da diết từng cử động nhẹ nhàng khe khẽ của gió thu, lòng cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy ngại khi nói bằng tiếng địa phương của quê hương mình.

Chỉ là... cậu đã không thể ở lại Busan được nữa. Tựa như chú chim én luyến tiếc mảnh đất Bắc xinh đẹp tới xiêu lòng, Jimin vẫn phải cắn răng rời đi trước hơi lạnh luôn chực chờ để bủa vây lấy cậu, để tới phương Nam, tìm lấy chút ấm áp mà cậu đáng được trao cho.

Đất lành, chim đậu.

Nhưng với cậu, đất lành thôi chưa chắc đã đủ an toàn để chú chim nhỏ yên lòng đáp cánh mà nghỉ ngơi.

Vì tại nơi đó, rất nhiều mãnh thú vẫn thống trị, tung hoành.

| |

Ban nãy người bảo vệ nói cậu cứ đi vào sẽ có người đợi sẵn dẫn đường. Mà sao bây giờ một thân trơ trọi lẻ loi quá thể! Jimin lạc mất rồi, biết đi hướng nào đây chứ? Biết tìm phòng ở đâu?

Đang lúc rối, một bạn nam trong số những người ngồi nơi ghế đá chầm chậm tiến lại gần.

- Cậu muốn tìm gì sao?

- Ừm...Cậu ơ-ơi! Có thể...chỉ cho mình kí túc xá nam ở đâu được chứ?

Jimin rụt rè mở lời, mồ hôi vã ra ướt lòng bàn tay. Xưa nay dù là ai, cậu vẫn luôn ngại bắt chuyện với người đó. Ấn tượng của mọi người về Park Jimin thường gói gọn trong mấy từ "rụt rè", "ít nói".

"Đáng yêu" từ lâu đã không còn ai khen cậu nữa rồi. Bắt đầu từ lúc cậu học cấp hai.

- Ồ! Ra là tìm phòng hả? Đi lối kia, sau đó đi thẳng theo dãy bên trái, sẽ tới nha! – Người nọ nhiệt tình giúp đỡ, đồng tử cố nặn ra một chút lấp lánh, chân thành.

- Lối này sao? Cảm ơn cậu nhiều!

Rối rít cảm ơn, Park Jimin lịch sự cúi người. Thật may quá! Cậu đang lo không biết mở miệng hỏi thế nào liền có người giúp đỡ.

- Không có gì! Tạm biệt! – Người kia cũng đáp lại rồi hí hửng rời đi.

Cậu trai nhỏ tiếp tục rảo bước, mải mê cảm kích mà không hề biết bộ dạng của mình trong mắt đám người kia có bao nhiêu là buồn cười. Xa xa, bọn họ sặc sụa ngã người ra sau, thiếu điều muốn cả Seoul cùng cười chung cho náo nhiệt.

Người ban nãy ngây thơ như vậy, lại còn tung tăng đi như thể rất biết ơn. Nói một phát liền tin ngay, cậu ta đúng là ngơ hơn gà con mới nở! Ây nha! Trò vui chỉ mới châm ngòi. Ma mới đến, sau này vẫn còn diễm phúc được bọn năm cuối tụi anh chào hỏi dài dài.

.

Bước theo hướng vừa được chỉ, người con trai với ba lô nặng trịch càng lẫn thêm vào mớ rối ren. Không hiểu sao càng đi lại càng gặp thêm nhiều nữ sinh. Nếu là khu kí túc xá nam, sao không chỉ có nam mà còn có nữ?

Jimin nheo mắt suy nghĩ. Kì lạ quá! Nữ sinh trường này chẳng lẽ có sở thích qua phòng nam chơi?

Loay hoay đảo mắt tứ phía, cậu mất kiên nhẫn xịu mặt mà bặm môi. Chân quả thực đã rất nhức rồi. Tuy cậu đã đáp xuống sân bay từ tối hôm kia, lại được gia đình dì họ nồng nhiệt đón tiếp hết lòng, nhưng chân mỏi thì vẫn là chân mỏi, vai đau cũng chỉ là vai đau. Thế mà phòng ở đâu còn chưa tìm thấy. Jimin bé nhỏ có chút mất kiên nhẫn rồi đó nha!

Mải mê ngẫm nghĩ không để ý, Park Jimin đâm sầm vào một người đi ngang. Bất ngờ va chạm mạnh với thân thể cao ráo của người kia, trán lại còn đập vào bắp tay cưng cứng ươn ướt của hắn khiến đầu óc Jimin một phen choáng váng. Cậu lấy tay ôm trán, mặt mũi nhăn nhó lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa té lăn ra đất.

"Cứng quá!"

Ôi mẹ ơi! Rốt cuộc là bắp tay hay chùy sắt vậy chứ? Nhất định là hắn ta đã bọc thép nó chăng?

Người kia tuy bị đâm sầm một cách thình lình như vậy vẫn tỉnh như trâu ăn cỏ, một chút say sẩm cũng không hề có. Hắn chỉ đơn giản theo quán tính lùi lại, và gương mặt nhăn nhó lẩm bẩm chửi thề. Ngôn từ "cao đẹp" khiến cậu nhóc mới tới thêm phần bối rối.

Sao mà xui quá thể!

Say tàu từ Busan đến đây thôi đã đủ làm cậu vật vã muốn ngất rồi, giờ lại còn tông trúng một kẻ miệng mồm độc địa. Làm cái gì cũng hậu đậu như vậy, xấu hổ chết mất thôi!

Ren rén ngước mặt nhìn lên, đang định mở miệng xin lỗi, con ngươi xinh đẹp bắt gặp ánh mắt lạnh toát của người nọ lập tức khiến Jimin im thít.

Người này cao quá! Nhưng đó chưa là tất cả. Cái khí chất ngạo nghễ toát lên qua ánh mắt kia, so với lưỡi đao quả thực còn bén hơn vài phần. Biểu cảm cũng khó gần quá đỗi, kết hợp với thân hình cường tráng ngoạn mục của hắn chỉ tổ khiến người khác sợ đến đóng băng. Mà "người khác" cũng chỉ có thể là con mèo gan bé đang thấp thỏm trước mặt hắn ta.

Jeon Jungkook đứng sững như trời trồng, lia mắt quét một lượt cái tên ranh vừa làm hắn cau có. Thật là... chỉ sơ xuất đai vào nhau chút đỉnh mà đã loạng choạng ghê gớm như vậy, trên đời có đứa nhóc yếu ớt đến thế à?

- Này! Thị lực cậu có vấn đề chăng? Đi đứng kiểu gì đấy? – Vừa mở miệng đã xổ ra ý tứ sỉ vả, bản tính của Jungkook xưa nay cũng không đỡ hơn thế là bao.

Giọng nói lạnh lẽo đến kì lạ hô hoán bao nhiêu da gà trên người cậu nổi lên. Cạnh nhà Jimin có một ông hàng xóm, sống mười bảy năm trên đời cứ ngỡ ông ấy mới là đáng sợ nhất rồi. Quát một câu đã khiến bọn trẻ con khóc toáng. Xem ra hôm nay ngôi vương nên trao lại cho cậu chàng đô con cục súc này.

Jimin biết quá sớm để đánh giá một người. Có thể tâm trạng hắn ta đang tồi tệ, hoặc đúng là tính khí hắn ta cũng tồi tệ không kém. Dáng vẻ hắn hung hãn tựa hồ sắp ăn thịt cậu, bất giác khiến Jimin nhớ lại những nhân vật đã từng bắt nạt mình trước kia...

- Này! Cậu vừa đâm tôi đấy! Đứng ngốc ra đó là sao? Thái độ gì lạ vậy? – Jeon Jungkook nóng nảy chọt ngón tay vào vai của cậu, khí thế gây sự bắt đầu tỏa ra ngào ngạt như mùi vải thiều mỗi khi hè tới.

- A...t-tôi xin lỗi! — Park Jimin giật mình sực tỉnh. Tim đập binh binh, vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Đôi gò má đỏ ửng như hai trái cà chua, thoạt trông ngon mắt vô cùng.

Điên mất! Cậu hành xử cứ như tên ngốc vậy!

- Thành thật xin lỗi! Thất lễ rồi!

Có trời mới biết Park Jimin đang kinh hãi đến mức nào. Đứng gần cậu ta không hiểu sao lạnh quá! Chỉ mới vào giữa tháng tám, chớm thu thôi mà. Gió rét ở đâu kéo về sớm thế? Còn có, mùi mồ hôi nặng nề xộc thẳng vào mũi, tuy hơi ghê nhưng lại tăng phần áp đảo cho bên kia.

Đôi giày sneakers hắn mang trong chân đã lấm vì đất cát, rồi cả độ rắn chắc tuyệt vời của bắp tay - hắn ta chắc chắn rất sành thể thao nhỉ? Nếu không thì cũng khỏe như đô vật. Ngay cả gương mặt cũng trông đáng sợ như vậy. Cậu không phải là vừa đắc tội với đầu gấu hay dân chơi gì rồi chứ?

A! Không đâu không đâu mà! Khí chất cao ngạo mà đáng nể này, chắc không phải hư hỏng như cậu tưởng tượng đâu ha?

Jimin đau khổ nguyện cầu. Nếu thật sự cậu ta tiêu cực thế thì ngày tháng sau này của Park Jimin ở trường mới chẳng phải sẽ thành địa ngục hay sao? Cậu chỉ vừa mới thoát khỏi chiếc lồng giam kinh hoàng nơi Busan đó, tuyệt nhiên cậu sẽ sụp đổ mất nếu nơi này là bản thể nhân tạo thứ hai.

Jeon Jungkook một vai vác va lô, nhíu mày nhìn xuống cái người đang co ro bên dưới, âm thầm đánh giá mà không khỏi phỉ báng: "tầm thường".

Cậu ta không tính là thấp, nhưng cũng thật nhỏ con. Mắt một mí xem chừng cũng bé nốt. Bởi nếu mắt to thì e là đã không tông thẳng vào người hắn như vậy. Chẳng biết đi đứng kiểu gì!

Nhưng mà dù sao người kia cũng chân thành xin lỗi rồi, cúi như thế cũng đã hơn nửa phút. Jungkook cắn nhẹ môi dưới để trấn tĩnh chính mình, bắt đầu niệm câu thần chú ngớ ngẩn mà học trưởng Kim đã bày ra cho hắn.

Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Gãy kính.

Nguyên khúc trước Jungkook cũng cảm thấy dở hơi không kém, mà chúng căn bản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, "gãy kính" lại là một từ khoá nặng đô đấy nhé. Vì chỉ cần nhớ đến hình ảnh hậu đậu của ông anh già chung trường, Jungkook liền có thể thư giãn bớt. Jungkook sẽ niệm câu này khi hắn sắp nổi điên, để tránh gây gổ đánh nhau rồi lại lên văn phòng viết tường trình với tần suất kỉ lục ghi nhận như năm ngoái. So với việc nghe Hội trưởng hội học sinh Kim Namjoon cằn nhằn, đàm đạo - mà trong mắt anh ta là nghệ thuật nắm bắt tâm lí tinh xảo khiến kẻ có tội cải chính hoàn lương - Jungkook chắc chắn sẽ chọn tiếp tục phát trong đầu mình câu thần chú "giải trừ bạo lực" quái gở kia.

Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Gãy kính.

Lại nói cậu bạn này cũng thật nhát gan! Ý là:

Đâm cùng đâm. Đau mỗi mình cậu ấy.

Vậy mà bị mắng cũng không dám lên tiếng cãi. Xem chừng tính tình rất nhún nhường. Mà kể cả cậu ta không nhún nhường đi nữa, Jeon Jungkook cũng sẽ khiến cậu ta buộc phải nhún nhường.

- Bỏ đi! Cậu không sao chứ? – Jungkook vì thái độ đàng hoàng của Park Jimin mà hạ hỏa. Tâm trạng hắn hôm nay không được tốt, tuy không tới nỗi sẽ tẩn Jimin một trận nhưng cũng sẽ cảnh cáo cho cậu sợ đến mất mật nếu dám ngông nghênh thách thức hắn ta.

Một điều nhịn chín điều lành.

Người đã nhịn được 7749 lần là Jimin lại thoát được thêm một trận đòn rồi.

- Kh-không sao!

Jimin đứng thẳng dậy, có điều chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hức! Hai cái bắp đùi dế cong cong, uốn lượn, đẹp như tạc tượng này... khiến cổ họng cậu âm thầm khô khốc.

- Vậy thì được rồi. Tôi cũng xin lỗi!

Giọng Jungkook vẫn cứ âm u như vậy, xem ra chỉ hồi đáp cho có lệ, rồi lập tức bỏ đi. Hắn đang rất khó chịu, chỉ muốn về phòng tắm ngay lập tức.

Nhưng mà...

- Khoan đã cậu ơi! – Là "Nhát Gan" lên tiếng.

- Lại gì nữa? - "Đô Vật" nheo mắt càu nhàu.

- T-tôi...tôi...muốn...

- Muốn cái gì? – Jeon Jungkook nói như đang gầm, chiếc áo ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi đã ướt thêm vì kiềm chế.

Jimin rất muốn vả cái miệng mình. Thoát được một kiếp rồi mà lại còn kêu hắn làm gì nữa chứ? Nhưng nếu không hỏi đường hắn, Jimin cũng không biết đi đâu, làm sao khi sân trường vắng tanh thế này.

Trông thấy người kia rề rà, Jeon Jungkook cực kì nóng nảy cao giọng thúc giục. Tiếng nghiến răng phát ra từ miệng hắn chính là hồi chuông cảnh báo âm vang nhất cho sự an toàn mỏng manh của Park Jimin.

- Cậu.. aish.. đang làm mất thời gian của tôi đó!

- A! Xin lỗi... Tôi mu..muốn đến kí túc xá nam thì đi đường nào? – Giọng của cậu nhóc Jimin vì khí tức trên người hắn mà trở nên nhỏ chút, vài từ cuối nếu ai thính giác không nhạy có lẽ chẳng thể nghe.

Nhận thấy người kia lắp ba lắp bắp, Jeon Jungkook đã bực lại càng thêm điên. Cả đời hắn chưa tiếp chuyện kẻ nào dong dài đến vậy. Tại sao hắn vẫn còn trơ trơ ra đây nhỉ, thẳng thừng lại múc cho cậu ta một phát có phải hơn không?

- Thứ nhất là cậu ngưng xin lỗi đi, nghe thật phiền! Thứ hai là đường đi tới kí túc xá nam ở hướng ngược lại, đây là khu kí túc xá nữ. OKE?

Jungkook gằn mạnh giọng khiến Jimin co rúm vì sợ hãi, không khoan nhượng bỏ đi luôn.

Điên chết mất!

Vừa tập bóng rổ về mệt bở hơi tai đã gặp phải một tên nhóc không bình thường, hại não hắn nhăn lại thêm chục nếp. Đừng trách Jeon Jungkook thô lỗ. Hắn không ra tay đánh người đã là may lắm rồi!

Chìm đắm trong mớ bực dọc, Jungkook nhắm mắt hít mạnh một hơi đầy không khí, vừa là để an yên hạ hoả cũng vừa là để đá văng cái suy nghĩ rằng mùi cơ thể của tên nhóc kia thật thơm. Thoang thoảng nhẹ nhàng vô cùng thoải mái.

Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Gãy kính...
Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Gãy kính...
Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Cho một múc...

Không phải, không phải!

Gãy kính mới đúng! Gãy kính!

Jungkook tức tối ném đi quả bóng rổ mà hắn đang cầm trên tay, lực đạo mạnh mẽ có phần cực đoan khiến trái banh tội nghiệp bay gần 10m, báo hại hai đàn chị tình cờ đi ngang ở phía xa ôm tim, vuốt ngực. Nhưng cũng không quên 'biết điều' cầm trái banh lại chỗ hắn, run rẩy trả cho Jungkook rồi nhanh chóng chạy biến đi.

Jungkook nhận lại trái banh cũng chỉ khẽ lừ mắt. Hắn thô lỗ là đúng, có máu điên nhanh nổi đóa vang danh ở cái trường này cũng không sai!

Dù là như vậy,

"Tôi sẽ không đánh con gái, cũng không bắt lượm banh giùm. Sợ hãi thế làm gì chứ!"

Jungkook có chút oan uổng mà lầm bầm.

Mặc!

Dồi dồi vật thể tròn tròn đang cầm trên tay, trong đầu Jungkook lập tức hiện lên số phòng "238" mà vốn dĩ bình thường hắn không ưa cho lắm. Vậy nhưng chưa bao giờ Jungkook muốn về phòng nhiều như lúc này.

Hắn chỉ muốn đi tắm!

Càng nhanh càng tốt!

Đi tắm! Đi tắm! Đi tắm!

Phải về nhanh thôi!

Trước khi hắn ở ngoài này dọa người vô tội lần nữa.

.

Park Jimin nặng nề hô hấp. Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực trái căng thẳng xoa xoa. Hai chân run rẩy có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào.

Con người kia thật đáng sợ! Vừa nãy gặp bọn xỏ lá, tiếp đến lại gặp lưu manh. Seoul quả là phức tạp. Rồi số phận cậu ở nơi này sẽ trôi về đâu đây chứ?

Hức! Nghĩ đến viễn cảnh đau khổ sau này, Park Jimin méo mặt. Tim đập 360MB/phút. Từ giờ đến hết cấp ba tốt nhất không nên chạm mặt hắn ta thêm nữa, nếu không cậu khó mà toàn mạng.

Đi theo hướng ngược lại, Jimin cuối cùng cũng tìm được kí túc xá nam. Cầm trên tay tờ giấy đăng kí cùng chìa khóa phòng, cậu nhẹ nhõm thở phào.

"Cuối cùng cũng tới rồi!"

- Xem nào, phòng của mình... A! Ở kia!

"238"

                   ___________

Mụi người ơi mụi người ơi. Chả là tớ đang cặm cụi sửa lại viết mấy tuần nay á~ tại tớ chán nản và tớ tưởng ác quá nên mới pub chương 1 lên nè ~

Dù sao cũng không thể để cái truyện ngoài tiêu đề ra thì trống trơn được (><)

Không có lịch cụ thể đâu nhoooo. Có lẽ một tuần một chap cho tới khúc tớ nghẽn idea tiếp...

17.9.2021
HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro