Chap 30 Part 1
Chap 30 – Rược đuổi
Part 1
Đôi mắt dần hé mở,Hyomin cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu và tay chân mỏi nhừ không tài nào động đậy được.Khó khăn để nuốt 1 cái gì đó chắn ngang cổ họng Hyomin biết rằng thứ mình cần nhất trong lúc này chính là nước,đôi môi hồng hào lúc sáng bỗng trở nên tái nhợt và cổ họng của cô dường như cũng khá đau vì thiếu nước.Cố gắng dùng sức chống 2 khuỷu tay xuống giường từ từ nâng người mình lên để ngồi dậy,nhăn mặt vì sức nặng của thứ gì đó đang ghì chặt lấy cánh tay mình , khẽ nhìn xuống cô mới biết thì ra là Sooyoung đang ngủ gục trên giường…
Định đánh thức cô ấy dậy,nhưng cô lại không nỡ,vẻ mặt lúc ngủ của Sooyoung cũng nặng nề như thế trán lại còn nhăn lại nữa cô biết rằng cả ngày hôm nay Sooyoung đã rất mệt vì mình.Chầm chậm đưa tay lên vén những lọn tóc đang vươn vãi trên khuôn mặt của người yêu mình rồi nhẹ nhàng vuốt khẽ lên đôi má mịn màng ấy,không biết từ khi nào cô nhận ra rằng mình đã yêu Sooyoung nhiều biết dường nào,nếu như có 1 ngày cô sẽ mất đi Sooyoung thì thế nào đây?cô có thể tiếp tục sống nữa không?
Cô là 1 đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi ở công viên sau đó lại được 1 người tốt cứu giúp đưa vào cô nhi viện rồi được các sơ che chở và dạy dỗ nên người,cô khao khát tình thương của cha mẹ đến mức điên cuồng nhưng đã 21 năm rồi cô vẫn không có 1 chút tin tức gì về họ dù cô đã rất cố gắng làm tất cả những gì mình có thể chỉ mong 1 ngày nào đó có thể 1 lần được gặp lại cha mẹ mình,cho đến khi Sooyoung xuất hiện,mọi thứ được thay đổi cô ấy đã chuyển nỗi khao khát tình thương mãnh liệt ấy thành 1 tình yêu ngọt ngào và say đắm,Sooyoung luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô những lúc cô cần,cho nên đến giờ phút này với cô có tìm được cha mẹ hay không cũng không còn quan trọng nữa nhưng nếu như Sooyoung cũng rời bỏ cô như cha mẹ cô đã làm với cô thì chắc chắn rằng lại 1 lần nữa nỗi đau đớn vì mất đi điều gì đó rất quan trọng sẽ đạp cô xuống vực thẫm.
Từ từ cúi xuống,cô dùng môi mình chạm nhẹ lên môi của Sooyoung,cô nấng ná ở đó rất lâu,cô không muốn rời xa nó,miễn cưỡng tách khỏi nó,cô lên tiếng nói bằng chất giọng nhỏ vừa đủ nghe của mình…
_Sooyoung có biết không?em yêu Sooyoung rất nhiều,em sẽ không thể sống xa Sooyoung được,sẽ làm sao nếu như có 1 ngày Sooyoung rời xa em….
_em đang nói gì thế cô gái ngốc,sao trăng gì chứ,trong khi bây giờ Sooyoung đang ở cạnh em và sẽ không bao giờ rời xa em…
Hyomin giật mình khi Sooyoung cất giọng đáp trả lại những lời nói của cô,Sooyoung ngóc đầu dậy dụi dụi 2 mắt mỉm cười và nắm lấy bàn tay cô…
_Sooyoung…Soyoung dậy hồi nào vậy?
_Sooyoung dậy từ lúc có người nào đó đã lén lúc hôn trộn Sooyoung… - Sooyoung cười lém lỉnh
_thấy ghét…vậy…vậy là nãy giờ…
_người ta nghe hết rồi cô ạh…sao cô lại có cái suy nghĩ ngốc nghếch như thế?làm gì có chuyện tôi sẽ rời xa cô trong khi cô là cả mạng sống của tôi hả?
Bất ngờ ôm chầm lấy Sooyoung,Hyomin nức nở trên vai cô ấy.Sooyoung khẽ vuốt nhẹ lưng người yêu mình và xoa dịu cô ấy bằng những lời tận đấy lòng mình khi cô buông cô ấy ra,nhìn thẳng vào mắt cô ấy…
_Hyomin em nghe này,Sooyoung yêu em đó là điều mà trên thế giới này ai cũng biết,Sooyoung sẽ luôn yêu em,bên em và bảo vệ em đến hết suốt cuộc đời này,vì em Sooyoung có thể làm mọi thứ kể cả đánh đổi cái mạng sống bé nhỏ này để mong em được hạnh phúc,cho nên việc rời xa em đó là điều không thế…hãy tin Sooyoung,dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Sooyoung cũng sẽ ở cạnh em và che chở cho em,được chứ?
Hyomin gật gật đầu mà nước mắt nó cứ tuôn ra vì cảm động không ngăn lại được…nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước ấm đang lăn dài trên đôi má người yêu,Sooyoung dịu dàng nói…
_thôi nào,nín đi cô bé,em mà cứ khóc như thế Sooyoung sẽ bỏ em đi thật đấy,em có đói không?để Sooyoung xuống bếp hâm nóng cháo rồi mang lên cho em ăn nhé
_Sooyoung biết nấu ăn sao? – Hyomin tròn mắt hỏi
Sooyoung nhíu mày nhìn người yêu…
_ý em là sao đây,không lẽ em nghĩ Sooyoung là tên shikshin chỉ biết ăn chứ không biết nấu àh
_không…không phải vậy,chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi,em không nghĩ là Sooyoung sẽ nấu gì đó cho em ăn vì từ trước tới giờ có em nấu cho Sooyoung ăn thôi,nhưng giờ em muốn uống nước trước đã,em đau cổ họng quá,cả môi cũng khô luôn rồi nèh…
_được rồi,Sooyoung biết trước nên đã chế nước nóng ra ly để nguội chờ khi em tỉnh dậy có mà uống nèh
_Sooyoung thật chu đáo…
Sooyoung chỉ cười nhẹ.Cầm ly nước trên tay đưa vào miệng mà ánh mắt Hyomin không lúc nào rời khỏi Sooyoung,thấy thế nên Sooyoung hỏi…
_em làm gì mà nhìn Sooyoung dữ vậy,lo nhìn ly nước đi kìa không sẽ đổ ra ngoài đấy…
_tự nhiên em muốn nhìn Sooyoung thôi…
_em thật là dễ thương,thôi để Sooyoung đi lấy cháo lên cho em ăn nhé,ăn xong rồi Sooyoung sẽ để em ngắm đến khi nào chán thì thôi….
_hứa nhé…
Mỉm cười 1 lần nữa,Sooyoung nhìn người yêu âu yếm rồi bước ra khỏi phòng,đi xuống bếp múc cháo đem lên cho cô ấy ăn…..
………..
Nắm tay Seohyun dạo bước trên phố,Yoona hỏi nhỏ cô người yêu bé bỏng…
_Hyunie,hôm nay em muốn ăn món gì?
Ngập ngừng 1 lúc lâu,trong mắt Seohyun bỗng sáng lên long lanh khi đã nghĩ ra được thứ mà mình rất muốn ăn trong lúc này,quay phắt qua nhìn Yoona,Seohyun khẽ nhướng mắt cười gian manh,thấy vậy nên “cá sấu Yoong” lắp bắp…
_gì...gì thế…Hyu…Hyunie…vẻ mặt của em…em gian quá…
Chợt phá lên cười vì cái vẻ mặt ngố tàu của Yoona,cô bé tung tăng chạy đến 1 quầy bán thức ăn lề đường rồi dừng lại đó chỉ tay vào cái thứ đang được để trong 1 chiếc nồi lớn nghi ngút khỏi bốc lên…
_em muốn ăn cái này….
_khoai lang…. – Yoona tròn mắt sửng sốt rồi lắc đầu ngoầy ngoậy – không đâu Hyunie,em không muốn ăn nó phải không Hyunie?
Đanh mặt lại,Seohyun tiến gần lại Yoona bất ngờ nắm chặt lấy của cổ áo của nhóc đe dọa…
_nếu unnie không cho em ăn khoai lang em sẽ giết unnie đấy…
Nói xong,buông nhóc ra,Seohyun hí hửng quay lại quầy,kêu 1 lúc 5 củ khoai lang,ngồi xuống ghế lột vỏ ăn tỉnh bơ,còn nhóc Yoong thì đứng đằng này nhìn lại mếu máo đau khổ…
“thế đấy,hễ thấy khoai lang là cô ấy dường như gạt bỏ mình sang 1 bên,cô ấy mê khoai như mê cái con xanh xanh lè lè được nhồi bông chấc đầy cả phòng ở nhà mà cô ấy thường gọi là “Đại úy ếch xanh Keroro”…mê đến mức điên cuồng,mà 1 lần ăn đâu phải ít đâu,có khi ăn hết cả quầy của người ta luôn hỏng chừng,nhìn cô ấy ngấu nghiếng ăn cái đống “vỏ hồng tím ruột vàng vàng” kia mà mình nổi hết cả da gà…TRỜI ẠH,CÓ AI THƯƠNG CHO THÂN TÔI KHÔNG”
1 tiếng đồng hồ trôi qua,Yoona cũng chỉ biết ngậm ngùi cầm lon bia trên tay vừa uống vừa trông lại chỗ cô người yêu bé nhỏ,rồi đột nhiên thấy Seohyun đứng lên bước ra khỏi bàn,Yoona quăng hẳn lon bia xuống đất lật đật chạy lại.OMG!có ai có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc này không?Yoona há hốc mồm,cứng đơ người nhìn xuống cái nồi khoai lang…nó sạch trơn….không còn 1 củ…
_Yoong…Yoong…. – Seohyun phải vừa kêu vừa lay mạnh mới lôi Yoona từ sao hỏa trở về trái đất – ha…hả?gì thế Hyunie?
_Yoong trả tiền cho người ta kìa,em đi mua nước uống,ăn xong khát nước ghê
Bỏ nhóc đứng đó,móc bóp đầy thương xót,cô bé đung đưa 2 cánh tay đi te te 1 nước…
_cô ấy đã ăn hết đống này sao? – Yoona hỏi – người phụ nữ gật đầu lia lịa,bà ta còn bàng hoàng hơn của Yoona – nhờ cô bé đó mà hôm nay tôi được dọn hàng về sớm với chồng con tôi…cô bé ăn mạnh thật đấy
Yoona chỉ biết gượng cười trừ…
_thế tất cả là bao nhiêu vậy cô?
_10000 won
_10000 WON!!!!Ôi,chúa tôi,ăn gì mà…thôi cho cô luôn 50000 Won,tiền thừa cô cứ giữ xem như đây là tiền nhờ khoai lang của cô mà Hyunie của cháu vui…
Người phụ nữ vui vẻ nhận tiền,còn Yoona thì sau khi cất cái bóp trở lại vào túi cô vội vã đuổi theo Seohyun…Lại thêm,30 phút nữa trôi qua,suốt đường đi,Yoona không thèm nói với Seohyun câu nào,cô chỉ biết Seohyun đi đâu cô đi theo đó.Nhận thấy được khoảng không gian im ắng lạ thường này,Seohyun liền lên tiếng để phá vỡ cái không khí ngột ngạt đó…
_Yoong sao vậy?không khỏe chỗ nào sao? – nhìn cái khuôn mặt đang bí xị đó Seohyun đưa tay áp lên đôi má đang phùng ra của Yoona
_hỏng có bị gì hết áh,em cứ tiếp tục làm những gì mình thích đi,cả buổi tối hôm nay là dành cho em mà – gạt tay Seohyun ra khỏi mặt mình,Yoona nhìn sang hướng khác giả vờ như đang tìm kiếm cái gì đó
_thôi mà,em biết Yoong đang không vui,có phải lúc nãy tại em lo ăn khoai lang không thèm để ý đến Yoong nên giờ Yoong giận đúng không…? – nắm láy vạt áo của Yoong lay lay
_ai hơi đâu đi giận làm chi cho mệt
_Yoongie ahhhh!thôi mà,em xin lỗi mà…đâu phải em thích khoai lang hơn Yoong đâu
_em luôn thích khoai lang hơn Yoong,em cũng luôn thích Keroro hơn Yoong,cái gì mà có liên quan đến 2 thứ đó là em lại bỏ mặt Yoong,em có biết Yoong đã rất buồn và ghen tị với mấy cái đống đó không? – mọi cảm xúc như vỡ òa trong 1 lúc,Yoong tràn ra hết những suy nghĩ trong lòng mình,rồi bước đi
“Yoong thật là ngốc mà”
Chạy đuổi theo Yoona,Seohyun đã nắm kịp lấy tay của Yoona,xoay nhóc lại và ấn môi mình lên môi nhóc,nhóc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi theo sự dẫn dắt của nụ hôn ngọt ngào.Khẽ tách nhau ra để lấy lại nhịp thở,Yoona tựa trán mình vào trán Seohyun,vòng tay quanh eo cô bé và kéo cô bé sát vào người mình…
_em đừng..bắt..Yoong cứ phải…ghen lên như thế nữa,Yoong không biết mình có thể chịu đựng được đâu,em biết là Yoong rất yêu em mà…
Rời khỏi cái trán đang suy nghĩ những điều ngốc nghếch ấy ra,Seohyun đưa tay lên vuốt nhẹ lấy đôi má đang ứng hồng,cô bé nói…
_Yoong không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy?
_ý em là sao? – Yoon nhìn Seohyun khó hiểu
_Yoong không nhớ là em từng nói rằng Yoong chính là khoai lang của em sao,lúc nào em cũng muốn ăn ngầu nghiếng cái củ khoai lang to tướng ấy cả,muốn ôm lấy nó và nuốt trọn nó…Yoong nghĩ sao đang ở ngoài đường mà em lại…như thế chứ…em phải ăn khoai lang để kiềm chế nó đó,cái đồ cá sấu con hay suy nghĩ lung tung kia… - nói xong đôi má của cô bé đỏ ứng lên vì ngượng ngùng,chưa bao giờ cô bé nghĩ mình sẽ phải nói ra những điều đó nhất là trước mặt Yoona
Yoon khẽ mỉm cười vì đã hiểu ra mọi chuyện,nâng cằm Seohyun,nhìn thẳng vào mắt cô bé,Yoona quyến rũ…
_vậy ý em là em muốn ăn Yoong ngay bây giờ sao?
_ý em..không phải như vậy…ý em l..l…la
Chưa kịp nói hết câu thì Yoona đã dán chặt môi mình lên đôi môi đang định lắp bắp cái gì đó tiếp theo,ban đầu nhẹ nhàng nhưng nó dần mãnh liệt hơn khi Seohyun khẽ tách môi mình để “tongue” của Yoona len lỏi vào bên trong và khám phá khoang miệng mình,từng ngốc ngách cũng không bỏ sót,2 chiếc “tongue” quấn lấy nhau 1 cách nồng nàn như không muốn rời khỏi nhau...
Cho đến khi nghe thấy những lời xì xầm của mọi người qua đường nói về mình,cũng là lúc ai cô nhóc khẽ tách nhau ra để lấy lại hơi thở rồi nhìn nhau ngượng ngùng…mà không,chỉ có Seohyun ngượng thôi,còn Yoona thì đang khoái trá,mắc cỡ đánh vào tay Yoona 1 cái rõ đau rồi cô bé bỏ chạy vào trong xe ngồi ở trỏng không dám nhìn ra ngoài…
_thấy ghét,Yoong kì..kì quá…
_áhh!!!đau Yoong….
……
Tiếng chuông điện thoại reo lên , nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình Yuri vội vã bắt máy…
_nói đi tôi nghe đây
_bọn em vừa mới nhận được tin người của lão Gil đã bắt đầu chia ra hành động và quan trọng hơn là cô con gái độc nhất mà lâu nay lão đã cố giấu kín đã lộ diện rồi
_thật chứ?thế cậu có biết thông tin gì về cô ta không?
_xin lỗi sunbae,em chưa điều tra ra được gì cả,em đã cố rồi nhưng dường như mọi thứ ở cô ta là 1 ẩn số
_mọi việc dần trở nên thú vị đây
_không thú vị chút nào đâu unnie,unnie nên nhanh chóng báo tin cho Yoona biết để còn đề phòng vì hiện giờ người của tên Taecyeon đang theo đuôi cô ấy đấy…
_cái gì?sao nãy giờ cậu không nói sớm
“thôi chết rồi,Seohyun bé bỏng,em ấy đang đi cùng Yoona,cô bé mà có mệnh hệ gì Sica sẽ giết mình”
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện giữa cô và Key,cô luống cuống bấm số của Yoona…
……..
Tiếng chuông điện thoại reo lên,tiếc nuối buông tay Seohyun ra,Yoona bắt máy…
_alô,Yoona nghe
_là unnie,Yuri đây!em mau lái xe thật nhanh chạy tới nhà của Tete đi,bọn người của Taecyeon đang theo đuôi xe của 2 đứa đấy
_sao lại ngay lúc này chứ,thật là…ok,em biết rồi – Yoona trở nên khó chịu và cầm chắc tay lái hơn
_khoan khoan Yoona,hãy bảo vệ Seohyun về nhà an toàn được chứ?
_unnie cứ yên tâm,em sẽ không để em ấy bị gì đâu…unnie hãy liên lạc với Sooyoung unnie hộ em
_ok,em không nói unnie cũng sẽ báo cho nó biết
Bực bội tháo dây phone ra khỏi lỗ tai,nhìn lên kiếng chiếu hậu trong xe,quả thật là có 2 chiếc xe đang theo đuôi mình,Yoona cố lấy lại bình tĩnh để giải quyết tình huống…cảm thấy có gì đó bất ổn Seohyun lo lắng hỏi…
_unnie àh,sao vậy?chuyện gì đang xảy ra sao
_không có gì đâu em,mọi chuyện sẽ ổn thôi,em tin unnie chứ
_dĩ nhiên là tin rồi,sao unnie hỏi vậy?
_vậy thì giờ em đừng hỏi nữa,xong việc unnie sẽ kể cho em nghe sau,hãy ngồi im và bám chắc,chúng ta đang bị theo đuôi
Nghe như thế,tâm trạng của Seohyun càng trở nên hoang mang hơn.Vì không muốn người yêu mình phải hoảng sợ,Yoona nắm chặt lấy tay cô bé mỉm cười dịu dàng để cố trấn an…
_em yên tâm,chúng ta sẽ an toàn,khi chúng ta về đến nhà của Sooyoung unnie mọi thứ sẽ kết thúc
Dứt câu,nhìn thẳng về phía trước Yoona cầm chắc tay lái và nhấn ga chạy nhanh hơn
……….
_bắt đầu rồi sao,lâu rồi anh không được đua xe với em đấy Yoona yêu dấu….
Taecyeon nhuếch mép rồi cũng nhấn ra đuổi theo,chiếc xe theo sau hắn cũng liền phóng theo…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro