
Chap 1
Vào một đêm mưa tầm tã, một chiếc xe Audi màu trắng chạy trầm trầm trên con đường rộng lớn ướt át của thành phố New York thơ mộng. Layla Williams, con gái của chủ tịch tập đoàn thương mại Tala lớn nhất nhì cả nước, Layla vốn đã hoàn thành xong công việc từ lâu, em đang muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày quần quật với những tờ hợp đồng chồng chất. Bỗng, trên con đường nhựa bóng bẩy, tối om om, dưới ánh đèn pha ô tô mờ ảo, Layla cơ hồ nhìn thấy một vật gì đó màu đen tựa như cơ thể của một người con gái đổ gục bên đường. Em chầm chậm lái xe tiến lại gần, em tá hoả phát hiện trước mặt là một cô gái với bộ quần áo màu đen ôm sát cơ thể, mái tóc ngắn cũng ám màu đen tuyền vì ướt nước mà bết lại bám vào da thịt, quan trọng hơn hết là cô gái ấy dường như đang bị thương rất nặng, Layla lờ mờ thấy trên vai và cả ngực của cô đều cơ hồ là máu đỏ loang lổ. Nhẹ nhàng dìu cô ấy lên xe, Layla một mạch chạy thẳng về nhà.
Cánh cổng biệt thự to lớn khép lại cũng là lúc cô gái ấy cùng Layla đã yên vị trong phòng ngủ. Đặt cô gái ấy lên giường, Layla nhẹ nhàng li khai từng kiện quần áo trên người cô ta. Một thiếu nữ ước chừng trên 20 tuổi, da dẻ trắng trẻo cùng gương mặt xinh đẹp sắc sảo, tại sao lại nằm bệt bên đường với những vết thương kinh khủng thế này? Bỏ qua bộ quần áo da màu đen không giống ai kia, Layla lột chiếc áo thun mỏng manh ướt sũng của cô gái ấy ra và những gì thu vào mắt em thật quá đỗi khủng khiếp.
Những vết sẹo lớn nhỏ, nông sâu đều xuất hiện khắp nơi trên làn da trắng sứ ấy. Layla trộm đau lòng, không biết vì sao, lại càng không dám nghĩ đến những chuyện kinh khủng mà cô gái này phải chịu đựng trước kia.
Bỏ qua hết hàng tá câu hỏi lẩn quẩn trong đầu, Layla nhanh chóng thay bộ quần áo khô ráo của mình cho cô ấy, băng bó lại vết thương, xuống bếp nấu một bát cháo loãng mang lên phòng. Đợi khi nào người này tỉnh lại liền uy cô ăn cháo.
Layla trầm tĩnh ngồi bên giường nhìn ngắm dung nhan của người nằm cạnh bên mình, hàng mi dài cong veo, chiếc mũi nhỏ thanh cao cùng đôi môi cong đầy đặn, nhan sắc thực quá đỗi mĩ miều. Layla mơ hồ nghĩ, người này như thế nào lại nằm bên vệ đường? Vết thương trên vai lẫn ngực đều sâu như vậy, vạn nhất chính là dao sắc nhọn cùng súng gây ra. Rốt cuộc đã gây ra loại xích mích gì với ai để chính mình bị thương nặng như vậy. Nếu hôm nay không may mắn Layla làm xong việc sớm chạy ngang con đường đó, có phải hay không cô gái xấu số này sẽ thành oan hồn vất vưởng?
Bỗng trên giường có chút chấn động, cô gái ấy đã tỉnh. Layla liền sốt sắng hỏi.
- Chị, có sao hay không? Trong người thế nào?
Cô gái vẻ mặt lạnh tanh, không chút sự biết ơn. Trầm giọng hỏi :
- Đây là đâu?
- Nhà em
- Tại sao tôi nằm đây?
- Cái này em phải hỏi chị. Cách đây nửa giờ trước em phát hiện chị nằm bên vệ đường với hai vết thương lớn. Nói xem vì sao lại ra cớ sự này?
Cô gái ấy trầm mặc.
- Đây không phải chuyện cô cần biết.
Layla có chút nổi khí, em là vì lo cho sự sống của cô ta mới tốt bụng mang về đây chăm sóc, vì cái gì mà cô ta không chút cảm động còn làm giọng điệu lạnh nhạt với em? Nghĩ vậy nhưng em không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tô cháo còn nghi ngút khói, cẩn thận từng muỗng đút cô ta, thật may vì cô ấy chịu phối hợp nuốt từng muỗng cháo nóng hổi từ tay em. Không khí trầm mặc một lúc, Layla lấy hết can đảm, hỏi :
- Chị tên gì?
Không gian yên lặng vang lên giọng nói trong trẻo có chút trầm tư.
- Tacy
- Em là Williams Layla
- Biết, con gái của Williams Evan, chủ tịch Tala.
- Sao chị biết?
- Nổi như vậy, còn không biết sao?
- ...
Một lần nữa không khí rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thổi cháo đều đều vang lên trong không gian tịch mịch. Layla muốn hỏi một chút chuyện đã xảy ra với Tacy trước đó nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị, em lại không còn chút can đảm nào. Có lẽ vừa trải qua đợt khủng bố, tâm lý có chút chấn động, đợi khi nào tâm tình của chị tốt lên, Layla nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
- Khuya rồi, chị ngủ đi.
- Ừ
Đắp lại tấm chăn cho Tacy, Layla tắt đèn, vội bước ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho chị nghỉ ngơi.
Chợt, Layla cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy bàn tay mình. Rồi một giọng nói chứa biết bao nhiêu ôn nhu vang lên.
- Layla, cám ơn em.
Layla chỉ cười nhẹ với chị, nhanh chóng rời khỏi phòng giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của bản thân.
Kì lạ, Layla, hình như... Cảm nắng mất rồi.
End chap 1 hí hí hí
7greatsins
=))))))))))
Nhân dzật
Jarvis Tacy Tacyssi
Williams Layla -jungha289_xxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro