Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] 709 Years Later [Chap 71 -> 80]

Chap 71

709 năm sau…

Tại Enomis studio…

-Anh Heechul? Anh có ở đó chứ?

Yuri gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc của Heechul nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng.

Thật là… anh ấy hẹn mình đến đây và bây giờ lại biến đi đâu mất!

“Xoảng!”

Yuri tựa đầu vào cửa một cách chán nản nhưng tiếng đổ vỡ khiến cô giật mình. Ngay lập tức, cô dừng sự chú ý vào cánh cửa phòng làm việc và thay vào đó là tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động ấy.

Cô mỉm cười khi nhận ra sau lưng mình là một cô gái vụng về đang vội nhặt những mảnh vỡ từ chiếc cốc thủy tinh. Mái tóc hơi nâu của cô ấy xõa dài che đi gần nửa khuôn mặt nhưng Yuri vẫn nhận ra cô ấy đang rất bối rối. Thật từ tốn và lịch sự, Yuri ngồi xuống bên cạnh cô ta và thu nhặt những mảnh vỡ.

-Tôi sẽ giúp cô thu nhặt những thứ này. Nhanh thôi mà!

-Cảm ơn cô…

-Không có gì nhưng cẩn thận đấy, những mảnh vỡ này có thể khiến cô đứt tay đấy.

-Tôi thật là một kẻ vụng về!

Yuri có thể cảm nhận được rằng khuôn mặt của cô ấy đang đỏ lên và khi nhặt những mảnh vỡ, bàn tay của cô ấy vô tình chạm phải những ngón tay của Yuri . Giây phút ấy, khi ánh mắt của họ chạm nhau, Yuri cảm thấy trái tim mình gần như ngừng đập…

Sao thế này?

Sao trái tim lại nhói lên thế này? Cô ấy là ai vậy?

Sao mà…khuôn mặt này… lại giống Soo yeon nhiều đến như vậy?

Mình tìm đến đây làm việc là để quên đi Soo yeon cơ mà…

-Xin lỗi…

Dường như ánh mắt sâu thẳm của Yuri khiến người con gái ấy bối rối, cô vội rụt tay lại và cắn lấy môi dưới một cách ngượng ngùng. Nhưng… theo một cách nào đó, cô đang đáp trả lại ánh mắt của Yuri bằng một cái nhìn rất nồng nàn, một ánh mắt đầy lôi cuốn và bí ẩn…

-Yuri à? Em làm vỡ gì sao?

Giọng nói của Hee chul vang lên kéo Yuri trở về thực tại. Nhưng dường như ánh mắt vẫn cứ ngập ngừng quan sát người con gái đang đứng bên cạnh mình…

-Không phải là lỗi của cậu ấy! Chính em mới là người làm vỡ chiếc cốc này, cậu ấy chỉ đang giúp em thôi!

-À…- Hee chul gật đầu- Không sao đâu! Anh sẽ cho người đến dọn.Mà em đến lâu chưa hả Yuri?

-Um… vừa đến thôi ạ.

-Anh xin lỗi, anh có việc cần phải ra ngoài với Sulli. Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi. Em vào văn phòng đi, chúng ta sẽ bàn tiếp công việc. Và… xin giới thiệu với em, đây là Hyo min!

Cô gái ấy mỉm cười với Yuri, một nụ cười ngượng ngùng hệt như lần đầu tiên Soo yeon cười với cô.

-Chào cậu, tớ là Hyo min, có lẽ chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong một thời gian dài.

-Tớ… là Yuri!

Một lần nữa, Hyo min lại chạm nhẹ vào bàn tay của Yuri như một cách bắt tay của cô ấy, nhưng nó đủ khiến cho Yuri giật mình.

Yuri cảm thấy tâm trí của mình rối bời, dường như đối diện với cô lúc này đây là một phiên bản của Soo yeon khác của Soo yeon, nhưng lại chứa đựng một chút gì đó quyến rũ và… một chút gì đó thật kì lạ mà Yuri chẳng thể nào giải thích được.

***

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Soo yeon hít một hơi thật sâu trước khi vặn tay nắm cửa. Ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua và Soo yeon biết rằng phía sau cánh cửa này không còn là không gian của riêng nàng và Yuri, mà còn có cả Yoona nữa.

Soo yeon ghét hình ảnh mà Yoona ôm chầm lấy Yuri ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cả cái cách mà những giọt nước mắt của Yoona thấm ướt vai áo của Yuri. Tất cả khiến nàng sợ rằng nàng sẽ để mất Yuri. Vị chát của món bánh nướng vẫn còn thoang thoảng đâu đây…

“Cạch!”

Soo yeon đẩy cánh cửa và bước vào trong, nàng nhìn lướt khắp gian phòng. Dường như tất cả đều có một sự thay đổi vô hình nào đó, căn phòng này không còn giống như trước nữa, cũng giống như Yuri vậy.

Ánh mắt của nàng chợt dừng lại trước bức ảnh của Yuri và Yoona đặt trên bàn. Nàng xoáy sâu vào nó, vào vòng tay của Yoona ôm trọn lấy bờ vai của Yuri, vào nụ cười hồn nhiên của Yoona, vào cặp mắt sâu thẳm ánh lên niềm hạnh phúc của Yuri… Nàng chợt nghe tim mình nhói lên, nàng nhớ đến những bức ảnh mà nàng và Yuri chụp với nhau, nàng tự hỏi liệu ánh mắt của Yuri có lộ rõ niềm hạnh phúc như thế này không…

-Chị về rồi à?

Đó là một giọng nói lạ, và nó lạnh lùng đến vô cùng. Soo yeon biết, đó chỉ có thể là Yoona.

-Tôi chỉ vừa về.

-À…- Yoona gật đầu, cô nhìn bức ảnh đặt trên bàn với nụ cười thoáng qua trên môi rồi lại nhìn Soo yeon- Yuri vẫn chưa về, chị ấy nói rằng chị ấy có một vài việc cần phải giải quyết.

-Uh…

-Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đặt bức ảnh này ở đây. Chị không cảm thấy khó chịu chứ?

-Không.- Soo yeon nhìn thẳng vào mắt Yoona, trả lời một cách bình thản- Căn nhà này là của Yuri, và việc quyết định cách sắp xếp mọi thứ phụ thuộc vào cô ấy, không phải tôi.

-Nhưng cách mà chị nhìn tấm ảnh này lại cho tôi một câu trả lời khác!

-Vậy ư? Cô nghĩ rằng tôi có một câu trả lời khác cho câu hỏi vô nghĩa của cô sao?

-Vô nghĩa?- Yoona bật cười- Tôi hỏi điều vô nghĩa hay chị đang phủ nhận sự có nghĩa trong trái tim mình?

-Trái tim này là của tôi, tôi không nghĩ cô có đủ tư cách để phán xét nó!

-Tôi không phán xét chị, tôi chỉ nói ra những gì tôi đọc được từ ánh mắt của chị. Chị đang ghen tị vì tôi là người có được Yuri chứ không phải chị!

-Ghen tị? Tôi nghĩ rằng đó không phải là từ cô nên dùng với tôi. Yuri đối với tôi như thế nào, tôi hiểu rõ và tôi đối với Yuri như thế nào, chỉ có tôi mới hiểu.

-Yuri đối với chị như thế nào, chị hiểu sao?

-Tôi tin vào những gì tôi cảm nhận!

-Thật tội nghiệp!- Yoona thở dài- Chị biết thứ mà người ta gọi là búp bê chứ? Một con búp bê sẽ chỉ mãi là một con búp bê, không bao giờ có thể là người thật. Nó nên hiểu rõ rằng nó chỉ là thế thân, không phải là người mà chủ nhân của nó mong muốn. Chủ nhân yêu quý nó chỉ vì nó gợi chủ nhân của nó nhớ đến ai đó hoặc… giúp cho chủ nhân của nó quên đi nỗi đau đang giày vò trái tim mình.

-Búp bê mãi là búp bê, nhưng tình cảm mà chủ nhân dành cho nó là thật. Nếu không, chủ nhân sẽ chẳng giữ nó lại bên mình dù người cũ đã quay về!

-Hay chủ nhân của nó đang thương hại nó? Vốn bởi vì chủ nhân của nó luôn đối xử như vậy với mọi thứ xung quanh mình, không phải chỉ riêng với nó!

-Thời gian khiến búp bê gắn bó với dủ nhân của mình, nó hiểu và tin vào chủ nhân của nó! Nó tin rằng nó không chọn nhầm chủ nhân của nó.

-Thế điều gì ngăn cản chị đến với Yuri? Điều gì ngăn cản chị chấp nhận tình cảm của chị ấy? Thừa nhận đi, thừa nhận trái tim của chị đang phập phồng nỗi sợ hãi.

-Tôi không có gì để thừa nhận với cô cả! Tôi chỉ đang tìm kiếm sự thật. Nếu Yuri quả thật là người mà tôi đang tìm kiếm, thì tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy!

-Chị tự tin đến vậy sao? Không bao giờ chị buông tay nhưng… nếu Yuri là người buông tay chị trước thì sao?

-Nếu đó là sự lựa chọn của trái tim Yuri, tôi sẽ chấp nhận. Với tôi, quan trọng không phải là mình hạnh phúc mà là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...

-Chị… yêu Yuri?

-Tôi…

Ta đang nói gì vậy nhỉ? Ta đang thừa nhận tình cảm ta giành cho Yuri là tình yêu ư?

-Chị yêu Yuri!

-Tôi không muốn tranh luận với cô nữa! Tôi cảm thấy không khỏe lắm!

Soo yeon né tránh Yoona, nàng bỏ vào trong và khép chặt cửa phòng lại mà nghe tiếng trống ngực đập liên hồi. Nàng chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ nói những lời như thế. Nàng chợt nhớ đến 709 năm trước, nhớ về Yul, nhớ về người đã dạy cho nàng biết thế nào là yêu một người…

-Yul à, ta muốn giữ ngươi ở bên cạnh ta mãi mãi!

-Vì sao lại như vậy, thưa công chúa?

-Ta cũng không biết nữa, nhưng ta muốn như vậy!

Yul mỉm cười, chàng nhìn sâu vào mắt của Soo yeon…

-Tình yêu luôn có sự ích kỉ nhưng sự ích kỉ không làm nên tình yêu. Công chúa à, thần sẽ không thể ở bên người mãi mãi…

Nếu 709 năm trước ngươi chẳng thể ở cạnh ta, thì liệu 709 năm sau, ngươi vì ta mà quay trở lại làm Yuri không?

Nếu thật vậy, thì ta sẽ không để Yoona cướp Yuri khỏi tay ta!

Ở phía bên kia của căn phòng, Yoona nhìn chăm chăm vào tấm hình mà cô cố tình đặt trên bàn, bàn tay vô thức nắm chặt lại một cách giận dữ…

Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối!

Cái gì gọi là hạnh phúc của người mình yêu cũng là hạnh phúc của mình?

Yêu nghĩa là có được người mình yêu bằng mọi giá!

Daniel nói đúng, điều duy nhất ngăn cản Soo yeon đến với Yuri chính là những kí ức về Yul.

Một khi Soo yeon biết được Yuri chính là hậu kiếp của Yul, nàng ta sẽ không buông tay!

Nhưng… Soo yeon à, nàng nghĩ ta sẽ để cho hai người đến với nhau dễ dàng như vậy sao?

Hoặc là ta có được Yuri, hoặc là không ai cả!

Để rồi xem… con búp bê tội nghiệp sẽ bị chủ nhân vứt bỏ như thế nào!

End chap 71

Chap 72

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Soo yeon và Yuri…

Soo yeon tỉnh dậy sau một đêm dài của những cơn mộng mị. Nàng cảm thấy đầu mình đau nhói và nơi lồng ngưc của nàng cũng đau hệt như vậy. Nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng không thể cứ khẳng định rồi lại phủ nhận, phủ nhận rồi lại khẳng định. Nàng phải nói, nói lên tất cả. Những bí mật của 709 năm trước và của 709 năm sau, Yuri phải được biết…

-Yuri à, nước ma này! Chị uống đi!

Yuri gật đầu cảm ơn Yoona về cốc nước ma mà Yoona pha cho mình. Vẫn luôn là như thế, Yoona biết rất rõ những thói quen của Yuri. Nhưng không biết tự lúc nào, Yoona lại tỏ ra quan tâm và chăm sóc Yuri nhiều đến như vậy, khác hẳn với Yoona ngây thơ và vô tâm của 3 năm trước.

-Em trở về và thay đổi nhiều quá!

-Vậy sao? Em vẫn là em cơ mà!

-Không biết nữa, nhưng chị cảm nhận được có nhiều sự thay đổi ở nơi em. Uh… nói sao nhỉ… không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ khiến chị phải suy nghĩ.

-Xin lỗi…

Soo yeon gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ăn, nàng ngập ngừng trước cái cảnh đang diễn ra trước mắt nàng. Nhìn họ, Soo yeon lại liên tưởng đến khung cảnh của một gia đình hạnh phúc với bữa sáng tuyệt vời do người vợ đảm đang chuẩn bị.

Yoona khác với nàng. Soo yeon chẳng bao giờ có thể dậy sớm hay nấu được cho Yuri một món gì ngon lành như những gì Yoona đang làm cả.

-Chị dậy rồi sao? Em đã chuẩn bị thức ăn sáng cho chị rồi này.

Yoona mỉm cười với Soo yeon và kéo nàng ngồi xuống bên cạnh cô. Điều đó khiến Soo yeon ngơ ngác. Nàng không thể tin được là điều này lại đang xảy ra. Yoona gọi nàng bằng “chị” và chuẩn bị thức ăn cho nàng trong khi đêm qua họ vừa mới cãi nhau. Lạ thật, một đêm ngủ đến sáng có thể khiến con người tat hay đổi nhanh đến như vậy sao? Hay… Yoona đang có một âm mưu gì khác?

-Tôi không ăn!- Soo yeon lạnh lúng đáp lại, nàng đẩy dĩa thức ăn ra xa chỗ của mình.

-Chị… vẫn còn giận em sao?

Yoona nói bằng giọng run run, cô khẽ kéo dĩa thức ăn về phía mình và nhìn chằm chằm vào nó rồi lại đưa mắt nhìn Yuri như một sự cầu cứu.

-Yoona đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho tôi và cô đó! Ăn một tí gì đi, đừng cứng đầu quá như vậy!

-Tôi không cứng đầu! Tôi chỉ không biết cô ta đang có âm mưu gì thôi!

-Âm mưu?- Yuri nheo mày- Một bữa ăn sáng cũng được gọi là âm mưu sao? Đừng trẻ con nữa!

-Em… em chỉ chuẩn bị thức ăn sáng cho chị vì… em muốn là một phần trong cuộc sống gia đình này thôi. Em xin chị đừng quá nặng lời như vậy…-Đôi mắt của Yoona rơm rớm nước, cô cúi gằm mặt xuống, tránh đi cái nhìn của Yuri và Soo yeon- Nếu chị không thích sự có mặt của em ở trong ngôi nhà này thì… em xin lỗi…

Trước mặt Yuri, cô hãy luôn tỏ ra là một con nai ngơ ngác. Nhưng khi chỉ còn lại cô và Soo yeon, hãy tìm mọi cách để đuổi cô ấy ra khỏi nhà!

Yoona đứng bật dậy và bỏ ra ngoài, hệt như cô vừa bị tổn thương một cách nặng nề. Căn phòng chỉ còn lại Yuri và Soo yeon, một bầu không khí thật nặng nề…

-Tôi biết lần đầu tiên gặp nhau, hai người đã không có thiện cảm gì với nhau rồi. Nhưng đừng tỏ ra cố chấp như vậy, cô đang làm Yoona bị tổ thương đấy!- Yuri cau mày

-Vậy ư? Thế thì tại sao tối hôm qua cô không về nhà sớm hơn một tí và biết rằng Yoona đã nói những gì với tôi? Cô ấy không hề tỏ ra yếu đuối như thế này đâu!

-Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người… lại cãi nhau sao? Vì sao vậy?

-…

Nói gì với Yuri đây? Nói rằng ta và Yoona mâu thuẫn với nhau chỉ vì một tấm ảnh chụp chung của hai người sao? Yuri sẽ không bao giờ tin điều này…

-Nói đi chứ, tại sao cô lại im lặng như vậy?

Hít một hơi thật sâu, Soo yeon bình tĩnh đáp lại

-Hãy tin tôi. Nhưng sự thật Yoona là một con người hai mặt. Trước mặt cô, Yoona tỏ ra rất đáng thương, nhưng khi cô quay lưng đi, Yoona mà tôi biết lại là một người vô cùng lạnh lùng và…

-Đủ rồi đó, Soo yeon! Đừng nói xấu Yoona khi em ấy không có mặt ở đây. Đừng vội đánh giá người khác như vậy. Cô không hiểu những gì mà Yoona đã phải trải qua đâu!

-CHÍNH CÔ MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!

Soo yeon hét lên, nàng gần như bật khóc. Hành động của nàng khiến Yuri bối rối. Chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng lại trở nên như thế này nữa, nhưng nàng biết rằng nàng không thể chịu nổi cảm giác ghen tuông này, khi mà mọi lời Yuri nói ra đều chỉ hướng về Yoona.

-Soo yeon à… bình tĩnh lại đi…

Yuri muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực trào của Soo yeon nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể. Cảm giác ấy… Yuri sợ… sợ rằng cô sẽ lại bị Soo yoen làm tổn thương, sợ rằng nếu cứ mãi gần gũi với Soo yeon như thế này thì cô sẽ lại phản bội những lời hứa với Yoona và sẽ chỉ càng yêu Soo yeon thêm mà thôi. Yuri sợ, sợ những giọt nước mắt của Soo yeon…

-Cô luôn quan tâm đến Yoona, cô biết Yoona đã trải qua những gì nhưng… có bao giờ cô có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không?- Soo yeon nấc lên từng tiếng nghẹn ngào-Từ ngày Yoona xuất hiện, cô không còn là Yuri mà tôi biết…

-Vậy… tại sao khi tôi nói tôi yêu cô, cô luôn lảng tránh?

-Vì…

-Vì cái gì?- Yuri nắm chặt tay lại, cặp mắt đen sâu thẳm của cô chứa đầy những nghi vấn.

-Vì Yul!

-Yul?

Yuri lặp lại câu trả lời của Soo yeon, trên đôi môi của cô vẽ lên một nụ cười gượng gạo và cay đắng. Yuri quay lưng đi, bàn tay của cô nắm chặt lại và nện vào bức tường như muốn cho nổ tung đi những gì uất nghẹn trong trái tim mình. Một câu trả lời đơn giản nhưng lại xé nát trái tim của Yuri.

Cuối cùng thì Soo yeon cũng đã nói ra tất cả.

Vì Yul? Yul là ai cơ chứ? Là bóng ma? Là quá khứ? Là ám ảnh? Là nỗi đau? Là… tình yêu của Soo yeon? Sao cứ mãi như vậy? Từ lúc Yuri gặp Soo yeon, cái tên Yul đã là thứ bắt đầu cho mối quan hệ của họ và… Yul quan trọng nhiều đến như vậy sao?

-Tôi yêu Yul…

-Tôi biết!- Yuri gằn giọng- Tôi giống hắn lắm phải không?

-Sao… sao cô lại biết điều đó?

-Vì mỗi khi cô đứng giữa ranh giới của mê và tỉnh, khi đầu óc của người ta nhập nhòa những mê tưởng của quá khứ và hiện tại, cô luôn nhìn vào khuôn mặt của tôi và gọi tên Yul! Cô có biết là cô lặp lại điều đó bao nhiêu lần rồi không? Soo yeon à… tôi… là cái bóng của Yul ư?

-Không…tôi… nghĩ rằng… cô chính là Yul!

-Tôi là Yul?- Yuri bật cười- Cô đang nói gì vậy? Đừng tìm ra cho mình một lí do biện hộ ngu ngốc đến như vậy! Đừng vì quá thương nhớ Yul mà tự lừa dối mình. Nếu không yêu tôi, hãy nói ra, đừng làm tổn thương nhau nữa!

-Hãy tin tôi!- Soo yeon vòng tay ôm lấy Yuri- Cô… rất có thể chính là hậu kiếp của Yul vì… khi tôi ở bên cạnh cô, trái tim của tôi nao núng và bồi hồi như những ngày nó được ở bên Yul…

-Hậu kiếp?-Yuri đẩy Soo yeon ra và lay mạnh bờ vai của nàng- Có phải vụ tai nạn khiến cô trở nên như thế này không? Cô là ai cơ chứ? Là yêu quái sống hàng trăm ngàn năm để chờ đợi người mình yêu quay về ư?

-Tôi không phải là yêu quái!- Soo yeon nhìn sâu vào mắt Yuri và đôi bàn tay của nàng vô thức đan vào bàn tay đang run lên của Yuri- Tôi là công chúa Soo yeon của vương triều Soshi, công chúa của quá khứ lạc đến tương lai và… câu chuyện mà tôi kể cho cô nghe chính là chuyện tình yêu của tôi và Yul!

Yuri sững lại, cô nhìn chằm chằm vào mắt Soo yeon…

Phía bên ngoài căn phòng, trái tim của Yoona phập phồng lo sợ, nó đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung. Yoona chưa bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của cô và Daniel lại đi trật đường…

End chap 72

Chap 73

709 năm sau…

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Yuri lặng yên một hồi lâu trước những gì Soo yeon nói, nhưng rồi bất chợt đôi môi cô nhếch lên để lộ một nụ cười buồn bã.

-Thật không?

-Thật…

Soo yeon gật đầu. Trái tim nàng đập mạnh. Có lẽ nàng đang chờ đợi một điều gì đó rất quý giá mà nàng đã lỡ đánh mất trong quá khứ.

-Nếu tôi là Yul của cô, sao đến tận bây giờ cô mới nói? Có phải vì Yoona nên cô mới nói vậy không?

-…

-Tôi là gì cơ chứ? Là đồ chơi của cô ư? Có phải cô đang sợ mất đi một thứ đồ chơi ưa thích của cô không? Ừ… tôi là đồ chơi vì tôi chỉ là một kẻ ngốc, luôn nghĩ rằng cô dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt hơn tình bạn. Nhưng đến phút cuối…

-Không, Yuri…- Soo yeon níu chặt lấy vai áo của Yuri, đôi mắt của nàng hoảng hốt và đẫm lệ- Chưa bao giờ tôi xem cô như đồ chơi cả. Cô rất quan trọng với tôi. Yuri à… hãy tin tôi… cô chính là Yul…

Yuri lắc đầu. Một lần nữa cô lại cảm thấy bị Soo yeon đùa cợt. Cô là ai trong cuộc sống này? Tại sao người mà cô yêu thương luôn nhìn cô bằng hình bóng của một người khác? Yuri không hiểu. Cô chỉ biết rằng ngày nào cô còn tồn tại trước mặt Soo yeon thì ngày đó trong trái tim của Soo yeon vẫn còn hiện hữu hình bóng của Yul.

-Soo yeon à, nếu tôi không phải là hậu kiếp của Yul thì sao? Trên đời này người giống người nhiều lắm. Nếu một ngày nào đó cô gặp một ai khác giống Yul hơn tôi thì sao? Cô sẽ rời bỏ tôi phải không? Còn nếu tôi là Yul thật thì… xin lỗi cô… trong tôi chỉ tồn tại những kí ức của Kwon Yuri, không có những kí ức của Yul. Tôi chẳng biết gì về quá khứ, về công chúa vì… tôi chỉ là Kwon Yuri mà thôi!

Soo yeon sững người. Nàng đã quên mất rằng ở một kiếp sống mới, con người ta sẽ quên đi tất cả những kí ức tiền kiếp của mình. Yuri cũng chỉ là một kiếp người trong vô số hàng vạn kiếp người trôi nổi trong dòng sinh tử, Yuri chẳng thể nhớ gì về kiếp trước của mình cả. Yuri không nhớ về Soo yeon, không nhớ về vương triều Soshi, không nhớ về những gì mà hai người đã có. Yuri nói đúng, Yuri chỉ là Yuri mà thôi. Nếu một ngày nào đó nàng gặp được một ai khác giống Yul hơn Yuri thì sao? Trái tim nàng liệu có còn thổn thức như lúc này không? Nàng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Nàng yêu ai? Yêu người đứng trước mặt nàng hay người ở quá khứ?

Soo yeon lặng thinh, nàng buông vai áo của Yuri ra. Ánh mắt của Yuri thẳm sâu những nỗi niềm bí ẩn nhưng trên hết vẫn là ánh mắt của một tâm hồn bị tổn thương.

Yuri quay lưng đi, cô cầm lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên thành ghế và bỏ ra ngoài. Hôm nay không phải là một buổi sáng yên bình. Yuri cần ra ngoài, đến một nơi nào đó để nghe lòng mình thanh thản hơn. Một nơi nào đó không có Soo yeon…

-Chị đi đâu vậy?-Yoona ngập ngừng

-Ra ngoài!

-Em đi theo chị được không?

-Không. Chị cần yên thĩnh!

-Những lời Soo yeon nói… chị có tin không? Rằng cô ấy là… một nàng công chúa và…

-Đủ rồi!- Yuri hạ giọng đầy lạnh lùng- Chị không bao giờ tin và em cũng đưng bao giờ nhắc lại những điều ngu ngốc đó nữa!

-…

Yuri đóng sập cánh cửa sau lưng mình lại, bỏ mặc Yoona chìm trong những suy nghĩ của riêng cô. Yoona thở phào nhẹ nhõm khi Yuri nói rằng Yuri không tin Soo yeon nhưng… những lời Yuri vừa nói với Soo yeon cũng như nói cho chính cô nghe vậy. Cô đến thế giới này là vì ai? Vì Yul nhưng… Yul không nhớ gì về tiền kiếp cả…

Yoona cảm thấy chông chênh giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại, giữa Yul và Yuri, giữa cô và Yoona thật sự. Cô đưa mắt nhìn Soo yeon, nàng ngồi yên trên ghế với đôi mắt vô hồn và điều đó chợt khiến Yoona cảm thấy sự đồng cảm giữa hai người. Suy cho cùng cô và Soo yeon cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc bị tình yêu mù quáng dày vò mà thôi.

Trời đổ mưa, cơn mưa bất chợt của một ngày buồn bã. Yuri không mang theo ô nhưng cô mặc kệ, ướt hay không cũng vậy thôi. Yuri chẳng muốn quan tâm đến điều gì, kể cả chính bản thân cô.

Yuri nghĩ đến Soo yeon, nghĩ đến cách mà nàng bước vào cuộc đời cô. Soo yeon là gì nhỉ? Là cơn mưa như ngày hôm nay phải không? Đến bất ngờ nhưng cũng đủ khiến người ta thấy thấm thía thế nào là yêu một người. Hình bóng của Soo yeon sâu đậm quá, điều đó chỉ khiến Yuri càng đau khổ mà thôi. Liệu ngày hôm đó không phải Tae yeon và Fany cứu Soo yeon, Yuri liệu có gặp được nàng không?

-Ngắm mưa rất tuyệt, nhưng tớ không nghĩ rằng dầm mưa là một điều tốt đâu…

-Cậu…

Yuri khẽ nheo mắt, Hyo min đang đứng bên cạnh và che cho cô chiếc ô màu bạc. Hyo min mang khuôn mặt phản phất hình bóng của Soo yeon. Yuri cười buồn, có lẽ số phận buộc cô luôn phải nghĩ về Soo yeon dù rằng có đôi khi cô muốn quên đi.

-Mưa to quá nhỉ? Nhưng sẽ tạnh nhanh thôi. Tuy nhiên, nếu cậu cứ dầm mưa như lúc nãy thì cậu sẽ bệnh thật đấy- Hyo min mỉm cười, cô khẽ rùng mình trước cái lạnh

-Bệnh thì sao?- Yuri lạnh lùng đáp lại- Sẽ chẳng có ai lo lắng cho tớ đâu.

-Đừng nói vậy…

-Tớ nói thật đấy. Mỗi người đều có một người để yêu thương nhưng tớ thì… cứ mãi ngu ngốc nghĩ về một người không dành cho tớ…

-…

-Giá cứ mưa như thế này mãi để tớ có lý do dừng lại ở nơi đây, không phải quay về căn nhà đó, không phải đối diện với cô ấy…

-Cậu muốn quên?

-Ừ….

-Đi theo tớ!

Hyo min nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Yuri. Yuri không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bước theo Hyo min.

Giống… giống quá… cậu ấy rất giống Soo yeon…

Nhưng mình đang giận Soo yeon mà, sao mình lại bước theo cô ấy? Hay vì dù có giận Soo yeon đến mấy thì mình vẫn luôn hướng về Soo yeon?

***

Trong khi đó…

Tại Mỹ…

-Con chưa ngủ sao?

Ông chủ tịch ngồi xuống bên cạnh Seo hyun. Ông không hiểu sao dạo này con gái ông luôn tỏ ra buồn bã và tránh mặt ông. Seo hyun của ông rất ngoan và thái độ như vậy của cô khiến ông rất lo lắng.

-Cha…

Seo hyun vội quay đi để che đậy khuôn mặt buồn bã của mình nhưng sự yếu đuối của một đứa con không thể nào qua nổi ánh mắt của cha mình.

-Con đang giấu cha chuyện gì phải không?

-Không ạ…

-Con đừng nói dối cha. Con la một đứa trẻ ngoan và con chưa bao giờ biết nói dối cả. Ai khiến con phải khóc?

-…

-Hay cha đã làm gì để con không vui ư?

-Cha…con muốn biết…-Seo hyun không thể giấu ông được nữa. Cô cần hỏi cha cô tất cả mọi chuyện, cô không thể giữ trong lòng được nữa rồi.

-Con nói đi!

-Con… con có một người chị gái phải không cha?

Ông lặng người trước câu hỏi của Seo hyun nhưng rồi đôi mắt của ông chợt dịu lại. Đó là sự thật. Và sự thật thì không thể giấu mãi được. Seo hyun rồi cũng sẽ biết nhưng ông không nghĩ cô lại biết nhanh đến vậy.

-Thư kí Lee nói cho con nghe điều gì ư?

-Chú ấy không nói gì cả. Chỉ là… con tình cờ nghe được những gì mà cha và chú Lee nói với nhau…

-Ừ… đó… là sự thật! Con có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Cha đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa giọt máu của mình khi nó vẫn chưa thành hình. Cha từng nghĩ rằng có tiền sẽ có hạnh phúc nhưng… sự thật là đã rất nhiều năm trôi qua, lòng cha chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Cha cần phải sữa sai, cần phải làm gì đó cho chị con.

-…

-Con cảm thấy thất vọng về cha lắm phải không?

-Con…- Seo hyun ngập ngừng- Con đã thất vọng nhưng… con vui vì cha nói cho con nghe sự thật. Mẹ luôn nói với con rằng hãy tha thứ cho người đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng cha ơi, cha có yêu mẹ con không?

Ông chủ tịch lặng lẽ vuốt lấy mái tóc của Seo hyun và ôm cô vào lòng.

-Có. Dù ban đầu cha lấy mẹ con chỉ vì tiền nhưng… những ngày tháng sống với mẹ con, cha thật sự đã yêu mẹ con. Mẹ con rất tốt và con giống hệt bà ấy!

-Còn mẹ của chị ấy? Đó cũng là tình yêu sao?

-Đó… cũng là tình yêu… Cha không thể lý giải được trái tim mình, cha chỉ biết rằng cha có lỗi với cả hai người và bây giờ, cha có lỗi với hai đứa con gái của cha…

-Cha ơi, chị tên Yuri ạ?

-Ừ… là Yuri. Chị con đã trải qua rất nhiều đau khổ và tất cả là do cha. Cha muốn quay về Hàn Quốc nhận lại chị con. Nếu chị ấy về đây sống với chúng ta, con có chấp nhận không?

-Tại sao lại không ạ? Con đã nhận quá nhiều tình thương từ cha trong khi chị ấy không có gì cả. Cha à, con theo cha về Hàn Quốc được không? Con cũng muốn được gặp chị ấy. À, mà sao cha không nói với anh Daniel, anh ấy đang ở Hàn Quốc và…

-Không được!- Ông chợt nghiêm giọng- Đây là bí mật và chỉ có con, cha và thư kí Lee biết! Con tuyệt đối không được nói cho Daniel biết!

-Nhưng anh ấy…

-Con còn ngây thơ lắm, có những điều mà con không bao giờ có thể ngờ được. Con đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó. Rồi sau này con sẽ hiểu những gì mà cha nói, còn bây giờ hãy nghe theo lời cha, đừng nói gì cho Daniel biết cả!

-Vâng ạ…

Seo hyun khẽ gật đầu. Dù cô không thật sự hiểu những gì mà ông nói nhưng sự chắc chắn trong chất giọng của ông dấy lên một nỗi niềm mơ hồ về Daniel- người mà cô vẫn gọi là anh trai.

End chap 73

Chap 74

709 năm sau …

Tại nhà trọ của Yuri và Soo yeon…

Soo Yeon ngồi bên ô cửa sổ vuông nhỏ và nhìn ra ngoài, đôi bàn tay miết nhẹ lên tấm kính đã ướt đẫm nước mưa với đôi mắt nâu đong đầy những hoài niệm.

Nàng nhớ về ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới xa lạ này và về những gì nàng đã trải qua. Môi nàng nhẹ mỉm cười khi nghĩ về những lần hiểu lầm giữa nàng và Yuri. Đã có lúc họ tưởng chừng như không thể ở cạnh nhau được nữa, rồi lại vẫn quay về bên nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, nàng không biết liệu điều gì có thể giữ họ lại bên nhau nữa đây.

Nụ cười chợt trở nên gượng gạo.

Vỡ tan và tan vỡ. Trái tim mệt mỏi lắm rồi.

-Chị yêu Yuri lắm sao?

Khác với cái vẻ ngạo nghễ và giả tạo thường ngày, Yoona hôm nay trông thật hiền khi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhưng Soo yeon chẳng buồn trả lời, nàng không đủ rộng lượng để nói chuyện với người luôn muốn chia cắt nàng và Yuri. Biết đâu những lời nàng nói lại là một cái cớ để Yoona có thể đẩy nàng ra xa Yuri hơn.

-…

-Chị căm ghét người như tôi lắm phải không?

-…

-Chị không muốn nói chuyện với tôi sao?

-Nói gì nữa? – Soo yeon nhìn Yoona bằng ánh mắt pha lẫn giữa nỗi đau và cay đắng – Cô sắp đạt được mục đích của mình rồi!

-Tôi yêu Yuri…

-…

-Và tôi đã mất rất nhiều, rất nhiều… làm ơn… làm ơn đừng cướp lấy Yuri của tôi thêm một lần nào nữa. Tôi xin chị…

Yoona nắm chặt lấy bàn tay của Soo yeon. Cô không hiểu tại sao trong phút giây này cô lại chợt trở nên yếu đuối như vậy trước mặt Soo yeon. Vì sự đồng cảm giữa hai trái tim cùng hướng về một người? Hay chính vì trái tim của cô cũng đã quá mệt mỏi bởi những toan tính và thù hận?

Có lẽ, thẳm sâu trong góc tối của tâm hồn Yoona, vẫn là một khoảng sáng yếu ớt…

-Tôi không cướp. Trong tình yêu không có cái gọi là cướp đoạt, mà là trái tim hướng đến nơi nó muốn. Nhưng có lẽ, cô đã được mục đích rồi đấy Yoona ạ. Dù trái tim của Yuri không còn hướng về cô như ngày xưa, nhưng có lẽ cũng chẳng thể ở lại bên cạnh tôi được nữa rồi …

-…

-Giá như tôi hiểu điều gì đang xảy ra...

Soo yeon cười, nhưng là nụ cười buồn. Nàng đứng dậy và thở một hơi sâu rồi bỏ sang phòng Kyung san. Nàng muốn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của thằng bé, vì đó là giây phút mà bình yên và thanh thản nhất.

Nàng muốn lòng mình lắng lại và đi đến lựa chọn cuối cùng. Biết đâu sau này, nàng chẳng còn cơ hội để nhìn nó nữa, cũng như được ở cạnh Yuri.

Có lẽ đã đến lúc nàng bước ra khỏi cuộc sống của Yuri.

Nếu nàng hiểu thì sao hả Soo yeon?

Ta hiểu tất cả, ta biết tất cả, nhưng bây giờ chính nàng lại là người khiến ta muốn rút tay ra khỏi vũng mực đen kịt mà ta đã lỡ nhún vào với Yong seok.

Không phải vì ta cao thượng, càng không phải vì ta chịu buông tay, mà là vì ta đọc được trong mắt của Yul sự tổn thương đến tận cùng…

Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn thăm thẳm ấy, không muốn như thế…

709 năm trước đã dằn vặt Yul quá nhiều rồi…

Chiếc điện thoại run lên bần bật cắt đứt dòng suy tưởng của Yoona. Cô khẽ nheo mày, là số máy của Daniel.

-Anh gọi tôi có chuyện gì?

“Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?”

-Soo yeon đã nói tất cả với Yuri, về việc cô ấy tin rằng Yuri chính là do Yul đầu thai. Nhưng…

“Nhưng gì…?”

-Yuri không tin. Chị ấy đã rất tức giận và bỏ đi…

Bên kia đầu dây, là tiếng cười vang hả hê của Daniel. Yoona cũng từng nghĩ rằng nếu có phut giây này, cô cũng sẽ cười như Daniel vậy. Nhưng sự thật là cô chẳng thể cười nổi bởi tâm hồn trĩu nặng tội lỗi và một chút gì đó là chồi non của sự hối hận.

“Tôi biết! Và Yuri đang ở cạnh Hyonmin!”

-Sao anh biết?

“Tôi là người sắp xếp tất cả, có gì là tôi không nắm được cơ chứ. Cô yên tâm, chuyện vui còn đang đợi. Cứ chờ xem…”

-Anh không làm gì Yuri đấy chứ?

“Làm gì? Tôi chỉ sợ cô ta sung sướng đến quên đường về thôi…”

-Anh…

“Yên tâm đi, tôi sẽ trả về cho cô một Yuri nguyên vẹn!”

-Yong seok…

“…”

-Tôi…

“Đừng gọi tôi bằng cái tên của kiếp trước. Tôi là Daniel!”

-Những gì chúng ta làm… tôi… thật sự… dù tôi căm ghét Soo yeon nhưng… tôi không muốn nhìn thấy Yuri đau khổ… dừng lại và suy nghĩ có được không…

Im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Những gì Yoona nghe được qua điện thoại chỉ là hơi thở đều đều của Daniel nhưng đủ khiến cái lạnh chạy dọc sóng lưng cô.

“Nghe cho rõ đây, Im Yoona! Nếu cô có ý định rút lui, dù chỉ một lần nữa thôi, thì đừng bao giờ cô mong được gặp lại Kwon Yul của cô dù là ở kiếp này hay kiếp sau! Còn cô, tôi sẽ khiến cô sống không được và chết cũng không xong! Hoặc là cô sẽ có tất cả, hoặc cô sẽ không có gì! Chọn đi!”

Tít… tít… tít…

Yoona cầm chiếc điện thoại trên tay run rẩy. Cô đã lún vào vũng bùn quá sâu rồi…

***

Yuri mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng nhã dịu dàng và nắng ấm tràn ngập căn phòng. Một cảm giác thư thái đến lạ lùng, khiến cô chỉ muốn vùi mình vào đống chăn ấm và ngủ thêm một ít nữa thôi.

Chăn cũng màu trắng, mềm mại, khác hẳn với cái chăn to sụ và nặng trịch cô vẫn hay đắp.

Căn phòng lại thoang thoảng mùi nước hoa hồng dịu dàng, khác hẳn với căn phòng của cô.

Mọi thứ đều khác. Vậy … cô đang ở đâu?

Lần này thì cô bật dậy và đôi mắt mở to đầy tỉnh táo, nhưng đầu thì đau như búa bổ. Cô đưa mắt nhìn quanh, và nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

-Cậu dậy rồi à?

Giọng nói dịu dàng của Hyo min đưa Yuri về hiện tại, khiến cô cảm thấy nhẹ người vì ít ra cô cũng không ở một mình ở nơi mà mình không hề biết. Tuy vậy, một lần nữa, cô lại thấy bất an khi Hyo min đang nhìn cô bằng ánh mắt mà chỉ những người yêu nhau mới trao cho nhau.

Yuri nhìn lại mình, đây chẳng phải là bộ quần áo cô mặc ngày hôm qua.

Yuri nhớ ngày hôm qua cô đã cãi nhau với Soo yeon. Rất buồn, rất thất vọng, rất mệt mỏi, rồi… cô gặp Hyo min và cô ấy đã kéo cô vào một quán rượu yên tĩnh, ít người để ý. Cô đã khóc rưng rức như một đứa trẻ trên vai Hyo min và nói nhiều, rất nhiều những điều mà bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi…

Rồi cô nhớ Hyo min đưa cô về nhà và … hình như… Yuri đã làm một việc mà cô rất, rất, rất không nên làm.

End chap 74

Chap 75

709 năm sau…

Hyomin nhìn Yuri bằng ánh mắt ngọt ngào nhưng điều đó chẳng khiến Yuri thoải mái một tí nào. Cô thấy rợn rợn trong người khi nhìn vào cặp mắt ướt át đó, cũng như phải cố nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì.

Cô cầu mong là cô chưa vượt quá giới hạn, dù chỉ một nụ hôn.

-Yuri…

-…

Yuri giật bắn cả người khi Hyomin tựa vào vai cô đầy tình tứ. Nhưng tất nhiên là cô còn đủ tỉnh táo để ngồi né sang một bên mép giướng, tránh mọi sự tiếp xúc với Hyomin. Cô cần tĩnh tâm để suy nghĩ.

-Yuri à, còn có gì để ngại ngùng giữa chúng ta nữa sao?

-…

Cứng họng.

-Đừng nhìn em ngạc nhiên như vậy, Yuri ạ. Chẳng phải đêm qua Yuri bảo rằng Yuri yêu em và buộc em…

-Đừng nói nữa!

Giọng Yuri trầm hẳn xuống, cô nuốt cục nghẹn trong họng một cách khó khăn. Cô không thể tin là mình có thể làm chuyện đó với một người con gái mình chưa quen được bao lâu, nhất là khi giữa hai người chẳng hề tồn tại thứ cảm xúc gọi là tình yêu. Không, không thể được!

Đó là lời nói từ trái tim cô, nhưng sự phân tích của lí trí lại cho đáp án ngược lại. Đêm qua Yuri đã dồn nén rất nhiều cảm xúc trong lòng. Giận hờn có, đau khổ có, khao khát có, và Hyomin đã hiện ra như một vị cứu tinh khi mà tất cả những gì thuộc về cô ta đều khiến cho Yuri nghĩ về Sooyeon. Thêm vào đó, lại là thứ men rượu tai hại khiến cô không thể nhớ ra đường về và cứ thế mà đi theo con đường Hyomin dẫn dắt.

Có hay không có chuyện ấy, Yuri không biết, chỉ Hyomin mới biết.

Nhưng trong lòng cô lúc này là cảm giác hối hận đến day dứt. Cô cảm thấy có lỗi với Hyomin, có lỗi với chính cô. Trên tất cả, cô cảm thấy mình không xứng với Sooyeon.

Tội lỗi, thật sự cô đã gây ra tội lỗi.

-Sao vậy Yuri? - Hyomin vòng tay ôm lấy Yuri từ phía sau - Chẳng lẽ chuyện ấy không có ý nghĩa gì với Yuri sao? Nhưng với em, đây là lần đầu tiên.

Lời của Hyomin càng khiến Yuri tự giày vò chính mình. Lại thêm một tản đá lớn đè nặng trong lòng cô.

-Tôi… đêm qua tôi say và…

-Khi say người ta vẫn làm những điều mà khi tỉnh táo họ muốn làm nhưng lại không thể.

-Tôi… - Yuri bối rối - Tôi đã sai! Tôi biết dù tôi có xin lỗi cậu cả ngàn lần đều là vô ích. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi không muốn làm tổn thương cậu. Và chưa bao giờ, tôi muốn chuyện ấy xảy ra giữa chúng ta.

Hyomin cười. Giọng cười cay đắng pha lẫn sự tổn thương. Cô buông tay ra khỏi người Yuri và nhìn sâu vào mắt Yuri.

-Yuri không làm tổn thương em. Có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ em.

-Hyomin…

-Đi đi, Yuri! Nếu Yuri đứng đây thêm một phút nữa thôi thì em sẽ không để Yuri đi nữa đâu. Em sẽ buông tay, nếu đó là điều Yuri muốn.

-…

-Cứ xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Xin lỗi cậu…

Yuri cúi đầu. Cô lặng lẽ lấy quần áo của mình rồi bước ra khỏi nhà Hyomin. Đây không phải là cách ứng xử của một người có trách nhiệm như Yuri, nhưng cô đã có quá nhiều rắc rối rồi. Cô sẽ tìm cách bù đắp cho Hyomin, chắc chắn là như thế, chỉ là không phải lúc này.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hyomin thở nhẹ.

-Daniel…

Hyomin lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra và gọi cho người ấy. Người luôn đứng sau mọi việc, điều khiển tất cả, và sử dụng cô như một thứ công cụ. Nhưng cô không thể làm khác. Tình yêu đối với cô vốn đã rất mù quáng. Và vì cô đã yêu nhầm một kẻ xấu, nên tình yêu mù quáng hóa thành tội ác.

Thật sự đó là tội ác khi cố gắng làm mọi điều xấu xa nhất để chia cắt hai con người yêu nhau chân thật, trong khi bản thân họ không hề có lỗi.

“Cô ta đi rồi sao?”

-Vâng ạ…

“Em làm như những lời anh nói chứ?”

-Vâng…

“Yuri phản ứng như thế nào?”

-Giống như anh nói. Yuri là người tốt…

“Em đã lưu chúng lại chứ? Trong cả điện thoại của em và cả của cô ấy?”

-Vâng…

“Cảm ơn em, Hyomin!”

-Daniel, em yêu anh…

Hyomin thì thầm một cách yếu ớt. Cô luôn nói điều đó với anh dù rằng anh chưa bao giờ nói cho cô nghe ba từ đó. Nhưng không sao cả, cô hạnh phúc vì vẫn được ở bên và nghe giọng nói của anh.

***

Nắng đã lên, nhưng mưa vẫn còn rơi trong lòng của Yuri.

Cô ngập ngừng đứng trước con đường dẫn vào căn nhà trọ của mình. Có lẽ cả Sooyeon và Yoona sẽ hỏi cô vì sao đêm qua lại không về nhà, nhưng cũng có thể chỉ là Yoona mà thôi. Chắc Sooyeon còn buồn vì cô. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không cần giải thích nhiều với nàng. Chỉ cần lẳng lặng bước vào, vậy là xong. Nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu.

-Cháu gái…

Yuri xoay lưng lại. Trước mặt cô là một ông lão với bộ râu xồm xoàng, vóc người tầm thước nhưng bộ quần áo trên người lại cũ mèm và vài chỗ thậm chí là rách bươm. Bàn tay run rẩy lấm đầy bùn đất hướng về phía cô.

-Uhm… - Yuri nhún vai, cô lục hết túi nhưng chỉ vét được một ít tiền - Cháu… chỉ còn bao nhiêu đây thôi ạ…

Cô dùng cả hai tay đặt tiền vào tay ông lão và khẽ mỉm cười. Chợt như nghĩ ra điều gì, cô cởi vội chiếc khăn len trên cổ mình và quàng lên người ông lão.

-Cháu…

-Cái khăn này sẽ giúp ông thấy ấm áp hơn nhiều đấy ạ.

-Cháu không lo là mình sẽ bị cảm lạnh sao?

-Không sao ạ! Dù gì thi cháu cũng sắp vào nhà rồi mà.

-Cảm ơn cháu…

Yuri chỉ mỉm cười rồi bước đi. Thật sự là cô cũng chẳng thể đứng ngoài mãi, cứ vào trong rồi tính sau, mặc cho mọi việc đến đâu thì đến.

Ông lão cứ nhìn theo bóng Yuri cho đến khi khuất dần và biến mất hẳn. Lúc này, ông mới đứng thẳng người và nở một nụ cười khi nhìn chiếc khăn len Yuri quấn cho mình.

-Ngài chủ tịch lau tay đi ạ!

Ông lấy chiếc khăn từ tay thư kí Lee và lau sạch đất bẩn bám trên tay mình. Vai diễn nào cũng cần chuẩn bị kĩ càng và chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất.

-Nó là người tốt. Cái cách nó đối xử với mọi người hệt như bà ấy ngày trước. Rất ấm áp, rất dịu dàng.

Ngài chủ tịch nói một cách hài lòng khi bước vào bên trong chiếc Mercedes đen bóng đậu cách đó không xa.

-Chúc mừng ngài khi đã tìm lại được cô chủ!

-Cậu thấy con bé thế nào?

-Đến một người ăn mày mà cô ấy còn đối xử như vậy, huống chi là cha mình. Tôi nhận thấy cô ấy là người rất tình cảm, nên tôi tin cô ấy sẽ không nỡ nào mà không lại nhận ngài đâu.

-Tôi hy vọng là thế. Lần sau tôi sẽ đường hoàng chính chính mà gặp nó!

-Nhưng…

-Có chuyện gì?

Ông để ý giọng nói của thư kí Lee có vẻ gì đó ngập ngừng.

-Hiện giờ cô ấy đang làm người mẫu cho Enomis studio và đang chụp ảnh quảng cáo cho sản của tập đoàn chúng ta. Theo như tôi biết, người đứng ra thuê cô ấy là trưởng phòng Kang, và tất nhiên người đứng sau ra lệnh là …

-Daniel? – Ông chủ tịch nheo mày.

-Vâng! Điểm đáng nghi ở đây là cô Yuri chỉ là một người mẫu nghiệp dư và Enomis Studio không quá lớn, nhưng số tiền cậu Daniel bỏ ra thì lại không hề nhỏ một chút nào!

Ông chủ tịch nghiêm mặt. Có gì đó không ổn. Daniel luôn tính toán mọi thứ trước khi làm chứ không phải là mẫu người sống theo cảm tính. Chẳng lẽ Daniel đã đánh hơi được điều gì đó? Không! Ông đã lo liệu mọi việc rất cẩn thận, chắc chắn Daniel không thể biết được mối quan hệ giữa ông và Yuri.

-Cậu Lee này…

-Vâng thưa ngài!

-Tôi cần phải nhận lại Yuri sớm hơn dự định. Yuri phải quay trở lại danh phận của nó càng sớm càng tốt. Tôi không biết Daniel đang toan tính điều gì, nhưng nếu nó biết Yuri là người thừa kế thì chắc chắn nó sẽ không để Yuri yên đâu. Con bé cần về với tôi trước khi Daniel kịp làm điều gì đó. Cậu hiểu chứ?

-Vâng thưa ngài! Tôi sẽ cho người theo dõi nhất cứ nhất động của cậu Daniel!

-Còn nữa, hãy bí mật cho người bảo vệ Yuri. Tuyệt đối không được để chuyện gì không hay xảy đến với nó!

-Thưa ngài tôi hiểu!

-Tôi tin ở cậu, thư kí Lee!

End chap 75

Chap 76

Sooyeon mặc áo Mickey với mái tóc nâu búi cao, để lộ chiếc cổ thon trắng ngần. Nàng ngồi xoay lưng lại, đôi mắt hướng ra bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ trắng mờ nên Yuri không thể biết nàng đang nghĩ gì. Còn cô, cô cũng không hiểu tại sao cô chẳng thể nói lên lời nào mà chỉ biết đứng chôn chân nơi thềm cửa. Cô không hiểu nổi những cảm xúc trong lòng mình. Thà rằng Sooyeon nói với cô những lời cau có khó chịu, hoặc liếc nhìn cô một cái cũng được, chứ đừng lặng im như thế này.

- Về rồi à? Sao không lên tiếng?

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Yuri như thể ngày hôm qua giữa cả hai chẳng có một cuộc cãi vả nào. Điều đó khiến Yuri cảm thấy bất an. Cách hành xử như thế này chẳng giống với Sooyeon một tí nào cả.

- Tôi định… - Yuri ngập ngừng.

- Đêm qua có lẽ là một đêm dài với cô. – Sooyeon cười nhẹ - Tôi không cần lời giải thích nào đâu. Tôi hiểu mà. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, nó không đến nỗi tệ lắm đâu. Hãy ăn thật ngon miệng nhé, vì tôi là người đã nấu đấy.

- Sooyeon…

- Yoona đã ra ngoài từ sớm, cô ấy dắt Kyungsan đi cùng. Vậy nên, hôm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi. Như thế cũng tốt, tôi muốn được ở riêng với cô mà.

Ở riêng để làm gì?- Yuri tự hỏi. Nếu lại vì Kwon Yul, vì công chúa hay bất kì điều gì đó liên quan đến chuyện đầu thai, luân hồi nhảm nhí thì Yuri thề là cô sẽ bước ra khỏi nơi này ngay lập tức. Đơn giản chỉ vì cô không muốn có thêm bất kì một cuộc tranh cãi vô lý nào nữa.

- Hôm nay cô lạ lắm, Sooyeon ạ…

- Vậy ư? Tôi cũng thấy thế. Có lẽ vì lâu lắm rồi căn nhà này mới chỉ còn lại hai chúng ta như thế này…

- Uhm…

- Yuri à, dành ngày hôm nay của cô cho tôi nhé, có được không?

Tôi có thể dành cả cuộc đời này cho cô, cô không biết sao? Đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế chứ… nhưng cô không còn giận tôi hay sao, mà không, tôi mới là người giận cô chứ. Nhưng là tôi yếu đuối hay là tôi đã quá yêu cô mà chẳng thể nào giận cô được. Sooyeon, chỉ cần cô nói rằng cô yêu tôi vì tôi là chính tôi thôi, chứ chẳng phải là Kwon Yul thì tôi sẵn sàng vì cô mà từ bỏ tất cả. Có hiểu không…?

- Có được không, Yuri?

- Vì sao vậy?

- Rồi tôi sẽ trả lời cho hiểu. Còn bây giờ, hãy ăn sáng thật ngon.

Sooyeon nắm lấy tay Yuri, kéo cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện bàn ăn.

Thức ăn Sooyeon nấu chẳng còn vị mặn chát như ngày xưa, nhưng Yuri lại thấy đăng đắng. Đắng không vì món ăn, mà là vì cổ họng cô cảm thấy thế, vị đắng của những điều bất an.

- Tôi thích chiếc áo Mickey này lắm, vì tôi biết cô cũng thích nó.

Sooyeon chỉ chiếc áo mình đang mặc trên người và cười với Yuri, một nụ cười tít mắt như những ngày họ mới gặp nhau. Không nhiều phiền muộn, không nhiều lo âu như bây giờ. Nhưng Yuri thì không thể nào cười nổi, cô chỉ biết bước những bước lặng lẽ bên cạnh Sooyeon, cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Sooyeon để hiểu những gì nàng suy nghĩ…

- Cười lên nào, Yuri, đừng đăm chiêu như thế chứ.

- Tôi chỉ cười khi nào tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Cô muốn gì hả, Sooyeon? Tại sao lại đột ngột trở nên như thế này?

- Vậy cô muốn tôi phải như thế nào?

- Tôi…

- Chẳng lẽ cô muốn tôi khóc lóc và nói những lời khiến cô đau lòng ư? Làm như thế mới là bình thường sao, Yuri?

- Không, nhưng…

- Sau ngày hôm qua, tôi nhận ra rằng có những thứ thuộc về quá khứ, nếu không thể đào bới lên thì cứ để ngủ yên trong tầng kí ức. Cuộc sống nên lắp đầy những điều vui vẻ chứ không phải là lo nghĩ. Vậy nên, ngày hôm nay, hãy vì tôi mà cười thật nhiều…

- Tôi…

- Hãy vì tôi mà nở nụ cười, có được không? Tôi muốn nhìn cô cười lắm…

Yuri sững người, Sooyeon đang vòng tay ôm lấy cổ mình. Cô không nghĩ rằng nàng sẽ làm như thế, nhưng… cô thích cảm giác ấm áp này.

Sooyeon à, vì cái ôm này của cô mà tôi sẽ cố gắng cười. Nhưng tròng lòng tôi lúc này đây, tôi thật sự cảm thấy không xứng. Bởi vì… những gì giữa tôi và Hyomin… nhưng… tôi cũng chẳng thể buông tay… Được rồi, tôi sẽ cười. Cười thật to, thật nhiều, nếu điều ấy làm cô hạnh phúc…

- Như thế này được không?

Yuri buông Sooyeon ra, đưa hai tay kéo căng miệng mình khiến cô chẳng khác nào một chú hề với cái mồm rộng đến tận mang tai. Cô vẫn nhớ Taeyeon bảo đó là cử chỉ khiến cô trông ngố nhất.

- Yah! Làm cái gì vậy hả?- Sooyeon đưa tay che miệng, cố giấu đi nụ cười của mình.

- Thì tôi cười!

- Trông cô như một kẻ dở hơi vậy!

- Ai dở hơi?

- Kwon Yuri!

- Cô hơn tôi chắc?

- Hơn chắc! Đồ ngốc!

- Cô ở chung với tôi thì cũng không thua kém gì đâu! Ngốc!

- Yah! Kwon Yuri!

Yuri nào biết đây chính là điều Sooyeon muốn, đó là được trở lại như ngày xưa, những ngày họ mới gặp nhau, gây với nhau vì những lí do vẩn vơ…

Nếu Yuri hiểu…

***

- Thằng bé kháu quá…

- Anh định làm gì?

Yoona ôm chặt lấy Kyungsan, thằng bé vẫn đang ngủ say trong vòng tay của cô.

- Tôi không hèn hạ đến nỗi làm hại một đứa bé đâu.

Daniel cười khẩy, liếc nhìn Yoona rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa đặt đối diện Yoona với vẻ mặt hài lòng.

- Thật ra Hyomin và Yuri đã làm gì?

- Chẳng có gì, chỉ là một vài mẹo vặt đủ khiến Sooyeon phải bỏ đi. Những tấm ảnh Yuri vui vẻ cùng Hyomin có lẽ đã nằm gọn trong điện thoại của Sooyeon rồi. Cũng hay nhỉ, 709 năm trước làm gì có cách để gửi những bức ảnh như thế…

- Ý anh là…?

- Chuyện đơn giản như thế mà cô không hiểu sao, Yoona? Làm sao Sooyeon có thể chấp nhận nổi chuyện Yuri ngủ với một người khác. Cô ấy là một người của quá khứ, những chuyện như thế…

- Anh đã gửi những tấm ảnh ấy khi nào?

- Sáng nay, lúc 7 giờ. Khi ấy Yuri vẫn chưa về đến nhà, còn ở chỗ của Hyomin. Ôi chao, tôi muốn xem khuôn mặt của Yuri khi Sooyeon biết điều xấu xa mà cô ta đã làm…

- Không ổn... có điều gì đó không ổn! Anh chắc là anh đã gửi chúng chứ?

- Có chuyện gì ư?

- Sooyeon không hề phản ứng như cách anh nói. Cô ấy tỏ ra rất điềm tĩnh. Cô ấy chỉ bảo tôi là hãy cho cô ấy một ngày…

- Và…?

- “Mọi chuyện sẽ ổn” – Soo yeon đã nói như thế. Cô ta muốn gì?

Daniel vuốt cằm, anh im lặng một lúc rồi cười vang. Mọi chuyện thậm chí còn tốt đẹp hơn những gì anh đã nghĩ.

- Yoona à, có đôi khi những gì càng nhẹ nhàng thì càng đáng sợ. Tôi nghĩ là chúng ta sắp có những gì mà mình muốn.

- …

- Việc của cô là về nhà và chờ Yuri, cho cô ấy một vòng tay để dựa vào. Còn Sooyeon, nàng sắp buông tay rồi…

***

- Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc! Đi mà, Yuri!

- Yah…- Yuri thở dốc- Cô đừng hành hạ tôi như thế chứ. Thật đáng sợ, cô muốn chơi hết trò chơi trong công viên giải trí chỉ trong vòng một ngày ư? Mệt quá đi mất…

Yuri ngồi phịch xuống băng ghế dài và quạt lia lịa. Thời tiết chẳng đến nỗi nóng bức nhưng việc Sooyeon lôi cô hết từ nơi này đến nơi khác, chơi đủ các trò khiến cô muốn hụt hơi. Cô cảm thấy cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng cô được đi chơi vậy. Khoan đã, ngày cuối cùng ư?

Yuri giật mình, cô quay sang nhìn Sooyeon nhưng nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Thứ ánh sáng màu cam đỏ của một buổi chiều tàn đang dần nhuộm lên tất cả mọi thứ, lên cả nàng và Yuri. Nàng biết rằng ngày hôm nay sắp hết…

- Mình về thôi, Sooyeon. Công viên chỉ mở cửa đến 6h chiều thôi. Không về là chúng ta bị nhốt lại đấy!

- Yuri à, vẫn còn sớm mà. Chẳng phải nửa tiếng nữa mới đến giờ sao? Tôi vẫn chưa kịp nói những gì tôi muốn…

- Về nhà rồi nói.

Yuri kéo Sooyeon đứng dậy nhưng nàng níu Yuri ngồi lại. Nếu quay về căn nhà với những kỉ niệm mà cả hai đã trải qua thì Sooyeon sẽ không đủ can đảm. Nàng không thể…

- Nghe tôi nói đã…

- Tôi không muốn nghe!

Yuri quay mặt đi và bịt hai tai lại. Cô không muốn nghe vì cô biết những gì Sooyeon định nói. Cô chẳng thích khung cảnh này, vì nó giống với cảnh chia tay trong những bộ phim buồn mà cô đã từng xem.

- Yuri, đừng như thế…

Sooyeon gỡ hai tay Yuri ra và nhìn thật sâu vào mắt Yuri. Nàng đọc được ở đôi mắt ấy sự hoang mang và lo sợ, nhưng nàng hết cách rồi. Chỉ một lần thôi, rồi Yuri sẽ không vì nàng mà đau khổ nữa…

- Lần này không như những lần trước, tôi muốn nói rõ ràng. Nếu cứ lặng lẽ bỏ đi vì những giận hờn thì những gì giữa tôi và cô sẽ giống như một trò chơi trốn tìm, không có điểm dừng và không biết khi nào sẽ dừng lại. Tôi không thể ở cùng cô được nữa, tôi phải ra đi.

- Tại sao?

- …

- Nếu đã muốn bỏ đi thì tại sao hôm nay lại bắt tôi cười thật nhiều? Tại sao cho tôi hạnh phúc rồi lại lấy đi?

- Không…

- Vì sao tôi cứ phải là Kwon Yul thì mới được ở cạnh cô? Vì tôi là Kwon Yuri nên cô mới bỏ đi để tìm Yul của cô ư?

- …

- Vì đêm qua tôi đã sai nên bây giờ tôi phải chịu sự trừng phạt ư?

- Chuyện đêm qua… tôi biết…

Yuri nheo mắt nhìn Sooyeon nhưng nàng chỉ lặng lẽ đưa chiếc điện thoại của mình cho Yuri. Lướt qua trên màn hình là những tấm ảnh của cô và Hyomin, điều đó khiến đầu óc Yuri như quay cuồng. Hàng loạt câu hỏi hiện ra khiến đầu cô như muốn nổ tung.

Tại sao lại có những bức ảnh này? Ai đã chụp chúng? Sao chúng lại nằm trong điện thoại của Sooyeon? Hyomin ư? Hyomin làm thế để làm gì?

- Đừng căng thẳng như thế. – Sooyeon nắm tay Yuri – Đó không phải là lý do…

- Tại sao cô lại có chúng? Ai đã gửi cho cô? Tại sao…

- Chuyện ấy bây giờ quan trọng lắm ư?

- Nhưng… đây là lí do khiến cô rời xa tôi, phải không?

- Yuri à… khi một li nước đã tràn thì thêm một giọt nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định. Có hay không có những tấm ảnh này thì cũng không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, cuộc sống của riêng cô, tôi không có quyền phán xét…

- Vậy đâu mới là lí do?

- Lí do ư?

Sooyeon thở thật sâu và trả lời điềm tĩnh:

- Vì tôi chẳng thể dựa vào cô mãi, vì tôi phải tìm ra con đường của riêng mình. Những gì cô nói đã khiến tôi suy nghĩ nhiều và… cô đã đúng, Yuri ạ. Tôi cần biết là tôi yêu ai? Tôi yêu cô vì cô là Kwon Yul hay vì cô chính là Kwon Yuri? Nhưng… tôi biết chắc một điều là tôi yêu Yul, yêu rất nhiều. Nếu cứ ở cạnh cô khi tôi vẫn yêu một người khác như thế này, sẽ chỉ khiến cả hai chúng ta khó xử mà thôi.

- Nhưng…

- Để tôi đi, Yuri ạ…

- Tôi không thể…

- Đôi khi buông tay cũng là một thứ hạnh phúc. Để tôi đi!

Không yếu mềm, không ngập ngừng, rất kiên quyết. Sooyeon đã nói chia tay bằng chất giọng ấy. Nàng siết khẽ vòng tay quanh bờ vai dường như chẳng còn chút sức lực của Yuri, thì thầm:

- Tôi sẽ sống tốt mà, sẽ không sao đâu. Cô đừng lo cho tôi nhiều. Nếu cứ ở cạnh cô, thì tôi chẳng thể đứng được trên đôi chân của mình. Không có tôi ở bên cạnh, thì vẫn phải như ngày hôm nay, cười thật nhiều, có nghe không?

- Sooyeon à…

Yuri ôm thật chặt lấy Sooyeon khi mà đôi vai cô cứ run lên từng hồi. Cô hít thật sâu để ghi nhớ thứ hương thơm ngọt ngào của người mình yêu, đôi bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mà cô biết rằng thật khó để được luồn tay vào một lần nữa, và đôi mắt cô như nhòe đi trước ánh hoàng hôn nhạt nhòa bao phủ lấy cả hai. Dù không muốn, nhưng Yuri biết rằng cô không thể ngăn cản nàng được nữa rồi…

- Tạm biệt Yuri…

- …

Yuri buông tay, cô để hơi ấm dịu dàng theo từng bước chân của Sooyeon mà tan biến hẳn.

Sooyeon đi rồi, chẳng quay đầu lại. Còn Yuri, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ghét hai chữ “tạm biệt” nhiều đến như thế.

Đôi mắt ráo hoánh, cô đưa tay kéo miệng mình như thể cô đang cười. Sooyeon nói là cô phải cười cơ mà, nhưng sao trong lòng có thứ gì đó cứ ứ nghẹn lại rồi tan chảy ra bằng những giọt nước mắt…

End chap 76

Chap 77

- Vậy là cậu để cô ấy đi?

- …

- Sao không giữ lại?

- …

- Taeyeon!

Fany đằng hắng giọng, khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cho Taeyeon tránh sang một bên để cô có thể ngồi cạnh Yuri. Từ lúc đến đây, Yuri chỉ buông mỗi một câu “Cô ấy muốn ra đi, và tớ đã buông tay” rồi ngồi như một pho tượng với khuôn mặt thất thần. Mặc kệ những câu hỏi tới tấp của Taeyeon, cô chẳng buồn trả lời.

- Tớ đã gọi cho Jaejoong oppa, cả Hyoyeon nữa, nhưng họ bảo Sooyeon không đến nhà họ. Cô ấy cũng không liên lạc với tớ và Taeyeon, có lẽ sự ra đi này đã được chuẩn bị, không bốc đồng như những lần trước.

- …

- Yuri à, cậu phải bình tĩnh…

Chuyện đêm qua chỉ là một giọt nước làm tràn ly mà thôi, nhưng Yuri vẫn không thể hiểu tại sao những tấm ảnh giữa cô và Hyomin lại ở trong điện thoại của Sooyeon. Cô cần làm rõ việc này bằng cách gặp Hyomin ngay lập tức và hỏi cho ra lẽ. Chỉ có cô ta mới có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những câu hỏi của Yuri.

- Tớ cần gặp cô ta!

- Ai? – Fany đưa tay giữ Yuri lại trước khi cô ấy kịp đứng lên. Nhìn sắc mặt và cách Yuri bóp chặt cốc nước trên tay, cô biết Yuri đang rất mất bình tĩnh. Nôn nóng hành động thì sẽ chẳng đem lại được một kết quả tốt đẹp nào cả.

- Không thể có chuyện như thế, rõ ràng cô ta đã cố tình chụp những tấm ảnh đó!

- Tấm ảnh? – Taeyeon nheo mắt - Ảnh gì cơ chứ?

Một lần nữa, Yuri lại phớt lờ câu hỏi của Taeyeon vì sự nóng nảy và mặc áo khoác, đứng bật dậy. Nhưng trước khi cô kịp đạp tung cánh cửa thì Fany đã kịp giữ Yuri lại. Bằng giọng điềm tĩnh, Fany đẩy cô ngồi xuống bên cạnh Taeyeon:

- Đầu tiên hãy cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta là ai? Ảnh nào? Và chúng có liên hệ gì với Sooyeon?

- …

- Tớ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản. Nếu cậu nóng giận, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cậu đã xem bọn tớ là bạn thì hãy nói cho tớ và Taeyeon biết chuyện gì đã xảy ra, bắt đầu từ lúc hai người cãi nhau cho đến khi Sooyeon quyết định bỏ đi!

- …

- Cậu hiểu không, Yuri? Tớ và Taeyeon muốn giúp cậu!

- Đúng vậy! – Taeyeon tiếp lời Fany bằng giọng chắc nịch và nắm lấy tay Yuri.

Im lặng rồi gật đầu, bằng cái giọng trầm đều, Yuri bắt đầu kể cho cả hai nghe những gì đã xảy ra giữa cô và Sooyeon.

***

Sooyeon ngồi thụp xuống, nàng đặt tay lên ngực mình và cảm nhận tiếng trái tim đập mạnh. Nàng đã làm được điều mà nàng từng nghĩ rằng không thể - đó là rời xa Yuri, là quay lưng đi mà chẳng cần nhìn lại, là ôm Yuri một lần bằng cái ôm siết… Tất cả đã kết thúc, vậy thì tại sao nàng lại cứ phải đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt nóng hổi?

Nàng tự thấy rằng muốn giữ Yuri cho mình trong khi vẫn yêu Yul là quá ích kỉ đối với Yuri, nàng không có quyền đối xử nhẫn tâm như thế với Yuri. Những bức ảnh kia, tuy nàng rất muốn biết người con gái trong ảnh là ai nhưng… chính chúng đã giúp nàng nhận ra rằng Yuri không là của riêng nàng. Yuri có một cuộc sống riêng, một cách sống mà nàng không thể hiểu nổi…

Yuri đã làm như thế với bao nhiêu cô gái, Sooyeon có biết không? Yuri có sẽ chỉ yêu riêng nàng ư, có chắc không khi mà cô ta vẫn có thể ở với một cô gái khác? Còn Yoona thì sao? Sooyeon đã tự vấn như thế, và nàng biết là nàng không thể trả lời được khi mọi thứ vẫn cứ mãi mơ hồ.

Hít một hơi thật sâu, Sooyeon đứng dậy, nàng không thể chấp nhận bản thân mình yếu đuối như thế. Nàng cần chứng minh với Yuri rằng nàng có thể đi trên đôi chân của mình. Nhưng đi đâu khi màn đêm đã buông xuống và trong túi nàng chỉ có vọn vẹn một ít tiền tiết kiệm được trong thời gian làm thêm? Dòng người ngược xuôi qua lại, họ quá bận rộn để chú tâm đến nàng. Cảm giác cô đơn quen thuộc của một kẻ rời xa nơi mình đã quá gắn bó.

- Sooyeon…

Một ai đó vừa gọi tên nàng, chắc chắn không phải là Yunho hay Jaejoong oppa, nhưng giọng rất quen. Nàng biết người đó.

- Anh…

- Tôi…

Sooyeon quay lại, bắt gặp bàn tay Daniel đưa lên với vẻ như muốn giữ nàng nhưng rồi lại rụt rè rút về. Anh đã cứu nàng, và nàng nhớ rất rõ điều đó, nàng cũng nhớ cả cử chỉ nhút nhát lẫn đôi mắt luôn có vẻ đượm buồn của anh. Một lần nữa, anh lại có mặt khi nàng cảm thấy tuyệt vọng. Sự xuất hiện tình cờ của số phận – có lẽ chỉ riêng Sooyeon mỗi nghĩ như thế mà thôi.

- Cô… vẫn nhớ tôi chứ? – Daniel ngập ngừng

- Anh đã cứu tôi, làm sao tôi quên được.

Sooyeon mỉm cười dịu dàng bước về phía Daniel, nàng hy vọng anh sẽ không nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mình.

- Cô lại ra đường một mình ư? Lỡ… lại găp kẻ xấu thì sao? Người nhà của cô đâu? Tôi đưa cô về nhé, ít ra…

- Tôi… chẳng còn nhà để về nữa rồi.

- Tại sao?

Ánh mắt quan tâm và giọng nói có phần vội vã khiến Sooyeon ngạc nhiên, nàng không hiểu tại sao một người mới quen lại có thể lo cho nàng nhiều đến như thế. Nhưng nghĩ lại cách anh đã cứu nàng, nàng tin anh là người tốt và có thể tin cậy.

- Tôi đã bỏ đi, chỉ thế thôi. – Sooyeon hạ giọng.

- Vậy cô sẽ đi đâu?

- Tôi cũng chẳng biết nhưng… sao mỗi lần tôi gặp chuyện không vui, anh đều ở bên cạnh tôi? Điều đó thật sự…

- Tôi… - Daniel thở dài - … sau lần tình cờ gặp nhau, tôi đã không thể không nghĩ về cô được. Tôi như một kẻ ngốc, cố tìm cách đi ngang qua nơi cô sống với hy vọng là được nhìn thấy cô nhiều hơn. Có lẽ ông trời cũng hiểu cho mong ước của tôi…

- Vì sao? Tôi và anh gặp nhau chỉ mới một lần thôi mà.

- Cô rất đặc biệt!

- Đặc biệt?

- Tôi tin rằng chúng ta quen nhau từ lâu, rất lâu rồi…

- Anh…

- Đến chỗ tôi, có được không? Để cô một mình như thế này, tôi không yên tâm. Đừng lo, nhà tôi rộng và có nhiều người giúp việc lắm, không phải chỉ có hai người chúng ta đâu. Vậy nên, cô đừng sợ. Tôi sẽ không làm điều gì tổn hại đến cô đâu, hãy tin tôi.

Sooyeon nhìn anh, vẻ ấm áp và sự chân thành trong giọng nói khiến nàng không thể chối từ. Ít ra ở bên cạnh anh, Yuri sẽ không tìm được nàng. Bất giác, nàng gật đầu đồng ý.

***

- Fany… tắt đèn đi mà… cậu để đèn như thế sao tớ ngủ nổi…

Đã hơn 11 giờ đêm nhưng Fany vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ với vẻ mặt suy tư. Ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn đặt trên bàn khiến Taeyeon không thể chợp mắt được.

- Thật kì lạ! – Fany nói bằng giọng chắc nịch – Có điều gì đó không ổn!

- Điều gì cơ chứ? – Taeyeon tựa cằm lên vai Fany – Chuyện của Yuri và Sooyeon khiến cậu mất ngủ sao?

- Đúng thế!

- Đây đâu phải là lần đầu tiên họ cãi nhau.

- Nhưng xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau thì mọi chuyện không hề bình thường!

- Ý cậu là…

- Này nhé, Yuri là người rất ghét bia rượu, phải không? Cậu không nhớ khi cậu uống say, cậu ấy đã giận đến mức nào sao? Nhưng tại sao đêm qua cậu ấy lại uống nhiều đến nỗi không biết trời trăng gì, để cho chuyện đó xảy ra?

- Thì con người ai mà chẳng có “nhu cầu”. Chuyện ấy tớ hiểu.

- Yah! – Fany đánh vào vai Taeyeon – Nói năng thế mà nghe được à? Cậu thử ra ngoài tìm “nhu cầu” đi, rồi tớ sẽ khiến cậu vĩnh viễn không còn “nhu cầu” được nữa!

Taeyeon im re. Cô vội bóp vai cho Fany với nụ cười cầu hòa cùng đôi mắt chớp chớp đầy vẻ nịnh nọt. Chuyện gì chứ chứ chuyện này thì cô biết vợ cô không bao giờ hù dọa.

- Tớ sao dám, Nấm nhà tớ là nhất mà. Nói tớ nghe tiếp đi.

Fany liếc xéo Taeyeon một cái trước khi tiếp câu chuyện:

- Tuy ghét uống rượu nhưng tửu lượng của Yuri rất tốt, làm gì có chuyện mới uống vài li đã say? Rõ ràng Hyomin không phải là tay vừa, chắc chắn rượu đó có vấn đề. Còn nữa, tớ khẳng định chính cô ta là người đã gửi những tấm hình đó cho Sooyeon. Nhưng lí do để cô ấy làm việc đó là gì? Nếu gửi ảnh là để chia cắt Yuri và Sooyeon thì cô ta đã đạt được mục đích rồi đấy. Tuy vậy, chẳng phải cô ấy đã nói là không muốn ràng buộc Yuri sao?

- Cũng có lý… - Taeyeon gật gù

- Tớ tin có người đứng sau chuyện này!

- Nhưng là ai mới được?

- Vậy nên tớ mới phải suy nghĩ!

- Victoria?

- Nhớ chị Vic hả? – Fany nói giọng mỉa mai.

- Không, tất nhiên là không!- Taeyeon khẳng định – Tớ chỉ muốn gợi ý cho cậu thôi mà!

- Chị ấy sang Trung Quốc lâu rồi, với lại tớ nghe nói chị ấy quen anh nào người Thái Lan rồi.

- Yoona?

- Tớ nghi ngờ nhưng loại rồi. Cậu không thấy là Yoona yêu Yuri đến mức mù quáng và ích kỉ ư, không muốn nhường Yuri cho ai sao? Cô ta không thể đẩy Yuri vào vòng tay của người khác được. Đó là một con dao hai lưỡi!

- Cũng có lý. Krystal thì sao?

- Nó rủ Amber sang Việt Nam chơi rồi!

- Uhm…

- Còn nữa, chuyện Sooyeon là công chúa…

- Đó đâu phải là lân đầu tiên cô ấy nói những lời ngớ ngẩn.

- Cậu nhớ khi chúng ta cứu cô ấy chứ? Ngay lúc ấy, Sooyeon đã nói với tớ về việc cô ấy là công chúa lạc đến tương lai. Còn nữa, cách cô ấy gọi chúng ta là hoàng huynh và hoàng tẩu, cách xử sự cứ như người trên trời rớt xuống, cái gì cũng không biết, rồi cả bộ trang phục cô ấy mặc trên người! Những điều đó khiến tớ nghi ngờ rằng chuyện Sooyeon nói rất có thể là thật!

Chợt đôi mắt Fany sáng rực lên, cô ôm lấy Taeyeon reo lên vui mừng:

- Rõ ràng cậu đã nói nó là trang phục của Hoàng tộc mà! Đúng! Đúng! Cậu sẽ giúp tớ xác định bộ quần áo ấy có phải là đồ cổ hay không. Còn ai hợp hơn cậu nữa chứ, một nhà sử học! Chúng ta sẽ biết là cô ấy nói thật hay không!

- Nhưng… - Taeyeon gãi đầu – … chẳng phải sau khi cậu thay đồ cho cô ấy xong, đã chê nó bẩn và vứt đi rồi sao? Tớ e… nó không còn cơ hội để trở thành đồ cổ nữa rồi.

- Ôi… không…

Fany gục đầu xuống bàn ngao ngán. Dường như hy vọng để đưa Yuri và Sooyeon quay lại với nhau mỗi lúc một mong manh.

***

Tại Enomis Studio…

- Oppa, góc ảnh này được chưa nhỉ?

- Uhm…

Heechul gật đầu mỉm cười với Sulli. Từ khi gặp cô bé, cuộc đời anh như bước sang một trang khác, lúc nào cũng cười và luôn cười rất tươi, nhất là mỗi khi được ở cạnh Sulli. Tuy vậy, cô bé vẫn còn nhỏ lắm. Anh biết rằng anh còn phải chờ đợi một thời gian rất lâu cho đến khi Sulli đủ lớn để đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới. Nhưng…

RẦM!!!

- Em cần gặp Hyomin! – Yuri gằn giọng – Em tìm đến nhà nhưng đó chỉ là nhà thuê và cô ấy đã dọn đi. Gọi điện thoại cũng không bắt máy!

- Cô ấy vừa về Mỹ chiều qua, em không biết ư? – Heechul ngạc nhiên. Thật sự, anh có phần bối rối trước vẻ mặt nghiêm trọng của Yuri và vội vã của Fany.

- Làm sao em biết được? Thế còn hợp đồng quảng cáo? Cô ta là người mẫu chụp chung với em cơ mà! Cô ta không thể tự tiện bỏ đi khi hợp đồng vẫn chưa kết thúc!

- Anh cũng đang định nói với em về việc đó!

Heechul lấy từ trong hộc bàn một tập giấy cùng tờ séc, đẩy nó về phía Yuri:

- Phía bên kia thông báo rằng họ tạm ngưng đợt quảng cáo cho sản phẩm mới vì họ gặp một vài vấn đề trục trặc, nên việc chụp ảnh sẽ bị hoãn vô thời hạn. Tuy vậy, họ bồi thường cho chúng ta một số tiền lớn. Đây là phần của em, còn Hyomin là người mẫu do phía công ty chỉ định nên anh không thể biết hiện cô ấy đang ở đâu!

- Em không cần tiền! Em cần tìm Hyomin! – Yuri đập bàn gắt lên.

- Thôi nào, Yuri, anh Heechul đã nói là không biết mà. Rõ ràng là cô ấy đã có dự tính từ trước rồi.

Fany giữ Yuri lại trước khi Yuri kịp đập bàn thêm một lần nữa, bởi cô biết Yuri đang mất dần sự kiểm soát. Trước khi kéo Yuri ra ngoài, cô lướt mắt nhìn nhìn xấp ảnh quảng cáo Yuri chụp chung với Hyomin và một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cô.

Hyomin? Tại sao mình lại có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Cô ấy rất giống Sooyeon nhưng đó không phải là lí do. Mình tin là mình đã từng nhìn thấy cô ấy trước đây. Chắc chắn là thế!

End chap 77

Chap 78

Đã gần một tuần kể từ ngày Sooyeon đến đây. Mọi thứ đều ổn. Daniel rất tốt bụng và chân thành. Anh dành cho nàng một phòng tuyệt đẹp trong căn nhà rộng lớn của mình, dặn dò những người giúp việc phải luôn ở bên cạnh nàng khi nàng cần và nàng chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì cả. Cuộc sống sung sướng này khiến nàng nhớ đến khoảng thời gian khi vẫn còn là công chúa, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không cảm thấy thoải mái cho lắm. Dù Daniel đã nói với Sooyeon rằng nàng là người đặc biệt, nhưng lí do vì sao thì nàng vẫn chưa được biết, và điều đó khiến Sooyeon cảm thấy áy náy khi tự dưng được một người lạ đối xử quá tốt.

Cuộc sống dạy cho nàng biết rằng tất cả đều có lí do của nó.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

- Vào đi! – Daniel nói vọng ra.

Sooyeon đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lớn nơi phòng làm việc của anh, bắt gặp anh ngồi xoay lưng lại, cặp mắt sẫm màu hướng ra bầu trời đêm bên ngoài.

- Cô vẫn chưa ngủ ư, Sooyeon?

- Tôi muốn cảm ơn anh vì những ngày vừa qua. Anh rất tốt với tôi, nhưng… - Sooyeon ngập ngừng – tôi nghĩ là tôi không thể làm phiền anh như thế này mãi được. Tôi sẽ tìm một công việc mới, và sống tự lập.

- Có điều gì khiến cô không hài lòng sao?

- Không! Tất nhiên là không. Anh rất tốt nhưng...

- Sooyeon à… - Daniel đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Sooyeon, ánh mắt anh nồng nàn và tha thiết đến lạ lùng. Sooyeon cảm thấy trong lòng có đôi chút sợ hãi nên vội rút tay lại. Tuy vậy, cô chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ và rắn rỏi của anh.

- Anh làm gì vậy?

- Liệu cô có tin những gì tôi sắp nói không? Hay cô sẽ cười tôi như cách mà mọi người vẫn thường làm khi tôi nói ra chuyện này. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ lại bị tổn thương một lần nữa, nhất là khi người làm chuyện đó lại là cô, bởi vì với tôi cô quá quan trọng. Tôi không thể để mất cô thêm một lần nào nữa…

- Anh nói gì vậy? Anh… là ai?

Sooyeon sợ hãi, nàng giật mạnh tay mình ra khỏi Daniel và chạy vội ra khỏi căn phòng. Nhưng anh chẳng hề đuổi theo, mà chỉ đứng lặng với vẻ mặt u sầu. Điều đó khiến nàng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có phần hơi quá đáng, nên nàng đành quay lại. Anh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa với đôi tay bóp chặt lấy vầng trán đầy vẻ suy nghĩ, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. Nhưng khi nhìn thấy nàng, anh bất chợt buông một nụ cười buồn…

- Thật ra là có chuyện gì? Đánh mất tôi ư? Anh làm tôi cảm thấy sợ hãi…

Sooyeon thành thật nói lên suy nghĩ trong lòng mình khi nàng ngồi xuống bên cạnh anh.

- Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn biết rằng mình không thuộc về nơi này…

- Vì sao…?

- Vì tôi thuộc về quá khứ... Trong những giấc mơ, tôi đều nhìn thấy cuộc sống của mình ở kiếp trước và… cô có tin tôi không nếu tôi nói rằng cô luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi?

- Anh… - Sooyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại, không nói lên lời nào.

- Trong giấc mơ của tôi, cô là một nàng công chúa. Còn tôi, tôi chỉ là một võ quan thấp hèn, chưa bao giờ dám nói lên những suy nghĩ trong lòng mình, để rồi phải chết khi vẫn chưa kịp nói cho nàng biết tôi yêu nàng nhiều đến mức nào. Điều đó khiến tôi day dứt mãi không yên, luôn sống trong sự dày vò và nỗi đau cho đến cái ngày chúng ta được gặp lại nhau… Giống như kiếp trước, lần đầu tiên tôi cứu nàng ở khu chợ đông đúc…

- Không, anh không thể là…

Sooyeon đứng bật dậy, nàng lắc đầu nguầy nguậy như thể những gì nàng vừa nghe chỉ là lời nói đùa vô nghĩa. Nàng muốn bỏ đi nhưng đôi chân nàng không cho phép, chúng đứng yên như hóa đá vậy. Còn anh, anh vuốt nhẹ lên mái tóc nàng rồi thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào và ấm áp nhất, xen lẫn cả những nỗi niềm xót xa.

- Nói cho anh nghe đi, em có phải là công chúa Sooyeon của Soshi quốc mà anh luôn tìm kiếm? Nói cho anh nghe liệu rằng em có còn nhớ đến Kwon Yul luôn chỉ biết âm thầm yêu em của kiếp trước? Nói cho anh nghe đi, Sooyeon…

- …

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Anh ấy là Yul ư? Không, anh ấy không giống Yul. Khuôn mặt này không phải là của Yul! Nhưng… cử chỉ ấm áp này, giọng nói trầm buồn này, cả cái quá khứ mà anh ấy đang nói đến nữa… chỉ có ta mới biết mà thôi… anh ấy có kí ức của Yul…

Chẳng lẽ nào anh ấy là hậu kiếp của Yul và… bao lâu nay ts đã nhầm lẫn? Yuri nói đúng sao? Cô ấy không phải là Yul ư? Nhưng cô ấy chính là bản sao của Yul, điều duy nhất mà cô ấy thiếu là kí ức của 709 năm trước…

Tại sao? Tại sao ta lại cảm thấy hụt hẫng nhiều đến như thế này? Ta đã từng nghĩ chỉ cần gặp lại Yul thì lòng ta sẽ ngập tràn hạnh phúc, ta sẽ vỡ òa trong những giọt nước mắt, ta sẽ tan chảy trong cái ôm siết chặt nhưng… lúc này đây, ta lại cảm thấy lòng mình trống rỗng…

***

Từ ngày Sooyeon bỏ đi, căn nhà chợt trở nên im ắng lạ thường. Yoona vốn nghĩ rằng cô sẽ vui khi không còn ai tranh giành với mình nữa, nhưng cứ nhìn Yuri khóa chặt cửa lại và nhốt mình trong phòng, Yoona biết rằng cô đã sai. Lòng cô nặng trĩu với bao suy nghĩ về những việc mà mình đã làm. Cái cảm giác căm hận, muốn chiếm hữu, muốn giày vò trong cô cứ ngày một nhạt nhòa, để nhường chỗ cho sự ân hận…

Chẳng phải là chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là ta sẽ đạt được những gì mình muốn cơ mà, nhưng sao ta không cảm thấy hạnh phúc?

Sao lòng ta lại chất đầy những oán hận để giờ đây Yuri phải là người gánh chịu? Ta đã sai khi yêu một người không yêu mình hay sai vì dùng mọi thủ đoạn xấu xa để giành người ấy về phía mình?

Có bao giờ Yuri là của riêng ta…? Nếu Yoona thật sự quay lại đòi thân xác mà ta đang vay mượn này thì mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Yoona đâu hề yêu Yuri, chỉ có Yoong mới là kẻ mù quáng mãi đuổi theo những ảo ảnh…

Nhưng ta hối hận thì được gì cơ chứ? Ta không thể quay ngược thời gian được nữa rồi và chắc chắn, nếu ta phản bội, Daniel sẽ không bao giờ tha thứ…

Gía như có ai đó bảo cho ta biết rằng ta nên làm gì vào lúc này…

***

Tranh bày la liệt khắp mọi góc, những cây bút vẽ xơ xác và những lọ màu nằm lăng long lóc là tất cả những gì tạo nên quang cảnh trong căn phòng của Yuri. Liên tục một tuần nay cô chỉ biết vẽ và vẽ, đó là cách duy nhất để cô giải phóng mọi cảm xúc trong lòng mình.

Cô dùng màu đỏ khi muốn nói lên cảm giác giận dữ đối với số phận và chính bản thân mình khi đã không thể giữ Sooyeon lại…

Nhưng rồi ngay sau đó cô lại quệt lên bức tranh của mình một màu xanh da trời dịu nhẹ khi nhớ đến những giây phút bình yên được ở bên nàng, cả màu vàng nhạt, màu hồng cánh sen nữa. Những gam màu tươi sáng nhất, cô dành riêng cho Sooyeon…

Tuy vậy, đến cuối cùng, chỉ còn là một màu xám ảm đạm khi cô nhận ra rằng tất cả chỉ là quá khứ. Sự thật là cô cần người con gái đó nhiều hơn tất cả những gì mà cô đã từng nghĩ.

- Yuri, chị chịu ra ngoài rồi…

Yoona mừng rỡ khi thấy Yuri bước ra khỏi phòng, nhưng niềm vui chợt tắt ngấm khi cô bắt gặp đôi bàn tay lấm lem màu mực vẽ, đôi mắt thất thần và mái tóc bù xù. Nhìn Yuri như một kẻ bị vắt kiệt sức vậy, nhưng sự thật vốn là như thế. Tất cả số tranh trong phòng Yuri đã nói lên điều đó.

- Chị mệt… - Yuri đưa tay vắt ngang trán khi nằm xuống chiếc ghế bành đặt trong phòng khách – Chị đã vẽ rất nhiều, và đó thật sự là một cuộc nổi loạn trong tâm hồn chị…

- Vì Sooyeon?

- Cô ấy đi rồi. Chị đã để cô ấy đi, thì lẽ ra chị nên quên cô ấy mới phải…

- Nhưng thật khó, phải không? – Yoona nở nụ cười chua chát – Vậy mà em tưởng chị sẽ nhốt mình trong phòng mãi chứ…

- Nếu cứ tiếp tục ở trong đấy thì chị sẽ chết khô mất! – Yuri bật cười cay đắng – Còn Kyungsan, chị phải lo cho nó. Nó là người thân duy nhất của chị. Cả em nữa, Yoona ạ, chị…

- Đừng lo cho em…

- Tại sao? – Yuri đưa tay chạm vào những vết sẹo trên lưng Yoona – Chị sợ em sẽ phải đau đớn thêm một lần nữa… Cho chị thời gian…

- Nếu chị có thể… em mong thế…

Yuri im lặng nhìn Yoona, cô muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Yoona trong mắt cô giờ đây trầm lặng và chính chắn hơn. Nhưng Yuri cũng không nghĩ thêm gì nhiều bởi cô cũng đã quá mệt mỏi với những rắc rối mà mình đang gặp, và nhất là khi phía bên dưới kia, người đàn ông đứng tuổi ấy luôn nhìn lên cửa sổ căn hộ nhà Yuri…

Ông ta đã như thế hơn một tuần nay. Từ trong phòng mình, Yuri có thể nhận ra điều đó và cô nghĩ sắp đến lúc cần biết ông ta là ai…

(To be continued)

Chap 78-2

Đó không còn là sự nghi ngờ, đó là sự thật. Yuri đang bị theo dõi, và cô không thể hiểu tại sao người đàn ông đó lại làm như thế. Cô vốn nghĩ đó có thể là một kẻ biến thái đang rình rập cô hoặc Yoona, nhưng dáng vẻ bên ngoài của ông ta lại không thể hiện điều đó. Rõ ràng ông ta là một người lịch lãm và cẩn trọng. Vốn định lờ đi,nhưng vì sự an toàn của Yoona và Kyungsan, Yuri cần phải dằn mặt ông ta một lần. Nhất định là thế.

-Yoona, hôm nay em có thể ở nhà trông Kyungsan hộ chị chứ? Chị có vài việc cần giải quyết!

-Vâng ạ. – Yoona khẽ gật đầu.

-Nhớ là không được ra khỏi nhà cho đến khi chị về, nghe không?

-Nhưng… - Yoona tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Yuri bởi cô hiển nhiên không phải là một đứa nhóc để Yuri dặn dò như vậy – Tại sao lại như vậy?

-Không có gì, nhưng cứ làm theo những gì chị nói, được chứ? Chị luôn mong cho em những điều tốt đẹp nhất, em biết mà.

Yuri kéo người con gái đối diện vào lòng mình và vuốt nhẹ mái tóc dài đượm hương dịu dàng như để thêm chắc chắn cho lời nói của mình. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến trái tim Yoona run lên từng hồi, sự rung cảm giữa hạnh phúc và tội lỗi khôn nguôi.

Yuri à… chị biết em là người gây ra đau khổ cho chị và Sooyeon, nhưng sao chị vẫn cứ tốt với em? Còn em, sao không thể sống như chị?

Từng ngày trôi qua bên cạnh chị giúp em nhận ra rằng trả thù không phải là sự lựa chọn duy nhất…

***

Có ai đó đã nói rằng hạnh phúc là khi đạt được điều mà bản thân mình luôn mong muốn, và điều nguyện cầu của Sooyeon là được gặp lại Yul, ở bên cạnh Yul, không bao giờ phải lìa xa nhưng… nàng không nghĩ rằng mình đang hạnh phúc.

Người mà nàng tìm kiếm bấy lâu đang ở cạnh nàng, trao cho nàng ánh mắt triều mến nhất và im lặng trong sự đợi chờ hệt như cách mà Yul vẫn thường làm. Nhưng nàng chẳng cảm thấy ấm áp, chẳng cảm thấy hạnh phúc, chỉ thấy hoang mang và bối rối mà thôi.

Lí trí bảo rằng những gì anh ấy nói là đúng, và những kí ức về tiền kiếp của anh không lừa dối nàng. Điều đó có nghĩa là nàng sẽ dành cả cuộc đời còn lại ở bên cạnh anh, hay đúng hơn là bên cạnh Yul mà nàng luôn tìm kiếm. Nhưng nàng không muốn thế…

Trái tim nàng lại mách bảo điều trái ngược, rằng dù anh ta có kí ức của Yul đi chăng nữa, anh vẫn không thể khiến trái tim nàng đập theo cách Yul đã từng. Nàng biết rõ trái tim nàng đang gọi tên ai, nhưng nàng đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không quay đầu nhìn lại…

Lí trí và trái tim, đối lập trong một thể thống nhất và nàng là kẻ chịu đựng sự đối lập đó. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào…

-Em vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra, phải không?

Daniel đặt tay lên vai Sooyeon, nhưng vẻ không vui thoáng hiện lên khuôn mặt nàng khiến anh ngập ngừng rút lại…

-Tôi…

-Khi gặp lại em, đôi mắt anh như nhòe đi và lồng ngực như muốn nổ tung. Nhìn em bị bọn xấu xa hãm hại, anh một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của Sooyeon ngày trước. Và anh biết rằng anh cần làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em, không cho phép ai làm tổn thương em.

-Người ta… vốn quên đi tiền kiếp của mình… còn anh… sao anh lại có tất cả mọi kí ức?

Sooyeon níu chặt tấm rèm cửa trắng toát, như níu giữ chút hy vọng rằng nhất định có điều gì đó không ổn trong lời nói của Daniel. Nhưng thật khó, tất cả những lời nói của anh đều quá hợp lí, kể cả cách họ gặp lại nhau ở kiếp này.

-Làm sao anh có thể quên em dễ dàng như vậy được? Những kỉ niệm về em luôn ám ảnh anh, thôi thúc anh phải tìm lại em. Vậy nên dù có bao kiếp luân hồi trôi qua, anh vẫn nhớ tất cả. Anh đã mang kí ức của chúng ta đi qua rất nhiều kiếp, suốt một thời gian dài đằng đẳng cho đến tận ngày hôm nay… Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, rất nhiều kiếp sống, chẳng lẽ em muốn bỏ lỡ tình yêu này một lần nữa sao? Hãy yêu nhau, ngay trong kiếp này…

-Nhưng… anh… anh không phải là Yul mà tôi biết, anh… anh không giống Yul…- Nàng hét lên trong sự tuyệt vọng.

-Nhìn anh này! – Daniel giữ nắm chặt lấy cổ tay Sooyeon, ánh mắt hiện những tia giận dữ khiến nàng run rẩy. Anh chợt nhận ra sự vội vàng của mình, nên đôi mắt nâu dịu lại và đôi môi anh vẽ nụ cười hiền một cách giả tạo – Anh… anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình… anh xin lỗi…

-…

-Anh chỉ hỏi em một điều thôi, em yêu tâm hồn của Yul hay yêu vẻ bề ngoài của Yul? Vẻ bề ngoài trải qua thời gian có thể thay đổi, nhưng linh hồn và tình yêu vẫn luôn là một…

-…

Anh nói không sai…

Ta yêu Yul vì sự ấm áp, vì những gì thuộc về Yul đều mách bảo với ta rằng chàng là một nửa của ta, và ta không thể để mất chàng thêm một lần nào nữa. Dù Yul có trở thành một kẻ đuôi mù, xấu xí, thì ta vẫn yêu… nhưng Yuri… cô ấy không chỉ có vẻ bề ngoài giống Yul, mà cảm xúc cô ấy mang đến cho ta cũng giống hệt như những gì Yul đã cho ta. Còn anh, điều duy nhất anh có chỉ là kí ức của Yul mà thôi…

Anh là một nửa mà lí trí của ta đã luôn kiếm tìm, nhưng không phải một nửa mà trái tim ta luôn gọi tên.

Nhưng… Yuri không dành tình yêu cho riêng một mình ta. Cô ấy có rất nhiều người vây quanh, và ta không phải là người duy nhất trong cuộc sống của cô ấy…

Yuri… nếu cô biết những hình ảnh giữa cô và người con gái đó khiến ta tổn thương nhiều như thế nào. Ta đã dặn lòng rằng sẽ để mọi việc nhẹ nhàng, sẽ mỉm cười vui vẻ ra đi, nhưng không thể… vì ta đã yêu ngươi, nên trái tim ta biết buồn, biết tổn thương…

Nếu anh ấy là Yul thật sự, mà ta vẫn yêu ngươi, thì phải làm sao hả Yuri? Chẳng lẽ ta đã phản bội và đi ngược lại tất cả những gì mà ta luôn tin vào ư?

-Em sao vậy, Sooyeon?

-Hãy cho tôi thời gian…

-Uhm… anh tôn trọng em. Anh sẽ chờ em, dù sự chờ đợi đó là mãi mãi cũng được. Chỉ cần ở cạnh em như thế này là đủ rồi.

Sooyeon cười nhẹ, nhưng đôi chân mày của nàng chẳng thể nào dãn ra. Gạt tay Daniel ra khỏi người mình, nàng hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài, để lại Daniel với đôi môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm.

Công chúa của ta, hãy cứ làm những gì nàng muốn, hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi còn lại.

Nàng đã nằm trong tay ta, và ta muốn nàng tự nguyện đến với ta, yêu ta như cách nàng đã yêu tên Kwon Yul khốn kiếp đó. Ta yêu nàng, nhưng nàng khiến ta đau khổ, vậy nên ta khi nàng một khi nàng thuộc về ta, ta sẽ dằn vặt nàng trong suốt cuộc đời còn lại…

Chẳng lẽ nàng không biết rằng yêu càng nhiều thì hận càng sâu sao?

***

-Con uống đi, loại trà gừng này ngon lắm!

Yuri thật sự không hiểu mình nghĩ gì khi chấp nhận lời mời uống trà từ một người đàn ông xa lạ, mà thư kí của ông ta lại là kẻ đã theo dõi cô hơn một tuần nay. Nhưng người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đối diện không cho cô cảm giác nguy hiểm hay cần phải đề phòng. Ngược lại, điều gì đó ở ông cuốn hút cô và khiến cô cảm thấy gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên. Và càng kì lạ hơn khi ông ấy mời cô uống tra gừng, thức uống luôn cho cô cảm giác ấm áp và dễ chịu.

-Ông… là ai? Tại sao lại cho người theo dõi tôi? – Yuri tỏ vẻ nghi ngờ.

-Con nhớ chiếc khăn len này không? – Người đàn ông cười hiền, đặt lên bàn chiếc khăn mà Yuri thừa biết là của ai. Nhưng cô nhớ cô đã trao nó cho một người hành khất chứ không phải người đàn ông giàu có và sang trọng này.

-Chẳng lẽ… ông là… ông lão…

-Con còn nhớ ta ư? - Đôi mắt ông lộ rõ vẻ hạnh phúc – Ta chỉ muốn thử con một chút thôi, và con đúng với những gì ta nghĩ, rất nhân hậu và tốt bụng. Điều đó khiến ta yên tâm…

-Ông… ông muốn trả ơn cháu sao? – Đó là tất cả những gì Yuri có thể nghĩ ra vào lúc này. Cô có cảm giác mình hệt như ông lão đánh cá trong chuyện ngụ ngôn vậy – Nhưng cháu nghĩ là cháu không cần đâu ạ!

-Không, ta…

Yuri khẽ nheo mày tỏ vẻ khó hiểu trước dáng vẻ bối rối của người đàn ông. Nhưng chẳng mấy chốc, ông lấy lại vẻ uy nghi của mình, bình tĩnh mỉm cười.

-Cuộc sống của con… có thoải mái không? Con… có vất vả lắm không?

-Uhm… cháu có thể tự lo cho cuộc sống của cháu, vậy là đủ. Cuộc sống vất vả hay không là tùy vào cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống, và cháu nghĩ cháu đang sống rất ổn, ít ra là về mặt vật chất. Hơn nữa, cháu tặng ông chiếc khăn vì cháu không muốn ông bị nhiễm lạnh, chứ không phải vì mong được trả ơn như thế này đâu ạ!

-Ta… ta không trả ơn… mà là ta nợ con… nợ rất nhiều…

-…

Đặt tay lên ngực để giữ cho trái tim mình bình tĩnh, khuôn mặt ông trong giây lát hiện rõ cảm giác đau khổ và hối hận.

-Đôi mắt nâu của con, cách con đối xử với mọi người, cách con cầm tách trà… con giống người phụ nữ mà ta yêu đến kì lạ. Yuri, con là bản sao hoàn hảo của mẹ con…

-Ông… ông là ai? Ông biết mẹ tôi ư?

Yuri giật mình, khuôn mặt cô tái xanh lại. Trong vô thức, cô đưa tay giữ chặt chiếc giây chuyền hình thánh giá mẹ để lại cho cô.

-Ta…

-ÔNG LÀ AI?

-Yuri à… ta… chiếc dây chuyền bạc con đang mang trên cổ… nó… nó… là của ta tặng cho mẹ con! Ta… ta là…

Đôi mắt ông rưng rưng như thể chỉ thêm một từ nữa thôi cũng đủ khiến ông bật khóc. Nhưng tiếng đập bàn của Yuri xua đi tất cả.

Chưa bao giờ Yuri có ánh mắt này, ánh mắt không đơn thuần chỉ tồn tại sự đau khổ, chua xót mà còn là sự căm phẫn đến tột độ.

-ÔNG IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!

-Yuri… ta biết là ta đã sai. Ta quay về đây vì muốn bù đắp lại tất cả những gì con đã chịu đựng!

-…

-Ta biết con sẽ không thể chấp nhận chuyện này ngay, nhưng hãy hiểu cho ta, ta… không còn nhiều thời gian… ta sẽ cho con tất cả những gì mà ta có… ta… ta là cha của con mà, là cha…

-Cha ư? – Yuri hạ giọng, nhếch mép cười đầy mỉa mai với đôi mắt đỏ hoe – Ông có tư cách nói với tôi từ đó sao? Ông đã làm gì với mẹ tôi, ông không nhớ sao? Ông nghĩ rằng ông quay về như thế này là đủ ư? Ông cho tôi tất cả? Ông có gì? Tiền? Địa vị? Danh vọng? Tôi khinh! Tôi khinh những lời kinh tởm của ông! Ông có thể trả lại mạng sống cho mẹ tôi không? Ông có thể trả lại cho tôi tuổi thơ đã bị đánh cắp không? Ông có thể trả cho tôi một giâ đình trọn vẹn không? Ông là cha tôi ư? Không, ông là kẻ xấu xa và đáng căm hận nhất trên thế gian này!

-Ta… ta…

Ông vốn biết rằng không dễ gì nhận được sự tha thứ từ Yuri, nhưng cách Yuri đối xử với người khác khiến ông hy vọng rằng cô thể tha thứ và rộng lượng với ông như mẹ cô.

Yuri quả thật là người tốt, nhưng cô không đủ cao thượng để có thể tha thứ cho tất cả những gì ông đã gây ra. Cô hận, rất hận.

-Ông muốn nói gì? Ông mong sự tha thứ ư? Vậy tôi nói cho ông hay, mẹ tôi đã tha thứ cho ông, và bà muốn tôi cũng làm như thế. Nhưng tôi sẽ không như thế, tôi không yếu đuối và cam chịu như mẹ! Tôi không tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm hắt hủi mẹ con tôi, đẩy mẹ tôi vào chỗ chết và đánh mất đi tuổi thơ của tôi!

-Yuri… ta xin con… hãy tha thứ cho ta, căn bệnh tim này khiến ta có thể chết bất cứ lúc nào. Xin con, ta van xin con hãy để cho ta làm được việc gì đó cho con khi ta có thể…

-Vậy sao khi ông bỏ mẹ tôi, ông không nghĩ rằng bà cũng còn rất ít thời gian để sống? Ông đã để những ngày cuối đời của bà trôi qua trong đau khổ, thì tôi cũng sẽ khiến ông như thế. Chỉ hận là tôi không thể khiến ông chịu gấp trăm, gấp ngàn lần những gì mẹ tôi đã chịu!

-Ta… ta…

-Thà ông đừng quay về, thà ông cứ để tôi nghĩ rằng ông đã chết thì tôi sẽ không hận ông nhiều như thế này… nhưng ông vẫn còn sống, và tôi sẽ bắt ông trả quả cho những gì ông đã làm. Còn chiếc dây chuyền này… tôi trả lại cho ông! Tôi và ông không có liên hệ gì cả, và đừng bao giờ gọi tôi là con!

Yuri giật mạnh chiếc giây chuyền trên cổ mình và quẳng nó xuống đất, để mặc cho người mà cô gọi là cha ôm chặt ngực trong sự đau đớn tột cùng. Cô muốn như thế, muốn ông phải đau khổ, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Ấy vậy mà những giọt lệ nóng hổi cứ thi nhau lăn tròn trên đôi gò má của cô, bỏng rát. Vì sao cô lại khóc? Lẽ ra cô phải cảm thấy thỏa mãn khi đã khiến cha cô đau khổ, nhưng lòng cô lại càng nặng thêm…

Cô bước đi thật nhanh, để mặc tiếng cha gọi tên cô yếu ớt rồi nhỏ dần và lịm đi…

-Yuri… Yuri… con… con…

***

*Reng Reng Reng*

Seohyun giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Từ chiều đến giờ, cô luôn cảm thấy trong lòng mình nôn nao khó chịu. Nhưng khi cô gọi điện cho cha thì đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tít dài vô vọng.

-Ai vậy ạ?

“Thưa tiểu thư, là tôi, thư kí Lee đây ạ!”

-Chú Lee, tại sao cha cháu lại không nghe điện thoại? Chuyện gì đã xảy ra?

“Thưa…”

-Chú trả lời cho cháu nhanh đi! Chắc chắn là có chuyện, cháu linh cảm được điều đó!

“Ngài chủ tịch… đã rời vào trạng thái hôn mê rồi ạ…”

-Cha…

Chiếc điện thoại trên tay Seohyun run lên từng hồi. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Đối với cô, điều đó quá khủng khiếp…

“Tình trạng của ngài hiện rất nguy kịch, mong tiểu thư sắp xếp về Hàn Quốc sớm nhất có thể…”

-Tôi sẽ đi ngay!

“Nhưng xin tiểu thư hãy đi trong bí mật, tuyệt đối không được để cậu Daniel biết. Tiểu thư cũng nhất định không được nói cho cậu ấy nghe về tình hình hiện tại của ngài!”

-Tại sao? Anh ấy cũng là con của cha, anh ấy cần biết!

“Tuyệt đối không được, thưa tiểu thư! Tiểu thư hãy về Hàn Quốc trước, rồi tôi sẽ nói cho tiểu thư nghe tất cả!”

-Thôi được, tôi hiểu rồi…

End chap 78

Chap 79-1

Những bước chân vô định, không phương hướng và không mục đích khiến Sooyeon cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. Nàng đã đi bộ rất lâu, và nàng vẫn chưa thể tìm cho mình nơi dừng chân.

Cầm điện thoại trên tay, nàng nhẹ mỉm cười trước tấm hình Yuri và nàng chụp chung. Nhưng nàng chợt nhớ ra rằng mình cần phải quên người ấy, cần phải buông tay. Vậy nên nụ cười vụt tắt, nhường chỗ cho sự trống trải hiện rõ trong đôi mắt nâu xinh đẹp.

Giá như đừng yêu, sẽ không có thương nhớ…

Nàng muốn gặp lại Yuri, muốn được ngắm nhìn Yuri thêm một lần nữa. Dù tất cả sẽ diễn ra trong thầm lặng nhưng cũng đủ khiến nàng hạnh phúc và sau đó, nàng sẽ quyết định nên nghe theo lí trí hay trái tim.

***

Bóng đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng Yuri vẫn chưa về, và cô cũng không liên lạc với Yoona. Điều đó khiến Yoona cảm thấy lo lắng. Cô phải đi tìm Yuri, cô không thể để chuyện không hay xảy đến với Yuri…

-Chị…

Yuri ngẩng đầu lên, cô nhẹ mỉm cười với Yoona rồi lại gục đầu xuống, tay bóp mạnh lon bia đã uống cạn, ném vào gốc cây. Yuri không biết đây đã là lon bia thứ bao nhiêu bị cô vứt đi, nhưng cô biết cô uống rất nhiều. Uống nhiều không có nghĩa là say, cô vẫn còn tỉnh táo lắm. Tửu lượng của Yuri khá đến nỗi chính bản thân cô nhiều khi cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là kết quả của những gì cô đã trải qua mà thôi.

-Chị đừng uống nữa! – Yoona giật mạnh lon bia trên tay Yuri, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. – Tại sao chị lại ngồi đây? Chung cư ở phía đối diện cơ mà…

-Chị không muốn… chị muốn ngồi đây… hic… có trời, có đất, có mây… thật dễ chịu.

-Yuri… nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra?

-Giá như ở đây có biển nhỉ? Sóng biển sẽ đánh tan tất cả… hận thù… căm giận… phẫn nộ… tất cả tan ra như bọt nước…

Yuri trả lời một cách bâng quơ trong nụ cười nhếch môi cười cay đắng. Cô bốc thêm một lon khác và nốc cạn trong sự ngỡ ngàng của Yoona.

-Yuri à… đừng uống nữa… chị rất ghét bia rượu mà! Chị sẽ say mất!

-Say ư? - Yuri cười vang – Đôi khi chị ước có thể say để quên đi tất cả… Yoona à, để chị nói cho em biết điều này nhé, chị đã hút thuốc từ năm mười một tuổi và năm mười hai tuổi thì bia giống như nước giải khát của chị vậy…

-Chị…

-Em ngạc nhiên sao?

-Tại sao? Yuri mà em biết luôn sống rất lí trí cơ mà…

-Vì… chị bị trêu chọc là đứa không cha không mẹ, đứa mồ côi… chị căm ghét điều đó…. Mồ côi là cái tội ư? Tại sao chị phải nghe những lời sỉ nhục đó cơ chứ. Nên chị rất giận, chị muốn nổi loạn, muốn quên và… chị quen được những đứa bạn cũng giống chị. Cũng mồ côi, cũng bị khinh bỉ, và chúng tập cho chị hút thuốc, uống bia như cách để chị quên đi hiện tại. Em biết đấy… ở cái tuổi đó thì đâu thể phân biệt tốt xấu….

-Yuri…

Yoona khẽ đưa tay nắm lấy đôi tay đang tê đi vì lạnh của Yuri. Cô muốn sưởi ấm trái tim đầy những vết sẹo của người cô yêu.

-Cho đến khi cha mẹ nuôi nhận chị về, cho chị gia đình, cho chị tình thương… mọi thứ đều thay đổi… lần đầu tiên trong đời chị biết thế nào là gia đình, là hạnh phúc. Và chị thay đổi… chị từ bỏ tất cả những thói quen xấu… chị muốn cha mẹ nuôi thấy rằng chị xứng đáng với tình thương của họ. Nhưng…

-Nói em nghe đi, Yuri… đừng hành hạ bản thân mình như thế này nữa…

-Ông ấy… ông ấy đã quay về, và chính chị cũng không thể hiểu bản thân mình nữa. Chị nghĩ nếu có thể dày vò ông, khiến ông đau khổ thì lòng chị sẽ vui, nhưng… trả thù rồi… chị lại càng thấy lòng mình nặng trĩu. Chị không hiểu… tại sao chị lại phải khóc vì ông ta… ông ta không xứng với những giọt nước mắt của chị…

Yuri quay mặt đi, cô muốn giấu những giọt mặn chát đang rơi từ khóe mắt. Nhưng Yoona không cho phép cô làm điều đó. Cô giữ Yuri lại và ôm cô ấy vào lòng, và siết chặt vòng tay của mình quanh Yuri. Yuri không thích khóc, và một khi Yuri rơi lệ, nghĩa là cô ấy đang tuyệt vọng. Yoona không thể nhìn Yuri như thế, bởi khi cô ấy khóc, nghĩa là trái tim của chính cô cũng đang nhói lên từng hồi.

Tình yêu là vậy đấy, nó chuyển hóa tình cảm của người ta yêu thành của ta, khiến trái tim dù sắt đá đến mấy cũng trở nên yếu mềm. Huống chi là Yoona, khi mà trái tim của cô vốn vì Yuri mà từ lâu đã không còn đủ sự vững vàng.

-Cứ khóc đi… khóc ướt vai áo em cũng được, hãy để nước mắt cuốn trôi đi tất cả những đau khổ mà chị phải đè nén bấy lâu nay…

-Yoona… ông ta không phải là cha chị… chị không có cha…

Yuri bật lên thành tiếng nức nở. Cô không nhớ lần cuối cùng mình khóc òa lên như một đứa trẻ là khi nào, nhưng nó khiến mọi thứ cảm xúc trong cô như nổ tung. Đây không phải là những giọt nước mắt cam chịu, không phải là những giọt lặng lẽ, mà là cảm giác được vỗ về, an ủi, ấm áp đến nao lòng…

-Không sao… Yuri à… dù tất cả rời bỏ chị, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị. Vĩnh viễn…

Yuri à… chị vẫn giống như 709 năm trước… luôn cố dồn nén lại mọi đau khổ…

Và chị lại tìm đến thứ cay nồng này để quên đi tất cả… cũng giống như tiền kiếp của chị vậy… nếu đêm đó Yul không say khướt thì có lẽ… em sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật đó…

Bí mật của chị, cũng chính là sự thật cay đắng dành cho em, và cõ lẽ… cả chính Sooyeon nữa… nếu cô ấy biết…

-Yoona, vĩnh viễn là gì cơ chứ… hic…? Tại sao những gì chị muốn giữ lại… hic… đều tan biến? Em sẽ… hic… ở bên chị ư? Hay sẽ lại bỏ đi? Giống như tình yêu của cha mẹ chị vậy… ông ấy đã hứa sẽ yêu mẹ chị… vậy mà… ông ấy… hic… để mẹ chị suốt đời đau khổ…

-Chị không tin em sao?

Lời nói của Yoona tựa như tiếng thì thầm khẽ khàng. Trước khi Yuri kịp nhận biết điều gì đang xảy ra, đôi môi cô đã cảm nhận được sự mềm mại và nóng ấm…

-Yoona…

-Đừng nói gì cả… khoảnh khắc này là mãi mãi…

Yuri ngỡ ngàng, đôi môi cô khẽ run lên nhưng một lần nữa, Yoona lại áp môi mình lên vầng trán Yuri, để nó trượt dài nơi cánh mũi và đọng lên bờ môi đầy dịu dàng.

Nụ hôn ngọt ngào khiến tất cả như rơi vào quên lãng, thời gian như ngưng lại… nhưng với Sooyeon, tất cả đang tan vỡ…

Ta làm sao thế này… sao lại nhức nhối và khó thở nhiều đến vậy?

Yuri… những tấm ảnh của cô cùng cô gái kia, và lần này là nụ hôn với Yoona… cô là loại người dễ dàng đến như vậy ư? Có còn gì để nói không khi tất cả trước mắt ta đều quá thực? Không… nếu đây chỉ là sự đòi hỏi của thể xác, ta có thể chấp nhận nhưng… cách cô đón nhận nó, cách đôi mắt cô nhắm nghiền lại, tất cả đều xuất phát từ trái tim cô. Cô vẫn còn yêu Yoona, có phải không?

Cô nói rằng cô yêu ta, nhưng lại hôn Yoona, hãy thừa nhận đi, rằng cô vẫn chưa bao giờ quên Yoona cả… vậy mà… ta vì cô, suýt nữa đã chối bỏ đi niềm tin bấy lâu nay của chính mình…

Nếu là Yul… Yul sẽ chỉ biết đến ta và không yêu một ai khác…

Nếu là Yul… Yul sẽ không dễ dàng đến thế…

Phải chấp nhận sự thật này… dù ta có yêu Yuri, thì Kwon Yul và Kwon Yuri không phải là một…

Giờ thì ta đã hiểu Yuri thuộc về ai…

Sooyeon… lí trí của ngươi đã đúng… dù sự lựa chọn đó giết chết con tim ngươi…

Nàng bỏ đi, âm thầm và lặng lẽ như cách nàng tìm đến nơi này, để tất cả những gì nàng nhận được chỉ là một nỗi đau khác. Nhưng nàng đã quyết định, và nàng không muốn vì Kwon Yuri mà yếu đuối thêm một lần nữa. Từ nay, nàng sẽ chỉ yêu Kwon Yul, chỉ Kwon Yul mà thôi.

Yuri từng nói về biển, rằng những cơn sóng sẽ mang đi tất cả. Sự lựa chọn này là sóng, nàng là biển, và Yuri là tất cả những gì cần được cuốn trôi đi…

-Yoona… chúng ta nên dừng lại…

-Tại sao? – Yoona ngạc nhiên.

-Cảm ơn em vì đã ở bên chị, nhưng... nụ hôn này đã đi quá xa rồi… chị xin lỗi… lẽ ra chị không nên…

-Không sao, em sẽ chờ đến khi chị chấp nhận em và tình cảm của chúng ta. Nụ hôn này là điều tuyệt vời nhất mà em được nhận. Cảm ơn chị...

Yoona khẽ cắn môi dưới của mình, cúi thấp đầu trong sự ngượng ngùng. Những gì vừa xảy ra đánh dấu một bước xa hơn trong tình cảm Yuri dành cho cô. Nhưng trái ngang làm sao nếu cô biết rằng Yuri không hề có chung suy nghĩ với cô…

Yoona, chị xin lỗi em…

Chị vốn nghĩ rằng nụ hôn này sẽ giúp chị tìm lại những cảm xúc chị dành cho em và quên Sooyeon. Nhưng khi chị nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí chị là Sooyeon…

Chị nhớ Sooyeon, và chưa bao giờ có thể ngừng yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã chọn cách buông tay, và chị không có quyền níu kéo…

Sooyeon, cô đang ở đâu vậy? Cô có hiểu những suy nghĩ của tôi không? Nếu cô biết rằng tôi chưa bao giờ muốn cô ra đi…

***

-Taeyeon à, chiều nay cậu có đi đâu không?

-Không, tớ cần chuẩn bị một số tài liệu cho kì thi sắp tới. Có chuyện gì à?

Taeyeon khẽ nhún vai, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào đống đồ chơi và bịch bánh kẹo thật bự Fany đã chuẩn bị sẵn.

-Vậy tớ lấy xe của cậu nhé!

-Uhm! – Taeyeon đưa tay bốc viên kẹo màu hồng cho vào miệng – Kẹo ngon nhỉ? Cậu chuẩn bị cho bọn nhóc ở trại trẻ mồ côi phải không?

-Không! – Fany lắc đầu – Lần này là cho những đứa trẻ đang xạ trị trong bệnh viện.

-Tớ muốn đi với cậu...

Taeyeon bĩu môi và tựa đầu lên vai Fany. Người yêu của cô là thế đó, luôn muốn mang hạnh phúc đến cho tất cả mọi người và đôi khi “vô tâm” để cô ở nhà một mình. Nhưng cô không buồn vì điều đó, chỉ là cô luôn muốn được ở cạnh Fany mà thôi.

-Đừng trẻ con như thế, nếu đi với tớ thì làm sao cậu ôn bài cho kì thi? Cậu phải học thật tốt, chúng ta đã hứa sẽ cùng phấn đấu vì tương lai mà.

-Thì tớ thức khuya cũng được…

-Ngốc ạ… – Fany cốc yêu lên trán của kẻ đang làm nũng với mình – Ban đêm tụi mình làm chuyện khác!

-Hả?

Tại bệnh viện

-Khoan, chờ tôi với!

Fany chạy thật nhanh đến cửa thang máy bệnh viện, nhưng hai chiếc túi lớn trên tay khiến mọi việc trở nên khó khăn. May là có người giữ cửa thang máy hộ cô…

-Để tôi đỡ túi đồ này hộ cô, trông chúng có vẻ rất nặng.

-Oh… cảm ơn cô!

Fany cúi đầu cảm ơn và khoe đôi mắt cười của mình để đáp lại thành ý của cô gái tốt bụng đứng cạnh mình. Nhưng khi đã kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó, đôi mắt cô không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

-Uhm… mặt tôi có dính gì sao? – Người con gái tỏ vẻ bối rối khi Fany nhìn cô không chớp mắt.

-À… không… nhưng tôi có cảm giác cô rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó.

-Vậy sao? – Cô gái mỉm cười dịu dàng – Tôi rất hay đến đây để chăm sóc cho các bé bị ở khu điều trị đặc biệt! Nếu cô từng đến thì…

-A! Tôi nhớ ra rồi, lần trước tôi đến đây thực tập và… cô chắc chắn là… là… là…

-Tôi là Park Hyomin, cứ gọi tôi là Hyomin!

-Oh… tôi là Tiffany Hwang, nhưng tôi thích được gọi là Fany!

Yuri ơi, tớ nhớ đúng mà! Tớ nhớ là đã gặp cô ta ở đâu đó, không ngờ là bệnh viện này…

Trái đất thật nhỏ bé, không ngờ tớ lại gặp cô ta một lần nữa.

Cứ chờ đấy Hyomin, nhất định tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô để Sooyeon trở lại bên Yuri!

(Cont’d)

Chap 79 – 2

-Taetae, dậy nào!

Taeyeon dụi mắt, ngóc đầu lên nhìn Fany với khuôn mặt ngái ngủ. Cô nhớ là mình đang đọc sách, nhưng cơn gió nhẹ và dễ chịu từ ngoài cửa sổ thổi vào quả là sự cám dỗ khó cưỡng cho một giấc ngon lành.

-Thôi chết, tớ vẫn chưa ôn bài gì cả! – Taeyeon hốt hoảng.

-Thôi, dẹp chuyện sách vở sang một bên đi. Cậu biết hôm nay tớ đã gặp ai không?

-Ai nào?

-Hyomin! Tớ gặp cô ta ở chính bệnh viện mà tớ đến thăm bọn nhóc!

-Hả! – Taeyeon kinh ngạc – Cậu gặp Hyomin? Vậy cậu đã làm gì? Cậu có gọi điện báo cho Yuri không? Còn nữa, con nhỏ ấy như thế nào, chắc chắn là rất đáng ghét phải không? Loại chuyên đi phá hoại gia đình người khác chẳng có gì tốt đẹp cả!

-Cậu lúc nào cũng nóng tính, phải sửa đi chứ! – Fany dịu dàng – Cậu nghĩ Yuri sẽ làm gì? Đưa cô ta đến chỗ Sooyeon để giải thích hay làm cho mọi việc rắc rối hơn? Nên nhớ rằng rút dây thì động rừng, không phải lúc nào con người ta cũng có thể đi thẳng vào vấn đề. Những chuyện nhạy cảm như thế này, tốt nhất là nên đi đường vòng.

-Là sao?

Taeyeon gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu trước những lời nói đầy ẩn ý của vợ mình. Đôi khi cô tự hỏi tại sao Fany không thể ngừng việc nói năng đầy ẩn ý và cứ đi thẳng vào vấn đề, cứ nói thẳng như cô thì hay biết mấy.

-Muốn bắt được cọp phải chui vào hang cọp. Cậu nghĩ đi, đâu là cách tốt nhất để khai thác thông tin từ Hyomin, không phải là lợi dụng lòng tin của cô ta như cách cô ta đã làm với Yuri ư? Khi gặp Hyomin, tớ đã vô cùng ngạc nhiên và xém tí nữa hành động nóng vội như những gì cậu vừa nói vậy. Nhưng không, tớ đã kết bạn với cô ta và chắc chắn tớ sẽ làm sáng tỏ chân tướng của mọi việc!

-Cậu không thấy cách ấy rất tốn thời gian ư? – Taeyeon cau mày – Mất bao lâu để cậu trở thành bạn thân của cô ta? Tớ chỉ e khi cậu biết được sự thật thì cũng là lúc Yuri và Sooyeon đường ai nấy đi.

-Vậy nên tớ đang cố gắng nè! Nhưng mà…

Khuôn mặt Fany chợt trở nên đăm chiêu. Cô vòng tay ôm lấy bạn gái mình và khẽ thở dài…

-Có chuyện gì vậy Fany? Sao cậu lại thở dài như thế?

-Cô ấy không cho tớ cảm giác của một kẻ xấu…

Fany dụi đầu lên vai Taeyeon, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được Taeyeon vuốt nhẹ lên lưng.

-Tại sao?

-Tớ không biết nữa...

-Không biết sao lại nói? – Taeyeon trêu.

-Cách giúp đỡ người khác, cách chăm sóc bọn trẻ,… tất cả những cử chỉ của Hyomin đều toát lên sự dịu dàng và thân thiện. Hơn nữa, cách cô ấy nhìn bọn trẻ rất đặc biệt. Tớ đọc được từ ánh mắt ấy niềm khao khát về một gia đình hạnh phúc, về một cuộc sống ấm êm, về một ngôi nhà tràn ngập tiếng trẻ thơ. Một kẻ có dã tâm đi phá hoại gia đình người khác sẽ không bao giờ có được ánh mắt như vậy.

-…

-Tớ tin là có kẻ đứng sau mọi chuyện! Chắc chắn thế! – Fany khẳng định.

-Fany à…

-Huh?

Fany ngẩng lên, nụ cười gian tà cùng ánh mắt byun của Taeyeon đập vào mắt cô ngay tức khắc. Nhất là ánh mắt, nó khiến cô lạnh cả người.

-Sao cậu nói chuyện người ta mà quên chuyện tụi mình?

-Chuyện… gì?

-Chúng mình cũng thích có nhiều con nít mà… - Taeyeon chớp chớp mắt.

-Uhm… nhưng… trời còn sáng …

-Ngốc! Thời đại công nghệ tiên tiến mà cậu không biết ứng dụng sao?

-Ý cậu là…

-Tắt đèn, kéo rèm, tối ngay ấy mà!

-Yah! Kim… uhm… uh… uh…

***

-Em ngồi đi! – Daniel lịch sự kéo ghế cho Sooyeon – Những món này em thấy thế nào? Trông có hấp dẫn không? Anh đã vào bếp để chuẩn bị cho em đó. Anh…

-Tôi muốn hỏi!

Sooyeon giữ thái độ lạnh lùng, đúng như cốt cách của một công chúa.

-Em muốn hỏi gì?

-Tại sao kiếp trước anh luôn bảo rằng anh không thể yêu tôi?

-Vì… - Daniel ngập ngừng – vì anh mặc cảm về xuất thân của mình. Anh chỉ là một võ quan thân cô thế cô, trong khi em lại là công chúa. Em nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ được chấp nhận ư? Hoàng tộc, các nước chư hầu, họ có thể để yên cho chúng ta chăng? Hơn ai hết, em biết rõ rằng câu trả lời là không!

-…

Daniel tiến đến bên cạnh Sooyeon, anh quỳ xuống và nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng, khẽ đặt lên một nụ hôn nhẹ. Nhưng nàng vẫn lặng thinh, không nói năng chi, chỉ nhìn người con trai đang quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt vô hồn.

-Em vẫn chưa tin anh sao, Sooyeon? Sự chân thành này chưa đủ để em cảm động ư? Em có biết không, khi rơi xuống hẻm núi, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh vẫn là em…

-…

-Vậy thì tại sao chúng ta nên yêu nhau trong kiếp này?

Daniel bật cười. Anh hiểu những gì Sooyeon đang nghĩ. Nàng đang muốn tìm lí do để níu kéo với Yuri, và anh phải dập tắt hy vọng đó.

-Trước khi anh trả lời em, hãy nói cho anh biết tại sao chúng ta không nên yêu nhau trong kiếp này? Ở kiếp này anh có tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn. Tiền tài, danh vọng, địa vị, anh không thiếu gì cả. Nhưng anh biết anh vẫn còn thiếu một điều, đó là tình yêu! Chỉ có em mới khiến cuộc sống của anh hoàn thiện, Sooyeon ạ!

-…

-Hay… em đã yêu một ai khác?

-…

Sooyeon thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Daniel nói đúng, nàng đã yêu Yuri, nhưng…

-Em muốn cái chết của anh 709 năm trước trở nên vô nghĩa ư?

-…

-Em muốn phản bội tình yêu mà em đã theo đuổi bấy lâu nay sao? Hóa ra tình yêu của em chỉ có như thế sao?

-…

-Em…

-Đừng nói nữa! – Sooyeon quỳ xuống bên cạnh anh, ánh mắt thoáng buồn nhưng nàng đủ vững vàng để giữ cho những giọt nước mắt không tuôn trào. Bộ não này, trái tim này, thể xác này, linh hồn này, tất cả đã quá mệt mỏi… - Anh nói đúng, em không được phản bội anh…

-Sooyeon à!

Daniel gọi tên nàng trong sự hân hoan, anh ôm ghì Sooyeon vào lòng hình bóng mà anh luôn khao khát. Anh biết sẽ có ngày này, và anh đã chờ được nó. Sooyeon là công chúa, ngay từ nhỏ nàng đã được dạy như thế nào là lòng kiêu hãnh và sự trung thành, nên chắc chắn nàng sẽ chẳng thể phản bội một người đã hết lòng vì mình, thậm chí là dùng cả cái chết để bảo vệ nàng. Huống chi đó lại là người mà nàng yêu. Nàng sẽ không thể quay lưng. Không bao giờ!

-Chúng ta sẽ yêu nhau! Nhưng chỉ trong kiếp này thôi…

Yuri ơi, hình như tình yêu cũng là một thứ duyên nợ để trói buộc hai người lại với nhau.

Ta đã yêu Yul, và ta nợ Yul quá nhiều. Kiếp này, ta sẽ trả hết cho Yul, không, là Daniel mới đúng… như lời ước nguyện của Yul trước khi chết, cũng như là của chính ta trước khi nhảy xuống dòng sông thiên YongYoo.

Nhưng nếu có kiếp sau, ước gì ta được quên, để trái tim ta không phải chịu ràng buộc như thế này…

-Sao lại chỉ trong kiếp này? Em sẽ ở bên anh suốt đời suốt kiếp!

-…

-Anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi, chỉ biết đến một mình em, không vì người con gái khác mà phản bội em, khiến em đau lòng...

-Anh...

Tại sao mỗi lời anh nói đều chạm đúng vào sự nhức nhối trong trái tim ta? Tại sao Yuri không như anh...

Yuri ơi, tại sao trong mắt cô không chỉ có ta? Hay vì Yoona là hình bóng quá lớn, nên cô không thể nhìn thấy ai khác được nữa...

Khoảnh khắc ấy, khi đôi môi của cô và Yoona chạm vào nhau, ta biết trái tim mình tan vỡ...

-Sooyeon, hãy lấy anh!

-Anh… - Sooyeon ngỡ ngàng…

-Hãy là vợ anh, hãy để giấc mơ của chúng ta trở thành hiện thực! Chẳng phải chúng ta đã đợi nhau 709 năm để được yêu nhau sao? Vậy thì tại sao chúng ta không trở thành vợ chồng, và để chiếc nhẫn này gắn kết chúng ta lại bên nhau mãi mãi! Em sẽ đồng ý chứ?

-…

-Sooyeon?

-…

Đây chẳng phải là lời cầu hôn ta luôn mong đợi sao?

Ta nên cười hay nên khóc?

Vợ chồng ư?

Yuri đã thuộc về Yoona, họ thuộc về nhau.

Ta đã không còn gì để mất… vợ chồng với ta giờ đây cũng chỉ còn là danh phận mà thôi…

Nếu lấy Daniel là cách để kết thúc mọi thứ giữa ta và Yuri, để trói buộc những suy nghĩ của ta, không cho chúng hướng về cô ấy... để chúng ta không phải vì nhau mà đau khổ thì...

-Em đồng ý!

-Anh yêu em! – Daniel một lần nữa ôm Sooyeon vào lòng – Nhưng... em có thể gọi anh là Daniel, thay cho cái tên Yul được không?

-Tại sao?

-Vì đó đã là cái tên của quá khứ, nó gắn liền với những đau khổ mà chúng ta trải qua. Anh sợ rằng mỗi lần nhắc đến “Yul”, em sẽ lại nhớ chuyện cũ. Vậy nên hãy gọi anh là Daniel, và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế gian này, anh hứa!

-Được, Daniel...

End chap 79

Chap 80-1

-Đưa tôi đến bệnh viện Seoul!

Sáu từ ngắn ngủi đó là những gì Seohyun có thể nghĩ và là lời nói đầu tiên của cô ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc.

Tất cả chỉ là khởi đầu cho hàng loạt câu chuyện diễn ra sau này. Tháo bỏ hay thắt nút, tất cả đều phụ thuộc vào cô, Seohyun!

***

-Tại sao cha cháu lại trở nên như thế này? Cha vốn rất khỏe mạnh cơ mà...

Ngồi bên giường bệnh, Seohyun nắm chặt lấy bàn tay của cha như muốn tiếp thêm sức mạnh để ông có thể chống chọi lại bệnh tật. Dù rằng thẳm sâu bên trong, trái tim nhỏ bé của cô đang run lên từng hồi vì nỗi sợ sẽ mất đi người thân mà cô yêu thương nhất. Cô đã mất mẹ, nên cô càng không thể để cha mình ra đi khi mà cô vẫn chưa làm được gì cho ông. Lúc khó khăn chính là lúc để thử thách bản thân, vậy nên Seohyun đã tự hứa với lòng phải cứng rắn và vững vàng, thay cha lo liệu mọi việc.

-Thật ra sự khỏe mạnh chỉ là vỏ bọc của ngài chủ tịch. Cách đây hơn một năm, ngài đột ngột ngất đi trong khi đang chơi golf. Theo lời của các bác sĩ, đó là báo hiệu cho việc tim của ngài có vấn đề. Chuyện này ngài dặn tôi phải giữ bí mật, vì nếu để lộ ra sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn, cũng như đến tâm lí của cô chủ. Vậy nên...

-Anh Daniel có biết không? Anh ấy là con trai cả, chẳng lẽ cha cháu lại giấu luôn cả anh ấy sao?

-Thưa... với cậu Daniel thì bệnh tình của ngài chủ tịch càng cần phải được giữ kín. Việc này cũng vì sự an toàn của tiểu thư thôi ạ. Ngài chủ tịch vốn định một mình lo liệu mọi chuyện, nhưng việc đã đến mức này thì có một việc mà tiểu thư không thể không biết!

-Chú nói vậy là ý gì?

Seohyun khẽ cau mày trong khi thư kí Lee vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ông rút ra từ chiếc cặp da của mình một tập hồ sơ dầy cộm và đưa cho cô.

-Đây là tài liệu về những vụ giao dịch phi pháp của cậu Daniel mà tôi đã âm thầm thu thập được trong nhiều năm qua. Cậu ấy đã lén lút sử dụng vốn của công ty vào mục đích cá nhân cũng như qua mặt ngài chủ tịch, lôi kéo các cổ đông về phía mình, kích động bọn họ chống đối ngài chủ tịch nhằm mục đích gây bất lợi cho ngài!

-Chú... – Seohyun lật nhanh những tài liệu trên tay mình với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Dù không phải là người chính thức bước vào con đường kinh doanh, nhưng với những gì cô đã được học thì tài liệu mà cô đang đọc là bằng chứng cho lời nói của thư kí Lee – Tại sao chú lại có những tài liệu này? Còn Daniel, anh ấy có thể làm nhưng việc này sao? Chống lại cha mình? Tôi không tin...

-Tôi biết tiểu thư khó có thể chấp nhận được sự thật này, nhưng người anh trai mà tiểu thư tin tưởng bao lâu nay vốn không phải là người tốt đẹp như cô vẫn nghĩ. Hơn thế nữa, cậu Daniel... vốn không phải là con ruột của ngài chủ tịch. Cậu ấy là con riêng của phu nhân...

-Chú nói sao? – Tập tài liệu trên tay Seohyun rơi xuống đất. Cô cảm thấy tai mình như ù đi vì những lời nói như sét đánh bên tai của thư kí Lee. Rốt cuộc thì gia đình cô có bao nhiêu bí mật? Và cô biết được bao nhiêu phần tẳm của sự thật?

-Trước khi đến với ngài chủ tịch, phu nhân đã có một lần lầm lỡ. Cậu Daniel là nỗi nhục đối với cả gia đình phu nhân nên ông ngoại của tiểu thư quyết định bưng bít mọi việc. Ông vốn định đưa cậu đến trại trẻ mồ côi, nhưng vì sự nài nỉ của phu nhân, không muốn phải xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra nên đã giao cậu cho người lái xe của gia đình, ông Park, với một số tiền lớn và dặn dò ông Park nhất định không được để lộ việc này ra ngoài. Ông Park vui vẻ nhận lời, bởi khi ấy, ông kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con. Phu nhân cũng vì thể diện của gia đình mà chôn giấu mọi chuyện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu Daniel mà không thể gọi là con. Rồi...

-Chuyện như thế nào hả chú Lee?

-Ông ngoại của tiểu thư ra đi đột ngột, và phu nhân là người thừa kế khoản tài sản mà ông để lại. Vào đúng lúc này phu nhân gặp ngài chủ tịch. Phu nhân bảo chỉ đồng ý lấy ngài nếu ngài nhìn nhận Daniel như con ruột của mình và nuôi dưỡng cậu. Ngài chủ tịch đồng ý và họ nhận lại cậu Daniel. Bề ngoài thì cậu là con nuôi của gia đình, nhưng thực chất thì cậu là anh em cùng mẹ khác cha với tiểu thư. Gia đình lái xe Park khi ấy cũng đã sinh được một đứa con gái, nên họ đồng ý để cậu Daniel về sống với phu nhân...

-Khoan đã, gia đình lái xe Park mà chú nói chính là...

-Tôi nghĩ chắc tiểu thư vẫn còn nhớ vụ tai nạn kinh hoàng đó. Vì đường trơn nên lái xe Park bị mất lái, khiến chiếc xe rơi xuống vực. Lái xe Park và vợ ông ấy chết tại chỗ. Còn phu nhân vì bảo vệ tiểu thư nên cũng đã... và đó chính là lí do vì sao tiểu thư lại bị mù...

-Nhưng dù gì thì anh Daniel vẫn cùng chung một mẹ cơ mà. Làm sao anh ấy có thể...

-Ngài chủ tịch vì lời hứa với phu nhân nên không bao giờ nhắc đến việc cậu Daniel là con nuôi. Hơn nữa, chính bản thân của ngài cũng đã có một đứa con riêng nên ngài hiểu tâm trạng của phu nhân. Nhưng cậu Daniel thì khác. Cậu biết được sự thật về thân thế của mình nên cậu muốn chống lại ngài chủ tịch. Nếu chỉ là vì số tài sản của phu nhân, ngài chủ tịch sẵn sàng để lại cho tiểu thư và cậu, không lấy bất cứ đồng nào. Tuy vậy, dã tâm của cậu Daniel lớn hơn nhiều. Cậu muốn chiếm luôn cả tập đoàn do một tay ngài chủ tịch gầy dựng và hất tiểu thư ra khỏi vị trí thừa kế nhằm độc chiếm tất cả. Ngài chủ tịch biết tất cả, nhưng ngài không thể ra tay. Một phần vì phu nhân quá cố và tiểu thư, một phần vì những thế lực hậu thuẫn phía sau cậu ấy. Nhưng về phía cậu Daniel, chỉ cần ngài có mệnh hệ gì, cậu sẽ ra tay ngay lập tức. Chắc bây giờ tiểu thư đã hiểu lí do tại sao tôi dặn tiểu thư không được nói cho cậu biết việc tiểu thư về nước. Còn xấp tài liệu này là thứ mà ngài chủ tịch chuẩn bị sẵn cho tiểu thư, để lỡ ngài có mệnh hệ gì thì tiểu thư vẫn có thứ để “phòng thân” và chống lại cậu ấy! Lẽ ra bệnh tình của ngài sẽ không đột ngột chuyển biến xấu như thế này. Tất cả chỉ vì...

-...

-Vì biết rõ căn bệnh tim là cái án tử hình treo lơ lửng, không biết sẽ ập đến lúc nào, nên ngài về nước lần này là để nhận lại đứa con riêng của mình, mong được tha thứ vì những gì ngài gây ra. Ngài đã gặp lại cô Yuri, nhưng... cô ấy lại không thể chấp nhận ngài. Cô ấy đã nói những điều rất nặng nề và điều đó vượt quá sức chịu đựng của chủ tịch. Nên...

-Cháu sẽ thay cha lo việc này! – Seohyun nói với ánh mắt kiên định – Việc kinh doanh cháu giao toàn quyền cho chú giải quyết, hy vọng chú sẽ không làm cha cháu thất vọng. Còn bây giờ, cháu cần những tài liệu liên quan đến chị Yuri và cháu cần biết chính xác những gì đã xảy ra!

-Vâng, thưa tiểu thư!

-...

Tại sao cha không nói cho con biết tất cả những sự thật này? Tại sao đến bây giờ mọi thứ lại dồn dập đến với con theo cách mà con không thể ngờ tới?

Bây giờ thì con đã hiểu những lời mà cha căn dặn con về anh Daniel trước khi cha về đây. Cha à, cuộc sống là như thế này ư? Đầy rẫy những bí mật kinh khủng nhưnh con người ta vẫn phải che đậy nó và âm thầm chịu đựng...

Sống như thế, có hạnh phúc không? Cả những toan tính lọc lừa, mưu mô chiếm đoạt, để làm gì cơ chứ? Con vốn nghĩ rằng cứ sống thật tốt và chân thành, thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Có lẽ suy nghĩ của con đã quá đơn giản so với những gì diễn ra xung quanh con... Nhưng con sẽ vẫn giữ niềm tin của mình, con tin sự chân thành có thể cảm hóa tất cả...

Con sẽ thay cha tìm chị Yuri và đưa chị ấy về đây để cha có thể yên lòng và mau khỏi bệnh. Còn anh Daniel... dù gì anh ấy vẫn là anh cùng cha khác mẹ với con. Nếu anh ấy cần tiền bạc, quyền lực, con sẽ nhường lại hết những thứ đấy anh ấy muốn. Chỉ cần anh ấy đừng làm hại cha là được.

Yoona...

Giá như chị ở bên em lúc này thì hay biết mấy. Nụ cười của chị sẽ làm tan biến mọi muộn phiền trong em và giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống này. Dù em biết rằng điều đó là không thể, rằng chị đã không còn yêu em, nhưng... em vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại như ngày xưa. Còn bây giờ, em cần phải là một Seohyun mạnh mẽ và can đảm!

***

Nhưng gì cần phải biết về Yuri, Seohyun cũng đã rõ. Vấn đề của cô là tiếp cận Yuri và khéo léo thuyết phục cô ấy nhận lại cha, cũng như chấp nhận Seohyun là em gái mình. Tuy nhiên, sau khi nghe thư kí Lee kể lại cuộc gặp gỡ giữa cha và Yuri, Seohyun biết rằng nỗi hận trong lòng chị gái mình sâu sắc lắm. Vậy nên cô không biết phải bắt đầu từ đâu, và nên nói chuyện với Yuri như thế nào. Đó là lí do vì sao cô đứng trước cửa nhà Yuri từ sáng sớm đến tận bây giờ, đã gần giữa trưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám ấn chuông cửa lấy một lần. Cho đến khi cánh cửa tự động mở ra và Seohyun đành lén núp sang một bên...

-Chị sẽ về trước giờ cơm tối!

-Dạ! – Yoona mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho Yuri – Chị xem này, có vội gì thì vội, cũng phải bẻ cổ áo rồi mới ra đường chứ!

-Oh... do Hyoyeon gọi chị đến gấp mà! Chị cũng không để ý lắm... nên...

-Chị thật là... chẳng chịu chăm sóc cho bản thân mình gì cả! – Yoona đánh yêu lên vai người con gái đứng đối diện mình – Vậy nên em mới phải ở bên cạnh để lo lắng cho chị từng chút một. Nhưng không sao cả, được chăm sóc chị là điều khiến em hạnh phúc nhất!

-Uhm...

Yuri chỉ biết cười gượng trước những cử chỉ quan tâm Yoona giành cho mình. Sự ấm áp cô ấy giành cho cô chỉ càng khiến cô cảm thấy day dứt hơn mà thôi.

-Yuri... em yêu chị!

Yoona nghiêng người đặt một nụ hôn khẽ lên môi Yuri. Dù mối quan hệ của cả hai đã tiến xa hơn, nhưng Yoona không thể không cảm thấy ngượng ngùng với hành động “táo bạo” vừa rồi. Dù gì cô cũng đến từ quá khứ, cũng là tiểu thư nhà danh giá cơ mà...

-Uhm... – Khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai của Yoona khiến Yuri bất giác mỉm cười. Cô vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, khẽ thì thầm – Chị biết... nhưng chị phải đi rồi. Tạm biệt em, Yoona!

-Tạm biệt Yuri!

...

...

...

Yoona nào biết rằng khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi của mình lại vô tình đem đến nỗi đau cho một người, người đã luôn yêu và chờ đợi cô...

“Yuri...”

“Tôi muốn gặp Yuri...”

“...được chăm sóc chị là điều khiến em hạnh phúc nhất!”

“Em yêu chị...”

Giọng nói ấy... không thể nào nhầm được... dù là trong giấc mơ, mình vẫn nhớ... Và dù có hóa thành tro bụi, mình sẽ vẫn nhận ra...

Đây là sự thật sao? Không thể nào...

(cont'd)

Chap 80-2

“Lại là bộ phim cũ mèm này. Em đã coi nó bao nhiêu lần rồi?”

“...”

Yoona thở dài ngồi xuống bên cạnh Seohyun, không quên cầm sẵn hộp khăn giấy trên tay. Giống như những gì cô dự đoán, người yêu cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt mãi không thôi trong khi vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

“Đây đâu phải là lần đầu tiên em coi Trái Tim Mùa Thu, sao cứ khóc hoài như thể mới xem lần đầu vậy?”

“Nhưng em thấy rất tội nghiệp cho họ...” – Seohyun thút thít khi Yoona dùng khăn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Haizz, vớ vẩn! Hai diễn viên chính vẫn đang sống đấy thôi. Phim chỉ là phim!”

“Em không khóc cho Song Seung Hun và Song Hye Kyo. Em khóc cho Eun Suh và Jun Suh...”

“Thôi được rồi, khóc cho ai tùy em...”

“Hic... Eun Suh bảo với Jun Suh nếu được sinh ra một lần nữa, chị ấy sẽ làm cây. Cây sẽ bám rễ vào lòng đất, không phải rời đi đâu cả. Eun Suh chỉ ước muốn được ở bên cạnh Jun Suh suốt đời như cây và đất thôi. Vậy mà... chị ấy lại... hic...”

Seohyun nức nở, còn Yoona chỉ biết thở dài rồi rút ra thêm một mớ khăn giấy. Đối với cô, nhớ tên nhân vật trong phim là giỏi lắm rồi, huống chi là nhớ đến từng câu thoại để rồi lại khóc lóc như Seohyun thì đúng là phi thường.

“Nếu em đem nước mắt của mình đi tưới cây thì chắc cái cây đó sẽ bị chết vì ngập nước và nhiễm mặn mất! Mỗi lần xem lại khóc, em có biết mình khóc bao nhiêu lần rồi không?”

“Yoona à, nếu có kiếp sau, chị sẽ làm gì?” – Seohyun đột ngột ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt nai, hỏi bằng giọng nghiêm túc.

“Uhm... chị cũng không biết nữa. Còn em?”

Yoona bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Seohyun. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Đối với cô hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, không cần phải suy nghĩ nhiều, huống chi là chuyện của kiếp sau.

“Em giống Eun Suh, muốn trở thành một cái cây... được bám rễ vào lòng đất, được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi...”

“Vậy chị biết chị nên làm gì rồi...” – Yoona cười nhẹ, đôi mắt nâu ánh lên sự lém lỉnh – “Nếu em là cây, chị sẽ là đất. Giống như Eun Suh nói, cây đã bám rễvào đất rồi thì sẽ không bao giờ phải xa nhau...”

“...”

“Nếu em là biển, chị sẽ là sóng. Sóng vỗ bờ hay xa bờ, rồi cũng quay về với biển...”

“...”

“Nếu em là Trái đất, chị sẽ là Mặt trăng. Mặt trăng luôn quay quanh Trái đất, không bao giờ tách rời...”

“...”

“Thậm chí nếu em chán chị, chán cả tình yêu của chúng mình mà bỏ đi tu, thì chị sẽ là cái mõ để cho em ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Có thể mõ sẽ rất đau nếu ngày nào cũng bị dùi gõ vào, nhưng chỉ cần được ở bên em, chị chấp nhận...”

“Chị...”

“Dù chuyện gì xảy đến đi nữa, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, có biết không? Vậy nên đừng bao giờ hỏi những câu như thế này nữa nhé. Trong mắt chị chỉ có duy nhất một người, đó là em - Seohyun!”

“...”

Bên trong căn phòng nhỏ ngập khăn giấy, có đôi tay ngập ngừng đan vào nhau, để rồi nụ hôn khẽ rơi trên bờ môi mềm...

...

...

...

Trong vô thức, Seohyun đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi mình. Hơi ấm và sự ngọt ngào của Yoona vẫn còn đọng lại đâu đó trên đôi môi cô, cũng như những kí ức giữa cô và Yoona vẫn mãi hiện diện trong tâm trí. Nhưng ngày hôm qua đã là quá khứ, và hiện tại là những gì vừa diễn ra trước mắt.

Những lời nói ngọt ngào, có lẽ Yoona đã quên, vậy mà Seohyun vẫn cứ nhớ...

-Sao em biết chị ở đây? Bố mẹ chị nói cho em biết phải không?

-...

Giọng nói lạnh lùng của Yoona đưa Seohyun về với thực tại, về chiếc bàn nhỏ mà cả hai đang ngồi đối diện với nhau. Seohyun chọn gặp lại Yoona thay vì đi theo Yuri, cũng bởi nỗi nhớ đã thôi thúc cô làm điều này.

-Hay em đang theo dõi chị? – Yoona nghi ngờ - Chị đã nói rõ mọi việc với em rồi cơ mà! Chúng ta đã không còn...

-Em... – Seohyun ngập ngừng – Chị... có khỏe không?

-Vẫn khỏe!

-...

-Còn em?

-Em... ổn...

-Vậy em gặp chị có việc gì không? Nhưng khoan đã, tại sao em lại biết nơi này?

-Em...

Thái độ của em rất bất thường...

Hay... Daniel đã nói cho em biết? Không... hắn làm vậy chẳng khác nào tự cản trở kế hoạch của mình! Chắc chắn chính em đã tự tìm đến đây! Nhưng để làm gì cơ chứ? Hay vì cách ta lẳng lặng bỏ đi khiến em cảm thấy không hài lòng và bây giờ em muốn tìm cách quay lại với ta?

Không được, kế hoạch đã sắp thành công rồi! Ta không thể để cho nó đổ bể vào ngay lúc này được! Phải tìm mọi cách đuổi Seohyun đi ngay lập tức, nhất định không được để Yuri biết Seohyun là ai! Nếu không, tất cả sẽ tan thành mây khói...

-Chị... sống tốt chứ? Ý em là... chị có hạnh phúc không?

-Em hỏi để làm gì?

-Em...

Yoona à... chị lạnh lùng quá...

Chúng ta chỉ cách nhau có một cái bàn, mà sao lại xa vời vợi như thế này? Sự có mặt của em khiến chị cảm thấy khó chịu nhiều như vậy sao?

Còn em, chị biết em cảm thấy khó xử như thế nào không? Nếu chị biết người mà chị yêu lại chính là chị gái em...

Em đã có tất cả những gì mà chị Yuri lẽ ra phải có. Một người cha, một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc... và bây giờ, làm sao em có thể nhẫn tâm cướp luôn cả chị ra khỏi Yuri? Tuy vậy, em vẫn muốn gặp lại chị để biết chị vẫn khỏe mạnh, vẫn ổn... nếu không... nỗi nhớ da diết sẽ dày vò em đến chết mất...

Nhưng... hình như em đã ảo tưởng rồi. Ngồi đây là chị, mà lại không phải là chị... Chị xa lạ quá, chị không còn là Yoona chỉ yêu mỗi em...

-Thật ra em muốn gì? – Yoona hỏi như một cảnh sát đang hỏi cung tội phạm – Em có âm mưu phải không?

-Em...

Mặc cho thái đột sửng sốt của Seohyun, Yoona vẫn không thôi việc ném ánh mắt lạnh lùng và đầy nghi hoặc về phía cô ấy. Con người luôn thay đổi, và lòng dạ con người là thứ khó đong đếm nhất. Chính cuộc sống này đã dạy cho Yoona biết điều đó. Vậy nên dù Seohyun có ngây thơ và thánh thiện đến cỡ nào, cô vẫn không thể tin được.

-Âm mưu? Dù không còn yêu em... nhưng chẳng lẽ... chị cũng không còn hiểu em luôn sao?

-Đừng tỏ vẻ ngây thơ! Sớm không đến, muộn không đến, tại sao lại đến ngay vào lúc này? Cô muốn gì?

Yoona quát lớn, cánh tay cô nắm chặt lấy cổ tay Seohyun và nhìn chòng chọc vào đôi mắt đỏ hoe của Seohyun một cách hung dữ. Điều đó khiến Seohyun run rẩy và bật khóc, chưa bao giờ cô thấy Yoona tỏ ra đáng như thế này cả.

-Buông em ra... – Seohyun cố gắng thoát khỏi bàn tay gầy nhưng đầy uy lực của Yoona – Chị khiến em đau...

-Không, nhất định cô...

Buông Seohyun ra! Cô không được phép làm tổn thương Seohyun...

-Yoona... chị...

Seohyun hoảng hốt khi Yoona đột ngột quỵ xuống, đôi bàn tay ôm chặt lấy đầu đầy vẻ khổ sở.

-Ai... ai... ai đang nói đó? – Yoona quát lớn, cô tự đánh mạnh vào đầu mình và nhìn quanh nhưng vẫn không thấy ai ngoài Seohyun. Rõ ràng đó là một giọng nói lạ, nhưng ai đã nói cơ chứ? Chẳng lẽ lại là ảo giác?

-Chị sao vậy, Yoona? Chỉ có em ở đây thôi mà!

Seohyun vội đỡ Yoona đứng dậy nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Khuôn mặt Yoona nhăn lại, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn, đôi tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy đầu mình và ánh mắt như dại đi...

-Ai... là ai?

Cô đã làm Seohyun khóc, cô đã làm Seohyun đau khổ! Cô phải trả lại cho tôi thể xác này...

-Thể xác? Yoona? Không... tôi chưa làm xong, tôi không thể... Yuri... vẫn chưa yêu tôi... làm ơn...

Yoona thì thầm một cách yếu ớt trước khi gục vào vòng tay Seohyun, hai hàng nước mắt đã tràn tự khi nào...

-Yoona! Yoona! Chị tỉnh lại đi... đừng làm em sợ! Em xin chị!

...

...

...

-Cô là ai?

***

Một người ngất đi cũng là lúc một người tỉnh lại, nhưng đó là sự việc xảy ra thời quá khứ, khi quay ngược thời gian trở lại 709 năm trước...

-Tiểu thư! Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Yoong bật dậy, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đảo quanh nhưng chẳng mấy chốc vẻ thất vọng lại hiện rõ trên khuôn mặt khi nàng nhận ra rằng xung quanh mình vẫn là cảnh vật cũ. Đây thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp và dai dẳng.

-Tôi đã nói tôi không phải là tiểu thư! Đừng có gọi tôi như thế nữa!

-Tiểu nữ không dám! – Người con gái trong trang phục người hầu vội quỳ xuống – Nhiệm vụ của tiểu nữ là phải chăm sóc cho tiểu thư thật tốt. Vậy mà...

-Này, tôi có chết đâu mà “rên” hoài vậy! – Yoong cười như mếu trước cảnh tượng “cải lương” ngày nào cũng diễn ra trước mắt mình. Nàng đành phải đổi lại cách xưng hô mà theo nàng là vô cùng bất bình đẳng, “ta” – “ngươi” và đỡ người con gái đang quỳ trước mặt mình đứng dậy – Thôi được, ta là tiểu thư Yoong, con của thừa tướng. Ta đi đứng nhẹ nhàng, nói năng đoan trang, cầm kì thi họa rành cả. Vậy được chưa?

-Nhưng... từ sau khi uống thứ nước gì đó rồi tỉnh lại...

-Ta không uống cái quái gì cả! Ta bị tai nạn giao thông! Bị xe hơi tông! Ngươi không hiểu sao? Xe hơi là xe chạy nhanh hơn xe ngựa gấp chục lần đấy! Thằng khốn tầi xế vượt đèn đỏ và tông vào ta! Lẽ ra nó phải đi tù mọt gông và ta đã được về nhà! Nhưng giờ thì ta lại ở đây, một nơi xưa còn hơn ngày xưa!

-Tiểu thư... người lại phát bệnh rồi...

-Ôi trời! Quỷ tha ma bắt! – Yoong nhăn mặt – Ta hoàn toàn khỏe mạnh, chính những gì đang diễn ra xung quanh ta mới gọi là “bệnh”!

-Kìa tiểu thư, người là con nhà gia giáo, làm sao lại có thể thốt lên những từ ngữ như thế!

-Lạy các đấng tối cao! – Yoong chắp tay lại – Con thề là nếu con thoát khỏi cơn ác mộng này thì con sẽ ăn chay suốt cuộc đời còn lại. Cụ thể là con sẽ ăn cơm cùng khoai lang, món mà Seohyun thích nhất...

Giọng Yoong chợt trầm xuống khi nghĩ đến giấc mơ mình vừa trải qua. Tại sao trong ác mộng lại gặp ác mộng cơ chứ? Thể xác đó rõ ràng là của nàng, nó rất giống nàng, nàng nhìn thấy nó rất rõ nhưng... nàng không hiểu...

-Tiểu thư... người lại nhắc đến Seohyun...

-Ta vừa nằm mơ thấy Seohyun, nhưng... đó là một cơn ác mộng. Ta thấy Seohyun khóc, thấy Seohyun sợ hãi... và... người gây ra điều đó lại có khuôn mặt giống ta như đúc... Không chính là ta, mà không... hình như không là ta... ta không bao giờ làm đau Seohyun cả. Nhưng thể xác của ta mà, sao không nghe lời ta... là ta... không là ta...

-Tiểu thư, người lại như thế nữa rồi! Từ khi người tỉnh dậy, người cứ đòi đi gặp người con gái có tên là Seohyun. Thà cứ như lúc trước, người nhắc đến công tử, tiểu nữ còn biết. Đằng này, tiểu nữ chẳng biết Seohyun là ai cả...

-Công tử? – Yoong nheo mày – Ý ngươi là Yul? Ta phải nói với các người bao nhiêu lần đây? Ta không quen Yul!

-Tiểu nữ sắp bị tiểu thư làm cho phát điên rồi. Ngày trước người vì cái chết của công tử mà sanh bệnh, bây giờ cũng bệnh, mà lại bệnh vì Seohyun!

-Seohyun... – Yoong chợt nở một nụ cười nhẹ khi nhắc đến người mình yêu – Ngươi không thể tưởng tượng em ấy đáng yêu như thế nào đâu. Em ấy luôn tỏ ra chính chắn, nhưng lại thích xem phim hoạt hình. Luôn tỏ ra lí trí, nhưng lại mau chóng rơi nước mắt vì một bộ phim tình cảm coi đi coi lại cả chục lần. Không thích ăn vặt, nhưng lại luôn để sẵn một củ khoai lang trong túi xách. Mang tính cách của một bà ngoại chính hiệu, nhưng vẻ bề ngoài lại trong sáng và ngây thơ đến vô cùng. Mà không, sự thánh thiện vốn là bản chất của em ấy, không chỉ là cái bên ngoài. Em ấy luôn tốt với mọi người và sẵn sàng tha thứ cho bất kì mọi lỗi lầm, dù nó có lớn đến mức nào đi chăng nữa...

-Người nói mà tiểu nữ chẳng hiểu gì cả!– Người tì nữ thừa nhận – Nhưng thôi, tiểu thư hãy uống chén thuốc này đã. Đây là thuốc bổ lão gia nhờ ngự y cắt cho người để mau khỏi bệnh!

-Ta không cần thuốc bổ! – Yoong nhận chén thuốc nhưng lại đặt xuống bàn – Ta chỉ cần Seohyun! Dù bị kẹt lại nơi này ta cũng cam lòng, miễn là có Seohyun ở bên cạnh...

-Tiểu thư...

-...

Yoona lặng thinh không đáp, chỉ nhìn ra bầu trời đầy mây xám bên ngoài, tự hỏi giấc mơ vừa xảy đến với mình là gì...

End chap 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: