Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Chap 35 - Slapjack

Có vẻ như Park Jiyeon đang say đắm với nụ hôn liều lĩnh của mình, cô ta không có dấu hiệu gì cho thấy là muốn rời khỏi đôi môi của Sooyoung. Khi đã đủ tỉnh táo để nhận thấy chuyện gì đang diễn ra với mình, Sooyoung từ khuôn mặt bất ngờ chuyển dần sang lạnh lùng và đanh mặt lại.

“Dù là cố ý hay vô tình thì tình huống lúc này cũng cho thấy mình đang phản bội Hyomin. Mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy và việc để cô ấy nghĩ mình là một kẻ phản bội thì lại càng không thế. Mình nên kết thúc chuyện này trước khi có ai đó bắt gặp.”

Cả đời cô ghét nhất là ai đó tự tiện đụng vào cô khi cô chưa cho phép. Không phải nói rằng cô cao sang hay quý phái hay thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc gì để làm cao nhưng với cô sự dơ bẩn tuyệt nhiên không bao giờ được lấn chiếm vào cơ thể cô dù chỉ là một vết nhỏ. Có lẽ cô đang làm quá vấn đề thật nhưng nụ hôn của Park Jiyeon đang khiến cô rất không vui. Lập tức đẩy Park Jiyeon ra một cách thô bạo. Cô quát lớn:

_CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Sự nổi giận của Sooyoung lúc này không thể không khiến Jiyeon cảm thấy ngỡ ngàng và bang hoàng, đơn giản là cô ta không nghĩ vấn đề này có gì đó gọi là quá nghiêm trọng để Sooyoung làm quá lên như thế. Ngoài ba cô ra thì chưa từng có một ai dám tỏ ra thô lỗ hay quá hơn là dám quát thẳng vào mặt cô.

_CHỈ LÀ MỘT NỤ HÔN THÔI, CÔ CẦN GÌ PHẢI QUÁT THẲNG VÀO MẶT TÔI NHƯ THẾ KHÔNG?. – Jiyeon cũng không vừa, cô đang tỏ thái độ ương ngạnh lại với Sooyoung.

_CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI.

Câu nói của Park Jiyeon chẳng thể giúp ích được gì mà ngược lại nó đang đẩy cơn tức giận của Sooyoung lên đến đỉnh điểm. Sooyoung chưa từng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuống tay với một cô gái nhưng cô ghét nhất là sự phản bội và càng ghét cay ghét đắng hơn việc mình có cảm giác như đang phản bội người mình yêu thương nhất…nó sẽ khiến cô phát điên. Sooyoung vung tay lên định giáng một cái tát nhá lửa xuống khuôn mặt của người đối diện nhưng thật may là lí trí đã không cho phép cô đối xử tệ với người đó nên cái vung tay đó đã kịp dừng lại đúng lúc và một bên má của Jiyeon vẫn đựơc an toàn.

Một điều đáng để ngạc nhiên hơn là khuôn mặt của Jiyeon đang trở nên sợ hãi tột cùng. Chẳng phải vì cô ta sợ bị Sooyoung đánh mà là cái vung tay của Sooyoung làm cô ta nhớ lại những hình ảnh cô từng bị người bố thân yêu của mình ngược đãi và thường xuyên thô bạo khi cô ta còn bé. Dù là bây giờ cô đã lớn nhưng những việc làm tàn nhẫn đó chưa bao giờ bước ra khỏi đầu cô ta, với cô ta điều đó vẫn luôn là một nỗi ám ảnh kinh khủng nhất của thời còn thơ ấu. Bất chợt cô ta hét lên và miệng không ngừng nói ra những điều làm Sooyoung khó hiểu.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bố ơi, đừng đánh nữa. Con sợ rồi bố ơi, xin đừng đánh con nữa. Đừng đánh con nữa. Đau lắm. Con đau lắm.

Sooyoung vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Jiyeon ngày một hoảng loạng và kích động hơn. Cô ta liên tục quẫy đạp và ôm chặt lấy đầu mình. Vẻ mặt đáng sợ lúc nãy đã không còn, bây giờ Sooyoung đang rất lúng túng, cô không hiểu tại sao cô gái ương ngạnh, láu cá trước đó đâu không còn mà thay vào đó là một cô gái đang tỏ ra rất sợ hãi và trở nên nhỏ bé. Sooyoung nhanh chóng túm lấy hai tay của cô ta và bắt đầu trấn tĩnh.

_Park Jiyeon! Park Jiyeon! Cô làm sao vậy? Cô bình tĩnh lại đi.

Nhưng Park Jiyeon vẫn không chịu ngừng vùng vẫy, giờ thì cô ta còn mạnh tay đánh tới tấp vào người Sooyoung.

_Tránh xa tôi ra. Đừng đánh tôi. Đừng đánh tôi. Bố ơi, con xin bố đừng đánh nữa. Con biết lỗi rồi. Con sợ rồi, bố ơi.

“Có vẻ như cô ta từng bị ngược đãi thậm tệ lắm thì phải?”

Hết cách, Sooyoung đành phải ôm chặt cô ta vào lòng hòng kiềm chế sự phản kháng trong vô thức của một cô gái trẻ có một quá khứ kinh khủng.

_Ngoan. Ngoan. Bình tĩnh. Có tôi ở đây không ai dám đánh cô đâu. Ngoan.

Sooyoung vừa vuốt nhẹ đầu Jiyeon từng đợt dịu dàng và miệng không ngừng vỗ về an ủi cho đến khi Park Jiyeon đuối sức rồi thiếp đi trong vòng tay cô.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ôi! Ngày chủ nhật của em. Ngày mà trong một căn biệt thự khủng có 4 con người đang quây quần bên nhau. Taeyeon, Tiffany, Yuri và Jessica. Sunny thì hôm này cẩn giải quyết vài vấn đề quan trọng nên đã không tham gia cùng mọi người, Sooyoung bận ôm gái trong xe, Hyomin bận buôn bán và Yoonhyun đang bị bắt giữ.

Suy đi nghĩ lại thì trong có vẻ mọi người chẳng ai quan tâm đến việc hai đứa nhỏ đang bị bắt cóc. Nhưng thật ra ngoài Yuri và Sooyoung, Taeyeon ra thì không còn ai biết được nữa. Biết sẵn tính các cô gái của mình khá bốc đồng và nóng nảy, đó cũng là lí do tại sao họ muốn giữ im lặng cho đến khi tìm đựơc cách cứu bọn trẻ ra. Không phải rằng không ai suy nghĩ tới mà là chưa nghĩ ra đựơc cách gì khả quan và an toàn. Thay vì cứ mãi chau mày và cau có suy nghĩ mãi một chuyện thì chuyện gì cần làm thì nên làm trước cho chắc bắp.

Hôm nay trong nhà có ba con cáo đang bày mưu tính kể để dụ một con mèo con sập bẫy và mần thịt nó. Ở trong bếp, Tiffany đang trổ tài làm bánh kẹp nhân mứt mơ với sự giúp đỡ của Taeyeon còn Yuri thì đang ngồi thoải mái trên ghế sofa bật tivi xem phim hoạt hình “Mickey mouse và những người bạn” - một nhận vật hoạt hình mà cô ấy cực kì yêu thích và điên cuồng lên vì nó.

_Có thể ăn đựơc rồi. Yuri, Jessica! 2 cậu vào cùng ăn đi. – Tiffany gọi vọng lên từ dưới bếp.

Yuri ấn nút tắt tivi còn Jessica thì từ ngoài chạy vào, người thì được bảo vệ chặt như quấn mền…đương nhiên cô sẽ không điên đến mức đó nếu cô không bị cái lạnh của cơn bão xâm chiếm.

_Của cậu.

_Của cậu.

_Và của Tete..

Tiffany lần lượt đưa những chiếc bánh còn nóng hổi mới ra lò mà mình vừa làm xong cho từng người. Sau đó mạnh ai nấy ăn còn Jessica thì nhảy chân sáo trở ra ghế đánh đu với ổ bánh kẹp nhân thơm trên tay. Ngồi xuống dưới tán cây và bắt đầu ăn ổ bánh. Đột nhiên, răng cô cắn phải vật gì đó rất cứng. Cô hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương đính đá sapphire màu xanh thẫm

_Không lẽ mình may mắn tới vậy ta? – Jessica nghĩ thầm – Hay mình bán chiếc nhẫn này đi và có tiền để đi shopping. Tuy không nhiều bằng tiền Yuri cho mình nhưng cũng được vài bộ đẹp đẹp.

Jessica đang rất đồng tình với suy nghĩ hết sức tham lam của mình vì cô vốn là một tính đồ trung thành của thời trang. Thế nhưng lòng trung thực của cô ngay lập tức ngăn ý định đó lại.

_Không được. Mình phải tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả nó lại mới được. Chắc là của Tiffany vì lúc sáng cậu ấy là người làm bánh.

Bên trong chiếc nhẫn có khác hai chữ YJ. Cô nàng tóc vàng không hề ngần ngại nhưng cũng chẳng thông minh tẹo nào, đi thẳng vào trong nhà và dáo dát tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô bạn hợp rơ.

_Tớ tìm thấy chiếc nhẫn này trong ổ bánh của một người tốt bụng nào đó. Tớ muốn trả lại.

Tuy vậy nhưng Jessica cũng có ý dò xét khi đảo mắt nhìn một lượt mấy con người đang nhìn nhau cười một cách hàm ý, để xem xem chiếc nhẫn trong tay cô thật sự là của người nào.Vốn đã sẵn biết tại sao lại có sự xuất hiện của chiếc nhẫn, Taeny cười giả lả rồi nhún vai tỏ vẻ như cái vật vô tri đó không liên quan gì đến mình.

Sau một hồi suy ngẫm, Yuri nói.

_Hãy cho cô nàng tốt bụng này một lời khen ngợi cho sự thật thà của cô ấy nào.

Rồi Yuri nhẹ nhàng tiến đến gần cô gái đang nghệch mặt ra ngơ ngác nhìn mọi người một cách khó hiểu. Cô cúi xuống lấy chiếc nhẫn từ tay của cô ấy rồi luồng tay ra sau lưng đưa cho Tiffany một cách bí mật và hỏi Jessica.

_Vì hành động cao đẹp của cô, cô muốn nhận được phần thường gì thưa cô tiểu thư xinh đẹp tốt bụng?

_Em muốn thêm một ổ bánh khác. Em đang rất đói mà ổ bánh này lại không ăn được nữa. – Jessica bĩu môi nhìn cái bánh trong tay mình.

Và thế là một lần nữa, theo đúng lời Jessica nói. Tiffany lại đưa cho Jessica một ổ bánh kẹp nhân thơm như cũ nhưng nó thơm và ngon hơn. Đặc biệt là nó vẫn còn nóng.

Jessica vui vẻ nhận ổ bánh từ tay Tiffany và trở về cái ghế đánh đu dưới tán cây để thưởng thức ổ bánh thơm ngon. Đột nhiên, răng cô lại cắn phải vật gì cưng cứng, lại là chíêc nhẫn kim cương đính đá màu xanh dương khi nãy. Cô nhận ra hai chữ viết tắt quen thuốc YJ

Một lần nữa Jessica trở vào nhà để trả nhẫn và nhìn thấy mấy con người kia đang mỉm cười nụ cười ban nãy khi thấy cô đi tới. Nhận ra ngay trong căn nhà này đang có chuyện gì đó rất mờ ám khi hôm nay ba con người kia cứ luôn dính sát lấy nhau trong khi bình thường Taeny sẽ ở một góc còn cô và Yuri sẽ ở một góc.

Chìa chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay ra trước mặt, cô nói:

_Chiếc nhẫn này của ai thì mau lấy lại đi. Đùa như vậy chả vui tí nào, lỡ tớ ăn xong mắc cổ rồi sao.

_Yul không biết là em ngốc thiệt hay đang giả ngốc nữa. – Yuri lấy tay che mặt.

_Jessica à! Đã hai lần rồi, không lẽ cậu không nhận ra chiếc nhẫn vốn là để cho cậu sao ? – Tiffany lấy tay che miệng cười.

_Đúng đó. Cậu không thấy hôm nay không khí trong nhà rất ấm cúng sao ? – Taeyeon vừa nói vừa quàng tay qua vai Tiffany và kéo cô ấy lại gần.

_Tớ biết ngay là có người giở trò mà. – Jessica nói rồi nhìn Yuri. - Đừng nói là lại do Yul bày trò nha.

Chuẩn bị tinh thần từ nãy giờ, bây giờ Yuri mới có đủ can đảm để bước đến gần Jessica, nhẹ nâng bàn tay của cô ấy lên, lấy chiếc nhẫn kim cương từ lòng bàn tay của người đối diện và lồng nó vào ngón áp út của bàn tay trái đang được cô nâng niu . Jessica ngước lên nhìn Yuri :

_Cái này là sao đây Yul ? Sao lại đeo nó cho em ?

_Em bớt ngốc dùm cho Yul nhờ với. Nghe này, hôm nay Yul có chuyện muốn nói với em.

Yuri quay mặt sang chỗ khác thở phù ra một cái rồi quay trở lại mặt đối mặt với Jessica.

_Jung Jessica, you married me? – Vì vẫn còn run nên Yuri nói khá nhỏ, Jessica nheo mắt nhìn cô.

_Yul nói cái gì em không nghe rõ?

Yuri liền gãi đầu quay sang nhìn couple Taeny cầu cứu. Taeyeon chỉ gật nhẹ đầu, còn Tiffany thì dùng khẩu hình miệng nói:

_Yuri, speak up!

Yuri méo mó mặt nhưng rồi cũng trở lại vấn đề chính. Cô lấy một hơi thật sâu rồi nghiêm túc đứng trước Jessica và nói lại câu nói vừa nãy của mình một lần nữa.

_Jung Jessica, you married me?

Jessica mỉm cười trong lòng. Cô rất vui khi nghe được lời cầu hôn thiếu lãng mạn này. Lần đầu tiên cô thấy Yuri khô khan tới vậy. Cô quyết định chọc ghẹo Yuri một phen cho bỏ ghét vì bỏ cái thói quen lãng mạn của mình - điều mà đa số các cô gái đều thích.

_Hả? Yul nói cái gì vậy? Nói lại lần nữa đi. – Jessica kề tai lại gần Yuri mà mình thì mắc cười như sắp nổ tung một tràn cười ra tới nơi.

_Yah! Em cố tính phải không? Yul đã nói lớn lắm rồi đó. – Yuri cau có nhìn cô người yêu lém lỉnh.

_Thì thật là em không nghe mà. Nếu Yul không nói nữa thì thôi vậy. Em với Tiffany đi xem phim đây. – Jessica giả vờ dỗi bỏ đi nhưng Yuri đã giữ cô lại.

“Kwon Yuri, mày phải dũng cảm. Sự can đảm vốn có của mày đâu mất rồi. Thôi kệ, dù sao cũng đã dấng thân đành liều một phen vậy.”

_JUNG JESSICA, YOU MARRIED ME?

Yuri nhắm mắt hét lớn sau đó từ từ mở mắt nhìn Jessica đang nhăn mặt dụi dụi cái tai sắp bị điếc tới nơi của mình vì tiếng hét của Yuri.

_Thật là. Có vậy cũng nói không xong. Yes, i do.

Vì quá căng thẳng nên thính giác của Yuri như bị tê liệt, câu nói “Yes, i do” của Jessica cô lại nghe thành “No, i don’t”, liền buông tay Jessica trong sự ngỡ ngàng của cô ấy.

“Yuri bị sao vậy? Không phải mình vừa đồng ý sao? Tự nhiên cái mặt lại như vậy?” – Jessica nghĩ thầm.

Quay qua Taeny trách móc.

_Thấy chưa? Tớ đã nói là cô ấy sẽ lại từ chối mà các cậu không chịu nghe. Mất mặt quá.

Taeny lại càng không hiểu Yuri đang nói gì, cả hai rõ ràng nghe được câu đồng ý từ Jessica sao Yuri lại bảo là Jessica từ chối. Taeyeon liền đi đến đưa tay lên sờ trán của bạn và cũng đưa tay khác sờ lên trán mình để đo nhiệt độ.

_Cậu đâu có bị ấm đầu đâu Yuri.

Gạt tay Taeyeon ra khỏi mặt mình. Yuri lại tiếp tục cằn nhằn.

_Ấm đầu cái gì? Đã bảo là làm theo cách của tớ đi. Hai người không chịu, bắt tớ làm ba gái trò xa lắc xa lơ giờ cô ấy từ chối lấy tớ luốn rồi. Cậu bồi thường thiệt hại sĩ diện cho tớ đi. - Rồi cô ghì chặt lấy cổ áo của Taeyeon, siết chặt nó.

Tiffany thấy vậy liền nhào tới giữ lấy tay của Yuri kéo ra khỏi áo Taeyeon.

_Yuri à! Buông Tae của tớ ra.

Jessica đứng nhìn nãy giờ mà chả hiểu gì. Quá bức xúc với sự ngu ngốc và ngớ ngẩn đột ngột của Yuri, cô bực bội đi đến giáng một cái “chát” xuống sau gáy của Yuri làm cô ấy la oái lên.

_Sao em đánh Yul? – Yul nhắn nhó vừa xoa đầu vừa hỏi.

_Yul bị hâm sao? Em từ chối Yul hồi nào?

_Thì khi nãy chẳng phải em nói “No, i don’t” sao?

_Em không nghĩ là anh ngữ của Yul lại tệ tới mức này đó. Em nói là “Yes, i do” chứ nói “No, i don’t” khi nào? Yul tỉnh lại dùm em đi, Yul điên quá. – Jessica lắc mạnh người Yuri.

_Đó thấy chưa, em vừa nói Yes, i…..Ha…hả? Em vừa nói gì? Em nói là em đồng ý hả? – Yuri đột nhiên cuống lên chộp lấy vai của Jesica

_Quyết định lấy một người vừa hâm vừa dốt tiếng Anh đúng là một sự sỉ nhục cho em mà. Bỏ tay ra coi. – Jessica bực bội gạt tay Yuri ra khỏi vai mình.

Giữ chặt lấy vai của Jessica một lần nữa. Yuri lặp lại câu hỏi.

_Em nói là em chịu lấy Yul hả? Phải không Sica baby? Em trả lời đi.

Quá đuối với cái trò đùa ngu ngốc và tổn hại chất xám kiểu này, Jessica đầu hàng chào thua.

_Yes. I say “yes, i do”. My Yul.

Yuri từ cười mỉm đến cười hé răng rồi há cả miệng cuối cùng là bùng nổ với nụ cười mang thương hiệu kkab Yul.

_Hahahahaha. Taeyeon, Tifany, hai cậu nghe gì chưa? Jessica đồng ý lấy tớ đấy. CÔ ấy đồng ý làm vợ của Kwon Yuri rồi này. Hahahahaha. Em thật là tuyệt vời, Jessica ơi!

Taeny chịu thua độ hâm và điên khùng của Yuri khi chứng kiến cô ấy đang nhấc bổng Jessica lên quay vòng vòng trong niềm hạnh phúc mà từ bấy lâu nay cô ấy hằng ao ước. Rốt cuộc thì lại có thêm một đôi “đại công cáo thành”. Tiffany đứng bên cạnh nhìn lên gương mặt vô tư của người yêu, lòng cô chợt quặng xuống.

“Liệu mình và Taeyeon có thể giống đựơc như hai người đó không? Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đến cuối cùng thì mình vẫn không thể có được thứ mình muốn. Lẽ nào sự ràng buộc thân phận Đại tiểu thư của Park gia, con gái cưng của Park Jeonggil – ông trùm của những phi vụ trái phép lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc cả đời của mình như vậy. Taeyeon, yêu Tae có phải là một sai lầm không? Khi em đã hoàn toàn đặt cả trái tim của mình vào Tae.”

Đi đến đặt một tay lên vai Taeyeon, Tiffany nói.

_Tae đó. Nhan sắc thì cũng thường thường mà xảo quyệt khôn lường ha. Vậy mà cũng nghĩ ra được chuyện bánh kẹp này nữa.

_Vậy khi nào mới đến lượt chúng ta đây em? – Taeyeon nhướng nhướng cặp chân mày thanh tú của mình nhìn cô bạn gái gian gian.

_Lấy Tae á? – Tiffany hỏi và chuẩn bị tư thế

_Ừm, đúng rồi.

_Đừng có mơ. - Dứt câu thì bỏ chạy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày Yoona và Seohyun bị bắt cho đến nay đã là một tùân và Jessica đã nhiều lần làm loạn lên khi muốn biết cô em họ bé nhỏ của mình đang ở đâu. Ai nấy đều nhìn nhau lấp liếm che đậy tội lỗi của mình. Bí quá Yuri đành phải bịa đại một lý do chính đáng nào đó để dỗ ngọt cô nàng nóng tính rằng mình đã mua 2 vé đi du lịch ở Châu Âu cho 2 đứa trẻ có nhiều thời gian ỏ bên nhau hơn.

Vừa lo chuyện gia vừa lo chuyện công, cả Yuri và Taeyeon gần như muốn bay lên cung trăng với cái đầu sắp bị nổ tung. Chẳng phải vì họ không đủ thông minh để ứng phó hay không đủ tự tin vào bản thân mà là trong lúc này bản năng kiềm chặt lấy năng lực của họ. Đôi khi áp lực quá lớn cũng có thể khiến cho một con người bản lĩnh trở nên bất tài nhưng họ không bất tài, họ chỉ không kịp phát huy trong lúc này. Con người không phải quá thông minh thì có thể chu toàn mọi chuyện, có lúc chúng ta phải đánh đổi một cái gì đó để nhận lại một cái gì đó. Và những chuyện đang xảy ra lúc này cũng vậy, nó không đơn giản chỉ là một vụ bắt cóc thông thường hay chuyện gian thường gài bẫy lẫn nhau để tìm kiếm cơ hội cho mình. Đằng sau nó là cả một đường dây tội phạm cũng như nó đang chứa đựng một âm mưu bành trướng của một kẻ gian ác không chịu lô mặt.

Ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, Yuri hỏi:

_Sao rồi Taeyeon? Cậu đã nghĩ ra đựơc cách gì để ứng phó chưa?

Taeyeon lắc đầu, vẻ mặt vẫn trong trạng thái suy nghĩ:

_Tạm thời thì chưa có cách để giải quyết triệt để nhưng tớ cũng không quá ngốc mà để cậu tự tiện đặt bút kí vào tờ giấy đó.

_Ý cậu là sao?

Nhìn Yuri, Taeyeon nhoẻn miệng cười nhẹ rồi ngồi lại ngay ngắn.

_Không phải chỉ có họ mới biết xài chiêu thêm chi tiết vào cuối họp đồng đâu Yuri.

_Ý cậu là sao nữa? – Yuri vẫn đang nghệch mặt ra.

Đẩy nhẹ người Yuri, Taeyeon nói tiếp.

_Cậu ngốc quá. Cậu không nhớ Tiffany và Jessica thường kêu chúng ta là gian thương sao. Mà đã là gian thương thì tớ làm sao dễ dàng để người khác qua mặt và xỏ mũi dắt đi như vậy được. Tớ cũng đã thêm một chi tiết nhỏ vào cuối bản hợp đồng trước khi hai bên bắt đầu kí kết

Yuri bắt đầu cảm thấy khâm phục bản tính tỉ mỉ của người bạn của mình.

_Vậy là cậu….

_Đúng vậy. Tớ biết tính cậu, một lần mà lo chuyện gì rồi thì sẽ sơ suất chi tiết nhỏ nên trước khi tớ trình văn bản cho cậu tớ đã tự ý thêm vào để bảo vệ quyền lợi cho công ty chúng ta.

_Cậu đúng là chu đáo đấy Taeyeon. Mà cậu đã thêm gì vào đó?

_”Trong quá trình bên A tiến hành công trình, bên B phải chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ công trình. Hai bên đều có trách nhiệm như nhau cho nên trước hay sau khi hoàn công, trong thời gian tạo nên sản phẩm hay trong thời gian tiến hành giao dịch thuê(mua) nhà nếu khách hàng có bất kì ý kiến nào về tiện nghi của nhà ở thì bên B cũng phải chịu một phần trách nhiệm như bên A. Và nếu bên B có ý thoái thác trách nhiệm, bên A có quyền kiện bên B ra toà với lý do làm ăn không chính đáng và thiếu trách nhiệm với hợp đồng mà 2 bên đã kí.”

_Chà. Cậu đúng là không phải đùa đấy Taeyeon. – Yuri vừa nói vừa mừng rỡ kẹp chặt cổ Taeyeon mà mạnh tay xoa đầu cô ấy một cách thô bạo.

_Yah! Buông ra coi. Ngạt thở. Yah! – Taeyeon chỉ còn biết kêu la chứ nào có thể thoát ra khỏi vòng kẹp của Kwon Yuri mạnh mẽ.

_Còn nữa nè, cậu cũng liệu mà cho tớ câu trả lời hợp lí về trường hợp tham nhũng công quỹ và đục khoét công ti của giám đốc Choo đi. Tớ đã vì nể mặt ông ta là bác họ của cậu nên rất nhiều lần tớ đã bỏ qua. Nhưng ông ta vẫn chứng nào tật đó, được nước làm tới không chịu dừng tay. Ông ta đã đục khoét hết lớp này đến lớp khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng, nếu cứ cho qua như vậy thì sẽ không công bằng với những người khác. Tớ không thể để con sâu làm rầu nồi canh này tiếp tục tồn tại trong công ty này.

Tinh thần trách nhiệm cũng như sự cảnh giác cao độ, Taeyeon luôn có những phản đoán cũng như những tính toán và nghi ngờ một cách cực kì chính xác. Việc phát hiện ra cấp trên vượt quyền đục lợi đối với Taeyeon không phải là một việc khó. Yuri có vẻ như cũng tán đồng ý kiến của bạn nên cũng không ngại đưa ra quyết định khắc nghiệt của mình.

_Không phải vì nể mặt mẹ, tớ sẽ chẳng bao giờ chịu nhận một kẻ bất tài như ông ta vào công ty đâu. Cậu yên tâm, bản tin sáng ngày mai sẽ là tin tên rác rưởi đó bị tống cổ ra khỏi tập toàn JJ Show và bị mục ruỗng trong tù. - Giọng đầy chắt nịt, Yuri chắc chắn lời nói của mình.

Thấy đấy. Đây gọi là bản năng sinh tồn của Mario. Trước khi bị dồn vào đường cùng dù là một con chuột nhỏ bé cũng có thể phản kháng lại một con mèo gian xảo. Taeyeon không cho phép ai xem thường sự thông minh của mình cũng như những thành quả mà cô đã tốn công sức để được địa vị như ngày hôm nay. Việc Park Gyuri nghĩ cô và Yuri đang mãi mê ăn mừng trong chiến thắng là một sai lầm. Có ai đã nhắc nhở cô ta rằng đừng bao giờ xem thường Kim Taeyeon chưa? Đó cũng chính là lý do tại sao ngày trước Yuri phải rất cực khổ để thuyết phục Taeyeon gia nhập công ty của mình. Vịêc giữ Taeyeon bên cạnh của Yuri là một quyết định vô cùng chính xác và đúng đắn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bật máy lên và ngồi trứơc bàn hình laptop. Sooyoung mở chế độ trò chuyện trực tuyến.

_Nói đi.

_Thưa tiểu thư, cô gái mà tiểu thư đã ở cùng vài ngày trước chính là con gái thứ 2 của Park Jeonggil.

“Thảo nào mình cứ cảm thấy ở con nhỏ đó có một chút kì lạ và bản tính khinh người y hệt như bố của nó.”

_Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?

_Tôi cũng đã biết được chỗ bọn chúng giam giữ Yoona tiểu thư và Seohyun tiểu thư. Sau khi bị đánh thuốc họ đã được đưa đến ngôi nhà cũ của Jang Wooyoung ở ngoại ô cách thành phố Seoul 2 tiếng đồng hồ đi xe.

_Tốt. Cậu cứ tiếp tục theo dõi chúng. Tôi không tin cho đến hôm nay chúng vẫn không có ý định tìm đến tôi.

_Vâng, thưa tiểu thư. Và còn một chuyện nữa….

_Nói đi.

_Dạ là lão gia và phu nhân bảo tôi nhắc nhở tiểu thư sắp xếp một ngày thụân tiện trở về thăm họ, tiểu thư đã đi vắng khá lâu mà chẳng có một cuộc điện thoại về báo tin, ông bà rất lo lắng và nhớ tiểu thư ạ.

_Được rồi. Ngày mai tôi sẽ điện thoại cho mẹ. Cậu làm việc đi.

Sooyoung ấn nút ngắt cuộc trò chuyện và cùng lúc đó…một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một tin nhắn từ số máy lạ được gửi đến điện thoại của cô.

“Nếu muốn gặp lại Im Yoona và cô bạn gái bé nhỏ của nó mày nên ngoan ngoãn hợp tác. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau Takeko Natsukawa.”

Tin nhắn chỉ vọn vẹn một câu đe doạ ngắn nguổi nhưng nó cũng không khiến cô đến mức phải lo sợ vì cô tin tưởng vào cánh tay phải của cô, tin tưởng vào đứa em gái ranh mãnh của mình. Cô chắc chắn Yoona có thể ứng phó được mọi chuyện trước khi cô đến giải cứu chúng. Một sát thủ máu lạnh không cho phép lòng trắc ẩn của mình phản bội nguyên tắc của mình, không lạnh lùng và tàn nhẫn với kẻ thù chỉ có con đường chết cũng đồng nghĩ với việc không nghiêm khắc với bản thân sẽ dẫn đến ngõ cụt của sự bế tắc. Takeko Natsukawa không cho phép điều đó xảy ra. Cô từng nghiêm khắc với Yoona và cũng từng rất nghiêm khắc với bản thân. Lần này cũng vậy, cô quyết không thể mềm lòng. Cô sẽ không để sai lầm lặp lại lần nữa. Cô quyết sẽ để bọn chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic